Tiên Luyện Chi Lộ - Quyển 6 - Chương 610
Chương 610: Kết minh
Tuy rằng đã sớm đoán trước, nhưng không ngờ Phá Diệt Thần
Quang vừa rồi còn vô cùng nghịch thiên nhưng không gây ra được một phân mười hiệu
quá như tưởng tượng.
"Xem ra Phá Diệt Thần Quang chứa năng lực công kích vật
lý rất nhỏ. tác dụng mặt khác lại không tầm thường, về sau cần phải tìm hiểu một
chút"
Đầu Trương Hằng lần dưới đất, ánh mắt cũng lộ ra vẻ suy
nghĩ.
Thân thể đứng giữa bầu trời, đầu lại tự hỏi dưới đất. cảnh
tượng này thật đúng là quái dị.
Thượng cổ dị thi cổ Thương thấy cảnh này. vẻ mặt chỉ có một
tia kinh ngạc, không biết bất ngờ thật không.
Nếu có thể một búa đánh chết đối phương, vậy đó mới là kỳ
quái.
Trương Hằng có được thần thông Bất Tử Kim Thân, đã sớm bị
thượng cổ dị thi coi là cấm kỵ. trong lòng lại rất hâm mộ. Tuy rằng thân thể hắn
cũng rất mạnh mẽ. nhưng nếu so sánh với Trương Hằng, bất luận là lực phòng ngự
hay thuộc tính hiệu quả, đều không thể sánh bằng.
-Tu sĩ nhân loại, ngươi có thân thể bất diệt, trong giới này
hiếm có người giết được ngươi... Sợ rằng chỉ có Huyền Long Đại Vương Cửu U hải
vực mới tranh đấu được với ngươi. Nhưng nếu như ngươi tiếp tục cuồng ngạo không
cố kỵ như thế. khiến cho toàn giới công phẫn, dù là toàn bộ Chu Vương Triều
không ai giết được ngươi, vẫn có thể nắm chắc phong ấn ngươi.
Phong ấn.
Đây là thủ đoạn thường nhắm vào ma đầu thượng cổ thân thể mạnh
mẽ. khó có thể giết được, Huyền U Thiên Ma trước đó chính là ví dụ điển hình.
Thậm chí, ngay cả Bất Tử Tà Đế cũng không trốn khỏi vận mệnh
phong ấn.
Phong ấn.
Hai chữ này khiến trong lòng Trương Hằng sinh ra báo động.
Ở trong mảnh không gian tối đen ở Tử Vực tuyệt địa kia, bàn
tay chống trời khổng lồ mạnh mẽ như thế. vẫn bị phong ấn nhiều năm không thể tự
do.
Nếu phong ấn một người mấy vạn. mấy trăm vạn năm... quả thật
sống không bằng chết.
Cổ Thương lẳng lặng nhìn Trương Hằng, sắc mặt chết lặng
không có cảm tình, cũng không thừa cơ công kích Trương Hằng. Bởi vì hắn rõ
ràng, bằng thực lực của mình căn bản không giết được Trương Hằng có được Bất Tử
Kim Thân.
Dù là đổi thành bất cứ nhân vật cấm kỵ nào trong giới này
quyết chiến sinh tử với Trương Hằng, cũng không thể nắm chắc trăm phần trăm hủy
diệt hắn.
-Phong ấn? Còn đa tạ ngươi nhắc nhở...
Đầu Trương Hằng lần dưới đất, không chảy một giọt máu. sắc mặt
bình tĩnh như thường, giống như đang nói chuyện với bạn cũ.
Tuy nhiên thân thể hắn ngạo nghễ đứng giữa hư không, chậm
rãi ngưng tụ một cỗ ý chí tinh thần không thể chống cự.
Tâm thần cổ Thương chấn động, cảm giác trên người Trương Hằng
tồn tại một cỗ lực lượng không thể tưởng tượng. Nếu thi triển toàn lực, sợ rằng
mình khó mà trở ra toàn thân.
-Ngươi còn muốn đánh tiếp với ta?
Vẻ mặt Cổ Thương lộ ra vài tia mỉm cười.
Đầu Trương Hằng nằm dưới mặt đất, trầm ngâm một lát, nhàn nhạt
nói:
-Nếu Trương mỗ thật sự muốn giết ngươi, tối thiểu nắm chắc
trên tám phần mười.
-Nắm chắc tám phần mười?
Cổ Thương không khỏi động dung, trong lòng bỗng dâng lên một
cỗ tức giận.
Trong giới này, số lượng nhân vật cấm kỵ chỉ có một ít, đều
quen biết lẫn nhau, thần thông cùng thực lực cũng không hơn nhau quá lớn. Nếu
là đấu một mình, bất kỳ người nào muốn giết một nhân vật cấm kỵ khác, cũng
không nắm chắc được một phần mười.
Ngay cả một phần mười cũng không nắm chắc được!
Bởi vậy đủ thấy khi thực lực đạt đến đỉnh cao giới này. gần
như không ai có thể tạo ra uy hiếp đến sinh mạng của ngươi.
Còn Cổ Thương thân là thượng cổ dị thi, lực sinh tồn còn mạnh
hơn vài phần so với cường giả cấm kỵ thông thường, thân thể được xưng là Vạn Độc
Thể, cứng cỏi vô cùng, bất tử bất diệt.
Nhưng mà trong miệng Trương Hằng đám nói ra "nắm chắc
tám phần mười", theo lời hắn nói thì nắm chắc tám phần mười còn là ít nhất.
Như thế là loại cuồng vọng cỡ nào, dù là đổi thành bất cứ
nhân vật cấm kỵ nào nghe lời này đều sẽ cười lạnh.
-Trương mỗ chưa bao giờ nói mạnh miệng. Hiện nay. ta cùng với
Huyền Long Đại Vương Cửu U hải vực đều là tồn tại đặc thù ở Chu Vương Triều, nắm
chắc giết được tu sĩ Đại Thừa kỳ hoặc là nhân vật Tán tiên.
Trương Hằng nói lời thật.
Hai người bọn họ đều có được ý chí tinh thần của cường giả đỉnh
phong ba mươi sáu giới, một khi phát huy toàn lực. tuyệt đối sinh ra uy lực
đáng sợ!
Cổ Thương lộ thần sắc kinh ngạc, đột nhiên nghe Trương Hằng
đề cập đến tên Huyền Long Đại Vương, trong lòng có chút quái dị.
Hắn đoán Trương Hằng cùng Huyền Long Đại Vương, có lẽ là
quan hệ đối địch.
Ngẫm lại cũng phải, hai nhân vật thực lực cấp Boss tồn tại ở
giới này. lập trường cùng thân phận đối lập. quá nửa là quan hệ kình địch.
Lúc này, đột nhiên cổ Thương sinh ra vài phần kính ý với
Trương Hằng, nói:
-Trước khi ta ngủ say, chưa nghe qua đại danh các hạ. hôm
nay giao chiến mới biết trong giới này lại sinh ra một nhân vật tuyệt thế vang
dội cổ kim. Khắp Chu Vương Triều, có thể chống lại Huyền Long Đại Vương, chỉ có
mỗi mình ngươi.
- Tuy rằng ngươi nói lời này có hiềm nghi nịnh bợ. nhưng
trong lòng Trương mỗ vẫn cứ cảm thấy thoải mái...
Trên mặt Trương Hằng lộ ra vài phần ý cười hiếm thấy.
Tục ngữ nói, cái gì cũng chọc thủng được, nhưng mà nịnh bợ
thì chớ có nên chọc thủng.
Người được nịnh bợ, rõ ràng là biết, vẫn cứ vui vẻ.
Không có thực lực, không có địa vị, có tư cách để người ta nịnh
bợ hay sao?
Huống chi, lời nịnh bợ này còn là thượng cổ thần thi Đại Thừa
Kỳ. nhân vật đỉnh phong trong giới này. có được danh hiệu Bất Tử Bất Diệt Vạn Độc
Thể.
Nghe Trương Hằng nói thế, vẻ mặt già nua khô quắt như giấy của
cổ Thương cũng phải đỏ lên.
Trên thực tế, khi hắn vừa nói ra lời này. trong lòng quá nửa
cũng có kính ý, nịnh bợ chỉ là hiệu quả vô tình sinh ra thôi.
Thử nghĩ, nhân vật cấm kỵ ngạo nghễ một giới làm sao có thể
cố ý nịnh bợ một người, thậm chí còn là địch nhân được chứ?
Giữa tu sĩ cùng cấp, nếu nịnh bợ một người khác, đó là chuyện
thật mất mặt.
-Các hạ hiểu lầm... cổ mỗ kính nể từ nội tâm. ngoài Trương đạo
hữu ra. Huyền Long Đại Vương Cửu U hải vực cũng là một người mà ta tôn kính.
Cổ Thương vội vàng giải thích, lại có vẻ càng bôi càng đen.
Trương Hằng cười nhạt:
-Xem phần vừa rồi ngươi nhắc nhỡ ta, ta cho ngươi một lựa chọn
thích hợp.
-Lựa chọn gì?
Trong lòng cổ Thương vừa động.
Hai con đường trước đó của Trương Hằng, không phái thần phục
thì là chết, bá đạo quá mức làm người ta không thể chấp nhận.
-Không lâu. tất cả nhân vật đỉnh phong Chu Vương Triều sẽ có
một lần tranh đoạt trước nay chưa từng có... Mục tiêu của mọi người, chính là
chủ động phủ Huyết Sát sắp mở ra!
-Chủ động phủ Huyết Sát!
Cổ Thương lộ ra vẻ khiếp sợ, không khỏi hỏi:
-Chẳng lẽ chiếc Huyết Sát Lệnh thứ tám cũng xuất thế?
Trương Hằng giật mình, nói:
-Đúng thế. Ngươi cũng đã biết chuyện này. vậy không cần ta
giải thích nhiều. Trương mỗ sắp tiến vào chủ động phủ Huyết Sát. nhưng bằng hữu
chân chính đáng tin lại không nhiều, hiện giờ cần ngươi gia nhập minh hữu.
Cổ Thương nghe lời này, cười hắc hắc. đột nhiên duỗi tay.
trong hư không bay ra một chiếc lệnh bài màu máu.
-Huyết Sát Lệnh? Ngươi cũng có một cái.
Trương Hằng ngạc nhiên nói.
-Đây là trước kia cổ mỗ ngẫu nhiên có được.
Cổ Thương thoáng đắc ý nói. ánh mắt nhanh chóng rơi vào người
Trương Hằng:
-Nếu chủ động phủ Huyết Sát sắp mở ra. đến lúc đó nhất định
sẽ có đông Đảo nhân vật cấm kỵ hạ giới đi đến. cạnh tranh chiến đấu tuyệt đối sẽ
cực kỳ tàn khốc. Thực lực cổ mỗ trong bọn họ cũng không tính là quá nổi bậc. cuối
cùng muốn chia được vài phần ích lợi. sợ rằng sẽ không quá dễ dàng. Hiện giờ
Trương đạo hữu đề nghị chuyện này, cũng vừa với ý ta.
-Đây chính là con đường mà Trương mỗ cho ngươi lựa chọn. Hiện
giờ mời ngươi cùng ta lập linh hồn huyết khế thề sau khi tiên vào chủ động phủ
Huyêt Sát, toàn lực trợ giúp Trương mỗ, thề chết không phản. Nếu có thu hoạch
gì, cũng sẽ xét phần chia cho ngươi một ít. Ngoài ra, nếu ngày sau Trương mỗ rời
khỏi hạ giới, ngươi cũng không thể trực tiếp hoặc gián tiếp tổn thương tu sĩ
Tam Tinh Vực.
Trương Hằng có vẻ lạnh nhạt lên tiếng.
Vốn hắn tính dốc toàn lực hàng phục hay giết đối phương,
nhưng vừa rồi chiến đấu với Cổ Thương lại khiến cho mấy cường giả cấm kỵ trong
giới lưu ý.
Lúc này, hắn định giữ lại vài phần thực lực thì tốt hơn. có
những bài tẩy không nên sáng tỏ quá sớm.
Cổ Thương suy nghĩ một hồi cuối cùng gật đầu:
-Cổ mỗ có thể chấp nhận chuyện này. nhưng trong linh hồn huyết
thệ ngươi phải nói rõ. trước khi Cô mỗ làm chuyện có lỗi với ngươi, không thể
hãm hại ta.
Trương Hằng nghe xong, gật đầu. Tuy rằng cổ Thương này là một
bộ cương thi, nhưng sống nhiều năm như thế. cùng không phải kẻ ngốc.
Có chỗ dựa mạnh mẽ như Trương Hằng, địa vị của hắn có thể
tăng lên giữa các "nhân vật cấm kỵ", các tu sĩ Đại Thừa Kỳ hoặc là
Tán tiên khác cũng không dám liên thủ công kích tồn tại ngoại tộc như hắn.
Vì thế, chuyện tiếp theo liền đơn giản.
Đầu Trương Hằng Vù một cái trở lại bầu trời, giữa không
trung lóe ra những hạt màu vàng ngưng kết cùng thân thể.
Không tới nửa nhịp thở, Trương Hằng nguyên vẹn xuất hiện trước
mặt cổ Thương, hơn nữa cũng khôi phục hình thái bình thường.
Hai người cũng cảm giác được thần thức nhân vật cấm kỵ khác
quét qua.
-Bố trí cấm chế trước.
Ánh mắt Trương Hằng chợt ngưng, vung tay quét một vòng xung
quanh.
Xẹt oong...
Một vòng màu vàng lóe lên liền biến mất, hình thành một tầng
cấm chế vô hình ngăn cách thần thức quét qua ở bên ngoài.
Cổ Thương phát hiện trong cấm chế Trương Hằng bố trí xung
quanh ẩn chứa một lực cắn nuốt mạnh mẽ, thần thức vừa tiếp xúc sẽ lập tức bị cắn
nuốt.
Làm xong chuẩn bị, hai người liền yên tâm lập ra linh hồn
huyết thệ.
Linh hồn huyết thệ giữa hai đại cường giả đỉnh phong đương
nhiên không thể quá bình thường, vì tăng mạnh lực trói buộc của huyết thệ
Trương Hằng cũng cổ Thương lập trận đồ huyêt thệ mấy lần, rót vào máu huyết
cùng lực linh hồn mạnh mẽ.
Linh hồn huyết thệ căn bản trói buộc tu sĩ không phải bằng
máu, mà là linh hồn cơ bản nhất của sinh linh.
Chỉ một hồi hai người hoàn thành linh hồn huyết thệ
Trương Hằng phất tay triệt hạ cấm chế bên ngoài.
-Hiện giờ ngươi còn có chuyện gì phải xử lý? Ta sẽ nhanh
chóng rời Tam Tinh Vực, đi Tam Tiên Đảo tu luyện một thời gian.
Trương Hằng nhàn nhạt nói.
Cổ Thương trầm ngâm:
-Cũng không có chuyện gì lớn... Kỳ thật, ở bên dưới mộ huyệt
của ta có một khối Huyền Âm Cực Địa. trong mộ huyệt cũng có chút bảo vật.