Tiên Luyện Chi Lộ - Quyển 7 - Chương 701
Chương 701: Cự phong màu
bạc
Dưới ánh nhìn ẩn chứa uy áp của Ngao Xương, Trương Hằng cũng ẩn
nặc khí tức trên người tới cực điểm. Hắn không quỳ xuống mà chỉ lộ ra vẻ hơi sợ
hãi nói:
-Có thể trực tiếp tiến vào tiên môn là vinh quang của ta, sao lại
có dị nghị được!?
-Tốt tốt!
Trên mặt trưởng lão Ngao Xương hiện ra vẻ tươi cười hài lòng. Công
phu hàm dường của Trương Hằng cũng khiến hắn nhìn Trương Hằng với cặp mắt khác
xưa, cho rằng tâm tính đối phương vô cùng tốt.
Nếu là tiên nhân bình thường, ở trước mặt cường giả cấp Tiên Quân
căn bản chân tay phải luống cuống. Huống chi Ngao Xương còn mơ hồ gây áp lực
cho Trương Hằng.
-Khảo hạch Lãnh Nguyệt Môn còn cần thời gian trăm ngày nữa. Lý
Chấp sự, Ngô Chấp sự, hai người các ngươi trước dẫn bọn họ đi về Ngạo Nguyệt
Sơn, làm quen với môi trường bên đó một chút. Công việc cụ thể thì các ngươi
chiếu theo đó mà làm!
Ngao Xương liền nói với hai gã Chấp sự vừa rồi, vẻ mặt rất thản
nhiên.
-Ngao trưởng lão, chúng ta hiểu được ý của ngài!
Lý chấp sự và Ngô chấp sự hiện ra vẻ đã hiểu. Bọn họ làm thủ hạ
của Ngao Xương nhiều năm, đã trở thành tâm phúc của hắn. Một ánh mắt của Ngao
Xương cũng đủ để bọn họ hiểu ý.
-Ba vị, mời đi bên này...
Hai gã Chấp sự vô cùng cung kính, dẫn đường cho ba người Trương
Hằng.
Từ trên dài cao đi xuống, những người xung quanh cũng chủ động
nhường đường, mở ra một thông đạo.
Rất nhiều người tu tiên hoặc tiên nhân tới tham gia khảo hạch đều
nhìn ba người Trương Hằng với ánh mắt hâm mộ và ghen tị.
Đái Dung đã trở thành đệ tử thân truyền của Ngao Xương, tự nhiên
là tiêu điểm của mọi người.
Có hai gã Chấp sự Lãnh Nguyệt Môn mở đường, chúng tu sĩ tự nhiên
không dám dùng thần thức quét sang bên này.
Tuy nhiên, chung quy vẫn có ngoại lệ.
-Ồ?! Nàng ta lại có được nguyên linh căn hiếm thấy...
Một thanh âm lười biếng vang lên. Người lên tiếng chính là một
thiếu niên nhìn rất bình thường, mặc một bộ ma y.
Thiếu niên này từng xuất hiện bên ngoài Vô Song Thành. Khi đó hắn
từng khinh miệt chúng tu sĩ, hơn nữa với tu vi Chân Tiên hạ vị, không thèm để ý
cấm phi lĩnh vực trên Vô Song Thành mà bay vào khiến không ít người kinh hãi.
Giờ phút này, ánh mắt hắn nhìn Đái Dung hiện ra một tia dị sắc
nhưng lập tức khôi phục bình tĩnh. Những người khác cũng không biết trong lòng
hắn đang suy nghĩ điều gì.
Ngay khi hắn đang chăm chú nhìn Đái Dung thì Trương Hằng đột nhiên
chuyển đầu, hai mắt nhìn thẳng vào hai mắt của tên thiếu niên ma y.
Trong phút chốc, ánh mắt hai người giao kích giữa hư không.
-Thiếu niên này...
Trong lòng Trương Hằng kinh hãi. Từ trên người thiếu niên này, hắn
cảm nhận được một cỗ nguy cơ không nhỏ.
Hắn có được thần thông tối cao Thần Linh Nhãn phụ trợ, trong vô
hình dẫn dắt hắn quay đầu nhìn về phía thiếu niên ma y.
Ánh mắt Trương Hằng vô cùng sắc bén, chỉ hơi liếc mắt đã nhận ra
thiếu niên này bất phàm. Tuy rằng nhìn không ra sâu cạn của đối phương nhưng
thực lực e rằng còn mạnh hơn Ngao Xương trưởng lão.
Một cường giả như vậy giả bộ là một gã Chân Tiên hạ vị, thoải mái
đi vào Vô Song Thành rốt cục có mục đích gì?!
“Thanh niên này tuyệt đối không đon giản! ít nhất đạt tới cấp Tiên
Quân hạ vị...”
Tên thiếu niên ma y kia cảm nhận được ánh mắt Trương Hằng, đáy
lòng cũng sinh ra một loại ảo giác kỳ quái. Ở sâu trong cơ thể đối phương có ẩn
chứa một cỗ lực lượng khủng bố, thậm chí có thể uy hiếp tới mình.
“Đáng tiếc! Có thanh niên thần bí này bên cạnh, muốn giết cô gái
có nguyên linh căn kia chỉ sợ rất khó khăn. Chỉ là thanh niên này với tu vi
Chân Tiên hạ vị lẫn vào Lãnh Nguyệt Môn rốt cuộc có bí mật gì không muốn người
khác biết?! Hừ hừ, mặc kệ là mục đích gì, khẳng định cũng không phải là chuyện
tốt đối với Lãnh Nguyệt Môn. Điều này tuyệt đối là chuyện tốt đối với Linh Xà
Tông ta...
Thiếu niên ma y nhìn theo ba người Trương Hằng và hai gã Chấp sự
rời khỏi Vô Song Thành, lại liếc nhìn Ngao Xương trưởng lão trên dài cao, khóe
miệng lộ ra một ý cười khó hiểu.
Trên dài cao, Ngao Xương trưởng lão an bài cho những đệ tử Lãnh
Nguyệt Môn phụ trách khảo hạch, lại không biết trong Vô Song Thành vừa đi ra
một tên Ma Vương thì lại lẫn vào một nhân vật đáng sợ khác.
Dưới sự dẫn đường của Ngô Chấp sự và Lý Chấp sự, ba người Trương
Hằng đi ra khỏi Vô Song Thành.
Ngô Chấp sự vẫy tay một cái, giữa hư không liền xuất hiện một con
thuyền màu xanh dài tới ba trượng, gây ra một cỗ kình phong. Ngoài thân nó có
một tầng ánh sáng mông lung lưu chuyển, như mộng như ảo.
-Mời ba vị lên con thuyền, chúng ta sẽ lập tức chạy tới Ngạo
Nguyệt Sơn cách Vô Song Thành mấy vạn dặm. Đó chính là căn cứ của Lãnh Nguyệt
Môn chúng ta!
Lý Chấp sự rất khách khí nhường ba người ba người lên con thuyền
màu xanh, đặc biệt chiếu cố cho Đái Dung một chút.
Sau khi ba người ngồi vào chỗ của mình, con thuyền chợt vũ một
tiếng, hóa thành một đạo lợi kiếm màu xanh, nhanh chóng bay về phía Bắc của Vô
Song Thành.
-Thật nhanh!
Đái Dung kinh hô một tiếng, chỉ thấy cảnh vật nhanh chóng lùi lại
phía sau, nhìn mơ hồ không rõ.
Con thuyền màu xanh này vốn là một kiện Tiên bảo phi hành tam
phẩm, dưới sự hợp lực khống chế của hai vị Chân Tiên thượng vị, tốc độ tất
nhiên là nhanh tới đáng sợ.
Trên đường này, Đái Dung cùng hai gã Chấp sự nói chuyện với nhau.
Cô hỏi:
-Sư phụ của ta có phải còn một đệ tử nữa phải không?
Ngô Chấp sự cười nói:
-Ngươi quả thật còn một vị sư huynh, hắn gọi là Dương Phàm. Tuy
hắn không có thiên phú cao nhưng tu luyện vô cùng khắc khổ. Hiện tại, hắn cũng
có tu vi Chân Tiên thượng vị.
-Dương sư huynh?!
Đái Dung gật đầu, nhớ kỳ cái tên này.
Sau đó, hai gã hộ pháp cũng bắt đầu giảng giải tình hình có liên
quan tới Lãnh Nguyệt Môn.
Lãnh Nguyệt Môn có một vị tông chủ cường đại nhất, thực lực cũng
là số một số hai trên Cô Đế Tinh, hiện tại đang bế quan tu luyện.
Ngoại trừ Lãnh Nguyệt Tông chủ ra, trong Lãnh Nguyệt Môn có bốn vị
trưởng lão. Trong đó, tu vi Đại trưởng lão cao nhất, thực lực gần với Lãnh
Nguyệt Tông chủ. Nghe nói tu vi của hắn đã đạt tới Tiên Quân trung vị đỉnh
phong.
Ngoại trừ Đại trưởng lão, người tiếp theo chính là Ngao Xương,
thân mình có được nguyên linh căn, cũng tu luyện tới Tiên Quân trung vị.
Còn hai gã trưởng lão khác đều có cấp bậc Tiên Quân hạ vị.
Thông qua giới thiệu sơ lược của bọn họ, Trương Hằng cũng đã đại
khái nắm được tình huống của Lãnh Nguyệt Môn.
Lãnh Nguyệt Tông chủ là cường giả số một số hai Cô Đế Tinh, khẳng
định là nhân vật đỉnh phong, đạt tới Tiên Quân thượng vị.
Ngoài ra còn có hai gã Tiên Quân trung vị và hai gã Tiên Quân hạ
vị.
Tổng cộng có năm nhân vật cấp Tiên Quân.
về phần trong môn phái có tiềm ẩn thêm cao thủ nào khác nữa hay
không thì Trương Hằng cũng khó có thể biết được.
“Thông qua Lãnh Nguyệt Môn, ta cũng có thể đại khái đánh giá thực
lực của hai đại môn phái Linh Xà Tông và Vụ Nguyệt Môn còn lại. Ta sẽ ở lại
Lãnh Nguyệt Môn một thời gian, vừa thuận lợi để tu luyện các loại thần thông
huyền ảo và thăm dò tình huống tổng thể của Cô Đế Tinh. Thậm chí, ta còn có thể
xuống tay từ Lãnh Nguyệt Môn và Vô Song Thành này...
Trong lòng Trương Hằng cũng đã có tính toán.
Phi hành hồi lâu, con thuyền rốt cục chạy tới đích - Ngạo Nguyệt
Sơn!
Ngạo Nguyệt Sơn này là một dãy núi liên miên kéo dài mấy ngàn dặm,
tiên linh khí trên đó vô cùng nồng đậm. Trong dãy núi có một ngọn núi màu bạc
ngạo nghễ, bao phủ phạm vi năm trăm dặm, cao ngất trong mây, khiến người ta có
cảm giác ngưỡng mộ.
-Ta trước mang bọn ngươi đi lĩnh lệnh bài thân phận. Đây là bằng
chứng các ngươi là đệ tử Lãnh Nguyệt Môn.
Lý Chấp sự nói, khống chế con thuyền bay về phía Ngạo Nguyệt Sơn
được bao phủ trong tiên quang mờ mờ.
Trương Hằng nhìn cự phong màu bạc ngạo nghễ này, trong lòng khẽ
động.
Cực phong màu bạc này mang tới cho hắn một cảm giác rất đặc biệt,
dường như đã thấy một thứ cùng loại ở đâu đó nhưng nhất thời không nghĩ ra.