Tình yêu không mật mã - Chương 22 - Phần 1
Chương 22: Khuê phòng
Ngoài cửa có tiếng cười
của đàn ông, “Anh cảm thấy
không ra sao cả, anh gọi em là “Tiểu
Tô Tử” thì em thấy thế nào?”.
Mạnh Vãn Đình quay người lại,
vẻ mặt
rõ ràng là vừa phở phào nhẹ nhõm, “Anh Lục”.
Lục Hiển Phong cười
với cô, “Cô Mạnh vất vả quá”.
Mạnh Vãn Đình nhìn thấy túi du lịch
trong tay anh, ánh mắt có vẻ không hiểu,
“Anh Lục, anh không hài lòng với sự sắp xếp
phòng sao? Có chỗ nào…”.
Lục Hiển Phong đặt
túi của mình xuống bên cạnh ghế, quay đầu
lại cười
đáp: “Rất hài lòng, nhưng
hơi phiền một chút. Tôi ở đây là được
rồi, cảm
ơn
cô”.
Mạnh Vãn Đình gật đầu,
nụ cười
trên môi hơi miễn cưỡng, “Được,
có cần gì thì cứ nói với tôi”.
Cô ta vừa đi thì Tô Cẩm đã chạy
lại, bóp chặt cổ Lục Hiển
Phong. “Tiểu Lục Tử, anh đúng là không
thật thà, lại còn nói là không trêu em? Cô ấy
coi em là vợ lẽ. Anh có biết vợ lẽ là
gì không?”
“Biết, biết.” Lục
Hiển Phong cầm tay cô đặt lên môi hôn,
“Vợ lẽ,
là người quan trọng nhất trong lòng”.
“Hừ!” Tô Cẩm trợn
mắt nhìn anh, vẻ chán ghét, “Anh còn không nói là cô ấy không chen vào?!”
Lục Hiển Phong xua ngón tay, cười rất
ý vị, “Tiểu
Tô Tử, em ghen thế này đúng là không có trình độ”.
Tô Cẩm trợn mắt
nhìn anh, gò má đỏ lên, “Đừng có mà nói quá, ai ghen?”.
“Lại đây, nghe anh giải thích cho em.” Lục Hiển Phong kéo cô ngồi lên đùi mình, chỉ ra ngoài cửa, “Vị đại
tiểu thư đó, chỉ cần ra khỏi nhà, trong bán kính một dặm
không thể có ai cùng giới tính trong độ
tuổi đó xuất
hiện, nếu
không sẽ tự
động bị
coi là đối thủ cạnh tranh về sắc đẹp. Em có hiểu
không?”.
“Không hiểu.” Tô Cẩm liếc
nhìn anh, “Làm gì có người nào lại tự
yêu mình đến mức ấy?”.
Lục Hiển Phong tiến
gần lại
hôn lên má cô, “Không hiểu cũng không
sao, dù sao em cũng nên nhớ rằng mình không có con mắt nhìn người, nghe lời anh thì sẽ
không sai đâu”.
Tô Cẩm muốn phản
bác, nghĩ đến lời anh nói về Ngạc Lâm lần
trước nên lại không nói gì nữa. Có lẽ là thế,
mình đúng là không biết nhìn người, chính người
đang xuất hiện trước mặt đây, mình cũng không hiểu rõ? Anh đang làm việc gì, vì sao lại chuyển đến
đây? Thái độ kỳ lạ của cô tiểu thư đó…
Cô không biết một điều
gì cả.
Lúc Tô Cẩm nghĩ như vậy, trong lòng có một cảm giác lo lắng kỳ lạ.
Lục Hiển Phong như nhìn xuyên thấu sự
lo lắng trong lòng cô, nâng mặt cô nhìn thẳng
vào. Trong đôi mắt sáng đó dường như có một
màn đen ngưng tụ lại, nhưng từ
đó lại phát ra một tia sáng sắc nhọn. Tô Cẩm
đã sớm biết
khi anh ấy nhìn ai thì người đó không thể
chống lại
sự mệ
hoặc. Cô dựa
vào người anh, nhẹ nhàng hôn lên môi anh.
Hơi lạnh.
Tô Cẩm giống như một
con mèo nhỏ nghịch môi anh, nhẹ nhàng vuốt ve. Tất
cả những
lo lắng dường
như chìm xuống tận đấy
lòng, chỉ còn có tình cảm ấm
áp thay thế. Tô Cẩm cẩn thận cắn
nhẹ lên môi anh, gọi tên anh: “Hiển
Phong”.
Lục Hiển Phong nghiêng đầu đón nhận nụ hôn của
cô, đôi lông mi dày cụp xuống che đi đôi mắt
sáng. Lông mày và mắt không còn sắc lạnh
như dao nữa mà trở nên dịu
dàng. Cuối cùng Tô Cẩm cũng dựa
hẳn vào người
anh, hai tay ôm lấy cổ anh.
Không nghĩ gì hết,
không thể nghĩ gì hết, thế
giới của
cô một lần
nữa chỉ
có một người
đàn ông.
“Hiển Phong”, Tô Cẩm gần như nấc nghẹn,
“Lúc không nhìn thấy anh, thực sự
em cảm thấy
sợ”.
Lông mi Lục Hiển Phong hơi rung động, cảm nhận hết
những câu nói tình cảm của
cô để những
hành động nhỏ nhất có thể được
cảm nhận
bằng tất
cả mọi
giác quan.
“Hãy đi cùng với
anh.” Lục Hiển Phong cắn nhẹ lên môi cô thì thầm. “Cho dù là con đường
đi có như thế nào thì cũng đi
cùng với anh nhé, Tô Tô”.
Ngày đầu tiên chuyển đến
ngôi nhà đó, vẫn chưa
kịp ăn xong cơm
thì Lục Hiển Phong đã bị người ta gọi
đi, sau đó đến đêm cũng không về. Tô Cẩm
ôm chiếc chăn mỏng nằm trong căn phòng lạ lẫm
không ngủ yên giấc được.
Sáng sớm ngày thứ hai, Lục
Hiển Phong quay về tắm rửa thay quần
áo, ăn bữa sáng cùng với cô rồi
lại đi. Lần
này đi đúng một ngày một đêm.
Ngày tiếp theo khi thức dậy,
Lục Hiển
Phong đã về, đang sắp đồ
ăn sáng trong phòng, nhìn thấy cô anh tỏ ý xin lỗi
cười với
cô, trong mắt có tia đỏ.
Tô Cẩm hai đêm liền không ngủ
ngon, nhìn thấy bộ dạng đó của anh thì cảm
thấy tức
giận. Cô lao lại bóp lấy cổ anh, cắn
vào cằm anh, “Anh đi làm thuê cho Chu Bát
Bì[1] đấy à, ngày ngày bận rộn
đến mức
đêm cũng không về? Chui vào ổ gà sao?”. Ngừng
một lát, Tô Cẩm suy tư nhìn Lục Hiển Phong, “Tiểu Lục
Tử, anh nói thật với em xem, không phải là anh đi… trộm
gà thật đấy
chứ?”
[1] Chu Bát Bì: Tên địa
chủ gian ác trong tác phẩm “Bán dạ
kê khứu” của
nhà văn Cao Ngọc Bảo. Tên địa
chủ này thường
giả tiếng
gáy để bắt
người ở
dậy sớm
làm việc.
Lục Hiển Phong dở
khóc dở cười,
“Anh không dám ăn trộm gà đâu, bên cạnh anh đã có một
con diều hâu to thế này rồi
mà”. Nói xong ôm lấy cô thở dài, “Tô Tô, em buồn lắm à?”.
Tô Cẩm tiếp tục
nghịch cằm
anh. Lục Hiển Phong vừa tắm và cạo
râu xong nên cằm rất nhẵn,
nhưng môi lại khô ráp giống như là một
miếng vải
thô. Tô Cẩm nghịch một lát, cười không thành tiếng.
Dáng vẻ đó của Tô Cẩm
khiến Lục
Hiển Phong vừa vui vừa buồn. Rõ ràng cô ấy
biết hoàn cảnh của họ không phải
là tốt, mặc
dù hơi buồn nhưng
vẫn không cáu kỉnh. Nhưng, nếu
cô ấy biết
anh đang làm gì… Lục Hiển Phong không thể nghĩ được xa hơn,
đưa tay vỗ vỗ lên mặt
cô, hỏi nhỏ:
“Vốn dĩ anh lo em sợ nên mới
nói là muốn ở cùng em, bây giờ… có lẽ là không phải
như vậy”.
Tô Cẩm bám lấy cổ
anh gật đầu
liên tục, điệu bộ giống như là cô con dâu bị bắt nạt. “Không phải,
người ta sợ
đến mức…
sợ đến
mức không ngủ được.”
Lục Hiển Phong cúi đầu
xuống vuốt
mũi cô, giọng nhẹ nhàng: “Thế thì tối nay nhất
định anh sẽ
về sớm”.
Tô Cẩm lặng yên nhìn anh, đột nhiên mặt đỏ lên rồi
đẩy anh sang một bên, xoa xoa tay mình. “Không đùa nữa, không đùa nữa, anh làm
em bực mình rồi đấy, cứ làm như là vợ
chồng vậy.”
Lục Hiển Phong cười
lớn, “Thế
ai nói? Anh là do ai bao? Anh phải về làm chiếc
giường ấm
cho chủ nhân chứ”.
Tô Cẩm bị anh trêu, đưa ngón tay trỏ quệt
vào cổ anh, “Nếu anh mà không hoàn thành nhiệm
vụ thì em sẽ phạt anh quỳ một tháng!”
Lục Hiển Phong vừa
cười vừa
cố ý nhìn cô, “Anh nói, rốt cuộc
là em có hiểu giường ấm là có nghĩa gì
không?”.
Tô Cẩm lùi lại một
bước, vừa
mới nói tới
chữ “Anh…” thì đã nghe thấy ở cửa ngoài có tiếng
gõ cửa, giọng
một người
đàn ông vọng vào: “Anh Lục, ông Mạnh
đợi anh ở
thư phòng”.
Nụ cười trên mặt
Lục Hiển
Phong biến mất trong giây lát.
Tô Cẩm biết có chuyện
anh không thể kể cho mình nghe, nhưng nhìn thấy sự thay đổi trên sắc
mặt của
anh nên vẫn cảm thấy đau lòng. Nhìn thấy tay anh đặt
lên cánh cửa, Tô Cẩm không nghĩ gì chạy lại, cắn lên vai anh. “Đàn ông nói phải giữ
lời, đừng
quên là em đợi chiếc giường
ấm của
anh.”
Mặt Lục Hiển
Phong trầm tư nhưng
miệng lại nở một nụ cười, cúi đầu
hôn lên má cô nói nhỏ: “Được rồi,
thưa đại nhân”.
Cuối cùng thì đại nhân cũng không đợi Tiểu Lục Tử về đúng giờ
để làm chiếc
giường ấm
cho cô. Bữa tối ăn ở trong phòng, bốn món một
canh, nấu kiểu Giang Nam, một người ăn thì cũng hơi lãng phí.
Không có điện thoại, không có mạng,
di động bị
mất sóng, Tô Cẩm thử đi ra bên ngoài nhưng
phát hiện ra rằng: Có thể
dạo ở
trong vườn hoa, nhưng
muốn ra khỏi cửa thì không được. Người
đàn ông vạm vỡ lạnh lùng nhắc nhở:
“Tiểu thư, mời
cô về phòng nghỉ ngơi”.
Sự việc đến
mức này, người ngốc nghếch nhất
cũng biết là mình đang bị giam lỏng.
Không thể liên lạc với bên ngoài, cô lo lắng cũng vô ích. Nghĩ đi nghĩ lại, không biết
có người nào dùng cô để khống
chế Lục
Hiển Phong không. Nhưng,
sự tồn tại của cô đối
với anh ấy
mà có tác dụng như vậy thì Tô Cẩm
vẫn cảm
thấy có một
chút đắc ý, mặc dù sự đắc ý nhỏ
nhoi này nhanh chóng bị cảm giác bất
an thay thế.
Xem ti vi một lát, Tô
Cẩm lấy
vài quyển sách trong tủ sách ngồi
trên ghế đọc
và có một buổi chiều nhàn nhã nhất trong đời.
Bữa tối
là do Mạnh Vẫn Đình bảo người đem đến.
Mạnh Vẫn
Đình vẫn có điệu bộ của một
vị đại
tiểu thư không nồng nhiệt cũng không lạnh lùng, mặc
dù cử chỉ
vẫn rất
lịch sự
nhưng Tô Cẩm vẫn cảm
thấy sự
lãnh đạm của
cô ta. Nghĩ cũng phải, chẳng qua cô cũng chỉ là một người bình thường,
sự đãi ngộ
như thế này là tốt rồi.
Nhưng đến
tối, Tô Cẩm
lại ôm chăn không ngủ được.
Căn phòng cổ kính,
ban ngày đã có vẻ âm u, đến đêm lại
càng khiến người ta sợ. Kết cấu
cổ điển
khiến chỗ
nào cũng lộ rõ sự nặng nề. Cây cối
bên ngoài bị gió đêm thổi in bóng lên cửa
sổ. Lúc đầu
nghe có vẻ giống như có người đang bước đi, lúc sau
lại giống
như có người đang trốn ở một chỗ
tối tăm nào đó nói chuyện rì rầm.
Tô Cẩm nằm thu mình ở
góc chiếc giường cổ lớn, khắp
người lông dựng hết lên, cảm thấy
đêm sao mà lạnh lẽo?
Đêm lạnh giống như nước.
Rèm cửa không dày,
ánh trăng chiếu thẳng vào một
màu bàng bạc thê lương
khiến cô nổi cả da gà.
Tô Cẩm kéo chăn trùm
kín đầu. Lúc đầu nghĩ là không nhìn thấy
thì sẽ không sao, nhưng
không ngờ không nhìn thấy thì lại
trở nên nhạy
cảm với
những âm thanh quái dị: Ngoài vườn
có gì đó đang chuyển động, tiếng
lá cây xào xạc trong đêm, tiếng móng tay cào rin rít truyền lại
từ đâu đó ở
trong phòng…
Những câu chuyện ma quỷ
mà cô biết tự nhiên hiện ra trong trí
óc, tiếp theo liệu có thể có tiếng bước
chân xuất hiện ở ngoài cửa phòng cô, cửa
đột nhiên mở ra, một xác chết nhảy
vào?
Nghĩ đến đây, quả nhiên có tiếng
bước chân bước lên thềm, dừng lại
trước cửa
phòng cô rồi gõ hai tiếng.
Tô Cẩm ôm chặt chăn sợ
hãi run rẩy.
“Tô Tô?” Đây là giọng
của Lục
Hiển Phong, giống như là sợ
làm cô thức giấc, “Ngủ chưa?”.
Tô Cẩm vô cùng mừng rỡ,
nhảy ra khỏi
giường, khi chạy đến cửa thì một
sự lo sợ
hiện lên trong đầu: Có phải là Lục Hiển
Phong thật không? Hay là…
“Mật mã!” Tay Tô Cẩm đặt
lên cánh cửa, giọng có vẻ luống cuống,
“Nói đúng thì mới mở!”.
Giọng người bên ngoài ngạc
nhiên, “Mật mã gì?”.
Tô Cẩm bực bội
đập vào tay mình, “Tôi nói là ám hiệu, nói ám hiệu!”.
“Tô Tô, có phải em mơ
ngủ nên lú lẫn rồi
không, em bảo anh nói ám hiệu gì?” Lục
Hiển Phong cười nhỏ. “Đại nhân, tiểu
nhân đến để
làm giường ấm cho ngài đây.”
Tô Cẩm mở cửa rồi lao ra, bám chặt lấy anh. Lúc đầu Lục
Hiển Phong nghĩ là cô đùa, cười rồi
mới cảm
thấy không phải, vội hỏi: “Sao thế?”.
Tô Cẩm xấu hổ
nói là mình sợ quá, vội vàng nói: “Không sao”.
Lục Hiển Phong không nói gì, trầm tư giây lát rồi kéo cô nằm lên giường, “Ngủ
thôi”.
Tô Cẩm ngoan ngoãn nằm xuống,
cẩn thận
ôm cánh tay anh, “Căn phòng này âm u lắm,
thực sự
em rất sợ.
Anh không được đi đâu đấy!”.
Lục Hiển Phong dựa
vào đầu giường
châm một điếu thuốc, đưa
tay ôm cô. Bởi vì không biết nói gì, nên hai người đều im lặng. Khi anh hút hết một điếu thuốc,
Tô Cẩm đưa tay ôm lấy người anh, nói nhỏ: “Vừa
rồi em thực
sự là rất
sợ”.
Lục Hiển Phong dập
điếu thuốc,
nằm xuống,
quay đầu lại
hôn lên trán cô, “Bây giờ thì sao?”.
Tô Cẩm lắc đầu,
“Tốt hơn nhiều
rồi”. Nói xong câu này lại không biết
nói gì nữa. Trong lòng cô cảm thấy
nghi ngờ, nhưng cũng biết là chỉ
có thể giữ
nghi ngờ này ở trong lòng. Điều này, Lục Hiển
Phong cũng rõ.
Ánh trăng chiếu lên mặt sàn, vẫn
bàng bạc, nhưng đã không còn khiến người
ta cảm thấy
sợ hãi, sự
lo lắng trong lòng cũng được trấn
tĩnh lại.
“Là anh không tốt.”
Trầm mặc
rất lâu, Lục
Hiển Phong nói nhỏ. “Lúc đó anh nên để em
đi, nên cắn răng tránh xa em một chút. Nhưng không có cách nào, cuối cùng anh vẫn
kéo em vào vũng bùn này.”