Tình muộn - Chương 15 - Phần 1

Chương
15: Ước hẹn tình yêu

Nếu như tình yêu cũng có thể bày binh trên mặt giấy thì sai
lầm cũng có thể xóa đi và vẽ lại được. Nhưng đáng tiếc thay, một khi tình yêu đã
rời khỏi tay thì không có cách nào để thu hồi lại được.

Một
chiếc xe ầm ầm lao đến trước cổng trường rồi đột nhiên im bặt. Cửa xe mở ra, một
đôi giày cao màu đen chạm đất trước, tiếp theo là đôi giò mỹ miều được xỏ trong
cặp tất ánh tía, chiếc áo lông ngắn tinh tế, chiếc kính râm mạ vàng màu cánh chả
phản quang trông thật bắt mắt.

Đối
mặt với nhiều sự chú ý, Kỉ Hoa Ninh đeo chiếc ví nhỏ sau vai: “Tuổi thanh xuân tuyệt
vời, ta đến đây!”.

- “Này
tiểu đệ, bây giờ có rảnh không? Có muốn đi chơi cùng với đại tỷ, chắc hẳn sẽ rất
vui đây!”. Kỉ Hoa Ninh tìm đến khu vực tập kết, hoa nanh múa vuốt sau lưng Lâm Tiểu
Lam. Cậu ta quay lại, cô lùi lại một bước không thốt lên lời, duy có đôi vai đang
rung lên nhè nhẹ.

- “Đây
là ý của ai vậy?”, Kỉ Hoa Ninh trợn tròn đôi mắt, giọng nói có vẻ gay gắt, đôi vai
vẫn không ngừng run rẩy.

Một
cậu con trai đeo kính vội vàng chạy đến trước mặt cô: “Là… là em… bởi vì hoạt động
này cần… thật xin lỗi, chưa được sự đồng ý của chị mà đã…”. Cậu ta mang tâm tình
ra để đổ lỗi trước mặt Lâm Tĩnh Lam rồi cẩn thận giải thích.

- “A,
ha ha ha…”, Kỉ Hoa Ninh không nhịn được bật cười lớn, rồi vội vàng bịt miệng lại:
“Thật là tuyệt vời… đơn giản là… thích hợp quá đi!”.

- “Đừng,
đừng giật xuống, ha ha ha … rất đáng yêu!”. Kỉ Hoa Ninh kiễng chân lên, sờ lên chiếc
tai nhỏ đầy lông lá của cậu.

- “Đừng
cười nữa!”, Lâm Tĩnh Lam quay đầu đi, hai tai đỏ tía. Nếu như chẳng phải là nghĩ
đến những lời cô nói là cần phải thân thiết hơn với bạn bè thì cậu sẽ chẳng bao
giờ đồng ý với cái yêu cầu vô vị này.

- “Được,
được, tôi không cười nữa, ha ha ha!”, Kỉ Hoa Ninh cười đến nỗi chảy cả nước mắt,
ngoảnh nhìn xung quanh một lượt: “Mọi người hăng hái ghê!”.

- “Vâng,
phòng thực nghiệm chúng tôi không thể lạc hậu so với mọi người được!”. Cậu thanh
niên đang chuyển nhạc cụ đáp lời cô.

- “Vậy
bạn phụ trách hoạt động nào?”.

- “Hậu
cần”.

- “…”

Hôm
nay là lễ kỷ niệm của trường Tiểu Lam, các học sinh cũ ở khắp nơi đều tề tựu về đây. Để làm tốt các hoạt
động trong chương trình nên các lớp đều góp người góp sức, trăm hoa đua nở, chẳng
ai muốn bị tụt về phía sau cả. Duy chỉ có mấy con mọt sách của phòng thực nghiệm
suốt ngày dùi mài nghiên cứu số liệu, đợi khi họ phản ứng lại thì đã sớm bị đẩy
ra ngoài rồi. Hơn nữa con gái của giáo sư Hàn là người phụ trách hoạt động của Học
viện Ngoại ngữ, dưới sự cổ xúy của cô, mấy chàng trai này đều xung phong làm công
tác hậu cần, bưng bưng bê bê, nơi nào cần là đến nơi đó, cả bầu nhiệt huyết đều
dồn vào hoạt động này.

Từ
sau thành công của phòng thực nghiệm lần trước, Kỉ Hoa Ninh đã trở nên thân thiết
hơn với mọi người, lần này cũng là đặc biệt mời tới… để giúp đỡ. Tuổi trẻ mà, nên
gạt bỏ tất cả và trở nên mạnh mẽ hơn.

- “Chị
Ninh, chị mặc thế này sao được!” khi cô đang đưa mắt nhìn quanh, thì trong đám náo
nhiệt đó một cô gái chỉ về phía cô mà hét toáng lên: “Tý nữa chị giúp chúng em cùng
phát tờ rơi nhé! Đổi áo ngoài đáng yêu đi, nhanh lên chị!”.

Khi
Kỉ Hoa Ninh đội chiếc mũ lông thỏ đi ra, cô mới hiểu tâm trạng của Tiểu Lam khi
nãy bị cô cười. Thật đáng ghét, bộ y phục này lại còn có thêm cái đuôi ở đằng sau
nữa!

Thế
nhưng, phối hợp với gương mặt như búp bê của cô thì lại rất thích hợp. Chú mèo đi
đến bên thỏ, nói một cách hồ hởi: “Áo của chị, rất đáng yêu!”.

Trời
ạ, lẽ nào hôm nay phải mặc thế này đi đi lại lại trước mặt mọi người sao?

Tuổi
trẻ mà, quả nhiên nên gạt bỏ tất cả và trở nên mạnh mẽ hơn...

Chương
trình hoạt động rất ý nghĩa. Ngoài cuộc thi tài năng còn được nếm thức ăn ngon,
vui cười đến chảy cả nước mắt, các trường bạn đều chen chúc tụ tập về hội trường.
Tiểu Lam làm phục vụ ở cửa hàng trà sữa, đang bị một đám con gái bu quanh, đến nỗi
luống cuống chẳng biết nên làm gì, trông thật là buồn cười. Kỉ Hoa Ninh cùng các
nữ sinh khoác trên người những bộ đồ rất dễ thương đi đi lại lại phát tờ rơi cho
mọi người. Nội dung phần lớn đều liên quan đến bảo vệ môi trường, rất có ý nghĩa.

Bởi
vì bản thân nhiều tuổi hơn các nữ sinh viên nên lúc đầu Kỉ Hoa Ninh thấy hơi ngại
ngùng. Thế nhưng sau đó, thật bất ngờ có một nam sinh phối hợp cùng với cô và đã
hoàn toàn biến cô thành giống như bọn họ, lúc bấy giờ Hoa Ninh mới trở nên vui vẻ
hơn, và hòa mình vào hoạt động của sinh viên trong trường Tiểu Lam.

- “Cái
gì, bạn nhất định muốn chúng tôi đi phát những thứ này sao?”. Hai tay Kỉ Hoa Ninh
chỉ vào một thứ giống như bong bóng trong suốt, chỉ khác là, đầu vật ấy nhòn nhọn.

- “Vâng”,
người phụ trách hoạt động của phòng thực nghiệm trịnh trọng gật gật đầu: “Vì hoạt
động phối hợp của phòng thực nghiệm, đội hậu cần chúng ta nhất định không nằm ngoài
cuộc!”.

Khóe
miệng giật giật, Kỉ Hoa Ninh cố gắng nở nụ cười hoàn mỹ nhất rồi cùng các bạn sinh
viên phơi mặt ra để phát bao cao su. Không thể ngờ rằng, đây chính là hoạt động
được đông đảo mọi người nhiệt tình hưởng ứng. Phòng tránh thai trước hôn nhân, phòng
chống bệnh truyền nhiễm, phổ biến kiến thức về vấn đề bảo vệ sức khỏe, đây là công
việc mà rất nhiều sinh viên chưa từng nghĩ rằng chính bản thân mình có thể hoàn
thành.

Khi
ánh mặt trời bắt đầu dịu hơn cũng là lúc hoạt động kỷ niệm trong ngày của trường
hoàn toàn kết thúc. Kỉ Hoa Ninh và Lâm Tĩnh Lam sánh vai ngồi trên chiếc ghế nhỏ
ven đường, thoải mái vươn vai duỗi chân.

- “Nói là nhờ tôi giúp chút ít, không ngờ lại nhiều
việc đến vậy. Ủa, cũng mệt ra phết! Lần sau phải bảo bọn họ mời cơm tôi mới được!”.

- “Vâng,
sao cơ, vui vẻ chứ?”.

Cậu
chu chu cái mỏ.

- “Cậu
ấy à, từ nhỏ đã không hòa đồng. Đến nay lớn như thế này rồi vẫn còn khiến tôi không
yên tâm”. Kỉ Hoa Ninh liến thoắng nói nhưng trong đó ẩn chứa nét cười sâu xa: “Có
những khi, ồn ào một chút lại là thú vui!”.

- “Đúng
vậy, hoạt động hôm nay rất thiết thực, rất ý nghĩa!”.

Một
làn gió nhẹ nhàng thoảng qua, Kỉ Hoa Ninh chầm chậm nhắm đôi mắt lại, thật là dễ
chịu.

- “Hoa
Ninh, cảm ơn chị đã đến. Chúng ta mãi mãi không thể học chung một trường, nhưng
được cùng nhau như thế này cũng rất tốt”. Tấm chân tình khó nói của Lâm Tĩnh Lam
chưa kịp bộc lộ hoàn toàn thì đầu Kỉ Hoa Ninh đã gục vào vai cậu, dung mạo thật
yên tĩnh và thoải mái.

- “Thật
đúng là!”.

Cậu
nhẹ nhàng xoay lại đầu cô, để cô có thể dựa một cách thoải mái hơn.

- “Oa”.

Bọn
họ không hề biết rằng, lúc đó các sinh viên khác của phòng thực nghiệm đang nấp
sau lùm cây nhìn trộm họ với vẻ thích thú.

Nếu
như nói rằng tham gia hoạt động kỷ niệm của trường Tiểu Lam dường như đã đưa Kỉ
Hoa Ninh trở lại trường mình, thì cái người mà cô đã gặp mấy hôm sau đó đã thực
sự đưa cô quay lại những gì đã qua. Lúc đó, cũng vào buổi hoàng hôn đẹp như thế
này, khi cô đang xách đồ cho bữa tối qua đường ở công viên thì một bé gái đang chập
chững tập đi chạy đến, nó lảo đảo rồi ngã đè lên chân cô.

- “Niệm
Niệm, cẩn thận kẻo ngã!”.

Âm
thanh quen thuộc như tiếng sét ngang tai Kỉ Hoa Ninh, túi đồ đạc chút nữa là rơi
khỏi tay. Cô gái chạy đến cùng với đứa trẻ có mái tóc xoăn dài thật lãng mạn, thân
thể với những đường cong quyến rũ, lại còn - tủm tỉm cười như hoa đào chúm chím.

Đối
phương tất nhiên cũng không ngờ sẽ gặp cô ở đây. Hai người đứng nhìn lau một lúc
khá lâu, thậm chí đến khi đứa trẻ miệng vẫn ngọng líu ngọng lô nói: “Mẹ, mẹ, bế,
bế!”, Kỉ Hoa Ninh mới như choàng tỉnh mộng.

- “Tiểu
Di…”.

Kỉ
Hoa Ninh bật ra cái tên đã in đậm trong tâm khảm cô bao nhiêu năm nay, trong mông
lung, hai người dường như chẳng hẹn mà đều cùng nghĩ về những chuyện cũ trong thời
học sinh xa xăm đó. Bao nhiêu hồi ức lộn xộn bắt đầu hiện lên trong đầu khiến cho
họ chỉ nhìn nhau mà không thốt lên lời.

- “Mẹ,
bế, bế; mẹ, bế… oa oa…”, đứa trẻ thấy mẹ không để ý đến yêu cầu của mình liền bật
khóc “oa oa” tức tưởi.

Lúc
bấy giờ Tần Di Giang mới bế con nhỏ lên, dịu dàng nựng nịu, trên khuôn mặt hiện
rõ niềm hân hoan của người làm mẹ. Trong lòng Kỉ Hoa Ninh cảm xúc thật hỗn độn,
mấy năm không gặp, Tiểu Di đã trở thành mẹ. Cô ấy đã kết hôn, mà kết hôn với ai?
Cái tên đâm vào lòng người kia lại hiện lên, cuối cùng cô ấy đã giành được hạnh
phúc của mình rồi sao?

- “Tiểu
Di, cậu đã kết hôn rồi à?” trong muôn vàn câu hỏi, cuối cùng Kỉ Hoa Ninh lại đặt
ra một câu như vậy.

- “Ừ…”.
Hiển nhiên, Tần Di Giang không có sự chuẩn bị tốt về tâm lí: “Tiểu Ninh… không ngờ
lại gặp cậu ở đây!”.

- “Về
khi nào vậy?”.

- “Cũng
được một tháng rồi, tính ổn định xong xuôi rồi mới thông báo với mọi người”. Trong
nụ cười của Tần Di Giang có đôi chút ngượng ngùng, Kỉ Hoa Ninh cũng không muốn hỏi
đến tận cùng.

Tiếp
theo là sự yên lặng mà người ta khó lòng chịu được. Năm đó, sau khi Tiểu Ninh và
Viễn Ảnh chia tay, bản thân mình đã giống như con thiêu thân lao vào và cùng Viễn
Ảnh đến thành phố xa lạ đó, nghĩ đến sự khó xử của Tiểu Ninh rồi mãi một lúc sau
mới vượt qua giây phút bối rối. Một câu xin lỗi cứ nghẹn lại trong họng Tần Di Giang,
muốn nói mà không thể bật thành lời.

- “Sao
thế! Kết hôn rồi mà không báo với mọi người, vụng trộm đến mức sinh được cả con
rồi, thật là quá đáng đấy nhé!”, Kỉ Hoa Ninh đột nhiên bật cười lớn: “Lẽ nào cậu
kết hôn vì lợi ích của trẻ con? Nếu như không gặp hôm nay, thì cậu định giấu mọi
người mãi à?”.

Sự
thay đổi đột ngột của cô khiến Tần Di Giang không kịp phản ứng. Cô chăm chú nhìn
Kỉ Hoa Ninh: Thời gian sáu bảy năm trời đã mài giũa đóa hoa bách hợp thuần khiết,
rụt rè, đáng yêu năm nào thành một cô gái phong cách thanh tao, dịu dàng và quyến
rũ. Cô ấy đang cười rất bình thản, ánh mặt trời xuyên qua sau lưng như những sợi
tơ mỏng manh, mềm mại và lấp lánh trên mái tóc, trên hàm răng và trên vóc dáng cô,
dường như thời gian không hề vương nét trần ai, thế tục trên con người này.

Hóa
ra là cô ấy. Từ đầu đến cuối, con người khiến người ta không thể từ bỏ được cũng
chính là cô ấy. Cô thầm cảm phục sự đại lượng của Tiểu Ninh, sau khi cô nói những
lời tuyệt tình ấy, sau khi cô đã lựa chọn tình yêu hơn là tình bạn, nhưng cuối cùng
Tiểu Ninh vẫn tha thứ cho cô.

Chuyện
cũ lần lượt hiện lên thật rõ ràng; nhưng những sự đắng cay đau khổ đó đã sớm như
làn nước hóa thành hơi, bốc kiệt không còn một chút dấu vết.

- “Ôi
chà, thế mà cũng bị cậu đoán ra rồi!”, Tần Di Giang phản ứng cũng rất nhanh, giả
vờ than vãn và lườm Kỉ Hoa Ninh một cái: “Lẽ nào lại muốn tớ nói với mọi người rằng:
‘Mình đã có baby rồi nên không thể không cưới’ hả? Cho nên tốt nhất đành phải “tiền
trảm hậu tấu” vậy. Thật xin lỗi Tiểu Ninh!”.

Hai con người với tâm hồn đồng điệu cùng nhìn nhau
cười. “Thật xin lỗi Tiểu Ninh!”, ý tứ của câu nói này chỉ có hai người bọn họ mới
có thể hiểu được hết thâm ý bên trong. Kỉ Hoa Ninh không thể ngờ rằng chính bản
thân mình vốn cho rằng rất hận cô ấy, thế nhưng khi gặp mặt chỉ chừa lại một chút
hoài niệm và sự đùa bỡn. Tất cả những gì đã qua hãy để chúng bay theo làn gió còn
tình bạn đã có giữa hai người ấy mới chính là thứ không phai mờ theo thời gian.

Mãi
mãi trân trọng, không đúng sao? Ai đúng ai sai, đều không cần nhắc đến nữa. Những
gì đã qua giống như ông trời cũng có lúc nhầm lẫn, để rồi cũng có những ngày bình
thường như hiện nay. Bọn họ đều đã trưởng thành cả rồi.

Bảo
bối Niệm Niệm của Tiểu Di đã mệt nhoài, con bé đang ngủ ngon lành trên vai mẹ. Hai
người rảo bước cùng một đoạn, cuối cùng câu hỏi không dễ gì nói lên cũng được bật
ra.

- “Con
là… của anh ấy à?”.

Tần
Di Giang nhìn Kỉ Hoa Ninh có đôi chút cười nhạo: “Mình còn cho rằng cậu sẽ không
hỏi câu này”.

- “Tại
sao lại không hỏi? Chẳng phải tất cả những chuyện đã qua đều nên có một kết thúc
hay sao?”.

- “Vậy
cậu hy vọng là đúng hay không đúng?”.

Kỉ
Hoa Ninh im lặng vài giây: “Mình hy vọng là đúng!”. Nếu như trong ba người có hai
người hạnh phúc, như thế không phải là một kết thúc đại cát hay sao?

Tần
Di Giang mỉm cười: “Vậy có lẽ sẽ làm cậu thất vọng mất thôi!”.

Kỉ
Hoa Ninh kinh ngạc nhìn bạn mình.

- “Là
do mình quá ngu ngốc. Rõ ràng đã biết anh ấy mãi mãi không hề yêu mình, nhưng mình
vẫn theo đuổi và muốn đi cùng anh ấy”. Tần Di Giang vỗ vỗ nhẹ lên con gái, mắt nhìn
xa xăm: “Thời niên thiếu, thế giới của chúng ta thật là nhỏ bé, nếu như yêu một
người, thì người đó sẽ choán đầy thế giới ấy. Và luôn luôn nghĩ rằng, nếu như cả
đời này không thể sống cùng người mình yêu thì chẳng còn có ý nghĩa gì nữa? Vì thế
đã cố hết sức tranh giành để khi về già không phải hối tiếc".

Kỉ
Hoa Ninh lặng im không nói, tình yêu thời niên thiếu như một chén rượu nhạt, vốn
cho rằng mình có thể uống cạn, thế nhưng rốt cuộc lại không thể chịu được vị rượu.
Sau này, khi đã trưởng thành hơn mới biết rằng, thứ mà mình nên uống đáng lẽ là
trà chứ không phải là rượu. Chiếc ly thuộc về cô nên có mùi hương thoang thoảng
và vị ngọt ngào của trà.

- “Thời
đại học tuy có ở chung một thành phố với anh ấy, nhưng thực sự bọn mình hiếm khi
liên hệ với nhau. Anh ấy rất cố gắng, nỗ lực học tập và không quan tâm đến bất kỳ
thứ gì khác. Còn mình, cuối cùng cũng phải nhận lời từ chối”. Tần Di Giang tự cười
mình: “Mình cảm thấy thế giới này như sụp đổ, cho dù mình có cố gắng như thế nào
thì anh ấy cũng không hề để mắt tới mình. Mình đi uống rượu một mình, khi say, có
một người đàn ông đến trêu ghẹo, trong lúc hồ đồ, mình đã đi theo người đó. Trên
đường, một anh cảnh sát đã phát hiện ra và giữ mình lại. Mình đã ôm và đánh anh
ta, lại còn nôn cả vào người ta nữa!”.

- “Anh
cảnh sát đen đủi ấy sau này đã may mắn cưới được công chúa Tường vi của chúng ta
hả?”. Kỉ Hoa Ninh tiếp lời.

Tần
Di Giang gật đầu: “Lúc đó không hề có ý định quen biết, nhưng hình như có một mối
ràng buộc vô hình nào đó, sau này lại có duyên gặp gỡ rồi mới chính thức tính đến
chuyện hẹn hò”.

- “Chàng
cảnh sát có vẻ hành động rất nhanh”, Kỉ Hoa Ninh chỉ vào Niệm Niệm đang nằm trong
lòng mẹ: “Tỉ lệ trúng rất cao!”.

- “Đáng
ghét quá!”, cả hai bật cười “ha hả”, dường như khoảng cách của bao năm tháng đã
không hề tồn tại.

Cuối
cùng, Tần Di Giang trịnh trọng tuyên bố với Kỉ Hoa Ninh: “Tiểu Ninh, cậu ấy đã quay
trở về rồi!”, nhìn mặt Kỉ Hoa Ninh đột ngột thất sắc: “Đã trải qua bao nhiêu chuyện,
giờ đây mình nói rằng: Mình hy vọng hai cậu sẽ kết thúc có hậu, có thể cậu sẽ cảm
thấy lời nói của mình không chân thành, nhưng cũng giống như chúng ta đã thay đổi
theo thời gian, vậy xin hãy tin vào lời nói xuất phát từ tận đáy lòng mình!”.

- “Mình
đã từng do dự không biết có nên nói với cậu? Mình không biết cậu có thực sự từ bỏ?
Nếu không thì đừng nên cố chấp làm gì, mấy năm tuổi trẻ sắp tới lẽ nào lại để trôi
đi một cách vô vị?”.

Nhất
định lần sau sẽ giới thiệu Kỉ Hoa Ninh với chồng mình, Tần Di Giang ôm chặt con
gái và đưa tay vẫy chào cô. Khi về đến nhà, Lâm Tĩnh Lam đang cầm điện thoại.

- “Hoa
Ninh, chị đi đâu? Sao gọi điện thoại không được?”.

- “Đi
mua đồ!” Kỉ Hoa Ninh giơ giơ chiếc túi trong tay, “Hình như điện thoại hết pin.
Tôi đi nấu cơm đây!”.

Lâm
Tĩnh Lam lặng lẽ nhìn theo sau khi cô đi dần vào trong bếp. Nhất định cô đã xảy
ra việc gì đó nhưng không muốn nói với cậu. Nghĩ rằng mình đã bị cô ấy giấu giếm
điều gì đó bên ngoài nên trong lòng cậu cảm thấy vô cùng ấm ức.

Ăn
cơm xong, Kỉ Hoa Ninh thu dọn bát đĩa và chuẩn bị tắm rửa thì bị Lâm Tĩnh Lam gọi
lại: “Hoa Ninh, hôm nay có phải chị đã gặp việc gì đó, có thể nói cho tôi nghe không?”.

Kỉ
Hoa Ninh có chột dạ nhưng vẫn tươi cười: “Việc gì? Cậu càng già càng hay nghi ngờ
đấy. Tôi đi tắm đây!”.


vào nhà tắm một lúc thì có tiếng điện thoại vang lên, Lâm Tĩnh Lam nghe điện và
khuôn mặt đẹp đẽ của cậu dần dần chuyển sang trạng thái tím tái.

Cửa
phòng tắm bật mở, Kỉ Hoa Ninh bước ra, tóc vẫn còn phảng phất mùi dầu gội thơm phức,
Tiểu Lam ngồi trên sofa nhìn cô chằm chằm, mắt chớp chớp khiến người ta phải sợ.
Cậu nhẹ nhàng mở miệng, những lời nói của cậu khiến cô kinh hoàng:

- “Tôi
đã biết hôm nay chị gặp người nào rồi”.

Không
tránh được cái vẻ hùng hùng hổ hổ ăn tươi nuốt sống người của Tiểu Lam, Kỉ Hoa Ninh
đành giả vờ như kẻ ngốc, ngẩn ra một lúc rồi nói: “Cậu lại nói cái gì? Sao lại bắng
nha bắng nhắng như vậy làm gì hả, tiểu quỷ?”.

Lâm
Tĩnh Lam đứng bật dậy, từng bước, từng bước tiến lại gần: “Chỉ cần nghe tin về anh
ta là tim chị lại nhảy loạn cả lên phải không?”. Cậu nghe thấy tiếng tim mình đang
đập “bình, bình”, càng lúc càng nhanh và càng lúc càng mạnh.

Người
đang loạn lên có lẽ không phải là cô ấy mà chính là cậu ta.

Khi
nghe lời cô gái ấy nói, cậu biết rằng giấc mộng đã từng quấy rầy Hoa Ninh năm xưa
đang dần dần trở lại và tiếp cận với cuộc sống thanh bình của bọn họ. Cậu đang rất
sợ, sợ phải nghe lời khẳng định của cô. Nhưng cậu vẫn không thể chịu được và phải
hỏi, cậu đã nhanh chóng bị sự nghi ngờ giày vò và đánh mất trạng thái bình tĩnh
thường ngày.

Kỉ
Hoa Ninh biết rằng không thể giấu được nên đành phải thừa nhận: “Đúng, tôi vừa gặp
Tiểu Di. Đó đâu phải việc gì to tát mà khiến cậu lại kích động như vậy?”.

Khi
cô ấy dựa vào vai cậu, khi cô ấy nắm lấy bàn tay cậu, khi cô ấy gục vào ngực cậu,
khi cô ấy gối lên cánh tay cậu, cậu từng cho rằng hạnh phúc đã rất gần đâu đây,
dường như chỉ cần thò tay ra là có thể nắm được. Thế nhưng hiện nay, cô ấy đang
mất bình tĩnh vì con người đó, làm sao cậu có thể giả vờ như không có chuyện gì
xảy ra được?

- “Chị
nói là đã quên rồi, chị nói là sẽ hướng về phía trước!”. Thế nhưng em đã không nhìn
thấy bộ dạng như mất hồn của mình khi về nhà. Mỗi một phút đó đều giống như có một
chiếc kim đâm vào trái tim tôi. Lâm Tĩnh Lam thì thầm nói nhỏ, cậu đang tự nói với
mình và tất cả đã được chôn chặt tận đáy lòng.

- “Đương
nhiên là tôi đã quên, quên sạch sành sanh!”.

- “Trong
buổi tiệc chúc mừng ngày hôm đó, chị đã gọi tên anh ta rất rõ ràng!”.

Hóa
ra hôm đó, không phải là cô mơ. Khí thế của Kỉ Hoa Ninh bắt đầu hạ xuống: “Có thể…
có thể là do hoàn cảnh tương đồng nên ký ức đó mới bùng phát… điều ấy không thể
nói lên chuyện gì…”, nhìn thấy mặt Lâm Tĩnh Lam bắt đầu tai tái: “Cậu đang căng
thẳng vì điều gì? Cậu lo cho tôi à?”.

Theo
thói quen, cô giơ tay vuốt lên má cậu, mắt nhìn vào vẻ mặt đang biến sắc của Tiểu
Lam và cười một cách vô hồn: “Yên tâm đi, chị đây không thích ngã hai lần trên cùng
một mảnh đất đâu!”.

Sau
lưng cô, hơi nước từ trong phòng tắm lan ra và phả vào mặt cậu, chiếc áo choàng
tắm trượt xuống theo cánh tay dang ra của cô để lộ bờ vai ngọc ngà thơm ngát. Lâm
Tĩnh Lam đột nhiên cảm thấy không khí như loãng ra, ý thức trì trệ, chỉ lắp bắp
nói được mấy từ: “Không phải, không phải là…”.

- “Không
phải cái gì?”, Kỉ Hoa Ninh buông tay ra, chỉ cảm thấy toàn thân nóng bừng.

- “Không
phải… chị…”. Toàn tâm trí cậu hướng về phía cô, đôi con ngươi lấp lánh như sao ẩn
dưới hàng lông mi cong vút đang chăm chú với một thứ tình cảm dịu dàng mà cô không
tài nào hiểu được. Cậu tiến lại gần cô từng bước từng bước làm cô bất giác lùi lại
phía sau, lưng đã chạm vào tường.

- “Tiểu
Lam, cậu… sao vậy?”, trước sự chăm chú của cậu, trái tim cô không thể đừng được
cứ nhảy lên loạn xạ. Nhìn khuôn mặt của cậu ta dần dần sát lại gần hơn, cơ thể cô
như không còn sức lực và quỵ xuống, theo ý thức, bàn tay quờ quạng bám vào vật bên
cạnh.

“Xoảng”
- bức tranh trên tường rơi xuống ngay tức thì, cô ngã xuống bên trái nhưng bị cậu
ấy kéo giật lại, rốt cuộc cô ngã đè lên người cậu.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3