Cùng ta vui vẻ được không - Chương - 17
Lại đánh mất (ngũ)
Đến thực mau. Tư Phóng thầm nghĩ.
“Sư đệ đã đến rồi.” Tư Phóng sửa mặt cười nói: “Hôm nay
huynh đệ chúng ta liên thủ bắt hết một mẻ.”
Kim Nhật Lãng từ trong đám người liếc mắt nhìn Liên Tống
một cái, xác nhận nàng vô sự mới nói: “Thả nàng ra, ta để các ngươi đi.” Ngữ
khí ôn hòa, nhưng khiến người ta không tìm ra lối thoát.
“Sư đệ, không thể.” Tư Phóng muốn ngăn cản. Khi hắn đến
đây, Viên Thương Châu đã dặn dò hắn, có thể cứu Liên Tống thì cứu, không thể cứu
thì giết. Chủ trương của hắn là giết, cứ lo trước lo sau thì nhất định sẽ không
thu hoạch được gì.
Diêu Kim chỉ vào Kim Nhật Lãng nói: “Tiểu tử ngươi quá mức
ngạo mạn. Ta biết ngươi võ công cao cường, nhưng cũng đừng quá coi thường
Thương Thiên Giáo chúng ta.”
Bọn họ đã sớm nghe được từ Ngàn Vạn Lý, Kim Nhật Lãng này
không giống người thường, tuyệt đối không thể khinh thị. Bọn họ không phải cũng
chưa nghe qua danh của Kim Nhật Lãng, Lưu Phương công tử của Huyền Tông Môn, ai
ai cũng biết. Chỉ là Kim Nhật Lãng làm việc rất khi xuất đầu lộ diện, số lần họ
có thể nhìn thấy hắn rất hiếm hoi, ấn tượng để lại vẻn vẹn là hắn có bề ngoài đẹp.
Hôm nay vừa thấy, chưa thấy võ công gì, nhưng diện mạo thì tú lệ, chọc cho lòng
Diêu Kim nhảy dựng cả lên, cảnh giác cùng kiêng kỵ với hắn giảm đi không ít.
Kim Nhật Lãng nói với Diêu Kim: “Các ngươi nhất định muốn
đánh một trận sao?”
Diêu Kim bị hắn nhìn, máu dồn lên hết trên mặt, quát:
“Không liều mạng đến một mất một còn thì không thoải mái!”
Kim Nhật Lãng lộ ra một tia chán ghét.
Hắn không thích giết người, lại càng không muốn giết người
trước mặt Liên Tống. Nha đầu kia sùng bái hắn như thần tiên, nếu để nàng nhìn
thấy hắn giết người, đâm bụng nát ruột, không biết nàng sẽ thất vọng đến thế
nào.
Thất vọng thì thất vọng đi, cứu người trở về mới quan trọng.
Đợi đến khi hai người họ đoàn tụ, rời xa phân tranh, thất vọng có thể chậm rãi
bù đắp lại, hi vọng lại có thể hồi sinh.
“Không cần cùng bọn họ nhiều lời, lên.” Tư Phóng vung tay
lên, đệ tử phía sau đều đồng loạt tiến tới.
Hai bên ra trận, binh gặp binh, tướng gặp tướng.
Giữa đao quang kiếm ảnh, Lâm Thiên Hàn chậm rãi khép quạt
nói: “Rút kiếm của ngươi ra.”
Kim Nhật Lãng liếc mắt nhìn cây kiếm trong tay, thản
nhiên nói: “Sư tổ có lệnh, cả đời không thể rút cây kiếm này ra.”
“Chẳng lẽ cho tới bây giờ ngươi chỉ dùng vỏ kiếm để giết
người sao?” Lâm Thiên Hàn cảm giác được nguy hiểm.
Kim Nhật Lãng gật đầu: “Cho nên, kiếm này không thể rút.”
Không cần nhiều lời, Lâm Thiên Hàn biết được hắn đã gặp
cao thủ tuyệt đỉnh.
Cho dù là cao thủ tuyệt đỉnh thì cũng có điểm yếu. Hắn
không phải Hiên Viên Bất, trước khi hôn mê vì trọng thương vẫn không ngừng cười
to vì có thể gặp được đối thủ duy nhất của một đời này. Cho dù hắn dùng chút ít
thủ đoạn nhỏ, hắn cũng muốn bản vệ tính mạng cho đồng bạn.
Khi giao chiến, sợ nhất không phải là đối phương có võ
công cao cường có thể áp đảo mình, mà chính là tinh thần của đối phương áp đảo
mình. Ai là cao thủ, hoặc xem ai trở thành cao thủ, từ trong ánh mắt có thể
nhìn ra. Cao thủ chân chính, ánh mắt không chuyên chú nhìn đối thủ. Bọn họ có
thể giao chiến ở đây, nhưng ánh mắt lại ở chỗ khác.
Mà “chỗ khác” của Kim Nhật Lãng chính là…Liên Tống!
Dưới thế tấn công sắc bén của Kim Nhật lãng, Lâm Thiên
Hàn chỉ tìm được một cơ hội duy nhất để thở dốc, thậm chí hắn không kịp chỉ định
người nào, chỉ có thể kêu lên: “Mang nàng đi!”
Mọi người đều sửng sốt.
Tô Triều Sinh tai thính mắt tinh, đá văng mấy người dây
dưa ra, bắt lấy Liên Tống nhảy lên đầu tường.
Kim Nhật Lãng quả nhiên không hề đấu nữa, mau chóng đuổi
theo.
Lâm Thiên hàn biết lợi dụng cơ hội này để hoãn binh, chỉ
có thể tập hợp mọi người mới có thể đối kháng với Kim Nhật Lãng: “Lão Diêu, lão
Cầu, theo ta mau!” Hắn kêu lên một tiếng.
Diêu Kim cùng Cầu Hải lập tức hiểu ý, rời bỏ khỏi chiến
trường.
Tứ thánh sử của Ma giáo không phải là hư danh. Võ công của
họ thật là tà khí, một chiêu chưa ra hết đã có chiêu khác đến. Võ học chính thống
của Huyền Tông Môn chưa bao giờ gặp qua đấu pháp như vậy, tất cả đều thất bại.
Bốn người Ma giáo rời đi, bọn họ không đuổi theo, thở một hơi. Tư Phóng thấy
Kim Nhật Lãng đuổi theo một mình, trong lòng nghĩ ra một kế: một mình hắn đấu với
bốn người, bại nhiều thắng ít, nếu cứ như vậy mà chết, ngôi vị chưởng môn kia…
Tư Phóng khoanh tay mà đứng, phóng tầm mắt nhìn xa xa, chỉ
thấy trên nóc nhà có mấy người bay nhảy, dần dần đã không thấy bóng dáng.
Kim Nhật Lãng đuổi theo bốn người ra tới vùng hoang vu ở
ngoài thành, vào bên trong một rừng cây.
Lâm Thiên Hàn liền cười to: “Hôm nay là tự ngươi tìm chết,
không thể trách bọn ta.”
Hắn vẫy tay một cái, ba người khác tập trung xung quanh
bày ra trận thế.
Bị điểm huyệt đứng dưới tàng cây, Liên Tống thấy vậy thì
sốt ruột không thôi, hận không thể lập tức đến che chắn trước mặt sư phụ. Bất đắc
dĩ, chân tay nàng không thể cử động được, nàng chỉ có thể gọi to: “Sư phụ!”
Kim Nhật Lãng nghiêm túc cầm kiếm chờ đợi, nghe được nàng
gọi hắn, biểu tình nhất thời trở nên ôn nhu, hắn nâng ngón trỏ đặt lên môi, mỉm
cười nhìn nàng.
Nàng lập tức hiểu được ý tứ của hắn, cứ việc sốt ruột
nhưng đừng mở miệng khiến sư phụ phân tâm.
Kim Diêu sớm đã dọn xong một cái tư thế tuyệt hảo, giận dữ
nói: “Hay cho một Kim Nhật Lãng, chúng ta liều mạng chuẩn bị đánh với ngươi,
nhưng ngươi lúc này lại liếc mắt đưa tình cùng đồ đệ! Thật là quá không để
chúng ta vào mắt!”
“Các vị huynh đệ, chúng ta cùng hắn liều mạng!”
Diêu Kim rống to một tiếng, mọi người nín thở vận khí.
Kim Nhật Lãng một tay giơ kiếm lên trước người, hắn không
biết họ sử dụng tuyệt chiêu gì, không thể hành động thiếu suy nghĩ, âm thầm
mang nội lực di chuyển đến toàn thân, hết sức căng thẳng.
Cầu Hải khi đang vận chuyển chân khí thì miễn cưỡng liếc
mắt quan sát đối thù một cái, thấy hắn khí độ trầm hùng, bất động như thái sơn,
thật là có tư thái của cao thủ. Cầu Hải lập tức nhắm mắt, phát lực toàn thân.
“Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang!”
Bốn người đều hô khẩu quyết, tiếng vang như chuông. Bốn đạo
ánh sáng lóe lên trên đỉnh đầu rồi tụ hội lại, từ trong tia sáng đó sinh ra một
chưởng có lực ngất trời.
Chưởng phong thổi lên sóng to gió lớn, cây cối trong rừng
hận không thể né tránh nhưng không được, chỉ có thể run run cành lá.
Cát bay đá chạy đến trước mặt, Liên Tống nheo ánh mắt cố
gắng nhìn sư phụ.
Chỉ thấy bốn người kia ngồi ngay ngắn ở bốn phương, đem
Kim Nhật Lãng vây quanh ở giữa, hắn ở đó chống đỡ chưởng lực đột kích khắp nơi,
chưởng phong chạm đến, áo bào voan mỏng tung bay như cánh chim.
Tình hình hiện tại, cho dù hắn tấn công một phía nào cũng
có sơ hở. Lấy nội lực thâm hậu của hắn cũng chỉ có thể giữ thế cân bằng tạm thời.
Trận pháp Vũ Trụ Hồng Hoang hôm nay là do thầy tế Đông Hải
Trượng Nhân cùng sáng mở Thương Thiên Giáo sáng chế. Gần bảy mươi năm trước,
Đông Hải Trượng Nhân đột nhập Cấp Điển Các của Huyền Tông Môn, ẩn thân nơi đó
hơn mười năm, thấu hiểu toàn bộ điển tịch võ học trong Cấp Điển Các, lại ngẫu
nhiên đọc được “Thái Huyền Kinh”, không phải bí tịch võ công, mà là đạo lí
thiên địa vạn vật tuần hoàn. Bởi vậy hắn nghĩ ra trận pháp này, dùng quy luật vạn
vật tuần hoàn không ngừng hỗ trợ bù đắp lẫn nhau, uy lực vô cùng. Người bị nhốt
trong trận, mặc dù có thể chống đỡ, nhưng khi nội lực không còn, trở thành người
đấu với trời, chỉ có thể thất bại.
“Ngươi còn không rút kiếm sao?” Lâm Thiên Hàn lạnh lẽo cười.
Khi cùng giao chiến, đối phương chỉ sử dụng vỏ kiếm, thật là làm tổn thương tự
tôn Ma giáo của hắn. Hiện tại, Kim Nhật Lãng đã trở thành con thú bị bao vây, vẫn
làm một cái danh môn chính phái chỉ vì một câu lệnh của sư tổ mà không rút kiếm
sao?
Kim Nhật Lãng thân hình cực nhanh, kiếm pháp cùng chưởng
pháp luân phiên thay đổi. Nếu không phải kiếm của hắn chưa rút ra khỏi vỏ, nếu
không phải có đồng bạn chống đỡ, chỉ sợ bốn người họ đã thương tích đầy mình.
Lâm Thiên Hàn mặc dù rất kinh ngạc với khả năng ứng biến
cực kỳ chuẩn xác của Kim Nhật Lãng, nhưng mỗi lần ra tay đều thấy kình lực của
Kim Nhật Lãng giảm dần, đắc thắng, hắn xuống tay càng thêm hung ác, mỗi chưởng
đều đánh vào điểm yếu. Nhưng mà nhiều lần đều bị Kim Nhật Lãng ngăn lại, hắn
quýnh lên, vụng trộm thay đổi chiêu thức, quả nhiên Kim Nhật Lãng không kịp ứng
phó. Khi nghĩ đã đến lúc ra tay kết thúc thì đột nhiên huyệt ở cổ tay bị điểm
trụ, tay hắn dừng hết lực đánh tới Kim Nhật Lãng nhưng lại bị Kim Nhật Lãng đẩy
lùi lại, lập tức ngực Lâm Thiên Hàn như bị một tảng đá ngàn cân đè nặng, xương
cốt như muốn nứt ra.
Mà Kim Nhật Lãng vì chờ sơ hở này của hắn, sau lưng cũng
bị Tô Triều Sinh đánh trúng liên tiếp. Khống chế được Lâm Thiên Hàn, trận pháp
Thiên Địa Huyền Hoàng không còn nữa. Hắn xoay người cố gắng chém ra một kiếm, vỏ
kiếm ầm ĩ cắt qua da thịt ba người kia.
Ba người kia bị đau theo bản năng lùi về sau. Kim Nhật
Lãng sử dụng chiêu thứ nhất của Lưu Phương là Lạc Anh Kiếm Pháp, là vàng khô rụng
theo kiếm khí của hắn mà chuyển động, xoay tròn cuồn cuộn, như là sinh mệnh sống.
Hoa cùng bướm bay ùn ùn kéo đến khiêu vũ loạn xạ, làm ra một cảnh thật đẹp, khiến
cho người xem như mê mẩn. Kim Nhật Lãng mắt lạnh nhìn họ giãy dụa, dưới chân
chuyển động một chút, xuyên qua những bông hoa đầy trời hạ xuống trước mặt Liên
Tống.
Liên Tống nhìn đến ngây ngốc, Kim Nhật Lãng giúp nàng giải
huyệt, nàng vẫn đứng im hồi lâu mới nói ra một câu: “Sư phụ, thật là uy vũ a!”
Được người để ý khen ngợi, dù thân mình đau nhức nhưng hắn
vẫn lộ ra nụ cười: “Cái này còn cần ngươi nói sao?”
Nụ cười này tác động đến toàn thân, hắn cảm thấy ngực,
hai vai bị xé rách đau đớn. Khi nãy nhận đến mấy chưởng đều là của cao thủ, gân
cốt hắn chưa đứt đoạn đã là may mắn. Càng chậm trễ càng nguy hiểm, hắn nắm tay
Liên Tống mang nàng đi.
“Chậm đã!” Lâm Thiên Hàn hét lên một tiếng. Hắn ôm ngực,
vừa rồi hét lớn khiến hắn như vỡ cả nội tạng.
Kim Nhật Lãng che Liên Tống ở sau lưng, bình tĩnh hỏi: “Một
trận này ta thắng, các người còn muốn chỉ giáo gì?” Trên mặt hắn không lộ ra một
tia cấp bách.
Lâm Thiên Hàn chống đỡ hỏi hắn: “Làm sao ngươi biết điểm
yếu của trận pháp Thiên Địa Vũ Trụ Hồng Hoang?”
Trận pháp của bọn họ mặc dù lợi hại, nhưng không phải
hoàn toàn không có sơ hở. Bốn người ở bốn góc sử dụng công lực tuần hoàn, nhưng
khả năng của bốn người không cân bằng với nhau, chắc chắn sẽ có một người yếu cần
được bù nhiều hơn, lúc này công kích người yếu nhất là có thể thắng. Chỉ là khi
công kích, đồng thời cũng phải nhận sự phản công từ những người khác, đây chẳng
khác gì đập nồi dìm thuyền, không nắm chắc tuyệt đối không dám thử.
Diêu Kim ngồi điều hòa hơi thở trên mặt đất đầy lá rụng,
nghe được vấn đề của Lâm Thiên Hàn thì reo lên: “Ta nói này Lâm lão đệ, chúng
ta thua thì thua rồi. Sao chuyện gì ngươi cũng muốn biết nguyên nhân, có phiền
hay không?”
Kim Nhật Lãng bình thường đáp: “Tất cả tàng thư trong Cấp
Điển Các, khi ta mười hai tuổi đã xem qua hết.”
Việc này không khó đoán, Lâm Thiên Hàn hỏi: “Làm sao
ngươi biết nhược điểm là ta? Trong thánh sử của Thương Thiên Giáo ta là người
có vị trí cao nhất. Ra ngoài giang hồ, ta cũng là người đi ở trước, rốt cuộc
sao ngươi có thể nhìn ra là ta?”
Kim Nhật Lãng chậm rãi chịu đựng đau nhức, nói: “Ngươi
không phải là Thiên, hắn mới đúng. Các người hằng năm trao đổi thân phận cho
nhau chỉ vì sợ người khác phát hiện ra nhược điểm kia.” Hắn nhìn Tô Triều Sinh
đang nhắm mắt vận khí ở trước mắt.
Tô Triều Sinh đột nhiên trợn mắt, cười to ra tiếng.
Liên Tống nhìn hắn cười quái đản, sao lại không giống
thanh niên lười biếng trầm mặc trước kia.
“Ha
ha, Kim Nhật Lãng a Kim Nhật Lãng.” Tô Triều Sinh tiếc nuối đầy mặt, “Nhân tài
như ngươi không gia nhập Thương Thiên Giáo của ta quả là đáng tiếc.”
Kim
Nhật Lãng chờ hắn cười xong, kéo Liên Tống nói: “Như vậy đã xong, sau này còn gặp
lại.”
Không
đợi bọn họ trả lời, hắn ôm Liên Tống nhảy lên cây cao, lại nhảy nhẹ một chút
xuyên qua bầu trời, sau đó không thấy đâu nữa.
“Đáng
tiếc đáng tiếc.” Tô Triều Sinh đánh một chưởng rung đất, trên mặt lộ ra vẻ giận
dữ. Đáng tiếc Kim Nhật Lãng không gia nhập Ma giáo, đáng tiếc bọn họ không thể
giết hắn, đáng tiếc để người tới tay lại bay đi.
Lâm
Thiên Hàn bỗng nhiên cười, tiếng cười âm lãnh.
Diêu
Kim hỏi: “Ngươi cười cái gì, bị đánh choáng váng rồi sao?”
Lâm
Thiên Hàn lau đi vết máu tươi bên miệng, trong đầu hiện lên hình ảnh mười ngón
tay giao nhau của hai người kia, cười lạnh nói: “Bọn họ rồi sẽ quay trở về.”