Kẻ May Mắn - Chương 05

Chương 5

Clayton

Bây giờ là chín giờ tối thứ Bảy, và
gã đang chết gí ở nhà để giữ trẻ. Tuyệt. Rất tuyệt.

Còn cách gì tồi tệ hơn để kết thúc
một ngày như cái ngày hôm nay nữa? Đầu tiên, một trong mấy cô gái suýt bắt quả
tang gã đang chụp ảnh, sau đó thì cái máy ảnh của văn phòng lại bị đánh cắp, và
lại còn bị Logan Thigh-bolt xịt lốp xe. Tệ hơn nữa, gã còn phải giải thích cả
về chuyện cái máy ảnh bị mất lẫn chuyện cái lốp xe bị xịt cho ông bố - ngài Cảnh
Sát Trưởng của hạt. Y như rằng, lão già chửi bới loạn xạ và chả hiểu sao không
hề tin vào câu chuyện bịa của gã mà cứ hỏi dồn dập hết câu này đến câu nọ. Cuối
cùng, suýt chút nữa thì Clayton đã vặc lại lão. Bố gã có thể là quan lớn đối
với rất nhiều người ở đây, nhưng lão không có quyền nói gã như thể gã là một
thằng ngốc thế được. Tuy nhiên Clayton vẫn khăng khăng bám lấy câu chuyện bịa
của mình - gã nghĩ là đã nhìn thấy ai đó nên bám theo để điều tra, rồi không
may dính phải mấy cái đinh. Còn cái máy ảnh à? Đừng hỏi. Thậm chí gã còn không
hề biết ban đầu nó có ở trong chiếc xe tuần tra hay không nữa là. Không xuất
sắc, gã biết, nhưng cũng đủ lọt tai.

“Cái lỗ này giống kiểu bị chọc thủng
bằng một con dao bấm hơn,” bố gã nói, cúi xuống xem xét các bánh xe.

“Con đã bảo đó là đinh.”

“Không có công trường nào
ngoài>“Con cũng đâu có biết nó xảy ra như thế nào! Con chỉ kể cho bố chuyện
gì đã xảy ra.”

“Vậy đinh đâu?”

“Thế quái nào mà con biết được? Con
vứt vào bụi cây rồi.”

Không thể thuyết phục được lão già,
nhưng Clayton đủ khôn ngoan để bám lấy câu chuyện của mình. Phải luôn luôn bám
chặt vào câu chuyện. Khi anh bắt đầu truy ngược về nguồn gốc sự việc thì đối
phương sẽ bắt đầu lúng túng. Bài học thẩm vấn số 101.

Rốt cuộc thì lão cũng phải đi, còn
Clayton chỉ việc lắp những cái lốp dự trữ vào, rồi lái xe đến gara, ở đó người
ta sẽ vá lại mấy cái săm bị thủng. Vài giờ đã trôi qua, gã đã bị lỡ hẹn với cái
tên Logan Thigh-bolt kia. Chưa có ai dám dây với Keith Clayton này, càng không
thể có chuyện một tên hippie ất ơ lang thang dám cho rằng mình có thể chơi khăm
gã.

Từ đó cho đến hết buổi chiều gã lái
xe khắp các con phố ở khu Arden để hỏi có ai nhìn thấy Thibault không. Một kẻ
như hắn không thể không gây chú ý, ít nhất người ta cũng phải để ý đến con quái
Cujo[1] kè kè bên cạnh hắn. Tuy nhiên, cuộc tìm kiếm bất thành, và điều này chỉ
làm gã thêm lộn ruột, vì nó chứng tỏ Thigh-bolt đã nói dối ngay trước mũi gã mà
gã không nhận ra.

[1] Cujo: tên của một con chó trong
bộ phim kinh dị cùng tên của Mỹ.

Nhưng gã sẽ tìm ra tên đó. Chắc chắn
một trăm phần trăm gã sẽ tìm được, không vì cái gì khác thì cũng vì cái máy
ảnh. Chính xác hơn là vì những bức ảnh. Đặc biệt là những bức ảnh kia. Gã tuyệt
đối không muốn thấy cái tên Thigh-bolt lững thững bước vào văn phòng cảnh sát
trưởng và ném ảnh con bé đó lên bàn - hay tệ hơn nữa là gửi thẳng cho tòa soạn
báo. Trong hai viễn cảnh đen tối đó thì viễn cảnh thứ nhất có vẻ đỡ hơn, vì bố
gã có thể ỉm chuyện này đi. Mặc dù lão già sẽ phát khùng và chắc chắn sẽ bắt gã
phải làm những công việc như cứt trong v sau đó, nhưng lão sẽ im như thóc.
Trong phần lớn mọi chuyện, bố gã thật chẳng giỏi giang gì nhưng với những
chuyện kiểu này thì lão luôn biết xử lý làm sao cho hiệu quả.

Nhưng báo chí... thì lại là chuyện
khác. Chắc chắn ông nội gã cũng sẽ giật dây và gắng hết sức bịt miệng lũ tòa
soạn, nhưng không có cách nào để kìm hãm một thông tin loại này. Nó thật quá
sốt dẻo, nên dù có hay không có bài báo nào thì tin tức vẫn sẽ nhanh chóng lan
nhanh như cháy rừng khắp cái thị trấn này thôi. Clayton vốn bị coi là nỗi hổ
thẹn của gia đình, và gã không đời nào muốn tạo thêm một lý do nữa để ông nội
xỉ vả mình. Ông có cái kiểu thích xoáy vào mặt tiêu cực của vấn đề. Thậm chí cả
bây giờ, bao nhiêu năm đã trôi qua mà ông cụ vẫn nhớ như in chuyện Clayton và
Beth đã ly dị, nhưng lại không hề nhớ rằng việc đó chả liên quan gì tới ông cả.
Còn trong những buổi họp gia đình, ông thường hay nhắc đến việc Clayton không
học đại học. Với điểm của mình, Clayton dư sức thi vào đại học. Nhưng đơn giản
là gã không tưởng tượng nổi mình sẽ phải phí bốn năm trời mài đũng trên giảng
đường để làm gì, vì thế gã đến làm tại văn phòng cảnh sát trưởng. Vậy là đủ để
xoa dịu ông nội rồi. Gã có cảm tưởng mình đã dành cả nửa đời để làm hài lòng
ông cụ.

Nhưng gã không có lựa chọn nào khác
trong việc này. Mặc dù gã không thích ông nội cho lắm - ông là một con chiên
dòng Baptist ngoan đạo, đi lễ nhà thờ mỗi Chủ nhật; coi việc uống rượu và nhảy
nhót là tội lỗi, điều luôn làm cho Clayton thấy nực cười - nhưng gã biết ông kỳ
vọng gì ở gã, và có thể nói việc chụp ảnh nude của các nữ sinh không nằm trong
danh mục “những việc nên làm”. Cũng vậy đối với những bức ảnh khác trong thẻ
nhớ, đặc biệt là bức trong đó gã cùng với mấy cô nàng khác đang trong tư thế
rất “tình ngay lý gian”. Những thứ như vậy hẳn nhiên sẽ đem đến nỗi thất vọng
lớn lao, mà ông nội thì không mấy kiên nhẫn với những ai khiến mình thất vọng,
kể cả người nhà. Nhất là người nhà. Dòng họ Clayton đã sống tại hạt Hampton từ
năm 1753; xét trên nhiều phương diện, họ chính là hạt Hampton. Các thành viên
trong gia đình có cả quan tòa, luật sư, bác sĩ và địa chủ; thậm chí cả ngài hạt
trưởng cũng là con rể nhà Clayton, nhưng mọi người đều biết ông nội mới là
người nắm quyền lực tối cao. Ông cai quản nơi này như một Bố già mafia kiểu cũ,
và hầu hết mọi người trong hạt đều ca ngợi ông, nói đi nói lại những phẩm chất
tốt đẹp của ông. Ông thì thích tin rằng đó là do mình đã ủng hộ mọi thứ từ thư
viện đến nhà hát đến trường tiểu học địa phương, nhưng Clayton thừa biết lý do
thật sự là vì ông sở hữu hầu hết các cao ốc thương mại trong thị trấn, rồi cả
cửa hàng bán gỗ và vật liệu xây dựng, hai bến du thuyền, ba cửa hàng bán ô tô,
ba tổng kho, một tổ hợp căn hộ duy nhất trong thị trân, và cả một vù trồng trọt
rộng lớn. Tất tần tật những thứ kể trên đã tạo nên một gia đình cực kỳ giàu
sang và quyền lực. Khi mà phần lớn số tiền Clayton kiếm được là từ các quỹ tín
thác của gia đình thì điều gã ngán nhất là bị một tên lạ mặt nào đó trong thị
trấn chọc gậy bánh xe.

Ơn Chúa là gã đã có Ben sau một
khoảng thời gian ngắn chung sống với Beth. Ông nội có một quan niệm khó hiểu về
dòng dõi, và vì Ben được đặt theo tên ông - thật là một ý tưởng khá hay, đấy là
gã nghĩ vậy - nên đâm ra ông cụ rất chiều nó. Clayton thường có cảm giác ông cụ
thích thằng chắt trai hơn là bố nó, cháu trai của cụ.

Ờ, Clayton biết Ben là một đứa trẻ
ngoan. Chẳng riêng gì ông nội - mọi người đều nói vậy. Cả gã cũng rất yêu Ben,
cho dù đôi khi nó không khác gì cái gai trong mắt gã. Từ chỗ ngồi ở hiên trước,
Clayton nhìn qua cửa sổ thấy Ben đã dọn bếp xong và quay trở lại ghế. Gã biết
mình nên vào trong đó cùng con trai, nhưng gã vẫn chưa sẵn sàng. Gã không muốn
tỏ ra mất kiềm chế hay lỡ miệng nói điều gì đó để rồi về sau phải hối tiếc. Gã
đang tự uốn nắn mình trong những chuyện như thế này; vài tháng trước đó, ông
nội đã có vài lời với gã về tầm quan trọng của việc tạo được ảnh hưởng bền
vững. Ông già rách việc. Đáng ra chỉ cần dạy Ben biết làm bất cứ việc gì vào
bất cứ khi nào bố nó yêu cầu, Clayton nghĩ thế. Như thế tốt hơn nhiều chứ. Tối nay
thằng bé đã chọc tức gã một lần, nhưng thay vì quát tháo thì gã nhớ lại lời ông
nội, cắn răng kiềm chế mà bước ngoài.

Gần đây xem ra không lúc nào là gã
không phải nổi điên lên với Ben. Nhưng đó không phải là lỗi của gã, thật tình
thì gã đã cố gắng làm thân với thằng bé đấy chứ! Và mới đầu thì mọi sự rất ổn.
Nói chuyện về trưòng lớp, đi ăn bánh kẹp thịt, mở chương trình SportsCenter
trên kênh ESPN. Rất vui vẻ. Nhưng sau đó, thật tai họa, gã bảo Ben đi lau bếp.
Có gì quá đáng đâu, đúng không? Suốt mấy hôm nay Clayton không có lúc nào rảnh
mà làm việc đó, và gã biết Ben sẽ làm tốt. Thế là Ben hứa sẽ lau bếp, nhưng
thay vì làm thế thì nó cứ ngồi ì ra đó. Ngồi miết. Đồng hồ cứ tích tắc chạy.
Còn Ben thì cứ ngồi im.

Thế là Clayton đành phải bảo nó lần
nữa - đảm bảo là gã đã nói rất nhẹ nhàng - ấy thế mà dù không chắc chắn một
trăm phần trăm nhưng gã nhớ khá rõ thằng bé đã đảo mắt trước khi lừ đừ. Thế
đấy. Mà gã vốn rất ghét cái trò đảo mắt, và thằng bé chưa hiểu điều này. Như
kiểu nó biết rõ làm thế nào để chọc tức gã, và nó đã dành toàn bộ thời gian
rảnh rỗi của mình vào việc nghĩ ra những kiểu mới để chọc tức bố nó mỗi khi gặp
vậy. Chính thế nên giờ này gã mới phải ngồi ngoài hiên thế này đây.

Những hành vi như vậy của Ben chính
là thành quả dạy dỗ của mẹ nó, về điều này thì Clayton không nghi ngờ gì hết.
Cô ta đẹp thật, nhưng đến cái điều tối thiểu để biến một đứa trẻ trở thành một
người đàn ông cô ta cũng không biết. Clayton không thấy có vấn đề gì với việc
Ben đạt điểm tốt, nhưng chả lẽ nó không thể chơi bóng đá chỉ vì nó thích violin
sao? Sao lại vớ vẩn thế nhỉ? Violin hả? Thế khác nào cho thằng bé mặc bộ đồ màu
hồng và dạy nó cưỡi ngựa vắt hai chân sang một bên kiểu phụ nữ. Clayton luôn cố
gắng giữ thằng bé tránh xa mấy thứ ẻo lả con gái đó, nhưng vấn đề là gã chỉ ở
với nó được một ngày rưỡi mỗi dịp cuối tuần. Không phải lỗi của gã khi thằng bé
vung gậy bóng chày hệt như một đứa con gái. Nó quá bận chơi cờ vua mà. Và ai
cũng biết là có đánh chết gã cũng không thèm mò tới một buổi biểu diễn độc tấu
violin nào hết.

Độc tấu violin! Chúa ơi. Cái thế
giới này đang đi về đâu không biết?

Thế rồi dòng suy nghĩ của gã lại
quay trở lại với Thigh-bolt, và mặc dù rất muốn tin rằng tên này đã biến khỏi
hạt nhưng gã biết không thể có chuyện đó. Tên này đang đi bộ và không thể kịp
đi tới phía kia hạt trước khi trời tối. Và gì nữa? Có gì đó cào cấu ruột gan gã
cả ngày nay, và tận khi đã thư thái ngoài hiên gã mới biết đó là cái gì. Cứ cho
là tên Thibault này nói thật về việc hắn ở Colorado - có thể hắn nói láo, nhưng
cứ tạm coi là hắn nói thật - thì có nghĩa là hắn đã đi từ Tây sang Đông. Và cái
thị trấn tiếp theo ở hướng Đông là gì? Không phải Arden. Chắc chắn rồi. Từ nơi
gã chạm mặt Thigh-bolt thì Arden ở phía Tây Nam, còn đi thẳng về phía Đông
chính là Hampton lừng danh một thời. Chính là chỗ này đây, nơi gã đang ở! Thế
nghĩa là có thể tên này đang ở cách chỗ gã ngồi chỉ khoảng mười lăm phút đi
đường.

Nhưng Clayton đang ở đâu? Đang tìm
Thigh-bolt ư? Không, gã đang ngồi trông trẻ.

G lại liếc nhìn Ben qua cửa sổ. Nó
đang ngồi đọc sách trên ghế, cái việc duy nhất mà dường như lúc nào thằng bé
cũng thích. Ồ phải rồi, trừ violin ra. Gã lắc đầu, tự hỏi không biết thằng bé
có tí gen nào của mình không nữa. Có vẻ là không. Toàn của mẹ nó. Đúng là con
của Beth.

Beth...

Ờ, cuộc hôn nhân của gã không được
suôn sẻ. Nhưng giữa họ vẫn có một điều gì đó. Luôn luôn là thế. Có thể vợ cũ
của gã bảo thủ và hay “lên lớp”, nhưng gã lại luôn quan tâm tới cô ta, không
chỉ vì Ben, mà còn vì Beth rõ ràng là người phụ nữ đẹp nhất gã từng ngủ cùng. Trước
đã đẹp mà giờ dường như còn đẹp hơn. Thậm chí còn đẹp hơn cả mấy cô nữ sinh mà
gã thấy hôm nay. Kỳ lạ thật. Cứ như là cô ta đã đến cái độ tuổi hoàn mỹ nhất
rồi từ đó ngưng già đi vậy. Gã biết điều này không thể kéo dài mãi được. Rồi
thì trọng lực sẽ phát huy quyền lực của nó, nhưng dù sao thì gã vẫn không thể
ngừng nghĩ đến việc lên giường với cô ta lần nữa. Một lần để nhớ lại một thời
đã qua, và để giúp gã... xả bớt bí bách.

Thật ra gã có thể gọi cho Angie.
Hoặc Kate. Một cô hai mươi tuổi, làm việc ở một cửa hàng bán thú cảnh; cô kia
lớn hơn một tuổi, cọ toa lét ở Stratford Inn. Cả hai đều xinh xắn nhỏ nhắn, và
luôn luôn bùng nổ dữ dội mỗi khi gã... xả hàng. Gã biết Ben cũng chẳng quan tâm
nếu gã gọi một trong hai cô đến, nhưng dẫu sao thì đáng lẽ gã phải nói chuyện
trước với họ. Lần cuối gặp họ, cả hai cô đã giận điên lên với gã. Gã sẽ phải
xin lỗi rồi giở lại bài tán tỉnh, và rồi không hiểu gã có đủ kiên nhẫn để nghe
các cô vừa chóp chép kẹo cao su vừa huyên thuyên về những thứ họ xem trên MTV
hay đọc trên National Enquirer không nữa. Đôi khi gã thấy không thể chịu nổi.

Thế là xong phim. Tối nay không đi
tìm Thigh-bolt được. Ngày mai cũng không đi được, vì mai ông nội muốn mọi người
phải qua nhà ông ăn trưa sau khi đi lễ nhà thờ. Nhưng dù sao Thigh-bolt đang
cuốc bộ, với con chó và cái ba lô, tức là hắn khó có thể đi nhờ xe ai. Vậy thì
đến chiều mai hắn có thể đi được bao xa nhỉ? Ba mươi cây? Hay cùng lắm là năm
mươi? Năm mươi cây là nhiều nhất, tức là vẫn loanh quanh ở các hạt lân cận. Có
lẽ gã sẽ gọi điện cho một số đồng nghiệp ở các hạt bên, nhờ họ để mắt giúp vụ
này. Vì chỉ có vài con đường dẫn ra khỏi hạt Hampton nên gã tính rằng nếu bỏ ra
vài giờ để gọi điện cho các cửa hàng quen dọc mấy con đường đó thì có thể sẽ có
người nhìn thấy hắn. Khi ấy gã sẽ lên đường. Thằng cha Thigh-bolt kia đã sai
lầm biết chừng nào khi dám dây với Keith Clayton này.

Mải suy nghĩ, Clayton hầu như không
nghe thấy tiếng cửa mở.

“Bố?”

“Hả?”

“Có người gọi điện.”

“Ai vậy?”

“Tony.”

“Tất nhiên rồi.”

Gã đứng dậy khỏi ghế, tự hỏi Tony
muốn gì. Một thằng nhãi vớ vẩn. Ốm nhom ốm nhách và đầy mụn nhọt, Tony là một
trong những kẻ chuyên bám đuôi cảnh sát, ỡm ờ ra vẻ ta đây là một trong số họ.
Có lẽ hắn muốn tìm hiểu xem Clayton đang ở đâu và đang làm gì để chắc là mình
không bị hít khói đây mà. Vớ vẩn.

Clayton uống nốt chỗ bia rồi ném cái
lon rỗng vào thùng rác, nghe nó rớt cạch một cái. Gã nhấc điện thoại lên.

“Gì?”

Ở đầu dây bên kia, gã có thể nghe
thấy những hợp âm méó của một bài hát nhạc đồng quê miền Tây phát ra từ một máy
nghe nhạc tự động, xen lẫn với tiếng nói cười ầm ĩ. Không biết thằng ấm ớ này
đang gọi từ chỗ quái nào.

“Này, em đang ở quán bi a Decker, và
có một thằng lạ mặt ở đây mà em nghĩ anh nên biết.”

Ăng ten chú ý của gã bật lên. “Có
phải nó đi với một con chó? Đeo ba lô? Trông mốc meo bẩn thỉu, giống như mới
chui ra từ trong rừng?”

“Không!”

“Mày chắc chứ?”

“Chắc chắn. Hắn đang chơi bi a sau
lưng em. Nhưng nghe này. Cái em muốn nói là hắn có ảnh cô vợ cũ của anh.”

Clayton giật mình, nhưng gã vẫn cố
làm giọng thờ ơ. “Thì sao?”

“Em chỉ nghĩ là anh muốn biết.”

“Việc đếch gì tao phải quan tâm?”

“Em không biết.”

“Dĩ nhiên mày không biết. Thằng
ngu.”

Clayton dập máy, thầm nghĩ đầu thằng
đó chắc chứa toàn bã đậu quá. Rồi gã quét ánh mắt săm soi căn bếp. Sạch tinh.
Thằng bé đã làm rất tốt, như mọi lần. Suýt nữa gã đã vuột ra một câu khen ngợi,
nhưng thay vì thế, khi nhìn thấy Ben, gã không thể không nhận thấy con trai
mình quá thấp bé. Cứ cho là phần nhiều do di truyền, rồi giai đoạn phát triển
sớm hay muộn và mấy thứ đại loại vậy; nhưng chắc chắn một phần là do thể chất
nữa. Rất có lý. Ăn uống đúng chế độ, tập thể dục thể thao và nghỉ ngơi nhiều.
Những kiến thức cơ bản; điều mà bà mẹ nào cũng dạy con cái. Và các bà mẹ đúng.
Ăn uống không đủ, người ngợm sẽ không lớn được. Tập thể dục không đủ, cơ bắp sẽ
nhão nhoét. Con người ta lớn vào lúc nào? Vào buổi đêm. Khi cơ thể tự hồi phục.
Khi người ta đang ngủ.

Gã thường tự hỏi không biết ở nhà mẹ
nó thằng bé có ngủ đủ giấc không. Clayton biết Ben ăn uống thế nào - nó đã ăn
sạch cả bánh kẹp thịt lẫn khoai chiên - và biết thằng bé ưa hoạt động, vậy thì
nó bị còi chỉ có thể do thiếu ngủ. Tất nhiên là chẳng đứa trẻ nào lại thích
mình thấp bé, nó cũng vậy. Tất nhiên là không. Ngoài ra, lúc này Clayton cũng
muốn có chút thời gian ngồi một mình, để tính toán xem sẽ làm gì với tên
Thigh-bolt trong lần gặp tới.

Gã hắng giọng. “Này, Ben. Có vẻ đã
muộn rồi đấy, con có nghĩ thế không?”

 

Báo cáo nội dung xấu