Người giúp việc - Chương 01-P2
Trong bếp, Bé Con ngồi lênh khênh trên chiếc ghế cao, bôi
nước quả tím nhoe nhoét đầy mặt. Khi tôi bước chân vào, nó cười toe. Con bé
chẳng kêu ca gì khi phải ở trong này một mình, nhưng tôi không muốn bỏ mặc nó
quá lâu. Tôi biết nó vẫn lặng lẽ nhìn cánh cửa chờ tới lúc tôi quay lại.
Tôi vỗ nhẹ lên cái đầu mềm mại của nó và trở ra để rót trà
đá. Cô Hilly đã quay về chỗ ngồi, trông có vẻ đang bận rộn lắm.
“Ôi Hilly này, giá cậu dùng phòng vệ sinh cho khách có phải
tốt hơn không,” cô Leefolt nói, đoạn sắp lại mấy lá bài của mình. “Phải đến sau
bữa trưa Aibileen mới dọn dẹp các phòng ở mé trong cơ.”
Cô Hilly nghếch mặt lên, rồi “e hèm” rất quái. Cái kiểu dặng
hắng tinh vi đó có thể thu hút sự chú ý của tất cả mọi người mà không ai nhận
ra được.
“Nhưng phòng vệ sinh dành cho khách là chỗ của người giúp
việc,” cô Hilly nói.
Trong một giây không ai nói năng gì. Rồi bà Walter gật đầu,
tỏ vẻ đã hiểu hết. “Nó bực vì mấy người da màu dùng chung phòng vệ sinh trong
nhà với chúng ta đấy mà.”
Trời thần ơi, không phải lại chuyện đó nữa chứ. Tất cả bọn
họ đều đưa mắt nhìn qua chỗ tôi, lúc này đang lúi húi sắp xếp lại đám dao nĩa
trong tủ chạn và tôi biết, đến lúc phải biến đi rồi. Nhưng trước khi tôi kịp
đặt chiếc thìa cuối cùng vào tủ, cô Leefolt đã nhướng mắt ra hiệu cho tôi, sai,
“Aibileen, lấy thêm trà đi.”
Tôi làm theo lời cô bảo, mặc dù tách trà của họ còn đầy đến
tận miệng.
Tôi đứng quanh quẩn trong bếp một lúc nhưng chẳng còn gì để
làm ở đó cả. Tôi phải vào phòng ăn thì mới dọn hết chỗ dao nĩa được. Mà tôi lại
còn cả tủ khăn phải phân loại trong hôm nay nhưng ác một nỗi, nó lại ở ngoài
sảnh, ngay gần chỗ họ ngồi. Tôi không muốn phải về muộn chỉ vì cô Leefolt bày
hội chơi bài.
Tôi đợi vài phút, tiện thể lau chùi mặt quầy. Tôi đút cho Bé
Con mấy miếng thịt và con bé nuốt lấy nuốt để. Cuối cùng, tôi lẻn ra sảnh,
trong bụng chỉ cầu sao không ai nhìn thấy
Cả bốn người bọn họ tay kẹp điếu thuốc lá, tay kia cầm xấp
bài. “Elizabeth,
nếu được chọn,” tôi nghe tiếng cô Hilly nói, “chả lẽ cậu không muốn họ ra ngoài
mà giải quyết mấy chuyện vệ sinh à?”
Thật rón rén, tôi mở ngăn kéo đựng khăn ra, chỉ lo cô
Leefolt trông thấy tôi chứ chẳng còn bụng dạ nào để ý xem họ đang nói gì. Câu
chuyện này chẳng có gì mới với tôi nữa. Khắp cả vùng này, người ta bắt đầu xây
riêng phòng vệ sinh cho người da màu, và hầu hết các nhà đều làm thế.
Nhưng khi liếc sang thấy cô Skeeter đang chăm chú nhìn mình,
tôi lạnh cứng cả người, chắc mẩm phen này minh lôi thôi to rồi.
“Tôi đánh át cơ,” bà Walter nói.
“Tớ không biết nữa,” cô Leefolt nói, đoạn cau mày nhìn mấy
lá bài của mình. “Raleigh
đang gây dựng cơ sở kinh doanh riêng, với lại còn sáu tháng nữa là tới mùa thuế
rồi... tình hình tài chính của gia đình tớ hồi này cũng căng lắm.”
Cô Hilly nói thật chậm, cứ như đang rải đá lạnh lên mặt bánh
ấy. “Cậu cứ nói với Raleigh
rằng anh ấy tiêu xu nào vào việc xây phòng vệ sinh thì khắc thu lại được hết
chừng nào các cậu bán căn nhà này đi.” Đoạn cô gật đầu ra vẻ đồng tình với
chính mình lắm. “Những nhà nào xây lên mà không có khu dành riêng cho người hầu
kẻ ở ấy à? Nguy hiểm quá đi chứ. Ai chẳng biết bọn họ mang nhiều mầm bệnh hơn
chúng ta. Tớ đánh gấp đôi. “
Tôi bưng một chồng khăn lên. Không rõ vì sao, nhưng đột
nhiên tôi muốn nghe xem cô Leefolt sẽ quyết định ra sao trong trường hợp này.
Cô ấy là bà chủ của tôi. Tôi chắc rằng ai cũng thắc mắc không biết ông bà chủ
nghĩ gì về mình.
“Thật tốt,” cô Leefolt nói, vừa bập một hơi thuốc lá, “nếu
như bà ta không động đến phòng vệ sinh trong nhà. Tớ đánh ba bích.”
“Chính vì thế nên tớ mới thiết kế ra Sáng kiến vệ sinh phòng
dịch từ người giúp việc trong gia đình,” cô Hilly nói. “Một biện pháp ngăn ngừa
dịch bệnh.”
Tôi không ngờ họng mình nghẹn đắng lại. Đó là nỗi nhục nhã
mà tôi đã học cách đào sâu chôn chặt từ lâu lắm rồi.
Mặt cô Skeeter bỗng lộ vẻ bối rối hết sức.”Sáng kiến... sáng
kiến gì cơ?”
“Một điều luật yêu cầu tất cả các căn nhà của người da trắng
phải có riêng một phòng vệ sinh cho người giúp việc da màu. Tớ còn thông báo
cho cả ngài tổng y sĩ bang Mississippi
để xem ngài có ủng hộ sáng kiến này không nữa kia. Tớ thôi.”
Cô Skeeter trừng mắt nhìn cô Hilly. Rồi cô lật ngửa hết bài
của mình trên bàn và nói một câu đúng hết chỗ chê, “Có khi ta chỉ cần xây cho
cậu một cái nhà vệ sinh riêng ở bên ngoài là xong, Hilly ạ.”
Trời thần ơi, mọi người câm miệng cả đi cho tôi nhờ. Cô
Hilly nói, “Tớ không nghĩ rằng cậu nên đùa cợt về vấn đề người da màu. Càng
không nên nếu cậu còn muốn tiếp tục được làm biên tập viên của Hội, Skeeter
Phelan ạ.”
Cô Skeeter gần như cười phá lên, nhưng tôi dám cá là cô
chẳng thấy câu nói kia có gì đáng cười cả. “Gì cơ, cậu... cậu đá đít tớ đấy à?
Vì không đồng tình với cậu hay sao?” Cô Hilly nhướng một bên chân mày lên. “Tớ
sẽ làm tất cả những gì cần thiết để bảo vệ thị trấn của chúng ta. Mẹ, đến lượt
mẹ dẫn đấy.”
Tôi vào bếp và ở lì trong đó không dám ló mặt ra cho đến khi
nghe thấy tiếng cửa đóng lại sau lưng cô Hilly.
Khi biẾt cô Hilly đã vỀ rỒi, tôi đặt Mae Mobley vào cũi của
nó, rồi lôi thùng rác ra ngoài phố vì hôm nay là ngày xe tải gom rác tới. Chân
tôi vừa bước ra đến đầu đoạn đường xe chạy dẫn vào nhà, thì cô Hilly và bà mẹ
điên khùng của cô suýt chút nữa đã lùi xe tông vào tôi, rồi họ hét ầm lên xin
lỗi nọ kia, ra vẻ thân thiện lắm. Tôi vào nhà, hú hồn, may mà không phải xơi
một cặp chân gãy.
Khi tôi vào bếp, cô Skeeter đang đứng tựa người vào quầy
bếp, nom mặt rất nghiêm trang, nghiêm trang hơn cả lúc bình thường. “Cô Skeeter
này, tôi lấy cho cô cái gì đấy nhé?”
Cô liếc mắt nhìn ra ngoài đường xe đi chỗ cô Leefolt đang
đứng nói chuyện với cô Hilly qua cửa kính ô tô. “Không, tôi chỉ đang... đợi
thôi.”
Tôi lấy khăn lau khô một cái khay. Khi tôi lén nhìn sang,
mắt cô Skeeter vẫn dán chặt lên cửa sổ đầy lo lắng. Trông cô không giống như
các bà các cô khác tẹo nào, cô cao thật. Xương gò má cô cũng cao. Đôi mắt xanh
lúc nào cũng nhìn xuống, làm cô có cái vẻ ngượng ngùng rất đặc trưng. Bốn bề im
ắng, chỉ có tiếng chiếc đài nhỏ đặt trên mặt quầy, đang phát ra kênh truyền
giáo. Tôi chỉ ước sao cô ra khỏi đây
“Vú đang bật kênh có Cha Green giảng đạo phải không?”
“Vâng, thưa cô, chính
thế đấy ạ.”
Cô Skeeter gần như mỉm cười. “Cứ nghe cái này là tôi lại nhớ
đến bác giúp việc đã nuôi tôi hồi xưa.”
“Ô, tôi có biết Constantine
đấy ạ,” tôi nói.
Cô Skeeter rời mắt khỏi cửa sổ và nhìn tôi. “Bác ấy đã nuôi
tôi đấy, vú có biết không?”
Tôi gật đầu, trong bụng thầm ước giá mình đừng hở ra câu
nào. Tôi biết quá nhiều về chuyện đó.
“Tôi đã gắng hết sức để tìm địa chỉ của gia đình bác ấy
ởChicago,” cô nói, “nhưng chẳng ai giúp tôi được.”
“Tôi cũng không biết, thưa cô.”
Cô Skeeter lại nhìn ra cửa sổ, nơi chiếc Buick của cô Hilly
đang đỗ. Cô lắc đầu, rất khẽ thôi. “Aibileen à, chuyện vừa rồi... Chuyện Hilly
vùa nói ấy, ý tôi là...”
Tôi cầm một chiếc tách cà phê lên, rồi lấy khăn chùi lấy
chùi để.
“Vú đã bao giờ ước rằng vú có thể... thay đổi mọi thứ
không?” Cô hỏi.
Và tôi không nhịn được. Tôi ngước nhìn cô, mặt đối mặt. Vì
đó là một trong những câu hỏi ngu ngốc nhất mà tôi từng được nghe. Khuôn mặt cô
đầy vẻ lúng túng, ghê tởm, như thể cô vừa bỏ muối thay vì pha đường vào tách cà
phê của mình vậy.
Tôi quay lại với công việc lau rửa của mình, để cô không
nhìn thấy mắt tôi đang đảo nhanh. “Ồ không, thưa cô, mọi việc đều ổn cả mà.”
“Nhưng chuyện vừa rồi, về cái nhà vệ sinh...” vừa đúng đến
từ đó thì cô Leefolt đi vào bếp.
“A, cậu đây rồi, Skeeter.” Cô nhìn cả hai chúng tôi, ra bộ
vui vẻ. “Tớ xin lỗi, tớ có.. làm phiền hai người không?” Chúng tôi đều đứng
ngây ra, không biết cô đã nghe thấy gì chưa.
“Tớ phải về đây,” cô Skeeter nói. “Mai gặp cậu nhé, Elizabeth.” Cô mở cánh
cửa hậu ra và nói, “Cảm ơn vú vì bữa trưa nhé, Aibileen,” và cô đi mất.
Tôi ra phòng ăn, bắt đầu dọn dẹp bàn chơi bài. Đúng như tôi
đoán, cô Leefolt đi theo tôi với nụ cười khó chịu trên mặt.Cổ cô ngỏng lên, như
đang dợm hỏi tôi câu gì đó. Cô không thích tôi nói chuyện với bạn cô khi không
có mặt cô, không bao giờ. Cô luôn muốn biết chúng tôi nói gì. Tôi bèn đi ngang
qua cô để vào trong bếp. Tôi đặt Bé Con lên chiếc ghế cao và bắt đầu lau chùi
lò nướng.
Cô Leefolt lại lừ lừ đi theo tôi, cô săm soi lọ sốt Crisco,
rồi lại đặt nó xuống, Bé Con giơ hai tay ra chờ mẹ đón, nhưng cô Leefolt mở một
cái ngăn kéo ra, vờ như không thấy gì. Rồi cô đóng sập ngăn kéo vào, lại mở một
ngăn khác ra. Cuối cùng cô chỉ đứng đó. Tôi đang bò lổm ngổm trên hai tay và
đầu gối. Chẳng mấy chốc tôi đã chúi hẳn đầu vào lò nướng, ai trông thấy chắc
phải tưởng tôi đang cố đầu độc mình cho chết ngạt đi mất.
“Xem chừng vú với cô Skeeter đang nói chuyện gì nghiêm trọng
lắm nhỉ.”
“Có đâu, thưa cô, cô ấy chỉ... chỉ hỏi tôi có muốn lấy ít
quần áo cũ không thôi,” tôi nói, giọng nghe như đang sa xuống đáy giếng sâu
hút. Dầu mỡ dính bết lên hai cánh tay tôi. Mùi hôi xộc lên nồng nặc như rúc
dưới nách ai ấy. Rồi mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy đầm đìa trên mũi tôi,
cứ mỗi lần giơ tay ra quệt, tôi lại xơi một cú đấm ghê tởm vào giữa mặt. Chắc
nơi kinh khủng nhất trần gian này phải là đây, bên trong một cái lò nướng. Nếu
đã phải thò mặt vào đây, thì chỉ vì hai việc: một là đang lau chùi, hai là đang
bị quay vàng lên. Tôi biết chắc rằng tối nay tôi sẽ gặp ác mộng, thấy mình kẹt
trong lò và khí ga đang mở. Nhưng tôi vẫn sục đầu vào cái chốn bẩn thỉu đó vì
tôi thà ở bất cứ nơi tệ hại nào trên đời, còn hơn là phải trả lời câu hỏi của cô
Leefolt về những gì cô Skeeter đã cố nói với tôi. Hỏi tôi rằng liệu tôi có muốn
thay đổi mọi thứ không.
Một lúc sau, cô Leefolt phát cáu và bỏ ra nhà để xe. Tôi
đoán là cô đang tính xem nên chọn chỗ nào để xây cho tôi căn phòng vệ sinh mới
dành riêng cho dân da màu.