Người Anh Hùng Mất Tích - Chương 10:Piper-P1
Toàn
bộ ý tưởng về lửa trại làm Piper sợ chết khiếp. Nó khiến cô nghĩ về đám lửa tía
khổng lồ trong các giấc mơ của cô, và hình ảnh cha cô bị cột vào cái cọc.
Những
gì cô có được khiến cô kinh hãi: hát cho nhau nghe. Các bậc thềm ở đài vòng được
tạc vào một bên của một ngọn đồi, đối diện với một dãy hố lửa bằng đá. Năm sáu
mươi đứa trẻ ngồi kín các hàng theo từng nhóm bên dưới các kiểu cờ khác nhau.
Piper
nhận ra Jason đang ngồi ở hàng trước bên cạnh Annabeth. Leo cũng ngồi gần đó với
một nhóm trại viên có vẻ ngoài vạm vỡ dưới một lá cờ màu lam pha xám với hình
cái búa làm phù hiệu. Đứng phía trước ngọn lửa là khoảng nửa tá trại viên với
đàn guitar và đàn hạc cổ, kỳ lạ – đàn lia? – đang nhảy vòng quanh, bắt nhịp một
bài hát về những mảnh áo giáp, điều gì đó về cách bà của họ ăn mặc trong cuộc
chiến. Mọi người đang hát cùng họ và dùng tay diễn tả các mảnh áo giáp và cùng
nhau đùa giỡn. Đây chắc chắc là chuyện kỳ lạ nhất mà Piper đã từng nhìn thấy –
một trong số các bài hát lửa trại sẽ rất chi là xấu hổ vào ban ngày; nhưng
trong bóng tối, khi tất cả mọi người đều đang tham gia, nó lại là một bài hát ủy
mị và hài hước. Khi mức độ sôi động ngày càng tăng cao hơn, ngọn lửa cũng ngày
càng cháy cao hơn, biến từ màu đỏ sang màu cam và rồi sang màu vàng.
Cuối
cùng bài hát kết thúc với thật nhiều tiếng vỗ tay tán thưởng ầm ĩ. Một người
đàn ông trên lưng ngựa chạy nước kiệu đến. Ít ra trong ánh lửa bập bùng, Piper
đã nghĩ rằng đó là một người đàn ông ngồi trên lưng ngựa. Rồi cô nhận ra nó là
một nhân mã – nửa dưới của ông ấy là một con ngựa trắng, nửa trên là hình dáng
của một người đàn ông trung niên với mái tóc quăn và một bộ râu được cắt tỉa gọn
gàng. Ông ấy khua một cái xiên có marshmallow đã được nướng. “Rất hay! Và ta gửi
lời chào mừng đặc biệt đến các trại viên mới của chúng ta. Ta là Chiron, giám đốc
hoạt động của trại, và ta rất vui mừng khi thấy mọi người đã đến được đây, còn
sống và các chi vẫn còn gắn liền với cơ thể. Trong một vài giây nữa, ta hứa tất
cả sẽ có được món s’more, nhưng trước hết...”
“Thế
còn cướp cờ thì sao ạ?” một người nào đó hét lên. Tiếng càu nhàu phát ra từ một
vài đứa trẻ mặc áo giáp, đang ngồi bên dưới một lá cờ đỏ với một con lợn lòi
làm phù hiệu.
“Đồng
ý,” nhân mã nói. “Ta biết nhà thần Ares nóng lòng muốn trở lại rừng để chơi các
trò chơi thông thường của chúng ta.”
“Và
giết người nữa!” một người trong số họ hét lên.
“Tuy
nhiên,” Chiron nói, “cho đến khi con rồng được kiểm soát, điều đó không thể thực
hiện được. Nhà số Chín, có gì cần báo cáo về chuyện đó không?”
Ông
ấy quay lại nhìn nhóm của Leo. Leo nháy mắt với Piper và bắn cô bằng một khẩu
súng ngón tay. Cô gái ngồi kế bên cậu ta đứng lên với vẻ không thoải mái. Cô ta
khoác một chiếc jacket quân đội giống hệt với cái của Leo, mái tóc được che bởi
một chiếc khăn rằn màu đỏ. “Bọn cháu vẫn đang tìm kiếm nó.”
Thêm
nhiều tiếng càu nhàu.
“Như
thế nào hả, Nyssa?” một đứa trẻ nhà thần Ares gặng hỏi.
“Rất
khó khăn,” cô gái nói.
Nyssa
ngồi xuống trong tiếng la ó và phàn nàn, điều đó khiến ngọn lửa kêu xèo xèo đầy
hỗn loạn. Chiron giậm móng xuống lớp đá của hố lửa – bang, bang, bang – và các
trại viên trở nên im lặng.
“Chúng
ta sẽ phải kiên nhẫn,” Chiron nói. “Trong lúc này, chúng ta có nhiều vấn đề gây
áp lực hơn để thảo luận.”
“Percy?”
một ai đó lên tiếng. Ngọn lửa tối mờ đi, nhưng Piper không cần các ngọn lửa có
tâm trạng mới cảm nhận được sự lo lắng của đám đông.
Chiron
ra hiệu về phía Annabeth. Cô ấy hít thật sâu và đứng lên.
“Tớ
không tìm thấy Percy,” cô ấy thông báo. Giọng cô hơi hạ xuống khi cô nói tên cậu
ta. “Cậu ấy không ở Grand Canyon như tớ nghĩ. Nhưng bọn tớ sẽ không từ bỏ. Bọn
tớ có các đội tìm kiếm ở khắp mọi nơi. Grover, Tyson, Nico, và Thợ Săn của nữ
thần Artemis – mọi người đều đang tìm kiếm. Bọn tớ sẽ tìm ra cậu ấy. Câu chuyện
của bác Chiron là về một chuyện khác. Một cuộc tìm kiếm mới.”
“Đó
là lời Đại Tiên Tri, phải không?” giọng một cô gái vang lên.
Mọi
người quay đầu lại. Giọng nói phát ra từ một nhóm ở phía sau, ngồi bên dưới một
lá cờ có màu hoa hồng với huy hiệu là một con chim bồ câu. Họ đang trò chuyện với
nhau và không chú ý nhiều cho đến khi người đứng đầu nhà họ đứng lên: Drew.
Những
người khác trông rất ngạc nhiên. Drew hình như không hay phát biểu trước đám
đông.
“Drew?”
Annabeth nói. “Ý em là gì?”
“Ừm,
thôi nào.” Drew xòe hai tay ra như thể đó là một sự thật hiển nhiên. “Đỉnh
Olympus đã bị đóng. Anh Percy thì biến mất. Nữ thần Hera gửi cho chị một cảnh mộng
và chị quay trở lại với ba á thần mới trong một ngày. Ý em là, điều gì đó thật
kỳ lạ đang diễn ra. Lời Đại Tiên Tri đã ứng nghiệm
Piper
thì thầm với Rachel, “Cô ta đang nói về... Lời Đại Tiên Tri?”
Rồi
cô nhận ra mọi người đều đang nhìn Rachel.
“Thế
nào ạ?” Drew gọi lớn. “Chị là nhà tiên tri. Nó đã bắt đầu hay chưa?”
Đôi
mắt Rachel trông đáng sợ trong ánh lửa. Piper sợ cô ấy có thể lại ghì chặt lấy
và bắt đầu truyền lời của vị nữ thần kiêu ngạo đáng sợ đó lần nữa, nhưng cô ấy
chỉ bình tĩnh bước về phía trước và nói chuyện với cả trại.
“Đúng
vậy,” cô ấy nói. “Lời Đại Tiên Tri đã ứng nghiệm.”
Sự
huyên náo nổ ra.
Piper
bắt gặp ánh mắt của Jason. Cậu dùng khẩu hình nói, Cậu ổn chứ? Cô gật đầu và cố
nở nụ cười, nhưng rồi lại quay mặt ra hướng khác. Thật đau đớn khi nhìn thấy mà
không được ở bên cậu ấy.
Rồi
khi cuộc trò chuyện lắng bớt, Rachel bước thêm một bước nữa về phía khán giả,
và hơn năm mươi á thần nghiêng người tránh khỏi đường đi của cô ấy, như thể một
người thường với mái tóc đỏ gầy nhom có sức đe dọa hơn nhiều so với tất cả những
người họ hợp lại.
“Dành
cho tất cả những người chưa hề nghe đến nó,” Rachel nói, “lời Đại Tiên Tri là lời
tiên đoán đầu tiên của tôi. Nó xuất hiện vào tháng Tám. Nó được biết đến như
sau:
“Bảy
con lai sẽ đáp lại lời hiệu triệu.
Mang
giông bão đến hoặc thiêu cháy thế giới sẽ phải sụp đổ...”
Jason
đứng bật dậy. Đôi mắt cậu trông dữ dội, như thể ai đó vừa dùng súng điện bắn
vào cậu.
Ngay
cả Rachel dường như trở nên cảnh giác. “J-Jason?” cô ấy nói. “Có chuyện...”
“Per
a denique spiritus ut servo an sacramentum,” cậu ngâm nga. “Quod foes ut ianua
nex addo ornamentum.”
Một
sự im lặng bao trùm lấy cả đám đông. Từ gương mặt họ, Piper có thể thấy một vài
người trong số họ đang cố dịch những lời nói có thể nói đó là tiếng Latinh,
nhưng cô không chắc tại sao người bạn trai tương lai mà cô đầy hy vọng lại đột
nhiên ngâm nga như một linh mục Công giáo.
“Cậu
vừa mới... hoàn tất lời tiên tri,” Rachel lắp bắp. “... Một lời thề được giữ đến
hơi thở cuối cùng/ Và kẻ thù hướng các cánh quân về phía Cánh Cửa Cái Chết. Sao
cậu...”
“Tôi
biết những lời đó.” Jason cau mày và đặt hai tay mình lên thái dương. “Tôi
không biết bằng cách nào, nhưng tôi biết lời tiên tri đó.”
“Bằng
tiếng Latinh, không tệ nhỉ,” Drew nói lớn. “Đẹp trai và thông minh.”
Một
vài tiếng cười khúc khích phát ra từ nhà nữ thần Aphrodite. Chúa ơi, thật là một
đám tệ hại, Piper nghĩ. Nhưng điều đó không giúp gì nhiều trong việc giải tỏa
căng thẳng. Lửa trại đang cháy loạn cả lên, và có màu xanh lục.
Jason
ngồi xuống, trông có vẻ lúng túng, nhưng Annabeth đã đặt tay lên vai cậu ấy và
thì thầm điều gì đó an ủi. Piper cảm nhận được cơn đau nhói của sự ghen tị.
Đáng lẽ cô mới là người ngồi kế bên, an ủi cậu ấy.
Rachel
Dare trông vẫn hơi sửng sốt. Cô ấy nhìn về phía Chiron chờ đợi sự hướng dẫn,
nhưng nhân mã chỉ đứng lặng ở đó, như thể ông đang xem một vở kịch mà ông không
thể can thiệp – một bi kịch kết thúc với nhiều người chết trên sân khấu.
“Được
rồi,” Rachel nói, cố lấy lại bình tĩnh. “Đúng là thế, đó là lời Đại Tiên Tri.
Nhiều năm qua chúng ta đã mong nó không xảy ra, nhưng tôi sợ rằng giờ nó đang ứng
nghiệm. Tôi không thể đưa cho các bạn bằng chứng. Nó chỉ là một cảm giác. Và
như Drew đã nói, một vài chuyện kỳ lạ đang diễn ra. Bảy á thần, cho dù họ là
ai, vẫn chưa tập trung lại. Tôi có cảm giác một vài người trong số đó đang có mặt
ở đây tối hôm nay. Một vài người vẫn chưa đến.”
Các
trại viên bắt đầu xôn xao và thì thầm, nhìn nhau đầy lo lắng, cho đến khi một
giọng nói uể oải trong đám đông kêu lớn tiếng, “Em ở đây! Ồ... chị đang điểm
danh sao?”
“Quay
trở lại ngủ đi, Clovis,” một ai đó hét lên, và rất nhiều người bật cười.
“Dù
sao đi nữa,” Rachel nói tiếp, “chúng ta không biết lời Đại Tiên Tri ám chỉ điều
gì. Chúng ta không biết thử thách nào mà các á thần sẽ phải đối đầu, nhưng kể từ
khi lời Đại Tiên Tri đầu tiên dự báo về Cuộc chiến với các thần Titan, chúng ta
được lời Đại Tiên Tri thứ hai sẽ báo trước về điều gì đó chí ít cũng tồi tệ như
thế.”
“Hay
còn tồi tệ hơn,” Chiron thì thầm.
Có
thể ông ấy không định để mọi người nghe thấy, nhưng họ đã nghe được. Lửa trại đột
nhiên biến thành màu tía sẫm, y hệt màu trong giấc mơ của Piper.
“Những
gì chúng ta biết được,” Rachel nói, “là vế đầu tiên đã bắt đầu. Một rắc rối
nghiêm trọng đã nảy sinh, và chúng ta cần một cuộc tìm kiếm để giải quyết nó. Nữ
thần Hera, nữ hoàng của các vị thần, đã bị bắt giữ.”
Mọi
người nín lặng vì sửng sốt. Rồi năm mươi á thần bắt đầu nói cùng một lúc.
Chiron
gõ móng mình một lần nữa, nhưng Rachel vẫn phải chờ trước khi cô có thể có được
sự chú ý của toàn trại.
Cô
kể cho họ nghe về chuyện xảy ra trên cầu kính ở Grand Canyon – rằng Gleeson
Hedge đã hy sinh như thế nào khi những tên tinh linh bão tấn công, và các tên
tinh linh đó đã cảnh báo rằng đó chỉ là khởi đầu. Hình như họ phục vụ cho một
quý bà vĩ đại nào đó, người sẽ tiêu diệt hết tất cả các á thần.
Rồi
Rachel kể với họ về chuyện Piper ngất đi trong nhà nữ thần Hera. Piper cố giữ
cho mình được bình tĩnh, ngay cả khi cô nhận ra Drew ở hàng cuối, đang mô phỏng
lại động tác ngất xỉu, và những người bạn của cô ta thì cứ cười khúc khích. Cuối
cùng Rachel nói cho họ về cảnh mộng của Jason trong phòng khách của Nhà Lớn.
Thông điệp mà nữ thần Hera đưa ra cũng tương tự với điều đã khiến Piper ớn lạnh.
Chỉ có khác biệt duy nhất: Nữ thần Hera đã cảnh cáo Piper không được phản bội
bà ta: Khuất phục trước nguyện vọng của hắn ta, và vị vua của chúng sẽ trỗi dậy,
kết án tất cả chúng ta. Nữ thần Hera đã biết về lời đe dọa của tên khổng lồ.
Nhưng nếu điều đó là thật, sao bà ta không cảnh báo Jason, và vạch trần Piper
là tay sai của kẻ thù?
“Jason,”
Rachel nói. “Ừm... cậu có nhớ được họ của cậu là gì không?”
Cậu
ấy trông có vẻ ngượng ngùng, nhưng cậu ấy lắc đầu.
“Thế
thì chúng ta sẽ gọi cậu là Jason,” Rachel nói. “Chắc chắn là chính nữ thần Hera
đã chỉ định cậu tham gia vào cuộc tìm kiếm.”
Rachel
ngừng lại, như thể đang cho Jason một cơ hội để bảo vệ vận mệnh của mình. Mọi
con mắt đều đổ dồn vào cậu ấy; điều đó gây cho cậu ấy quá nhiều áp lực, Piper
nghĩ cô sẽ phải cúi gằm mặt xuống nếu ở trong vị trí của cậu ấy. Nhưng cậu
trông dũng cảm và kiên quyết. Hàm cậu siết chặt lại và gật đầu. “Tôi đồng ý.”
“Cậu
phải cứu nữ thần Hera để ngăn chặn một tội ác khủng khiếp đang đến,” Rachel nói
tiếp, “một vị vua nào đó đang trỗi dậy. Vì nhiều lý do chúng ta chưa được hiểu
rõ lắm, chuyện đó sẽ xảy ra vào ngày đông chí, từ đây đến lúc đó chỉ còn bốn
ngày nữa thôi.”
“Đó
là ngày họp hội đồng của các vị thần,” Annabeth nói. “Nếu các vị thần thật sự
không biết nữ thần Hera đã biến mất, ắt hẳn lúc đó họ sẽ nhận ra. Chắc chắn giữa
họ sẽ nổ ra tranh cãi, đổ lỗi cho nhau về việc bà ta bị bắt. Đó là những gì họ
thường làm.”
“Ngày
đông chí,” Chiron cất tiếng, “cũng là thời điểm đêm tối bành trướng nhất. Các vị
thần tụ họp vào ngày này, như người phàm vẫn làm, vì có rất nhiều sức mạnh.
Đông chí là ngày ma thuật tà ma mạnh nhất. Ma thuật cổ xưa, còn cao tuổi hơn cả
các vị thần. Đó là ngày khi vạn vật... chuyển động.”
Cách
ông ấy nói đến sự chuyển động nghe có vẻ như rõ ràng là điều gở – giống như nó
sẽ là một trọng tội cấp độ một, không phải là điều mà bạn thường làm với bột
nhào bánh bích quy.
“Được
rồi,” Annabeth nói, liếc nhìn về phía nhân mã. “Cám ơn, Đội trưởng Ánh nắng.
Cho dù điều gì đang xảy ra, tôi đồng ý với Rachel. Jason đã được chọn để dẫn đầu
cuộc tìm kiếm này, vì thế...”
“Sao
cậu ấy vẫn chưa được thừa nhận?” một ai đó hét lên từ phía nhà thần Ares. “Nếu
cậu ta quá quan trọng...”
“Cậu
ta đã được thừa nhận,” Chiron thông báo. “Cách đây đã rất lâu rồi. Jason, hãy
cho họ thấy bằng chứng thuyết phục nào.”
Lúc
đầu, Jason dường như không hiểu. Cậu lo lắng bước lên phía trước, nhưng Piper
không thể ngăn được ý nghĩ rằng trông cậu mới tuyệt làm sao với mái tóc vàng
phát sáng trong ánh lửa, nét mặt vương giả như một bức tượng La Mã. Cậu liếc
nhìn về phía Piper, và cô gật đầu cổ vũ. Cô bắt chước hành động tung đồng xu.