Huyền của Ôn Noãn - Chương 10 - Phần 1
Chương 10
Đại Hoa, lưu luyến
Hai ngày liên tiếp đều là lái xe nhà họ Chiếm đưa Ôn Noãn đi
làm, vốn dĩ trong kế hoạch chỉ có Quản Dịch đi Mỹ hai ngày nhưng đêm hôm đó Chiếm
Nam Huyền lại gửi email thông báo cho cô, sáng sớm hôm sau người đã biến mất.
Trong lòng chồng chất những vấn đề không thể nói ra.
Giữa trưa, không gian yên tĩnh, chỉ có bồn cây trong căn phòng
xa hoa là có chút sức sống. Cô gục đầu lên cánh tay, nhoài người lên bàn.
Không biết bao lâu sau, cho đến khi ai đó gõ lên mặt bàn hai
tiếng, cô mới ngẩng lên.
Cao Phóng quan tâm hỏi: “Không khỏe à?”
Giấu đi tâm trạng thất vọng, cô lắc đầu, nhìn thấy tư liệu về
Viễn thông Đại Hoa trong tay anh.
“Sao lại đến giờ này? Trương Đoan Nghiên đi ăn rồi.”
“Cô đưa cho cô ấy giúp tôi.”
Ôn Noãn nghĩ một lúc, muốn nói nhưng lại thôi.
Thấy vẻ mặt của cô, Cao Phóng thông minh không kìm được cười:
“Cô hiểu lầm Nam Huyền rồi, lần này thực sự không phải là chúng ta gây phiền
toái cho Đại Trung mà là Đại Hoa đến tìm chúng ta.”
Một lúc lâu sau cô mới nói: “Sao lại thế?”
Anh ta kéo ghế ngồi xuống: “Cô cũng biết nội bộ của Đại
Trung rất phức tạp.”
Cô gật đầu.
Ân oán tình thù có lẽ là những thứ không thể thiếu của những
gia đình giàu sang, quyền thế giống như Phan gia, gia tộc nhà Chu Lâm Lộ cũng
có rất nhiều điểm không rõ.
Mười năm trước, khi cụ Chu mất, vốn dĩ giao việc buôn bán
cho người con trai cả trung hậu, chính là cha của Chu Lâm Lộ chủ trì, nhưng
không biết tại sao cuối cùng lại rơi vào tay con trai thứ hai, cha của Chu Lệnh
Hồng. Em trai hạ knockout anh cả, chỉ chia hoa hồng hằng năm cho họ, còn không
cho nhúng tay vào chuyện công ty.
Tình hình này kéo dài mãi đến khi Chu Lâm Lộ tốt nghiệp đại
học, vào Đại Trung làm việc mới thay đổi.
Trong khoảng thời gian ngắn, anh tạo dựng thế lực cho mình,
dựng một cái bẫy bài bản đoạt quyền từ tay chú và đá một số cựu thần tử ra
ngoài. Từ đó về sau, mọi nhân viên trong Đại Trung, thậm chí chỉ là người trong
ngành đều lén gọi anh là “thái tử gia”, người theo anh thuộc “phe thái tử”.
Mấy năm qua, anh từng bước loại bỏ phe bảo hoàng của chú khỏi
công ty, cho dù chú anh vẫn là chủ tịch của Đại Trung, nhưng hai năm trước anh
đã nắm trong tay quyền quyết định của ban quản trị, thuận lợi ngồi vào vị trí tổng
giám đốc.
“Đầu năm nay, sở dĩ Chu Lệnh Hồng còn chưa lấy bằng y khoa
đã bị cha gọi về chính là vì muốn hạn chế tầm ảnh hưởng của Chu Lâm Lộ. Lần trước,
Chu Lâm Lộ đánh mất dự án của Lãnh Thị, trong Đại Trung có người cố ý thêu dệt
chuyện của cô và hắn, sau đó Chu Lệnh Hồng cướp Ích Chúng trong tay chúng ta lập
công, cho nên qua sắp xếp sau lưng của cha, ban quản trị Đại Trung đồng ý lần
này chuyển khách hàng vốn do Chu Lâm Lộ quản lý, chính là Viễn thông Đại Hoa
cho Chu Lệnh Hồng.”
“Ý anh là Lâm Lộ bị chú anh ấy và em họ thao túng quyền lực?”
Anh chưa bao giờ nói chuyện công ty cho cô, cô lại rất ít
khi ra ngoài, cho nên chuyện này cô cũng chỉ hiểu anh như bao người khác.
Cao Phóng nghĩ ngợi: “Bên ngoài đồn đại như thế, nhưng một lần
tôi nghe thấy Nam Huyền tình cờ nói, Chu Lâm Lộ chỉ là thuận tay đẩy thuyền
thôi, ý là dường như chính hắn thả Đại Hoa cho Chu Lệnh Hồng.”
Ôn Noãn nhíu mày vẻ khó hiểu, không lên tiếng, im lặng nghe
anh ta nói tiếp.
“Vốn Đại Hoa đã quyết định dự án sẽ giao cho Đại Trung,
nhưng vì người phụ trách bỗng biến thành Chu Lệnh Hồng, điều này khiến Dương
Văn Trung có giao dịch hoa hồng với phe thái tử trở nên lo lắng. Mặt khác, vì
Chu Lệnh Hồng muốn khống chế Đại Hoa và thoát khỏi Dương Văn Trung vốn có thâm
giao với phe thái tử.”
“Tôi hiểu rồi, có phải Chu Lệnh Hồng đã làm gì khiến Dương
Văn Trung tìm đến chúng ta phải không?”
“Không sai. Chu Lệnh Hồng cậy hệ thống của Đại Hoa là do bọn
họ xây dựng, chỉ có nhân viên kỹ thuật của bọn họ mới nắm bắt được hết công
trình, muốn làm lại trò cũ, cấu kết với trợ lý của Dương Văn Trung bày kế ném
ông ta ra ngoài, vì thế Chu Lệnh Hồng chỉ thị cho bộ phận Kinh doanh nói với
Dương Văn Trung, mười lăm phần trăm tiền hoa hồng hồi trước Chu Lâm Lộ đồng ý
cho ông ta, sau sẽ giảm xuống năm phần trăm.”
“Khó trách Dương Văn Trung không vui mà bỏ Đại Trung tìm Thiển
Vũ.”
“Mối quan hệ này rất phức tạp. Dương Văn Trung không có khả
năng bỏ hoàn toàn Đại Trung, bởi vì ông ta lo lắng, ngộ nhỡ Đại Trung bất chấp
đâm chọc chuyện ông ta ăn bớt thì sao? Nhưng ông ta lại vô cùng bất mãn với Chu
Lệnh Hồng, vậy nên dù chúng ta không cho ông ta hoa hồng, ông ta cũng muốn mượn
lực của công ty chúng ta để bảo vệ mình, hứa hẹn chúng ta có thể đánh đổ được một
nửa cổ phần của Đại Trung.”
“Dương Văn Trung làm như vậy, không phải Đại Trung cũng có
thể dùng cách vạch mặt để khống chế ông ta, yêu cầu ông ta không được hợp tác với
chúng ta hoặc các công ty khác sao?”
“Không thể! Đầu tiên, tuy hoa hồng của Đại Trung ít đi,
nhưng vẫn còn một số lợi ích khác, cho dù Chu Lệnh Hồng không cam lòng nhưng
cũng không dám làm gì mờ ám, bởi vì thứ nhất, ban quản trị sẽ không đồng ý xé
rách mặt Đại Hoa, Đại Hoa là khách hàng lớn do một tay Chu Lâm Lộ tạo dựng, thứ
hai, nếu Chu Lệnh Hồng âm thầm tố giác Dương Văn Trung, sau này nếu bị lộ thì Đại
Trung chết chắc, sẽ không còn công ty nào dám làm ăn với bọn họ nữa.”
Ôn Noãn giật mình tỉnh ngộ: “Thì ra là thế.”
Trên thương trường, người làm ăn đàng hoàng không nhiều, tiền
hoa hồng là ước định bất di bất dịch, cho nên trừ phi sự tình thực sự rơi vào
ngõ cụt, trong mọi tình huống, không ai muốn rút củi đáy nồi.
Hai người đang trò chuyện, thấy Trương Đoan Nghiên và Đinh
Tiểu Đại một trước một sau trở về liền ngừng lại. Cao Phóng đưa tư liệu cho
Trương Đoan Nghiên rồi đi.
Sau đó, di động của Ôn Noãn đổ chuông, Chu Lâm Lộ cười hì hì
nói: “Có nhớ anh không?”
Cô không kìm được mỉm cười, cầm điện thoại di động vào phòng
họp: “Anh đang ở đâu?”
“Ma Cao.”
Ma Cao? Ngừng lại một lúc, cô hỏi: “Dự án Viễn thông Đại Hoa
anh thực sự bỏ mặc?”
Chu Lâm Lộ ảo não nói: “Thất vọng quá, anh còn tưởng em sẽ hỏi
tại sao lại đến Ma Cao.”
Cô cười: “Tại sao?”
Anh lạnh lùng “hừ” một tiếng: “Anh không muốn nói cho em biết.”
Nét cười trên miệng cô càng rõ hơn: “Ok, vậy anh nói cho em
biết chuyện của Đại Hoa.”
Anh rú lên: “Tức chết mất! Tại sao em không truy hỏi?!”
“Em đang truy hỏi đấy còn gì, không phải em hỏi anh tận hai
lần chuyện Đại Hoa à?”
Chu Lâm Lộ bực bội rồi bật cười: “Chờ anh về, không bóp chết
em không được. Thật ra không có gì, anh nuôi con cá bự lòng tham không đáy
Dương Văn Trung lâu như vậy chính là vì ngày này.”
“Anh không sợ em họ anh đánh mất Đại Hoa sao?” Cô không quên
những lời trong lúc cãi nhau Nam Huyền tức giận đã nói ra, mà cô hiểu hơn bất cứ
ai, nếu đã nói phải đá bay Đại Trung, anh nhất định sẽ làm được...Từ trước đến
nay anh nói là làm, có lẽ chính vì điểm này mà cô luôn cảm thấy bất an.
“Trước mắt thì vẫn chưa đến mức ấy, hệ thống của Đại Hoa là
do Đại Trung sáng tạo, công việc ngoài đều giao cho bọn anh, hợp tác nhiều năm,
rất nhiều tư liệu kỹ thuật nằm trong tay bọn anh, Dương Văn Trung có khó chịu
thế nào cũng không thể đánh bật gốc Đại Trung bây giờ, còn sau này thì khó
nói.” Cười một cách rất vui vẻ, anh tiếp tục giải thích: “Cách làm của Dương
Văn Trung rất rõ ràng, kéo cả Chiếm Nam Huyền vào cuộc, mặt khác tìm một công
ty Singapore không liên quan làm đệm, khiến hai công ty và Đại Trung hình thành
cục diện kiềng ba chân đối kháng, hơn nữa cũng không khiến lãnh đạo cấp cao của
Đại Hoa nảy sinh nghi ngờ khi ông ta đột nhiên thay đổi đối tác.”
Ôn Noãn thở dài: “Các anh thật đúng là phức tạp.”
Chu Lâm Lộ cười: “Tại sao lại hỏi chuyện này? Chiếm Nam Huyền
bắt em tham gia dự án?”
“Không, em cứ tưởng anh ấy nhằm vào anh nên xin từ chức.” Chẳng
qua là anh không phê chuẩn, cô cũng không nhắc lại nữa.
Chu Lâm Lộ thích chí cười to: “Ha ha, không uổng công anh
thương em, ngoan lắm! Nhưng mà Noãn Noãn, bây giờ em không thể từ chức được.”
Ôn Noãn phút chốc không nói nên lời, sự mỉa mai, châm biếm của
anh lại hiện lên trong đầu cô: “Cô cho rằng Chu Lâm Lộ muốn cô làm người phát
ngôn cho hắn ta?” Mặt cô nóng rần, cô kiên trì hỏi: “Vì sao?”
“Lệnh Hồng chỉ vì cái trước mắt, kinh nghiệm không đủ, hơn nữa,
lo liệu không chu toàn nên mới khiến sự tình thành ra như thế, ban quản trị đã
rất không hài lòng về cậu ta, nếu bây giờ em từ chức, lãnh đạo cấp cao của công
ty sẽ thuận tiện hạ đài, nhất định sẽ ném cục diện rối rắm này cho tổng giám đốc
anh đây, anh xử lý được thì tốt, nếu xử lý không tốt, phe chú hai sẽ lại lấy em
để công kích anh.”
Nghe đến đó, Ôn Noãn cũng hiểu được: “Cho nên anh mới chạy đến
Ma Cao, ngay cả di động cũng tắt máy?”
“Đúng một nửa. Anh lấy cớ là nghỉ ngơi để bọn họ không tìm
ra, còn nguyên nhân khác là anh và tập đoàn tài chính Florida đã thỏa thuận
xong chuyện đầu tư, chuẩn bị khởi công lấp biển ở Ma Cao, he he, anh phải xây một
sòng bạc xa hoa nhất châu Á.”
Ôn Noãn chú ý nghe rồi chậm rãi hỏi: “Cô gái kia là ai?”
Chu Lâm Lộ lại cười lớn: “Anh còn tưởng em sẽ chẳng bao giờ
hỏi.”
“Vì cô ta nên anh mới đi Ma Cao?”
“Sau khi đến Ma Cao, anh mới quen cô ấy.”
Nghe thấy giọng anh dịu dàng khác thường, Ôn Noãn có chút bực
bội, không kìm được mắng: “Mấy người coi tôi là gì chứ!”
“Cộp” một tiếng, ngắt điện thoại.
Ở New York hai ngày bận tối mắt tối mũi, cho đến khi trở về,
ngồi trong khoang hành khách, Quản Dịch mới có thời gian tiếp tục hỏi chuyện
Nam Huyền: “Sau này tại sao anh lại ở cùng Nhất Tâm? Là vì trả thù Ôn Noãn?”
Chiếm Nam Huyền thản nhiên cong môi: “Ừ.” Khoảng thời gian
kia...bất kể lúc nào nghĩ lại cũng cảm thấy sợ.
Anh rơi vào trạng thái tuyệt vọng điên cuồng, uể oải, phẫn hận,
lòng tự trọng và tự tin bị tổn thương, nhân sinh quan và lý tưởng trong mười
tám năm hoàn toàn sụp đổ, trong bóng tối u ám kéo dài, linh hồn thoát khỏi thể
xác bị vây trong vực sâu cuồng đau.
Đã bao nhiêu lần anh muốn chết mà không thể.
“Khoảng thời gian kia tôi chịu đủ thứ giày vò, suýt nữa thì
phát điên.”
“Tôi nhớ suốt một tuần không nhìn thấy anh, còn tưởng anh bị
bệnh hay gặp chuyện gì.”
“Tôi ở nhà, nhốt mình trong phòng...Rõ ràng biết mình không
buông được, nhưng lại không dám đi tìm cô ấy, chút tự tôn và kiêu ngạo cuối
cùng không cho phép tôi làm vậy. Tôi cũng không tin mình có thể chịu được khi bị
cự tuyệt một lần nữa, nếu như thế, tôi sẽ điên mất.”
Nhưng sự nhung nhớ mãnh liệt khiến anh không thể khống chế.
Đêm khuya, anh thường chạy đến dưới nhà cô, tìm một góc tối, thức trắng đêm
nhìn cửa sổ phòng cô.
Đôi khi cửa sổ tối đen, giống như trái tim không còn một tia
sáng của anh, đôi khi từ song cửa sổ kia đến tận hai, ba giờ sáng vẫn phát ra
luồng ánh sáng nhạt, tựa như chủ nhân của nó không thể chợp mắt, khi đó lòng
anh sẽ đau đớn không chịu nổi, tưởng tượng cô có đau khổ vì nhớ đối phương như
anh không.
Ngày nào cũng thế, ban ngày giam mình trong phòng, cơm không
ăn, tối lại ra ngoài cả đêm, rạng sáng về nhà mê muội ngủ vùi.
Khi con tim anh bị tổn thương nặng nề nhất, khi suy sụp, bất
lực nhất, Bạc Nhất Tâm lại ở bên cạnh anh, đuổi cũng không đi.
Ma xui quỷ khiến, anh chấp nhận cô.
“Nhất Tâm bỏ ngoài tai tất cả những lời đồn đại để ở bên
tôi. Đối với cô ấy, làm như vậy cũng không dễ dàng, bởi vì cô ấy là bạn cùng
bàn của Ôn Noãn, bạn học đều biết tôi và Ôn Noãn là một đôi rồi bất ngờ chia
tay, còn tôi và cô ấy lại rất tốt đẹp.”
Đến lúc đó Ôn Noãn mới hiểu, thì ra người bạn cùng bàn mà cô
vô cùng tin tưởng lúc trước làm mọi việc đều có trù tính sẵn, tuy cô và anh
chia tay không liên quan đến Bạc Nhất Tâm, nhưng tình bạn giữa cô và Bạc Nhất
Tâm cũng không thể cứu vãn.
Mọi người không biết nội tình, tưởng Bạc Nhất Tâm cướp bạn
trai của Ôn Noãn, bởi vì trong trường Ôn Noãn có rất nhiều fan, Bạc Nhất Tâm
hoàn toàn bị cô lập, hằng ngày bước vào lớp phải nghe đủ loại từ ngữ ác độc,
châm biếm, thỉnh thoảng còn bị đánh.
“Tôi rất áy náy với Nhất Tâm, dù nói thế nào, những oan ức
cô ấy phải chịu đựng đều do tôi, sau đó tôi đi tìm những người bắt nạt cô ấy dạy
dỗ một trận.” Bên đôi môi u buồn của Chiếm Nam Huyền hiện lên sự chua chát, lạnh
nhạt. “Trong lớp của bọn họ, tôi cảnh cáo Ôn Noãn đừng làm mọi việc quá tuyệt
tình...Cô ấy liền đứng dậy, công khai nói cô ấy thay lòng đổi dạ, thích người
khác trước, mọi chuyện không liên quan đến Nhất Tâm.”
Quản Dịch lắc đầu vẻ đồng cảm, làm sao Chiếm Nam Huyền có thể
chịu đựng nổi những lời đó?
“Tôi rời lớp học của bọn họ, ngồi một mình ở sân thể dục, đợi
đến khi tan học, tôi quay vào đón Nhất Tâm...Tôi hôn cô ấy.”
Trước đó, đến tay Bạc Nhất Tâm anh cũng chưa nắm, nhưng
trong một giây, trái tim đau đớn đến chết lặng khiến anh bày trò hôn Nhất Tâm
trước mặt cô và bạn học trong lớp. Ôn Noãn đờ đẫn ngồi đó, là anh muốn cho cô
xem. Mãi đến khi anh và Bạc Nhất Tâm trao nhau nụ hôn nồng nhiệt rồi tay trong
tay rời đi, cô dựa lưng vào tường mới có thể đứng dậy.
“Sau khi về nhà, tỉnh táo lại, tôi rất hối hận... Tình cảm
ba năm không phải kết thúc một cách nhạt nhẽo như vậy, mà là tuyệt tình cắt đứt
khi đang nồng nàn nhất, trong lòng tôi rất khổ sở, tôi nghĩ chắc cô ấy cũng thế...”
Tuy không còn nói chuyện với nhau nhưng mỗi lần lấy cớ đi
đón Bạc Nhất Tâm, anh đều muốn liếc nhìn cô, không khó nhận ra cô vô cùng ủ rũ.
Khi họ ở bên nhau, cô vui vẻ, năng động, lúc nào cũng muốn
đi chơi, thích sự náo nhiệt. Sau khi chia tay, Bạc Nhất Tâm nói cô không tham
gia bất kỳ hoạt động nào nữa, hằng ngày chỉ đến lớp, ra chơi thì nhoài người
lên bàn, không bước chân ra khỏi cửa lớp.
“Tôi thực sự rất hối hận, vô cùng...lo lắng cho cô ấy, không
ăn cơm, nhốt mình trong phòng. Lúc ấy bố tôi bị điều đến Thụy Sĩ làm việc, mẹ
không còn cách nào khác, đành phải gọi điện bảo bố xin phép về...” Nói đến đây,
Chiếm Nam Huyền cụp mắt, vẻ mặt hiện rõ sự đau buồn.
Quản Dịch rùng mình: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt u tối, đôi mi dài
khẽ run, rất lâu sau cũng không lên tiếng.
Phòng nghe nhìn do FM Acoustic tùy chỉnh vô cùng chính xác,
dùng kỹ thuật tiên tiến đặt những cái đĩa ở nơi tốt nhất, loại bàn nghe nhạc nổi
LP có thể làm máy phát nhạc chống nhiễu đến mức thấp nhất, phát ra những âm
thanh vô cùng tự nhiên, từ những tiếng động nhỏ nhất của thể loại Acoustic, đều
vô cùng chân thực.
Nhưng dù âm thanh có tuyệt đến thế, cũng không cách nào xua
đi sự bất an trong lòng Ôn Noãn.
Cô tăng âm lên vài nấc, Should It Matter của Sissel
vang vọng trong không gian rộng lớn, át đi giọng nói trên màn hình cách đó mười
mét. Cô ngẩng lên nhìn, hoàn toàn không hiểu được bộ phim điện ảnh không biết
tên đang nói về cái gì, theo thói quen cô cầm điều khiển từ xa, chuyển kênh.
Khi mọi thứ vượt qua giới hạn, người ta sẽ khó tiếp nhận, âm
thanh cũng thế. Tiếng nhạc êm tai hòa lẫn với tiếng nói phát ra từ ti vi tạo thành
một thứ tạp âm chói tai, cô thấy uể oải và khó chịu, tắt cả hai.
Thực ra, thứ làm người ta phiền não và bối rối không phải là
âm nhạc mà là chính mình.
Con timđã bao năm chìm trong yên lặng, chưa thử qua xao động
lớn như thế, lâu đến nỗi cô cũng không nhớ lần cuối cùng mình khó chịu là từ
năm nào. Mọi ngóc ngách trong trái tim từ nhiều năm trước đã già cỗi, mất cảm
giác, khi đó chỉ mong cho đến khi về già, thế giới của mình vĩnh viễn tĩnh lặng
như mặt nước, không bao giờ nổi sóng nữa.
Mấy đêm qua, những phiền muộn lại rủ nhau tới, khiến cô khó
có thể kháng cự.
Ra khỏi phòng nghe nhìn, xuống tầng, đi ra ngoài, bước chầm
chậm dưới bầu trời đêm mùa hạ mênh mông.
Rốt cuộc cõi lòng vẫn gợn sóng, cô phải tự nói với chính
mình, Ôn Noãn, không được rung động, nhất định phải kiềm chế, đừng hỗn loạn, đừng
để suy nghĩ đó một lần nữa trở thành sự thật, đừng khát khao hiện tại hay tương
lai, không được đánh cuộc, một trái tim đầy vết thương thật sự không thể trả
giá được.

