Người Anh Hùng Mất Tích - Chương 30:Leo
Họ
rơi tự do theo đường xoắn ốc trong đêm tối. Họ vẫn còn trên lưng con rồng,
nhưng da Festus lạnh ngắt. Đôi mắt hồng ngọc của nó mờ mờ.
“Không
phải nữa chứ!” Leo hét lớn. “Mày không thể rơi xuống lần nữa!”
Cậu
chỉ có thể giữ chặt lấy nó. Gió làm cay mắt cậu, nhưng cậu cố mở nắp bảng điều
khiển trên cổ con rồng. Cậu chuyển đổi mấy cái công tắc. Giật giật dây điện.
Đôi cánh rồng đã hoạt động được, nhưng Leo ngửi thấy mùi dây đồng cháy. Hệ thống
lái bị quá tải. Festus không còn đủ sức để bay tiếp, và Leo không thể đến được
bảng điều khiển chính trên đầu nó – không thể khi đang ở giữa không trung. Cậu
nhìn thấy ánh đèn của một thành phố bên dưới họ – chỉ là những ánh chớp nháy
trong đêm tối khi họ lao thẳng xuống theo vòng tròn. Họ chỉ có vài giây trước
khi cả đám đâm sầm xuống mặt đất.
“Gì?”
“Chúng
ta cần làm nhẹ trọng tải! Tớ có thể tái khởi động lại Festus, nhưng nó đang
mang quá nặng!”
“Còn
cậu thì sao?” Piper hét lớn. “Nếu như cậu không thể khởi động lại nó...”
“Tớ
sẽ ổn thôi,” Leo hét lên. “Chỉ cần đi theo tớ. Đi đi!”
Jason
nắm chặt lấy eo Piper. Cả hai đều tháo yên ra, và họ ra đi trong chớp mắt – bắn
thẳng vào không trung.
“Giờ
thì,” Leo nói. “Chỉ còn tao và mày, Festus – và hai cái lồng nặng. Mày có thể
làm được, nhóc!”
Leo
nói chuyện với con rồng trong khi cậu làm việc, rơi xuống với vận tốc giới hạn.
Cậu có thể nhìn thấy ánh đèn bên dưới, mỗi lúc một gần hơn. Cậu triệu hồi lửa
ra trên bàn tay để có thể nhìn thấy những gì cậu đang làm, nhưng gió cứ dập tắt
nó.
Cậu
lôi ra một dây mạch mà cậu nghĩ nó kết nối với trung tâm điều khiển của con rồng
với đầu nó, hy vọng có được một cú sốc đánh thức nho nhỏ.
Festus
rên rỉ – kim loại kêu kẽo kẹt trong cổ nó. Đôi mắt nó chớp chớp đầy yếu ớt từ từ
hồi tỉnh, và nó sải rộng cánh ra. Cú rơi của họ biến thành một cú lượn dốc.
“Tuyệt
lắm!” Leo nói. “Đi thôi, cậu nhóc to xác. Đi thôi!”
Họ
vẫn bay quá nhanh, và mặt đất quá gần. Leo cần một nơi để đáp – khẩn cấp.
Có
một con sông thật lớn – không được. Không tốt cho một con rồng phun lửa. Cậu sẽ
không bao giờ lôi được Festus lên từ đáy sông nếu họ chìm xuống, đặc biệt với
thời tiết lạnh giá thế này. Thế rồi, ở bờ sông, Leo nhìn thấy một biệt thự màu
trắng – là khu vực cá nhân của một tay nhà giàu nào đó, cả khu nhà tràn ngập
ánh sáng. Một khu vực đáp hoàn hảo. Cậu cố hết sức để hướng con rồng về phía
đó, và Festus dường như đã hồi phục lại. Họ có thể làm điều đó!
Rồi
tình huống trở nên xấu đi. Khi họ tiến đến gần bãi cỏ, các bóng đèn pha dọc
theo hàng rào chiếu thẳng vào họ, làm Leo bị lóa mắt. Cậu nghe những tiếng nổ
như lửa đạn, âm thanh của kim loại bị cắt thành từng mảnh nhỏ – và B
Leo
ngất đi.
***
Khi
Leo tỉnh lại, Jason và Piper đang cúi nhìn cậu. Cậu đang nằm trên tuyết, người
phủ đầy bùn và dầu nhờn. Cậu nhổ một nắm cỏ bị đông cứng ra khỏi miệng.
“Đây
là...”
“Nằm
yên nào.” Mắt Piper long lanh nước. “Cậu đã lăn ra khá mạnh khi... khi
Festus...”
“Nó
đâu rồi?” Leo ngồi dậy, nhưng cậu cảm giác như đầu mình đang trôi bồng bềnh. Họ
đã đáp xuống trong khu nhà. Có chuyện gì đó đã xảy ra trong lúc đáp xuống – tiếng
hỏa lực?
“Không
đùa đâu, Leo,” Jason nói. “Cậu có thể bị thương. Cậu không nên...”
Leo
ép mình đứng dậy. Rồi cậu nhìn thấy những mảnh vụn. Festus ắt hẳn đã thả mấy
cái lồng chim hoàng yến lớn xuống khi nó bay qua phía trên hàng rào, vì chúng
lăn ra hai hướng khác nhau và đáp xuống đất bằng cạnh lồng, hoàn toàn không hư
hại.
Nhưng
Festus thì không được may mắn thế.
Con
rồng đã bị rã ra. Các chi của nó nằm rải rác khắp bãi cỏ. Cái đuôi mắc ở trên
hàng rào. Phần thân chính của nó đã cày một đường rộng sáu mét và dài mười lăm
mét khắp mặt sân của biệt thự trước khi vỡ làm đôi. Phần còn sót lại của phần
da nó là một đống phế liệu cháy thành than, đang bốc khói. Chỉ có cái cổ và phần
đầu của nó còn hơi nguyên vẹn, đang nằm ngang một luống hoa hồng bị đóng băng
như một cái gối.
“Không,”
Leo nức nở. Cậu chạy về phía đầu con rồng và đấm vào mũi nó. Mắt con rồng chớp
chớp đầy yếu ớt. Dầu rỉ ra từ tai nó.
“Mày
không thể chết,” Leo nài xin. “Mày là vật tốt nhất mà tao đã từng sửa chữa.”
Những
bánh răng trong đầu con rồng kêu vo vo, như thể nó đang rên rừ rừ. Jason và
Piper đứng cạnh cậu, nhưng Leo vẫn dán chặt mắt vào con rồng.
Cậu
nhớ lại những gì thần Hephaestus đã nói. Đó không phải lỗi của con, Leo. Không
có gì tồn tại mãi mãi, ngay cả với những máy móc tốt nhất.
Cha
cậu đã cố cảnh báo cậu.
“Điều
này thật không công bằng,” cậu nói.
Con
rồng kêu lách cách. Một tiếng cót két dài. Hai tiếng lách cách ngắn. Cót két.
Cót két. Gần giống như một kiểu... một ký ức cũ gợi lại trong đầu Leo. Leo nhận
ra Festus đang cố nói gì đó. Nó đang dùng mã Morse – hệt như mẹ cậu đã dạy cậu
nhiều năm về trước. Leo lắng nghe chăm chú hơn, dịch những tiếng lách cách đó
thành chữ: một thông điệp đơn giản đang được lặp đi lặp lại.
“Ừm,”
Leo nói. “Tớ hiểu. Tớ sẽ. Tớ hứa.”
Mắt
con rồng tối sầm lại. Festus ra đi.
Leo
khóc lớn. Cậu thậm chí không cảm thấy xấu hổ gì cả. Các bạn cậu đang đứng ở hai
bên, vỗ vai cậu, nói những câu an ủi; nhưng tiếng kêu vù vù trong tai Leo làm
át đi lời họ nói.
Cuối
cùng Jason nói, “Tớ lấy làm tiếc, anh bạn. Cậu đã hứa gì với Festus thế?”
Leo
sụt sịt. Cậu mở bảng điều khiển trên đầu con rồng, chỉ để chắc chắn, nhưng đĩa
kiểm soát đã bị vỡ và cháy đến mức không sửa chữa được nữa.
“Điều
mà cha tớ đã nói với tớ,” Leo nói. “Mọi thứ đều có thể tái sử dụng.”
“Cha
cậu đã nói chuyện với cậu à?” Jason hỏi. “Khi nào thế?”
Leo
không trả lời. Cậu bắt tay vào tháo các khớp nối trên cổ con rồng cho đến khi
cái đầu rời ra. Nó nặng khoảng bốn mươi lăm cân, nhưng Leo vẫn cố giữ nó trong
tay. Cậu ngước lên bầu trời đầy sao và nói, “Hãy mang nó về boong-ke, Cha nhé.
Xin cha, cho đến khi tôi có thể tái sử dụng nó. Tôi chưa bao giờ yêu cầu ông bất
cứ điều gì.”
Một
ngọn gió thổi qua, và cái đầu rồng trôi tuột khỏi tay Leo như thể nó nhẹ như
bông. Nó bay lên trời và biến mất.
Piper
nhìn cậu với vẻ mặt ngạc nhiên. “Ông ấy đã đáp lại cậu?”
“Tớ
đã có một giấc mơ,” Leo nói. “Kể cho các cậu sau.”
Cậu
biết mình nợ các bạn mình một lời giải thích rõ ràng hơn, nhưng Leo hầu như chẳng
nói được gì. Cậu cảm giác mình như một chiếc máy hỏng – ai đó đã tháo bỏ một phần
nhỏ bé nào đó của cậu, và giờ thì cậu sẽ không bao giờ toàn diện. Cậu có thể cử
động, cậu có thể nói chuyện, cậu có thể tiếp tục bước đi và hoàn tất công việc
của mình. Nhưng cậu sẽ luôn mất cân bằng, sẽ không bao giờ còn phán đoán một
cách chính xác.
Thế
nhưng, cậu không thể để mình gục ngã. Nếu không, cái chết của Festus sẽ trở nên
vô nghĩa. Cậu phải hoàn thành cuộc tìm kiếm này – vì bạn bè, vì mẹ và vì con rồng
của cậu.
Cậu
nhìn quanh. Ngôi biệt thự màu trắng to lớn rực sáng giữa mảnh đất. Những bức tường
gạch cao lớn với ánh đèn và các camera an ninh bao quanh bên ngoài nó, nhưng giờ
Leo có thể nhận ra – hay đúng hơn là cảm nhận – các bức tường đó phòng thủ tốt
như thế nào.
“Chúng
ta đang ở đâu?” cậu hỏi. “Ý tớ là, đây là thành phố nào?”
“Omaha,
bang Nebraska,” Piper nói. “Tớ đã nhìn thấy bảng tên bang khi bọn tớ bay vào.
Nhưng tớ không biết biệt thự này là gì. Bọn tớ bay vào ngay sau cậu, nhưng khi
cậu đáp xuống, Leo, tớ thề nó trông giống... tớ không biết nữa...”
“Các
tia laser,” Leo nói. Cậu nhặt lên một mảnh vỡ từ xác con rồng và ném nó về phía
trên hàng rào. Ngay lập tức một tháp pháo ló ra từ bức tường gạch và chùm nhiệt
sáng đốt lớp vỏ đồng thành tro.
Jason
huýt sáo. “Một hệ thống phòng thủ. Sao chúng tớ còn sống nhỉ?”
“Festus,”
Leo nói đầy buồn bã. “Nó đã phun lửa. Các tia laser đã cắt nó thành từng mảnh
nhỏ khi nó bay vào, vì thế chúng không chú ý đến các cậu. Tớ đã đưa nó vào một
cái bẫy chết người.”
“Cậu
cũng không thể biết được điều đó mà,” Piper nói. “Nó lại cứu mạng chúng ta lần
nữa.”
“Giờ
thì sao?” Jason nói. “Các cửa chính đã đóng, và tớ đoán tớ không thể mang mọi
người bay ra khỏi đây mà không bị bắn hạ.”
Leo
nhìn lối đi dẫn đến ngôi biệt thự trắng to lớn. “Vì chúng ta không thể đi ra,
thế thì chúng ta cứ đi vào đó thôi.”