Tiên Luyện Chi Lộ - Quyển 6 - Chương 592
Chương 592: Thôi diễn vận mệnh của đại lục.
Trương Hằng nói xong câu đó, trong cơ thể liền ngưng tụ ra một
luồng lực lượng không thể hiểu nổi. trên người hắn đột nhiên bùng lên một luồng
hỏa diễm màu vàng kim nhạt.
Một luồng uy lực tinh thần ẩn hiện hình thành một vòng sóng
gợn không gian nhộn nhạo quanh thân thể Trương Hằng, lan tỏa ra bốn phía.
-Đã nghe danh Kim Bằng Yêu Thánh Vương từ lâu. hôm nay còn
muốn xin chỉ giáo vài chiêu.
Hư ảnh màu vàng kim nhạt của Trương Hằng đứng giữa trời cao.
đôi mắt lóe lên những luồng sáng màu vàng.
Càng kỳ lạ hơn là trên trán hắn có một đạo ấn kỳ hình tia chớp
như ẩn như hiện, ẩn chứa thiên uy lẫm liệt, nhìn xuống chúng sinh, trong thế giới
này.
-Tất cả lui lại!
Khuôn mặt Kim Bằng Yêu Thánh Vương lộ vẻ nghiêm trọng, lập tức
ra lệnh khiến hàng ngàn hàng vạn phi ưng màu vàng bốn phía tản ra.
Hắn hiểu rõ một khi Trương Hằng ra tay thì sẽ tạo thành uy lực
rất lớn. dù chỉ là một chút dư uy cũng đủ khiến mấy ngàn thủ hạ bị hủy diệt
trong khoảnh khắc.
Trương Hằng lạnh nhạt nhìn đám yêu thú lui lại từng nhóm một.
cũng không ngăn cản mà nhìn về phía Tú Ninh nói:
-Ngươi cùng lui lại khỏi ngàn dặm đi.
Tú Ninh gật đầu. một luồng sáng lóe lên. thân thể liền hoàn
toàn biến mất.
-Đến đây đi.
Kim Bằng Yêu Thánh Vương lạnh nhạt nói.
Hắn biết đây cũng không phải bản tôn của Trương Hằng. cũng
chẳng hề coi đối phương vào đâu.
Trương Hằng cười khẽ. hai chân bước một bước, thân thể vọt tới.
sử dụng sức bật vô cùng cường đại. Vòng sóng gợn xunh quanh thân thể hắn khiến
người ta phải kinh hãi.
Một cái giơ tay nhấc chân có thể mang theo sóng gợn như vậy.
uy lực thế này quả thực quá đáng sợ.
-Vút!
Một quyền của Trương Hằng đánh về phía Kim Bằng Yêu Thánh
Vương, ẩn chứa lực lượng hủy diệt vạn vật.
Trong không gian này truyền ra một tiếng nổ vang, đủ khiến
tu sĩ bình thường trong nháy mắt hồn phi phách tán.
Kim Bằng Yêu Thánh Vương chẳng thay đổi sắc mặt. Bản thân hắn
là yêu thú hợp Thể đỉnh cấp. thân thể vô cùng mạnh mẽ, đối mặt với một quyền
thanh thế mãnh liệt của Trương Hằng liền cũng giơ một bàn tay lên.
Ầm!
Quyền chưởng va chạm với nhau. Một cái khe không gian nhỏ
dài hiện ra giữa hai người, lộ ra một luồng khí tức tử vong.
Trong một khắc khi cái khe không gian sinh ra cũng là lúc nó
tỏa ra lực hấp dẫn cực mạnh.
Hai người nương theo lực phản chấn cường đại mà đồng thời rời
khỏi nơi đó vài trượng, ổn định thân thể, bắt đầu đánh giá nhau.
Sắc mặt Trương Hằng trầm tĩnh, gật gật đầu. vẻn vẹn chỉ một
lần giao chiến hắn đã biết Kim Bằng Yêu Thánh Vương này đích thực có thực lực
chống lại bán tiên Đại Thừa Kỳ.
-Uy danh của các hạ quả nhiên là danh bất hư truyền. Trương
mỗ lĩnh giáo rồi. ngày sau nếu có cơ hôi thì bản tôn của ta sẽ luận bàn với
ngươi.
Trương Hằng cười khẽ một tiếng, thân hình hóa thành một
quang cầu màu kim nhạt bay Vù một cái vào trong tay Tú Ninh.
Kim Bằng Yêu Thánh Vương đứng yên tại chỗ nhìn về hướng hắn
bay đi, trong mắt hiện lên vẻ dị thường:
-Vừa rồi giao thủ với ta không phải bản tôn của hắn mà đã có
thực lực như vậy. Lực lượng của bản tôn của hắn lại càng sâu không thể lường nổi.
Chẳng lẽ sau khi vượt qua Dị Loại Thiên Kiếp, thực lực của hắn lại cường đại
hơn chúng ta rất nhiều sao?
Nghi hoặc và lo lắng rất sâu. Kim Bằng Yêu Thánh Vương nhìn
về phía Tú Ninh rời đi. trong lòng có một ảo giác mãnh liệt. Nam nhân trước mắt
mình chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ thế cục của Chu Vương Triều.
Phi hành một lúc, Tú Ninh rốt cục cũng tới một hơi hoang vụ
tìm được một dãy núi xanh thẳm phát ra khí tức trang nghiêm.
Chưa tới gần nơi này Tú Ninh đã có thể nghe được tiếng cổ
chung du đương chấn động
thần vụ mỏng manh, ý cảnh xa xưa. tẩy rửa tâm linh.
Tú Ninh liền tiến vào một cảnh giới vô dục vô cầu. tất cả tạp
niệm đều hoàn toàn biến mất.
Trên người nàng còn bao phủ một tầng ánh sáng thuần khiết, lộ
ra thần thánh bất phàm bên trong thần vụ, mang khí tức tiên đạo thuận gió mà
đi.
Coong-Coong-
Tiếng chuông này vang ra ngoài ngàn dặm. ở nơi hoang đã này
nhưng lại không có một con yêu thú nào tiếp cận được nơi này.
-Sư tôn. chúng ta đã tới Phổ Hóa Sơn !!
Tú Ninh nói với Trương Hằng.
-Nghe tiếng chuông kia là vi sư đã biết rồi.
Trương Hằng cười ha hả nói.
Tú Ninh lộ vẻ tò mò hỏi:
-Đồ nhi nghĩ mãi không thông, lần này trong hành trình đi tới
Đông Vân đại lục. tại sao người lại không đi trước một mình chứ?
Giọng nói của Trương Hằng dường như vọng lại từ một nơi rất
xa xôi:
-Bản tôn của vi sư đang toàn lực củng cố tu vi, tạo thành
kim thân bất tử. Mà ý niệm của phân thân ta nếu phát động toàn lực thì có thể
phải phân ra lực lượng của một nửa linh hồn bản tôn. Ngoài ra để ngươi dẫn ta tới
đây cùng là muốn có thể tự mình cảm nhận khí tức nguyên thủy bao la bát ngát của
đại lục này. từ đó có thể tính toàn ra biến hóa thịnh suy của ngày sau....
-Biến hóa thịnh suy của Đông Vân đại lục?
Tú Ninh giật mình vô cùng. Nàng vốn rất giỏi tính toán vận mệnh,
có thể đoán trước một chút vận mệnh và thiên cơ.
Nhưng nếu muốn tính toán tồn vong thịnh suy của toàn bộ một
khối đại lục thì nàng quả là lực bất tòng tâm.
Bởi vì chuyện này còn liên quan tới rất nhiều nhân tố. không
phải ai cũng làm nổi.
Trương Hằng chỉ cười nhạt:
-Trên thực tế vận mệnh của ngươi chỉ là một ước số trong vận
mệnh của cả đại lục. cái trước so với cái sau lại càng chính xác hơn, lại càng
khó nắm chắc hơn.
-Vì sao lại như thế? Vận mệnh của một người lại còn khó nắm
bắt hơn vận mệnh của một đại lục sao?
Tú Ninh thật sự không thể hiểu nổi điểm này.
Trương Hằng gật đầu:
-Vận mệnh của con người càng nhỏ bé thì càng khó thể nắm bắt.
Mà vận mệnh của đại lục cũng là một chỉnh thể phát triển không rõ ràng. Chuyện
này cũng giống như một con sông, ngươi có thể nhìn thấy hướng đi của nó nhưng lại
không thể nắm được chiều hướng của một hạt cát, một con cá trong dòng sông.
-Đương nhiên nếu muốn tính toán vận mệnh của cả một khối đại
lục thì cùng cần phải có tu vi đủ cao. nếu không khó có thể thăm dò được toàn cục.
Nếu ngươi vẻn vẹn chỉ là một hạt cát giữa dòng sông, một con cá trong sông thì
sao có thể nắm được hướng đi của cả con sông?
Khuôn mặt Tú Ninh lộ vẻ minh ngộ:
-Đa tạ sư tôn chỉ giáo. Tú Ninh hiểu ra nhiều rồi.
Đúng lúc này thì một giọng nói già nua truyền ra từ Phổ Hóa
Sơn.
-Đúng là một lý thuyết rất hay về vận mệnh con người và vận
mệnh của đại lục.
-Dám hỏi thí chủ, vận mệnh của khối đại lục này sẽ thế nào?
Trong giọng nói kia dường như mang theo chút ý cười.
-Không ngờ lại có thể gặp được cao tăng thế ngoại của Phổ
Hóa Sơn sớm như vậy.
Ý niệm của phân thân Trương Hằng tỏa ra. sắc mặt lộ vẻ vui mừng.
-Thí chủ còn chưa trả lời vấn đề của lão nạp.
Giọng nói kia thản nhiên vang lên, cũng không phủ nhận danh
hiệu cao tăng thế ngoại kia.
-Suy tính vận mệnh của cả khối đại lục. với độ cao của
Trương mỗ hiện tại thì còn hơi thiếu, nhưng lại có thể tính toán ra một chút.
Trương Hằng cười nói.
-Hả? Nếu thật sự có thể có thể suy tính ra một chút thì các
hạ đúng là người mà trước đây chưa ai có. sau này cũng không ai bằng trong thế
giới này.
-Sau khi Trương mỗ suy tính xong thì Đông Vân đại lục ba triệu
năm ngàn vạn năm trước đã từng có một lần đại hủy diệt, văn minh trước đây bị hủy
diệt. Từ nay về sau một ngàn vạn năm sẽ lại thời kỳ phồn thịnh của tu chân. Ba
triệu năm ngàn năm trước hẳn là thời đại đại lục này rơi vào thời hoang sơ.
Đôi mắt Trương Hằng lóe lên. lời nói vang vọng hữu lực.
Vốn với trình độ của hắn thì căn bản còn kém so với trình độ
suy điễn được vận mệnh của toàn bộ đại lục mười vạn tám ngàn dặm.
Nhưng ý chí của Vũ Vô Cực lại khiến hắn có được trình độ cao
tới khó có thể tưởng tượng nổi. Mặc dù là Vũ Vô Cực giờ có đích thân tới chỉ sợ
cũng khó có thể ngờ nổi.
-Đạo hữu cũng biết tương lai mấy trăm vạn năm sau. Đông Vân
đại lục sẽ như thế nào không?
Giọng nói của cao tăng thế ngoại kia hơi ngưng trọng hơn.
Trương Hằng lắc đầu:
-Mấy trăm vạn năm đối với tuổi thọ của một đại lục vẫn là
quá ngắn ngùi, khó có thể nói chính xác. Trương mỗ suy tính ra bốn triệu năm
sau. nếu không có nhân vật nghịch thiên can thiệp thì lúc đó sẽ là ngày Đông
Vân đại lục bị hủy dệt. Đại lục vỡ tan, ức vạn sông núi vỡ nát. sóng triều linh
khí tràn tới thổi quét qua cả thế giới...
Sau khi hắn thốt ra lời cuối cùng, dường như cảnh tượng hủy
diệt đã hiện ra trước mặt mọi người vậy.
Tú Ninh càng nghe càng sợ hãi. khó có thể tưởng tượng nổi là
Đông Vân đại lục lớn như thế này mà lại có vận mệnh bi thảm như vậy.
-Ha ha. đó là kết cục phát triển tự nhiên có sinh tất có tử.
sáng thế và hủy diệt vốn là thiên đạo tuần hoàn.
Trương Hằng nói xong lời cuối cùng thì lại cảm thấy rất thoải
mái. dường như chuyện khối đại lục này bị hủy diệt chỉ là một trò đùa vậy.
Bốn triệu năm sau đó la chuyện rất xa xôi. Trương Hằng tất
nhiên không phải lo lắng tới những chuyện đó.
Tú Ninh cũng nhanh chóng cảm thấy thản nhiên, trong đáy lòng
lại càng cảm thấy kính ngưỡng thần thông của sư tôn hơn.
-Thí chủ có khả năng suy tính cực cao. khiến bần tăng được mở
rộng tầm mắt.
Cùng tiếng cười sang sảng, một lão tăng mặc áo cà sa rách
nát. tướng mạo bình thường bay ra từ Phổ Hóa Sơn.
-Xin mời nhị vị.
Thái độ của lão tăng có vẻ khiêm nhường vô cùng.
Trương Hằng hơi ngạc nhiên. Đối phương thân là nhân vật đứng
đầu một giới, tâm tính là khiêm nhường như vậy. không có vẻ kiêu ngạo của người
tu chân bình thường.
Tâm tính người tu chân phật môn quả nhiên không giống người
thường.
Trương Hằng cũng không khách sáo. chậm rãi cùng vị cao tăng
thế ngoại này bay vào Phổ Hóa Sơn.
Sau một lát, phía trước xuất hiện một ngôi chùa cũ kỹ rách
nát. bảng tên có vài chữ mơ hồ, lại lộ ý cảnh xa xưa:
-Phổ Độ Chúng Sinh Tự.
-Phổ độ chúng sinh?
Trương Hằng đọc khẽ vài lần. khóe miệng hiện lên nụ cười nhạt.
-Thí chủ có kiến giải gì chăng?
Lão tăng kia nói với vẻ bình tĩnh không người nào so được,
dường như coi thường vinh nhục, chẳng biết sợ hãi. vĩnh viễn vẫn khiêm nhường
như vậy.
-Phổ độ chúng sinh là làm theo ý nguyện của Phật tổ sao?
Nhưng Trương mỗ ở Đông Vân đại lục lại nhìn thấy rất ít bóng đáng của tăng
nhân, đừng nói tới chuyện Phổ độ chúng sinh.
Trương Hằng cảm thấy cũng thật buồn bực. Thế lực của Phật
môn ở Chu Vương Triều rất nhỏ. gần như không thể thấy chút tung tích nào.
Lão tăng nghe vậy cũng không ngạc nhiên, nói:
-Phật tổ ngưng nhãn, thánh quang bất chiếu, phổ độ chúng
sinh, chỉ là ở trong đáy lòng của bần tăng mà thôi.
Trương Hằng nao nao. cẩn thận cảm nhận hàm ý trong câu nói của
lão tăng.
Phật tổ ngưng nhãn, thánh quang bất chiếu?
Đôi mắt Trương Hằng lóe sáng. Ý tứ của lão tăng này chẳng lẽ
là nói ý nguyện của Phật chủ tại thượng giới không thể đưa tới thế giới này?
Nói rõ ràng hơn một chút đó là thế lực của Phật môn không
khuếch trương chân chính ở đây, Thậm chí hầu như không đứng tại Đông Vân đại lục,
tín đồ rất ít.
Trương Hằng cùng không coi đám tăng nhân của Phật môn là thiện
nam tín nữ. Từ tiền thế của hắn hắn đã biết lực lượng tín ngưỡng của tôn giáo rồi.
Rất lâu sau lão tăng mới thở dài một hơi:
-Nếu lão nạp đoán không sai thì thì chủ định đưa Huyền U tới
chùa của ta chẳng?
--o00o--