Lần Nữa Lại Yêu - Chương 02

Chương
2: Say Goodbye!
Nghề giáo là nghề cao quí nhất trong những nghề cao quí, sáng tạo nhất trong những
nghề sáng tạo và.......nhiệt tình nhất trong những nghề nhiệt tình. Nhiệt tình
đến mức sinh viên ngao ngán gục một loạt với nhau. Tiết lịch sử âm nhạc vốn là
một trong những nội dung của buổi học chiều nay, song từ đầu đến cuối Gia Ngọc
chỉ nhét được đúng năm chữ của cô giảng viên vẫn còn khá trẻ. Đó chính là lời
cô vừa mới nói cách đó vài giây: “ Hết giờ. Chúng ta nghỉ.”
Toàn bộ giảng đường thở phào nhẹ nhõm, nếu còn chưa nghỉ chắc họ không đủ sức để
lết từ tầng bẩy xuống dưới tầng một. Học liền tù tì ba tiết, không ra chơi,
không nghỉ giữa giờ.
“Ôi, cô giảng viên ấy sức khoẻ thật phi thường.”
“ Cô ấy ăn rau chân vịt mỗi ngày, cậu không biết sao?”
“ May mà có ba tiết. Tớ sợ cô ấy chưa căng cơ hàm mà lăn ra thì tớ cũng thủng màng
nhĩ mà nghẻo.”
Bỏ ngoài tai những lời mọi người đang bàn tán, cô cắm đầu bước thật nhanh về hướng
kí túc. Cánh cửa phòng chẳng bao lâu sau được mở ra, quân số hiện tại trong
phòng là 10/12! Dù ở cùng phòng nhưng mỗi người lại học một khoa  khác nhau, có khoa vật lý, khoa văn, khoa
toán tin và riêng mình cô lẻ loi khoa nghệ thuật.
Lấy tay vỗ nhẹ lên ngực, Gia Ngọc đứng trước cửa cười ranh mãnh rồi nói:
“ Nhà mình ơi.............! Nhà mình có muốn ăn sữa chua không ạ?”
Đúng là có thực mới vực được đạo. Một câu nói đánh trúng tâm lý tất cả các
thành viên đang tồn tại. Đôi tay đang mải bắn ma dừng lại, Hoàng Bình dời mắt từ
máy tính nhìn về phía Ngọc cao giọng:
“ Em yêu ơi. Quát to thế? Quất luôn đi em.”
Lè lưỡi, cô biết mọi người đều đang nhìn mình dò hỏi. Gia Ngọc rút tiền đưa cho
người ngồi gần cô nhất:
“ Dương Dương. Em chạy ngay xuống nhà A5 giải quyết nhu cầu cho các chị nhanh
lên!”
“ Ơ. Sao lại là em chứ. Hu. Mọi người....mọi người đều bắt nạt em.”
Trưởng phòng đang ngồi viết báo cáo cũng dừng động tác, chỉ thẳng bút vào Dương
Dương:
“ Biến nhanh. Mày chỉ bị sai đi mua sữa chua còn các chị thể nào lát cũng bị
tra tấn bằng cách khác.”
Chờ cho Dương Dương đi rồi, Ngọc mới cài cửa lại. Cô chớp mắt nhìn mọi người
trong nhà và bắt đầu vào đề.
“ Em...........có một chuyện muốn nói.”
“ Xin mời. Nhanh hộ cái.”
“ Nhà mình ơi.....tối nay em sẽ đi hẹn hò......với Mr Trần Khánh.”
Câu nói vừa dứt, An Linh lao ngay ra khỏi giường bóp cổ Gia Ngọc và đay nghiến:
“ Tớ giết cậu. Tớ muốn giết cậu, cậu định làm gì thầy giáo tớ hả?”
Cả phòng đều cười và sôi nổi hẳn lên. Hoài Anh bước ra từ nhà tắm bước thẳng về
phía Ngọc và dắt tay:
“ Nhà tắm từ giờ tới tối là của em. Nhanh lên bé, vào tắm rửa thơm tho ra bà
già trang điểm để còn đi gặp tiến sĩ Trần Khánh.”
“ Ngọc ơi, thầy ấy già rồi. Em không tha cho thầy ấy sao.”
“ Ối tôi chết mất. Ông ấy đúng là bệnh quá. Chỉ vì nó nhắn mấy cái tin dở hơi
mà hẹn gặp. Chắc ông ấy mà biết nó có răng nanh, chuyên cắn người bừa bãi thì
ông ấy sẽ hối hận muốn chết mất.”
“ Đây là chứng sợ cô đơn của người già. Chắc ông ấy biết có đứa dở hơi chiều
nào cũng ra sân xem ông ấy đá bóng thì mừng phải biết.”
Bịt tai trước dư luận, cô vội trèo lên giường lấy quần áo và làm mặt hề rồi
xông pha về phía nhà tắm. Lúc trở ra mọi người đã giải quyết xong đống sữa chua
từ lúc nào không biết. Vẫn là trưởng phòng lên tiếng ra đòn quyết định:
“ Chị đã dặn mọi người thế nào hẳn vẫn phải nhớ. Đối với đàn ông, sau ba lần hẹn
gặp mới được gật đầu! Con này hôm nay phản bội tổ chức, phạt tiếp tăng hai.”
Méo mặt nhìn lên bà chị đang ngồi xếp bằng trên chiếc giường gần cửa:
“ Em xin chị. Chị tha cho em đến lúc về tính tiếp đi ạ. Chị có biết em yêu thầm
anh ấy ba năm. Ngắm mòn thuỷ tinh thể rồi đấy ạ! Giờ chị cấm em ra khỏi nhà tức
là không bao giờ còn cơ hội nào nữa đâu.”
“ Bà già ơi. Chị không thấy nhà mình toàn mĩ nhân chân dài mà cứ ế hàng loạt à?
Trong khi nhà bên cạnh toàn bọn chân ngắn mà giai tới tấp. Thôi, chị chiếu cố
cho nó lần này đi.”
Vừa nói xong, Hoài Anh quay sang Gia Ngọc và tiếp tục:
“ Mày còn đứng đực mặt ra đấy làm gì vậy em? Không mau trèo lên mang đồ trang
điểm sang cho bà già giải quyết đi. Trẻ đẹp như thế mà có ông già không tán đổ
thì đừng có mà vác cái mặt về nhà này nữa nhá.”
Ban chiều, khi vẫn trong giờ học thì cô nhận được tin nhắn của người ấy, người
mà cô đã nguyện trao yêu thương đơn phương trong suốt ba năm qua. Tin nhắn của
anh lúc nào cũng rất tình cảm. Cô biết, con người anh là vậy. Cô cũng biết anh
không hề có ý gì với mình, nhưng cô vẫn thấy vui! Anh nói: “ Đối với mỗi sự
quen biết đều mang lại cho anh một ý nghĩa lớn lao. Khi em nói em dành tình cảm
cho anh, anh thật sự chỉ biết cảm ơn em vô cùng. Nếu em không phiền, có thể để
anh gặp em một lần được chứ?”. Đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cô nghĩ chẳng có
gì mà không được. Anh cũng không phải giảng viên của cô hơn nữa trường Sư Phạm
rộng lắm. Gặp một lần chưa chắc lần sau anh đã còn nhớ mặt!

Nắng Sài Gòn_91 Nguyễn Chí Thanh.
Trời đã vào thu nhưng hoa sữa vẫn chưa kịp thơm hương song điều đó không hề làm
con đường Nguyễn Chí Thanh bớt đi vẻ đẹp vốn có. Dưới ánh đèn lung linh huyền ảo,
chàng mặc một chiếc sơ mi màu hồng phấn, quần âu sẫm màu. Nàng mặc một chiếc
váy màu tro phủ gối. Đây là lần đầu tiên, Gia Ngọc ngồi đối diện với anh. Vẫn
bình tĩnh như ngày thường, dường như ánh mắt của cô khiến vị tiến sĩ đang rơi
vào bối rối. Anh không còn trẻ nữa, đã ngoài ba mươi. Khi đàn ông ba mươi, người
ta thường có cho mình rất nhiều thứ: gia đình, sự nghiệp, nhà đẹp, xe hơi và thậm
chí còn có thêm một người tình. Nhưng guồng quay của xã hội đã cuốn anh vào
công việc, anh không có được cho mình một cô bạn gái chứ đừng nói đến người
tình và vợ. Vì sao lại như vậy? Vì anh quá xấu? Anh quá già? Hay có gì không tốt?
Không phải. Đơn giản vì anh quá kén chọn. Trầm giọng, anh nhìn cô bé ngồi đối
diện kém mình gần chục tuổi và lên tiếng hỏi:
“ Đúng là anh chưa được gặp em bao giờ. Thực ra, cũng có rất nhiều sinh viên
hay nhắn tin...tình cảm cho anh. Nhưng thường anh không nhắn lại.”
“ Ồ. Vậy em là người may mắn?”
“ Ý anh không phải như vậy. Vì họ đều có ý trêu đùa. Sinh viên mà, em biết đấy!
Nhưng khi đọc tin nhắn của em, anh cảm thấy rất cảm động. Cảm động vì có một
người quan tâm mình dù mình không biết người ấy là ai.....Anh xin lỗi, chỉ biết
cảm ơn em, cảm ơn em vô cùng.”
Gia Ngọc mỉm cười, giọng nói của cô hoàn toàn điềm tĩnh như nói chuyện cùng một
người khác chứ không phải người mà cô thích:
“ Khi trao tình cảm của mình cho một ai đó, người ta không đón nhận đó không phải
là lỗi của người ta. Mà chọn nhầm người để trao, đó là lỗi của mình. Nên anh đừng
nói xin lỗi. Với em anh thật sự là một người hoàn hảo. Perfect! Em không biết nữa....”
“ Weo, em đừng nói thế. Anh chỉ sợ, việc mình không thể đáp lại tình cảm của em
sẽ khiến em buồn. Anh rất sợ vì anh mà ai đó phải buồn. Rất sợ. ”
“ Anh đừng suy nghĩ nhiều quá. Em không buồn. Thật đấy! Tin em đi.”
        
Vác bộ mặt thiểu não về nhà, đã gần 10h tối. Lần đầu tiên cũng là lần cuối
cùng! Hẹn hò thất bại thảm hại. Báo cáo thành tích nghiệm thu cho cả phòng rồi
cô cũng chán nản bò thẳng lên giường và chùm chăn kín mít. Tình yêu không có lời
nói, nói gì cũng thừa, cứ im lặng mà yêu thương nhau có khi lâu dài hơn.  Tự nhiên, sau khi gặp người ấy về cô cảm thấy
hình như mình chỉ là ngưỡng mộ anh ta thôi thì phải. Thế nào mà yêu nhưng khi
ngồi cạnh cô thấy tim mình vẫn đập chẳng khác lúc bình thường. Ánh mắt cũng
phóng điện về anh ta mà không hề có dấu hiệu ngượng ngùng, e lệ. Tự cười một
mình rồi Gia Ngọc chìm vào giấc ngủ.
Buổi sáng khi cô thức giấc thì mọi người đã rời phòng đi học. Hôm nay Ngọc có
tiết buổi chiều. Ăn sáng rồi thay đồ, cô ra chợ mua hoa quả và vào chùa làm lễ.
Ngày đầu tháng, ngôi chùa trong khuôn viên trường cô vẫn nghi ngút khói hương.
Nhớ năm đầu tiên khi cô mới nhập học, thỉnh thoảng Gia Hiên vẫn thường ghé qua
cùng cô nhưng sau khi sinh bé châu chấu thì chị cũng bận. Cuối cùng, hai năm gần
đây cô vẫn đi một mình.
Thành tâm đứng trước đấng linh thiêng, cô chắp tay cầu nguyện cho những người
thân của mình bình an, cho mẹ cô ở nơi suối vàng nghe được những gì cô nói, cầu
cho đất nước hoà bình, cho điểm thi cuối kỳ của cô cao cao một chút. Ngồi nghỉ
dưới gốc xoài cổ thụ trong sân chùa, không lâu sau có một người cũng ngồi xuống
cạnh cô nhưng Gia Ngọc không hề để ý. Chỉ cho đến khi anh ta lên tiếng, vô tình
làm cô giật mình
“ Em trẻ thế mà cũng đi chùa sao? Không phải là cầu đức lang quân đấy chứ?”
Nhìn sang người đàn ông ngồi cạnh, cô đã nhớ anh ta là ai.....là anh đẹp trai mấy
ngày trước đưa khăn tay cho cô trong trung tâm hội nghị. Ngại ngùng, Ngọc dịu
dàng đáp lời:
“ Anh cũng chưa được tính là già mà cũng đi chùa đó thôi. Đi chùa đâu phân biệt
tuổi tác.”
Hữu Thiện thích thú nhìn cô bé ngồi cạnh, anh chỉ cười cười không nói gì. Nhìn
vẻ mặt của anh, Gia Ngọc chỉ muốn thốt lên hai từ: “ Đáng ghét!” nhưng cô nuốt
vội cái suy nghĩ đen tối đó vào bụng. Vẫn giữ khoảng cách trong lời nói nhưng
không mất đi lịch sự, cô tiếp tục lên tiếng:
“ Anh làm việc ở đâu mà tới tận chùa Thánh Chúa trong trường em vậy? Chẳng lẽ
hôm nay anh không phải đi làm? Hay là....anh đến đây cầu tự?”
Vừa nói xong cô mới để ý kỹ anh ta. Không còn vest đen ra vẻ đứng đắn như hôm
trước. Anh ta mặc áo phông, quần jeans. Tất cả đều là gam màu trầm khiến anh ta
nhìn qua chẳng khác nào một người khó gần, lạnh lùng và có chút ưu thương. Vẫn
không dời mắt khỏi cô, khoé môi Hữu Thiện khẽ cong lên, anh cười mà như không
cười:
“ Công việc của anh nay đây, mai đó. Buổi chiều có việc phải đi xa nên tranh thủ
vào chùa tĩnh tâm một chút.”
“ Ồ. Không nghĩ anh cũng tin vào tâm linh. Không giống anh mấy!”
“ Nhận biết một con người qua hai lần gặp gỡ vẫn là hơi sớm, cô bé ạ!”
Nói rồi anh đưa tay nhìn đồng hồ và đứng dậy. Giọng nói trầm lại:
“ Anh phải đi rồi. Mong rằng sẽ sớm gặp lại em.”
Cô gật đầu với anh rồi chợt nhớ ra điều gì đó và dịu giọng:
“ Vậy còn khăn tay của anh thì sao? Em phải trả lại anh.”
“ Hôm nay mùng một. Anh không ngại nhận lại đồ nhưng anh nghĩ em nên kiêng kị một
chút vẫn hơn!”
Mỉm cười rồi anh bước ra phía ngoài ngôi chùa thanh tịnh. Ở đó, một chiếc xe
công vụ màu đen vừa dừng lại sau đó cũng nhanh chóng rời đi!
Lấy tay vỗ nhẹ lên mặt mình, cảm giác vừa bước ra từ một giấc mơ. Còn người mà
cô gặp.....thật đáng tiếc, anh ta khiến cô liên tưởng tới nhân vật Lý Thông
trong truyện Thạch Sanh. Tủm tỉm cười, chẳng hiểu nổi mình nữa!
      
Có một điều không thể chối bỏ, thử để ý xem, sau khi biết một ai đấy, thì người
ấy sẽ luôn có những dịp tình cờ xuất hiện trước bạn ở những dịp bạn không thể
nghĩ là tình cờ hơn nữa!
Ba ngày sau.
Người ta vẫn bảo thứ sáu máu chảy về tim, cười đầy mỉa mai, với cô ngày nào
cũng giống ngày nào, chẳng khác nhau là mấy. Tối thứ sáu, mọi người trong phòng
đều có hẹn không thì cũng lên xe từ chiều về quê. Lại một mình! Có chút buồn bực
trong người, cô mang theo ví tiền và đi lang thang dọc đường Hồ Tùng Mậu. Ngẩng
đầu nhìn bầu trời đêm huyễn hoặc, cố tìm cho mình một điểm sáng mà tự nhiên ban
tặng nhưng không thấy ngôi sao nào. Chỉ có những ánh đèn đường rọi thẳng vào mắt.
Cứ lang thang chẳng muốn bận tâm điều gì, chẳng bao lâu cô đã cuốc bộ vào khu
trung tâm trong Mỹ Đình. Bước chân vào trong First coffee, gọi cho mình một ly
pina colada rồi Gia Ngọc thả mình trong những nốt đàn đang trôi vào không gian
của quán. Hít một hơi thật sâu, cô cảm nhận rất rõ mùi thơm của dứa quyện vào
nước cốt dừa, tất cả đều được rum làm tan ra thành ly cocktail đang đặt trước mặt
cô. Nhấp từng ngụm, cảm giác mát lạnh nhanh chóng lan nhanh khiến đầu lưỡi tê
tê. Tinh thần cũng theo đó mà thoải mái hơn rất nhiều. Nhẩm theo từng nốt nhạc
đang được đệm trên phím đàn, cô hát thầm chỉ cho mình mình nghe thấy:
“Đôi khi ta nhớ một thoáng heo may
Đôi khi ta nhớ một sớm sương bay
Con đường mùa đông, hàng cây lá đổ
Đôi khi ta thèm lang thang như gió
Đôi chân vô định về miền hư vô

Đôi
khi em bỗng về giữa cơn mưa
Đôi khi em hát lời hát nghêu ngao
Thương một vì sao giờ xa quá rồi
Đôi khi em thèm nghe lời anh nói
Dẫu biết bây giờ, chỉ là xa xôi.... ”


Tiếng đàn kết thúc. Người nghệ sĩ đứng dậy bỏ
rơi chiếc đàn lặng câm ngay chính giữa căn phòng. Có chút cao hứng, Gia Ngọc đứng
dậy bước về phía quầy yêu cầu được chơi tiếp. Mỉm cười đầy ngọt ngào với người
quản lý, cô ngồi xuống trước cây dương cầm. Những ngón tay búp măng mềm mại
nhanh chóng dạo phím. Không phải một bản nổi tiếng của Chopin hay Bethoven,
Yiruma...chỉ đơn giản là một giai điệu mà lúc này đây cô rất muốn dành tặng cho
người cô từng trao tình cảm suốt ba năm dẫu biết anh không bao giờ nghe được. Bản
Say Goodbye của Jay Chou. Ngay từ những nốt ngân đầu tiên, cô đã khiến toàn bộ
các vị khách trong quán phải dừng tâm lặng nghe. Ánh mắt Hữu Thiện cũng trở nên
mờ đục. Lấy tay đẩy cao gọng kính, anh hướng ánh nhìn về người con gái đang
chơi. Thật là tình cờ. Không thể tình cờ hơn được nữa! Tại sao lại là cô ấy mà
không phải người khác? Khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, điệu bộ trẻ con và giờ thì
sao? Ngay cả bản piano ngẫu hứng cũng khiến anh phải giật mình, ớn lạnh.
Gia Ngọc đứng dậy cúi đầu trong tiếng vỗ tay của mọi người. Cô nhoẻn cười rồi dịu
dàng lên tiếng:
“ Chúc mọi người có một buổi tối cuối tuần vui vẻ. Đã khiến mọi người phải chê
cười rồi ạ.”
Trong lúc nhìn xuống dưới, vô tình ánh mắt họ chạm nhau. Cô cắn chặt đôi môi hồng
xinh rồi bước về phía anh, lè lưỡi tinh nghịch, cô lên tiếng:
“ Em ngồi đây không phiền chứ?”
Anh khẽ gật đầu rồi vẫy tay phục vụ sau đó quay sang hỏi cô:
“ Em muốn uống gì?”
“ Ừm. Để xem, em gọi nhiều được không? Anh mang đủ tiền trả chứ?”
Khoé môi anh cong lên cười mỉm:
“ Ok. Chỉ cần em vui là được!”
Ngọc nhìn người phục vụ và dịu dàng nói:
“ Vậy phiền anh mang cho em một ly Sangria, 1 ly pisco sour và1 ly margarita.
Và kèm theo một chiếc ly rỗng nữa. Thank you!”
Nhân viên nghe xong tròn mắt nhìn cô. Hữu Thiện vẫn điềm nhiên lắc đều  ly brandy trên tay. Khi những thứ cô yêu cầu
đã được mang ra, anh vẫn giữ ánh mắt thản nhiên như không. Nghiêng đầu nhìn
anh, Ngọc cười rất tự nhiên để lộ núm đồng tiền chết người. Thoáng chút bị hút bởi
sức quyến rũ của cô bé con ngay cạnh, nhưng anh chỉ cười đáp lại cô.
“ Sao anh không hỏi vì sao em lại gọi nhiều thế?”
“ Nếu điều gì cũng cần đáp án, không phải cuộc đời sẽ mất hết thi vị hay sao?
Và đôi khi....có thể cách em gọi đồ uống chỉ là một thông điệp ám chỉ tâm trạng
em không vui.”
“ Anh....làm nghề gì vậy?”
“ Để anh giới thiệu một chút nhé! Anh hiện đang làm nhân viên trong chính phủ.
Tên đầy đủ của anh là Lê Minh Hữu Thiện, 27 tuổi, em có thể gọi anh là anh Hữu
Thiện, chú Hữu Thiện hay ngài Hữu Thiện. Đều được. Vì anh nghĩ giọng nói của em
khi gọi ai cũng đều khiến người ta có cảm giác rất ngọt ngào.”
“ Anh thật sự là cao thủ của chém gió xịn. Một câu nói của anh khiến em đứng
tim!”
“ Cũng phải xem là nói với ai. Không phải ai cũng khiến người ta có cảm hứng để
nói chuyện. Bây giờ em có thể nói về em được rồi!”
“ Ừm. Em nhỏ hơn anh 6 tuổi. Gia Ngọc. Trường học của em anh cũng biết rồi đấy!
Còn chuyên ngành thì chắc anh cũng phần nào đoán ra.”
“ A ha. Vậy bây giờ em có thể nói với anh lý do vì sao lại gọi những ly
cocktail trước mặt được rồi chứ?”
“ Anh có am hiểu cocktail không ạ?”
“ Một chút. Anh thích dùng rượu nguyên chất. Thứ đã bị biến tấu so với ban đầu
thường không để lại cho anh nhiều thiện cảm.”
Bĩu môi, cô nhìn anh làm mặt trẻ con rồi nói:
“ Anh thật sự không thú vị chút nào. Chẳng lẽ anh không thấy cocktail rất giống
với phụ nữ khi yêu sao? Chắc gì rượu của anh không bị biến tấu, pha trộn? ”
Bật cười, Hữu Thiện tỏ vẻ hứng thú nghe cô nói tiếp. Ngọc hiểu ý anh, cô chỉ
vào ly sangria có màu hồng tươi và bắt đầu nói:
“Sangria tựa như một cô gái mới biết yêu nên chỉ biết nhìn cuộc đời bằng đôi mắt
màu hồng, cảm nhận mọi thứ xung quanh mình rất đẹp, rất ngọt ngào. Ngọt ngào và
thơm hương. Chính vì vậy khi uống Sangria từ đầu tới cuối chỉ có một vị duy nhất.
Đó là sự hoà quyện của hoa quả và hương rượu thơm nồng. ”
Chỉ tay sang li Pisco Sour có màu trắng trắng đục, cô nói tiếp:
“ Ở Pisco Sour người ta lại cảm nhận một ý niệm hoàn toàn khác. Pisco Sour tựa
một người vợ, một người phụ nữ của gia đình, một phần không thể thiếu của cuộc
sống. Chính vì vậy mà người Peru bao giờ cũng phải dùng Pisco Sour trước bữa
ăn.
Nhưng Margarita thì lại khác. Theo em được biết, tiếng Latin Margarita có nghĩa
là ngọc trai.”
Ngừng lại một lúc, cô chỉ tay vào mình và cười lém lỉnh:
“ It’s me. I’m here.”
Hữu Thiện cũng không kìm được mà cười theo cô. Cô nhìn anh rồi lại nhìn vào ly
Margarita màu trắng ngà:
“Margarita là một người phụ nữ đẹp, chỉ có thể ngắm nhìn chứ không nên chạm tới.
Bởi nếu không sẽ cảm thấy chua xót, cay đắng xộc vào cuống họng.”
“ Sao em lại cho rằng Margarita là 1 phụ nữ đẹp?”
“Em căn cứ vào đặc điểm để nhận dạng mà thôi! Miệng ly Margarita luôn là viền
muối làm nên vị mặn mà đậm đà khiến người uống cảm thấy như đang nếm trải nỗi
xót xa của chính cõi lòng mình vậy. Mà các cụ ta dạy “hồng nhan thì bạc phận”.
Chỉ những người con gái đẹp mới thường khiến cho chính bản thân họ và người
khác điêu đứng. Câu nói của em không đi kèm trường hợp ngược lại đâu nhá, chứ nếu
không cứ bất hạnh mà đẹp thì đâu đâu cũng gặp mỹ nhân! ”
Đảo quanh những ly cocktail trước mặt, Hữu Thiện nhìn cô dò hỏi:
“ Vậy, em là ai trong số những ly kia?”
“ Good Question!”
Cầm từng ly trên tay, cẩn thận san vào chiếc ly trống trước mặt, cô đã có một hỗn  hợp cocktail cho riêng mình. Nhoẻn cười với
anh, cô cầm ly lên miệng và nhấp từng ngụm, từng ngụm một. Hữu Thiện đẩy cao gọng
kính, anh cũng nhấp môi ly brandy trong tay. Giọng nói vẫn lạnh lùng và điềm
tĩnh, anh lên tiếng:
“ Em đang thất tình sao cô bé?”

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3