Chỉ Muốn Có Được Tình Yêu Của Em _ Chương 11
Chương 11 : Một chén cháo rước lấy đại họa
vả đợi truyền nước xong, bác sĩ Lưu còn dặn An Tiểu Tâm nhớ nấu cháo
cho Sở Úc uống, bụng rỗng là tối kỵ của bệnh đau bao tử. An Tiểu Tâm bất
đắc dĩ gật đầu đáp ứng, cùng Sở Úc ra khỏi phòng khám. Gió đêm thổi, ý
nghĩ của cô cũng thanh tỉnh một chút, mâu thuẫn trong lòng càng sâu.
Dạ dày của Sở Úc đã bớt đau, đầu cũng linh hoạt hơn. Anh nhìn An Tiểu
Tâm đang đứng thất thần ở trong gió đêm, trong đầu nhớ lại, rốt cuộc là
ai nói phụ nữ là mềm lòng nhất, quả thực là nói quá đúng. Vì thế, anh cố
ý nhíu nhíu mày, nói với An Tiểu Tâm: “Được rồi, trễ như vậy, em trở về
đi. Sáng sớm ngày mai anh uống cháo cũng được.”
An Tiểu Tâm
liếc mắt nhìn Sở Úc một cái, ngồi vào vị trí điều khiển, oán hận nói:
“Anh khẳng định biết làm thế nào có cháo uống, anh chỉ đường đi.”
Vì thế Sở Úc dẫn An Tiểu Tâm đến nhà hàng Trung Quốc trong Weiss Thiên
Tân một khách sạn sáu sao nổi tiếng, đó là nơi kinh doanh trà đêm rất
thịnh vượng. Đi vào phòng ăn, thế nhưng hơn phân nửa chỗ ngồi đều có
người, nhân viên phục vụ đẩy xe đưa đồ ăn như mắc cửi, hương thơm của
điểm tâm Quảng Đông khiến người ta phải chảy nước miếng. An Tiểu Tâm
nhìn nhìn đồng hồ đeo tay, đã hơn một rưỡi đêm, phòng ăn thế nào còn
đông như vậy? Người hiện đại như thế nào không về nhà ngủ a.
Sở Úc nhìn bộ dáng kinh ngạc của An Tiểu Tâm nở nụ cười, anh biết An
Tiểu Tâm là một đứa bé luôn luôn ngủ sớm dậy sớm, không biết rõ lắm cuộc
sống náo nhiệt về đêm ở bên ngoài. Anh lôi kéo cô đến chỗ ngồi bên cửa
sổ, chọn cho mình cháo bí đao loãng, cho An Tiểu Tâm món cháo tổ yến. An
Tiểu Tâm cũng không cự tuyệt, dù sao Sở Úc có tiền, hơn nữa ở cùng anh
tới hơn nửa đêm, cô cũng đói bụng.
Trong phòng ăn hệ thống
sưởi hơi mở rất ấm áp, An Tiểu Tâm lại tham luyến mỹ vị, từng ngụm từng
ngụm uống hết một chén cháo chóp mũi cũng toát ra tầng mồ hôi mỏng. Sở
Úc giống như vô số lần trước đây mỉm cười cầm lấy khăn tay lau chóp mũi
của cô, nhưng An Tiểu Tâm theo bản năng tránh khỏi. Sở Úc trong lòng đau
nhói, đành phải thu hồi cánh tay mà nói: “ Em vẫn giống như trước đây,
mỗi lần ăn cơm liền đổ mồ hôi.”
An Tiểu Tâm trong lòng run
lên, hai người bọn họ đều nhớ rõ rất nhiều chuyện trước kia, như vậy ở
cùng một chỗ thật sự rất xấu hổ. Về sau… tuyệt đối không được một mình ở
cùng hắn. Quyết định xong, An Tiểu Tâm đưa tay định múc cho mình một
chén cháo. Đúng lúc này, cô nghe được bên tai có người khẽ kêu kinh
ngạc: “An Tiểu Tâm? Sở Úc?”
An TIểu Tâm nghe tiếng quay đầu,
nhanh chóng thấy Anh Bồi cùng Khúc Như Y đang đứng ở chỗ cách đó không
xa nhìn hai người bọn họ. Hai người này như thế nào, đã trễ như vậy
không ở nhà ngủ chạy tới đây làm cái gì. Sở Úc cũng nghe thấy, quay đầu
lại xem cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc.
Cuối cùng, Khúc Như Y đi tới câu đầu tiên chính là hỏi: “ Chuyện gì thế này? Đã trễ như vậy hai người vẫn còn ở cùng nhau?”
Anh Bồi kéo kéo bả vai Khúc Như Y, tay còn vỗ mấy cái trấn an, cười hỏi An Tiểu Tâm: “Không ngại ngồi cùng chứ?”
An Tiểu Tâm ngây ra một lúc, sau đó mới nặn một nụ cười, nói: “Không
ngại, không ngại, mời ngồi.” Trong lòng lại nghĩ, lần trước bởi vì Đinh
Phổ Nguyệt làm loạn, mình và Khúc Như Y nổi lên xung đột, giờ trăm ngàn
không thể lại đắc tội với Anh đại thiếu gia, nếu không thật muốn rời
khỏi đây rồi.
Anh Bồi ung dung ngồi xuống, nghiền ngẫm nhìn An Tiểu Tâm. An Tiểu Tâm
này giống như đối với mình rất cảnh giác, ở trước mặt mình cho tới bây
giờ đều là giả dạng một bộ dáng lễ độ cung kính. Tuy nhiên có khi giả bộ
không giống, lại luôn phá hỏng công sức.
Sở Úc biểu hiện vô
cùng tự nhiên, đứng dậy ngồi xuống bên cạnh An Tiểu Tâm, thành ra vị trí
đối diện An Tiểu Tâm lại để Khúc Như Y ngồi. Khúc Như Y sắc mặt không
tốt ngồi xuống, ánh mắt xuyên qua lớp khói trắng tỏa ra từ hai tô cháo
nóng trên bàn, nhìn An Tiểu Tâm cùng Sở Úc giống như đôi Kim Đồng Ngọc
Nữ sóng vai nhau ngồi đối diện với mình.
Sở Úc săn sóc lấy
giúp An Tiểu Tâm một chén cháo, Anh Bồi nhìn bọn họ, cười hỏi: “Sở Úc,
như thế nào lại có thời gian rảnh rỗi ra ngoài ăn cháo? Cậu không phải
đang bận bịu sao?”
“Ha ha, còn chưa tới thông báo cho cậu một
tin tốt, sản phẩm triển lãm mạng truyền dẫn Châu Âu đã làm tốt lắm. Đêm
nay vừa mới chuẩn bị xong, vừa vặn gặp An An tăng ca xong liền cùng đi
ăn chút gì đó.”
“A, phải không, thật tốt quá. Sở Úc, tôi biết
cậu nhất định có thể làm được.” Anh Bồi nghe nói hạng mục lớn làm tốt
trên mặt liền nở nụ cười.
Khúc Như Y lại lạnh lùng nói: “An thư kí, cô tăng ca cũng trễ như vậy sao?”
An Tiểu Tâm lấy tay chạm vào tóc của mình, tự hỏi nên trả lời như thế
nào, Sở Úc đoạt trước nói: “Anh vừa rồi đau dạ dày, An An đưa anh đi gặp
bác sĩ nên mới cùng tới đây.”
“An An? Sở Úc, anh gọi cũng quá
thân thiết đi. Anh không sợ người trong công ty biết anh cùng An Tiểu
Tâm là người yêu cũ?” Khúc Như Y cảm thấy chữ An An nghe qua hết sức
chói tai.
Sở Úc trầm mặt xuống: “ Cô ngay cả việc tôi cùng
người khác xưng hô như thế nào cũng muốn quản sao? Khúc chủ nhiệm, cô
quản cũng quá rộng đi?”
Khúc Như Y hừ lạnh một tiếng, quay lại
họng súng nhằm vào An Tiểu Tâm: “ An thư kí, xem ra cô quyết tâm cùng
Sở Úc quay lại với nhau. Chúc mừng cô rốt cục đã quên Đặng Dịch Triều.”
An Tiểu Tâm vốn đang vùi đầu ăn cháo, nghĩ thầm qua tối nay là sẽ không
dính tới mấy người giả tạo này nữa. Nhưng là Khúc Như Ý thế nhưng lấy
Đặng Dịch Triều ra đả kích mình, này không khác đả thương cô, cô không
chịu nổi.
An Tiểu Tâm thở dài một hơi buông bát xuống, ngẩng
đầu nhìn Khúc Như Y nói: “Vốn chuyện riêng của tôi không cần thông báo
với cô, bất quá nhìn cô hồi hộp như vậy tôi liền nói một lần cho rõ
ràng, lần sau không cần lại đến làm phiền tôi. Hơn nữa, không cần ở
trước mặt tôi nhắc đến Đặng Dịch Triều, bởi vì cô không xứng!”
An Tiểu Tâm hít sâu một hơi tiếp tục nói: “Tôi cùng Sở Úc bốn năm trước
đã kết thúc, vì sao chấm dứt, cô rõ ràng nhất. Tôi hiện tại thầm nghĩ
nói cho cô biết, tôi An Tiểu Tâm đối với Sở Úc không có một chút tâm tư
gì khác, anh ta chỉ là cấp trên của tôi mà thôi. Cô tin cũng được, không
tin cũng được, tôi chỉ nói đến đây thôi.”
“An An…” Sở Úc nhịn không được kêu lên, An Tiểu Tâm nói xong làm cho anh vô cùng lo sợ.
Khúc Như Y hừ một tiến nói: “Nếu không có ý nghĩa, tại sao trễ như vậy vẫn còn ở cùng nhau?”
An Tiểu Tâm nhìn Khúc Như Y, khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười, dùng ngữ
khí bất khả tư nghị nói: “Khúc chủ nhiệm, tôi thật kinh ngạc, năm đó
không phải cô đã cùng Sở Úc ở cùng một chỗ sao? Hiện tại tại sao lại
không ở cùng nhau? Nếu không ở cùng nhau, làm sao còn bày ra bộ dáng
ghen tị như vậy? Cô cũng không phải là đang đêm khuya ở cùng với người
đàn ông khác sao? Chẳng lẽ tôi cũng phải hỏi cô có phải hay không cũng
có ý đối với Anh phó tổng tài?”
Khúc Như Y khuôn mặt xinh đẹp
đỏ lên, phản bác lại: “ Ai ghen tị, nói hươu nói vượn. Chuyện riêng của
tôi không tới phiên cô quản.”
An Tiểu Tâm lấy tay chống đầu,
cười hắc hắc không sao cả nói: “Thì ra cô cũng biết đạo lý việc tư không
cần người khác quản a. Dù sao chuyện của cô tôi không quan tâm, chuyện
của tôi cũng không làm phiền cô lo lắng. Cô lo lắng người nào, liền
chính mình giám sát chặt chẽ đi.”
Khúc Như Y mặt tái xanh, Sở
Úc sắc mặt cũng không được tốt lắm. Anh ngồi chỗ kia, tâm cảm thấy thật
đau, giống như nơi đó bị lấp đầy bởi những tảng đá lớn, trầm trọng không
thể hô hấp. Một mặt là lời nói tuyệt tình của An Tiểu Tâm, một mặt là
lời nói vô duyên vô cớ của Khúc Như Y đã đập vỡ một chút tiến triển mà
vất vả lắm anh mới tạo được. Lúc đầu, theo tình hình đêm nay anh còn
tưởng quan hệ giữa mình và An Tiểu Tâm có thể chậm rãi đổi mới.
Sở Úc quay người lại, vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi: “An An, đừng nói tuyệt tình như vậy, được không?”
An Tiểu Tâm trầm mặc, chẳng lẽ nhất định phải làm cho cô ở trước mặt
Khúc Như Y cùng Anh Bồi nói rõ ra sao? Cô khẽ cắn môi, nói cũng đã nói,
mọi chuyện cũng đã hết, nhưng mở miệng ra thành một câu chua xót: “Sở
Úc, bát nước hắt đi không lấy lại được nữa.”
Sở Úc sắc mặt
càng tái mét, trên mặt biểu tình phức tạp, nhưng trước mặt Anh bồi cũng
không biểu lộ nhiều xúc động . Anh Bồi luôn luôn ở một bên xem náo
nhiệt, cười như không cười nhìn bọn họ đấu khẩu. Bất qúa chứng kiến việc
vừa xảy ra, anh bất giác có chút lo lắng. Mấy người này sẽ không đem
việc tư náo loạn đến công ty đấy chứ? Lại nói, Sở Úc đã như vậy, An Tiểu
Tâm cũng quá nhẫn tâm.
An Tiểu Tâm quyết định phải đi, Sở Úc
nói tiễn cô. Khúc Như Y cũng nói không ăn muốn đi về, Anh Bồi hiển nhiên
cũng phải đưa cô ta về nhà. Bất quá, Anh Bồi thế nhưng nói mình cùng An
Tiểu Tâm tiện đường, để cho Sở Úc đưa Khúc Như Y trở về. Tuy rằng không
tình nguyện, nhưng cuối cùng An Tiểu Tâm vẫn là ngồi trên xe Anh Bồi.
Chương 11.2 : Một chén cháo rước lấy đại họa (2)
An Tiểu Tâm
ngồi ở vị trí tay lái phụ, dọc đường trầm mặc, Anh Bồi cũng không nói
chuyện, chẳng qua là khóe môi nhếch lên nụ cười nghiền ngẫm, ngẫu nhiên
liếc mắt một cái nhìn sườn mặt bóng loáng tinh xảo của An Tiểu Tâm.
Rất nhanh trở về tiểu khu mà An Tiểu Tâm ở, cô kinh ngạc phát hiện bảo
an của tiểu khu thế nhưng không có ngăn cản xe của Anh Bồi, để cho xe
của anh bấm còi liền mở cửa cho vào. Xe đỗ dưới tòa C nơi ở An Tiểu Tâm ,
An Tiểu Tâm tháo dây an toàn, đối với Anh Bồi khẽ gật đầu nói: “Anh phó
tổng, hôm nay đã làm phiền anh.”
Anh Bồi không trả lời, chính
là nghiêng người sang, để một cánh tay ở trên tay lái, lấy tay chống
cằm mình, như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm An Tiểu Tâm. An Tiểu Tâm
bị anh nhìn chăm chú có chút khẩn trương, nhớ tới đoạn thời gian này
thật đúng là để cho anh thấy không ít chuyện tình, trong bụng bất giác
có chút tức giận. Cô ngẩng đầu lên, đối với Anh Bồi nặn ra một nụ cười
cứng ngắc, sau đó cứng rắn nói: “Anh phó tổng , ngài hôm nay xem cuộc
vui có phải thấy rất khoái trá? Thật cao hứng có thể giúp ngài tiêu
khiển mà.”
Anh Bồi ánh mắt sáng ngời, ý cười nơi khóe miệng càng sâu sắc, thế nhưng đối với An Tiểu Tâm gật gật đầu, “Ừ” một tiếng.
An Tiểu Tâm nhất thời sửng sốt trừng mắt nhìn Anh Bồi, thiên hạ còn có người vô sỉ như vậy.
Anh Bồi thản nhiên nói: “Lần sau cô có chuyện gì không vui có thể tìm tôi nói chuyện, để cho tôi giải trí.”
An Tiểu Tâm không nói gì, vô cùng hận chính mình tại sao nói câu vô
nghĩa này. Cô không nói hai lời xoay người đẩy cửa xe, ngay cả tạm biệt
cũng không nói bước ra ngoài.
Anh Bồi nhìn bóng lưng cao gầy của cô nở nụ cười ha ha, nhìn xem, không phải lại lộ chân tướng rồi sao.
Ngày hôm sau là ba mươi tết, sáng sớm Anh Bồi theo thói quen vén rèm
cửa sổ lên nhìn xuống, quả nhiên thấy cái thân ảnh kia đang làm các loại
tư thế kì quái. Anh cười cười, đi ra.
Bất quá Anh Bồi lo lắng không phải không có đạo lí, sáng sớm, Khúc Như Y lại chọc gậy An Tiểu Tâm.
Hôm nay ba mươi tết, những nhân viên không về nhà thăm người thân vẫn
còn làm ca buổi sáng. Thư kí tổng tài cũng chỉ còn lại bốn, năm người đi
làm ca. Sở Úc sau một đêm nghỉ ngơi tựa hồ tinh thần tốt lên rất nhiều,
trên mặt có vài phần hồng hào, vừa vào liền cùng các đồng nghiệp chào
hỏi, vẫn tác phong bình dị, gần gũi. Anh cố ý đi tới trước bàn An Tiểu
Tâm, cười dịu dàng nói: “ An thư kí, vừa rồi gặp người bộ phận phần mềm
trung tâm máy tính đều nói thức ăn ngày hôm qua cô gọi rất ngon. Bọn họ
nói có thời gian muốn mời cô uống rượu.”
“Uống rượu?” An Tiểu
Tâm buồn cười, trước kia khi cô ở bộ phận phần mềm trung tâm máy tính
thường xuyên cùng nhóm kĩ thuật viên ra ngoài uống rượu, cô nhàn nhạt
nói với Sở Úc: “ Được a, để lúc nào có thời gian rồi nói sau. Đúng rồi,
đây là đơn thuốc ngày hôm qua bác sĩ Lưu kê cho anh, anh cầm lấy, chính
mình đi mua thuốc.”
Sở Úc cầm đơn thuốc nhìn nhìn, thừa dịp
trong văn phòng không có nhiều người để ý lắm, đưa tay kéo kéo búi tóc
An Tiểu Tâm nói: “Để tóc như vậy, thật khó nhìn.” Sau đó không đợi An
Tiểu Tâm kịp tỏ thái độ, anh bước nhẹ nhàng hướng về phòng làm việc của
mình.
An Tiểu Tâm kinh ngạc nhìn Sở Úc, ngày hôm qua đã nói
rất rõ ràng, anh ta lại uống nhầm thuốc gì rồi, không duyên không cớ ở
văn phòng làm ra động tác tùy tiện như vậy. An Tiểu Tâm không khỏi nhìn
xung quanh một chút, kết quả, cô quả thực nhìn thấy một đôi mắt lóe hàn
quang. An Tiểu Tâm ở trong lòng ai thán, như thế nào cố tình khiến cho
Khúc Như Y nhìn thấy đây. Hơn nữa Khúc Như Y cũng vậy, thích Sở Úc vì
sao không giữ chặt lấy anh ta? Năm đó bọn họ không phải đều như vậy sao?
Vì sao không ở cùng nhau? Nếu không có ở cùng nhau vì sao hiện tại lại
dùng ánh mắt như vậy nhìn mình?
Thời điểm Anh Bồi vào công ty vừa vặn nhìn thấy bộ dáng An Tiểu Tâm ghé vào trên bàn làm việc trầm tư suy nghĩ.
Thấy Anh Bồi đến, Đinh Phổ Nguyệt liền đi theo vào văn phòng, cô mấy
ngày nay không ở cùng một chỗ với Anh Bồi, muốn hỏi một chút ngày nghỉ
tết âm lịch Anh Bồi có tính toán gì không. Nhưng không đợi Anh Bồi ngồi
xuống ghế, Khúc Như Y lại như hình với bóng theo vào. Khúc Như Y nhìn
cũng không nhìn Đinh Phổ Nguyệt liếc mắt một cái, lập tức đối với Anh
Bồi nói: “Anh Bồi , không thể để cho An Tiểu Tâm làm ở phòng tổng giám
đốc, em muốn đem cô ta điều đi.”
Anh Bồi nhìn nhìn Đinh Phổ
Nguyệt, Đinh Phổ Nguyệt đành phải nhẹ nhàng lui ra ngoài. Cô cắn cắn
môi, nghĩ rằng không thể để cho Khúc Như Y như ý nguyện, vì thế liền đi
thẳng đến văn phòng Sở Úc.
Mà lúc này Anh Bồi phiền não day
day mi tâm của mình nói: “Như Y, sao em có thể tùy hứng như vậy? Ngày
hôm qua An Tiểu Tâm đều đã nói rõ ràng rồi thôi. Nếu em thích Sở Úc, em
đi nói rõ với cậu ta, đem cậu ta giữ chặt bên mình không phải xong rồi
sao.”
Khúc Như Y lạnh lùng nghiêm mặt nói: “Ai nói với anh em thích Sở Úc?”
Anh Bồi nhíu lông mày nói: “Anh thấy rất kì quái, vậy em nhìn bọn họ giống như nhìn kẻ trộm làm gì?”
Khúc Như Y cãi lại: “Sở Úc cùng với em là cùng nhau lớn lên giống như
anh trai, An Tiểu Tâm căn bản là không xứng ở cùng một chỗ với anh ấy,
em không thể để cho Sở Úc bị hủy trên tay An Tiểu Tâm.”
Anh
Bồi nhìn bộ dáng quật cường kia của Khúc Như Y không khỏi buồn cười: “
Như Y, vậy Sở Úc cùng em ở cùng một chỗthì xứng? Em tốt nhất lên xem lại
tình cảm của mình, xem rốt cuộc em thích ai?”
“Nếu như em nói em thích anh thì sao?” Khúc Như Y đột nhiên nói.
Anh Bồi cổ họng không khỏi nghẹn một chút, sắc mặt cũng trầm xuống, nửa
ngày anh mới chậm rãi nói: “Được rồi, Như Y, đừng có lôi kéo anh vào
nữa, anh không muốn cùng mấy người chơi trò chơi tình cảm buồn chán này
đâu.”
Khúc Như Y không chịu thua hất cằm lên nói: “Nhưng anh từng nói với em muốn dẫn em đi nước ngoài, anh rõ ràng thích em.”
“Khi đó em từ chối.” Anh Bồi bình tĩnh trả lời.
Khúc Như Y kiêu ngạo nở nụ cười, tự tin nói: “Cho nên anh mới không
ngừng thay tình nhân bên người? Có người nói, bộ dáng Đinh Phổ Nguyệt
cười rộ lên rất giống em.”
Anh Bồi phiền não cau lại mi, không
rõ đề tài vì sao lại kéo đến trên người mình, hơn nữa đề tài trong lời
nói lại thái quá như vậy. Anh khụ hai tiếng nói: “Nói đề tài ban đầu của
chúng ta đi, em định điều An Tiểu Tâm đến đâu?”
“Trở lại bộ phận kĩ thuât làm trợ lí.” Khúc Như Y đã sớm nghĩ kĩ.
“Bộ phận kĩ thuật quá vất vả, hơn nữa cũng không phải An Tiểu Tâm không
am hiểu công tác, vài năm này cô ấy làm ở đây vô cùng tốt, tổng giám
đốc đối với cô ấy rất vừa lòng.” Anh Bồi nói.
“Tổng giám đốc để em đi nói.” Khúc Như Y tự tin trả lời.
“Vậy cô thuận tiện đem đơn từ chức cảu tôi đi luôn.” Thanh âm lạnh như
băng của Sở Úc đột nhiên cắt ngang tiến vào, anh không nhìn Khúc Như Y,
chỉ nhìn Anh Bồi: “Anh Bồi, tôi đã nói tuyệt không nuốt lời.”
Anh Bồi thấy ở cửa Đinh Phổ Nguyệt co đầu rụt cổ, biết là cô phá đám.
Anh thấy Sở Úc nhìn chằm chằm bộ dáng ngang ngược của Khúc Như Y, đồng
thời thấy cậu ta trừng mắt với mình, đột nhiên cảm thấy đau đầu nhức óc.
Anh gầm lên một tiếng: “Đinh Phổ Nguyệt!”
Đinh Phổ Nguyệt co rúm lại một chút, chậm rãi đi đến.
“Đi, gọi An Tiểu Tâm đi vào cho tôi.” Anh Bồi lớn tiếng phân phó.
Đinh Phổ Nguyệt sợ tới mức bước nhanh ra ngoài, quen biết Anh Bồi lâu như vậy, cô chưa từng thấy anh giận dữ bao giờ cả.
Chỉ chốc lát, An TIểu Tâm vẻ mặt mờ mịt đi đến. Cô cúi đầu, trong lòng
không yên, không biết lại có cái chuyện gì không hay ho đây.
Anh Bồi nhìn đầu sỏ làm rối chuyện này, nổi giận nói: “An Tiểu Tâm, từ
giờ trở đi cô sẽ là thư kí của tôi. Lập tức đem giấy tờ, chứng minh thư
giao cho Hàn Mai, để cô ấy giúp cô làm visa. Qua ngày mười lăm tháng
giêng, cô cùng tôi đi Châu Phi khảo sát.”
An Tiểu Tâm khiếp sợ ngẩng đầu, miệng há hốc, cái gì? Châu Phi?
Khúc Như Y cùng Sở Úc đồng thời mở miệng định phản đối, Anh Bồi phất
tay, chỉ chỉ An TIểu Tâm nói: “Tôi đem tai họa này mang đi, các người
thừa dịp trong khoảng thời gian này bình tĩnh lại đi, cẩn thận suy nghĩ
xem rốt cuộc muốn làm gì. Nhất là em, Như Y, coi như anh cho em cơ hội,
em hiểu rõ chứ. Sau khi chúng tôi trở về, bất kể như thế nào, em cũng
hứa không được làm bậy.”
An Tiểu Tâm lúc này mới phục hồi tinh
thần, Châu Phi cô cũng không muốn đi, nhất là đi cùng Anh Bồi. Cô sợ
hãi nói: “Anh……Anh….. Phó tổng , ngài còn không có hỏi ý kiến của tôi,
tôi….. tôi không muốn đi…..”
“Không đi liền từ chức !” Anh Bồi không kiên nhẫn nói.
An TIểu Tâm nhìn Anh Bồi nóng nảy , nuốt nuốt nước miếng, tội nghiệp
nhìn Đinh Phổ Nguyệt một chút. Đinh Phổ Nguyệt nhún vai, làm một cái tư
thế lực bất tòng tâm. Lúc này cô cũng không giám đụng vào Anh Bồi chẳng
khác gì buốt râu cọp.