Tiên Luyện Chi Lộ - Quyển 5 - Chương 507-P1
Chương 507: Thần uy Độ Kiếp (thượng)
Hai người xuất hiện trong mặt kính chính là Trương Hằng và Tử
Hãn.
Lúc đầu, hai người bọn họ có bộ dáng vô cùng nhàn nhã, đi dọc
trên con đường Ngọc Kim, ánh mắt thi thoảng nhìn về những quầy hàng có bảy bán
các loại vật phẩm tu chân ở hai bên.
Trong đại điện, tất cả mọi người, gồm cả Đại đảo chủ Quân
Thiên Tề đều hết sức chăm chú nhìn vào tấm kính lơ lừng giữa không trung.
-Hai người này có lai lịch như thế nào?
Quân Thiên Tề lạnh nhạt hỏi.
Hai người trong hình ảnh này nhìn qua cũng không thấy có chỗ
nào đặc biệt.
-Bọn họ hôm đó đi vào Thiên Vũ Đảo, giao nộp số lượng tinh
thạch nhất định, cũng đăng ký như bình thường. Thanh niên kia là Trương Hằng,
thiếu niên kia là Tử Hãn, đều là tu sĩ Hóa Thần Kỳ!
-Hóa Thần Kỳ? Quân Thiên Tề khẽ cau mày, nhưng hình ảnh trên
tấm kính không biểu hiện được khí tức gì, hắn cũng không thể nhận ra tu vi chân
thật của hai người trên đó.
Tuy nhiên, khi ánh mắt hắn nhìn vào ánh mắt thanh niên kia,
mơ hồ cảm nhận được sự bất phàm của đối phương.
Là người đứng đầu một hòn đảo, hắn bình thường duyệt nhân vô
số, tùy ý liếc mắt cũng có thể nhìn thấy hư thật, mạnh yếu của một người.
Từ khí chất do thanh niên họ Trương này toát ra thì khẳng định
không thể ở hàng ngũ Hóa Thần Kỳ được!
Qua thêm một lúc, sắc mặt thanh niên họ Trương hơi đổi, dường
như có dự cảm gì đó, mang theo thiếu niên áo tím đi vào sâu trong hòn đảo,
chính là vị trí của mấy vị đảo chủ Thiên Vũ Đảo.
Hành vi như vậy khiến cho mấy vị đảo chủ nơi này biến sắc,
dĩ nhiên đã đoán ra được vài phần chân tướng sự việc.
Vẻ mặt Đại đảo chủ Quân Thiên Tề lạnh như băng, nhìn chằm chằm
thanh niên họ Trương, trên mặt hiện ra sát khí mờ mờ.
-Đại đảo chủ, thanh niên họ Trương này không phải là hung thủ
chân chính gây ra tai nạn Lần này, Nhưng hắn chính là kẻ mang tai họa tới cho
Thiên Vũ Đảo...
Nhị đảo chủ bên cạnh hắn nhẹ giọng nói.
Quân Thiên Tề đạm mạc nói:
-Ta đã hiểu được, thanh niên Trương Hằng này khi cảm nhận được
nguy hiểm liền dẫn đại địch tới Thiên Vũ Đảo ta, ý đồ tìm kiếm sự che chở!
-Đúng, chính là như vậy!
Nhị đảo chủ mừng rỡ. Hắn muốn hết sức dời lửa giận của Quân
Thiên Tề đi, khiến cho trách nhiệm của những người này giảm đi đôi chút.
-Đại đảo chủ, chúng ta có nên truy nã người này không?
Trên khóe mắt Nhị đảo chủ thoáng hiện lên một tia vui mừng,
cũng không khiến kẻ nào biết được.
-Truy nã người này?
Sắc mặt Quân Thiên Tề nhìn chằm chằm vào hắn, nộ khí đằng đằng
nói:
-Chẳng lẽ ngươi còn chê một mình Thiên Vũ Đảo ta còn không đủ
sao?!
-Cái này... Ý của Đại đảo chủ ngài là?
-o0o-
Chương 505: Tử Sát Thần Hồn Đại Pháp (thượng)
-Đại công tử. ngài có thể suy nghĩ một chút không Tử Sát Thần
Hồn Đại Pháp này không phải chuyện nhỏ. Mấy chục vạn năm trước từng thấy Tử
Hoàng đại nhân thi triển một lần. đánh bại một vị tu sĩ Độ Kiếp sơ kỳ. Nhưng
cái giá phải trả khi thi triển thuật này cũng cực kỳ đáng sợ...
Thiết Sa Vương Tả Sát vội vàng giải thích, thần sắc rất mất
tự nhiên.
-Tử Sát Thần Hồn Đại Pháp chính là một trong các thần thông
bản mạng mạnh nhất của Tử Diễm Mã chúng ta, bản công tử đương nhiên biết rõ phải
trả cái giá đắt cỡ nào.
Tử Lượng mắt lạnh nhìn hắn:
-Nhưng nếu không thi triển thuật này. ngươi có biện pháp gì
hữu hiệu?
Thiết Sa Vương liền á khẩu không trả lời được.
Đối mặt với địch nhân vũ nhục trêu chọc mình như thế. trong
bụng Thiết Sa Vương cũng nghẹn một cục tức, nhưng không thể phát tiết ra.
Trương Hằng sử dụng kế sách quá mức vô sỉ, để cho phân thân
cùng Tử Hãn như một cái bóng đèn kéo hai yêu thú chạy vòng quanh hải vực Tam
Tiên Đảo. mỗi lần đến khi mấu chốt sẽ lên vào một hòn đảo cấp hai, cấp ba gần
đó.
Hành vi thủ đoạn như thế, làm cho hai người Thiết Sa Vương hận
đến nghiến răng, nhưng lại không có cách nào.
-Lần này nhất định phải cứu Tam đệ ta trở về, phải giết tên
thanh niên nhân loại họ Trương kia. Chỉ có thể thành công, không được thất bại!
Tử Lượng sắc mặt kiên định nói. trong lời nói lộ ra một cỗ
khí thế không chút lùi bước.
Lúc này, trong ánh mắt hắn hiện ra thần sắc hồi tưởng, đủ loại
tình cảnh sống cùng tam đệ Tử Hãn trong mấy vạn năm qua cũng hiện lên trong đầu.
Đều là công tử Tử Hoàng Phủ được ngàn vạn sủng ải. Tử Lượng
sống lâu hơn tam đệ Tử Hãn đến bốn năm vạn năm, đã sớm Thành thục hơn nhiều.
Thật lâu trước kia, hắn cùng tam đệ ở thời kỳ trẻ con đi ra
ngoài gây họa, nhỏ tuổi vô tri giết không ít Yêu tộc đối địch bên ngoài. Khi
đó, các đại nhân vật thế lực lân cận đuổi giết đến tận Tử Hoàng Phủ.
Gặp tình huống này, Tử Hoảng giận tím mặt, răn dạy hai người
không thôi, thậm chí tiến hành trừng phạt với Tử Lượng thân là đại ca. Nhưng mà
mỗi lần gây họa. tam đệ Tử Hãn đều sẽ chủ động ôm hết trách nhiệm lên người
mình, để cho đại ca Tử Lượng miễn đi đa số trừng phạt nghiêm khắc ở Tử Hoàng Phủ.
Lâu dần cảm tình huynh đệ hai người ngày càng nồng hậu, vượt
xa huynh đệ ruột thịt.
Khi đại ca Tử Lượng chân chính trưởng thành, là đại yêu tu
có thể chắn ngang một mặt. Tử Hoàng ủy thác trọng trách Bắt đầu xử lý các sự vụ
ở Tử Hoàng Phủ như thế làm hắn ở chung cùng tam đệ ngày càng ít.
Nhưng tình cảm giữa huynh đệ không vì thế mà xa cách. Lúc
bình thường, mặc kệ tam đệ làm sai gì. đại ca Tử Lượng đều sẽ vận dụng năng lực
của mình đi giải quyết.
Mấy trăm năm trước, tam đệ Tử Hãn bị một yêu tu Hợp Thể hậu
kỳ ở Cửu U hải vực giáo huấn một trận, trở về liền buồn bực không vui.
Đại ca Tử Lượng nghe chuyện này. nổi trận lôi đình. Một người
một ngựa giết tới động phủ đại yêu tu kia, thi triển ra uy lực Thần thú Hợp Thể.
hủy diệt thân thể đại yêu tu kia, sau đó rút hồn luyện phách, không ngừng tra tấn...
-Tam đệ. đại ca nhất định báo thù cho đệ! Tuy rằng mất đi
thân Thần thú. nhưng đệ vĩnh viễn là Tam công tử nghịch ngợm quấy phá Tử Hoàng
Phủ ta, không thể cho bất kỳ ai khi đễ...
Tử Lượng lẳng lặng đứng trên mặt biển, trong ánh mắt dần dần
tràn đầy những điểm lệ quang, nhưng Khoảnh khắc bị tử diễm như ẩn như hiện nuốt
hết. thay vào đó là sát phạt cùng âm độc như thực chất.
-Mặc kệ ngươi là ai. mặc kệ đúng hay sai. nếu tổn thương tam
đệ ta, vậy thì đừng mơ tướng sống yên ở Chu Vương Triều này.
Nói xong câu đó, trên người Tử Lượng thu liễm tử quang, sau
đó chậm rãi chìm xuống đáy biển.
Trong lòng Thiết Sa Vương khó có thể yên tâm, vội vàng nói:
-Đại công tử... sau khi thi triển Tử Sát Thân Hồn Đại Pháp,
sẽ có khả năng giáng cấp. ngài thật sự hạ quyết tâm? Có cần mời Tử Hoàng đại
nhân tới đây. nếu có lão nhân gia ra tay. hết thảy đều giải quyết dễ dàng...
-Không cần. chuyện này Chỉ cần một mình ta là đủ, không nên
để ta biết ngươi thông báo phụ thân ta ra tay.
Trong mắt TửLượng hiện lên một tia lạnh như băng, giải
thích:
-Phụ thân đại nhân sẽ không tùy tiện nhúng tay vào chuyện của
chúng ta ở hải vực nhân loại, ngài ấy cũng có lập trường cùng trói buộc của
riêng mình.
Trong lòng Thiết Sa Vương cười khổ. nếu ngay cả đại công tử
Tử Lượng cũng xảy ra chuyện, như vậy thì mình có mười cái mạng cũng khó trốn khỏi
cái chết.
Tử Sát Thần Hồn Đại Pháp là thần thông bản mạng đặc biệt của
Thần thú Tử Diễm Câu. cả đời Chỉ có thể thi triển ba lượt, hơn nữa Chỉ có Tử Diễm
Câu Hợp Thể hậu kỳ mới có thể thi triển, uy lực vô cùng mạnh mẽ. vượt xa bí thuật
thông thường.
-Ngươi yên tâm. ta thi triển thuật này sẽ dùng Pháp bảo
thông linh Tử Ngọc Quan đội trên đâu làm vật dẫn, hơn nữa Chỉ cần phóng ra một
nửa uy lực thuật này. khả năng giáng cấp cũng không lớn. Tuy nhiên, bí thuật
qua đi. Pháp bảo thông linh trung phẩm này cũng sẽ hỏng hoàn toàn không thể chữa
trị...
Thân thể tử Lượng đã chìm vào đáy biển, tiếng nói âm lãnh
truyền vào tai Thiết Sa Vương.
Vừa nghe lời này, Thiết Sa Vương khẽ thở phào một hơi. Nhưng
nghĩ đến Tử Lượng thi triển bí thuật một lần. lại hoàn toàn tiểu hủy một kiện
Pháp bảo thông linh trung phẩm, cũng âm thầm thở dài.
-Ngươi che đấu khí tức cho ta, một lát sau là ta có thể kích
phát thần thông nghịch thiên của Thần thú Tử Diễm Câu. bắt giết hung thủ cũng
không phí sức...
Tiếng nói của Tử Lượng dần dần trầm thấp, nhỏ đi. vô cùng xa
xưa, tựa như đến từ vực sâu địa ngục đáng sợ.
Trong lòng Thiết Sa Vương rùng mình, vội vàng thủ hộ khí tức
Nơi đây. đồng thời cũng thật cận thận chú ý tình huống hòn đảo cấp hai ở gần
đó.
Thời gian trôi qua từng chút, Tử Lượng đã chìm xuống mấy
trăm dặm dưới đáy biển, quanh người lóe ra quầng sáng màu tím. Tử Ngọc Quan lơ
lửng trên đâu hắn, rung động ô ô vô cùng thể thám, dường như cảm nhận được tai
họa sắp tới.
-Tử Ngọc Quan à... Từ khi sinh ra tới nay. ngươi đã đi cùng
ta. không đến tình huống vạn bất đắc dĩ. ta cũng sẽ không sử dụng. Nhưng vì tam
đệ. ta không thể không hy sinh ngươi...
Trên mặt Tử Lượng hiện lên thần sắc phức tạp khó nói. ngước
nhìn Pháp bảo thông linh trung phẩm Tử Ngọc Quan trước mắt.
Hiện nay Tử Hoàng Phủ tổng cộng có bốn Thần thú Tử Diễm Câu.
đó là: Tử Hoàng, đại công tử, nhị tiểu thư, tam công tử.
Bốn thành viên Thần thú này, trong tay mỗi người đều có một
Tử Ngọc Quan. ít nhất đều là cấp bậc Pháp bảo thông linh trung phẩm. Theo Tử Lượng
biết. Tử Ngọc Quan trong tay Tử Hoàng mới là chính phẩm. chính là Linh bảo truyền
thừa lịch sử lâu đời. uy lực mạnh mẽ khó lường.
về phần Tử Ngọc Quan mà ba vị thành viên còn lại đeo. chẳng
qua là hàng phỏng chế kiện Linh bảo truyền thừa kia. Cho dù là hàng phỏng chế,
chúng cũng nổi bậc giữa các Pháp bảo thông linh trung phẩm, có được hai ba phần
uy lực chính phẩm.
Theo Tử Lượng an ủi, Tử Ngọc Quan đeo theo hắn nhiều năm ngừng
kêu, truyền một cỗ dao động thân thiết tới hắn.
-Ngươi đồng ý xả thân hy sinh, giúp ta báo thù cho tam đệ?
Tử Lượng thân là chủ nhân của Pháp bảo thông linh, lập tức
hiểu được ý tứ của khí linh trong Tử Ngọc Quan.
Tử Ngọc Quan lại run lên mấy cái, tiếp tục trao đổi cùng Tử
Lượng.
-Hảo huynh đệ. ta nhất định sẽ không quên ngươi!
Tử Lượng cảm động rơi lệ đầy mặt, Tử Ngọc Quan đi cùng mình
hơn mười vạn năm. lại cam nguyện làm vật dẫn cho mình thi triển Tử Sát Thần Hồn
Đại Pháp, Chỉ cầu mình giữ lại cho nó một tia linh thức, về sau có cơ hội đúc lại
thành bảo.
Rắc!
Bề mặt Tử Ngọc Quan bóng loáng trong suốt lập tức xuất hiện
vô số vết nứt, nhìn mà ghê người, bên trong bắt đầu trào ra một cỗ uy lực mạnh
mẽ. phóng lên cao. thấm thấu hồi ức cùng quyến luyến thật sâu.
Khí linh bên trong Pháp bảo thông linh tự động vỡ tan!
Tử Lượng cũng bất chấp thương cảm. vội vàng thi triển bí thuật,
miệng phun ra một ngụm tinh huyết. Nguyên Anh rời thể tiến vào trong Pháp bảo
thông linh trung phẩm tan vỡ.
Tiếp đó, một chuồi tử diễm cùng chú ngữ vờn quanh người Tử
Lượng, vô cùng thần bí, rung chuyển tâm thần.
Trên mặt biển, Thiết Sa Vương dốc toàn lực che giấu khí tức
cho Tử Lượng, đây cũng là phương diện sở trường của hắn.
Nhưng Tử Lượng thi triển Tử Sát Thần Hồn Đại Pháp phát ra uy
lực cùng khí tức quá mức kinh thế hãi tục. ngay cả hắn cũng không thể che giấu
không chút sơ sẩy.
Hắn không ngừng chuyển động trên mặt biển, trong lòng lo lắng.
Đúng lúc này, từ hải vực cách đó không xa bay tới hai tu sĩ
nhân loại, một nam một nữ đều là tu sĩ Hợp Thể sơ kỳ.
-Ồ. mảnh hải vực này thật kỳ quái, làm cho lòng ta bất an.
Trong đó nữ tu xinh đẹp nhíu mày, thần thức đảo qua phía Thiết
Sa Vương.
Nam tu sĩ kia nghe vậy, cận thận đánh giá Thiết Sa Vương, liền
lớn tiếng hỏi:
-Vị đạo hữu này. vì sao ngươi bố trí nhiều cấm chế ở đây như
thế?
Thiết Sa Vương hừ lạnh nói:
-Không muốn chết, cút cho ta!
Ánh mắt sắc bén lạnh như băng của hắn liếc hai người kia.
-o0o-
------oo0oo-----
Chương 505: Tử Sát Thần Hồn Đại Pháp (Hạ)
Hai người đối mặt với ánh mắt của Thiết Sa Vương, thân mình
khẽ run lên. đồng thời cảm nhận được một cổ uy áp mịt mờ.
"Khí tức của người này rất quái dị. không giống như
nhân loại..."
Nam tu kia thất kinh, cũng không sợ Thiết Sa Vương. Hai người
bọn họ đều là tu sĩ Hợp Thể Kỳ. ngay cả Thiết Sa Vương cao hơn một cấp nhỏ.
nhưng còn chưa tiến vào Hợp Thể hậu Kỳ. liên thủ thì không cần phái sợ.
Đột nhiên nữ tu kia cảm giác được nước biển rung chuyển bất
an. trong mắt phóng ra tia sáng Kỳ dị:
-Hay là trong biển này có thiên địa dị bảo hiện thế?
Dị bảo hiện thế?
Ánh mắt nam tu sáng lên. ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm mặt
biển bên dưới.
-Nhân loại tham lam, các ngươi tự cho là đúng. Nếu không đi,
vậy Tả Sát ta kết thúc sinh mạng các ngươi!
Trên người Thiết Sa Vương đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức
mạnh mẽ không giống nhân loại, gắt gao bao phủ trăm dặm hải vực. Một mảnh mũi
nhọn màu bạc phóng ra từ người hắn. sắc bén cuồng bạo kinh thế hãi tục.
-Đó là...
Hai gã tu sĩ Hợp Thể sơ kỳ một nam một nữ chấn động:
-Ngươi không phải nhân loại...
Theo Thiết Sa Vương biểu hiện ra Lúc này, hắn rõ ràng đạt tới
Hợp Thể trung kỳ đỉnh phong, lao thẳng đến cảnh giới đại tu sĩ. Điều này làm
cho hai người hối hận không kịp.
Yêu thú Hợp Thể trung kỳ đỉnh phong, không phải hai người bọn
họ có thể đối phó. hơn nữa nam tử trước mắt rõ ràng không phải yêu thú thông
thường.
-Chết đi!
Chỉ thấy Tả Sát quát lớn một tiếng, duỗi tay ra. trong hư
không rung động xuất hiện một cái búa lớn màu đen dài chừng bảy thước, toàn
thân ngâm đen sáng bóng, phủ đầy phù văn trận đồ rậm rạp. Một cỗ khí tức sắc
bén nặng nề quấn quanh mảnh hải vực này. uy áp hùng hồn phủ xuống trong Khoảnh
khắc.
Đây là Tam U Phủ, Pháp bảo thông linh trung phẩm mà Tử Hoàng
ban cho Tả Sát!
Trải qua mấy ngày này ma hợp. Thiết Sa Vương đã luyện hóa
thành công Pháp bảo thông linh này, càng hiểu rõ thần thông của nó.
Hống!
Dưới thần thức của hắn thao túng. Tam U Phủ bỗng nhiên lớn
lên trăm lần. như một ngọn núi nhỏ màu đen nặng nề. khí thế to lớn.
Ầm!
Trọng áp vô thượng giáng xuống từ trên trời, mạnh mẽ đè lên
người hai tu sĩ Hợp Thể sơ kỳ. Một nam một nữ lập tức như bị một chùy khổng lồ
va chạm.
Nữ tu xinh đẹp kia bị thanh thế của Thiết Sa Vương đọa kinh
hãi, quên mất phòng ngự.
Hét thảm một tiếng, thân thể của nàng bị ép thành một đoàn
máu thịt, rơi khỏi bầu trời xuống mặt biển, phát ra một tiếng ầm!
Một tu sĩ Hợp Thể sơ kỳ bị miễu sát!
Nam tu đồng bọn của nàng phản ứng nhanh hơn một chút, Tam U
Phủ vừa buông xuống liền vận pháp lực hình thành vòng bảo hộ phòng ngự quanh
người.
Nhưng phòng ngự hình thành gấp gáp không thể bảo vệ hắn toàn
thân trở ra, nam tử sắc mặt trắng bệch, phun ra một ngụm máu. ánh mắt liếc qua
phát hiện kết cục của đồng bạn, bị dọa hồn muốn bay mất.
Ở khu vực tài nguyên phong phú như Chu Vương Triều. rất nhiều
tu sĩ đều vô cùng thoải mái tu luyện đến hàng ngũ tu sĩ đỉnh cấp. ý thức chiến
đấu cực kém.
Một nam một nữ này chính là điển hình. So sánh với yêu thú
cùng cấp. chẳng những thực lực không bằng. ý thức chiến đấu càng cách xa vạn dặm?
Cho nên, Chỉ một hiệp liền một chết một bị thương.
-Chạy mau!
Nam tử Hợp Thể Kỳ cưỡng chế thương thế. quanh người bùng lên
hào quang màu xanh liền muốn chạy trốn.
Nhưng dưới trọng áp này. tốc độ của hắn còn không bằng một
phần tư lúc bình thường, như bị chìm trong bùn lầy.
-Chết đi!
Tam U Phủ to như ngọn núi nhỏ. ầm một cái đánh từ trên trời
xuống.
Bóng ma khổng lồ bao trùm hắn.
Hắn hoàn toàn tuyệt vọng, thực lực đối thủ mạnh mẽ như thế,
hơn nữa Tam U Phủ uy lực siêu phàm, hoàn toàn có thể chống lại đại tu sĩ Hợp Thể
hậu kỳ.
Phốc!
Bóng ma Tam U Phủ hoàn toàn bao trùm hắn hàn quang lóe lên.
nam tử này cùng vòng bảo hộ phòng ngự bị chém làm hai đoạn bao gồm cả Nguyên
Anh của hắn.
Ầm!
Uy thế Tam U Phủ bổ vào mặt biển, dấy lên cơn sóng cao hơn
mười trượng.
Lại một U hồn dưới búa.
Lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai. chém giết hai tên tu
sĩ nhân loại ngẫu nhiên đi qua, Thiết Sa Vương thu hồi Tam U Phú, trong tay vội
vàng bắn ra một đoàn hào quang màu xám bao phủ khu vực này.
Làm xong chuyện này, hắn mới thở phào một hơi, đồng thời
cũng cảm thấy mừng thầm:
"Uy lực Tam U Phủ này còn mạnh mẽ hơn ta tưởng, có được
Pháp bảo này. đối mặt với tu sĩ họ Trương kia sẽ không còn chật vật, không có sức
chống cự như trước."
Ngay lúc hắn sinh ra ý nghĩ này. trong thiên địa mơ hồ lóe
ra một đôi mắt bạc nhìn không thấy, đang chăm chú nhìn vào hắn.
Nó như thiên đạo trong xa xăm, không gì không biết, không gì
không làm được.
Thiết Sa Vương mơ hồ sinh ra cảm ứng, vội quay đầu. nhưng
"mắt bạc" kia lại cũng biến mất theo, hắn không nhìn thấy được gì.
Trong lòng hắn cực kỳ bất an. có một loại ảo giác bị người
ta giám sát. toàn thân không được tự nhiên.
Lúc này, trong đầu Thiết Sa Vương không khỏi hiện ra bóng
đáng của Trương Hằng.
Đó là nam tử như thần ma, ngạo nghễ giữa hư không, tay nâng
bảo tháp, hai mắt lóe ra ánh bạc, đè ép hắn không thở nổi.
Đúng lúc này, mặt nước bên dưới nổ ầm một tiếng, dâng lên
cơn sóng to kinh người.
Tiếp đó, một cơn lốc xoáy màu tím xuất hiện trên mặt biển.
-Đại công tử. ngài thành công rồi...
Sợ hãi trong lòng Thiết Sa Vương tiêu tán không còn. thần thức
quét bên dưới.
Lốc xoáy màu tím kai sinh ra một cỗ uy lực tinh thần rất lớn.
lực lượng bá đạo mạnh mẽ đánh vâng thần thức của hắn ra. suýt nữa bị hao tổn
tâm thần.
-Lực luợng linh hồn thật mạnh mẽ!
Thiết Sa Vương run giọng nói. thân hình lui ra hơn mười trượng,
ánh mắt khóa chặt tình huống phía dưới.
Chỉ thấy tốc độ xoay tròn của lốc xoáy màu tím ngày càng mạnh,
uy lực tinh thần ngưng tụ xung quanh ngày càng mạnh mẽ.
Áp lực mà Thiết Sa Vương phải đối mặt cũng tăng lên bội lần
cuối cùng, hắn thậm chí sinh ra ảo giác như trực tiếp đối mặt Tử Hoàng.
Khoảng khắc, lốc xoáy màu tím ngừng lại, uy lực tinh thần
tràn ngập không khí lại tăng gấp đôi.
Một cỗ uy áp hùng hồn trực tiếp lan ra bốn phương tám hướng,
tựa như chúa tể hết thảy.
-Đây... Đây là uy lực tinh thần siêu việt Hợp Thể Kỳ!
Thiết Sa Vương hoảng hốt, trước mặt uy lực tinh thần này, hắn
cảm giác mình như con kiến mặc cho người ta xâm lược.
Bụp!
Một cái bóng người màu tím trống rỗng xuất hiện trước người
Thiết Sa Vương, tiếng nói lạnh băng vang vọng trên mảnh hải vực này:
-Đi, chúng ta trực tiếp giết lên hòn đảo cấp hai kia.
Thiết Sa Vương hoảng sợ nhìn Tử Lượng phía trước, phát ra
kính sợ tự nội tâm. giống như kính sợ Tử Hoàng.
Tuy nhiên, chờ hắn nghe rõ ý của Tử Lượng, sắc mặt trắng bệch,
trợn mắt há hốc mồm nói:
-Đại công tử.... Ngài không nói chơi chứ, hòn đảo kia là đảo
cấp hai ở hải vực Tam Tiên Đảo, tu sĩ đỉnh cấp trên đó có đến hàng ngàn vạn,
ngay cả tu sĩ Hợp Thể Kỳ cũng có tới mấy trăm...
Ngay cả Thiết Sa Vương là loại người tứ Chi phát triển cũng
hiểu được ý nghĩa đại biểu của đảo cấp hai, tuyệt đối không phải một cái Thần
thú Hợp Thể Kỳ có thể chống lại.
Ngàn vạn tu sĩ đỉnh cấp. mỗi người phóng một cái pháp thuật
là có thể bao phủ ngươi, còn nói gì lên đảo bắt người.
-Đại công tử. nếu không thế này, chờ hai người kia rời đảo,
chúng ta mới ra tay, đến lúc đó cơ hội sẽ lớn hơn.
Thiết Sa Vương đề nghị.
-Hừ. Chỉ sợ bọn chúng sẽ không dễ dàng đi ra, bởi vì thời điểm
bản công tử thi triển bí thuật, đã cảm nhận được trong xa xăm có người nhìn trộm.
Hiện giờ giết lên đảo cấp hai kia, bắt giết hung thủ, dễ như trở bàn tay!
Tử Lượng nhẹ nhàng bâng quơ nói.
Bắt giết hung thủ, dễ như trở bàn tay!
Rốt cuộc là tự tin hay là cuồng vọng?
-Nhưng mà. trên đảo cấp hai còn có đại tu sĩ rất mạnh tọa trấn...
-Lấy lực lượng linh hồn Độ Kiếp Kỳ hiện giờ. đã xem xét qua
hòn đảo này. Đại đảo chủ hòn đảo này vừa lúc ra ngoài làm việc, cơ hội như thế
đúng là trời ban cho.
Khóe miệng Tử Lượng mang theo vài tia ý cười thuộc về người
chiến thắng:
-Không bằng thế này. trước tiên ngươi ở đây chờ một lát. xem
ta bắt giữ hung thủ như thế nào.
Thiết Sa Vương biến sắc, thầm hô không xong, kinh hô:
-Đại công tử!
Còn Lúc này, bóng người Tử Lượng đã biến mất tại chỗ.
Thần thức Thiết Sa Vương đảo qua, lập tức phát hiện Tử Lượng
đã thuấn di đến hòn đảo cấp hai cách đó hai ngàn dặm.
Khoảng cách mấy ngàn dặm, Chỉ trong gang tấc!
"Không xong!"
Trong lòng Thiết Sa Vương than khóc.
Thực lực một người thì dù có mạnh mẽ như thế nào. làm sao chống
lại được ngàn vạn tu sĩ đứng đầu trên một hòn đảo cấp hai chứ?
Thiết Sa Vương không biết, ngay sau lưng hắn lại xuất hiện một
đôi mắt bạc ở trong xa xăm.
Cùng lúc, ở cách đó trăm dặm. bản tôn Trương Hằng ở sâu dưới
lòng đất Phàm Vân Đảo, cùng lúc phát ra một tiếng thở dài.
-o0o-