Mong ước lâu bền- Chương 24 Part 3 (end)
Chuẩn bị đến Tết, Khả Nhi nghe Tống Điềm nói rằng
tòa nhà văn phòng cũ kĩ ở đại học Z, nơi trước đây cô từng làm việc, nơi chứa đựng
những kí ức tươi đẹp của cô…chẳng bao lâu nữa sẽ bị dỡ bỏ. Trong lòng Khả Nhi
khó tránh được sự nuối tiếc, thế nên cô quyết định sẽ đi thăm lại nơi đó.
Hôm nay tuyết rơi rất dày, Khả Nhi không tự lái xe
mà ra bến bắt xe buýt rồi xuống tàu điện ngầm. Bởi vì là một ngày tuyết rơi dày
nên người ra ngoài rất ít, tàu điện ngầm vắng tanh. Khả Nhi ngồi dựa lưng vào
ghế, nhắm mắt lại để cảm nhận rõ hơn sự chuyển động của bản thân. Dường như khi
đi qua đường hầm, tàu điện ngầm đang đưa cô quay trở lại với những năm tháng tuổi
thanh xuân tươi đẹp.
Tòa nhà văn phòng đã lâu năm lắm rồi, Khả Nhi có thể
nghe thấy tiếng bước chân mình vọng lại ở trong tòa nhà ấy, trong không phí phảng
phất mùi ẩm mốc và bụi bặm. Đi lên tầng hai, cô kinh ngạc phát hiện ra căn
phòng trước đây từng là văn phòng của cô không khóa cửa. Cô khẽ đẩy một bên
cánh cửa. Cánh cửa cũ kĩ phát ra tiếng “Kẹt…” rồi từ từ hé mở.
Trong một ngày tuyết rơi dày đặc, trời đất âm u, căn
phòng chìm trong sự tối tăm, thân hình cao lớn của Dương Phàm đang đứng trước bức
tranh đã phủi dày bụi bặm. Nghe thấy có tiếng động, anh liền ngoảnh đầu lại, bắt
gặp ánh mắt của Khả Nhi. Hai người ngạc nhiên nhìn nhau.
Một cánh cửa sổ bị gió thổi mở ra, phát ra tiếng cọt
kẹt rất to. Hai người đang đứng lặng nhìn nhau bỗng giật mình bừng tỉnh, cơn
gió lạnh buốt tràn vào trong phòng. Dương Phàm vội vàng đi đến chỗ cửa sổ, cẩn
thận đóng cửa lại.
Khả Nhi bước vào căn phòng trống không cũ kĩ, đưa mắt
quan sát khắp nơi. Tất cả đồ đạc trong văn phòng đều đã được thanh lí, chỉ còn
lại dấu vết của thời gian in trên mỗi bức tường.
-Anh nghe nói chỗ này sắp bị dỡ bỏ…- Dương Phàm lên
tiếng: -Thế nên anh đến xem sao!
-Em cũng vậy!- Khả Nhi hướng mắt ra ngoài cửa sổ, nhớ
lại lúc trước mỗi lần học hành mệt mỏi, cô thường thích ngồi bên cửa sổ ngắm
nhìn phong cảnh bên ngoài và những người qua lại. Cô đã quan sát đủ sự biến đổi
quang cảnh của cả bốn mùa, những dòng người qua lại. Thế mà giờ đây, trước mắt
cô chỉ còn lại một mảng trắng tinh khiết, con đường không một bóng người, tuyết
đã phủ kín lối đi, giăng đầy trên những cành cây xơ xác.
Trong phòng chẳng có chút hơi ấm nào cả, những bước
tường gạch không thể ngăn được cái lạnh cắt da cắt thịt. Đứng lặng yên hồi lâu,
Khả Nhi chợt rùng mình.
Dương Phàm lên tiếng: -Đi thôi!
Hai người lần lượt ra khỏi văn phòng, bên ngoài tuyết
rơi dữ dội. Dương Phàm liếc nhìn Khả Nhi: -Em sang cái đình bên kia tránh tuyết
một chút, anh đi tìm cái ô rồi sẽ quay lại ngay!- dứt lời Dương Phàm lấy tay
che đầu và chạy ra ngoài trời tuyết.
Trên mặt đất tuyết đã phủ một lớp dày khiến cho
Dương Phàm không thể đi nhanh được. Anh phải đi từng bước, từng bước một, mỗi
bước chân của anh đều để lại dấu ấn trên tuyết.
Khả Nhi đứng dưới mái đình, lắng nghe tiếng gió rít
bên tai. Đột nhiên cô cảm thấy chán ghét sự cô độc như thế này.Tuyết vẫn chưa
xóa hết dấu chân Dương Phàm. Khả Nhi liền dẫm lên dấu chân của anh để đi về
phía trước. Đến ngã ba, dấu chân của anh đã hoàn toàn biến mất. Nhìn hai con đường
dài hun hút trước mặt, Khả Nhi bỗng cảm thấy hoang mang, không biết nên tiếp tục
tìm kiếm dấu chân của Dương Phàm hay tự lựa chọn con đường của mình?
Một cái ô che trên đầu cô, giọng nói ấm áp của Dương
Phàm vang lên bên tai: -Trước đây em bắt anh chờ đến sáu năm, giờ anh chỉ bảo
em chờ một lúc mà em cũng không chịu à?
Khả Nhi cười như mếu: -Anh đâu có đứng yên ở chỗ cũ
đợi em!
-Đúng vậy, vì vậy anh đã bỏ lỡ mất em!- Dương Phàm
thở dài: -Cũng may là lần này anh đã đuổi kịp rồi. Có lẽ anh hơi vội vàng, nên
để em có thời gian điều chỉnh lại tâm lí đã. Chỉ có điều hai ta đã đi quá nhiều
đường vòng, vì vậy anh không muốn lại lần nữa tuột mất em. Thời gian không thể
nào quay trở lại, những gì mà mình đã làm cũng không thể hối hận. Chính vì đã
trải qua quá nhiều chuyện mà anh càng hiểu rằng mình phải biết trân trọng. Khả
Nhi…xin em hãy cho anh một cơ hội nữa! Từ bây giờ, hay để anh cùng em đi hết cuộc
đời!
Một bông tuyết nhỏ tan dần trên mi của Khả Nhi, hàng
mi dài khẽ rung rinh.
-Nếu như em chưa chuẩn bị tâm lí thì không cần trả lời
anh ngay đâu. Nhưng ít nhất…- Dương Phàm tháo găng tay ra rồi đưa tay ra trước
mặt Khả Nhi: -Hãy để anh dẫn em đi hết đoạn đường đầy tuyết này!
Khả Nhi nhìn bàn tay mình, thật thà hỏi: -Có cần cởi
găng tay không?
Dương Phàm bật cười, còn nhớ trước đây tay Khả Nhi cứ
đến mùa đông là lại lạnh như đá, cho dù găng tay có dày đến mấy cũng không thể ủ
ấm đôi tay cô được. Anh thường kéo tay cô đặt vào trong ngực áo mình, từ từ ủ ấm
đôi bàn tay bé nhỏ ấy:-Giờ tay em còn lạnh không?
Khả Nhi cúi đầu nghĩ ngợi một lát rồi tháo găng tay
ra, đặt tay mình vào trong lòng bàn tay Dương Phàm: -Anh thử thì biết ngay!-
tay Khả Nhi quả nhiên vẫn lạnh y như lúc trước. Anh siết thật chặt bàn tay nhỏ
bé ấy, truyền hơi ấm từ lòng bàn tay mình sang cho cô.
Trên con đường phủ đầy tuyết trắng, hai bóng người
tay trong tay lặng lẽ khuất dần nơi cuối đường….
_________________ THE END __________________