Cuộc đời và những cuộc phiêu lưu của Santa Claus-Chương 14
Chương bảy
Trận chiến vĩ đại giữa Thiện và Ác
Ak nghiêm nghị lắng nghe lời tường thuật của Claus, ngài
vuốt bộ râu bằng một cử chỉ thanh nhã và chậm rãi, báo hiệu đang suy nghĩ rất
sâu xa. Ngài gật đầu tán đồng khi Claus kể về việc đám Knook và các nàng tiên
đã cứu sống chàng ra sao; ngài cau mày khi nghe chuyện lũ Awgwa ăn cướp đồ chơi
của trẻ em thế nào. Cuối cùng ngài nói:
“Ngay từ đầu ta đã chấp thuận công việc mà con đang làm với
đám trẻ của loài người, và ta rất bực vì những hành động tốt đẹp của con lại bị
lũ Awgwa ngăn trở. Thần tiên chúng ta không có bất kỳ mối liên hệ nào với những
kẻ độc ác đã tấn công con. Lâu nay chúng ta luôn tránh xa bọn chúng, và bọn chúng
cho tới nay cũng luôn để ý để khỏi ngáng đường chúng ta. Nhưng trong chuyện
này, ta thấy rằng chúng đã quấy rầy một người bạn của chúng ta, và ta sẽ yêu
cầu chúng phải từ bỏ ngay những hành động khủng bố, vì con nằm dưới sự bảo hộ
của chúng ta.”
Claus cảm ơn vị thần rừng với lòng biết ơn vô hạn và quay
trở về thung lũng của chàng, trong khi đó Ak, người chưa từng trễ nải trong
việc thực hiện lời hứa, ngay lập tức đi tới vùng núi non nơi của bọn Awgwa.
Ngài đứng đó, trên những tảng đá trơ trụi, gọi vua Awgwa và
thần dân của hắn tới.
Ngay tức thì, nơi đó chật ních lũ Awgwa cau có, cùng vua của
chúng ngồi trên một mỏm đá, hung tợn
“Kẻ nào đã dám gọi chúng ta?”
“Là ta, thần rừng của thế giới,” Ak đáp lời.
“Ở đây chẳng hề có rừng nào đâu để cho ngươi yêu sách,” vua
Awgwa hét lên giận dữ. “Chúng ta chẳng nợ bổn phận nào với ngươi, hay với bất
cứ thần tiên nào khác!”
“Điều đó đúng,” Ak điềm tĩnh nói. “Nhưng các người đã cả gan
cản trở công việc của Claus, kẻ sống ở Thung lũng Cười, và là kẻ nằm dưới sự
bảo hộ của chúng ta.”
Nghe tới đây, nhiều tên Awgwa bắt đầu làu nhàu, và vua của
chúng quay về phía vị thần rừng đầy vẻ đe dọa.
“Ngươi đặt ra luật lệ trong các khu rừng, nhưng đồng bằng và
thung lũng là của chúng ta!” hắn gào lên. “Hãy giữ lấy những khu rừng tối tăm của
ngươi. Còn chúng ta sẽ làm bất cứ điều gì chúng ta muốn với tên Claus.”
“Các ngươi sẽ không hại được bạn của chúng ta bằng bất cứ
cách nào đâu!” Ak trả lời.
“Không được á?” gã vua trơ tráo hỏi lại. “Rồi ngươi sẽ thấy!
Sức mạnh của chúng ta lớn vô cùng so với những kẻ phàm trần hữu tử đó, và cũng
vĩ đại chẳng kém gì những thần tiên bất tử.”
“Chính tính tự phụ của ngươi đã khiến cho ngươi mê muội!” Ak
nghiêm nghị nói. “Các ngươi chỉ là một loài phù du, từ cuộc sống biến vào hư
không. Chúng ta, những thần tiên bất tử, thương hại nhưng khinh miệt các ngươi.
Ở trần gian các ngươi bị tất thảy khinh rẻ, còn trên thiên đường các ngươi lại
không có chỗ! Ngay cả những người trần hữu tử, sau cuộc đời trần thế của mình
cũng liên tục được tái sinh, nên họ trên cả các ngươi. Vậy thì các ngươi, những
kẻ không phải thần tiên bất tử cũng chẳng phải người phàm hữu tử, làm sao lại
dám không tuân lệnh ta?
Lũ Awgwa nhảy dựng lên đầy hăm dọa, nhưng gã vua đã ra hiệu
cho chúng lui về.
“Chưa từng xảy ra chuyện này bao giờ,” gã hét lên với Ak,
giọng run lên vì giận dữ. “Một lão thần tiên dám tuyên bố mình là chủ của
Awgwa! Sẽ không bao giờ có một thần tiên nào dám cả gan chen vào chuyện của
chúng ta lần nữa! Bởi vì chúng ta sẽ trả thù những lời nói khinh miệt của ngươi
bằng cách giết chết Claus, bạn ngươi, trong vòng ba ngày tới. Không ai, ngươi
hay tất cả đám thần tiên, có thể cứu hắn thoát khỏi cơn phẫn nộ của chúng ta.
Chúng ta coi thường sức mạnh của ngươi. Hãy xéo đi, hỡi thần rừng của thế giới.
Ở xứ sở của Awgwa không có chỗ cho ngươi.”
“Thế là chiến tranh!” Ak tuyên bố với ánh mắt rừng rực.
“Thế là chiến tranh!” gã vua hung dữ đáp lại. “Trong vòng ba
ngày tới bạn ngươi sẽ chết.”
Vị thần rừng quay đi, về khu rừng Burzee của mình, tại đó
ngài triệu tập một cuộc họp các thần tiên bất tử, kể cho họ về sự bất tuân của
bọn Awgwa và ý định muốn giết Claus trong vòng ba ngày của chúng.
Tất cả im lặng lắng nghe.
“Chúng ta nên làm gì?” Ak hỏi.
“Những sinh vật này chẳng có ích lợi gì đối với thế giới,”
hoàng tử của loài Knook nói. “Chúng ta phải tiêu diệt bọn chúng.”
“Cuộc đời của chúng là dành cho những hành vi ác độc,” hoàng
tử của loài Ryl nói. “Chúng ta phải tiêu diệt bọn chúng.”
“Bọn chúng chẳng có lương tâm, và chỉ cố làm sao cho tất cả
loài người hữu tử cũng trở nên tồi tệ như chúng,” nói. “Chúng ta phải tiêu diệt
bọn chúng.”
“Chúng đã coi thường Ak vĩ đại, và đe dọa mạng sống con nuôi
của chúng ta,” nữ hoàng Zurline xinh đẹp nói. “Chúng ta phải tiêu diệt bọn
chúng.”
Vị thần rừng mỉm cười.
“Các người nói phải lắm,” ngài nói. “Lũ Awgwa mà chúng ta
biết đây là một loài đầy sức mạnh, và chúng sẽ chiến đấu liều mình; nhưng kết
cục là chắc chắn. Bởi chúng ta - những kẻ chỉ có sống mà không bao giờ chết
được, ngay cả khi có bị kẻ thù chế ngự, trong khi đó mỗi tên Awgwa bị đánh gục
là bớt đi một kẻ thù chống lại chúng ta. Vậy thì, hãy chuẩn bị cho trận chiến,
và hãy cùng quyết tâm không khoan nhượng đối với những tên độc ác này!”
Thế là nổ ra cuộc chiến kinh khủng giữa thần tiên và những
quỷ thần ác độc. Tới tận ngày nay, chốn tiên cảnh vẫn còn hát về trận chiến ấy.
Vua Awgwa và băng đảng của hắn đã quyết tâm thực hiện lời đe
dọa tiêu diệt Claus. Giờ thì chúng căm ghét Claus bởi hai lý do: chàng đã làm
cho trẻ em hạnh phúc, và chàng là một người bạn của vị thần rừng. Nhưng kể từ
cuộc viếng thăm của Ak, chúng có lý do để mà khiếp sợ sự chống cự của các thần
tiên bất tử, và chúng sợ bị đánh bại. Do vậy gã vua đã cử những kẻ đưa tin khẩn
đi tất cả các vùng trên thế giới để triệu tập mọi loài hiểm độc đến trợ giúp
cho hắn.
Cho tới ngày thứ ba kể từ sau khi tuyên chiến, một đội quân
hùng mạnh đã tập hợp dưới quyền chỉ huy của vua Awgwa. Có ba trăm con rồng châu
Á thở ra thứ lửa hủy diệt mọi thứ mà nó chạm vào. Những con rồng này căm thù
loài người và tất cả những sinh vật tốt bụng. Rồi đến những gã khổng lồ ba mắt
xứ Tatary, với sức lực bằng cả đám đông, chẳng thích gì hơn là đánh đấm. Tiếp
theo là những con quỷ đen đến từ Patalonia, với những đôi cánh khổng lồ trải
rộng như cánh dơi, gieo rắc khủng khiếp và đau khổ cùng khắp thế giới mỗi khi
chúng đập cánh giữa không trung. Gia nhập cùng bọn chúng là lũ yêu tinh
Goozzle, với những móng vuốt sắc bén như kiếm dùng để xé xác đối thủ. Cuối
cùng, loài Awgwa từ tất cả những ngọn núi trên thế giới đã đến để tham dự trận
đại chiến với thần tiên
Vua Awgwa nhìn quanh đoàn quân khổng lồ của mình và tim hắn
đập nhanh với niềm kiêu hãnh độc ác, tin rằng chắc chắn sẽ chiến thắng đám kẻ
thù hiền lành của mình - những kẻ chưa từng quen việc đánh nhau. Nhưng vị thần
rừng không để thời gian trôi qua vô ích. Người của ngài không ai quen chiến
trận, nhưng giờ, khi được triệu tập để đối mặt với những đạo quân xấu xa, họ
cũng đã chuẩn bị, sẵn sàng xung trận.
Ak đã ra lệnh cho họ tập trung ở Thung lũng Cười, nơi Claus
chẳng biết trận đánh kinh khủng sắp xảy ra là do mình, đang lặng lẽ làm đồ
chơi.
Chẳng mấy chốc toàn bộ thung lũng, từ quả đồi này đến quả
đồi khác, đều tràn ngập các thần tiên nhỏ bé. Vị thần rừng đứng đầu, tay cầm
một cái rìu sáng lóa như bạc được đánh bóng. Kế tới là các Ryl được vũ trang
bằng những cái gai nhọn lấy từ những bụi mâm xôi. Tiếp theo là các Knook, tay
cầm những cây giáo mà họ vẫn phải dùng để khiến cho thú hoang thuần phục. Các
nàng tiên, mặc vải sa trắng với những đôi cánh màu sắc cầu vồng, tay cầm đũa
phép vàng, và các nữ thần rừng trong đồng phục xanh lá sồi, tay cầm vũ khí là
những cái gậy mềm lấy từ cây tần bì.
Gã vua Awgwa cười vang khi trông nhìn thấy kích cỡ và vũ khí
của địch thủ. Chắc chắn chiếc rìu vĩ đại của thần rừng là đáng sợ, nhưng các nữ
thần rừng với nét mặt dịu dàng, các nàng tiên xinh đẹp, các Ryl hiền lành và
các Knook gù lưng lại là những kẻ vô hại, tới mức hắn gần như cảm thấy xấu hổ
vì đã phải triệu tập tới cả một đội quân khủng khiếp như thế này để đối đầu
cùng họ.
“Vì những kẻ ngốc này dám đánh nhau,” hắn nói với kẻ cầm đầu
những gã khổng lồ Tatary, “ta sẽ áp đảo chúng với sức mạnh ma quỷ của chúng
ta.”
Để khai trận, hắn cầm một hòn đá lớn sẵn sàng trong tay trái
và ném mạnh hết sức vào dáng vóc vững vàng của vị thần rừng, người đã gạt nó đi
bằng chiếc rìu của mình. Tiếp theo, những gã khổng lồ ba mắt xứ Tatary ào về
phía các Knook, lũ yêu tinh Goozzle ào về phía các Ryl, và những con rồng thở
ra lửa ào về phía các nàng tiên dịu dàng. Bởi vì các nữ thần rừng là thần dân
của chính Ak nên lũ Awgwa nhằm thẳngác nàng, nghĩ rằng có thể dễ dàng chiến
thắng.
Nhưng đã thành qui luật, rằng trong khi cái Ác, nếu không bị
cản trở, có thể thực hiện những hành vi khủng khiếp, thì sức mạnh của cái Thiện
là không thể đánh bại khi đối đầu với cái Ác. Vua Awgwa đã có thể khác đi nếu
hắn biết được qui luật này!
Hắn đã phải trả giá cho sự ngu dốt bằng sinh mạng của mình,
vì chỉ với một nhát rìu, vị thần rừng thế giới đã chẻ gã vua độc ác ra làm đôi
và giúp trái đất thoát khỏi sinh vật ghê tởm nhất mà nó từng phải chứa chấp.
Những gã khổng lồ xứ Tatary kinh ngạc khi những ngọn giáo
của các Knook nhỏ bé đã xuyên thủng những bức tường thịt dày của chúng, khiến
cho chúng phải lảo đảo ngã xuống đất và gào lên đau đớn.
Nỗi thống khổ đến với những gã yêu tinh móng nhọn khi những
chiếc gai của bầy Ryl xuyên thẳng vào trái tim độc ác của chúng, khiến cho máu
của chúng rải khắp một vùng đất đai rộng lớn. Cứ mỗi giọt rơi xuống là một cây
kế mọc lên.
Còn lũ rồng kinh ngạc khi bị chặn lại trước những cây đũa
phép của các nàng tiên; từ những cây đũa đó, một sức mạnh tràn tới khiến cho
những hơi lửa mà chúng thổi ra bị tạt ngược lại, khiến cho chúng co rút lại và
chết.
Còn với loài Awgwa, chúng có vừa đủ chút thời gian để nhận
ra mình đã bị tiêu diệt như thế nào, vì những cây gậy tần bì của các nữ thần có
mang một bùa phép mà không một Awgwa nào biết, một cái chạm khẽ nhất cũng đủ
biến kẻ thù thành những hòn đất!
Khi Ak dựa lên chiếc rìu sáng bóng của mình và quay nhìn
quang cảnh chiến trường, ngài thấy một vài gã khổng lồ còn chạy được đang khuất
dần sau những ngọn đồi xa xa trên đường chúng về xứ Tatary. Những con yêu tinh
bị tiêu diệt không còn một mống, cùng chung số phận với chúng là những con rồng
khủng khiếp, trong kh tất cả những gì còn lại của lũ Awgwa độc ác là vô số
những đụn đất nhỏ nằm rải khắp đồng bằng.
Giờ thì các thần tiên đã biến mất khỏi thung lũng như những
giọt sương lúc bình minh, để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình ở trong rừng;
trong khi đó, Ak chậm rãi và trầm tư đi tới nhà của Claus và bước vào.
“Con có rất nhiều đồ chơi đã sẵn sàng cho trẻ em,” vị thần
rừng nói, “và giờ thì con có thể đem chúng qua đồng bằng đến những ngôi nhà và
làng xóm mà không phải sợ hãi gì.”
“Lũ Awgwa sẽ không làm hại con chứ?” Claus nôn nóng hỏi.
“Loài Awgwa,” Ak nói, “đã bị tuyệt diệt rồi!”
Giờ thì tôi rất vui khi đã xong chuyện về những kẻ ác, về
đánh nhau và đổ máu. Không phải tôi chọn nói về loài Awgwa và đồng minh của
chúng, cũng như là về trận đại chiến của chúng với các thần tiên. Chúng là một
phần của lịch sử này, và không thể tránh mà không nhắc tới.