Con trai thần Neptune - Phần 39
XXXIX. PERCY
PERCY THẤY NGƯỜI NHẸ BỖNG.
Tầm nhìn của cậu nhòe đi. Các móng vuốt chộp lấy hai
tay và nhấc bổng cậu lên không trung. Phía bên dưới, bánh tàu rít chói tai và
có tiếng kim loại kêu loảng xoảng. Kính vỡ tan tành. Các hành khách la hét ầm
ĩ.
Khi tầm nhìn đã rõ hơn, cậu trông thấy con quái vật
đang cắp mình lên trên cao. Nó có thân mình của một con báo đen – bóng mượt, đen
tuyền và thuộc họ mèo – với đôi cánh và đầu của một con đại bàng. Đôi mắt nó đỏ
rực như máu.
Percy vặn vẹo. Những cái móng trước của con quái vật
quặp quanh hai cánh tay cậu cứng như thép nguội. Cậu không thể tự giải thoát
hay với tay tới thanh kiếm của mình. Cậu mỗi lúc một bay cao hơn trong làn gió
lạnh buốt. Percy không biết con quái vật sẽ mang mình đến nơi nào, nhưng cậu
khá chắc là có đến nơi thì mình vẫn sẽ không thích chỗ đó.
Cậu hét lớn – chủ yếu nhằm giải tỏa tâm trạng thất vọng.
Rồi có cái gì đó bay xé gió qua tai cậu. Một mũi tên đâm phập vào cổ con quái vật.
Con quái vật rít lên và thả cậu ra.
Percy rơi xuống, đập mạnh vào các cành cây liên tiếp
cho đến khi đâm sầm xuống một ụ tuyết. Cậu rên rỉ, ngước nhìn lên cây thông khổng
lồ mà mình vừa làm gãy nhánh tơi tả.
Cậu cố gắng đứng dậy. Không bộ phận nào bị gãy.
Frank đứng bên trái cậu, đang bắn hạ những con sinh vật kia càng nhanh càng tốt.
Hazel ở phía sau cậu, vung kiếm vào bất cứ con quái vật nào đến gần, nhưng kẻ địch
đang bao vây họ quá đông – ít nhất là mười hai con.
Percy rút thanh Thủy Triều ra. Cậu chém đứt cánh một
con quái vật và đánh bay nó theo hình xoắn ốc vào một cái cây, rồi chém ngang một
con khác, nó nổ tung thành tro bụi. Nhưng những con bị đánh bại lại ngay lập tức
tái tạo lại.
“Những thứ này là gì thế?” cậu hét lên.
“Quái vật mình sư tử cánh chim!” Hazel đáp. “Chúng
ta phải dụ chúng tránh xa con tàu!”
Percy nhìn và hiểu được ý cô ấy là gì. Các toa tàu bị
lật nhào và nóc tàu đã vỡ vụn. Các du khách đang hoảng hốt bước đi nghiêng ngả
khắp nơi.thấy ai bị thương nghiêm trọng, nhưng những con quái vật mình sư tử
cánh chim đang lao về phía bất cứ vật gì chuyển động. Thứ duy nhất giữ chúng
tránh xa con người là chiến binh màu xám mình mẩy phát sáng trong bộ đồ lính –
spartus, vật cưng của Frank.
Percy liếc nhìn qua và nhận ra ngọn giáo của Frank
đã biến mất. “Cậu dùng đến cơ hội cuối cùng rồi sao?”
“Phải.” Frank bắn rơi thêm một con quái vật. “Tớ phải
giúp con người. Ngọn giáo vừa tan biến.”
Percy gật đầu. Một phần trong cậu cảm thấy nhẹ nhõm.
Cậu không thích chiến binh xương. Một phần khác lại thất vọng, vì đã bớt đi một
vũ khí tùy ý sử dụng. Nhưng cậu không chê trách gì Frank. Frank đã làm điều
đúng đắn.
“Chúng ta hãy chuyển trận đánh sang chỗ khác nào!”
Percy nói. “Tránh khỏi đường ray!”
Họ loạng choạng bước đi trên mặt tuyết, đánh bay và
chém các con quái vật mình sư tử cánh chim đang tái tạo lại từ bụi mỗi một khi
bị giết.
Percy không có chút kinh nghiệm đánh nhau nào với
quái vật mình sư tử cánh chim. Cậu luôn hình dung chúng như là loài sinh vật
cao quý, giống như sư tử có cánh, nhưng những con vật này lại gợi cho cậu nhớ đến
các tay thợ săn theo bầy nguy hiểm – những con linh cẩu biết bay.
Cách đó khoảng bốn mươi lăm mét tính từ đường ray,
cây cối tạo thành một lối đi dẫn đến một đầm lầy lộ thiên. Mặt đất tơi xốp và lạnh
giá, Percy cảm giác như mình đang chạy băng qua một tấm xốp khí. Tên trong ống
của Frank cạn dần. Hazel thở hồng hộc. Động tác vung kiếm của Percy đang dần chậm
đi. Cậu nhận ra họ còn sống chỉ là vì các con quái vật mình sư tử cánh chim đó
không cố tình giết họ. Những con quái vật đó chỉ muốn nhấc bổng họ lên và tha họ
đi đâu đó.
Có lẽ là tha về tổ của chúng, Percy nghĩ thế.
Rồi cậu vấp phải thứ gì đó nằm trong đám cỏ cao – một
vật hình tròn làm từ các vụn kim loại có kích thước của một bánh xe tải. Nó là
một cái tổ chim khổng lồ – tổ của quái vật mình sư tử cánh chim – dưới đáy tổ
bày bừa các mẩu đồ trang sức cổ, một con dao găm bằng vàng Imperial, một huy hiệu
sĩ quan bị mẻ và hai cái trứng to cỡ một trái bí ngô trông giống y như vàng
Percy nhảy vào trong tổ. Cậu dí mũi kiếm vào một cái
trứng. “Lùi lại, nếu không tao sẽ đập vỡ nó!”
Những con quái vật mình sư tử cánh chim kêu quác
quác giận dữ. Chúng bay vù vù vòng quanh cái tổ, há mỏ và đớp, nhưng không tấn
công. Hazel và Frank đứng đối lưng với Percy, vũ khí sẵn sàng trong tay.
“Các quái vật mình sư tử cánh chim thu thập vàng,”
Hazel nói. “Chúng phát rồ vì nó. Nhìn kìa – có thêm nhiều cái tổ nữa ở đằng
kia.”
Frank lắp mũi tên cuối cùng của mình vào cây cung.
“Vậy nếu đây là những cái tổ của chúng, thế chúng định mang Percy đến nơi nào?
Cái con đã bay đi cùng cậu ấy đấy.”
Hai cánh tay Percy vẫn nhói đau ở nơi con quái vật
mình sư tử cánh chim đã chộp lấy cậu. “Alcyoneus,” cậu đoán. “Có thể chúng làm
việc cho hắn ta. Các con này có đủ thông minh để làm theo mệnh lệnh không?”
“Em không biết,” Hazel nói. “Lúc còn sống ở đây em
chưa bao giờ đánh nhau với chúng. Em chỉ được đọc về chúng khi ở trại.”
“Điểm yếu thì sao?” Frank hỏi. “Làm ơn nói cho anh rằng
chúng có điểm yếu.”
Hazel cau mày. “Ngựa. Chúng ghét ngựa – kẻ thù tự
nhiên, hay đại loại thế. Em ước gì Arion có đây!”
Các con quái vật mình sư tử cánh chim rít gào. Chúng
lượn quanh tổ với đôi mắt đỏ rực.
“Hai người,” Frank bồn chồn nói, “tớ thấy có các dấu
tích của quân đoàn trong cái tổ này.”
“Tớ biết,” Percy nói.
“Điều đó có nghĩa là các á thần khác đã chết ở đây,
hoặc...”
“Frank, chuyện này sẽ ổn thôi,” Percy cam đoan.
Một trong số các quái vật mình sư tử cánh chim lao
xuống. Percy giơ kiếm lên, chuẩn bị đâm vào quả trứng. Con quái vật chuyển hướng
bay, nhưng những con khác lại đang mất kiên nh Percy không thể duy trì thế cân
bằng này lâu hơn được nữa.
Cậu liếc nhìn khắp cánh đồng, cố hết sức nghĩ ra một
kế hoạch. Cách đó khoảng bốn trăm lẻ hai mét, một tên khổng lồ Hyperborea đang
ngồi trong một bãi lầy, ung dung lấy bùn từ giữa các ngón chân bằng một thân
cây gãy.
“Anh có ý này,” Percy nói. “Hazel – với tất cả vàng
trong những chiếc tổ này. Em nghĩ em có thể dùng nó để đánh lạc hướng không?”
“Em... em đoán là được.”
“Chỉ cần cho chúng ta đủ thời gian để tạo lợi thế.
Khi anh bảo chạy, hãy chạy thật nhanh về phía tên khổng lồ nhé.”
Frank há hốc mồm nhìn cậu. “Cậu muốn chúng ta chạy về
phía một tên khổng lồ ư?”
“Tin tớ đi,” Percy nói. “Sẵn sàng? Chạy!”
Hazel giơ tay lên cao. Từ một tá chiếc tổ nằm rải
rác khắp đầm lầy, các vật thể bằng vàng vọt lên trên không trung – đồ trang sức,
vũ khí, tiền xu, các cục vàng, và quan trọng nhất, trứng của các con quái vật
mình sư tử cánh chim. Lũ quái vật rít lên và bay đuổi theo những cái trứng,
điên cuồng cứu lấy chúng.
Percy và hai người bạn của mình bỏ chạy. Họ lội bì
bõm và bước đi lạo xạo qua đầm lầy đóng băng. Percy tăng tốc, nhưng cậu có thể
nghe thấy tiếng quái vật mình sư tử cánh chim đuổi sát sau lưng họ, và lúc này
những con quái vật thật sự tức giận.
Tên khổng lồ không chú ý gì đến tiếng ồn ã xung
quanh. Hắn chỉ đang kiểm tra bùn trong ngón chân, khuôn mặt ngái ngủ và yên
bình, những sợi lông măng trắng lấp la lấp lánh các tinh thể băng. Trên cổ hắn
đeo một chiếc vòng gắn các đồ vật bình thường nhưng lại được xem là có giá trị
thẩm mỹ cao – thùng đựng rác, cửa xe hơi, gạc nai sừng tấm, dụng cụ cắm trại,
thậm chí là cả một cái bồn cầu. Hình như hắn ta vừa mới dọn dẹp sạch sẽ một chỗ
bỏ hoang.
Percy ghét phải quấy rầy hắn, nhất là khi điều đó đồng
nghĩa với việc ẩn nấp bên dưới đùi gã khổng lồ, nhưng họ không có nhiều chọn lựa.
“Nấp xuống!” cậu bảo các bạn mình. “Bò vào bên dưới
Họ bò vào giữa hai cái chân màu xanh to tướng và ép
sát người vào trong lớp bùn, trườn đến chỗ cái khố của hắn ở khoảng cách gần nhất
có thể. Percy cố thở bằng miệng, nhưng đây chẳng phải là nơi ẩn náu dễ chịu gì
cho lắm.
“Kế hoạch là gì?” Frank rít lên. “Bị một cái mông
xanh lè đè bẹp sao?”
“Nằm thấp xuống,” Percy nói. “Chỉ di chuyển khi cần.”
Các quái vật mình sư tử cánh chim lao đến ồ ạt với
những cái mỏ, móng vuốt và đôi cánh giận dữ, bay lúc nhúc quanh tên khổng lồ, cố
chui xuống dưới chân hắn ta.
Tên khổng lồ ngạc nhiên gầm lên. Hắn ta cựa mình.
Percy phải lăn người đi để tránh bị cái mông lông lá to lớn đè nát. Tên
Hyperborea làu bà làu bàu, hơi cáu một chút. Hắn ta đập mạnh vào các con quái vật,
nhưng chúng vẫn kêu quác quác tức giận và bắt đầu mổ vào chân tay hắn.
“Grừ?” tên khổng lồ rống lên. “Grừ!”
Hắn ta hít một hơi thật sâu và thổi ra một luồng khí
lạnh. Dù đã có đôi chân của tên khổng lồ bảo vệ nhưng Percy vẫn có thể cảm nhận
sự sụt giảm của nhiệt độ. Tiếng rít của các con quái vật mình sư tử cánh chim đột
ngột chấm dứt, thay thế bằng tiếng thụp, thụp, thụp của các vật nặng đang rơi
xuống lớp bùn.
“Đi thôi,” Percy bảo các bạn mình. “Cẩn thận nhé.”
Họ bò ngoằn ngoèo bên dưới tên khổng lồ. Khắp nơi
quanh khu đầm lầy, hết thảy cây cối đều được phủ một lớp sương giá. Một dải lớn
của bãi lầy phủ kín lớp tuyết mới. Những con quái vật mình sư tử cánh chim bị
đông lạnh ló ra khỏi mặt đất như những que kem mỏng tang, cánh của chúng vẫn
đang dang ra, mỏ há rộng, đôi mắt mở lớn vì kinh ngạc.
Percy và các bạn mình trườn đi, cố thoát khỏi tầm
nhìn của tên khổng lồ, tuy nhiên anh chàng to lớn đó quá bận để chú ý đến họ. Hắn
ta đang cố nghĩ ra cách để xâu một con quái vật mình sư tử cánh chim đông cứng
vào vòng cổ.
“Anh Percy...” Hazel lau băng và bùn ra trên mặt cô.
“Sao anh biết tên khổng lồ có thể làm
“Trước đây anh cũng suýt dính phải hơi thở của tên
Hyperborea,” cậu nói. “Tốt hơn hết chúng ta nên đi tiếp. Mấy con quái vật đó sẽ
không đông cứng mãi đâu.”

