Cùng ta vui vẻ được không - Chương - 44
Minh chủ võ lâm (tam)
Là tiếng của Tiểu Thất.
Liên Tống nhẹ bước chân đến giường, vừa làm mái tóc
rối loạn vừa nói: “Tỉnh rồi, có chuyện gì?”
Tiểu Thất nói: “Người mau đi xem một chút, nhị sư
huynh tam sư huynh tứ sư huynh cùng người ta tỷ võ trên lôi đầi, tất cả đều
thua. Bọn họ đang nhục nhã phái Thục Sơn của chúng ta nha.”
Liên Tống mở cửa, miệng cắn một cây trâm, tóc quấn
sau đầu, làm bộ như mới tỉnh ngủ nói: “Ta rửa mặt xong sẽ đến lập tức.”
Tiểu Thất gật đầu rời đi.
Liên Tống tính toán ở trong lòng, có lẽ thừa dịp này
đến nơi đó hỏi Hàn Tùng Lạc về Thiên ngoại phi tiên xem sao.
Khi đến dưới lôi đài thì Hàn Tùng Lạc đang tỷ thí với
Thôi Anh, chưởng môn của phái Hoa Sơn. Các đệ tử Hoa Sơn đều trầm trồ khen ngợi,
còn kêu gào với đệ tử Thục Sơn: “Công phu chỉ có công phu mèo quào, vẫn nên về
nhà đi, đứng ở chỗ này thật mất mặt xấu hổ.”
Đệ tử Thục Sơn mặc dù phẫn nộ nhưng không có lời nào
để nói, chỉ hận công phu của mình không luyện giỏi.
Nhìn Liên Tống tới, một đám lại cúi đầu. Ở chung nhiều
ngày, bọn họ đã rất coi trọng Liên Tống. Trước mặt người kính trọng lại mất hết
mặt mũi bọn họ càng không thể ngẩng đầu.
Liên Tống cũng hiểu tâm tư của họ, làm bộ lơ đãng
nói: “Võ công của Hoa Sơn thật lợi hại, cho dù là chưởng môn Không Động hay
Tung Sơn lên giao chiến chỉ sợ cũng không thắng nổi.”
Tôn Giai Định ngẩng đầu nói: “Đúng vậy đúng vậy, mới
vừa rồi chưởng môn Tung Sơn, chưởng môn Hằng Sơn còn có đại đệ tử của Không Động
đều thua dưới tay hắn.”
Vừa dứt lời, Hàn Tùng Lạc bị Thôi Anh đánh ngã xuống
đài.
Đệ tử Hoa Sơn càng đắc ý, cười lớn nói: “Một đám vô
dụng, cút trở về đi.”
Thôi Anh trừng mắt nhìn thì các đệ tử Hoa Sơn mới
yên lặng bớt.
Chưởng môn Côn Luân là Hách Na Thông mới vừa bịa dưới
tay Thôi Anh nên cực kỳ ghét Hoa Sơn. Hắn giật giây Liên Tống nói: “Liên chưởng
môn, nhìn người khác vũ nhục Thục Sơn, ngươi có thể chịu đựng được sao? Còn
không lên cho bọn họ thấy bản lĩnh của ngươi?”
Hoàng Vũ Dao kêu gào nói: “Đúng vậy, Liên chưởng
môn. Nếu ngươi không ra tay ta thật hoài nghi ngươi mang theo đệ tử chỉ là một
đám nữ nhân giả trang.”
Đệ tử Thục Sơn tức giận đến đỏ mặt, lại không hề cãi
lại. Công lực của Liên Tống bọn họ biết. Dù sao Thất Tu kiếm pháp chỉ là một
môn võ công bình thường, cho dù có luyện thành thục thì dưới bảy mươi hai chiêu
kiếm tuyệt học sắc bén của Hoa Sơn căn bản cũng không có phần thắng.
Để Liên Tống đi lên ứng chiến là tự rước lấy nhục.
Liên Tống hiểu được ý nghĩ của bọn nên pha trò nói:
“Ta mới ngủ dậy, hiện tại trong bụng rất đói, chờ ăn no xong thì đại chiến đi.”
Mọi người phát ra tiếng cười nhạo.
Liên Tống làm như không có nghe, nói với vài cái đệ
tử: “Các ngươi cũng đều chưa ăn đi. Đi, theo ta cùng đi ăn chay cơm.”
Các đệ tử ủ rũ ủ rũ đi theo sau.
Đến trước cửa phòng ăn chay, Liên Tống gọi Hàn Tùng
Lạc đến một bên, dặn các đệ tử khác vào ăn trước..
Liên Tống đi thẳng vào vấn đề hỏi Hàn Tùng Lạc: “Ta
có thể đánh thắng Thôi Anh, nhưng ngươi có thể cho ta mượn Thiên ngoại phi tiên
hay không?”
Ngoài dự đoán của Liên Tống, Hàn Tùng Lạc lập tức gật
đầu đồng ý.
“Ngươi có thể luyện võ công của Thiên ngoại phi
tiên, nhưng ta có điều kiện.”
“Điều kiện gì?”
“Ngươi phải làm chưởng môn phái Thục Sơn, cả đời.”
“Cả đời?”
Điều kiện này khiến Liên Tống bất ngờ.
Nàng nói: “Nhưng mà ta là nữ nhân.”
Hàn Tùng Lạc nói: “Thiên ngoại phi tiên tuyệt đối
không truyền ra ngoài, nếu ngươi muốn tu luyện môn võ công này nhất định cả đời
phải ở lại phái Thục Sơn.”
Liên Tống thầm nghĩ, sau khi nàng học Thiên ngoại
phi tiên, nếu có thể đánh bại Kim Nhật Lãng thì sẽ giam hắn ở bên cạnh, từ nay
về sau cùng hắn quy ẩn núi rừng. Võ công của Thiên ngoại phi tiên sẽ không tiết
lộ nửa phần. Nàng ôm quyết tâm liều chết quyết đấu với Kim Nhật Lãng, nếu đánh
bại thì chỉ có một đường chết, đương nhiên sau đó thì không để lộ võ công này rồi.
Mặc kệ thắng hay bại, nàng tuyệt đối sẽ không truyền Thiên ngoại phi tiên ra
ngoài.
Hắn muốn nàng ở lại, không phải là muốn bảo đảm
Thiên ngoại phi tiên không lưu truyền ra ngoài sao, một khi đã như vậy, cho dù
nàng không phải làm chưởng môn của bọn họ cả đời thì cũng không tính là phản bội.
Lo lắng sau một lúc lâu, nàng nói: “Được, ta đáp ứng.”
Sắc mặt Hàn Tùng Lạc vui mừng nói: “Ngươi thật sự nguyện
ý cả đời ở lại phái Thục Sơn sao?”
“Ta nguyện ý.”
“Thật tốt quá!”
Hàn Tùng Lạc cười đến thập phần thoải mái, không hợp
với dáng vẻ trong trẻo lạnh lùng của hắn, Liên Tống nhìn mà có chút không hiểu.
Ý thức được chính mình cười hơi quá, Hàn Tùng Lạc khụ
khụ hai tiếng, tận lực thu hồi tươi cười trên mặt: “Theo ta đi, ta đưa kiếm phổ
Thiên ngoại phi tiên cho ngươi.”
Liên Tống theo Hàn Tùng Lạc vào phòng hắn, dường như
sợ người khác phát hiện nên Hàn Tùng Lạc đóng cửa chính cùng cửa sổ lại, sau
khi xác định không có ai rình coi, hắn đi đến trước mặt Liên Tống, xoay người
sang chỗ khác bắt đầu cởi áo.
Thấy hắn cởi áo khoác, Liên Tống đỏ mặt nói: “Ngươi
muốn làm gì vậy?”
Hàn Tùng Lạc nói: “Sư phụ sợ Thiên ngoại phi tiên bị
người ta đoạt đi, trước lúc lâm chung đem kiếm phổ khắc lên sau lưng ta, chỉ có
chưởng môn mới được xem, ta không thể tự mình chép ra được, hi vọng ngươi có thể
ghi nhớ.”
“Nga, vậy... Nhìn xem đi.”
Liên Tống có chút ngượng ngùng. Tuy rằng không phải
chưa thấy qua nam tử trần truồng, nhưng ngay cả lỗ chân lông cũng thấy rõ như
thế này thì là lần đầu a.
Hàn Tùng Lạc cởi hết áo. Liên Tống tiêu trừ tạp niệm,
một lòng nhìn sau lưng hắn sao chép kiếm phổ.
Sau khi chép xong nàng nói: “Tốt rồi.”
Hàn Tùng Lạc mặc xong quần áo, thấy Liên Tống trên mặt
đỏ bừng, thương tiếc nói: “Ủy khuất cho ngươi, một cô nương mà phải nhìn thân
mình nam nhân.”
Liên Tống thật muốn tiêu sái mà nói: cũng không phải
chưa thấy qua. Nhưng nghĩ lại, nói như vậy tám phần uy nghiêm của nàng sẽ bị
quét đi như rác. Vì thế nàng chỉ cười, không nói gì. Phải làm chưởng môn cũng
thật không dễ dàng.
Hàn Tùng Lạc thấy nàng tự nhiên hào phóng như thế
thì trong lòng tán thưởng, tự giác nói sang chuyện khác: “Ngươi cất kiếm phổ
cho kỹ, thừa dịp không có người thì tu luyện. Đừng để người ta nhìn lén.”
Liên Tống nói: “Hiện tại ta trở về phòng luyện, cơm
chiều đừng có gọi ta.”
Hàn Tùng Lạc nói: “Thiên ngoại phi tiên không phải dễ
dàng luyện như vậy, năm rộng tháng dài, không vội, trước cùng ta đi ăn điểm tâm
đi.”
Liên Tống nói: “Trước giờ cơm chiều ta nhất định có
thể luyện xong, ngươi cứ chờ không cần lo lắng.”
Hàn Tùng Lạc lại kêu nhưng nàng không trở lại. Hắn
cho là Liên Tống chỉ nói mạnh miệng, khi ăn điểm tâm thì luôn suy nghĩ, buổi tối
nay nàng luyện công chưa xong mà đi ra thì hắn nên nói như thế nào để nàng khỏi
khó xử.
Đến buổi tối trên lôi đài đã đánh rất náo nhiệt.
Các môn phái cơ bản đều đã giao thủ, có ưu thế nhất
là Hoa Sơn cùng Thái Sơn. Chưởng môn hai phái so chiêu trên võ đài khó phân cao
thấp.
Đến tối, hai người ngừng chiến, mọi người lại đến
trai đường dùng cơm.
Lúc này Liên Tống xuất hiện ở trước mặt mọi người.
Đệ tử Hoa Sơn nhìn thấy nàng, thì khinh thường kêu một
tiếng rồi cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Người của phái Không Động thì hành lễ với
nàng, các môn phái khác thì làm như không thấy nàng đến.
Nàng không nói một câu, ngồi xuống liền ăn. Một ngày
chưa ăn cơm, lại luyện một ngày công, nàng đói bụng lắm.
Thấy nàng ăn như thế thì Hàn Tùng Lạc cũng không quấy
rầy nàng.
Tiểu Thất hỏi một câu: “Chưởng môn, cả ngày người ở
chỗ nào vậy? Người của phái Hoa Sơn vẫn chờ người để tỷ thí với chưởng môn của
họ nha.”
Tôn Giai Định gõ đầu Tiểu Thất: “Ăn cơm của đệ đi.”
Liên Tống nuốt xuống một miếng cơm nói: “Ta đi luyện
công. Sau khi mọi người ăn xong rồi thì ta cùng họ tỷ thí.”
Những người khác nhìn nhau liếc mắt một cái. Tiểu
tam nói: “Chưởng môn, người không cần vì câu nói của họ mà xuất đầu lộ diện. Ta
biết võ công chúng ta không bằng người ta, không sao đâu.”
Liên Tống nói: “Thục Sơn ở trên giang hồ không có
danh tiếng lại rất ít khi xuất hiện, từ trước đến nay họ đều khinh thường các
ngươi. Hiện nay các người đã xuống núi muốn sống yên ổn ở trung nguyên thì quyết
không được để họ coi thường.”
Tiểu Tam nghĩ rằng Liên Tống đánh không lại bọn họ
nhưng lại không nói ra sợ làm tổn thương tự tôn của nàng. Hắn nhìn Tiểu Tứ. Tiểu
tứ ngầm hiểu ý nói: “Chưởng môn, vạn nhất người đánh thắng thì phải quyết đấu với
Kim Nhật Lãng. Cho dù luyện Tẩy tủy kinh cũng không nhất định là thắng được hắn.
Nếu người cùng tác chiến với mọi người thì không chừng còn có thể sống. Nếu người
cùng hắn đơn đấu, khẳng định là chết không nghi ngờ.”
“Ừ, ta biết.” Liên Tống chuyên tâm gắp một khối đậu
hủ nói: “Ta chỉ là muốn lên lôi đài đánh thôi, chưa chắc đã thắng mà, các ngươi
lo quá xa.”
Vài người lại nhìn lẫn nhau.
Cơm nước xong, lại một vòng so đấu bắt đầu.
Thôi Anh khi nãy thắng lên đài ôm quyền nói: “Các vị,
mới rồi đa tạ đã nương tay, nếu có ai còn muốn cùng Thôi Anh tỷ thí mời lên
đài.”
Trước khi người khác kịp lên thì Liên Tống đã bay đến
trước mặt hắn.
Thấy nàng xuất hiện, Thôi Anh chỉ là cười nhạt nói:
“Liên chưởng môn, ta sẽ không hạ thủ lưu tình.”
Liên Tống rút kiếm nói: “Cứ việc đến.”
Thôi Anh thầm nghĩ giao đấu với nàng thì không cần
rút kiếm nên không rút. Sau ba chiêu, hắn kinh ngạc vì võ công của nàng tiến bộ
không ít, hắn khó có thể chống đỡ. Lại cố gắng đỡ thêm hai chiêu, hắn buộc phải
rút kiếm toàn lực đấu với nàng.
Hai người đánh khó phân cao thấp.
Các môn phái khác nhìn thấy Liên Tống hạ kiếm như
mưa, tốc độ cực nhanh thì đều kinh ngạc dị thường, không còn tiếng khinh thị
nào nữa. Còn có người nói Liên Tống quá mức giảo hoạt, bảo tồn sức lực đến cuối
cùng mới chịu ra tay.
Đệ tử Thục Sơn cũng kinh ngạc không thua gì mọi người.
Tôn Giai Định hỏi Hàn Tùng Lạc: “Ngươi mang Thiên ngoại phi tiên đưa nàng sao?”
Hàn Tùng Lạc nói: “Đúng vậy, nhưng mà nàng đã đáp ứng vĩnh viễn ở lại phái Thục
Sơn.”
“Thật vậy chăng, thật tốt quá.” Tiểu thất đưa tay đến.
Nếu Liên Tống đồng ý như thế, các đệ tử khác của Thục
Sơn cũng không có ý kiến gì. Bọn họ đều là cô nhi, cùng lắm chỉ trên dưới mười
hai mười ba tuổi, cùng Liên Tống ở chung thời gian dài như thế, sớm đã xem nàng
là mẫu thân là tỷ tỷ, ai cũng hi vọng nàng ở lại.
Trên đài không biết đã qua mấy chiêu, Thôi Anh đánh
cho có chút chật vật, Liên Tống trấn định tự nhiên. Kiếm vẫn nhanh như vậy,
chiêu thức vẫn linh hoạt, mặt Liên Tống không đỏ tim không đập nhanh, phi thân
nhẹ nhàng như chim yến, lướt qua lướt lại, Thôi Anh mệt mỏi ứng phó với sự biến
hóa của nàng, chỉ có thể phòng thủ.
Mắt thấy Thôi Anh sắp bại, Liên Tống sử dụng chiêu đầu
tiên của Thiên ngoại phi tiên. Thôi Anh còn chưa thấy rõ kiếm từ nơi nào đến
thì cả người đã bay xuống đài.
Nơi Thôi Anh rơi xuống mọi người tự động tản ra. Người
phái Hoa Sơn nhanh chóng đến đỡ hắn đi qua một bên.
Thôi Anh đi qua một bên, mọi người cũng không vây lại.
Trên đài, quanh thân Liên Tống tản ra luồng khí sắc
bén, như là ngọn lửa bùng nổ tận trời khiến bọn họ không dám tới gần.
Liên Tống để kiếm ra sau lưng, nhìn dưới đài nói:
“Còn nhờ các vị chỉ giáo.”
Mọi người không một ai lên tiếng trả lời. Đa số họ
đã bị Thôi Anh đánh bại, mà Liên Tống đánh bại Thôi Anh, đương nhiên họ sẽ
không lên đài rước nhục.
Duy nhất chưởng môn của Thái Sơn là Tống Thanh Sơn
chưa bị Thôi An đánh bại bay lên đài. Hắn không nắm chắc phần thắng nhưng dù
sao Liên Tống cũng là nữ tử, hắn liều chết cũng không thể để một nữ tử làm minh
chủ võ lâm, nếu thế thì đàn ông như bọn họ sao có thể ngẩng đầu làm người.
Trải qua một phen thử luyện khi nãy, thiên ngoại phi
tiên của Liên Tống đã bắt đầu thành thục. Đánh bại Thôi Anh dùng hai mươi
chiêu, lúc này đánh bại Tống Thanh Sơn chỉ dùng mười chiêu.
Sau mười chiêu, Tống Thanh Sơn suy tàn rơi xuống
đài, phun ra một ngụm máu tươi.
Liên Tống làm cái lễ với Tống Thanh Sơn giương giọng
nói với dưới đài: “Còn ai muốn chỉ giáo không?”
Hỏi ba tiếng, không có người lên tiếng trả lời.
Võ lâm minh chủ (tứ)
Lúc này Phàm mang theo hai vị sư đệ cùng một
đám người ở sau đi đến.
Hắn đứng dưới đài đối mặt với mọi người
nói: “Ai di đà phật, xem ra minh chủ võ lâm đã định. Không biết các
vị còn có ý kiến gì không?”
Mọi người yên lặng trong chốc lát, người đầu
tiên xông ra phản đối là một đệ tử của Tung Sơn: “Ta không đồng ý,
nàng là nữ tử, nữ tử sao có thể thống lĩnh võ lâm?”
Một câu nói kích lên nhiều sóng gió, mọi
người đều nhấc tay phản đối.
“Một nữ nhân, không có tư cách thống lĩnh võ lâm!”
“Phải chọn lại một lần nữa từ các vị
chưởng môn nam nhân!”
“Chúng ta không tiếp nhận nữ tử là minh chủ
võ lâm!”
m thanh phản đối, tiếng sau còn cao hơn tiếng
trước.
Hai vị nữ tử chưởng môn là Tĩnh Dật cùng Võ
Lăng Vân tuy trong lòng có bất bình, nhưng ngại người khác phái thế
mạnh người đông, võ lâm quả thật cũng chưa từng có minh chủ là nữ
tử, các nàng không thể hé răng nói gì.
Vài vị phương trượng cũng thấy không ổn, xoay người
nhìn về phía Liên Tống ở trên đài, hi vọng nàng tự động rút lui.
Liên Tống từ trên đài nhảy xuống, trấn định
tự nhiên đi đến trước mặt mọi người, nhìn quanh liếc mắt một cái.
Ánh mắt của nàng kiên định mà mãnh liệt, người nào bị nàng nhìn
không hiểu sao lại sợ hãi.
Nàng khẽ mở môi, nhẹ giọng hỏi: “Nữ nhân thì
không thể làm minh chủ võ lâm sao?”
Tiếng nói mềm nhẹ của nàng giảm đi sát khí,
mọi người khôi phục lại kêu la: “Không thể! Chỉ là ngươi có vận may
nhất thời nên tỷ thí mới thắng thôi. Một nữ nhân thì tuyệt đối không
thể lãnh đạo nhiều anh hùng hảo hán như vậy!”
Liên Tống nghe xong, chỉ cười rút kiếm ra.
Mọi người thấy nàng rút kiếm, nghĩ là nàng
thẹn quá hóa giận nên muốn phản kháng, ai cũng cầm lấy chuôi kiếm
chuẩn bị ứng phó nàng,
Bọn họ vừa rút kiếm ra thì không thấy Liên
Tống nữa. Chỉ thấy một bóng dáng màu trắng xoẹt qua vù vù ở bên
tai, quay đầu nhìn lại cũng không thấy gì, khiến bọn họ than lên một
tiếng sợ hãi.
Mỗi người than thở xong rồi, Liên Tống lại
bình yên vô sự đứng trước mặt họ.
Mọi người không hiểu nàng muốn làm trò gì,
đang muốn lên tiếng chất vấn bỗng nhiên một người thét chói tai, tiếp
theo có những tiếng thét chói tai khác vang lên. Thanh âm quần áo rơi
xuống đất liên tiếp vang lên.
Trừ bỏ phái Hằng Sơn, phái Thương Ngô cùng
với phái Thục Sơn, đai lưng các anh hùng hảo hán của các phái khác
đều lả tả rơi xuống. Các hảo hán có người nắm áo có người giữ
quần, rất chật vật.
Người phái Hằng Sơn cùng phái Thương Ngô đều
cúi đầu, trong đầu nhớ lại một màn không cẩn thận nhìn thấy khi
nãy, đều che miệng cười rộ lên.
Liên Tống đút kiếm vào vỏ, cũng không thèm
nhìn tới bọn họ nói: “Trước khi luận võ, các người đều đã định ra,
chỉ cần là người chính phái, chỉ cần đánh thắng mọi người có thể
làm minh chủ võ lâm. Ta là chưởng môn Thục Sơn, đương nhiên là người
chính phái, ta đơn độc chiến đấu quang minh chính đại thắng trên lôi
đài, đương nhiên vị trí minh chủ võ lâm là của ta. Lúc trước các
người cũng không nói nữ tử không được tham gia, hiện tại lại muốn
bội ước sao? Lật lọng như thế cũng gọi là anh hùng hảo hán sao?”
Khi mọi người bị cắt mất dây lưng thì khí
thế đã không còn. Hiện tại bị hỏi như thế, không ai có thể cãi lại
một câu.
Vài vị phương trượng thấy tình hình thế này
thì chỉ có thể tuân thủ ước định, phong Liên Tống làm minh chủ võ
lâm, đưa Tẩy tủy kinh cho nàng mượn.
Liên Tống cầm Tẩy Tủy Kinh lập tức trở về
phòng bế quan tu luyện.
Nàng tự thấy rằng với ngộ tính của nàng
thì chỉ cần một ngày là có thể luyện xong Tẩy Tủy Kinh, nhưng võ
công của Thiếu Lâm rộng lớn tinh thâm, có nhiều chỗ nàng phải mất
chút ít thời gian mới có thể hiểu được. Luyện thành xuất quan đã
là hai ngày sau. Bầu trời đen kịt khiến nàng không nhận ra đã là canh
mấy, nàng không thể xác định được đã đến thời gian mà Kim Nhật Lãng
ước định chưa, muốn tìm một người tới hỏi nhưng dạo một vòng trong
sân đều không thấy một bóng người. Đến gõ cửa phòng người khác,
cũng không thấy ai trả lời.
Nàng có dự cảm không tốt, chạy đi đến đại
điện.
Đến đại điện, toàn là những người ngã xuống
đất rên rỉ.
Nàng nâng một người ngã ở cửa hỏi: “Các
ngươi làm sao vậy, tại sao lại như thế này?”
Người nọ ói ra một búng máu, hoàn toàn không
nói ra lời. Nàng kiểm tra mạch đập biết hắn trúng độc. Nhất thời
nàng không nhận ra hắn trúng độc gì đành phải tạm thời ngăn chặn
khí huyết của hắn, kéo dài sự sống.
“Chưởng môn...”
Nghe được thanh âm của Hàn Tùng Lạc, nàng vội
vàng ngẩng đầu tìm kiếm.
Hàn Tùng Lạc dựa vào một cây cột trong đại
điện.
Nàng chạy tới giúp hắn che khí huyết hỏi
chuyện gì đã xảy ra.
Khí độc bị che lại, không còn đau nữa, Hàn
Tùng Lạc thở hổn hển nói: “Có người hạ độc trong giếng của Thiếu
Lâm Tự, tất cả mọi người đều đau đớn không thể động đậy, không có ai
may mắn thoát khỏi.”
Liên Tống nhìn quanh bốn phía, quả thật không
thấy ai khỏe mạnh cả. Ngay cả ba vị phương trượng cũng đang ngồi vận
công. Nàng nhớ rõ Thiếu Lâm Tự vì phòng ngừa bị hạ độc nên đều
phái người canh giữ bên cạnh giếng nước cùng phòng bếp, làm sao có
thể dễ dàng bị hạ độc?
Hàn Tùng Lạc bỗng nhiên rên rỉ một tiếng,
nàng lập tức hoàn hồn, đè mạch đập của hắn lại, lại hỏi hắn về
triệu chứng khi trúng độc.
Theo như lời của Hàn Tùng Lạc, nhìn như đã
trúng độc “Thập bát man châu”, một độc bí ẩn của Đường Môn. Thập
bát man châu là một loại độc rất kỳ dị. Biểu hiện rõ ràng nhất là
trên mu bàn tay của người trúng độc sẽ dần hiện ra một dấu ấn màu
đỏ. Dấu ấn đần dần lan ra, càng ngày càng giống một đóa mạn châu sa
hoa. Khi mạn châu sa hoa đủ mười tám cánh hoa thì người trúng độc sẽ chết.
Độc này kỳ dị nhưng giải không khó. Đường Môn
dùng độc rất có quy luật, dùng mấy vị thuốc lần trước định giải
độc cho chưởng môn Không Động sửa lại một chút là được rồi.
Nhưng cho dù sửa thế nào thì nhất định phải
có Huyên hoa.
Liên Tống đi đến bên cạnh Phàm hỏi: “Đại sư,
lần trước ta từng nhắc với người về Huyên hoa, không biết người đã
cho xuống núi thu thập chưa?”
Phàm lắc đầu nói: “Đệ tử ta phái xuống núi đều
bị ma giáo giết chết. Sau này tình thế khẩn trương nên ta cũng không
phái người xuống nữa.”
Trong lòng Liên Tống chợt lạnh. Không có Huyên
hoa, nàng không thể chế dược, chỉ có thể dùng máu của mình để cứu
người. Nhưng mà nàng cũng không thể xác định được máu của nàng có
thể giải được mọi loại độc hay không, chẳng may không được thì làm
sao bây giờ. Thứ hai, người trúng độc quá nhiều, nếu nàng cho mỗi
người một búng máu, chỉ sợ cho mới được một nửa nàng đã mất máu
mà chết.
Khi nàng đang do dự, thoáng nhìn qua mu bàn tay
của Phàm đã hiện ra sáu bảy cánh hoa rồi, công lực của Phàm thâm
hậu còn như thế thì cũng biết được các đệ tử nội lực suy yếu sẽ
thế nào. Nàng khẽ cắn môi, quyết định dùng máu của mình thử xem,
có thể cứu được ai thì cứu.
Rút dao ra cắt ngón tay, nàng mời Phàm hé
miệng. Phàm từng thấy nàng giải độc cho chưởng môn Không Động, do dự
một chút liền mở miệng ra nuốt vài giọt máu của nàng.
Nàng đợi trong chốc lát hỏi: “Phương trượng,
thấy thế nào?”
Phàm vận công điều chỉnh huyết mạch, đau đớn
trên người giảm bớt, sau một lát thì không còn đau đớn. Hắn mở to
mắt gật đầu với Liên Tống. Liên Tống xem xét mu bàn tay của hắn,
phát hiện đóa hoa đã giảm đi hai cánh, hơn nữa hai cánh còn lại cũng
đang chậm rãi mờ đi.
Trong lòng mừng rỡ, nàng lấy đĩa trái cây dưới
tượng Phật, để máu chảy vào đó rồi đưa cho những người trúng độc
để họ tự chia.
Thời gian cấp bách, nàng không quản được ai
trước ai sau, cái đĩa đầy máu thì đưa cho người gần nhất.

