Nụ Hôn Trốn Tìm - Chương 10 - Phần 1

10

“Leila, khỉ thật - đợi
đã!”

Nhưng Leila không muốn đợi.
Cô chộp lấy
khăn tắm từ
lưng ghế và xăm xăm đi vào
nhà, kéo cánh cửa trượt bằng
kính đóng sầm lại sau lưng.

Cô đi được nửa đường
lên cầu thang thì Marsh bắt kịp.
Anh ướt sũng và đang nhỏ nước
lên khắp tấm
thảm của
Simon. Anh vuốt tóc ra khỏi mặt.
Đôi mắt anh van nài cô hãy cho anh một cơ hội,
nhưng quai hàm sắt lại cho cô biết
anh nghĩ cô chắc chắn không chấp
thuận.

“Leila, thôi nào -”

Anh nắm lấy cánh tay cô, nhưng Leila giật ra, xoay người
lại trừng
mắt nhìn xuống anh từ trên mấy bậc
thang.

“Tại sao anh kh

ng nói với em?”

“Chuyện này rất khó giải
thích, nhưng -”

“Em cá là rất khó giải thích.” Cảm
giác đau đớn có nguy cơ
áp đảo, khiến cô tan ra trong nước mắt. Làm sao anh có thể làm điều
này với cô? Làm sao gần hai tuần
qua anh có thể mặc nhiên quan sát cô tự biến mình thành một
con ngốc? Cô đã cực kỳ ngu xuẩn - thậm chí chẳng
nghi ngờ gì Marsh. Nhưng
giờ cô đã biết, tất
cả trở
nên rõ như ban ngày. Marsh có máy nhắn
tin thì chuyển dạ ngay lúc nửa đêm…

Cô muốn bật khóc khi hình dung Simon và Marsh cười hả
hê sau lưng cô. Hình ảnh ấy quá đau đớn
và cuồng nộ.
Cô không thể chịu được nỗi đau này, nên cô dồn vào cơn giận
dữ. Cô khoanh tay lại và rít lên qua hàm răng nghiến chặt.
“Hẳn nhiên ngay từ đầu anh đã chủ tâm làm bẽ
mặt em.”

“Chuyện này rất khó giải
thích, nhưng nếu em chịu nghe, anh sẽ
cố -”

“Anh và Simon đã được
một trận
cười no nê đúng không?”

“Tất nhiên là không,”
Marsh phẫn nộ. “Bọn anh không cười -”

“Ôi trời ơi.
Simon cũng biết,” cô chật vật
trèo lên cầu thang, muốn tránh xa anh ra hết cỡ, sợ mình sẽ
òa lên khóc bất cứ lúc nào.

Đến đầu cầu
thang, Marsh túm lấy tay cô. “Leila, xin
em -”

“Để cho tôi yên! Trò
đùa kết thúc rồi. Anh đã thắng.”

“Không phải trò đùa.
Chẳng có đùa cợt gì ở đây cả.”

Cô quay phắt lại đối
mặt với
Marsh, chọc ngón tay vào ngực anh. “Một
ngày nào đó, bằng cách nào đó, tôi sẽ đáp trả
lại anh vụ
này, Devlin. Tôi chưa biết
làm cách nào, nhưng anh hãy tin rằng tôi
sẽ nghĩ ra.”

Cô quay người định chạy
bổ về
phòng vì những giọt nước mắt đang ứa
ra và, chết tiệt thay, cô chẳng thể làm gì để
ngăn chúng.

Nhưng Marsh vẫn giữ chặt cánh tay cô không buông. Anh túm lấy cả
hai vai cô, bắt cô nhìn thẳng vào anh - bắt
cô để cho anh nhìn thấy mức
độ tổn
thương đã gây ra cho cô.

Những giọt nước
mắt lăn xuống
má cô khi nỗi đau phá vỡ lớp
phòng thủ mong manh cuối cùng. Trước
nỗi hoảng
sợ tột
cùng, cô không thể kìm được những
tiếng nức
nở đến
run rẩy như muốn
xẻ đôi người.

Marsh ngây người.
Leila đang khóc. Cô đang khóc như thể
trái tim cô bị giật ra khỏi lồng ngực
và vỡ thành triệu mảnh.

“Đừng khóc! Leila,
xin em, anh thề là chưa
bao giờ cố lừa gạt hay đùa cợt
em, hay bất cứ chuyện gì khác. Anh
không nói với em anh là người em đang tìm kiếm, vì anh sợ em sẽ trốn
chạy khỏi
anh.”

Cô vùng ra khỏi đôi
tay như gọng kìm của anh, và chạy
về phòng.

“Chính là kiểu trốn chạy
thế này đây.” Cánh cửa phòng cô đóng sầm lại. Anh điên tiết chửi
thề khi cố
vặn nắm
đấm cửa.
Nó đã khóa.

Nhưng phòng anh sát vách phòng cô - họ có chung một
ban công. Marsh về phòng mình và đi ra
ngoài ban công. Cửa phía bên phòng Leila
để mở.
Anh gõ lên khung cửa và mở luôn cánh cửa
kính ra.

“Leila?”

Cô đang ngồi trên giường, lưng quay lại với anh. Nếu cô vẫn
còn khóc, thì giờ đây cũng là những giọt
lệ lặng
lẽ. “Đi đi.”

“Anh không thể.” Anh
thở dài. “Anh cần giải thích cho em hiểu.”

“Tôi hiểu rồi. Tôi hiểu
anh là một tên khốn.” Cô cất tiếng cười,
nhưng giọng vẫn sũng nước
mắt. “Anh biết không, tôi còn bắt đầu yêu anh nữa
kia. Thật ngu ngốc làm sao.”

“Nhưng, đó chính là điều anh muốn.”

“Vậy thì anh tàn nhẫn hơn tôi tưởng.” Leila đứng dậy, rướn
thẳng vai, vừa đưa tay lau nước mắt vừa quay mặt
lại với
anh. “Tôi muốn anh đi cho.”

“Anh muốn em yêu
anh,” Marsh liều mạng nói, “bởi
vì -” anh hít thật sâu, “bởi vì anh yêu em đến phát điên.”

Mắt Leila mở tròn. “Anh yêu em?” cô thì thầm.

“Phải.” Từ đó được
bật ra dễ
hơn anh đã nghĩ. Dễ tới mức
gần như tức
cười vì Leila đang đứng đó nhìn anh, đau đớn trong mắt cô tan biến dần
theo từng lời anh nói. “Anh yêu em từ
bao lâu rồi anh cũng không nhớ nữa.
Nó giống như bệnh nan y vậy,”
anh thú nhận với nụ cười khẽ.

Nhưng Leila không cười lại
với anh.

“Thật ư?”
cô hỏi.

Marsh điềm tĩnh đón
ánh mắt cô, lần đầu tiên trong đời anh buông lơi mọi
phòng thủ, để Leila nhìn thấy, thực sự
nhìn thấu tâm can anh, tận sâu trong trái tim anh. Cảm giác thật
kinh khủng - và thật thoải
mái. “Thật,” anh

Marsh không biết ai
đã di chuyển trước. Nhưng anh gặp Leila ở nửa đường,
và rồi cô lại trong vòng tay anh, rồi
anh đang hôn cô và cô đang hôn lại anh.

Cô tin anh. Tạ ơn
Chúa. Tạ ơn Chúa.

Anh hôn cô hết lần này đến
lần khác, dường như không thể ngừng lại. Môi cô quá mềm
mại. Làn da cô quá mịn màng, và bộ
đồ bơi che phủ được quá ít. Cuối cùng Marsh đã biết ý nghĩa thực sự của từ ngây ngất.

Rồi Leila kéo anh đi
về giường
cùng cô, với chỗ quần áo còn ướt sũng. Không thể tin được chuyện này đang xảy
ra. Đây là tất cả những gì anh hằng ao ước,
mọi mơ tưởng
của anh đang thành sự thật.

Cô lại hôn anh, một nụ
hôn say đắm nóng bỏng làm anh choáng váng vì khao khát. Cô bắt đầu
chuyển động,
trượt thân hình dọc theo cơ thể
đang thức dậy của anh, vòng hai chân
quanh người anh, kéo anh sát vào cô hơn
nữa.

Anh sắp làm tình với Leila. Tại
đây. Ngay bây giờ. Nhận thức
này làm anh quay cuồng đến suýt ngã.

Cô giật mạnh áo sơ mi ướt
của anh và Marsh lùi lại. Trong chớp
mắt đã kéo nó qua đầu. Tiếp
theo là phần áo trên của cô, và Leila bước vào vòng tay anh, chỉ
mặc độc
mảnh quần
bơi nhỏ xíu tới mức
nguy hiểm.

Bộ ngực của
cô thật hoàn hảo. Nhỏ và săn chắc, vừa
vặn với
bàn tay anh một cách tuyệt diệu.
Anh hôn cô ngấu nghiến, cố
cho cô thấy cảm giác của anh lúc này, cố cho cô thấy
sức ảnh
hưởng mãnh liệt và tuyệt đối của
cô lên anh.

Anh rải những nụ
hôn dọc theo cổ cô, xuống đến hai núm vú hồng
hồng đã săn lại, ngậm lấy một
núm vú rồi đến bên kia vào miệng. Cô bật ra tiếng
rên rỉ và anh mút mạnh hơn cho đến khi cô kêu lên. Hai bàn tay Marsh trượt lên và xuống rồi lại
ngang qua bụng cô, lưng
cô và hai bầu vú rồi đến
cặp đùi. Hôn và vuốt ve cô bằng
môi và lưỡi và những ngón tay anh cho đến
khi cô không thể làm gì ngoài run rẩy vì ham muốn.

Bàn tay anh lách vào bên dưới
lớp vải
nylon đen của chiếc quần bơi
và cô cong người lên áp vào anh, ấn những
ngón tay anh vào sâu bên trong cô.

Anh cảm thấy hai bàn tay cô dò dẫm khóa thắt lưng
anh, cảm thấy cô nới
lỏng nó, cởi
cúc và kéo khóa quần anh. Marsh cắn chặt
răng để ngăn mình không rên lên khi những ngón tay cô vòng quanh anh.

Đúng. Đúng. Đây là điều
anh khao khát bao lâu nay. Cơ hội
được hòa làm một, được hòa quyện với
người đàn bà anh yêu say đắm. Cô đang nhìn anh, mỉm cười trước phản
ứng của
anh trước sự mơn trớn
của cô.

Cô buông tay, nhưng chỉ
để cởi
nốt mảnh
đồ tắm
còn lại. Cô cựa quậy người thoát ra, và rồi hoàn toàn khỏa thân. Và
là của anh. Tất cả là của anh.

Cái quần ướt bám chặt
vào chân anh, nhưng anh cởi nó ra trong
thời gian kỉ lục.

Kì diệu thay, chiếc bao cao su duy nhất anh để trong ví được mang vào một
cách dễ dàng. Leila nằm xuống
giường, ngắm
nhìn anh. Và liệu cô biết lâu lắm
rồi anh mới
dùng bao cao su - cô có thắc mắc anh chuẩn
bị nó từ
khi nào và để dùng với ai - thế
nhưng cô chẳng nói gì.

Cô chỉ mỉm cười
với anh.

Và giơ tay ra khi anh tiến về
phía cô, chào đón anh trở lại với
cô bằng một
nụ hôn làm đầu óc anh quay cuồng. Cô
quấn hai chân quanh người anh, kéo anh lại gần, háo hức áp vào anh.

“Thú thực là,” anh
khàn giọng, hơi lùi ra, “Anh rất yêu em. Nên nếu
anh có khóc lóc hay hoàn toàn mất kiểm soát, thì em đã hiểu lí do.”

Mắt cô long lanh nước. “Marsh -”

“Shh.” Anh hôn cô. “Đừng
nói gì cả. Em không cần phải
nói lời nào. Hãy để anh yêu em.”

Cô lại hôn anh, cong
người lên áp vào anh trong sự cầu
xin thầm lặng.
Ngay bây giờ. Cô muốn có anh ngay bây giờ.

“Nhìn anh đi, Leila.” Anh yêu cầu.

Cô nhìn vào mắt anh,
nín thở khi anh chầm chậm,
âu yếm, nhẹ
nhàng đi sâu vào trong cô, lấp đầy cô hoàn toàn.

“Ôi,” cô thở ra.

Anh đã hòa làm một với Leila. Cả
về thể
xác lẫn tâm hồn, Marsh chưa bao giờ cảm thấy đủ đầy như lúc này.

Anh bắt đầu chuyển
động, chầm
chậm, thong thả, vẫn giữ chặt
ánh mắt cô. Sau đó cô cũng chuyển động,
tận hưởng
từng cú thúc, từng đợt sóng khoái cảm

Có thể anh sẽ không sống
sót qua trải nghiệm này. Nó quá ư hoàn hảo, quá ư mãnh liệt. Trái tim anh căng lên, nặng
trĩu và sắp nổ tung. Nhưng nếu anh chết
lúc này, Chúa biết rằng anh sẽ
chết như một
người đàn ông hạnh phúc.

Bên dưới anh, Leila
chuyển động
nhanh hơn, mạnh hơn,
và anh hôn cô, phối hợp với
những cử
động của
cô, tăng dần nhịp độ. Anh cảm thấy
những ngón tay dài duyên dáng của cô lướt
xuống lưng anh, hai tay cô xiết lấy
mông anh, giữ anh chặt hơn bên trong cô. Làn da anh trơn
bóng bởi mồ hôi, nhưng dường
như cô chẳng quan tâm, thậm chí còn nếm
mồ hôi trên cổ anh, gần như đẩy anh qua ranh giới lãng quên.

Marsh cố lấy lại
sự kiềm
chế quý giá khi anh nhìn xuống cô. Anh muốn
hét to lên rằng cô thuộc về nơi
đây, Sunrise Key, trong vòng tay anh bây giờ và mãi mãi. Cô nghĩ mình không thể
có cuộc sống
hạnh phúc ở
Sunrise Key ư? Ngay giây phút này mắt
cô tràn ngập niềm hạnh phúc không thể chối
cãi.

Cô ghì anh xuống, khiến toàn bộ
sức nặng
của anh đè lên người cô. Cô thở hổn hển,
và anh cảm thấy sự tương
phản tuyệt vời giữa bầu
vú mềm mại
và núm vú cứng như sỏi cuội
của cô ép vào ngực anh. Cô kéo lưỡi anh
vào sâu trong miệng mình, buột ra tiếng
rên sung sướng.

Marsh cảm thấy đỉnh
điểm đầu
tiên của cô khi cô níu lấy anh. Cô muốn
nhiều hơn nữa,
hơn nữa, nên anh chiều ý cô. Và khi sự xáo động dữ dội của cực
đỉnh nơi cô tăng lên, anh cho cô tất cả.
Anh buông trôi sự kiềm chế
mong manh của mình và quyện vào cô, lao vào một cơn bùng nổ hoang dại, rực rỡ sắc màu, âm thanh và cảm xúc.

Cô đã chiếm hữu anh, cả
thể xác, trái tim, và tâm hồn. Anh chỉ
biết cầu
mong rằng cô cũng cảm thấy
thế.

***

“Leila, em yêu, anh phải
đi rồi.”

Chàng ninja nhẹ nhàng
gạt tóc Leila khỏi gương mặt
rồi hôn cô. Đó là một nụ
hôn sâu và say đắm nữa của
anh, kiểu hôn làm cô tan chảy.

Leila vòng hai tay qua cổ
anh, ôm anh thật chặt. “Đừng,
ở lại
đi.”

Anh lại hôn cô. Môi
anh mát lạnh và có mùi kem đánh răng.
“Em biết là anh rất muốn ở lại
mà,” anh thì thầm. “Nhưng
Megan Andrews đang sốt đến bốn
mươi độ, bố mẹ
con bé đang đợi anh trong phòng khám và
-

Leila mở mắt, đột
nhiên tỉnh hẳn, bỗng nhiên nhớ tất cả, tất
cả những
gì diễn ra cuối ngày hôm qua. Và cả buổi tối
nữa.

Marsh.

Marshall Devlin là chàng ninja của cô, Marshall là người
đã hôn cô ở bữa tiệc chào năm mới của
Simon.

Anh cũng là người đã
làm tình với cô đầy mê đắm, gần như suốt
cả đêm dài.

“… và một lời nhắn
Matt Lenore để lại trong hộp thư
thoại của anh. Chắc hẳn anh ta đã quên thay băng trên bàn tay bị bỏng
và giờ nó nhiễm trùng.” Marsh đang ngồi
bên mép giường, một tay chống cạnh cô. “Có lẽ
anh cũng gọi anh ta đến phòng khám luôn thể nhân lúc còn ở đó. Cho
anh một chuyến thăm bệnh tối nay nhé.”

Tóc anh vẫn chưa
kịp khô sau khi tắm, anh mặc
một chiếc
sơ mi trắng sạch bong và quần
dài xanh sẫm. Nom anh giống Marsh Devlin mà cô tưởng mình đã biết
bao năm hơn người đàn ông vừa yêu cô đầy
đam mê ngoài sức tưởng tượng.
Ngoại trừ
đôi mắt vô cùng ấm áp khi anh nhìn cô, nóng bỏng
với những
hồi ức
yêu đương họ vừa chia sẻ.

Tóc anh rủ xuống mắt,
và Leila thấy mình đưa
tay lên nhẹ nhàng gạt nó ra sau. Anh cầm lấy tay cô, đưa
lên môi hôn.

“Anh sẽ gắng về
sớm. Hôm nay em hãy tiếp tục
nghỉ ngơi. Cẩn
thận với
ánh nắng đấy.
Hãy ở trong chỗ mát. Đúng ra là ở yên
trên giường.” Sức nóng trong mắt anh càng
dữ dội
hơn. “Giữ chỗ cho anh. Nếu
gặp may, anh sẽ trở về trong phúc chốc,
được không?”

Marsh không chờ cô
đáp lại. Anh lại hôn cô, lần này dịu dàng hơn, và rời khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa
lại sau lưng.

Marsh là chàng ninja của
cô. Ý nghĩ này vẫn đầy choáng váng.

Đêm qua, sau khi Marsh nói với
cô rằng anh yêu cô, cô chưa
lần nào nghĩ tới việc
anh chính là người đàn ông bí ẩn của
mình.

Ôi, những cảm xúc mà anh đem lại cho cô!

Nó mãnh liệt làm sao,
áp đảo làm sao, chân thực làm sao, khủng
khiếp làm sao. Chuyện này đang trở
thành một mớ hỗn độn.

Cô luôn tinúc nào cũng nhìn cô bằng nửa con mắt. Thế
mà bây giờ anh tuyên bố yêu cô. Và Chúa biết rằng cô thực lòng yêu anh. Nhưng tất cả
những điều
đó mang lại gì chứ? Theo những gì cô thấy, yêu Marsh chỉ
làm cho đời cô phức tạp đến mức
khó lường.

Anh sống ở Florida, cô
ở New
York. Họ biết làm thế
nào để có một cái kết tốt đẹp
đây? Cùng nhau dàn xếp, và chuyển đến
sống ở
bắc Carolina chăng?

Không, sẽ là bất công khi yêu cầu Marsh rời khỏi Sunrise Key. Anh thích sống ở
đây. Và hơn một tuần qua, Leila đã hiểu vì sao anh yêu mến nơi
này như vậy.

Hơn cả
làn nước màu ngọc lam và bãi cát trắng. Hơn
cả thời tiết và những con sóng xô bờ. Đó là cộng đồng cư dân, thị trấn, tất cả
những con người kì cục đã trở thành bạn
của Marsh.

Mặt khác, vì nhỏ bé nên thị
trấn không có sự ầm ĩ mà Leila cảm thấy
khi sống ở
New York. Ở Sunrise Key, chỉ cần hắt hơi to một chút, người ta sẽ nhận
được năm tấm
thiệp hỏi
thăm sức khỏe trong hộp thư
ngày hôm sau.

Nhưng cho dù thị trấn đầy mê hoặc
và thân thiện - hay có lẽ bởi
tính thân thiện mà ra - Sunrise Key là một nơi hoàn toàn thiếu vắng
sự riêng tư. Nhất
là từ khi Simon, người anh trai lắm
mồm nhất
ở bờ
bên này sông Mississippi,
sống ở
đây.

Simon…

Leila ngồi phắt dậy.

Ngay từ đầu anh ấy
đã biết Marsh là chàng ninja đó. Anh ấy đã biết…
và không hé răng nửa lời.

Leila khoác áo choàng tắm
lên người, thắt chặt dây buộc quanh eo. Cô chải sơ qua mái tóc, rồi đi ra hành lang. Cửa phòng Simon mở hé, và
cô đưa mắt nhìn lén. Chiếc giường
trống trơn nhưng rõ ràng có người vừa
ngủ trên đó. Mới sớm thế này anh đã dậy
rồi. Cô đi xuống cầu thang và vào bếp.

Anh trai cô đứng bên
quầy bếp,
đang cắt một
lát dưa hấu. Anh ngạc nhiên nhìn cô.

“Em làm gì ở đây thế?” anh hỏi.
“Anh tưởng Dev đã dặn em hôm nay vẫn
phải nghỉ
ngơi cơ mà.”

“Anh biết,” cô nói,
nheo mắt nhìn anh.

“Biết cái gì? Em có
biết là đã dọa mọi người khiếp
vía lúc mê man bất tỉnh do phơi nắng
quá lâu không? Em luôn trụ lâu hơn
trong trò phơi nắng.
Thật xấu
hổ cho em vì đi chứng tỏ
bản lĩnh của
mình,” Anh cắn một miếng dưa
hấu thay cho dấu chấm
câu.

“Em không thể tin được anh biết
Marsh là tay ninja đó bao lâu nay, vậy
mà không hề nói với em,” cô lớn tiếng.

“Cậu ấy yêu cầu
anh không được nói,” Simon biện hộ
cho mình, giữ khư khư
lát dưa hấu như tấm lá chắn.
“Cậu ấy
chỉ tiết
lộ cho anh. Anh không thể trở mặt mà nói với
cô được.”

Leila ngồi lên bàn bếp. “Em cảm
thấy mình giống con ngốc quá.”

“Này.” Simon cho nốt
miếng dưa cuối
cùng vào miệng rồi vứt vỏ vào thùng rác. “Nếu em muốn nghe ý kiến của
anh trong chuyện này, thì là Marsh cảm thấy
không thể nào bước đến trước mặt
em và thốt ra sự thật.” Anh vừa rửa
tay trong bồn rửa bát vừa ngoái lại nhìn cô. “Đến
anh còn thấy khó khăn nữa là, mà Marsh thì giỏi nén nhịn hơn
anh gấp trăm lần. Ý anh là, em có hình dung được cậu
ta đi đến trước mặt em và nói, ‘Ồ, nhân có việc
này, anh yêu em,’ không?”

Leila lắc đầu.

“Tuy nhiên,” Simon tiếp
tục, lau tay vào khăn, “dù không biết chi tiết
cụ thể
nào mọi việc
diễn ra tối
qua, anh vẫn buộc phải tin rằng Marsh đã ít nhiều đả động đến
chuyện tình yêu và -”

“Khoan!” Leila giơ một
tay lên. “Tối qua? Anh biết gì về
việc xảy
ra tối qua?”

Simon nhún vai. “Rõ ràng Marsh đã thú nhận tất
cả và mọi
thứ diễn
ra theo tự nhiên. Anh mừng cho cả
hai người.”

“Ồ, tuyệt thật.”
Leila ngước mắt lên trần nhà. “Marsh kể cho anh chuyện
tối qua? Thật quá tuyệt mà. Anh có
cho rằng vẫn
còn người trong thị trấn
chưa được nghe chuyện đó không?”

Simon ngồi lên kệ bếp,
đối diện
với Leila. “Đừng có ngớ ngẩn.” Anh khoanh tay lại và nhìn xuống cô. “Dev
chẳng nói gì cả. Cậu ấy không phải
kiểu người
phơi bày chuyện riêng tư.”

“Vậy làm sao anh biết là em… là ‘mọi
thứ diễn
ra theo tự nhiên’ hả?” Leila gặng
hỏi. Gương mặt
cô đỏ bừng
vì xấu hổ.

“Anh biết vì anh đã
nghe máy khi Ed Andrews gọi tới báo Megan sốt
lúc sáu rưỡi sáng,” Simon bình thản nói. “Sau đó anh đến phòDev để gọi cậu ấy dậy,
nhưng giường trống trơn. Anh liền sang phòng em, tưởng cậu ấy
ngủ quên trên ghế, như tối
hôm trước, khi em ốm. Đúng là có ở
đó, và đang ngủ, nhưng
chẳng phải trên ghế. Marsh nằm trên giường.
Với em. Và hiện trạng cho thấy khá rõ là Marsh không hành động vì sức
khỏe của
em. Xin lỗi nếu anh có xâm phạm sự riêng tư của
em, Lei.”

“Sự riêng tư
nào? Ở Sunrise Key lấy đâu ra sự
riêng tư. Và chắc chắn là trong nhà anh chẳng có sự riêng tư rồi!”

“Quả thực anh không biết
hai người đã… em biết đấy.
Dính líu với nhau.” Simon mỉm cười
và Leila muốn đấm anh một cú. Sống ở
đây sẽ như thế
này. Nhất cử nhất động của
cô đều không qua được mắt
Simon. Lạy trời cô đừng có thai. Chắc chắn
Simon sẽ biết kết quả xét nghiệm
trước cả
cô.

“Anh phải thú nhận rằng,”
Simon nói thêm, “anh rất mừng vì em không lấy gã kém cỏi Elliot kia nữa –”

“Nhưng em sẽ lấy,” Leila nói dối, muốn
xóa sạch nụ
cười tự
mãn của Simon. “Em sẽ quay về
New York, nơi
sự riêng tư không phải là sự
kiện thần
kì. Tất nhiên em phải thú thật
với Elliot mọi chuyện. Nhưng
nếu Elliot vẫn muốn
có em, thì em sẽ lấy anh ấy.”
Quả hiệu
quả. Nụ
cười của
Simon tắt ngấm.

***

 

 

Báo cáo nội dung xấu