Lữ Quán Giết Người - Chương 03-P2
Trong số, có một lão trại chủ phải bán nông trại không phải
vì không khai thác nổi mà vì nổi tiếng lưu manh; một gã chăn cừu đã nổi lửa đốt
máy xay của chủ, một tên buôn ngựa bị đuổi khỏi vùng Devon. Một tên khác làm thợ
giày ở Launceston, nhưng thực sự, chuyên tiêu thụ đồ ăn trộm. Một gã khác, vốn
là phó thuyền trưởng nhưng lại đánh đắm tàu. Một tên nhỏ thó đang gặm móng tay,
làm nghề đánh cá, nghe đâu có cả một chiếc vớ đầy vàng cất kỹ trong ống khói,
không biết do đâu? Vài tên ở các vùng lân cận, kẻ từ xa. Một gã nom đần độn, và
gã nữa có một vệt đỏ bầm trên mặt, suốt từ khi vào nhà, gã không ngừng nắm vệt
đó giật giật liên hồi làm Mary phát nôn, muốn ngất đi.
Cảm giác này, cộng chung với khói thuốc, mùi rượu, hơi người
bẩn nằm ngồi la liệt làm cô càng khó thở. Được cái, nàng không phải đến cạnh họ,
nàng chỉ rửa ly và rót đầy rượu, nàng đứng khuất sau quầy, cố thu mình càng kín
càng hay. Joss thân bưng rượu mời khách hàng, lão đi khắp phòng, cười với tên
này, pha trò với gã nọ, vỗ vai hay ra dấu với kẻ kia. Thoạt thấy Mary, có tên
cười ngất hay nhìn cô bằng con mắt xoi bói, tên thì rùn vai, nhếch mép, và
trong thoáng chốc chúng quên mất cô gái, coi nàng là một cô cháu vợ của Joss, đến
giúp việc như đã được nghe giới thiệu. Bọn trai tráng có vẻ muốn trò chuyện với
cô song lại sợ tia mắt của Joss, sợ lão nổi giận bất ngờ chăng.
Mary thấy nhẹ nhõm vì được yên thân. Nàng sẽ xấu hổ, nhục
nhã nếu biết được ý nghĩ bọn này. Dì nàng không ra mặt, song Mary thấy bóng dì
sau cửa, một lần nàng bắt gặp tia nhìn sợ sệt của dì.
Đêm như vô tận, bóng người trước mặt Mary lờ mờ, có một lúc
bọn họ như nhăn nhó, miệng rộng, tóc bù xù, răng trắng nhởn làm nàng khiếp đảm.
Họ uống đến nỗi nằm lăn xuống đất, sùi bọt mép. Bọn còn lại tụ tập quanh một gã
cục mịch ở Redruth, nhỏ nhắn bẩn thỉu. Lão hát nhiều bài hát tục tĩu để làm vui
cả bọn. Tiếng cười như muốn rung cả mái nhà song được hãm lại trước vẻ hầm hầm
của Joss.
Mary thấy có sự bất thường, man rợ trong những tiếng cười
đó, nó từa tựa như tiếng con vật lạ rống lên giữa vách đá tối om. Tên bán hàng
rong đem gã đần ở Dozmary ra làm hề, gã say khướt, chúng đặt gã lên bàn, bắt gã
lặp lại bài hát giữa trận cười quái ác. Gã đàn ông được tán thưởng, giật giật vết
bầm trên mặt kêu lên ăng ẳng, dễ sợ.
Mary nói với chú Joss:
- Tôi chịu hết nổi, chú cho tôi ra khỏi đây. Chú lo cho họ
được rồi.
Joss lấy tay gạt mồ hôi trán, trừng mắt - lão vẫn tỉnh táo,
dù uống liên miên - nhìn cô gái:
- Chịu không nổi hả? Cô là thứ gì chớ? Công chúa hả? Nghe
đây: mày mà được yên ổn sau quầy như thế", mày phải quì lạy tao mới phải.
Nếu mày không là cháu vợ tao thì...hà hà...giờ này mày rách như miếng giẻ rồi,
con ngốc ạ!
Lão cười hô hố, lấy tay bẹo má cô gái:
- Thôi cho de. Cũng gần nửa đêm rồi, ta không cần mày nữa.
Nhớ khóa cửa kỹ, dì cô còn trùm kín đầu nữa kia.
Lão hạ giọng xuống, cúi gần tai Mary rồi nắm tay cô bẻ quặt
ra sau làm cô gái đau nhói, kêu lên một tiếng.
- Tốt! Đó là cách cảnh cáo để mày nhớ giữ mình, câm miệng
thì sẽ yên thân.
Lão thôi cười, nhíu mày quan sát cô như đọc được tất cả ý
nghĩ cô:
- Cô không trì độn như dì cô, đây là một điều tai hại. Cô có
vẻ thông minh và tò mò, khó làm cho cô sợ. Nhưng mà...óc tò mò của cô có thể
bóp bẹp như bánh đa. Thôi! Đi đi kẻo ta ngứa mắt.
Lão quay lưng lại, vì sự khinh bỉ của Mary lộ rõ trong mắt
cô làm lão điên tiết lên, lão vứt cái ly trong tay xuống đất, thét to:
- Lột quần áo thằng ngốc ra, cho nó về với mẹ nó! Trời tháng
11 sẽ làm nó mát mẻ. Ta hết muốn thấy trò nhạt nhẽo của nó rồi!
Tên hàng rong và cả bọn đè nghiến tên ngốc xuống, làm theo lời
Joss trong lúc tên này hoảng sợ kêu rống lên.
Mary chạy bay ra khỏi đó, lên phòng, hai tay bịt tai lại mà
tiếng cười man rợ, khả ố vẫn dội vang trong hành lang lạnh lẽo đến tai nàng.
Mary buồn nôn dữ dội, nằm xoải xuống giường.
Có tiếng cười ồn ào dưới sân rồi một tia sáng từ cái đèn lồng
rọi ngay cửa sổ. Mary đến kéo cửa sổ lại và nàng thấy một bóng đen loã lồ run rẩy
đang rên rỉ. Sau lưng, một đám người đuổi theo hò hét do Joss dẫn đầu, tay cầm
roi vụt vun vút. Mary thay áo vội vàng và chui vào giường, trùm chăn kín bưng.
Dù nhắm mắt, bưng tai, Mary vẫn thấy khuôn mặt bầm tím của tên ngốc đáng
thương, vẫn nghe tiếng gào thét yếu ớt của gã khi trợt chân rơi xuống hố.
Cô gái bàng hoàng, nửa thức, nửa ngủ. Nhiều hình ảnh loạn xạ
nhảy múa trong đầu nàng. Có lúc cô như lạc giữa đồng hoang, song lại vẫn tỉnh
táo mà thấy ánh trăng xuyên qua cửa sổ. Tiếng cười, nói xa dần và tắt hẳn cùng
với tiếng vó ngựa, tiếng bánh xe. Nàng thiếp ngủ.
Đột nhiên, Mary choàng tỉnh: có tiếng động, càng lúc càng rõ
hơn, song khi nàng vùng dậy thì chỉ nghe tiếng tim mình đập rộn trong lồng ngực.
Rồi có tiếng vật gì đang bị kéo lê sềnh sệch dước sàn nhà. Nàng khẽ kéo cửa sổ
nhìn xuống sân, năm cái xe ngựa cả thẩy, ba có cái mui che kín, hai cái để trần,
ngay trước cổng. Ngựa thở phì phò ra khói.
Bọn đàn ông tụ tập quanh xe. Lão thợ giày đứng ngay cửa sổ
nàng nói chuyện với tên lái ngựa. Một tên vuốt ve bờm ngựa. Một gã khác nhẩy
lên xe, cố sức đỡ một vật nặng. Tuy chưa quen biết, nhờ ánh trăng nàng nhận rõ
mặt từng tên. Họ có vẻ nôn nả vì trăng sáng quá. Những vật nặng được kéo lê một
cách hối hả, dọc theo hành lang đến cái phòng các cửa đều đóng kín bí mật. Mary
chợt hiểu: những kiện hàng xe chở đến được khuân vào đó. Căn cứ vào sự nhọc mệt
của ngựa Mary biết chúng đã tải đồ từ xe đến. Còn một xe có mui không đưa hàng
vào quán mà lại chuyển sang xe khác, hàng đủ cỡ: kiện to, kiện nhỏ, kiện tròn,
kiện dài được bọc kín trong rơm hay giấy. Gã phu xe nhảy phóc lên ngựa, ra roi
chạy liền khi chất đầy hàng. Mary ngạc nhiên thấy lúc nãy thì họ ầm ỹ, náo loạn
mà giờ thì chăm chỉ yên lặng. Ngay cả ngựa cũng thế.
Joss Merlyn đi cạnh tên bán hàng rong, không mũ, không áo
choàng dù trời lạnh buốt, tay áo xắn cao. Joss cất tiếng trầm trầm:
- Mọi việc êm xuôi chứ?
Tên phu xe gật đầu, giơ tay vẫy. Cả bọn lục tục rời Lữ quán,
sau khi chia tay nhau những gói hàng đủ loại. Một tên chất lên ngựa cả khối
hàng hóa mà còn mang kè kè một bọc lớn bên mình. Xe và ngựa rẽ theo nhiều hướng,
mất dạng trong giây lát.
Trong sân, chỉ còn lại ba người: Joss, một tên lạ mặt và gã
hàng rong. Họ cùng vào quầy rượu và đóng sập cửa lại. Mary chỉ còn nghe tiếng đồng
hồ tích tắc từ hành lang. Ba tiếng bong bong buông rời rạc. Mary nghe gây gấy
rét, nàng quàng khăn lên vai, không tài nào ngủ được. Vừa sợ hãi lại vừa tò mò:
nàng thoáng hiểu là Joss ở trong một tổ chức buôn lậu lớn. Lữ quán Giao Mai quả
ở vào một vị trí thuận tiện, Joss mua nó chắc vì lý do này. Lữ quán sừng sững,
cô độc trên quốc lộ từ Bắc vào Nam. Thật dễ dàng cho một tên gan dạ có óc tổ chức,
điều khiển những chuyến hàng từ bờ bể đến phụ lưu sông Tamar, lữ quán là chỗ
nghỉ chân và chất chứa hàng lậu. Joss đã dùng đủ mọi hạng người: bọn du mục, bọn
hàng rong, thủy thủ...
Có bản lĩnh, đủ hung bạo làm cho bọn thủ hạ tuân theo răm rắp,
Joss có đủ thông minh để che mắt chính quyền chăng? Joss là thủ lãnh chăng? Chắc
chắn thế. Mary thầm nghĩ, nếu không, bọn thô lỗ kia làm thế nào qua mặt được
pháp luật? Nếu một quan toà quan tâm đến bọn buôn lậu, chắc ông ta không thể
quên Lữ quán Giao Mai.
Mary cau mày, cắn môi suy tính, nếu không vì dì nàng, nàng tức
khắc rời Lữ quán để đi tố cáo Joss ngay. Song dì nàng trung thành với chồng quá
đỗi làm cho cô gái thấy khó xử thêm. Nàng nhớ giọng nói sợ sệt, ánh mắt kinh
hoàng của dì. Buôn lậu là một điều phi pháp nhưng có đến nỗi làm dì sợ đến mức
đó chăng? Hay còn gì mờ ám hơn?
Mary thấy cần có sự khuyên bảo, nhưng biết nhờ ai? Nàng chỉ
là một cô gái. Giá là trai, sẽ dễ dàng biết bao. Nàng sẽ cướp một con ngựa chở
dì trên yên phi nước đại trở về Helford, quên mọi sự, hay nàng sẽ đánh nhau với
chúng một trận và...sẽ thắng, hoặc nàng sẽ đi tố cáo ở một nơi gần nhất...
Cô gái 21 tuổi ngồi thừ, không có khí giới nào khác hơn là bộ
óc. Cô biết nếu lão mà hay những ý định trong đầu cô, lão sẽ bóp nát cô ngay,
không do dự. Mary đã thề rằng nàng không bao giờ sợ hãi hay là tỏ ra sợ hãi trước
Joss hay bất cứ ai. Nàng chỉ sợ một lần trong đời: khi con bò điên đuổi nàng ỏ
Manaccan thôi. Ý nghĩ đó làm Mary bình tĩnh, nàng sẽ sàng thay quần áo, mang vớ
nhưng không mang giày. Nàng lướt ra hành lang, nắm tay vịn cần thang, bước xuống.
Tiếng đồng hồ giúp nàng can đảm lên. Cửa quầy rượu được mở và có tiếng người
vào bếp, tiếng nói thì thào, ánh sáng xuyên qua hành lang sâu hun hút. Nàng
toan quay lên, nhưng sự tò mò thắng ý định ấy. Nàng đi dọc theo hành lang, nép
sát vách. Nàng đã thấy rõ sự bừa bãi bên trong quầy rượu: ly cốc ngổn ngang, cả
mảnh vỡ do Joss đập ly ban nãy. Mary không thấy họ ngồi đâu. Im lặng rất lâu.
Thốt nhiên có giọng cất lên, át tiếng tim nàng đang dồn dập:
- Không! Merlyn! Anh đừng hòng biến tôi thành quỉ dữ. Tôi thề
chấm dứt liên lạc với anh từ hôm nay. Anh bảo tôi nhúng tay vào tội ác tày trời.
Đừng hòng!
Giọng gã đàn ông cao lên run rẩy, hình như gã mất hết tự chủ
rồi. Joss Merlyn nói nhỏ hơn, nàng không nghe gì nhưng tiếng cười khả ố của tên
bán hàng rong thì không sao quên được. Người đàn ông đợi tiếng cười thô bỉ kia
dứt rồi cất tiếng:
- Treo cổ? Tôi sợ gì cái đó? Đời tôi chả còn nghĩa lý gì.
Nhưng lương tâm tôi còn và tôi sợ Thượng Đế toàn năng. Tôi có thể giết địch thủ
trong một cuộc chiến đấu rồi nhận hình phạt, nhưng giết người vô tội, nhất là
giết đàn bà con trẻ thì khác nào đi thẳng địa ngục?
Có tiếng xô ghế, tiếng đập thình xuống bàn, tiếng chửi thề.
Lần này, Joss la lên:
- Đâu dễ vậy! Bồ? Đừng giỡn mặt với tôi chớ! Anh dính chặt
vào vụ này mà. Vứt mẹ cái lương tâm của anh đi. Không lùi được đâu, trễ quá rồi.
Thật tôi đoán không sai: từ đầu tôi đã ngờ cái bộ vó trưởng giả, lương thiện của
anh. Mà thôi...
Joss đổi giọng, ra lệnh cho tên hàng rong:
- Harry! Đóng cửa, gài then cẩn thận đi nào!
Có tiếng đấm đá, tiếng bàn ghế gãy đổ. Cửa đóng sầm một tiếng
và giọng cười khả ố của Harry làm Mary dựng tóc gáy:
- Bây giờ ta cù hắn như tên Sam lúc nãy nghe? Cũng tội nghiệp
nếu ta lột áo quần hắn, nhưng biết làm sao? Hắn tự chuốc vạ vào thân mà! Tôi được
lãnh cái đồng hồ tay hắn chứ, anh Joss?
- Câm mồm lại. Hãy làm những gì ta bảo: đứng yên chỗ cửa
kính kia và đâm thẳng vào tim nó nếu nó tính trốn (giọng Joss chế giễu). Thưa
ông thư ký hành chánh, sao ông điên bất ngờ thế, hở? Ông tưởng đây là thành phố
Truno ư? Ông muốn gì? Muốn quất ngựa đi thẳng về Bodmin rồi sáng mai dẫn quan
toà và nửa tiểu đội lính đột vây lữ quán Giao Mai, hử?
Người đàn ông thở hổn hển - ông ta bị thương chăng? - tiếng
ông ta đứt quãng:
- Hãy hoàn thành tội ác của các anh...ngay đi! nếu các anh
muốn thế. Phần tôi, tôi thề không tố cáo các anh và cũng không ngăn cản, nhưng
tôi không hợp tác với các anh được nữa.
Im lặng. Rồi Merlyn cười khẩy:
- Coi chừng! Đã có kẻ nói hệt giọng anh và chỉ 5 phút sau hắn
được treo cách mặt đất cỡ hơn tấc rưỡi. Tôi có hỏi hắn gần mặt đất như thế hắn
vừa lòng chưa, vì hắn là nông dân không ưa xa rời đất. Tiếc thay: hắn hết trả lời
được, tuy rằng phải mất đến 7 phút và phần tư giây hắn mới ngưng thở.
Mary nghẹn thở, tay chân như đeo chì, nàng sợ mình sẽ ngất
đi, vội vàng lần bước dọc theo hành lang. Không, nàng không thể ngất nơi này, lộ
mất.
Hai gối run rẩy như chực khuỵu xuống. Đâu nàng choáng váng,
nhưng tai vẫn nghe giọng Joss:
- Harry, về đi! Để mình ta xử tội gã này. Mày hết việc rồi. Lấy
ngựa của nó mà chuồn ngay, rồi thả ngựa bên vùng Camelford. Ta trị tội nó được!
Lần đến phòng khách, Mary quị xuống ngất đi, nhưng rồi nàng
tỉnh lại rất mau. Nàng chống tay ngồi lên, lắng nghe tiếng ngựa, tiếng chửi thề
và cả hai thứ tiếng xa dần trong bóng tối. Nàng không biết làm cách gì cứu nạn
nhân: có thể đến Dozmary kêu cứu chăng? Khi nàng trở về, ông ta đã tắt thở rồi.
Mà chắc gì nàng cầu cứu được? Có thể dân vùng lân cận đây đều là thuộc hạ của
Merlyn. Dì Patience ư? Vô ích. Cầu trời cho người lạ, chỉ còn tự cứu bằng cách
nhận lời hợp tác với quân gian bằng không, phải đánh nhau với chủ quán dù ông
ta chắc cầm cái bại trong tay. Mary không có khẩu súng hay con dao, nếu làm cho
Joss bị thương để cứu được người lạ, nàng không do dự...nhưng...
Mary định quay lại bỗng nàng nghe có tiếng động khẽ, rồi sàn
lầu kêu răng rắc. Bước chân sẽ sàng tiếp tục. Ai? Dì nàng thì nhất định là chết
khiếp trong phòng, tên Harry đã đi xa. Joss đang thi hành tội ác trong kia. Trí
óc Mary làm việc dữ: kẻ kia đột nhập vào đây từ bao giờ? Kẻ thù hay bạn của
Joss? Kẻ lạ mặt chắc không muốn chạm trán cùng bọn buôn lậu? Có thể, ông ta sẽ
giúp nạn nhân? Tia hy vọng lóe sáng trong tim cô gái... đồng thời cửa quầy rượu
bật mở làm Mary hốt hoảng lùi vào nấp sau cửa. Sàn nhà kêu lên răng rắc rồi,
chao ơi! Tim Mary nhói lên: hai người tiến lại nhau, qua khe cửa, Mary thấy rõ
ràng kẻ bí mật đặt tay lên vai Joss:
- Thế nào?
- Tùy anh quyết định chứ không phải tôi. Anh chỉ việc bảo
tôi...
Khuất sau cửa, Mary không thể nhìn thấy mà cũng không nghe
gì, vì kẻ lạ trước khi lên tiếng đã kéo tuột Joss vào quầy rượu. Có tiếng của
đóng rồi lặng lẽ trở lại.
Hình như có một lúc nàng nghe tiếng kêu yếu ớt thoảng vào
tai. Tiếng kêu cứu của nạn nhân? Rồi như có tiếng chân ra cổng chính. Đánh bạo,
cô gái lại sát cửa quầy rượu áp tai nghe ngóng: bóng tối và sự im lặng phủ
tràn. Không, chả còn ai bên trong cả. Nàng đẩy cửa bước vào, trống trơn. Không
khí lạnh rợi làm nàng tỉnh táo. Sự khủng khiếp đã qua rồi. Ánh trăng làm nàng
thấy rõ có một vật lay động dài ngoằng đong đưa từ trần nhà. Thoạt đầu, Mary
nghĩ đến một con rắn buông mình xuống, nhưng định thần nhìn kỹ: một sợi giây!
Cô gái rợn người vì khiếp đảm.