Kẻ May Mắn - Chương 11 - Part 01

Chương 11

Thibault

Mùa thu năm 2007, một năm sau khi
rời quân ngũ, Thibault hẹn gặp Victor ở Minnesota, nơi mà cả hai chưa bao giờ
đến. Đối với họ, không thể có lúc nào tốt hơn nữa. Victor vừa mới cưới vợ được
sáu tháng, và Thibault đã tham dự đám cưới với tư cách là bạn thân nhất của
cậu. Đó là lần duy nhất họ gặp nhau sau khi giải ngũ. Khi Thibault gọi điện gợi
ý chuyến đi, anh cho rằng một khoảng thời gian riêng tư chính xác là điều mà
Victor cần.

Ngày đầu tiên, khi họ đang lèo lái
một con thuyền nhỏ trên hồ, Victor là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.

“Cậu có hay mơ thấy ác mộng không?”

Thibault lắc đầu. “Không. Còn cậu?”

“Có,” Victor nói.

Không khí mùa thu mát mẻ, một lớp
sương mù buổi sáng mỏng manh bồng bềnh khắp mặt hồ. Nhưng bầu trời không gợn
một bóng mây, Thibault biết nhiệt độ sẽ tăng lên và buổi trưa sẽ nắng tưng
bừng.

“Vẫn như trước đây hả?” Thibault
hỏi.

“Tệ hơn,” Victor vừa nói vừa thu dây
câu về rồi qung lại lần nữa. “Tớ nhìn thấy những người chết. Cậu cười gượng gạo
một cách khó hiểu, sự mệt mỏi hiện rõ qua những nếp nhăn trên mặt. “Giống trong
bộ phim gì có Bruce Willis đóng nhỉ? Hình như là Giác quan thứ sáu.”

Thibault gật đầu.

“Kiểu như vậy.” Cậu ngừng lại, nét
mặt buồn bã. “Trong giấc mơ, tớ sống lại tất cả những gì chúng ta đã trải qua,
có điều là có những thay đổi. Trong hầu hết những giấc mơ đó, tớ thấy mình bị
bắn, và tớ thét lên kêu cứu, nhưng không ai đến; và tớ thấy hóa ra tất cả những
người khác cũng bị bắn. Tớ có thể cảm thấy mình chết dần, từng chút từng chút
một.” Cậu dụi mắt trước khi tiếp tục. “Thật kinh khủng, còn tệ hơn cả khi tớ
thực sự nhìn thấy họ ngày hôm đó, ý tớ là những người chết ấy. Tớ thấy mình
đang ở trong cái cửa hàng đó, nhìn thấy tất cả bọn họ, đứng đó, chặn hết lối
đi. Hoặc họ nằm trên sàn, máu chảy lênh láng, trong khi các bác sĩ thì cố gắng
giúp họ. Nhưng không ai kêu một tiếng nào. Việc duy nhất họ làm là trừng mắt
nhìn tớ, như thể do lỗi của tớ mà họ bị thương hoặc bị chết vậy. Rồi tớ chớp
mắt, hít một hơi dài, và thế là họ biến mất.” Cậu dừng lại. “Thế nên tớ nghĩ
mình bị điên mất rồi.”

“Cậu đã nói với ai về chuyện này
rồi?” Thibault hoit.

“Không một ai. Ý tớ là trừ vợ tớ ra,
nhưng khi nghe tớ kể những chuyện này, cô ấy đã khóc vì sợ hãi. Do vậy tớ không
còn dám kể lại với vợ >Thibault không nói gì.

“Cô ấy đang mang bầu, cậu biết đấy,”
Victor tiếp tục.

Thibault cười, chộp ngay lấy tia hy
vọng này. “Chúc mừng cậu.”

“Cảm ơn. Con trai. Tớ sẽ đặt tên nó
là Logan.”

Thibault ngồi thẳng dậy và gật đầu
với Victor. “Vinh dự cho tớ quá.”

“Nghĩ tới việc có một đứa con, đôi
khi tớ cảm thấy sợ. Sợ rằng mình không thể là một ông bố tốt.” Nói rồi cậu đăm
đắm nhìn ra xa.

“Cậu sẽ là một ông bố tuyệt vời
chứ,” Thibault quả quyết.

“Có thể.”

Thibault im lặng chờ bạn nói tiếp.

“Tớ không còn khả năng nhẫn nại nữa.
Có quá nhiều thứ dễ làm tớ nổi cáu. Những thứ nhỏ nhặt, đáng ra chẳng có gì
quan trọng, nhưng vì một lý do nào đó lại tác động đến tớ. Và dù tớ đã cố gắng
kìm nén cơn giận dữ, nhưng đôi khi nó vẫn bùng nổ. Nó chưa gây ra cho tớ rắc
rối nào, nhưng tớ không biết mình còn gắng gượng được bao lâu nữa, cho đến khi
nó vượt ra khỏi khả năng kiểm soát của tớ.” Cậu hất cần câu để chỉnh lại sợi
dây. “Cậu có bị như vậy không?”

“” Thibault thừa nhận.

“Nhưng không quá thường xuyên?”

“Không.”

“Tớ cứ tưỏng cậu cũng bị như thế. Tớ
quên mất mọi chuyện đối với cậu thì khác. Ý tớ là nhờ cái bức ảnh đó.” Thibault
lắc đầu. “Không đúng. Cũng chẳng dễ dàng gì đối với tớ. Tớ không thể đi xuống
phố mà không ngoái lại sau lưng hoặc dò xét các cửa sổ phía trên để chắc chắn
không có ai đang chĩa súng vào mình. Và có đến một nửa thời gian tưởng như tớ
không nhớ được làm thế nào nói chuyện bình thường với mọi người nữa. Tớ không
suy nghĩ được gì về hầu hết những chuyện mà mọi người quan tâm. Ai làm gì, ở
đâu, thu nhập thế nào, hoặc ti vi đang có chương trình gì, hoặc ai hẹn hò ai.
Tớ chỉ chực hỏi một câu là ‘Ai quan tâm chứ?’”

“Cậu chưa bao giờ là người khéo ăn
nói cả.” Victor khịt mũi.

“Cảm ơn.”

“Nhưng cái chuyện ngoái lại đang sau
thì bình thường thôi. Tớ cũng toàn thế mà.”

“Thế à?”

“Nhưng cho tới nay thì vẫn chưa thấy
khẩu súng nào.”

Thibault cười không thành tiếng.
“Thế là tốt chứ hả?”. Rồi, vì muốn đổi đề tài nên anh hỏi, “Cậu có thích công
việc làm mái nhà không?”

“Mùa hè thì nóng như điên.”

“Giống Iraq?”

“Không. Làm gì có chỗ nào nóng bằng
ở Iraq. Nhưng cũng đủ để phát rồ.” Victor mỉm cười. “Tớ mới được thăng chức.
Giờ tớ là trưởng nhóm.”

“Tốt cho cậu rồi. Maria thế nào?”

“Đang béo ra, nhưng cô ấy hạnh phúc.
Và cô ấy chính là cuộc sống của tớ. Tớ thật quá may mắn vì đã lấy được cô ấy.”
Cậu lắc lắc đầu như thể còn không tin chuyện này là thực vậy.

“Tớ rất vui.”

“Chẳng có gì giống như tình yêu. Cậu
nên thử đi.”

Thibault nhún vai. “Có thể, một ngày
nào đó.”

* * *

Elizabeth

Anh đã nhìn thấy nét gì đó thoáng
qua trên khuôn mặt cô khi anh kêu cô là Elizabeth, một cảm xúc nào đó mà anh
không thể gọi tên. Cái tên đó hợp với cô hơn nhiều so với cái tên đơn giản và
cụt lủn là “Beth”. “Elizabeth”, cái tên đượm vẻ tao nhã, hợp với phong cách
duyên dáng của cô; và mặc dù anh không cố tình gọi cô như vậy thì những âm
thanh đó vẫn cứ buột ra một cách vô thức như thể anh không có lựa chọn nào
khác.

Trên đường trở về nhà, anh thấy mình
đang hồi tưởng lại cuộc trò chuyện giữa họ, và bầu không khí tự nhiên khi đó.
Cô có vẻ thoải mái hơn anh tưởng, nhưng anh có cảm giác rằng, cũng như bà Nana,
cô không biết nên nghĩ thế nào về anh. Đêm đó, nằm trên giường, anh mở to mắt
chăm chăm nhìn lên trần nhà, tự hỏi không biết cô nghĩ gì về mình.

Sáng thứ Sáu, Thibault kiểm tra để
chắc chắn mọi việc đã đâu vào đấy trước khi chở bà Nana đến Greensboro bằng xe
của Elizabeth. Zeus ngồi ở ghế sau, đầu nhô ra ngoài cửa sổ trong gần hết
chuyến đi, hai tai tạt ra sau vì gió, thích thú tận hưởng mọi sự thay đổi trong
không khí và cảnh vật. Thibault không hy vọng được bà Nana cho phép mang Zeus
theo, nhưng rồi bà tự vẫy nó lên xe. “Beth sẽ không quan tâm đến nó đâu. Vả
lại, va li của tôi để vừa khoang sau.”

Luợt về có vẻ nhanh hơn. Khi cho xe
dừng lại, anh rất vui khi thấy Ben đang đứng gần nhà chính, quả bóng cứ tung
lên rồi rớt xuống. Zeus háo hức lao ngay tới chỗ cậu bé, và Ben tung quả bóng
bay đi. Zeus phóng vọt theo, tai hất ngược về sau, lưỡi thè ra. Khi Thibault
đến gần thì cũng là lúc Elizabeth đang bước ra hiên trước. Bất giác, anh nhận
ra cô là một trong những người phụ nữ đẹp nhất anh từng thấy. Trong chiếc áo
cánh mùa hè và quần soóc để lộ đôi chân quyến rũ, cô vẫy tay thân thiện khi
nhìn thấy họ, và tất cả những gì anh có thể làm là cố không nhìn cô chòng chọc.

“Chào chú Thibault!’’ Ben kêu lên từ
ngoài sân. Nó đang đuổi theo Zeus, còn con chó thì đang nhảy chồm chồm với quả
bóng trong miệng, tự hào về khả năng duy trì khoảng cách vài bước ngay phía
trước Ben dù cậu bé có chạy nhanh đến mức nào đi nữa.

“Chào Ben! Hôm nay đi học thế nào?”

“Chán lắm ạ!” nó hét to. “Công việc
của chú thế nào?"

“Cực vui!”

Ben vẫn chạy. “Thế ạ!”

Vì Ben đã bắt đầu năm học mới nên
hằng ngày hai chú cháu hay trao đổi với nhau những câu hỏi như vậy. Thibault
lắc đầu vẻ thích thú, đúng lúc đó Elizabeth bước xuống sân.

“Chào anh, Logan.”

“Chào, Elizabeth.”

Cô tựa người vào rào chắn, một nụ
cười thoảng trên mặt. “Chuyến đi thế nào? “Không tồi.”

“Kể cũng lạ."

“Sao cơ.”

“Lần cuối cùng anh lái xe liền năm
tiếng là khi nào?”

Anh gãi đầu. “Tôi không rõ. Lâu
rồi."

“Bà tôi nói anh cứ nhấp nhổm trong khi
lái xe, giống như là anh thấy không thoải mái.” Cô ra hiệu qua vai mình. “Tôi
vừa mới nói chuyện với bà. Bà đã gọi hai lần rồi.”

“Bà ấy buồn chán à?”

“Không, lần đầu bà gọi để nói chuyện
với Ben. Hỏi xem ở trường thế nào.”

“Và?”

“Nó nói là nhàm chán.”

“Ít nhất thì nó cũng nhất quán đấy
chứ.”

“Đúng, nhưng tôi mong nó sẽ nói cái
gì đó khác cơ. Chẳng hạn như, ‘Cháu học được nhiều thứ, và có nhiều chuyện vui
lắm ạ.’” Cô cười. “Bà mẹ nào mà chẳng muốn thế, đúng không?”

“Hiển nhiên rồi.”

“Anh có khát không?” cô hỏi. “Bà để
lại một ít nước chanh trong bình. Bà đã pha trướ khi đi.”

“Tôi cũng muốn uống một chút. Nhưng
trước hết tôi nên kiểm tra nước cho lũ chó đã.”

“Tôi đã lo việc đó rồi.” Cô quay lại
đi về phía cửa, giữ cánh cửa mở cho anh. “Anh vào đi. Tôi sẽ ra ngay sau một
phút, được chứ?”

Anh bước lên bậc thềm, dừng lại để
chùi chân, rồi bước vào nhà. Trong phòng, anh để ý thấy có nhiều đồ đạc phong
cách cổ điển, và những bức tran bản gốc treo trên tường. Giống như phòng khách
của một gia đình nông thôn, anh nghĩ, không phải là những gì mà anh đã hình
dung.

“Nhà cô xinh quá” anh nói to.

“Cảm ơn anh.” Cô ló đầu khỏi cửa
bếp. “Anh đã vào trong nhà bao giờ chưa?”

“Chưa."

“Tôi lại tưởng anh đã vào rồi. Cứ tự
nhiên tham quan nhà tôi nhé."

Cô lại biến mất, và Thibault bắt đầu
đi quanh phòng, để ý thấy một bộ sưu tập Hummel [1] bày trên các giá tủ ở phòng
ăn. Anh mỉm cười. Anh cũng rất thích những thứ này.

[1]. Tên chung để chỉ những bức
tượng trẻ em bằng sứ, được sản xuất những bức vẽ của Berta Hummel. Những bức
tượng đầu tiên xuất hiện 1935, và cho đến nay vẫn được mọi ngườ>i trên khắp
thế giới yêu thích.

Trên mặt lò sưởi để một bộ ảnh. Anh
tiến lại gần để ngắm chúng. Có vài cái là của Ben, trong đó có một bức chụp cu
cậu sau khi bị nhổ mất mấy cái răng. Cạnh đó là một bức ảnh rất đẹp chụp
Elizabeth đội mũ lưỡi trai và mặc váy dài, đứng cạnh ông bà, và một bức chân
dung của bà Nana cùng chồng. Ở góc phòng, anh thấy bức chân dung của một anh
chàng lính thủy đánh bộ trẻ mặc quân phục xanh da trời, đang đứng ở tư thế nghỉ.

Phải chăng đây là người đã đảnh mất
bức ảnh ở Iraq?

“Đó là Drake,” cô nói sau lưng anh.
“Em trai tôi, kém tôi một tuổi.”

Cô đưa cho anh cốc nước chanh mà
không nói thêm lời nào, và Thibault có cảm giác rằng chủ đề đó đã được khép
lại. Cô buớc ra phía cửa trước.

“Chúng ta ra ngoài thềm ngồi nhé.
Tôi đã ở trong nhà ngày rồi. Vả lại, tôi còn muốn để mắt tới Ben nữa, lúc nào
nó cúng thích đi lang thang.”

Elizabeth ngồi xuống bậc thềm. Ánh
mặt trời xuyên qua những đám mây, nhưng mái hiên đã che nắng cho họ. Elizabeth
gạt một lọn tóc ra sau tai. “Xin lỗi. Đây là chỗ tốt nhất mà tôi có thể mời anh
ngồi. Tôi đã có bảo bà làm một cái xích đu ngồi cho thoải mái, nhưng bà bảo nó
có vẻ quê mùa quá.

Đằng xa, Ben và Zeus đang chạy khắp
bãi cỏ, thằng bé vừa cười như nắc nẻ vừa cố giật lấy cái que trong mõm con chó.
Elizabeth mỉm cười. “Tôi rất thích nhìn thằng bé chơi mãi mê như vậy. Hôm nay
nó đã học violin buổi đầu tiên, vậy nên nó không có cơ hội chơi đùa sau buổi
học ở trường.”

“Nó có thích đàn không?”

“Nó thích Ít nhất thì nó cũng nói
như vậy.” Cô quay về phía anh. “Hồi bé anh có thích chơi đàn không?”

“Thích mãi cho tới khi thành người
lớn ấy chứ.”

“Tôi đoán nhé. Sau đó anh quan tâm
đến con gái và thể thao?”

“Đừng quên là cả xe nữa.”

“Đúng là con trai,” cô lẩm bẩm. “Nhưng
chuyện đó là bình thường. Tôi chỉ thấy phấn khích vì đó là lựa chọn của bé. Nó
thích âm nhạc, và bà giáo của nó thì rất tuyệt vời. Bà ấy là người kiên trì
nhất trên đời.”

“Thế thì tốt. Và điều đó sẽ tốt cho
thằng bé.”

Cô giả vờ thăm dò anh. “Tôi không
biết vì sao, nhưng tôi thấy anh có vẻ giống một tay chơi ta điện hơn là người
chơi violin.”

“Bởi vì tôi đi bộ từ Colorado tới
đây?”

“Đừng quên mái tóc của anh.”

“Trước kia tôi cũng đã từng cạo trọc
nhiều năm đấy.”

“Và đám tông đơ bãi công hết, đúng
không?”

“Đại khái là thế."

Cô cười và với lấy cốc của mình. Sau
đó cả hai im lặng. Thibault đưa mắt nhìn xung quanh. Bên kia sân, một bầy chim
sáo đá bất thần vọt lên khỏi đám cây cối, nhịp nhàng bay lượn hồi lâu truớc khi
lại đậu xuống. Những dám mây lững thững dạo qua bầu trời, hình dáng thay đổi
sau mỗi l gió chiều. Anh có thể cảm thấy là Elizabeth đang nhìn mình.

“Hình như lúc nào anh cũng thấy
không có nhu cầu nói chuyện, đúng không.”

Anh mỉm cười. “Đúng.”

“Hầu hết mọi người đều không trân
trọng sự yên lặng. Họ không thể không nói chuyện.”

“Tôi cũng nói chứ. Nhưng trước hết
tôi phải có cái để nói đã.”

“Anh sẽ có thời gian khó khăn ở
Hampton đấy. Hầu hết mọi người ở đầy đều nói về gia đình, hàng xóm, thời tiết
hoặc về các nhà vô địch tương lai của đội bóng trường trung học.”

“Vậy sao?”

“Nói đến phát chán.”

Anh gật đầu. “Tôi có thể thấy điều
đó. Anh uống một hơi hết sạch cốc nước chanh, “Vậy năm nay tình hình độithế
nào?”

Cô cười to. “Chính xác rồi đấy.” Cô
với lấy cái cốc của anh. “Anh có muốn uống nữa không?”

“Không, cảm ơn. Thế này là sảng
khoái rồi.”

Cô đặt cốc của anh bên cạnh cốc của
mình. “Cây nhà lá vườn đấy. Bà tự tay vắt chanh.”

Anh gật đầu. “Tôi thấy bà ấy có cánh
tay như của thủy thủ Popeye [2] ấy.”

[2].Nhân vật hài hư cấu của họa sỹ
biếm họa Elzie Crisier Segar, sau được các hàng phim Max và Davs Fleischer's
Feischer Studios, Paramount Pictures chuyển thể thành nhân vật hoạt hình nổi
tiếng.

Cô dí ngón tay thành vòng tròn trên miệng cốc, ngầm thừa nhận rằng mình thích
sự dí dỏm của anh. “Vậy là, tôi đoán cuối tuần này sẽ chỉ có anh và tôi thôi.”

“Thế còn Ben?”

“Sáng mai thằng bé sẽ đến chỗ bố nó.
Cứ cuối tuần là nó lại đến đó ở.”

“Vậy à?”

Cô thở dài. “Nhưng nó không muốn
đến. Nó không đời nào muốn thế.”

Thibault gật đầu, quan sát Ben từ
xa.

“Anh không có gì để nói sao?” cô
khích bác.

“Tôichắc nên nói gì.”

“Nhưng nếu như anh có gì đó để
nói...”

“Tôi sẽ nói là có thể Ben có lý do
chính đáng của nó.”

“Và tôi sẽ nói rằng anh đã đúng.”

"Hai người không hợp nhau?”
Thibault thận trọng hỏi.

“Thực ra thì quan hệ giữa chúng tôi
vẫn bình thường. Không vui vẻ gì, anh biết đấy. Nhưng ổn. Cặp đôi không hợp
nhau ở đây là Ben và bố nó. Chồng cũ của tôi có vấn đề với Ben. Tôi nghĩ anh ta
muốn có một đứa con kiểu khác.”

“Vậy tại sao cô lại để Ben đến đó?”
Anh nhìn cô chăm chú đến lạ.

“Bởi vì tôi không có lựa chọn nào
khác

“Luôn luôn có sự lựa chọn mà.”

“Không, trong trường hợp này thì
không.” Cô ngả người về một bên, ngắt một bông cúc vạn thọ cạnh bên thềm. “Bố
nó được hưởng quyền cùng chăm sóc con và nếu tôi cố gắng chiến đấu thì rất có
thể tòa sẽ nghiêng về phía có lợi cho anh ta. Khi đó, có khả năng Ben sẽ phải
đến ở với bố nó thường xuyên hơn bây giờ.”

“Nghe có vẻ không được công bằng.”

“Đúng vậy. Nhưng lúc này tôi chẳng
thể làm gì khác ngoài việc nói với Ben hãy cố gắng hết sức.”

“Tôi có cảm giác là xung quanh câu
chuyện này còn có nhiều điều khác nữa.”

Cô lại bật cười. “Anh không đoán
được đâu.”

“Cô có muốn nói về chuyện này
không?”

“Không muốn lắm.”

Dù rất muốn hỏi thêm nhưng Thibault
buộc phải dừng lại khi thấy Ben đang đi về phía hiên nhà. Người nó sũng mồ hôi,
mặt đỏ bừng, kính mắt thì xiêu vẹo.Zeus đi th sau, thở hổn hển.

“Chào mẹ!”

“Chào con. Chơi vui chứ?” Zeus liếm
tay Thibault khi nằm vật xuống cạnh chân anh.

“Zeus rất tuyệt! Mẹ có nhìn thấy bọn
con chơi trò giành bóng không?”

“Tất nhiên là có,” cô nói, kéo Ben
lại gần, luồn tay vào đám tóc của nó. “Trông con nóng quá. Con nên đi uống nước
đi.”

“Vâng. Thế chú Thibault và Zeus có ở
lại ăn cơm tối không ạ?”

“Mẹ và chú chưa nói về chuyện đó.”

 

Báo cáo nội dung xấu