Người Anh Hùng Mất Tích - Chương 22:Piper
Piper
bất ngờ ngã từ trên trời xuống. Ở phía xa xa bên dưới, cô nhìn thấy các ánh đèn
lờ mờ của thành phố trong ánh bình minh ban sớm, và cách đó vài trăm thước là
thân hình của con rồng đồng đang quay tròn mất kiểm soát, cánh của nó rủ xuống,
lửa lập lòe trong miệng như một bóng đèn có tim đèn bị hỏng vậy.
Một
thân ảnh vụt nhanh qua người cô – Leo, đang la hét và điên cuồng tóm lấy các
đám mây. “Không tôôôôôôốt!”
Cô
cố gọi cậu ấy, nhưng cậu ấy đã rơi xuống khá xa bên dưới.
Ở
đâu đó phía trên cô, Jason hét lớn, “Piper, khựng người lại! Xoạc hai tay và
chân cậu ra!”
Thật
khó để chế ngự cơn sợ hãi của cô, nhưng cô đã làm theo những gì cậu nói và thấy
cân bằng hơn một ít. Cô thử dang
người
ra như một người nhảy dù tự do, gió ở bên dưới cô như một khối băng rắn chắc. Rồi
Jason ở đó, quàng tay mình quanh thắt lưng cô.
Tạ
ơn Chúa, Piper nghĩ. Nhưng một phần khác trong cô lại nghĩ: Tuyệt. Lần thứ hai
trong tuần này cậu ấy đã ôm chầm lấy mình, và cả hai lần đều do mình đang lao đầu
vào cái chết.
“Chúng
ta phải túm được Leo!” cô hét lớn.
Họ
rơi chậm dần khi Jason điều khiển được các ngọn gió, nhưng họ vẫn tròng trành
lên xuống như thể các ngọn gió không muốn hợp tác.
“Sẽ
hơi khó chịu,” Jason cảnh báo. “Bám chặt vào nhé!”
Piper
khóa chặt hai cánh tay quanh người cậu, và Jason lao thẳng về phía mặt đất. chắc
chắn đã gào thét, nhưng âm thanh bị xé toạc ra khỏi miệng cô. Tầm nhìn của cô
nhòa đi.
Và
rồi, thụp! Họ đâm sầm vào một cơ thể ấm áp khác – Leo, người vẫn đang vặn vẹo
và chửi rủa.
“Đừng
đánh!” Jason nói. “Là tớ!”
“Con
rồng của tớ!” Leo hét lên. “Chúng ta phải cứu Festus!”
Jason
đã cố gắng hết sức để giữ cho ba người họ lơ lửng trên cao, và Piper biết cậu sẽ
không thể giúp gì cho một con rồng kim loại nặng năm mươi tấn. Nhưng trước khi
cô cố thuyết phục Leo, cô nghe được một tiếng nổ lớn bên dưới. Một quả cầu lửa
cuộn tròn trên bầu trời từ phía sau một khu kho hàng phức hợp, và Leo nức nở
khóc, “Festus!”
Khuôn
mặt Jason đỏ au căng thẳng khi cậu cố duy trì lớp đệm không khí bên dưới họ,
nhưng từ từ giảm tốc độ là việc tốt nhất cậu có thể xoay xở được. Điều này còn
hơn cả việc rơi tự do, giống như họ đang nhảy xuống một cầu thang gác khổng lồ,
ba mươi mét mỗi lần nhảy, và chẳng ích lợi gì cho dạ dày của Piper sất.
Khi
họ lảo đảo và lượn ngoằn ngoèo, Piper có thể nhìn thấy chi tiết của khu nhà máy
phức hợp bên dưới – các dãy nhà kho, các ống khói, các hàng rào dây thép gai,
và các bãi đỗ xe nhét đầy xe cộ bị tuyết bao phủ. Họ vẫn đang ở đủ cao vì thế
việc va chạm với mặt đất sẽ khiến họ y như động vật bị cán chết trên đường –
hay bị cán chết trên trời – khi Jason rên lên, “Tớ không thể...”
Và
họ rơi xuống như những viên đá.
Họ
đập mạnh xuống mái của nhà kho lớn nhất và rơi vào trong bóng tối.
Không
may, Piper đã cố đáp xuống trên đôi chân của mình. Chân cô không thích điều đó.
Cơn đau xuất hiện ở mắt cá chân bên trái khi cô bị ép sát vào một bề mặt kim loại
lạnh ngắt.
Trong
tích tắc, cô không nhận ra bất cứ điều gì ngoài cơn đau – cơn đau trầm trọng đến
nỗi tai cô cứ kêu vo vo và tầm nhìn của cô chỉ toàn một màu đỏ.
Rồi
cô nghe được giọng nói của Jason đâu đó bên dưới, vang vọng khắp cả tòa nhà. “Piper!
Cậu ở đâu, Piper?”
“Ôi,
người anh em!” Leo rên rỉ. “Đây là lưng tớ! Tớ không phải là ghế sofa! Piper, cậu
đ
“Ở
đây,” cô cố gắng nói, giọng cô nghe như một tiếng thút thít.
Cô
nghe được âm thanh xê dịch và tiếng càu nhàu, rồi tiếng bước chân giẫm lên các
bậc thang bằng kim loại.
Tầm
nhìn của cô ngày càng rõ dần. Cô đang nằm trên một lối đi bằng kim loại vây
quanh phía bên trong nhà xưởng. Leo và Jason đã đáp xuống trên mặt đất, và giờ
đang đi lên cầu thang về phía cô. Cô nhìn xuống bàn chân mình, và một cơn buồn
nôn bao trùm lấy cô. Những ngón chân lẽ ra không chĩa về hướng đó, đúng không?
Ôi,
Chúa ơi. Cô buộc mình phải nhìn sang hướng khác trước khi cô nôn thốc nôn tháo.
Tập trung vào thứ gì đó đi. Bất cứ gì khác cũng được.
Lỗ
hổng mà họ tạo ra trên mái nhà là một vì sao rách tả tơi trên cao cách chỗ cô
chừng sáu mét. Làm thế quái nào mà họ có thể sống sót sau cú rơi đó được nhỉ. Một
vài bóng đèn điện treo lủng lẳng trên cao phát ra ánh sáng lờ mờ, nhưng chúng
không đủ sáng để chiếu sáng toàn bộ không gian rộng lớn này. Kế bên Piper, bức
tường kim loại lượn sóng có hình logo của một công ty trên đó, nhưng nó gần như
hoàn toàn bị sơn phủ lên với các hình graffiti. Bên dưới nhà xưởng tối hù, cô
có thể nhận ra những cỗ máy khổng lồ, các cánh tay robot, những chiếc xe bán tải
chỉ mới lắp rắp được một nửa trên các dây chuyền lắp rắp. Nơi này trông giống
như đã bị bỏ hoang trong nhiều năm.
Jason
và Leo đi về phía cô.
Leo
hỏi, “Cậu... ổn không?” Rồi cậu ấy nhìn thấy bàn chân cô. “Ôi, không, cậu không
ổn tí nào.”
“Cám
ơn vì sự an ủi,” Piper rên rỉ.
“Cậu
sẽ ổn thôi,” Jason nói, mặc dầu Piper có thể nghe được sự lo lắng trong giọng của
cậu. “Leo, cậu có mang theo đồ cấp cứu không?”
“Có...
có, chắc rồi.” Cậu mò mẫm khắp dây thắt lưng đồ nghề của mình và lấy ra một nắm
gạc và một cuộn băng keo màu bạc – cả hai dường như quá lớn để có thể cất trong
mấy cái túi của dây thắt lưng. Sáng hôm qua, Piper đã chú ý đến nó, nhưng cô
không nghĩ sẽ hỏi Leo điều đó. Nó trông chẳng có gì đặc biệt – chỉ là một đống
túi phủ quanh một chiếc tạp dề, hệt như cái của một người thợ rèn hay một người
thợ mộc sẽ đeo vậy. Và có vẻ như nó trống rỗng.
“Làm
sao cậu...” Piper cố ngồi dậy và nh. “Sao cậu có thể lôi thứ đó ra từ một dây
thắt lưng đồ nghề trống không chứ?”
“Phép
thuật,” Leo nói. “Vẫn chưa tìm hiểu kỹ lắm, nhưng tớ có thể lấy ra khỏi những
chiếc túi bất cứ loại công cụ thông thường nào, cộng thêm một vài thứ có ích
khác.” Cậu thò tay vào một chiếc túi khác và lấy ra một hộp thiếc nhỏ. “Kẹo bạc
hà giúp hơi thở thơm tho không?”
Jason
giật lấy hộp bạc hà. “Điều đó thật tuyệt, Leo. Giờ cậu có thể chữa chân cho cô ấy
không?”
“Tớ
là một thợ máy, bạn à. Nếu cô ấy là một chiếc xe hơi thì may ra...” Cậu búng
ngón tay. “Đợi đã, cái thứ có khả năng chữa bệnh thần thánh mà họ đã cho cậu ăn
ở trại là gì nhỉ – có phải là thức ăn Rambo không?”
“Là
bánh thánh, đồ ngốc,” Piper nói qua hàm răng nghiến chặt của mình. “Chắc có một
ít bánh thánh trong túi của tớ, nếu nó không bị nát bét.”
Jason
cẩn thận lấy ba lô trên vai cô xuống. Cậu mò mẫm khắp các vật dụng mà những đứa
trẻ nhà nữ thần Aphrodite đã chuẩn bị cho cô, và tìm thấy một túi Ziploc đầy
bánh bị vỡ thành từng mảnh vuông vắn như những thanh bánh mứt chanh vàng. Cậu bẻ
một miếng và đút cho cô.
Vị
của nó không hề giống như cô tưởng. Nó gợi cho cô nhớ đến món súp đậu đen của
cha cô khi cô còn bé xíu. Ông thường cho cô ăn món ấy mỗi khi cô bị ốm. Ký ức
đó làm cô thấy dễ chịu, nhưng đồng thời cũng làm cô buồn bã. Cơn đau ở mắt cá
chân cô dần dịu đi.
“Cho
tớ thêm ít nữa,” cô nói.
Jason
cau mày. “Piper, không nên mạo hiểm. Họ nói ăn quá nhiều bánh thánh có thể làm
cậu tự bốc cháy đấy. Tớ nghĩ tớ nên thử nắn lại chân cho cậu.”
Dạ
dày của Piper nhộn nhạo. “Cậu đã làm điều đó trước đây chưa?”
“À...
tớ nghĩ là có làm rồi.”
Leo
tìm thấy một mẩu gỗ cũ và bẻ nó làm hai để tạo thành thanh nẹp. Rồi cậu chuẩn bị
sẵn sàng băng gạc và băng dính.
“Giữ
chặt chân cô ấy,” Jason nói với cậu. “Piper, sẽ rất đau đấy.”
Khi
Jason nắn bàn chân lại, Piper nao núng sợ sệt đến nỗi cô đấm mạnh vào tay Leo,
và cậu ấy cũng hét lớn bằng với cô. Khi tầm nhìn của cô rõ ràng hơn và cô có thể
hít thở lại như thường, cô nhận ra bàn chân mình đang chĩa đúng hướng, mắt cá
chân được nẹp với gỗ dán, gạc và băng keo.
“Ối,”
cô nói.
“Gừ,
nữ hoàng sắc đẹp!” Leo xoa xoa cánh tay mình. “Rất may là cái mặt tớ không ở chỗ
này.”
“Xin
lỗi,” cô nói. “Và không được gọi tớ ‘nữ hoàng sắc đẹp’, nếu không tớ lại đấm cậu
đấy.”
“Cả
hai cậu đều làm rất tốt.” Jason tìm thấy một bi-đông trong ba lô của Piper và
cho cô uống một ít nước. Sau một vài phút, dạ dày cô bắt đầu nguôi đi.
Khi
không la hét vì đau đớn, cô có thể nghe được tiếng gió đang gào thét ở bên
ngoài. Những bông tuyết rơi xuyên qua cái lỗ lớn trên mái nhà, và sau lần gặp mặt
với Khione, tuyết là thứ cuối cùng mà Piper muốn nhìn thấy.
“Chuyện
gì đã xảy ra với con rồng thế?” cô hỏi. “Chúng ta đang ở đâu?”
Nét
mặt Leo trở nên rầu rĩ. “Tớ không biết chuyện gì đã xảy ra với Festus. Nó chỉ đột
ngột nghiêng người sang một bên như thể đâm sầm vào một bức tường vô hình rồi
rơi xuống.”
Piper
nhớ lại lại lời cảnh báo của Enceladus: Ta sẽ cho ngươi thấy việc mang linh hồn
chống đối của ngươi xuống mặt đất dễ như thế nào. Có phải hắn ta đã làm cho họ
rơi xuống từ khoảng cách xa như thế? Điều đó dường như không thể. Nếu hắn mạnh
đến như thế, sao phải cần cô phản bội lại các bạn mình khi mà hắn có thể tự
mình giết chết họ? Và làm thế nào mà tên khổng lồ đó có thể dõi theo cô trong một
cơn bão tuyết cách xa hàng ngàn dặm?
Leo
chỉ vào logo trên tường. “Theo như tớ có thể biết về nơi chúng ta...” Thật khó
để nhìn xuyên qua bức vẽ graffiti, nhưng Piper có thể thấy được một con mắt đỏ
lớn với những chữ được tô đậm: XE HƠI MONOCLE, NHÀ MÁY LẮP RÁP SỐ I.
“Một
nhà máy xe hơi đã đóng cửa,” Leo nói. “Tớ đoán chúng ta bị rơi xuống đâu đó ở
Detroit.”
Piper
đã từng nghe về các nhà máy xe hơi bị đóng cửa ở Detroit, vì thế điều Leo vừa
nói rất có lý. Nhưng có vẻ như đây là một nơi khá buồn tẻ để đáp xuống. “Ở đây
cách Chicago bao xa?”
“Không
được,” Leo nói. “Không an toàn.”
Piper
nghĩ về cái cách mà mặt đất đã túm lấy chân cô trong giấc mơ, và những gì mà
Vua Boreas từng nói về mặt đất đang dần để lộ ra nhiều nỗi khiếp sợ. “Cậu ấy
nói đúng. Ngoài ra, tớ không biết liệu tớ có thể đi được không. Và với ba người
– Jason, cậu không thể tự mình bay qua cả đất nước mà mang theo nhiều người như
thế.”
“Không
còn cách nào cả,” Jason nói. “Leo, cậu có chắc là con rồng không gặp trục trặc
gì không? Ý tớ là, Festus đã cũ rồi, và...”
“Và
có lẽ tớ không thể sửa nó được, đúng không?”
“Tớ
không nói như thế,” Jason phản đối. “Chỉ là... có lẽ cậu có thể sửa nó.”
“Tớ
cũng không biết nữa.” Giọng Leo nghe có vẻ chán nản. Cậu lôi một vài con vít ra
khỏi những cái túi và bắt đầu nghịch vớ vẩn với chúng. “Tớ phải tìm nơi nó đã
đáp xuống, ngay cả khi nó chỉ còn một mảnh.”
“Đó
là lỗi của tớ.” Piper buột miệng. Cô không thể nào chịu đựng được nữa. Bí mật về
cha cô đang thiêu đốt bên trong cô như thể cô đã ăn quá nhiều bánh thánh. Nếu
cô tiếp tục nói dối với bạn bè mình, cô có cảm giác rằng mình sẽ bị đốt cháy
thành tro.
“Piper,”
Jason nhẹ nhàng nói, “cậu đã ngủ khi Festus bị hỏng. Cậu chẳng có lỗi gì cả.”
“Đúng
thế, cậu chỉ run rẩy mà thôi,” Leo đồng ý. Cậu thậm chí đã không cố nói đùa để
chế nhạo cô. “Cậu đang bị thương đấy. Nghỉ ngơi đi.”
Cô
muốn kể cho họ nghe tất cả, nhưng từ ngữ cứ nghẹn lại trong cổ cô. Họ đều đối xử
với cô rất tốt. Chưa kể đến việc Enceladus bằng cách nào đó đang quan sát cô, bất
cứ lời nói sai lầm nào cũng có thể khiến cha cô bị giết.
Leo
đứng dậy. “Được rồi, ừm, Jason, sao cậu không ở lại với cô ấy? Tớ sẽ đi quanh
đây tìm Festus. Tớ nghĩ nó đã rơi đâu đó bên ngoài nhà máy. Nếu tớ tìm được, có
thể tớ sẽ đoán ra được chuyện gì đã xảy ra và sửa nó.”
“Việc
đó quá. “Cậu không nên đi một mình.”
“À,
tớ đã có băng keo và kẹo bạc hà giúp hơi thở thơm tho. Tớ sẽ ổn thôi,” Leo nói,
hơi nhanh hơn bình thường một chút, và Piper nhận ra cậu còn sợ hơn nhiều so với
vẻ giả vờ của cậu. “Chỉ cần hai cậu không bỏ đi mà không có tớ là được.”
Leo
đút tay vào dây thắt lưng đồ nghề ma thuật, lấy ra một cái đèn pin và đi xuống
cầu thang, để lại Piper và Jason ở lại cùng nhau.
Jason
mỉm cười với cô, mặc dầu cậu trông khá căng thẳng. Đó chính là vẻ mặt của cậu
sau lần đầu tiên hôn cô trên mái ký túc xá Trường học Hoang Dã – vết sẹo nhỏ
xíu dễ thương trên môi cậu cong thành hình lưỡi liềm. Ký ức đó mang đến cho cô
một cảm giác ấm áp. Rồi cô nhớ ra rằng nụ hôn đó thật sự chưa bao giờ diễn ra.
“Cậu
trông khá hơn rồi đấy,” Jason lên tiếng.
Piper
không chắc liệu cậu đang nói đến chân cô, hay là chuyện cô không còn được phù
phép làm cho xinh đẹp nữa. Quần jeans rách tơi tả do cú rơi xuyên qua mái nhà.
Đôi giày ống dính đầy tuyết bẩn. Cô không biết mặt mình trông như thế nào nhưng
chắc là kinh dị lắm đây.
Chuyện
đó thì có gì quan trọng đâu? Trước kia cô chưa bao giờ quan tâm đến những thứ
như thế. Cô tự hỏi liệu có phải bà mẹ ngu ngốc của cô, nữ thần tình yêu gì gì
đó, đang làm xáo trộn các ý nghĩ của cô hay không. Nếu Piper bắt đầu có ham muốn
tìm đọc các tạp chí thời trang, cô sẽ phải tìm nữ thần Aphrodite và tát cho bà
ta một cái.
Thay
vào đó, cô quyết định chú tâm vào cái mắt cá chân. Chừng nào cô không di chuyển
nó, cơn đau cũng sẽ không tệ lắm. “Cậu đã làm rất tốt,” cô nói với Jason. “Cậu
đã học cách cấp cứu ở đâu thế?”
Cậu
nhún vai. “Cùng một câu trả lời như mọi khi. Tớ không biết.”
“Nhưng
cậu đang bắt đầu có lại một vài ký ức, đúng không? Như lời tiên tri bằng tiếng
Latinh lúc ở trại ấy, hay giấc mơ về sói nữa.”
“Mờ
nhạt lắm,” cậu nói. “Cảm giác như tớ đã từng biết đến chúng vậy. Bất cứ lúc nào
khi quên một từ hay một cái tên, và cậu biết nó nên nằm trên đầu lưỡi cậu,
nhưng nó lại không như thế, đúng không? Chuyện đó luôn như thế – trong suốt cả
đời tớ.”
Piper
hiểu được phần nào ý cậu muốn nói. Ba tháng vừa qua cuộc sống mà cô nghĩ là cô
từng có, mối quan hệ với Jason – hóa ra đều là do Màn Sương Mù tạo ra.
Một
anh bạn trai mà ngươi chưa bao giờ thật sự có, Enceladus đã nói. Điều đó quan
trọng hơn cả cha ngươi sao?
Cô
nên im lặng, nhưng cô đã cất tiếng hỏi về điều đã ám ảnh cô từ ngày hôm qua.
“Bức
ảnh trong túi áo cậu,” cô nói. “Đó là người trong quá khứ của cậu sao?”
Jason
lùi lại.
“Tớ
xin lỗi,” cô nói. “Không phải việc của tớ. Quên câu tớ vừa hỏi đi.”
“Không...
không sao đâu.” Nét mặt cậu giãn ra. “Chỉ là, tớ đang cố suy nghĩ mọi việc. Tên
chị ấy là Thalia. Là chị gái tớ. Tớ không nhớ bất cứ chi tiết nào. Tớ thậm chí
còn không chắc làm thế nào tớ biết được điều đó, nhưng... ừm, sao cậu lại mỉm
cười thế?”
“Không
có gì.” Piper cố không cười. Không phải là một cô bạn gái cũ. Kỳ cục thay, cô
thấy mình thật hạnh phúc. “Ừm, chỉ là – thật tuyệt khi cậu đã nhớ lại được. Chị
Annabeth nói với tớ rằng chị ấy đã trở thành Thợ Săn của nữ thần Artemis, đúng
không?”
Jason
gật đầu. “Tớ có linh cảm mình nên tìm chị ấy. Chắc phải có lý do thì nữ thần
Hera mới để lại cho tớ ký ức đó. Nó có liên quan sao đó đến cuộc tìm kiếm này.
Nhưng... tớ cũng có cảm giác rằng có thể khá nguy hiểm. Tớ không chắc mình muốn
tìm ra sự thật. Điều đó có điên không cơ chứ?”
“Không,”
Piper nói. “Không điên chút nào.”
Cô
nhìn chằm chằm vào logo trên tường: XE ÔTÔ MONOCLE, và con mắt màu đỏ đơn độc.
Cái logo có gì đó khiến cô khó chịu.
Có
thể do ý tưởng Enceladus đang dõi theo cô, cầm giữ cha cô để tác động đến cô.
Cô phải cứu ông, nhưng sao cô có thể phản bội lại các bạn mình chứ?
“Jason,”
cô nói, “nói về sự thật, tớ cần nói với cậu điều này – một điều về cha tớ...”
Cô
đã không có cơ hội. Đâu đó ở bên dưới, tiếng kim loại va vào kim loại, như thể
tiếng cửa đang đóng sầm lại. m thanh vang vọng khắp nhà máy.
Jason
đứng bật dậy. Cậu lấy đồng xu trong túi ra và tung nó lên, chộp lấy thanh kiếm
bằng vàng trên không trung. Cậu ló đầu ra khỏi thanh chắn. “Leo?” cậu gọi lớn.
Không
ai trả lời.
Cậu
cúi người xuống kế bên Piper. “Tớ không thích điều này.”
“Cậu
ấy có thể đang gặp rắc rối,” Piper nói. “Thử đi xem cậu ấy đi.”
“Tớ
không thể để cậu một mình.”
“Tớ
sẽ không sao.” Cô cảm thấy sợ hãi, nhưng cô không muốn thừa nhận. Cô rút con
dao Katoptris ra và cố tỏ ra tự tin. “Nếu bất cứ ai đến gần, tớ sẽ xiên người
đó.”
Jason
chần chừ. “Tớ để cái túi lại cho cậu. Nếu tớ không quay lại trong vòng năm
phút...”
“Sợ
sao?” cô đoán.
Cậu
cố mỉm cười. “Rất vui vì cậu đã trở lại bình thường. Lớp trang điểm và bộ áo đầm
làm cho cậu kinh hơn nhiều so với con dao.”
“Đi
đi, Sparky, trước khi tớ xiên cậu.”
“Sparky?”
Ngay
cả khi khó chịu, Jason trông vẫn thật nóng bỏng. Điều đó chả công bằng tí nào.
Rồi cậu đi xuống cầu thang và biến mất trong bóng tối.
Piper
đếm hơi thở của mình, cố tính thời gian đã trôi qua bao lâu. Cô mất dấu ở khoảng
lần tính bốn mươi ba. Rồi có tiếng gì đó trong nhà xưởng vang lên rầm!
Tiếng
dội đột nhiên im bặt. Tim Piper đập mạnh, nhưng cô không cất tiếng gọi. Bản
năng mách bảo cô đó không phải là một ý tưởng hay.
Cô
nhìn chằm chằm vào mắt cá chân được bó nẹp. Mình không thể nào chạy được. Rồi
cô lại ngước nhìn lên bảng hiệu của Xe ôtô Monocle. Một giọng nói nhỏ trong đầu
cứ làm phiền cô, cảnh báo cô về sự nguy hiểm. Một điều gì đó từ thần thoại Hy Lạp...
Cô
cho tay vào ba lô và lấy ra những góc tư bánh thánh. Ăn quá nhiều sẽ làm cho cô
bốc cháy, nhưng liệu thêm một miếng nhỏ có chữa lành mắt cá chân của cô không?
Bùm.
Lần này tiếng động vang lên rất gần, ngay bên dưới nơi cô đang ngồi. Cô cho
nguyên cả góc phần tư bánh thánh vào miệng. Tim cô đập nhanh hơn. Da cô có triệu
chứng sốt.
Ngần
ngừ, cô gập mắt cá chân vào thanh nẹp. Không một chút đau đớn, dễ dàng di chuyển.
Cô dùng con dao cắt đi lớp băng dán và nghe thấy tiếng bước chân nặng nề trên
các bậc thang – như tiếng của đôi giày bằng kim loại.
Đã
năm phút rồi sao? Hay lâu hơn thế? Tiếng bước chân nghe chẳng giống của Jason
chút nào, nhưng có lẽ do cậu ấy đang mang theo Leo. Cuối cùng, cô không thể nào
im lặng được nữa. Nắm chặt lấy con dao trong tay, cô gọi lớn, “Jason à?”
“Ừ,”
cậu nói vọng lên từ trong tối, “tớ đang đi lên.”
Đó
đúng là giọng của Jason. Nhưng sao mọi bản năng trong cô lại bảo Chạy đi?
Cô
gắng gượng đứng lên.
Tiếng
bước chân đến mỗi lúc một gần hơn.
“Mọi
việc ổn thôi,” giọng Jason đầy hứa hẹn.
Ở
các bậc thang trên cùng, một khuôn mặt hiện ra từ trong bóng tối – một nụ cười
toe toét xấu xa đầy ghê tởm, một cái mũi bị đập nát và một con mắt đỏ ngầu duy
nhất ở giữa trán.
“Sẽ
ổn thôi,” tên Cyclops nói, bằng giọng bắt chước giống hệt giọng Jason. “Ngươi đến
vừa đúng lúc cho buổi tối của ta.”