Cùng ta vui vẻ được không - Chương - 26
Yêu thương khó lấp đầy
(nhất)
Trời xanh xanh, nước
xanh xanh. Một bãi cỏ xanh biếc, thương nhớ người trở về…
Nàng nghe thấy mẫu thân
đang hát cho nàng nghe, hát khiến nàng buồn ngủ buồn ngủ quá. Chờ nàng ngủ một
giấc, tỉnh ngủ sẽ đến nói mẫu thân lại hát cho nàng nghe
Giống như đang ngủ.
Lại tỉnh. Bên tai vẫn
nghe thấy tiếng ca như trước, tang thương mờ ảo, một chút cũng không giống
nương. Khiến nàng không có cách nào ngủ yên được.
Người nọ hát rằng --- mặt
trời mọc, mặt trời lặn, tiêu dao tự tại trong trời đất. Cùng nhau theo đuổi
trong lúc hoạn nạn, không bằng quên đi chốn giang hồ…
Nàng giật giật mí mắt,
chậm rãi mở ra một chút, ánh sáng thật chói, nhìn thấy mọi vật đều mơ hồ. Nhưng
mà không phải nàng đang nằm trên cái giường mềm mại trong căn phòng ấm áp của
nàng sao, vì sao vừa mở mắt đã thấy trời xanh mây trắng?
Đầu trống trơn, không nắm
bắt được bắt cứ cái gì. Thử giật giật, toàn thân cứng ngắc, ngay cả tay cũng
không cử động nổi. Nàng làm sao vậy? Suy nghĩ, nhìn chằm chằm những đám mây
đang thay đổi trên bầu trời, nàng rốt cuộc cũng nhớ được mình đã nhảy xuống
Trúc Vong Nhai.
Chẳng lẽ hiện tại nàng
đã đến địa ngục sao?
“Nga ha ha, cuối cùng
ngươi cũng tỉnh.”
Một cái áo bào trắng
bay qua khóe mắt nàng.
Chính là âm thanh này
đã đánh thức nàng. Nàng nâng ánh mắt, nhìn từ dưới lên trên, chặm rãi nhìn mặt
người kia. Là một lão nhân hiền lành râu tóc đã bạc. Không biết hắn ở địa phủ
giữ chức gì nha?
Nàng hỏi: “Nơi này là địa
phủ sao?”
Người nọ mỉm cười nói:
“Không phải.”
“Là thiên cung?”
“Cũng không phải.”
Không phải địa phủ cũng
không phải thiên cung, chẳng lẽ nàng ở nhân gian?
“Ta còn chưa có chết?”
Nàng vực dậy tinh thần.
“Việc này...” Lão nhân
chà xát cằm, nói: “Trang Sinh từng nói chưa từng có vạn vật, nếu trên thế giới
chưa từng có vạn vật, thì làm sao lại có sinh tử?”
Lão nhân này nói chuyện
thật đúng là nguy hiểm. Nàng không thể chống đỡ nổi nên trực tiếp đi vào giấc mộng
mả hỏi Trang Sinh.
Mặt biển toàn tâm toàn
ý thổi gió, thổi qua hai gò má nàng, hoa lại nở trong gió, chim chóc cũng bắt đầu
di chuyển.
“Trời tự nhiên đã trong
veo, đất tự nhiên đã yên tĩnh, hai điều này tự nhiên hòa hợp với nhau, vạn vật
biến hóa. Đây là lời nói của Trang Sinh, hắn cho rằng vạn vật hài hòa, đều có vị
trí của mình. Mọi thứ trong phút chốc biến mất, nhưng không mất đi, chỉ là nó lấy
một hình thức khác để xuất hiện. Không có mất đi nên không có tồn tại. Sống hay
chết kỳ thật không thể phân biệt rõ ràng. Nếu ngươi tạm thời không sống nữa thì
sẽ hóa thành không khí, bùn đất, thành nước để tiếp tục sinh tồn. Sống cũng là
chết, chết cũng là sống. Nếu ngươi chết ta sẽ vì ngươi hát một bài, bởi vì từ
nay về sau ngươi sẽ sống bất tử.”
Cô nương suy yếu cùng với
lão nhân tiên phong đạo cốt, mặt đối mặt, mắt to trừng mắt nhỏ.
Cô nương trừng mắt mệt
mỏi, ngáp hỏi: “Rốt cuộc ta đây là chết hay chưa chết a.”
Từ sau khi nàng tỉnh lại,
lão nhân này vẫn giải thích với nàng những điều huyền diệu khó hiểu, hại nàng
ngủ cũng không được. Không biết nơi này là chỗ nào, thanh tịnh và vắng vẻ,
trong trời đất như chỉ có hai người bọn họ. Mà lão nhân này tóc bạc mi trắng,
không giống người phàm. Dưới tình hình này quả thật nàng không thể phân biệt được
bản thân đang chết hay sống a.
“Chiếu theo sự phán
đoán của thế gian, ngươi có hơi thở có mạch đập, trước mắt là còn sống.”
“Nga, vậy là tốt rồi.”
Nàng vỗ ngực. Chết tử tế
không bằng vẫn còn sống, nàng muốn giữ lại cái mạng nhỏ này đi tìm sư phụ nha.
Cũng không biết hiện tại sư phụ thế nào. Nàng từ trên vách núi nhảy xuống, hắn
nhất định sẽ rất tức giận. Nàng cẩn thận suy nghĩ, nếu gặp lại sư phụ, nên cầu
xin tha thứ thế nào mới được đây.
“Ngươi tuy là còn sống
...”
Ai, lão nhân có trí tuệ
cao thâm lại muốn truyền thụ gì đó cho nàng.
Nàng gục đầu xuống chăm
chú lắng nghe. Lão nhân nói: “Ngươi tuy là còn sống, nhưng từ khi hôn mê đến
khi thanh tỉnh đã là ba năm, một ngàn ngày đêm này đối với ngươi có ý nghĩa gì?
Bất quả chỉ là một giấc mộng. Cho nên, việc sống chết…”
“Ba năm...” Nàng thì
thào tự nói, hoang mang hỏi: “Ta lại hôn mê ở trong cốc ba năm sao?”
Lão nhân từ trong lỗ
mũi ừ một tiếng, hơi thở phun khỏi môi khiến chòm râu run rẩy. Hắn nói: “Vận
khí của ngươi tốt, trên đường rơi xuống bị nhánh cây ngăn lại, vừa vặn rơi trên
cái lưới bằng mây mà ta kết, lại còn gặp vị thánh thủ thần y là ta đây. Ta cho
vào người ngươi chín chín tám mươi mốt loại linh dược cứu mạng, sau đó mang
ngươi để ở nơi giao thoa của linh khí trời đất, mất ba năm mới có thể cứu tỉnh
ngươi.”
Liên Tống vội vàng cảm
kích: “Cám ơn ngươi, lão gia gia.”
“Lão gia gia?” Lão nhân
sờ sờ râu: “Là lão tổ tông của ngươi mới đúng, ngươi có biết ta là ai không?”
“Ngươi là ai?” Nàng lật
tìm gia phả ở trong đầu cũng không nhớ rõ trong nhà mình có ai thành tiên nha.
“Ta là đạo nhân linh ẩn
Bồ Y Tử.”
“Bồ Y Tử...”
Nàng đem cái tên này
lung lay hai ba vòng ở trong đầu, bỗng nhiên nghĩ đến, năm mười bốn tuổi sư phụ
mang nàng lên Trúc Vong Nhai ngắm sao. Thừa dịp phong cảnh trăng sáng sao thưa,
hắn đem truyền thuyết của Trúc Vong Nhai cùng Cao Ngạo sơn kể cho nàng nghe.
Câu chuyện xưa mà sư phụ kể vẫn, theo tiếng nói ôn nhu mềm mại quanh quẩn bên
tai nàng đến hơn nửa tháng.
Tương truyền, sỡ dĩ mây
mù ở Cao Ngạo sơn quanh năm không tiêu ta là vì năm đó có một vị linh ẩn đạo
nhân ở Trúc Vong Nhai thành tiên, lúc bây lên trời, đám mây tía của hắn vẫn vờn
quanh Cao Ngạo sơn, sau đó không tiêu tan đi.
“Ngươi ngươi ngươi,
ngươi không phải thành tiên sao?” Nàng kinh ngạc lắp bắp. Chẳng lẽ trước mặt
nàng thật sự là thần tiên?
“Lời đồn đãi thì không
thể tin.” Bồ Y Tử khoát tay bảo nàng bình tĩnh.
Hơn nửa thân thể của
nàng vẫn cứng như đá, nhất thời kích động cả người đều khó chịu. Nàng bình tĩnh
nói: “Vậy làm sao ngươi lại ở đáy cốc?”
Bồ Y Tử nhớ tới chuyện
cũ mà thở dài nói: “Ai, khi luyện công đứng không vững, không cẩn thận nên ngã
xuống đây.”
Nghe được đáp án, nàng
suýt nữa phốc ra tiếng.
“Ha ha a...” Bồ Y Tử
nhún vai cười to, nói: “Lừa gạt ngươi thôi. Năm đó ta nóng đầu muốn đi tu tiên,
vợ ta dù thế nào cũng không đồng ý. Ta ngồi ở Trúc Vong Nhai, nàng đứng ở vách
núi đối diện mà nhìn ta. Ta cho đây là khảo nghiệm của ta, ngày qua ngày, năm
qua năm, khi ta nghĩ bản thân đã hoàn toàn quên nàng thì nàng lại không cẩn thận
ngã xuống đáy cốc. Lúc ấy, tim của ta…”
Bồ Y Tử lắc đầu vỗ ngực.
Nhìn dáng vẻ khổ sở của
Bồ Y Tử, lòng nàng cũng trở nên chua xót.
Bồ Y Tử này ít nhất
cũng hơn trăm tuổi, lại vì vợ của mình mà vướng bận nhiều năm như vậy, vừa nhớ
lại nàng ấy đã đau lòng. Như vậy, mặc dù đã qua ba năm, sư phụ nhất định vẫn
còn nhớ nàng, nhớ đến nàng, chắc hẳn sư phụ rất thương tâm.
Từ đáy lòng tràn ra sự
thương nhớ, nàng nên nhanh chóng tìm sư phụ.
Ở lại đáy cốc dưỡng
thương một thời gian, nàng có thể chạy có thể nhảy, khi nàng chưa ra khỏi cốc
thì một mùa xuân nữa lại đến. Một năm này, trừ bỏ thân thể khôi phục, Bồ Y Tử
còn dạy cho nàng rất nhiều y thuật. Nàng chỉ nghĩ bản thân có thiên phú với võ
công, không ngờ học y thuật cũng rất giỏi. Ngay cả Bồ Y Tử cũng tán thưởng
nàng, liên tục nói: “Ông trời có mắt, thấy ta cô đơn tịch mịch không chỉ thả một
người chết xuống cho ta cứu mà ta còn có thể truyền lại y thuật của mình. Ta thấy
thật an ủi a.”
Khi nàng đã nhận biết
được mọi loại thảo dược ở đáy cốc thì mùa đông đã tới. Nàng học theo Bồ Y Tử, Bồ
Y Tử lại học theo mấy con thỏ, chỉ cuộn mình ở trong sơn động chờ thời tiết ấm
lại.
“Đã năm năm, không biết
sư phụ thế nào, nơi người ở có phải cũng có tuyết rơi hay không…” Nàng cảm thán
với tuyết trắng.
Bồ Y Tử đi đến cửa động,
híp mắt nhìn bông tuyết nói: “Đồng nhi thích nhất là tuyết rơi…”
“Ai...” Hai người cùng
nhau thở dài.
Rốt cuộc cũng đến mùa
xuân, những con thỏ đều ra ngoài kiếm ăn.
Bồ Y Tử mang Liên Tống
đến một cái hốc do mấy con thỏ đào ra: “Ngươi đi qua cái lỗ này sẽ ra ngoài, đi
vài canh giờ sẽ thấy biển lớn. Ngươi đi dọc biển có thể thấy thuyền đánh cá.
Qua làng chài kia là đã đến chân núi Cao Ngạo sơn.”
Nàng còn tưởng rằng cả
đời phải ở chỗ này, nghe Bồ Y Tử bâng quơ nhẹ nhàng chỉ đường như thế, nàng thấy
khó hiểu: “Đã có đường ra khỏi cốc, vì sao người không ra ngoài?”
Bồ Y Tử mỉm cười: “Ta
muốn ở cùng Đồng nhi. Vốn muốn để ngươi ở lại thêm vài năm, nhưng thấy ngươi nhớ
sư phụ như vậy, cũng không giữ ngươi nữa. Ngươi và ta quen nhau là duyên phận,
duyên phận đến thì cũng nhau quên lãng giang hồ đi.”
Hắn vén lên mấy cây mây
che hốc đá, cái động vốn dĩ rất nhỏ, chỉ con thỏ mới chui lọt thì nay đã thành
một cái động lớn có thể đi cùng lúc bốn người.
Nàng quỳ trước mặt hắn
hành đại lễ.
Hắn im lặng, khi nàng
đi thì hắn lại nói rất sâu xa: “Ngươi phải dùng y thuật mà ta dạy cho ngươi vào
việc thiện, dùng trái tim nhân đức mà sống, vì chúng sinh mà mang lại phúc lợi.
Vạn lần không thể tạo nên sát nghiệt. Nhân quả báo ứng, có đôi khi là điều mà
ta cùng ngươi khó có thể chịu đựng được.”
Nàng nhớ kỹ trong lòng,
mang bọc hành lý đơn giản trên vai nhìn lại hắn vài lần, sau khi lấy lại tinh
thần thì cũng không thấy bóng dáng của hắn đâu nữa.
Không biết ngoài kia đã
trở nên thế nào?
Ra khỏi sơn cốc, Liên Tống
vừa đi vừa nhìn, trời đất không có gì thay đổi. Chân núi Cao Ngạo sơn vẫn náo
nhiệt như vậy, có thể hay không chính nàng đã thay đổi?
Đi ngang qua một cửa
hàng bán son phấn, nàng tìm hình ảnh mình ở trong cái gương. Đôi mi thanh tú,
mũi ngay thẳng, cằm dày, hai má sáng ngời, cô nương kia thật là nàng sao? Nàng
nhớ rõ trước kia xương quai hàm nổi lên, da cũng không trắng thế này. Năm năm lại
thay đổi nhiều như thế, sư phụ còn có thể nhận ra nàng không?
Trong đầu suy nghĩ,
nàng cầm quần áo trong trong hành lý lấy chút bạc, thay đổi xiêm y. Mặc y bào
giống nam tử, sư phụ hẳn là dễ dàng nhận ra nàng hơn.
Chuẩn bị thỏa đáng,
nàng cất bước chuẩn bị lên núi.
“Ai, vị cô nương này
xin dừng bước.”
Một công tử mặc áo xanh
ngăn nàng lại.
Nàng sờ sờ mặt mình, hỏi:
“Ngươi làm sao mà biết ta là cô nương.”
Công tử áo xanh cười
nói: “Cô nương mày liễu đôi mắt thanh tú, mặt như phù dung, có nam tử nào lại
có nhan sắc như vậy? Trừ bỏ vị kia…”
Nghe người ta khen
mình, nàng tự nhiên cao hứng, lại thấy công tử kia muốn nói lại thôi, liền tò
mò hỏi: “Trừ bỏ vị kia?”
Công tử âm thầm cười, hắn
chỉ biết nữ tử nông cạn thật dễ dàng mắc câu. Vẻ mặt chuyển sang do dự, hắn
nhìn khắp nơi mới nói: “Ta thấy cô nương ngươi mặc nam trang chắc hẳn là tiểu
thư quyền thế ra ngoài du lịch. Ngươi không phải là người võ lâm, đương nhiên
không biết chuyện trong võ lâm. Hiện nay trên giang hồ tinh phong huyết vũ (gió
tanh mưa máu), nói đến giai nhân thì phải nhắc đến Hồng Liên Giáo. Giáo chủ Hồng
Liên Giáo kia nghe nói còn xinh đẹp hơn cả nữ tử, lại ham thích việc giết người,
không phải yêu nghiệt thì là cái gì?”
“Nga. Hồng Liên Giáo
a...” Nàng đã năm năm không ra khỏi cốc, thì ra thế sự bên ngoài đã thật thay đổi.
Công tử kia còn nói:
“Thứ lỗi cho ta đã mạo muội gọi cô nương lại, ta thấy cô nương hình như muốn lên
trên núi?”
“Đúng vậy. Tuy rằng ta
không phải người trong võ lâm, nhưng từ bé có nghe qua danh tiếng Huyền Tông
Môn, liền nhân cơ hội này lên núi xem một phen.”
Sắc mặt công tử đại biến,
ngăn lại trước mặt nàng: “Không thể.”
“Vì sao không thể?”
“Ngươi không biết, năm
năm trước Huyền Tông Môn đã bị diệt môn. Hiện tại trên núi không chừng vẫn có
hài cốt chưa mai táng, cảnh tượng kia thật không biết là thê thảm cỡ nào. Năm
năm qua không có ai dám đặt chân lên a.”
“Bị diệt môn!” Nàng giả
bộ bình tĩnh, nhìn thẳng công tử kia hỏi: “Sao lại bị diệt môn?” Nghĩ lại bổ
sung thêm một câu: “Chẳng lẽ không ai may mắn sống sót sao?” Ít nhất sư phụ của
nàng không nên có việc gì nha. Võ công của hắn vốn cao lại ăn Càn Khôn đan,
trong thiên hạ hẳn là không có mấy đối thủ.
“Việc này nói ra thật
quá dài…” Công tử thong thả đi bên cạnh nàng rồi nói: “Năm năm trước, Huyền
Tông Môn có một phản đồ. Đó là một nữ đệ tử, nàng không chỉ cấu kết với Ma giáo
còn dụ dỗ cả sư phụ của mình. Cuối cùng ác giả ác báo, bị võ lâm chính đạo đánh
xuống vách núi. Không ngờ sư phụ nàng lại bị ma quỷ ám ảnh, đại sát tứ phương
trả thù cho nàng. Năm năm qua trên giang hồ không ngừng có người chết dưới kiếm
của hắn. Mà sau khi hắn diệt Huyền Tông Môn thì lập một môn phái mới trên giang
hồ, đó là Hồng Liên Giáo.”
Sư phụ, chẳng lẽ là sư
phụ! Liên Tống kinh ngạc đến mức không nói nên nửa lời. Sư phụ lại có thể vì
nàng, diệt Huyền Tông Môn sao? Hắn luôn xem Huyền Tông Môn là gia đình của mình
a! Sao lại như vậy? Sư phụ mà nàng biết, sau khi nàng chết thì nhiều lắm chỉ
giáo huấn vài người đã làm nhục hắn, giết vài người biến chất để trả thù cho
nàng, sao lại có thể diệt toàn bộ Huyền Tông Môn được, còn đại khai sát giới
trên giang hồ nữa sao?
Công tử áo xanh nhìn
nàng đang suy nghĩ, chắc hẳn là nàng đã bị dọa, hắn cười vụng trộm, vươn một
ngón tay ra sau lưng nàng, chậm rãi tới gần, ngoài miệng tiếp tục nói: “Ma đầu
kia, chẳng những giết người thành tính, mà còn có dục vọng buông thả, nếu có
người cống hiến cho hắn một nữ tử tuổi trẻ tuấn tú thì có thể nhặt lại một cái
mạng dưới kiếm của hắn, cho nên…”
Ngón tay điểm một cái,
Liên Tống đang ngây người liền thầm nghĩ không ổn, nhưng đã quá trễ.
“Cô nương, ta cũng là bất
đắc dĩ. Có trách thì trách ngươi mặc một thân trường bào của nam tử, tướng mạo
lại rất đẹp.”
Công tử áo xanh kia nói
ngả ngớn mấy câu, khiêng nàng lên vai, cùng với mấy người tiếp ứng ở phía sau
buộc chặt tay chân của nàng lại, ném vào một chiếc xe ngựa.
Bốn phía của xe ngựa đều
dùng vải bố dày để che phủ. Liên Tống ngã vào xe thì trước mắt tối đen một mảnh,
thích ứng một hồi lâu mới miễn cưỡng thấy rõ chút bóng người. Trong xe còn có
những người khác. Tiếng khóc nức nở, hẳn là nữ tử khác cũng bị bắt như nàng.
Nàng muốn ngồi xuống
nhưng cả người bị trói như cái bánh chưng, chân tay đều không có khí lực. Nàng
đành phải quỳ rạp trên xe, trong đầu nhanh chóng phân tích tình thế.
Nếu theo lời của công tử
áo xanh dối trá kia, các nàng chắc hẳn là bị bắt để hiến cho giáo chủ Hồng Liên
Giáo, cũng chính là sư phụ của nàng. Nếu vậy, xe ngựa này đang chở nàng đi gặp
sư phụ.
Vì điểm này, trong lòng
nàng lại vui mừng.
Nhưng mà cảm thấy “mừng”
cũng chỉ có một mình nàng. Tiếng khóc nức nở trong bóng tối liên tiếp vang lên
bên cạnh nàng. Nàng nhịn không được mà quan tâm.
“Ai, các ngươi đừng
khóc.” Nàng nói: “Giáo chủ kia cũng không phải là người xấu.” Chưa có chính mắt
thấy sư phụ trước mặt mình, nàng vẫn thủy chung nhận định sư phụ là nam tử ôn
nhu hiền lành nho nhã trước kia.
An ủi của nàng lại phản
tác dụng, tiếng khóc càng kịch liệt hơn.
“Ta thấy nhất định
ngươi là thiên kim tiểu thư nhà ai đó, cái gì cũng không biết.” Một cô nương cứng
rắn nhịn khóc nói: “Hồng Liên Giáo Chủ kia đùa bỡn rất nhiều cô nương, cuối
cùng ngay cả thi thể các nàng cũng tìm không thấy. Chúng ta đi lần này chỉ sợ
là không có trở về. Hừ, để cho cầm thú kia vũ nhục ta thà tự mình kết thúc trước!”
Cầm thú a... Trong lòng
Liên Tống hiện ra bóng dáng của sư phụ, cho dù thế nào thì trên cái mặt xinh đẹp
của hắn cũng không thể ấn vào hai chữ “cầm thú” a.
“Ta, ta muốn về nhà...”
Một cô nương suy sụp hoàn toàn.
Các cô nương khác cũng
bị nàng ảnh hưởng mà gào khóc.
Liên Tống an ui thế này
không được thế kia cũng không được, cuối cùng cũng không nói gì. Tất cả chờ thấy
sư phụ rồi tính sau.