Captive Of My Desires - Chương 40
Chương 40
Timothy cố hướng cuộc chuyện trò vào những chủ đề
trung lập, nhưng chỉ có gã và Richard tham gia. Drew chỉ nhìn chằm chằm vào
Gabrielle, và nàng chỉ nhìn chằm chằm vào đĩa, tình trạng căng như giây đàn
trong phòng có thể cắt bởi một con dao. Họ rời đi sớm sau đó, khi Richard nêu một
lời bình luận đùa vui về việc háo hức quay lại khoang ra sao, nơi mà không khí
không quá băng giá thế này. Cơn giận của nàng đã gây nên lời nhận xét đó. Với vụ
scandal phơi bày trước mắt, chắng có cách nào Gabrielle có thể che dấu sự tức
giận với người đàn ông đã gây ra.
Lúc này nàng ở một mình với anh, anh ngồi dựa vào ghế,
ly rượu trong tay. Và anh chỉ nhìn nàng chăm chăm. Đợi nàng bùng nổ à? Thêm vài
phút nữa và nàng có lẽ sẽ. Nhưng anh nhếch một bên mày hung lên trước và nói một
cách vô tình, “Kỳ cục làm sao anh đã không phải người duy nhất phải đoán, đúng
không?”
“Đoán?”
“Hay có lẽ không kỳ cục đến thế,” anh tiếp tục với
giọng y như lúc đầu, như thể nàng đã không nêu lên câu hỏi và không đang chằm
chằm nhìn anh. “Ý anh là, nhìn đội ngũ nhân viên của em mà xem. Và em đã đến
thăm họ bao nhiêu lần ở khu ổ chuột của khu phố rồi?”
Nàng khịt mũi. “Anh không biết các bạn tôi cư trú ở
đâu, và bên cạnh đó…”
“Nhưng anh biết,” anh ngắt lời. “Anh đã đi theo em một
chiều. Không vì bất cứ lý do gì hơn là anh đang buồn chán hôm đó và, ưm, có lẽ
hơi tò mò. Anh phải nói là mình hơi bị ngạc nhiên khi em và hầu gái đã cự tuyệt
dứt khoát dễ dàng như thế nào với mấy tên vô lại cố làm quen. Nghĩ rằng mình sẽ
phải xuất hiện can thiệp, nhưng không, anh cho rằng mình cũng sẽ thoái lui nếu
có hai người phụ nữ lúc lắc cái túi đầy tức giận trên đầu. Không lâu để anh nhận
ra em chắc hẳn từng trải qua mấy cái thu hút kiểu đó.”
Nàng mơ hồ nhớ lại rắc rối anh đang nói đến, cái
ngày nàng đến bến tàu để cảnh báo Richard rằng Malory sẽ giết anh nếu ông ta
còn thấy Richard lần nữa. Nàng đã rất buồn vì Richard, đủ để phát tiết ra với bất
kỳ ai cố làm nàng chậm trễ đến để nói với anh rằng mình phiền lòng thế nào khi
phải trải qua sự đe dọa thực sự bây giờ đang treo lơ lửng trên đầu Richard rồi.
Nhưng cái đó thì liên quan quái gì đến vụ scandal
anh để lại cho nàng? Hay anh chỉ đang câu giờ nói chuyện, hay hy vọng mình có
thể hoàn toàn tránh cho nàng biết lý do làm vậy? Ngay cả khi có lẽ anh không có
lý do, rằng anh chỉ bông đùa.
Và rồi, vẫn chất giọng không chủ định, anh nói, “Em
biết đấy, cưng à, nếu anh không tự mình thừa nhận vài điều về em, anh sẽ không
bao giờ hôn em hôm chúng ta đến công viên.”
Trong tâm trí nàng, điều đó chẳng liên quan gì đến
chủ đề này đến nỗi nàng không thể thăm dò nổi tại sao anh lại đề cập đến. Và rồi
nàng nhận ra cái ‘chủ đề’ vẫn còn chưa được đưa ra, thế nên anh đang hoàn toàn
nói đến việc khác. Hay là không?
Hơi bối rối, nàng gặng hỏi, “Tại sao?”
“Vì nếu nghĩ em là trinh nữ, em sẽ bị ‘cấm’ với anh.
Thế nên anh tự thuyết phục mình rằng em không phải, với lý do đơn giản là anh
phải nếm em. Thật lòng, nó làm anh phát điên. Có lẽ em có thể hiểu, vì giờ em
đã nếm qua rồi?”
Nàng nhìn anh không dứt, làm anh nhún vai. “Không
sao? Ừm, vào lúc đó, anh đã muốn em có phẩm chất tinh thần cướp cướp biển làm
sao, bởi anh biết đó là cách duy nhất mình có em.”
“Và vì cái anh muốn đó, nó thật tuyệt vời hoàn hảo để
hủy hoại tên tuổi của tôi trên đất nước đã sinh thành ra mình hả?” nàng thét thẳng
vào anh.
Anh bất ngờ ngồi ra trước làm sánh rượu ra bàn.
Nàng nhái lại những gì anh đã nói tối đó ở vũ hội.
“Tôi không sẽ không hy vọng thế đâu, trừ khi cha hắn không phiền khi có cướp biển
trong nhà.”
Anh cười. “Anh chỉ đùa thôi. Và tự em nói đó, rằng
nó đơn thuần làm em xấu hổ.”
“Tất nhiên, nhưng không ai ở đó coi đấy là trò đùa,
đồ con lừa. Những gì anh nói làm lời đồn đại lan ra nhanh chóng ngay tắp lự.
Bây giờ thì ai ai ở London cũng đều nghĩ tôi là cướp biển. Vì anh đấy!”
“Nhưng em là cướp biển.”
“Không, tôi không phải!” nàng đã không định nói thế
và đã từ bỏ mưu kế từ sớm. Nhưng nàng để cơn tam bành của mình đi theo hướng
này bởi trông anh vẫn không hối lỗi tý nào về việc mình đã làm. Phòng thủ là tất
cả những gì anh trông hay có vẻ thế - khi chỉ ra, “Thế em nghĩ việc cướp tàu của
anh là cái khỉ gì chứ, nếu không phải cướp biển?”
“Chỉ để xoa dịu cục tức thôi!” nàng táp lại. “Anh đã
nhất quyết làm tôi không thể có một cuộc hôn nhất tốt đẹp ở London, nên tôi lấy
tàu của anh để trả đũa.”
“Vậy còn những lời dối trá em đút vào tai bọn anh,
việc cha em cần giải cứu ấy?”
“Không, một mũi tên trúng hai đích.” Nàng cười mát.
“Một giải pháp tốt cho hai vấn đề tiến thoái lưỡng nan.”
“Một cái thôi. Em nói mình thích ở đảo hơn.. Đó là
nơi em nên tìm chồng, không phải Anh quốc.”
Nàng hổn hển. Anh thực sự đang cố kéo mình thoát khỏi
sự buộc tội với lời chống chế như thế sao?
“Cha tôi mới là người ước tôi có một cú chộp tốt ở
đây. Đó là hy vọng của ông, cũng như của chính tôi – sẽ bị sụy đổ khi ông biết
bây giờ không thể nữa.”
“Ông ta trèo quá cao cho một tên cướp biển đấy.”
Mắt nàng đảo một cách nghi hoặc. “Và anh nghĩ nó sẽ
gỡ tội cho mình? Quên cha tôi một lúc đi và xét xem anh còn định làm gì với trò
đùa của mình nữa. Tên tuổi của mẹ tôi không một vết nhơ. Tôi cũng thế, ngoài
chuyện ấy ra, sự thật là chưa bao giờ có vụ scandal nào dính dáng đến gia đình
bà. Tuy nhiên, khi bôi nhọ tên tôi, anh cũng đã kéo họ vào bùn đen.”
Cuối cũng cũng có chút hồng hối hận hiện lên trên má
anh rồi sao? Rõ ràng không, vì tất cả những gì anh nói là, “Vậy thì bà ấy không
nên cưới cướp biển.”
Đó là giọt nước tràn ly. Nàng đứng dậy và vươn người
qua bàn để thét vào anh, “Bà không biết, anh là đồ con hoang chết tiệt! Ông đã
tốn bao công sức để chắc chắn bà không bao giờ biết. Để tôi nói cho anh biết!
Ông đã tốn bao công sức để không ai ở Anh quốc biết, và tại sao, anh còn dám hỏi
à? Để đảm bảo tên tuổi của bà được bảo vệ! Nhưng không ngập ngừng lấy một giây
một phút, anh đã đổ mọi công sức của ông xuống sông xuống biển, đúng chưa? Bằng
một lời bông đùa. Không, xem nào, anh gọi nó là gì nhỉ? Một trò đùa!”
Anh thực sự nao núng, rồi thở dài nói, “Với những gì
phải trả giá, đó không phải là ý định của anh, vậy anh cho rằng một lời xin lỗi
mang tính nguyên tắc chắc là được.”
“Anh cho rằng sao?” nàng bật ra. “Ưm, tôi cho rằng
anh sẽ không ngạc nhiên khi tôi không chấp nhận lời xin lỗi của anh. Chẳng gì
có thể bù lại việc anh đã làm, ừm, trừ khi anh giúp giải cứu cha tôi. Rồi thì
tôi có lẽ, mặc dù có thể sẽ không, nhưng có lẽ sẽ tha thứ cho anh.”
“Xong,” anh nói không ngập ngùng. “Nhưng không có từ
“có lẽ” đâu nhá. Khi ông ấy tự do, chúng ta sẽ hòa.”