Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 15 - Phần 2
Thật ra Nhiếp Vũ Thịnh
cũng chưa nghĩ xong những điều muốn nói với Đàm Tĩnh, vì vậy sau khi đóng cửa
xe, anh trầm mặc một lúc rồi hỏi: “Ai khám?”
Đàm Tĩnh ngẩn ra một
thoáng mới hiểu anh đang hỏi vừa rồi ai khám cho cô, bèn trả lời: “Bác sĩ
Trương.”
Bệnh viện có quá nhiều
bác sĩ Trương, anh không biết là ai, lại hỏi: “Đơn thuốc đâu?”
Đàm Tĩnh cầm bệnh án bị
vân vê đến nhàu nát đưa cho anh, anh đọc chẩn đoán và thuốc, thấy ghi là cảm mạo
phong hàn, chắn hẳn hồi chiều cô đã bị ngấm mưa.
Anh nói: “Mai cô đừng tới
phòng bệnh trông thằng bé nữa, sẽ bị truyền nhiễm.”
“Là cảm mạo phong hàn
thôi mà…”
“Bệnh viện có quy định.”
Đàm Tĩnh quan sát nét mặt
Nhiếp Vũ Thịnh, thấy anh vẫn giữ giọng điệu lạnh lùng máy móc khiến cô không biết
phải nói gì mới đúng. Đột nhiên anh hỏi: “Tại sao?”
“Tại sao cái gì?”
“Bảy năm trước, tại sao
lại nói với tôi những lời đó? Nhất định có nguyên nhân, tại sao vậy?”
Đàm Tĩnh hít sâu một
hơi, chuyện xảy ra đã bảy năm, nhắc lại còn có ý nghĩa gì nữa? Cô đáp: “Tôi
không muốn cho anh biết. Thực ra, lúc đó tôi vô cùng, vô cùng hận anh.”
“Còn bây giờ thì sao?”
ngơ ngẩn nhắc lại: “Bây
giờ?”
“Bây giờ còn hận tôi
không?”
Đàm Tĩnh cắn môi, câu hỏi
này thật khó trả lời. Cô không biết tại sao anh lại hỏi dồn như vậy, mọi thứ
trong quá khứ đã qua rồi, giữa họ đã có quá nhiều người và sự việc, từ lâu đã
chẳng thể quay lại như xưa nữa, không phải thế sao?
“Từng có người nói với
tôi, nhiều lúc hận là vì yêu. Đàm Tĩnh, cô yêu tôi không? Cô có từng yêu tôi
không?”
Đàm Tĩnh không biết nên
nói gì, đối với cô, chữ “yêu” đã trở nên quá đỗi xa lạ và xa xỉ. Một người phải
vật lộn với số mệnh có tư cách gì trông chờ vào tình yêu?
Cô trầm mặc quá lâu khiến
Nhiếp Vũ Thịnh càng khó chịu, anh cảm thấy mình lại tự chuốc nhục vào thân. Đủ
rồi, tại sao anh lại hôn người phụ nữ này? Tại sao anh lại là bác sĩ điều trị
chính cho con trai cô ta? Thật nực cười!
“Xuống xe.”
Cô hốt hoảng nhìn anh,
thấy nét mặt anh vẫn bình lặng như nước, nhưng ngón tay nắm vô lăng đã trắng bệch.
Anh lặp lại: “Xuống xe.”
Đàm Tĩnh xuống xe, nhìn
anh lái xe ra khỏi bãi, chiếc xe rất nhanh lao vút đi, nhưng trước khi đến cửa
ra, lại đột ngột phanh “két” một tiếng. Giữa đêm, tiếng bánh xe ma sát với nền
đất vô cùng chói tai khiến anh bảo vệ đang ngủ gật sực tỉnh giấc, nhìn thấy người
trong xe, anh ta liền mở cửa chào: “Bác sĩ Nhiếp lại tăng ca đấy à?” Vừa nói
anh ta vừa kéo thanh chắn lên. Thế nhưng Nhiếp Vũ Thịnh trước nay luôn lịch sự
với mọi người lại không hề nói nửa lời cảm ơn, khi thanh chắn được kéo lên hẳn,
chiếc xe liền lao đi như tên bắn, biến mất trong màn đêm.
Anh bảo vệ gãi gãi đầu,
định nằm xuống ngủ tiếp thì thấy trong bãi đỗ có một người đứng bất động. Dưới
ánh sáng lờ mờ, anh bảo vệ chỉ nhìn ra đó là phụ nữ, vì hình như người đó mặc
váy. Chắc là một bác sĩ tăng ca… Anh bảo vệ ngáp dài một cái, tối nay quả là
quá nhiều ca cấp cứu.
Đàm Tĩnh đứng ở đó một
lúc, khi Nhiếp Vũ Thịnh lái xe đi, anh không hề nhìn cô lấy một cái, nên cô vô
cùng lo lắng. Thật ra bấy nhiêu năm rồi mà anh không hề thay đổi, mỗi khi anh
tuyệt vọng, cô vẫn có thể nhận ra được. Cô rất lo Nhiếp Vũ Thịnh xảy ra chuyện,
thâm chí còn muốn gọi cho anh, nhưng khi lấy điện thoại ra ấn số của anh, cô lại
do dự.
Cô còn tư cách gì đển gọi
cho anh đây? Đến nụ hôn không thể kiềm chế kia cũng bị anh cho rằng có dụng tâm
khác. Vậy thì cứ để nghĩ như thế đi, Đàm Tĩnh của quá khứ đã chết rồi, cô không
muốn tạo cho mình chút hy vọng nào nữa.
Vì bị sốt nên y tá
không cho cô về phòng bệnh, đứng ở bãi đỗ xe cũng không phải cách, cuối cùng cô
quyết định về nhà. Cô cần phải ngủ, mấy ngày nay ở bệnh viện cô đều không được
ngon giấc, giờ bị ốm lại càng thêm mệt mỏi.
Cũng may còn có xe buýt
chạy suốt đêm, có điều khi đổi tuyến hơi phiền một chút. Khi cô về đến bên
ngoài khu nhà mình thì đã là hai giờ sáng. Quán ăn hai bên đường đã dọn hàng cả,
chỉ còn quán Internet vẫn mở cửa, ánh đèn từ bên trong hắt ra mặt đường, khi
Đàm Tĩnh đi ngang qua, chỉ có mình bóng cô đơn độc.
Cửa sắt của khu nhà đã
khóa, nhưng những người về muộn đều có cách, cô quấn một góc váy vào hông định
trèo lên. Vừa mới bám vào lan can sắt, giẫm chân lên ô đầu tiên thì cánh tay cô
bị người ta tóm lấy, khiến cô suýt nữa hét lên. Quay lại nhìn, cô trông thấy
Nhiếp Vũ Thịnh sắc mặt sa sầm, anh hỏi: “Cô định trèo qua?”
Tại sao anh lại ở đây?
Xe của anh dừng ở cách đó không xa, có lẽ anh đã ở đây từ lâu mà cô không để ý.
“Lên xe.” Anh kéo cô về
phía chiếc xe, cô loạng choạng theo sau. Đến gần xe cô mới thấy cạnh xe toàn đầu
lọc thuốc lá, ít nhất cũng hơn chục cái. Có điều Nhiếp Vũ Thịnh chưa bao giờ
hút thuốc, có lẽ anh vừa khéo đỗ xe ở đây thôi.
Cuối cùng cô giằng ra
khỏi tay anh: “Nhiếp Vũ Thịnh, anh tha cho tôi đi…”
Anh dừng lại, nhưng tay
vẫn không buông, giọng điệu lạnh lùng mà châm biếm: “Bảy năm trước cô không tha
cho tôi, tại sao bây giờ tôi lại phải tha cho cô?”
Nhiếp Vũ Thịnh hiện giờ
không chỉ tàn nhẫn mà còn mừng giận thất thường. Cô vừa mệt vừa buồn ngủ, không
thể chống lại được sức mạnh của anh, anh đẩy cô vào ghế sau, động tác rất thô bạo.
Đàm Tĩnh cảm giác tối nay anh như một con người khác vậy. Nhiếp Vũ Thịnh bảy
năm sau vốn dĩ đã là người khác, nhưng tối nay anh lại giống như một Nhiếp Vũ
Thịnh thứ ba nữa. Bộ dạng anh hệt như một kẻ say khướt, nhưng cô biết anh không
hề uống một giọt rượu nào, có điều, dường như anh đã mất đi lý trí.
Anh lái xe dọc theo đường
cái, không bao lâu sau, xe đến một khách sạn cao cấp. Anh lái xe đến trước cửa,
nhân viên ra mở cửa, anh xuống xe, cô cũng xuống theo, xe được nhân viên lái
vào bãi, còn anh đi thẳng đến quầy lễ tân, lấy chứng minh thư bảo muốn thuê một
phòng có giường to. Lễ tân khó xử nói phòng giường to đã hết mất rồi, chỉ còn
phòng cho những người hưởng tuần trăng mật. Cô nhân viền nhìn Đàm Tĩnh, mỉm cười
nói: “Thật ra phòng trăng mật chỉ đắt hơn phòng giường to một chút, hơn nữa lại
có vị trí tốt, vô cùng yên tĩnh.”
Nhiếp Vũ Thịnh nói: “Vậy
lấy phòng đó.”
Suốt cả quá trình Đàm
Tĩnh chỉ yên lặng, vào thang máy, vào trong phòng, bên trong có đĩa hoa quả, có
hoa hồng, trên giường còn rải cánh hoa, đúng là phòng trăng mật. Rồi nhân viên
lên đưa chìa khoá, nói rằng đã đỗ xe của anh ở vị trí A16 trên tầng hai bãi đỗ
xe. Nhiếp Vũ Thịnh bo cho nhân viên một chút tiền, đóng cửa lại.
Thấy Đàm Tĩnh vẫn sốt,
anh mở tủ quần áo, lấy áo choàng tắm đưa cho cô: “Đi tắm trước đi!”
Bồn tắm rất lớn, nhưng
cô đã buồn ngủ díp mắt, vội vàng ngâm mình vào bồn nước nóng, thấy khoan khoái
đến mức có thể ngủ được ngay. Mặc áo choàng tắm vào, cô bước ra, thấy Nhiếp Vũ
Thịnh đang ngồi trên sofa. Dưới ánh đèn, dáng vẻ anh vẫn quen thuộc như thế,
nhưng lại xa lạ xiết bao, cô đột nhiên thấy lòng chùng xuống, dường như lại sắp
xao xuyến.
Đàm Tĩnh lặng lẽ đứng trước
mặt anh, thấy anh ngẩng lên, cô nói: “Mười vạn.”
Anh thật sự không thể
ngờ cô lại mở miệng nói ra hai chữ này, chỉ biết ngơ ngác nhìn cô.
“Anh biết tôi cần tiền
mà, có lẽ anh vẫn… vẫn còn thích tôi. Vì thế, hôm nay anh muốn giữ tôi lại cũng
được thôi, tôi muốn mười vạn.”
Sắc mặt Nhiếp Vũ Thịnh
lập tức đổi sang trắng bệch, không còn một giọt máu, vết bầm tím dưới cằm anh
còn chưa tan, lại sưng lên, khiến vẻ mặt anh nhìn vô cùng kỳ quái. Vào khoảnh
khắc ấy Đàm Tĩnh thật sự nghĩ anh sẽ bật dậy đánh cô, vì ánh mắt anh chợt trở
nên sắc lạnh như dao, tựa hồ muốn khoét một lỗ trên người cô vậy. Nhưng cuối
cùng anh không làm gì cả, chỉ nghiến răng gằn từng chữ: “Đàm Tĩnh, cô tưởng đến
giờ tôi còn để cô muốn gì được nấy sao?”
Dứt lời, anh đứng dậy
xô cửa bỏ đi. Vào thang máy anh mới nhận ra mình đang run rẩy. Điều hoà trong
thang máy thổi vù vù, khiến anh lạnh chưa từng thấy. Anh đi thang máy xuống tận
tầng hầm để xe. Vừa lên xe, anh đã lần tìm hộp cứu thương, mở ra lấy cặp nhiệt
độ, bấy giờ mới ý thức được mình đang làm gì. Vốn dĩ anh định đợi Đàm Tĩnh tắm
xong sẽ xuống lấy cặp nhiệt độ lên đo xem cô còn sốt không. Nhưng giờ tìm cặp
nhiệt độ còn có tác dụng gì? Còn ích gì nữa?
Cặp nhiệt độ bị anh siết
chặt đến gãy đôi, thuỷ tinh cắm sâu vào lòng bàn tay anh, máu và thủy ngân ch
xuống, anh cũng không thấy đau. Cuối cùng câu nói của anh chỉ là một trò cười,
hay một nỗ lực che đậy yếu ớt. Tại sao cô dám mở miệng đòi tiền anh? Chính vì
cô biết rõ rằng, đến tận bây giờ, anh vẫn sẽ để cô muốn gì được nấy. Cô coi
mình là hàng hoá bán cho anh, lần trước cô đòi ba vạn, lần này lại muốn mười vạn.
Cho dù vạn bất đắc dĩ, cho dù cô thật sự thiếu tiền, nhưng tại sao cô lại làm
như thế, cứ như sợ rằng vẫn còn một chút hồi ức đẹp đẽ nào đó, cứ như sợ anh
chưa thật sự nản lòng vậy?
Anh vô cùng hối hận,
sau khi đi lòng vòng trên đường, tại sao lại đến chỗ cô. Vì biết rằng cô không
còn chỗ nào khác nữa, mà cô lại đang ốm. Khi thấy cô định trèo rào, anh không
sao kìm được, vội dập thuốc chạy lại tóm lấy người phụ nữ to gan kia. Đúng vậy,
anh hút thuốc, gần đây anh mới hút, bởi thực sự quá phiền muộn. Anh hối hận tại
sao lại đưa cô đến khách sạn, vì biết cô không có nơi nào để ngủ nữa. Anh hối hận
tại sao lại theo cô lên phòng, anh vốn chỉ định đưa chìa khoá phòng rồi đi. Anh
chỉ muốn để cô tắm nước nóng, như vậy có tác dụng giúp hạ sốt. Anh định cặp nhiệt
độ cho cô rồi sẽ đi. Dù sao anh cũng không nên động lòng thương xót cô, bởi người
phụ nữ này có thể nắm lấy cơ hội nhỏ nhoi đó để giáng cho anh một đòn tàn nhẫn
nhất.
Cho dù bảy năm trước vì
nguyên nhân gì thì hiện giờ anh cũng tin chắc ít nhất hồi đó cô cũng nói một
câu thật lòng, đó là cô chưa bao giờ yêu anh. Năm đó nếu cô có chút xíu thật
lòng với anh, hẳn hiện tại cô đã không tuyệt tình đến mức đem tình cảm trong
quá khứ làm vũ khí đả thương anh. Nụ hôn lúc chiều giống như một giấc mộng, anh
cảm thấy căm ghét chính mình, tại sao mới có chút hy vọng mà đã kỳ vọng như vậy?
Tại sao lại tự dối mình dối người rằng cô có nỗi khổ bất đắc dĩ? Tại sao khi
nhìn thấy cô rơi nước mắt, anh lại đau lòng?
Nhiếp Vũ Thịnh, mày là
thằng ngốc, ngốc nhất thế giới này.
Rốt cuộc đến bao giờ
mày mới tỉnh ra?