Chỉ Muốn Có Được Tình Yêu Của Em _ Chương 32

Chương 32 : Giả bộ nai tơ . . .

 
Buổi sáng, An Tiểu Tâm không giống như ngày thường chạy bộ, cô sợ ở đó
nhìn thấy Anh Bồi, cũng sợ ở đó không thấy được Anh Bồi.

 

 Lười
biếng rời giường, cô phờ phạc nướng hai cái bánh bao, nấu mộtly cà phê.
Không biết thế nào, bánh bao ăn ở trong miệng giống như nhaisáp nến,
ngay cả bình thường cảm thấy hết sức hương thuần  cà phê, cũngđột nhiên
khổ sở khó có thể nuốt xuống.

 

 Đi
tới phòng tắm, trong gương là một cô gái mắt gấu mèo 0.0  dơ dáy lầm bầm
lầu bầu quở trách: “An Tiểu Tâm, mi xem một chút cái dáng vẻ ma quỷ của
mình xem? Người kháckhông biết còn tưởng rằng ngươi cách xa phòng sếp
tổng  liền không sốngđược!”

 

 Không
được, không thể để dơ dáy như vậy đi làm, làm cho người ta chế giễu. An
Tiểu Tâm lập tức quyết định muốn trang điểm cho mình một chút.

 

 Đầu
tiên cô nhảy vào trong bồn tắm nước nóng, toàn thân lỗ chân lông cũng
đều mở ra, tắm xong lúc đi ra gương mặt đều đỏ bừng. Sau đó, côcầm lên
lược to cùng máy sấy, đem tóc dài chải vừa thẳng vừa đen. Dùnglược nhọn,
cô phân ra trên trán một ít tóc, ngang qua tới khép tại phíatrên não
trái, vấn thành một bánh bao nhỏ đáng yêu, lại dùng một cáicài tóc xinh
đẹp thủy tinh cố định lại, còn lại tóc là thả ở phía saulưng.

 

 Xem
một chút trong gương rõ ràng là một cô gái trẻ lại không ít, AnTiểu Tâm
đem đồ dùng  trang điểm đã lâu không dùng lấy ra. Nhìn một chút ngày
tháng sản xuất, ừ, hoàn hảo chưa có hết hạn. Cô ở trên mặt đánhtầng phấn
lót thật mỏng, ở má quét một tầng má màu hồng nhàn nhạt, đuôimắt nơi
chà một chút xíu cùng màu bóng mắt, lại đang trên môi tô lên một lớp son
nước màu nhẹ. Phương pháp trang điểm này là An Tiểu Tâm khi học đại học
cùng Sở Úc ở thời điểm còn yêu nhau học, năm đó học còn mấtchút công
sức. Không nghĩ tới chuyện cách nhiều năm, cô vẫn trang điểmthuận buồm
xuôi gió.Bất quá. Chẳng qua, cô chỉ biết trang điểm loạithiếu nữ ngây
thơ, bây giờ nhìn lên, hiệu quả sau trang điểm, có chútchưa đủ kinh
nghiệm. Cô soi gương nhìn bên trái một chút, nhìn bên phảimột chút, cuối
cùng quyết định, cứ như vậy.

 

 Xoay
người trở lại phòng ngủ, đến trong ngăn tủ tìm ra một cái váymàu trắng
thêm một đôi giày cao gót cũng màu trắng. Đây là trang phục và đạo cụ
lúc tốt nghiệp đại học năm ấy tìm việc làm, trừ Tần Xuân Hinhcho cô mấy
cái kia, coi như là trang phục đắt tiền nhất của cô rồi.

 

 Mặc
xong tất cả, cầm lên túi xách của mình, An Tiểu Tâm hướng vềphía gương
to nhìn mình một lần cuối cùng, sau đó đi ra cửa nhà.

 

 Đi
ra khỏi cửa xuống lầu, giữa ánh mặt trời mùa hè dặc biệt rực rỡchiếu
xuống, An Tiểu Tâm híp híp mắt, mơ hồ nhìn thấy có người đứng ởcách đó
không xa đối với mình mỉm cười.

 

 “Sở Úc?” An Tiểu Tâm kinh ngạc.

 

 Sở Úc tay kéo áo khoác tây trang, nhìn thấy An Tiểu Tâm đầu tiên liền ngơ ngác không kéo thần trí về được.

 

 “Sở Úc, anh xem em trang điểm như vậy xinh đẹp không?”

 

 “Sở Úc, anh cảm thấy em mặc váy nhìn được không?”

 

 “Sở Úc, đỡ em một chút, chân của em thật là đau nha.”

 

 .
. . . . . Thanh âm thiếu nữ non nớt lại ngây thơ giống như xuyên thấu
nămtháng hướng tới lần nữa vang vọng ở bên tai, An Tiểu Tâm váy áo
trắngnoãn như hạt cát nhỏ không nhiễm bụi trần, tựa như nhiều năm trước
 vậynhanh nhẹn đi về phía mình, nhưng Sở Úc ở  trong lòng lại bi ai
biết,tất cả đều đã thay đổi.Anh hy vong thời gian vĩnh viễn dừng lại ở
khoảnh khắc đó, hai người chưa bao giờ chia lìa, chưa bao giờ tổn
thương.

 

 “Sở Úc? Ngẩn người cái gì vậy?” An Tiểu Tâm hỏi.

 

 “A,
không có gì, em hôm nay nhìn qua giống như là trở lại lúc học đại học,
vẫn trẻ trung xinh đẹp như thế.” Sở Úc đáp. “A? Vậy sao? Muốn đi phòng
quan hệ xã hội nha, nghe nói nơi đó thường tiếpđãi khách hàng, đương
nhiên là phải xinh đẹp một chút . Đúng rồi, làmsao anh lại ở đây?” An
Tiểu Tâm cười nói, đối với Sở Úc, cô thật cảm kích. Ngày hôm qua cùng
Khúc Như Y xảy ra chuyện không vui, may mà nhờSở Úc giải vây. Hơn nữa,
anh là người trước tiên an ủi mình.

 

 Sở
Úc nghe sửng sốt: “Em đã biết à? Ha ha, hôm nay dậy sớm, thời điểm đi
ngang qua bảo tài xế về công ty trước,anh muốn đợi em.”

 

 “Ừ, đi thôi.” An Tiểu Tâm gật đầu.

 

 “An An, chuyện công việc rất xin lỗi không nói trước nói cho em biết.” Sở Úc nói.

 

 “Có  gì mà phải xin lỗi? Anh lại không biết.” An Tiểu Tâm không sao cả buông buông tay.

 

 “Không
phải, Anh Bồi trước đó đi tìm anh trao đổi, anh cũng vậycho rằng em rời
phòng tổng giám đốc sẽ tốt hơn một chút. Phòng quan hệchỗ đó,đặc biệt
rèn luyện người, sau này sẽ trợ giúp tiền đồ cho em.” Sở Úc chậm rãi
bước chân đi thong thả, liền để An Tiểu Tâm mang giày cao gót đi với tốc
độ không nhanh  .

 

 An Tiểu Tâm gật đầu một cái, a, thì ra các người nhất trí ý kiến, mình còn tưởng rằng Anh Bồi muốn như vậy. Cô không lên tiếng.

 

 “Anh
không nghĩ tới Anh Bồi nhanh hạ lệnh điều động như vậy, còntưởng rằng
sẽ hoãn lại mấy ngày . Cậu ta , chính là mạnh mẽ vang dội.” Sở Úc nói
tiếp.

 

 “Đúng vậy , cũng không suy nghĩ đến cảm thụ của người khác.” An Tiểu Tâm ở trong lòng yên lặng nghĩ.

 

 Đang
ở trong lòng chỉ trích , thì nghe phía sau đột nhiên có tiếngcòi xe bén
nhọn ngắn ngủi  vang lên hai tiếng, Sở Úc theo bản năng nắmAn Tiểu Tâm
hướng bên cạnh tránh.

 

 “Két”  một
tiếng, một chiếc xe màu đen cao cấp thắng gấp lạikhiến hai người không
kịp phản ứng. Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, mặt Anh Bồi tuấn lãng nhưng
rõ ràng lạnh như băng lộ  ra ngoài.

 

 Sở Úc lúc này mới buông An Tiểu Tâm ra, tiến lên một bước cười nói: “Đi làm à?”

 

 Anh
Bồi không  trả lời, ngồi ở trong xe khuôn mặt đen lại, ánh mắtđặt ở
trên người An Tiểu Tâm lên lên xuống xuống quan sát. Dưới ánh mặttrời
mặt của An Tiểu Tâm mềm mại giống như có thể nhéo ra nước, ngoàicái trán
trơn bóng đầy đặn, tóc thật dài  trong gió mát ve vẩy. Mặc váymàu trắng
thân thể nhỏ nhắn thật thích hợp, bắp chân thon dài mà mượt mà đường
cong.

 

 An Tiểu Tâm ở dưới ánh mắt của anh co rúm lại một chút, sau đó ưỡn ngực, đứng thẳng.

 

 Anh Bồi con mắt tĩnh mịch sắc sâu hơn, ánh mắt lướt qua An Tiểu Tâm khẽ ngửa cổ lên, trầm giọng nói một câu: “Lên xe.”

 

 Sở Úc đối với thái độ của Anh Bồi có chút quái lạ, cười nói: “Không cần, mình và An An đi bộ cũng được.”

 

 “Lên xe, đến công ty còn có việc giao cho cậu.” Anh Bồi lạnh lùng.

 

 Sở Úc nhún nhún vai, quay đầu lại nhìn An Tiểu Tâm nói: “Lên xe đi, em không phải là sợ nhất mang giày cao gót đi bộ à?”

 

 An Tiểu Tâm cắn cắn môi, yên lặng đi theo Sở Úc lên xe.

 

 An
Tiểu Tâm lấy ánh mắt len lén liếc chỗ ngồi tài xế – Anh Bồi, AnhBồi rất
ít khi dùng tài xế, đều là tự mình lái xe.Anh một tay điều khiển
vô-lăng, một cái tay chống cằm. Thông qua kính chiếu hậu, An Tiểu
Tâmnhìn thấy anh mi tâm nhíu lại, tựa như đang suy nghĩ  cái gì.

 

 “Chuyện gì à? Gấp như vậy?” Sở Úc đánh vỡ trầm mặc.

 

 “Cũng
không có gì chuyện, mình hôm nay muốn đi châu Úc công tác, có một số
việc cùng cậu bàn bạc một chút.” Ánh mắt Anh Bồi  liếc kính chiếu hậu
một cái, An Tiểu Tâm ngồi ở hàng ghế sau đem tầm mắt dời đi.

 

 “Sao đột nhiên muốn đi châu Úc?” Sở Úc nói.

 

 “Đã
sớm nói  muốn đi rồi, gần đây vẫn có chuyện nên trì hoãn.” Anh Bồi  ánh
mắt lần nữa liếc về phía kính chiếu hậu, An Tiểu Tâm lầnnày đang nhìn
phong cảnh ngoài cửa sổ, mặt không chút thay đổi.

 

 An
Tiểu Tâm mới vừa vào đại sảnh phòng làm việc, thì thấy mấy ngườichen
lấn lên trước xem thong báo. Cô đi tới, các đồng nghiệp cũng lấyánh mắt
kinh ngạc nhìn cô. Lí Anh Ái chen ra ngoài, ngạc nhiên nói: “Ông trời
của tôi ơi, An Tiểu Tâm,em còn giả bộ ngây thơ nữa à.”

 

 An
Tiểu Tâm liếc một chút thong tin trên thong báo,là chỉ thị chuyển công
tác của cô. Cùng mấy đồng nghiệp gật đầu một cái, cười đối với LíAnh Ái
nói: “Thật vất vả không cần nghe chị mắng, đương nhiên là phải mặc xinh
đẹp.”

 

 “Chậc chậc chậc, không trách
được Hoa Nhan Hà luôn nói em cóphong cách, xem ra ánh mắt của cô ta đúng
là độc .Em nhìn lại cái bộdạng này của em coi, có chỗ nào giống người
đã công tác nhiều năm không, hoàn toàn như thiếu nữ thanh xuân trong đại
học  .” Lí Anh Ái tiếp tục vây quanh An Tiểu Tâm lượn vòng quanh.

 

 “Được
rồi được rồi, tem bị chị lượn quanh đầu cũng muốn hôn mê rồi, hôm nay
công việc phải giao tiếp, rất nhiều chuyện đấy.” An Tiểu Tâm hướng bàn
làm việc của mình đi tới.

 

 “An Tiểu
Tâm, chị cho em biết, cái dáng vẻ này của em, khôngthích hợp đi phòng
quan hệ. Phụ nữ ở đó là phải khéo léo, quyến rũ khêugợi, cũng không phải
là loại như em ấu trĩ. Tan việc,chị muốn đại cảitạo từ đầu đến chân cho
em. Tránh cho người khác nói cấp dưới của Lí Anh Ái đi ra ngoài, chất
lượng không tốt.” Lí Anh Ái nói năng hùng hồn.

 

 “Trẻ
tuổi có gì không tốt, chị cầu xin còn không cầu được đấy.” An Tiểu Tâm
cũng thích cùng Lí Anh Ái nói chuyện nhẹ nhõm thoải mái.

 

 Lí
Anh Ái mở trừng hai mắt, hạ thấp giọng nói: “Buổi tối, thuậntiện đại
bức cung, đem chuyện ngày hôm quasau khi chị về nói cho chịbiết. Ừ, cô
bé quàng khăn đỏ  không bị sói xám lớn ăn hết à?”

 

 “Cút.”
An Tiểu Tâm đỏ mặt, không để ý tới cô, vội vàng đi thu thập đồ đạc. Sở
Úc nói muốn tự minh mang theo An Tiểu Tâm đến phòngquan hệ báo cáo .

 

 Anh Bồi mặt lạnh lùng, đi tới trước phòng làm việc, nhìn thấy Đinh Phổ Nguyệt đang an an ổn ổn ngồi tại chỗ vội vàng cái gì đó.

 

 “Đinh Phổ Nguyệt, đi vào.” Anh Bồi không nhìn cô, trực tiếp đi vào phòng làm việc.

 

 Đinh Phổ Nguyệt khóe miệng hàm chứa một tia cười, không chút nào khẩn trương đi vào theo.

 

 Anh
Bồi ngồi ở  bàn làm việc lớn phía sau, đôi tay giao bắt chéotrước ngực,
nhìn chằm chằm Đinh Phổ Nguyệt đứng ở trước mặt trầm tư hồilâu.

 

 “Là cô đúng không?” Anh Bồi rốt cuộc mở miệng.

 

 “Cái gì?” Đinh Phổ Nguyệt cười.

 

 “Những hình kia, những bài đăng đó.”

 

 “Dạ, không sai.”

 

 Anh Bồi gật đầu một cái, nhếch miệng , đột nhiên thay đổi đề tài: “Công việc, cô tìm xong rồi sao?”

 

 “Nhanh. Thế nào? Không kiên nhẫn được nữa?” Đinh Phổ Nguyệt vuốt ve bên tai mình, nghiêng đầu hỏi.

 

 “Hai tuần lễ tôi sẽ ở châu Âu, hi vọng tôi lúc trở lại, cô thu dọn  tốt tất cả.” Anh Bồi không văn vẻ.

 

 “Được, không thành vấn đề.” Đinh Phổ Nguyệt sảng khoái đáp.

 

 “Cô có thể đi ra ngoài.” Anh Bồi cúi đầu, chuẩn bị làm việc.

 

 “Tại sao không hỏi tôi vì sao đăng những tấm hình kia?” Đinh Phổ Nguyệt ngược lại tò mò.

 

 “Không
phải là vì An Tiểu Tâm, thì chính là vì Khúc Như Y. Đối với những thứ
tính toán nhỏ nhặt này, tôi  không có hứng thú.” Anh Bồi cũng không
ngẩng đầu lên nói.

 

 “Như thế nào? Cùng người chết tranh cảm giác ra sao? Tôi thấy sắc mặt anh không tốt lắm .” Đinh Phổ Nguyệt nhẹ nhàng cười.

 

 “Đi ra ngoài!” Anh Bồi rốt cuộc ngẩng đầu, trong tròng mắt đen có ngọn lửa nguy hiểm.

 

 “A, được, đi ra thì đi ra.” Đinh Phổ Nguyệt nhún nhún vai, xinh đẹp  đi ra ngoài.

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3