Tình yêu không mật mã - Chương 16 - Phần 1
Chương 16. Thôn Chính yêu đao
Khi Lục Hiển Phong khoác áo tắm bước ra từ phòng thay quần
áo, Mạnh Hằng
Phi đã ngồi ngay ngắn ở
trong phòng nghỉ uống trà sữa
rồi. Nhìn thấy Lục Hiển Phong đi ra, cậu cười e thẹn, để
lộ chiếc
răng khểnh đáng yêu.
Đây là một địa điểm
tư nhân, có lẽ Mạnh Hằng
Phi lấy được
thẻ hội
viên của bố.
Lục Hiển
Phong nhìn khuôn mặt sáng sủa của
cậu ta, trong lòng không khỏi thở
dài: Cậu bé này chưa
lớn nhưng năng lực không nhỏ.
Kể từ
khi bắn súng thua Lục Hiển
Phong, cậu ta liên tục gọi điện thoại
cho Lục Hiển
Phong, không đi đánh bóng thì đi bơi, muốn
lợi dụng
những việc
này để lấy
lại thể
diện.
Con người không biết sợ
này khiến Lục Hiển Phong rất cảm
phục: Cậu
bé này rất trong sáng và đơn
giản, tất cả mọi suy nghĩ đều
hiện hết
lên trên khuôn mặt. Cậu ta có thực
sự là do Tiếu Diện Hổ, cái người
tên là Mạnh Hội Đường đó sinh ra không?
Nhìn thế nào cũng không giống nhau. Khuôn mặt sáng sủa như
thế… rõ ràng là một con thỏ
trắng nhưng lại
có thần thái của một con hổ… được
dạy dỗ
tốt đến
mức ngay cả
ghế ngồi
cũng nhường cho người khác…
“Anh Lục”, con thỏ trắng
Mạnh Hằng
Phi đẩy một
cốc trà sữa
về trước
mặt anh, “Gọi cho anh đấy”.
Lục Hiển Phong thật
lòng nói cảm ơn.
“Không có gì”. Mạnh Hằng Phi chớp
mắt, vẻ
e thẹn.
Đúng thật là, không
biết đứa
trẻ này được
dạy dỗ
như thế nào… Lục Hiển
Phong nhấp một ngụm trà sữa, trộm
nghĩ: Có lẽ cậu ta bị Tiếu Diện
Hổ quản
lý rất chặt.
Nếu không vì sao một người
sắp tốt
nghiệp đại
học rồi
mà ánh mắt vẫn ngây thơ đến
vậy? Có lẽ
cậu ta rất
bực bội
với bố
vì chuyện này, vậy cũng tốt, không nên để tính cách ông bố ảnh hưởng đến
cậu bé này.
“Anh Lục”, Mạnh Hằng
Phi chuyển ánh mắt từ cốc trà lên nhìn anh, có vẻ khẩn
thiết, “Bạn
em muốn đến
xem đao của anh có được không?”.
“Được, có gì mà không
được”. Lục
Hiển Phong cười thoải mái, “Các cậu hẹn
thời gian rồi gọi cho anh”.
Mạnh Hằng Phi để
lộ vẻ
vui mừng, “Thật không?”.
Lục Hiển Phong uống
một ngụm
trà, kiềm chế không đưa tay vuốt tóc cậu ta. Anh không
thể chống
lại được
những khuôn mặt có nét trẻ con. “Nhưng
mấy cây đao của anh không có gì đặc biệt, cũng chỉ
bình thường thôi”.
Nhưng khi vừa nhắc đến “đao” thì Mạnh
Hằng Phi rất
hưng phấn, “Nhưng
thanh đao A Rập mà có khiên bắt cá đó thật
sự là rất
đẹp…”.
Lục Hiển Phong bị
khuôn mặt trẻ con làm cho buồn cười, “Ừ,
đó là do chiến hữu tặng, có thể coi là một
vật kỷ
niệm”.
“Bố em cũng có vài
cây đao…”, Mạnh Hằng Phi cầm cốc trà nghĩ ngợi,
“Nhưng ông ấy không muốn cho người
khác xem. Em nhớ có một chiếc
hộp màu đen…”, nói đến đây, cậu
đặt cốc
xuống, “Có một lần em và chị em trốn
vào mở trộm
ra xem, kết quả là chưa mở
được hộp
thì bố em đã bước vào. Dáng vẻ hung dữ giống
như… một con hổ, suýt chút nữa
thì không cho bọn em ăn cơm”.
Lục Hiển Phong cười,
nói: “Chẳng trách cậu giỏi
cái này, hóa ra là chịu ảnh hưởng
của chú ba”.
“Sao anh không nói thẳng
luôn là chịu sự kích thích của ông ấy, bị
ám ảnh bởi
ông ấy”. Mạnh
Hằng Phi không hài lòng hừ một
tiếng, “Khi đó em nghĩ: Không phải chỉ
là hai cây đao hỏng sao? Đợi khi em lớn,
em sẽ đem vật nào đó về để so với
ông ấy xem ai hơn…”.
Lục Hiển Phong nghe những
lời nói trẻ
con đó không nhịn được cười
phá lên, “Thế nguyện vọng
này của cậu
đã thực hiện
được chưa?”.
Mạnh Hằng Phi giống
như là đang tức giận ai đó, thở
mạnh hồi
lâu mà vẫn không hết bực.
“Đến khi em lớn rồi mới phát hiện
ra, cùng đẳng cấp với cái vật mà bố
em cất giữ
thực sự
không phải là dễ tìm…”.
Lục Hiển Phong cười
suýt chút nữa thì sặc trà, trong lòng cảm thấy tiếc nuối
vì phát hiện ra mình đã thật sự hơi
thích cậu bé đang lớn này. Thế
là khi mở miệng, trong lời nói có gì
đó thật lòng: “Tiếc nuối thì cũng đành vậy, những
vật mà không xuất hiện ngoài thị trường
thì cũng chẳng có cách nào mua được. Để
anh về hỏi
những người
trong nghề xem, giúp cậu nghe ngóng tình hình”.
“Thật sao?” Mạnh Hằng
Phi suýt chút nữa thì nhảy lên, “Anh đừng
lừa em đấy
nhé”.
“Lừa cậu làm gì”, Lục
Hiển Phong lười biếng dựa vào ghế,
“Nhưng những đồ quý giá mà người
ta cất giữ
thì không dễ gì tìm hiểu được,
vì thế cậu
đừng vội
vàng, cũng đừng giục anh”.
“Không vội”. Mạnh Hằng
Phi không ngần ngại gật đầu, ánh mắt
sáng lên như ngày xuân tươi đẹp
không một gợn mây u ám. “Em còn không kịp
cảm ơn anh. Đợi hôm nào có cơ hội,
em sẽ đưa anh đi xem vật đó của
bố em. Hai người đều là những nhà sưu tập,
có thể đánh giá được”.
Trong ánh mắt của Lục
Hiển Phong có gì đó sáng lên. Một ánh sáng như dây thép, sắc nhọn mà lạnh lẽo.
Những cảm
xúc đó của anh chỉ bộc lộ trong giây lát, sau đó biến thành một
sự do dự.
“Điều này… Muốn xem thì đương nhiên là muốn xem rồi,
nhưng anh và chú ba không phải
là cùng một công ty, trong công việc thỉnh
thoảng cũng có mâu thuẫn, anh mạo
muội đến
chơi cùng cậu, liệu…”.
Mạnh Hằng Phi cười
lớn, dường
như bị phản ứng
của anh làm cho buồn cười.
“Có liên quan gì chứ? Em mời bạn
đến nhà chơi là chuyện rất bình thường mà”. Nói đến
đây, cậu nhìn Lục Hiển Phong vừa như chờ
đợi vừa
như quyến luyến, rồi
nói một cách thoải mái: “Nếu anh ngại gặp
ông ấy, chúng ta có thể tranh thủ
lúc ông ấy không có mặt để về”.
Nếu như
trong người Lục Hiển
Phong có một cái máy đo nhịp tim thì Mạnh
Hằng Phi có thể nhìn thấy đường màu xanh trên màn hình đột ngột
lên cao, sau đó giảm dần và khôi phục
lại tần
số ban đầu.
“Thế thì tốt quá”. Lục
Hiển Phong thể hiện một sự
ngạc nhiên và vui mừng, “Thế
thì chúng ta định vào ngày nào?”.
Cho thêm đá vào coca, nhè nhẹ
rung cốc giấy cho phát ra những tiếng vỡ
vụn nhỏ,
Tô Cẩm cắn
ống hút nhìn người đàn ông đối diện, vẻ
phẫn nộ
đã dịu đi, nhưng trong lòng vẫn cảm
thấy không thoải mái. “Anh đừng hy vọng là mời
tôi ăn một bữa thì tôi sẽ tha thứ cho anh”.
“Tô Tô”, vẻ mặt La Thanh Thụ
trở nên nghiêm túc, “Có những người
mãi mãi rất đặc biệt trong lòng chúng
ta. Cho dù họ đang ở đâu, cho dù họ
sống hay chết thì họ vẫn luôn có một
chỗ trong lòng chúng ta. Nếu cô ấy
ở trong lòng cô, thì việc nhìn thấy
cô ấy lần
cuối hay không thì đâu có gì quan trọng?”.
Tô Cẩm cúi đầu không nói gì.
La Thanh Thụ ngẩng đầu
lên, nhìn cô với ánh mắt ấm
áp, “Tô Tô, những người yêu quý chúng ta cho dù họ đã rời
xa cuộc sống
của chúng ta thì tình yêu của họ vẫn có thể
tiếp thêm sức mạnh cho chúng ta”.
Mắt Tô Cẩm lại
đỏ.
La Thanh Thụ vỗ vào tay cô, nhẹ
nhàng nói: “Việc này còn lâu mới kết
thúc, cần phải lấy lại tinh thần
ngay”.
Tô Cẩm gật đầu,
rồi giống
như là để hoàn thành nhiệm vụ,
cầm miếng
bánh pizza cắn một miếng.
“Nghĩ kỹ xem một lát nữa
thì nói như thế nào?”.
Tô Cẩm nghĩ ngợi một
lát rồi nói nhỏ: “Tôi sẽ nói khi tôi thu
dọn đồ
trong tủ quần áo thì nhớ ra đồ của
Chi Chi, không dám xem rồi trực tiếp
đưa cho anh ta”.
“Nếu nói là không xem
qua, tôi nghĩ anh ta có thể nghi ngờ cô”. La Thanh Thụ suy nghĩ giây lát rồi
nói nhỏ: “Nói thế này: Cô nói cô mở ra
xem, bên trong là tài liệu có mật khẩu,
không xem được. Cô nghi ngờ là có bí mật
gì đó, nên nghĩ đến việc đem cho anh xem”.
“Có được không?” Tô Cẩm cầm
nửa miếng
bánh pizza, hơi do dự, “Nếu nói tôi có xem qua… anh ta liệu có muốn
diệt khẩu
không…”.
La Thanh Thụ cười, đáp: “Cô đừng
dọa mình như thế. Tôi nghĩ nói như thế anh ta có thể
chấp nhận
được. Nếu
muốn lừa
người khác thì phải có đôi chút thật lòng
trong lời nói dối đó… Ừ, đó được gọi
là những lời
nói dối chân thật”.
Trong lòng Tô Cẩm vẫn hơi lo lắng, nhưng nghĩ đến sự tin tưởng của
Lục Hiển
Phong và La Thanh Thụ, rồi lại
cảm thấy
mình có vẻ lo lắng hơi thừa.
Cho dù nói như thế nào, hai người đàn ông này có kinh nghiệm đối
phó với những
việc như thế
hơn cô nhiều.
Rút khăn giấy ra lau
tay, Tô Cẩm cầm điện thoại lên bắt
đầu gọi
điện. Tay hơi run, trong lòng cảm thấy
căng thẳng. Đây là số điện
thoại mà cô đã từng vô cùng quen thuộc, người ở đầu dây bên kia đã từng là người cô vô cùng
tin tưởng. Tất cả những điều
này không biết đã bắt đầu
thay đổi từ
lúc nào.
“Tô Cẩm?” Tiếng nói đột
ngột trong điện thoại làm cô giật mình.
“Là tôi”. Tô Cẩm vội nói. “Tôi tìm anh có việc. Khi tôi dọn
dẹp phòng thì thấy có một chiếc USB, hình như là của
Chi Chi để lại”.
Trong điện thoại truyền
lại giọng
nói gấp gáp: “Điều em nói là thật sao?”.
Sự lo lắng lúc đầu
đã qua đi, nhịp tim Tô Cẩm dần
trở lại
bình thường. “Đúng. Tôi mở ra xem, bên trong là tài liệu có mật
khẩu, tôi không mở được. Không biết là có giúp được
gì cho công việc của các anh không?”.
“Được”. Giọng Ngạc
Lâm có vẻ căng thẳng, “Bây giờ em đang ở đâu? Em có đem USB theo người không? Anh qua lấy”.
Tô Cẩm nhìn vào La
Thành Thụ đang ngồi phía đối diện bàn ăn gật
đầu, “Tôi vừa ra ngoài, đang đi trên đường.
Anh đang ở cục à? Có cần tôi đem đến cục
cho anh không?”.
“Không cần!” Ngạc Lâm từ
chối, “Anh có nhiệm vụ, đang ở bên ngoài. Em có nhớ hiệu sách trên đường Hoa Tân không? Anh đứng ở cửa hiệu
sách đợi em”.
Tô Cẩm tính khoảng cách đến
đường Hoa Tân gật đầu, “Được, tôi sẽ
đi xe bus, khoảng hai mươi
phút là đến”.
Thấy cô tắt máy, La Thành Thụ vẻ thận trọng,
“Anh ta đồng ý rồi à?”.
Tô Cẩm cấu vào tay mình hít thở một hơi
thật sâu, “Được rồi,
xuất phát thôi”.
Từ rất lâu rồi,
Tô Cẩm đã hiểu đối với rất
nhiều việc,
biết và đích thân trải nghiệm
là hai việc khác nhau. Cho dù là bạn đã chuẩn
bị kỹ
càng như thế nào thì khi điều đó thật
sự xảy
ra, tình hình sẽ khác so với những
gì bạn dự
định và khiến bạn ngạc nhiên.
Coi như mình đã chuẩn bị xong tâm lý, khi cô
bước xuống
xe bus, cô vẫn không khỏi cảm
thấy lo lắng.
Bỗng có người
đột ngột
từ trong ngõ lao ra tóm lấy túi của
cô, theo bản năng cô ôm túi vào lòng
mình, sau đó thoáng nghĩ: Việc mình dự định
đúng là… đã xảy ra?!
Đột nhiên tên cướp đánh vào mặt
cô rồi chạy
mất. Tô Cẩm
ôm mặt lùi lại hai bước, ngã xuống đất.
Khi cô đứng dậy được thì trước mắt
đã không còn ai nữa.
Đây là lối vào đường Hoa Tân, phía không xa đang làm lại mặt
đường. Hầu
hết xe đều
chuyển sang chạy ở đường Hoa Vinh, vì thế trên đường này có rất ít xe. Lại
đang vào giờ đi làm, ngoài chiếc xe bus đã chạy
đi xa rồi, trên đường chỉ có vài người đang đi bộ.
Cách không xa là một
cửa hàng băng đĩa đang mở cửa,
có người ngó đầu ra xem, nhưng không có người nào đi ra hỏi
han đến chuyện không liên quan đến họ. Tất
cả đều
trùng khớp với kế hoạch của
Lục Hiển
Phong. Nhưng khi Tô Cẩm đứng lên với
khuôn mặt đau rát, cô vẫn cảm
thấy tủi
thân.
Điện thoại để
trong túi quần rung lên, Tô Cẩm ngồi
xuống vệ
đường, run rẩy cầm điện thoại
ấn nút nghe.
“Sao rồi?” Là giọng của
La Thanh Thụ có vẻ quan tâm đặc biệt, “Có cần
tôi sang đó không?”.
“Đừng, đừng sang đây”. Tô Cẩm xoa bên má đã bắt đầu bị sưng,
giọng nói nhỏ trách móc: “Nếu
để ai nhìn thấy anh thì cái tát này của
tôi thành ra vô nghĩa rồi”.
La Thanh Thụ chỉ dặn
dò hai câu rồi tắt máy. Tiện thể Tô Cẩm
gọi điện
cho Ngạc Lâm. Điện thoại vừa kêu thì đã nghe ngay, “Tô Cẩm?”.
“Là tôi”. Giọng Tô Cẩm như muốn
khóc, nhưng chỉ có cô mới biết,
trong lòng cô không phải là tủi thân trách móc mà là lo lắng, lo lắng
vì chân tướng có thể bị lộ. Khi nghe thấy
giọng của
anh, thậm chí cô hy vọng những
phỏng đoán của Lục Hiển Phong là sai.
“Em đang ở đâu?”
Trong điện thoại, giọng của Ngạc
Lâm rất căng thẳng.
“Tôi đứng ở bến
xe”. Giọng Tô Cẩm hơi run. “Tôi vừa bị cướp, túi bị
người ta giật mất rồi”.
Ngạc Lâm “ồ” lên một
tiếng, hỏi
lại cô: “Vật
mà em muốn đưa cho anh để ở
trong túi à?”.
“Đúng, ở trong túi”.
Tô Cẩm thấy
buồn đến
tận đáy lòng. “Bây giờ phải
làm thế nào? Túi đã bị cướp
rồi, người
đó tôi còn nhìn không rõ trông như thế
nào?”.
“Không sao”. Ngạc Lâm
vội vàng an ủi cô. “Anh sẽ liên lạc ngay với
cảnh sát đi tuần ở đường Hoa Tân, có tin gì anh sẽ báo cho em!”.
Nghe thấy giọng nói vội
vàng trong điện thoại, đột
nhiên Tô Cẩm cảm thấy mình bị phản
bội, Ngạc
Lâm lúc này khiến cô cảm thấy
buồn hơn. Người
mà mình đã định chung sống cả
đời, đột
nhiên lại không hiểu gì về
người ấy
nữa. Thế
thì… những điều đã bỏ ra có thể coi là gì? Đối
với thứ
mà mình vô cùng trân trọng, trong mắt anh ấy
liệu có phải
chỉ là một
trò đùa?
Trong mắt cô lấp lánh giọt
nước mắt,
không biết là vì anh ta hay vì chính bản thân cô. Hóa ra miếng vải lụa mà cô trân trọng
cất tận
đáy hòm chỉ là một miếng vải vụn
đã cũ nát – hoặc luôn là miếng vải
cũ nát nhưng vì cô hoa mắt mà nhìn
nhầm.
Nhưng sự
tỉnh ngộ
này lại không phải là điều mà cô mong đợi. Cô mong rằng
trong ký ức của cô, người đàn ông đó chỉ là một
cảnh sát bình thường, hơi ngạo
mạn, nhưng thật
thà đến mức
nhìn một cái là có thể hiểu
thấu. Hy vọng
rằng anh ấy
chỉ vì thích người khác chứ không phải là vì quyền
thế mà rời
xa cô.
Tô Cẩm xoa mặt, thấy
hơi rát và có vẻ hơi
sưng nhưng không đau đớn bằng
trong lòng. Cũng may ví tiền và điện thoại
đều đã lấy
ra, mất mát chỉ là một cái túi vải đã cũ, hai quyển tạp chí, những hiểu
biết về
con người đó và… tất cả
những hồi
ức đẹp
đẽ của
tình yêu.
Tô Cẩm đứng dậy,
phủi bụi
trên người. Vài ngày trước bị
trẹo chân khi gặp tên đột nhập vào phòng, vẫn
chưa khỏi, lại vừa
ngã một lần
nữa nên có vẻ bị nặng hơn, nhưng đau nhất thì vẫn là nỗi đau ở
trong lòng.
Tô Cẩm không phải là một
người tinh tế, cũng rất ít khi lý giải tâm lý của
mình. Vì thế cô không biết rằng,
cái cảm giác đau đớn đó là cảm
giác thất vọng trong tình yêu.
Lo có người để ý đến
mình, theo kế hoạch đã vạch sẵn, Tô Cẩm
lên xe bus về bến xe gần khu tập thể
của Hải
Công, sau đó lại bắt xe về
khu Cẩm Hoa.
Khi chưa xuống
xe, cô đã nhìn thấy chiếc xe việt
dã màu trắng bên đường, tự
nhiên lại cảm thấy tủi thân, giống
như đứa trẻ con ra ngoài bị
bắt nạt
về nhà kể
tội với
mẹ. Cảm
giác này thật sự lạ lẫm đối
với cô. Tô Cẩm không biết vì sao lại có cảm
giác kỳ lạ đến thế, nhưng
cảm giác đó rất mạnh,
mạnh đến
nỗi không thể ngăn nổi cô bước chân về
phía đó. Người ngồi trong xe đang nhìn sang bên này đường, dường như
ngạc nhiên rồi mở cửa xuống
xe.
Tô Cẩm bước về
phía anh, cúi đầu, rồi nước
mắt rỏ
xuống, một
giọt rồi
lại một
giọt khác.
Lục Hiển Phong nhìn cô, ánh mắt dịu dàng, lặng lẽ
ôm cô vào lòng.
Tối hôm đó, khi Ngạc Lâm gọi
điện đến
thì Tô Cẩm ngồi thu người trong sofa gặm táo. Cô nhìn tên người gọi mà cô đã từng rất
quen thuộc hiện lên trên màn hình điện
thoại nhưng không muốn nghe máy.
Lục Hiển Phong vặn
nhỏ tiếng
ti vi, vẻ mặt có vẻ không biết nên làm thế
nào, “Nghe đi. Không anh ta lại nghi ngờ”.