Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 25 - Phần 1
CHƯƠNG 25
Tập đoàn Đông Viễn đã
thanh toán tiền hàng cho các doanh nghiệp cung ứng đúng thời hạn. Theo đề xuất
của Thịnh Phương Đình, công ty Thực phẩm và Nước giải khát Đông Viễn đã ký hợp
đồng 1 năm cung cấp hàng giá rẻ với công ty BQC, siêu thị bán lẻ đa quốc gia lớn
nhất nước, Đông Viễn cung cấp cho BQC hai loại mặt hàng là nước tinh khiết và
trà sữa với giá gần bằng giá thành sản xuất, đồng thời phải đảm nhận các hoạt động
thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa, đổi lại, BQC sẽ thanh toán ngay một khoản tiền hàng
lớn của quý sau cho Đông Viễn. Tiếp đó, công ty Thực phẩm và Nước giải khát
Đông Viễn lại hứa với tất cả các nhà cung ứng nguyên liệu sẽ tăng giá nhập
nguyên liệu thêm 1%, hy vọng bọn họ không gây khó dễ trong thời điểm quan trọng
này.
Ngoài việc đắc tội với
các doanh nghiệp bán lẻ trong ngành và bị tổn thất lợi nhuận cho công ty BQC
thì không còn vấn đề gì nữa, dù sao, vào phút chót, Đông Viễn cũng đã nhận được
tiền hàng của BQC, và thanh toán hết tiền hàng cho các nhà cung ứng của siêu thị
Đông Viễn, đồng thời làm đẹp lòng các nhà cung ứng nguyên liệu của công ty Thực
phẩm và Nước giải khát Đông Viễn.
Có lẽ người không vui
nhất là các doanh nhiệp bán lẻ khác, Đông Viễn làm vậy không những đã tự gây tổn
thất một khoản lợi nhuận khổng lồ, mà còn khiến cho sự cạ tranh giữa các doanh
nghiệp bán lẻ và BQC không cùng một vạch xuất phát. Rất nhiều doanh nghiệp bán
lẻ đã đua nhau gọi điện thoại kêu khổ với Phó Tổng giám đốc Quản lý thị trường
của Đông Viễn, một số doanh nghiệp bán lẻ lớn còn gọi thẳng cho Nhiếp Vũ Thịnh:
“Nhiếp tổng, các anh làm như thế, chúng tôi còn cần phải bán nước giải khát của
Đông Viễn nữa không đây? Tất cả các cửa hàng của BQC chuẩn bị hạ giá xuống còn
một đồng tư một chai, trong khi giá các anh giao cho chúng tôi đã là một đồng
tư rồi!”
Người đe dọa cũng có,
người kêu khổ cũng có, về sau hầu hết những cuộc điện thoại kiểu như vậy đều bị
chặn lại ở chỗ thư ký Hàn. Nghe nói, còn có người phao tin sẽ cho “Tiểu Nhiếp tổng”
biết tay. Nhiếp Vũ Thịnh gần đây có thêm biệt danh là “Tiểu Nhiếp tổng”, cũng
không biết ai lại ác mồm ác miệng như vậy. Dư luận đặt cho anh biệt danh này,
có thể thấy lần này họ đã đắc tội quá nặng với các doanh nghiệp bán lẻ.
“Đắc tội thì đắc tội!”
Thịnh Phương Đình đưa cho Nhiếp V
Thịnh một điếu thuốc,
nói: “Bị ép quá, chúng ta chỉ còn cách giở trò lưu manh, buộc họ phải bán nước
tinh khiết và trà sữa cho Đông Viễn… ai bảo thị phần của Đông Viễn lớn như vậy?
Người nào có thị trường thì người đó có tiếng nói.”
Nhiếp Vũ Thịnh cùng Thịnh
Phương Đình ngồi trong phòng làm việc nhả khói, cảm thấy đôi khi làm lưu manh
cũng thú vị ra phết.
Nhiếp Vũ Thịnh nói:
“Anh gọi điện cho Thư Cầm hỏi cô ấy tối nay có rảnh thì cùng đi ăn tối.”
Thịnh Phương Đình lườm
anh: “Anh hẹn bạn gái tôi ăn cơm, còn bắt tôi gọi điện thoại, dù là ông chủ
cũng đừng bắt nạt người khác như thế chứ?”
Trải qua cuộc chiến khó
khăn này, Nhiếp Vũ Thịnh đã xem Thịnh Phương Đình là người của mình từ lâu -
người chung hoạn nạn mới có thể tin tưởng được. Anh nói: “Tôi định sẽ thay đổi
nhân sự Ban lãnh đạo, hẹn Thư Cầm đi ăn, là định mời cô ấy về làm giám đốc Nhân
sự cho chúng ta.”
Thịnh Phương Đình
thoáng sững ra: “Nếu tôi và cô ấy đều ở Đông Viễn thì không hay lắm.”
“Hai người còn chưa kết
hôn, hơn nữa, tôi tin tưởng Thư Cầm, cô ấy sẽ công tư phân minh mà.” Nhiếp Vũ
Thịnh cầm lấy điện thoại: “Anh không gọi thì tôi gọi nhé?”
Quả nhiên khi ăn cơm tối,
Thư Cầm vừa nghe thấy ý kiến của Nhiếp Vũ Thịnh liền lắc đầu nói: “Nhiếp tổng,
trước tiên cảm ơn anh, chức vụ đó rất hấp dẫn nhưng tôi và Thịnh Phương Đình đều
ở Đông Viễn thì không thích hợp.”
“Đánh hổ không gì bằng
anh em ruột, ra trận không gì bằng bố con. Bạni không nhiều, người tin tưởng được
cũng chẳng bao nhiêu. Lo xong vụ tiền hàng, tôi định sắp xếp người của mình vào
Ban lãnh đạo. Bộ phận nhân sự là một bộ phận rất quan trọng, hoặc em tự mình đảm
nhiệm, hoặc giới thiệu người tin cậy vào, dù sao anh cũng chỉ tin tưởng mỗi em
thôi, tùy em tính, nếu em không làm thì anh sẽ dùng kế phản gián. Bây giờ ông
chủ của em cũng biết anh rồi, anh cứ nói em là bạn gái của anh, em nghĩ xem liệu
ông ta có chịu được ‘bạn gái của Nhiếp tổng’ Tập đoàn Đông Viễn tiếp tục ở công
ty ông ta quản lý nhân sự nữa hay không?”
Thư Cầm nghe vậy trợn mắt
nhìn anh: “Nhiếp Vũ Thịnh, trước đây anh đâu có thế này! Ai dạy anh thành ra
trơ trẽn như vậy?”
Nhiếp Vũ Thịnh nói: “Để
đạt được mục đích một cách nhanh nhất, thi thoảng cũng đành làm lưu manh thôi.”
Lại một lần khác giở
trò lưu manh là nhắm vào Ban lãnh đạo. Thịnh Phương Đình bày cho anh, sau khi
trả hết tiền hàng, tạm thời vượt qua giai đoạn khó khăn, thì lập tức triệu tập
một cuộc họp cổ đông đặc biệt. Trong cuộc họp cổ đông, Nhiếp Vũ Thịnh đề xuất
hai việc: Thứ nhất là thay đổi kế hoạch thưởng quyền mua cổ phần ưu đãi, vốn dĩ
kế hoạch này là do Nhiếp Đông Viễn đề ra, đặc biệt dành cho thành viên Ban lãnh
đạo, nên khi đề cập đến chuyện thay đổi, Ban lãnh đạo rất không hài lòng. Chuyện
thứ hai còn trực tiếp hơn, Nhiếp Vũ Thịnh đề xuất việc bầu lại thành viên Hội đồng
quản trị.
Mặc dù cổ phiếu mang
tên Nhiếp Đông Viễn đã bị phong tỏa nhưng quyền bỏ phiếu vẫn không thay đổi. Đó
cũng là lần đầu tiên Đàm Tĩnh đến Đông Viễn dự họp, bởi Tôn Bình có 5% cổ phần,
còn cô là người giám hộ.
Đàm Tĩnh mấy ngày nay
không thấy Nhiếp Vũ Thịnh, từ sau buổi tối hôm ấy, dường như anh đã hoàn toàn
tuyệt vọng về cô. Anh sắp xếp bác sĩ, y tá hằng ngày đến tận nhà tiêm cho Tôn
Bình, kiểm tra tình hình phục hồi vết mổ của nó, nhưng anh không quay về lần
nào nữa.
Người trong Đông Viễn đều
rất lịch sự với cô, ngay cả thư ký Hàn cũng tưởng cô là vợ của Nhiếp Vũ Thịnh.
Nhiếp Vũ Thịnh trước nay rất trầm tính nên người ở Đông Viễn cũng không rõ anh
đã kết hôn hay chưa. Lần trước khi có thông cáo thay đổi cổ phần, Ban lãnh đạo
mới láng máng đoán già đoán non, còn kháo nhau rằng Tôn Bình là con riêng của
ông Nhiếp Đông Viễn, vì dù sao cũng không mang họ Nhiếp. Nhưng sự việc xảy ra
quá đột ngột, ông Nhiếp Đông Viễn lại giữ kín như bưng nên không ai dám dò hỏi
cặn kẽ. Thư ký Hàn mấy ngày gần đây thường xuyên ra vào phòng làm việc của Chủ
tịch nên biết được Nhiếp Vũ Thịnh ngày nào cũng phải gọi điện về nhà, người nhận
điện là một cậu bé, thậm chí thư ký Hàn từng nhìn thấy cậu bé qua điện thoại,
lúc ấy Nhiếp Vũ Thịnh đang trả lời email trên máy tính, điện thoại mở chế độ
video call, trên màn hình một cậu bé rất đáng yêu đang nặn đất sét, vừa nặn vừa
hỏi: “Chú xem này, cái này có giống mẹ không?”
Nhiếp Vũ Thịnh dù đang
bận tối mắt cũng cố ngó xem con búp bê bằng đất sét đó, thư ký Hàn bắt gặp nụ
cười toát ra từ tận đáy lòng anh, trước nay ông chưa bao giờ thấy Nhiếp Vũ Thịnh
cười, đặc biệt là từ sau khi ông Nhiếp xảy ra chuyện. Ông vào để đưa văn bản,
cũng không dám nấn ná lâu, đặt xuống bàn xong liền đi ngay, lúc ra đến cửa còn
nghe thấy tiếng Nhiếp Vũ Thịnh hỏi cậu bé qua điện thoại: “Mẹ con ngủ trưa rồi
à? Con uống sữa chưa? Cốc sữa của mẹ đâu rồi? Con bảo mẹ cũng uống rồi à?”
Giọng nói ấm áp như thế,
có lẽ chỉ xuất hiện khi nhắc tới người mình yêu nhất mà thôi.
Tham gia cuộc họp này,
Đàm Tĩnh mới phát hiện một mảng tính cách hoàn toàn xa lạ của Nhiếp Vũ Thịnh.
Tác phong làm việc của anh khác hẳn khi ở bệnh viện, tại đây, dường như anh đã
trở nên lạnh lùng đến vô tình, nói ra câu nào cũng sắc như dao, chứa đầy ẩn ý.
Anh quyết liệt, độc đoán, không nể mặt ai, ngay trong cuộc họp, anh đã trục xuất
Phác Ngọc Thành ra khỏi Hội đồng quản trị, chọn thêm hai người mới vào.
Cuộc họp cổ đông đặc biệt
lần này cũng khiến cho mọi người phải thay đổi cách nhìn về Nhiếp Vũ Thịnh. Nhiếp
Đông Viễn trước đây hành sự độc đoán, sau này khi Nhiếp Vũ Thịnh tiếp quản, mọi
người đều cảm thấy cậu Nhiếp ôn hòa hơn nhiều so với ông Nhiếp. Nhưng đến hôm
nay xem ra, sự ôn hòa trước đây chỉ là giả bộ mà thôi, về bản chất, Nhiếp Vũ Thịnh
giống hệt như Nhiếp Đông Viễn, quen thói bá đạo nắm giữ quyền hành.
Trong cuộc họp lần này,
Nhiếp Vũ Thịnh đã chính thức trở mặt với Ban lãnh đạo đương nhiệm, Phác Ngọc
Thành hiểu anh muốn ép mình từ chức, nên suốt buổi ông không nói câu nào, để mặc
cho Nhiếp Vũ Thịnh chỉ trích: “Cá biệt có một số cổ đông coi nhẹ lợi ích công
ty, trong lúc công ty khó khăn nhất, lại khoanh tay đứng nhìn. Khoanh tay đứng
nhìn vào lúc này chính là giậu đổ bìm leo! Đối với loại người giậu đổ bìm leo,
một khi anh ta đã không coi trọng lợi ích của công ty thì tại sao công ty phải
quan tâm đến lợi ích của anh ta?”
Đàm Tĩnh còn nhìn thấy
Thịnh Phương Đình và Thư Cầm, cô vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Thư Cầm được Nhiếp
Vũ Thịnh kéo về làm giám đốc Nhân sự, Thịnh Phương Đình thì được bổ sung vào Hội
đồng quản trị, Thịnh Phương Đình chăm chú nghe Nhiếp Vũ Thịnh trút giận, không
hề ngăn anh lại - Nhiếp Vũ Thịnh đã kìm nén cơn giận này quá lâu, cũng nên để
anh trút ra cho hả.
Kết thúc cuộc họp, Nhiếp
Vũ Thịnh còn phải làm thêm giờ, anh chẳng nói với Đàm Tĩnh một câu, chỉ bảo tài
xế đưa cô về nhà. Trên đường đi, cô không nhịn được bèn gọi điện cho Thịnh
Phương Đình, vẫn quen miệng anh là Giám đốc Thịnh: “Sao anh lại đến Đông Viễn
làm việc vậy?”
“Vừa hay bên này đang
thiếu người nên tôi đến giúp anh Nhiếp một tay.”
“Ồ…” Đàm Tĩnh không biết
nên nói gì, trước kia Thịnh Phương Đình từng giúp cô rất nhiều, nhưng sự việc
thay đổi quá nhanh, mới vẻn vẹn vài tuần, Thịnh Phương Đình đã về làm cho Nhiếp
Vũ Thịnh rồi.
Thịnh Phương Đình lịch
sự nói: “Xin lỗi, giờ tôi có chút việc…”
“À vâng, chào anh.”
“Tạm biệt.”
Sau khi gặp Đàm Tĩnh,
Thư Cầm cũng sốt ruột, làm thêm giờ xong Nhiếp Vũ Thịnh mời cô đi ăn cơm cùng,
cả ba cùng dùng bữa ở quán ăn dưới lầu. Thư Cầm hỏi Nhiếp Vũ Thịnh: “Anh và Đàm
Tĩnh thế nào rồi?”
“Cái gì thế nào rồi?”
“Đừng vờ vịt nữa, anh
giữa thân như ngọc bao nhiêu năm chẳng phải để chờ cô ấy sao? Bây giờ con cũng
có rồi, bọn anh lại cứ lần lữa mãi, còn ra cái gì nữa?”
Nhiếp Vũ Thịnh đáp, vẻ
không chút bận tâm: “Đến lúc đó hãy nói, bây giờ còn tâm trí đâu mà quan tâm mấy
chuyện này!”
Nhưng trong lòng Thư Cầm
biết rõ thật ra anh rất để tâm. Nói như vậy, chắc chắn là vấn đề giữa anh và
Đàm Tĩnh vẫn chưa được giải quyết. Có điều quả thật gần đây bận tối mặt tối
mũi, Ban lãnh đạo đã có hai vị Phó tổng bị ép từ chức, Thư Cầm đang cuống lên
tìm ứng cử viên xuất sắc để thay thế. Còn Nhiếp Vũ Thịnh do ký bản hợp đồng
không bình đẳng kia với bên BQC, làm cho lợi nhuận của công ty Thực phẩm và Nước
giải khát Đông Viễn giảm sút trầm trọng, việc quay vòng vốn của Bất động sản
Đông Viễn trước đây đã có vấn đề, nay lại không bán được nhà, đất thì đống
băng, ngân hàng không cho vay vốn, Nhiếp Vũ Thịnh lo đến phát cáu, ngày nào
cũng vắt óc tìm cách giải quyết vấn đề của công ty Bất động sản Đông Viễn.
Đến cuối tuần Nhiếp Vũ
Thịnh mới rảnh rang được một chút, anh quyết định đi Hồng Kông thăm bố nhưng bị
chặn lại ở sân bay. Người bên cục Quản lý Xuất nhập cảnh tịch thu hộ chiếu của
anh, nói: “Anh Nhiếp, hộ chiếu của anh có vấn đề, phiền anh theo chúng tôi để xử
lý.”
Anh bị đưa đến một căn
phòng, không lâu sau, có hai viên cảnh sát đến, một trong hai người nói với anh
rằng, anh bị cấm xuất cảnh.
Nhiếp Vũ Thịnh sửng sốt:
“Cái gì? Tại sao?”
“Có người tố cáo anh tội
nhận hối lộ, vụ án này chúng tôi đang tiến hành điều tra, hơn nữa tình tiết vụ
án nghiêm trọng nên tạm thời anh không được xuất cảnh.”
Nhiếp Vũ Thịnh thần người
ra một lúc rồi hỏi: “Tôi có thể gọi điện cho luật sư của mình không?”
“Đương nhiên là được.”
Anh bị đưa đến phòng
Kinh tế sở Công and để phối hợp điều tra, đến đây anh mới biết hóa ra có người
đã tố cáo anh ăn hoa hồng của công ty CM nên mới chọn dự án này đưa vào bệnh viện,
hơn nữa ca phẫu thuật đầu tiên đã làm chết một người.
Hiểu ra vấn đề, anh
không nén được giận dữ: “Tôi không hề ăn hoa hồng, hơn nữa dự án của công ty CM
đã được nhóm chuyên gia kiểm định rất nhiều lần, bệnh viện mới quyết định rất
nhiều lần, bệnh viện mới quyết định đưa vào. Tôi lại là bác sĩ chính phụ trách
bệnh nhân, lúc đầu tôi đã khuyên nên dùng phương pháp phẫu thuật truyền thống,
là người nhà bệnh nhân lựa chọn phương án của công ty CM, những điều này đều được
ghi chép trong biên bản trò chuyện và giấy đồng ý tiến hành phẫu thuật.”
Nhưng cảnh sát hoàn
toàn không quan tâm đến điều đó: “Anh nói những điều này đều vô ích. Có bác sĩ
nào không ăn chiết khấu đâu?”
Nhiếp Vũ Thịnh gằn từng
chữ một: “Tôi làm bác sĩ lâm sàng mấy năm nay, chưa hề nhận chiết khấu tiền thuốc
bao giờ, cũng chưa hề nhận phong bì của bệnh nhân. Anh tin hay không thì tùy!”
“À, to mồm nhỉ! Vậy sự
cố y tế kia là thế nào?”
“Đấy có phải là sự cố y
tế hay không cần có bệnh viện tuyến trên cử đoàn giám định đến giám định mới biết
được. Anh là cảnh sát, không được ăn nói hồ đồ, càng không thể đưa ra kết luận
tùy tiện như vậy.”
Luật sư đến nơi thì cảnh
sát đã tra hỏi xong. Ra khỏi sở Cảnh sát, mặt Nhiếp Vũ Thịnh sầm xuống. Lên xe,
anh gọi điện cho Chủ nhiệm Phương, ông vô cùng ngạc nhiên nói: “Mấy hôm nay người
nhà bệnh nhân không đến làm loạn nữa, tôi tưởng họ thôi rồi, không ngờ lại giở
trò này. Tiểu Nhiếp, cậu không phải lo, chúng tôi đều biết cậu trong sạch, cậu
chưa bao giờ ăn chiết khấu. Mà ca mổ ấy khẳng định không phải là sự cố y tế.”
Chủ nhiệm Phương là bác
sĩ ngoại khoa tim mạch có tiếng trong nước, ông nói không phải sự cố y tế không
phải là thiên vị học trò, càng không phải vì nửa đầu ca phẫu thuật này do ông đảm
nhiệm. Trong mắt Chủ nhiệm Phương, kỹ thuật là kỹ thuật. Giả dụ ông hay Nhiếp
Vũ Thịnh không xử lý tốt về mặt kỹ thuật, dẫn đến cái chết của bệnh nhân, đó mới
là sự cố y tế. Còn nếu ông và Nhiếp Vũ Thịnh đều không có sai sót nào trên bàn
mổ, quá trình điều trị trong bệnh viện cũng không có vấn đề gì, thì cái chết của
bệnh nhân chỉ là do cấp cứu vô hiệu mà thôi.
Chính vì vậy, ông mới
khẳng định đó không phải là sự cố y tế. Cây ngay không sợ chết đứng, cho dù bộ
Y tế có phái cả trăm chuyên gia xuống giám định,, chỉ cần hỏi rõ quá trình phẫu
thuật và điều trị là biết không thể nào cấu thành sự cố y tế được.
Nhưng Chủ nhiệm Phương
và bác sĩ Nhiếp đều không ngờ người nhà bệnh nhân đã chi tiền cho một công ty
truyền thông mạng tạo scandal, bắt đầu làm ầm ĩ chuyện này trên mạng. Do mâu
thuẫn giữa bác sĩ với bệnh nhân vốn gay gắt, nên lần trước sau khi phát trên
truyền hình, trên mạng liền dấy lên không ít lời bàn tán, rất nhiều người cho rằng
chắc chắn bệnh viện đã nhận hoa hồng, nếu không sao lại xúi giục bệnh nhân thực
hiện ca phẫu thuật rủi ro cao như vậy? Đây chính là coi thường mạng sống con
người, đêm bệnh nhân ra làm thí nghiệm. Còn về phía gia đình bệnh nhân, người
nhà họ bị chết như vậy, chẳng lẽ còn cấm họ đến làm loạn một trận hay sao?
Mà bây giờ công ty truyền
thông mạng kia lại dần dần đổ hết lỗi cho Nhiếp Vũ Thịnh. Họ tung ảnh và tư liệu
về Nhiếp Đông Viễn lên khắp nơi trên mạng, gọi anh là bác sĩ vô đạo đức, nhẫn
tâm lừa người bệnh làm phẫu thuật. Nhất thời làm dư luận xôn xao, trên mạng đầy
lời ong tiếng ve.
Tình hình dần trở nên mất
kiểm soát, có người con truy ra cả hoàn cảnh gia đình anh, nói chắc anh không
nhận tiền đút lót, vì anh đường đường là con trai Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập
đoàn Đông Viễn. Nhưng một phe khác phản đối, nói không lẽ công tử con nhà giàu
thì không nhận tiền hối lộ sao? Trong lúc mọi người đang tranh luận gay gắt thì
có người lại tung một tin động trời: “Tập đoàn Đông Viễn và công ty CM có quan
hệ lợi ích với nhau, chính vì Nhiếp Vũ Thịnh là thái tử của Tập đoàn Đông Viễn,
nên việc anh tiến cử dự án của công ty CM là quả hợp tình hợp lý! Các vật liệu
cấy ghép tim và máy điều hòa nhịp tim của công ty CM đều được phân phối bởi
công ty Dược phẩm Khánh Sinh lừng danh trong nước, mà công ty Dược phẩm Khánh
Sinh lại thuộc Tập đoàn Khánh Sinh được niêm yết trên sàn chứng khoán, cũng
chính là cổ đông lớn thứ hai của công ty Đông Viễn niêm yết trên sàn chứng
khoán Hồng Kông!”
Tin động trời này được
tiết lộ rất chuyên nghiệp, phía dưới còn có hình minh họa chi tiết mối quan hệ
giữa bốn bên là công ty CM, công ty Dược phẩm Khánh Sinh, Tập đoàn Khánh Sinh
và công ty Đông Viễn, đăng cả hình chụp những tư liệu công khai của công ty
Đông Viễn ở sở Giao dịch chứng khoán Hồng Kông, trong cột thông tin về cổ đông,
có tên của Tập đoàn Khánh Sinh.
Thông tin này vừa bung
ra ngay lập tức khiến dư luận dậy sóng, trở thành tiêu điểm của các trang mạng
lớn ngày liền. Các phương tiện truyền thông bắt đầu can thiệp, liên tục đưa
tin, áp lực khổng lồ từ dư luận đã khiến các nhà chức trách không thể ngồi yên
được nữa, bèn cử một tổ công tác đến bệnh viện, lập tức tiến hành điều tra giám
định sự cố y tế này. Dù vậy, trên mạng vẫn tràn ngập lời ong tiếng ve, vì trong
số thành viên của nhóm chuyên gia được công bố, người đứng đầu là Phó Chủ tịch
hội Nghiên cứu học thuật ngoại khoa tim mạch, mà Chủ nhiệm Phương cũng là Phó
Chủ tịch của hội này. Trong mắt cư dân mạng, cuộc điều trần này hẳn đã được dàn
xếp trước nên không thể công bằng, dưới sự tác động với ý đồ xấu, dư luận lại
càng thêm nghi ngờ phẫn nộ.
Nhiếp Vũ Thịnh quay trở
lại bệnh viện trong tình cảnh ấy. Tổ công tác yêu cầu anh nói rõ tình hình,
trong khi đó, trên mạng vẫn tranh luận gay gắt, bất luận phía bệnh viện nói gì
đi nữa cũng chẳng ai chịu tin, thậm chí trong bệnh án có một chữ bị viết nhầm,
gạch đi viết lại cũng bị coi là sửa đổi hồ sơ để che giấu sự thật. Chủ nhiệm
Phương nuốt không trôi cơn giận này, ông nổi trận lôi đình mắng: “Lão Uông là
Phó chủ tịch nên sẽ bênh vực tôi à? Logic kiểu quái gì thế? Bọn họ cứ luôn miệng
nói phải phái những chuyên gia giỏi nhất xuống, giờ phái xuống rồi lại bảo chắc
chắn sẽ thiên vị bao che. Các chuyên gia tim mạch nổi tiếng trong nước đều là
thành viên hội nghiên cứu của chúng tôi, theo như lập luận vớ vẩn của họ thì bất
kể phái ai xuống, cũng đều là thiên vị bao che hết!”
Nhiếp Vũ Thịnh không có
cách nào an ủi chủ nhiệm, đành nói: “Chú đừng giận quá, đa số mọi người vẫn hiểu
lý lẽ mà. Cây ngay không sợ chết đứng, sẽ có người tin tưởng chúng ta.”
“Tin tưởng gì chứ?” Chủ
nhiệm Phương đùng đùng tức giận, “Hôm qua còn có một lũ người kéo đến bên ngoài
bệnh viện, giăng biểu ngữ, nói chúng ta cấu kết với công ty trên sàn chứng
khoán, vì tiền mà giết người. Đến cả mấy trò từ thời Cách mạng Văn hóa cũng lôi
ra, chỉ thiếu chưa dán báo tường[1] nữa thôi. Tôi không thể nhịn được việc đám
người đó bôi nhọ bệnh viện, bôi nhọ khoa Ngoại Tim mạch chúng ta.”
[1] Dán báo tường: Một
hình thức phát biểu của dư luận, thịnh hành vào những năm 50 cho đến đầu những
năm 80 thế kỷ trước, nhất là trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa.
Nhằm xoa dịu sự phẫn nộ
của công chúng, đồng thời chứng minh sự vô tội của mình, dưới sự kiên trì của
Chủ nhiệm Phương, lần đầu tiên, bệnh viện Phổ Nhân quyết định tổ chức một buổi
điều trần công khai. Không chỉ có các thành viên của nhóm chuyên gia, gia đình
bệnh nhân, mà đông đảo phóng viên báo chí cũng được mời đến tham dự. Bệnh viện
Phổ Nhân chưa bao giờ náo nhiệt đến thế, dù đã dành riêng một phòng họp lớn nhất
có sức chứa hơn 300 người. vậy mà vẫn chật ních. Nhiều bác sĩ không có ca trực
hôm nay cũng đến đây, mọi người đều rất quan tâm đến chuyện này, cả hành lang
cũng chật kín người.
Hai ngày nay Nhiếp Vũ
Thịnh bị báo mạng ví như quỷ dữ, người nhà bệnh nhân nhìn anh bằng ánh mắt đầy
căm phẫn, hận nỗi không thể lao đến ăn tươi nuốt sống. Giới truyền thông vốn
luôn có định kiến với anh, cảm thấy gã công tử này chắc hẳn trình độ có hạn,
nhà lại giàu có, nên xin vào bệnh viện cho có chỗ trú chân qua ngày mà thôi. Ấy
vậy mà, khi Nhiếp Vũ Thịnh vừa bước ra, mọi người ở đó đều kinh ngạc. Hôm nay
anh không khoác áo blouse, chỉ mặc thường phục, nhưng nhìn anh không khác gì những
bác sĩ khác. Hơn nữa khi giới thiệu về lý lịch, học lực, kinh nghiệm lâm sàng,
kinh nghiệm nghề nghiệp, đều rất ưu tú và xuất chúng.
Các chuyên gia bắt đầu
chất vấn, thái độ của Nhiếp Vũ Thịnh hết sức thành khẩn, tay nghề khéo léo, anh
miêu tả chính xác tình trạng của bệnh nhân và quá trình phẫu thuật, đối với việc
phân tích bệnh tình, sơ kết trước khi mổ, các chi tiết trong ca mổ, anh đều trả
lời trôi chảy. Ngay những người ngoài ngành như đám phóng viên nghe đến đây
cũng biết ca phẫu thuật này đến 80% là không có vấn đề gì, càng khỏi nói đến
các chuyên gia ngồi trên bàn chủ tọa. Chủ nhiệm Phương là người thứ hai bị chất
vấn, các chuyên gia chỉ hỏi ông một vài chi tiết bổ sung, khoa Ngoại Tim mạch
đưa ra biên bản ghi lại hai lần nói chuyện với người nhà bệnh nhân và giấy đồng
ý phẫu thuật, trong hai biên bản đều viết rất rõ, Nhiếp Vũ Thịnh đề nghị bệnh
nhân sử dụng phương án phẫu thuật truyền thống, nhưng người nhà bệnh nhân lại
bày tỏ, họ nghe nói có dự án trợ cấp của công ty CM nên hy vọng bệnh nhân được
phẫu thuật bằng phương pháp mới. Nhiếp Vũ Thịnh cũng đã giải thích cặn kẽ cho họ
những rủi ro cũng như tai nạn ngoài ý muốn của phương pháp này.
Về cơ bản trong suốt
quá trình không có gì bắt bẻ được cả. Chủ nhiệm Phương nói: “Khả năng bệnh nhân
bị phản ứng đào thải là rất thấp, khi công ty CM đưa dự án này về nước, ở Mỹ và
Canada đã tiến hành hơn 1000 ca phẫu thuật lâm sàng, tỷ lệ xuất hiện phản ứng
đào thải không đến 1/1000, ở Hồng Kông và Nhật Bản cũng tiến hành phẫu thuật
lâm sàng tương tự, và gần như không xuất hiện phản ứng đào thải nào. Khi chúng
tôi quyết định áp dụng, cũng đã xem xét đến những rủi ro về mặt này, hơn nữa
trước khi phẫu thuật, chúng tôi cũng đã giải thích cặn kẽ cho bệnh nhân và người
nhà bệnh nhân biết… Những điều này đều có ghi chép trong biên bản, các vị
chuyên gia, phóng viên, và người nhà bệnh nhân có thể đối chiếu.”
Ông bỏ kính xuống, nói:
“Ca phẫu thuật này, tôi đã làm hết trách nhiệm, khoa Ngoại Tim mạch đã làm hết
trách nhiệm, bệnh viện đã làm hết trách nhiệm.”
Trong giây lát, cả hội
trường im lặng đến nỗi chiếc kim rơi xuống đất cũng có thể nghe tiếng, Chủ nhiệm
Phng chủ trì hội nghị hắng giọng nói: “Các vị chuyên gia còn câu hỏi nào nữa
không?”
Các chuyên gia sau khi
đến bệnh viện, hỏi xong những vấn đề cơ bản, xem xét các giấy tờ có liên quan,
liền biết ngay đây không phải là một sự cố y tế, chỉ là dưới áp lực của dư luận,
họ không thể không làm cho nghiêm túc. Bây giờ tất cả các vấn đề đã hỏi hết rồi,
họ trao đổi ý kiến với nhau, Chủ nhiệm Tôn đứng đầu tổ chuyên gia lắc đầu, tỏ ý
không còn vấn đề gì để hỏi nữa. Chủ nhiệm Phùng lại hỏi: “Người nhà bệnh nhân
còn vấn đề gì muốn hỏi không?”