Người Anh Hùng Mất Tích - Chương 11:Leo
Leo
không nán lại sau khi Piper trở nên xinh đẹp. Phải thừa nhận, chuyện đó thật
tuyệt và mọi chuyện khác – Cô ấy đã trang điểm! Đó là một phép màu! – nhưng Leo
còn các rắc rối để giải quyết. Cậu chuồn ra khỏi đài vòng và chạy vào trong
bóng tối, tự hỏi bản thân cậu đang lâm vào chuyện gì t
hế
này.
Cậu
đã đứng lên trước một đám á thần mạnh hơn, dũng cảm hơn và tình nguyện – tình
nguyện – tham gia vào một nhiệm vụ chắc chắn có thể sẽ khiến cậu bị giết chết.
Cậu
đã không đề cập đến việc nhìn thấy Dì Callida, người trông trẻ cũ của cậu,
nhưng ngay khi cậu nghe về cảnh mộng của Jason – người đàn bà trong bộ áo đầm
và khăn choàng đen – Leo biết đó là cùng một người. Dì Callida là nữ thần Hera.
Người trông trẻ độc ác đó là nữ hoàng của các vị thần. Những chuyện như thế thực
sự có thể rán chín não bạn.
Cậu
lê bước đi về phía rừng cây và cố không nghĩ về thời thơ ấu của mình – tất cả
những chuyện rối tung rối mù đã dẫn đến cái chết của mẹ cậu. Nhưng cậu không thể
không nghĩ.
Lần
đầu tiên Dì Callida cố giết cậu là khi cậu khoảng được hai tuổi. Dì Callida
đang trông chừng cậu khi mẹ cậu ở xưởng máy. Dĩ nhiên, bà ta không thực sự là
dì cậu – chỉ là một trong số những người phụ nữ lớn tuổi ở cùng một khu phố, một
người dì chuyên giúp đỡ trông chừng những đứa trẻ. Bà ta có mùi như mùi giăm
bông nướng mật ong, và luôn mặc một chiếc áo đầm góa phụ với khăn choàng đen.
“Ta
sẽ để cháu nằm ngủ một lát nhé,” bà ta nói. “Hãy xem liệu cháu có phải là người
anh hùng nhỏ dũng cảm của ta không, nhé?”
Leo
đang ngủ. Bà ta bọc cậu trong chăn trong một đống màu đỏ và vàng ấm áp – gối ư?
Chiếc giường trông giống một nhà kho nhỏ với tường bằng gạch đen, với một khe hở
phía trên đầu và một lỗ hình vuông xa xa phía trên nơi cậu có thể nhìn thấy các
ngôi sao. Cậu nhớ mình nằm rất thoải mái, tóm lấy những chấm sáng như những con
đom đóm. Cậu ngủ gà ngủ gật, và đã mơ về một chiếc thuyền được làm bằng lửa,
đang chèo qua lớp bọt đá. Cậu hình dung ra mình đang ở trên thuyền, đánh dấu đường
đi trên bầu trời. Ở đâu đó gần đó, Dì Callida ngồi trên chiếc ghế bập bênh của
bà ta – cót két, cót két, cót két – và ngâm nga một bài hát ru. Chỉ mới hai tuổi
nhưng Leo đã nhận ra sự khác biệt giữa tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, và cậu
cũng nhớ rằng mình đã lúng túng vì thứ ngôn ngữ mà Dì Callida đang hát không giống
với hai thứ tiếng kia.
Mọi
thứ đều tốt đẹp cho đến khi mẹ cậu về nhà. Bà hét lớn và chạy vội đến bế cậu
lên, hét vào mặt Callida, “Sao bà có thể?” Nhưng người phụ nữ già nua đó đã biến
mất.
Leo
nhớ đến hình ảnh những ngọn lửa đang cuộn quanh chăn khi cậu nhìn qua vai mẹ.
Mãi đến nhiều năm sau cậu mới nhận ra cậu đã từng ngủ trong lò sưởi
lang="FR">Điều kỳ lạ nhất? Đó là Dì Callida chẳng bao giờ bị bắt
hay bị xua đuổi khỏi nhà họ. Những năm sau đó, bà ta xuất hiện thêm vài lần nữa.
Một lần là lúc Leo được ba tuổi, bà ta để cậu đùa nghịch với dao. “Ngươi sẽ phải
nhận biết về những lưỡi dao của mình sớm,” bà ta khẳng định, “nếu ngươi sẽ trở
thành người anh hùng của ta một ngày nào đó.” Leo cố để không làm hại bản thân
mình, nhưng cậu có cảm giác Dì Callida sẽ không lo lắng hay bận tâm gì về điều
đó.
Khi
Leo được bốn tuổi, Dì tìm một con rắn chuông cho cậu trong một bãi cỏ dành cho
bò ở gần đó. Bà ta đưa cho cậu một cây gậy và khuyến khích cậu chọc vào con rắn.
“Tính gan dạ của ngươi ở đâu, người hùng bé nhỏ? Hãy cho ta thấy Ba nữ thần Mệnh
đã đúng khi chọn ngươi.” Leo liếc nhìn xuống đôi mắt màu hổ phách đó, nghe thấy
âm thanh khô khốc shh-shh-shh phát ra từ cái đuôi. Cậu không thể buộc mình chọc
vào con rắn. Điều đó dường như không công bằng. Hình như con rắn cũng có cùng cảm
giác như cậu về việc cắn một đứa trẻ. Leo có thể thề rằng nó đã nhìn Dì Callida
như thể, Bà có bị điên không hả? Rồi nó biến mất vào bên trong đám cỏ cao.
Lần
cuối cùng bà ta trông cậu là năm Leo được năm tuổi. Bà ta mang cho cậu một hộp
chì màu và một xấp giấy. Họ cùng nhau ngồi ở bàn picnic ở phía sau sân của khu
căn hộ phức hợp, bên dưới một cây hồ đào pêcan già. Trong khi Dì Callida hát những
bài hát kỳ lạ, Leo đã vẽ một bức tranh về con thuyền mà cậu từng nhìn thấy
trong ngọn lửa, với những cánh buồm đầy màu sắc và các dãy mái chèo, đuôi tàu uốn
cong, và một đỉnh buồm tuyệt vời. Khi cậu gần hoàn chỉnh nó, sắp ký tên theo
cách cậu đã học được ở lớp mẫu giáo, thì một cơn gió đã cuốn đi bức tranh. Nó
bay lên trời và biến mất.
Leo
muốn bật khóc. Cậu đã dành rất nhiều thời gian để vẽ bức tranh đó – nhưng Dì
Callida chỉ tặc lưỡi với sự thất vọng.
“Giờ
chưa phải lúc, người hùng bé nhỏ. Một ngày nào đó, ngươi sẽ có cuộc tìm kiếm của
mình. Ngươi sẽ tìm thấy vận mệnh của mình, và cuộc hành trình gian khổ của ngươi
cuối cùng sẽ có ý nghĩa. Nhưng đầu tiên ngươi phải đối diện với thật nhiều nỗi
đau. Ta lấy làm tiếc về điều đó, nhưng các anh hùng không thể được tạo nên theo
bất cứ cách thức nào khác. Giờ hãy tạo cho ta một ngọn lửa, nhỉ? Làm ấm những
chiếc xương già này.”
Một
vài phút sau, mẹ Leo bước ra và kêu thét lên kinh hãi. Dì Callida đã biến mất,
còn Leo thì ngồi giữa một ngọn lửa đang cháy. Tập giấy vẽ đã cháy thành tro.
Chì màu tan chảy thành một vũng nhầy đầy màu sắc sủi tăm, và hai tay Leo bốc
cháy, từ từ thiêu rụi cái bàn picnic. Nhiều năm sau đó, mọi người trong khu nhà
đều tự hỏi ai đó đã nung dấu hình đôi bàn tay của một đ năm tuổi sâu đến hai
phân vào mặt gỗ cứng như thế nào.
Giờ
Leo chắc rằng Dì Callida, người trông trẻ bị loạn thần kinh của cậu, đã là nữ
thần Hera ngay từ đầu. Điều đó biến bà ta thành gì nhỉ – bà nội thần thánh của
cậu ư? Gia đình cậu thậm chí còn lộn xộn hơn nhiều so với những gì cậu nhận biết.
Cậu
tự hỏi liệu mẹ cậu có biết sự thật không. Leo nhớ sau lần ghé thăm cuối cùng
đó, mẹ cậu đã đưa cậu vào bên trong và có một cuộc nói chuyện dài với cậu,
nhưng cậu chỉ hiểu được một ít.
“Bà
ta không thể quay trở lại lần nữa.” Mẹ cậu có một khuôn mặt xinh đẹp với một
đôi mắt ân cần, và mái tóc đen uốn quăn, nhưng bà trông già hơn tuổi vì công việc
nặng nhọc. Những nếp nhăn ngày càng hằn sâu hơn quanh mắt bà. Hai tay bà đã bị
chai sạn. Bà là người đầu tiên trong gia đình họ tốt nghiệp đại học. Bà có bằng
đại học về ngành cơ khí và có thể thiết kế, sửa chữa và tạo ra bất cứ thứ gì.
Không
ai thuê bà. Không công ty nào thật sự xem trọng bà, vì thế cuối cùng bà làm việc
trong một xưởng máy, cố kiếm đủ tiền để nuôi sống hai mẹ con. Bà luôn có mùi dầu
máy, và khi nói chuyện với Leo, bà liên tục chuyển từ tiếng Tây Ban Nha sang tiếng
Anh – như công cụ bổ trợ. Phải mất nhiều năm Leo mới hiểu rằng không phải ai
cũng nói theo kiểu đó. Bà thậm chí còn dạy cậu mã Morse như một kiểu trò chơi,
vì thế họ có thể gõ các thông điệp cho nhau khi hai người ở khác phòng nhau: Mẹ
yêu con. Con ổn chứ? Những điều đơn giản như thế.
“Mẹ
không quan tâm những gì Callida nói,” mẹ cậu nói với cậu. “Mẹ không quan tâm đến
số phận và Ba nữ thần Mệnh. Con còn quá nhỏ cho những điều đó. Con vẫn là bé
con của mẹ.”
Bà
cầm lấy tay cậu, tìm kiếm những vết bỏng, nhưng dĩ nhiên là chẳng có vết bỏng
nào. “Leo, nghe mẹ nói này. Lửa là một công cụ, giống như mọi thứ công cụ khác,
nhưng nó nguy hiểm hơn nhiều so với những thứ còn lại. Con không biết giới hạn
của mình. Làm ơn, hứa với mẹ – con sẽ không sử dụng lửa cho đến khi con gặp được
cha mình. Một ngày nào đó, con yêu, con sẽ gặp ông ấy. Ông ấy sẽ giải thích cho
con tất cả.”
Leo
đã nghe về điều đó kể từ khi cậu có thể nhớ. Một ngày nào đó cậu sẽ gặp được
cha mình. Mẹ cậu sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào về ông. Leo chưa bao giờ gặp
được ông, chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ bức ảnh nào, nhưng bà nói như thể ông
chỉ vừa mới đi đến cửa hàng để mua một ít sữa và sẽ quay lại vào bất cứ lúc
nào. Leo cố tin bà. Một ngày nào đó, mọi thứ sẽ trở thành hiện thực
Trong
một vài năm kế tiếp, họ sống thật hạnh phúc. Leo gần như quên hẳn Dì Callida. Cậu
vẫn tiếp tục mơ về chiếc thuyền bay, nhưng những sự việc kỳ lạ khác dường như
cũng giống như một giấc mơ.
Mọi
việc kết thúc khi cậu lên tám tuổi. Lúc đó, cậu thường dành thời gian rảnh ở xưởng
máy với mẹ cậu. Cậu biết cách sử dụng các loại máy. Cậu có thể ước lượng và làm
toán giỏi hơn rất nhiều so với những người lớn. Cậu học được cách tư duy ba chiều,
giải quyết các vấn đề cơ học trong đầu theo cách mẹ cậu đã làm.
Một
đêm, họ ở lại muộn vì mẹ cậu đang hoàn thành thiết kế mũi khoan mà bà hy vọng
được cấp bằng sáng chế. Nếu bà có thể bán được mẫu đầu tiên, nó có thể thay đổi
cuộc sống của họ. Bà cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi.
Khi
bà làm việc, Leo chuyển các dụng cụ cho bà và kể những chuyện cười cũ rích, cố
làm cho bà được phấn khởi. Cậu yêu thích việc đó khi cậu có thể làm cho bà cười.
Bà mỉm cười và nói, “Cha con sẽ tự hào về con, con yêu. Con sẽ gặp ông ấy sớm
thôi, mẹ chắc đấy.”
Nơi
làm việc của mẹ nằm ở tận cùng phía sau khu xưởng. Nó khá là sởn gáy vào ban
đêm, vì họ là những người duy nhất ở đó. m thanh vang vọng khắp kho hàng tối
đen, nhưng Leo không sợ chừng nào cậu còn ở cùng với mẹ mình. Nếu cậu đi lang
thang trong cửa tiệm, họ có thể luôn giữ liên lạc với nhau bằng cách gõ mã
Morse. Bất cứ lúc nào họ sẵn sàng để ra về, họ phải đi bộ qua toàn bộ khu xưởng,
qua phòng nghỉ, và ra đến bãi đỗ xe, khóa các cánh cửa phía sau họ.
Đêm
đó, sau khi hoàn thành xong mọi thứ, họ chỉ vừa ra đến phòng nghỉ thì mẹ cậu nhận
ra bà không đem theo chìa khóa.
“Điều
này thật buồn cười.” Bà cau mày. “Mẹ nhớ là mình đã cầm nó. Chờ mẹ ở đây nhé,
con yêu. Mẹ sẽ chỉ đi một phút thôi.”
Bà
cười với cậu thêm một lần nữa – nụ cười cuối cùng mà cậu nhìn thấy – rồi quay
trở lại trong kho hàng.
Bà
mới đi một lát thì cánh cửa ở phía trong đóng sầm lại. Rồi cánh cửa bên ngoài
cũng tự động khóa lại.
“Mẹ?”
Tim Leo đập thình thịch. Có thứ gì đó nặng trịch rơi xuống trong nhà kho. Cậu
chạy về phía cánh cửa, nhưng cho dù cậu có cố kéo hay đá thế nào, nó cũng không
mở ra. “Mẹ ơi!” Cậu gõ điên cuồng lên bức tường: Mẹ ổ
“Bà
ấy không thể nghe thấy cậu,” một giọng nói vang lên.
Leo
quay lại và nhận ra mình đang đối diện với một người phụ nữ lạ mặt. Lúc dầu, cậu
cứ nghĩ đó là Dì Callida. Bà ta quấn mình trong bộ đầm đen, với một tấm mạng
che phủ cả khuôn mặt.
“Dì?”
cậu nói.
Người
phụ nữ cười tủm tỉm, thanh âm nhẹ nhàng chậm rãi, như thể bà ta đang ngái ngủ vậy.
“Ta không phải là người giám hộ của ngươi. Chỉ là sự giống nhau về dòng tộc mà
thôi.”
“Bà...
bà muốn gì? Mẹ tôi đâu rồi?”
“À...
một cậu bé trung thành với mẹ. Dễ thương làm sao. Nhưng ngươi thấy đấy, ta cũng
có con... và ta hiểu một ngày nào đó ngươi sẽ chống lại chúng. Khi chúng cố
đánh thức ta, ngươi sẽ ngăn cản chúng. Ta không cho phép điều đó.”
“Tôi
không biết bà. Tôi không muốn đánh nhau với bất cứ ai.”
Bà
ta lầm bầm như một người mộng du trong trạng thái xuất thần, “Một sự lựa chọn
khôn ngoan.”
Leo
cảm thấy ớn lạnh khi nhận ra rằng người đàn bà đó thật sự đang ngủ. Bên dưới lớp
mạng che mặt, hai mắt bà ta nhắm chặt lại. Nhưng điều này còn kỳ lạ hơn: trang
phục của bà ta không phải làm bằng vải. Chúng được làm từ đất – đất đen khô và
chuyển động vòng vòng quanh bà ta. Khuôn mặt nhợt nhạt đang ngủ của bà ta lờ mờ
sau màn bụi, và cậu có cảm giác thật khủng khiếp rằng bà ta vừa mới trồi dậy từ
một ngôi mộ. Nếu người đàn bà này đang ngủ, Leo muốn bà ta ở yên đó. Cậu biết rằng
nếu hoàn toàn thức tỉnh, bà ta sẽ còn kinh khủng hơn nhiều.
“Ta
không thể hủy diệt ngươi được,” bà ta thì thầm. “Ba nữ thần Mệnh sẽ không cho
phép điều đó. Nhưng họ không bảo vệ mẹ ngươi, và họ không thể ngăn ta làm suy sụp
tinh thần của ngươi. Hãy nhớ lấy đêm nay, người hùng bé nhỏ, khi bọn họ yêu cầu
ngươi chống lại ta.”
“Hãy
để mẹ tôi yên!” Nỗi sợ hãi dâng tràn trong người cậu khi người đàn bà đó lê bước
lên phía trước. Bà ta di chuyển giống như một đợt tuyết lở hơn là một con người,
một bức tường đất đen dịch dần về phía cậu.
“Ngươi
làm gì để ngăn ta nào?” bà ta thì
Bà
ta bước xuyên qua một cái bàn, các phần cơ thể của bà ta ráp lại với nhau ở
phía bên kia bàn.
Bà
ta lù lù hiện ra phía trên Leo, và cậu biết bà ta cũng sẽ băng qua cả người
mình. Chỉ có cậu ngăn giữa bà ta và mẹ cậu.
Lửa
bùng lên trên hai tay cậu.
Một
nụ cười ngái ngủ xuất hiện trên khuôn mặt người đàn bà đó, như thể bà ta đã
giành phần thắng. Leo hét lên tuyệt vọng. Tầm nhìn của cậu biến thành màu đỏ.
Ngọn lửa bao trùm lấy người đàn bà đất, các bức tường, các cánh cửa đã bị khóa.
Và Leo ngất đi.
Khi
tỉnh lại, cậu đang ở trong xe cứu thương.
Người
cứu hộ cố tỏ ra tử tế. Cô ta nói với cậu kho hàng đã bị đốt cháy. Mẹ cậu không
kịp ra khỏi đó. Người cứu hộ nói rằng cô ta lấy làm tiếc, nhưng Leo cảm thấy thật
giả dối. Cậu đã mất kiềm chế, giống hệt những gì mẹ cậu đã cảnh báo. Cái chết của
bà là lỗi của cậu.
Ngay
sau đó cảnh sát đến mang cậu đi, và họ chẳng tử tế chút nào. Họ nói đám cháy bắt
đầu trong phòng nghỉ, ngay nơi Leo đã đứng. Cậu đã sống sót nhờ vào một phép lạ
nào đó, nhưng loại trẻ con nào lại khóa hết tất cả các cánh cửa ở nơi làm việc
của mẹ mình, khi biết rằng bà đang ở trong đó, và bắt đầu đốt cháy mọi thứ?
Sau
đó, những người hàng xóm của cậu ở khu căn hộ phức hợp nói với cảnh sát rằng cậu
là một đứa bé kỳ lạ như thế nào. Họ nói về dấu tay bị cháy trên cái bàn picnic.
Họ luôn biết có điều gì đó không ổn với con trai của Esperanza Valdez.
Những
người họ hàng không muốn nhận cậu. Bà cô Rosa đã gọi cậu là đồ quỷ dữ và hét
vào mặt người làm công tác xã hội hãy mang cậu đi nơi khác. Vì thế Leo đến ở
nhà nuôi dưỡng đầu tiên của cậu. Một vài ngày sau, cậu bỏ trốn. Một số nhà nuôi
dưỡng thì lâu dài hơn những nhà khác. Cậu sẽ đùa cợt khắp nơi, kết bạn với một
vài người, giả vờ rằng chẳng có thứ gì khiến cậu bận tâm, nhưng cậu luôn kết
thúc với việc chạy trốn, vấn đề là sớm hay muộn mà thôi. Đó là điều duy nhất
khiến cho nỗi đau trở nên phai mờ đi – cảm giác như cậu đang di chuyển, ngày
càng tránh xa được đống tro tàn của xưởng máy đó.
Cậu
tự hứa với chính mình sẽ không bao giờ chơi đùa với lửa nữa. Cậu đã không còn
nghĩ về Dì Callida, hay người đàn bà đang ngủ, quấn quanh người bộ đầm bằng đất
trong một hời gian dài.
Khi
đến gần rừng cây, cậu tưởng tượng ra giọng của Dì Callida: Đó là lỗi của ngươi,
người hùng bé nhỏ. Kẻ thù của chúng ta sẽ tỉnh dậy. Đã đến lúc phải ngừng chạy
trốn.
“Nữ
thần Hera,” cậu thì thầm, “bà không ở đây, đúng không? Bà đang bị giam cầm ở đâu
đó.”
Không
có một lời đáp trả nào.
Nhưng
giờ, ít nhất, Leo hiểu ra được một vài điều. Nữ thần Hera đã dõi theo cậu trong
suốt cuộc đời cậu. Bằng cách nào đó, bà ta biết được rằng một ngày nào đó bà ta
sẽ cần đến cậu. Có lẽ Ba nữ thần Mệnh mà bà ta đã nhắc đến có thể dự báo tương
lai. Leo không chắc lắm. Nhưng cậu biết cậu được chỉ định để tham gia vào cuộc
tìm kiếm này. Lời tiên tri của Jason đã cảnh báo họ phải cảnh giác với mặt đất,
và Leo biết nó có liên quan đến người đàn bà đang ngủ quấn mình trong bộ đầm bằng
đất biết chuyển động trong kho hàng.
Ngươi
sẽ tìm thấy vận mệnh của mình, Dì Callida đã hứa. Cuộc hành trình gian khổ của
ngươi cuối cùng sẽ có ý nghĩa.
Có
lẽ Leo sẽ hiểu được ý nghĩa của chiếc thuyền bay trong những giấc mơ của mình.
Cậu có thể gặp được cha, hay thậm chí là báo thù cho cái chết của mẹ.
Nhưng
còn một điều quan trọng cần phải giải quyết trước cả những điều quan trọng
khác. Cậu đã hứa với Jason về một phương tiện có thể bay.
Không
phải là con thuyền trong các giấc mơ – chưa đến lúc. Chẳng đủ thời gian để tạo
ra thứ gì phức tạp. Cậu cần một giải pháp nhanh gọn. Cậu cần một con rồng.
Cậu
ngần ngừ ở bìa rừng, nhìn chăm chú vào màn đêm thăm thẳm. Có tiếng cú rúc, và
thứ gì đó ở phía xa xa kia rít lên như dàn đồng ca của mấy con rắn.
Leo
nhớ Will Solace từng nói với cậu: Không một ai được phép đi vào rừng một mình,
đặc biệt khi không có vũ trang. Leo chẳng mang theo gì – không kiếm, không đèn
pin, không cả sự giúp đỡ.
Cậu
liếc về phía ánh đèn phát ra từ các ngôi nhà. Cậu có thể quay lại ngay bây giờ
và nói với mọi người là cậu chỉ đang đùa thôi. Đồ điên! Nyssa có thể thay cậu
tham gia cuộc tìm kiếm. Còn cậu ở lại trại và học cách trở thành một thành viên
của nhà thần Hephaestus, nhưng cậu tự hỏi chuyện đó sẽ kéo dài được bao lâu trước
khi cậu người ở cùng một nhà với cậu – buồn bã, chán nản, bị thuyết phục bởi vận
rủi của chính cậu.
Họ
không thể ngăn ta làm suy sụp tinh thần của ngươi, người đàn bà đang ngủ đã
nói. Hãy nhớ lấy đêm nay, người hùng bé nhỏ, khi bọn họ yêu cầu ngươi chống lại
ta.
“Hãy
tin tôi, quý bà,” Leo lầm bầm, “tôi nhớ rõ điều đó. Và cho dù bà là ai, tôi sẽ
dập vào mặt bà thật đau, theo cách của Leo.”
Cậu
hít một hơi thật sâu và lao vào rừng.