Con trai thần Neptune - Phần 27
XXVII. PERCY
“CHÚNG TÔI CẦN ÍT THỨC ĂN CỦA ÔNG.” Percy lách qua
lão già và lấy vài thứ trên bàn – một bát mì Thái kèm sốt macaroni và pho mát
nóng, một cái bánh ngọt hình ống trông giống như được kết hợp giữa món burrito
và một ổ bánh quế.
Trước khi mất tự chủ và đập cái bánh burrito đó vào
mặt Phineas, Percy nói, “Đi thôi các cậu.” Cậu đưa các bạn mình ra khỏi bãi đỗ
xe.
Họ ngừng lại bên kia đường. Percy hít một hơi thật
sâu, cố giữ bình tĩnh. Cơn mưa đã chuyển dần sang mưa phùn. Lớp sương mù lạnh
giá trên mặt cậu thật dễ chịu.
“Người đó...” Hazel đập mạnh vào băng ghế ở trạm xe
buýt. “Ông ta cần phải chết. M
t lần nữa.”
Thật khó để nói chuyện trong mưa, nhưng dường như cô
đang chớp chớp nhằm ngăn nước mắt rơi xuống. Mái tóc xoăn dài bết chặt theo hai
bên mặt. Trong ánh sáng ảm đạm, đôi mắt màu vàng của cô trông càng giống thiếc.
Percy nhớ lại cô đã dũng cảm thế nào trong lần đầu
tiên họ gặp nhau– kiểm soát được tình hình với hai ả gorgon và dẫn dắt cậu đến
nơi an toàn. Cô đã an ủi cậu ở đền thờ thần Neptune và khiến cậu thấy mình được
chào đón ở trại.
Giờ cậu muốn đáp trả lại thiện ý đó, nhưng cậu không
chắc là bằng cách nào. Cô trông bối rối, xốc xếch và hoàn toàn chán nản.
Percy không ngạc nhiên khi biết rằng cô trở về từ Địa
ngục. Cậu đã nghi ngờ điều đó một thời gian – cách cô tránh nói về quá khứ,
cách Nico di Angelo tỏ ra quá giấu giếm và thận trọng.
Nhưng dẫu có như vậy thật thì cũng không thay đổi
cách nhìn nhận của Percy về cô. Cô có vẻ... ừm, đầy sức sống, như một đứa trẻ
bình thường tốt bụng, người xứng đáng được lớn lên và có một tương lai. Cô
không phải là người có sở thích kỳ quặc như Phineas.
“Chúng ta sẽ không tha cho lão ta,” Percy hứa. “Lão
ta một chút cũng chẳng giống em, Hazel. Anh không quan tâm đến những gì lão ta
nói.”
Cô lắc đầu. “Anh có biết toàn bộ câu chuyện đâu. Lẽ
ra em phải đến Cánh đồng Trừng Phạt. Em... em cũng xấu xa như...”
“Không, em không như thế!” Frank nắm chặt tay lại. Cậu
ấy nhìn quanh như thể đang tìm kiếm người bất đồng ý kiến với mình – những kẻ
thù địch mà cậu ấy có thể cho chúng no đòn, vì Hazel. “Cô ấy là người tốt!” cậu
hét lớn về phía bên kia đường. Vài yêu quái mình người cánh chim kêu quang quác
trên cây, nhưng không ai chú ý đến chúng.
Hazel nhìn Frank không chớp mắt. Cô ngập ngừng vươn
tay ra, như thể cô muốn cầm tay cậu ấy nhưng sợ cậu ấy sẽ biến mất.
“Anh Frank...” cô lắp bắp. “Em... em không...”
Tiếc là, dường như Frank đang mải suy nghĩ.
Cậu ấy lấy ngọn giáo trên lưng mình xuống và nắm chặt
nó đầy lo lắng. “Anh có thể hăm dọa lão già đó,” cậu ấy đề nghị, “có thể hù ông
ta...”
“Frank, không sao đâu,” Percy nói. “Cứ giữ lại ý
nghĩ đó như một kế hoạch dự trữ, nhưng tớ không cho là Phineas sẽ vì sợ hãi mà
hợp tác. Ngoài ra, cậu chỉ còn có hai lần sử dụng ngọn giáo nữa thôi, đúng
không?”
Frank cau mày nhìn phần đầu nhọn bằng răng rồng đã mọc
lại hoàn chỉnh đêm qua. “Ừm. Tớ đoán thế...”
Percy hoài nghi những gì lão tiên tri già đó nói về
lịch sử gia tộc Frank – ông cố ngoại của cậu ấy đã phá hủy trại, tổ tiên cậu ấy
là thủy thủ tàu Argo và một mẩu củi cháy đang kiểm soát cuộc đời Frank. Nhưng
việc đó rõ ràng khiến cho cậu ấy buồn. Percy quyết định không yêu cầu giải
thích. Cậu không muốn anh chàng to con này rơi nước mắt, đặc biệt là ở trước mặt
Hazel.
“Tớ có ý này.” Percy chỉ tay về phía con đường. “Con
yêu quái mình người cánh chim có bộ lông đỏ đi theo hướng đó. Hãy thử xem liệu
chúng ta có thể nói chuyện với cô ấy không.”
Hazel nhìn phần thức ăn trên tay cậu. “Anh định dùng
chỗ đồ ăn đó làm bẫy sao?”
“Giống một món quà hòa ước hơn,” Percy nói. “Đi
thôi. Hãy cố đừng để những con yêu quái mình người cánh chim khác cướp mất, được
không?”
Percy mở hộp mì Thái và bóc bỏ thanh burrito quế.
Mùi thơm lan tỏa trong không khí. Họ rảo bước về cuối đường, Hazel và Frank lăm
lăm vũ khí trong tay. Những con yêu quái mình người cánh chim bay theo sau họ,
đậu trên cây, hộp thư và cột cờ, bám theo mùi thức ăn.
Percy tự hỏi người phàm sẽ nhìn thấy gì qua Màn
Sương Mù. Có thể họ nghĩ những yêu quái mình người cánh chim này là chim bồ câu
và mớ vũ khí là vợt bóng hay cái gì đó. Có thể họ chỉ nghĩ rằng món mì Thái đó
ngon đến nỗi phải cần một người hộ tống được vũ trang.
Percy giữ chặt chỗ thức ăn. Cậu đã thấy các yêu quái
mình người cánh chim có thể chộp lấy đồ vật nhanh như thế nào. Cậu không muốn mất
món quà hòa ước trước khi tìm thấy yêu quái có bộ lô
Cuối cùng cậu cũng nhìn thấy cô đang bay vòng vòng
phía trên khu đất công viên kéo dài chừng vài tòa nhà nằm giữa các dãy nhà bằng
đá cũ kỹ. Những lối đi nối dài xuyên qua công viên dưới tán cây thích và cây du
khổng lồ, băng qua các bức tượng, khu vui chơi và những băng ghế nằm trong bóng
râm. Nơi này gợi cho Percy nhớ về... một công viên khác nào đó. Có thể ở quê
nhà của cậu chăng? Cậu không nhớ nổi, nhưng cảnh tượng đó khiến cậu cảm thấy nhớ
nhà.
Họ băng qua đường và ngồi xuống băng ghế kế bên một
tượng voi lớn bằng đồng.
“Trông giống con Hannibal,” Hazel nói.
“Ngoại trừ việc nó là đồ Trung Quốc,” Frank nói. “Bà
ngoại anh có một con trong số đó.” Cậu ấy lưỡng lự. “Ý anh là, bức tượng của bà
không cao đến bốn mét. Nhưng bà nhập khẩu thứ đó... từ Trung Quốc. Gia đình anh
là người Trung Quốc.” Cậu ấy nhìn Hazel và Percy, hai người hiện đang tận lực cố
gắng để không bật cười. “Liệu anh có thể chết vì xấu hổ vào lúc này không?” cậu
ấy hỏi.
“Đừng lo về điều đó, anh bạn,” Percy nói. “Hãy xem
liệu chúng ta có thể kết bạn với những con yêu quái mình người cánh chim kia
không.”
Cậu giơ món mì Thái lên và quạt cho mùi tỏa ra – mùi
ớt cay và chất dinh dưỡng có mùi pho-mát. Con yêu quái màu đỏ bay lòng vòng thấp
hơn.
“Chúng tôi sẽ không làm đau cô,” Percy gọi với lên bằng
giọng thật bình thường. “Chúng tôi chỉ muốn nói chuyện. Món mì Thái này đổi lấy
một cơ hội nói chuyện, được không?”
Con yêu quái mình người cánh chim lao vù xuống trong
ánh chớp màu đỏ và đáp lên tượng voi.
Cô ấy gầy giơ xương. Chân tong teo như que củi.
Khuôn mặt cô ấy sẽ rất xinh nếu như không có hai gò má hóp tọp. Cô ấy di chuyển
như một con chim bị co giật, đôi mắt màu nâu café chuyển động không ngừng, những
ngón tay cào vào bộ lông chim, dái tai, mái tóc đỏ bờm xờm.
“Pho mát,” cô ấy lầm bầm, nghiêng đầu sang một bên.
“Ella không thích pho mát.”
Percy ngập ngừng. “Cô tên là Ella?
“Ella. Aella. ‘Yêu quái mình người cánh chim.’ Bằng
tiếng Anh. Tiếng Latinh. Ella không thích pho mát.” Cô ấy nói nguyên cả câu mà
không cần ngừng để thở hay liếc mắt nhìn. Hai tay cô ấy chộp lấy, khi thì tóc,
khi thì cái áo đầm bằng bao bố, nước mưa, bất cứ những thứ gì chuyển động.
Còn nhanh hơn cả cái chớp mắt của Percy, bất thình
lình cô ấy lao xuống, giật thanh burrito quế và lại xuất hiện trên đỉnh đầu con
voi.
“Thánh thần ơi, cô ấy nhanh quá!” Hazel nói.
“Và nghiện chất cafein nặng,” Frank đoán.
Ella ngửi ngửi thanh burrito. Cô ấy nhấm nháp một đầu
và rùng mình từ đầu đến chân, kêu quác quác như thể sắp chết. “Quế thật ngon,”
cô ấy phát biểu. “Tốt cho các yêu quái mình người cánh chim. Ngon tuyệt!”
Cô ấy dợm ăn, nhưng những yêu quái mình người cánh
chim lớn hơn lao xuống. Trước khi Percy kịp phản ứng, họ bắt đầu dùng cánh đấm
liên hồi vào người Ella, cướp đi thanh burrito.
“Khhhhhông.” Ella cố ẩn mình bên dưới đôi cánh khi
các chị gái tấn công, dùng móng cào lên người cô ấy. “K-không,” cô ấy lắp bắp.
“K-kh-không!”
“Ngừng lại!” Percy hét lên. Cậu và các bạn mình chạy
tới giúp, nhưng đã quá muộn. Một yêu quái mình người cánh chim màu vàng thật lớn
đã giật được thanh burrito và cả bầy yêu quái tản đi, bỏ mặc Ella co rúm và run
rẩy bên trên con voi.
Hazel chạm vào chân yêu quái mình người cánh chim.
“Tôi rất tiếc. Cô ổn không?”
Ella ló đầu ra khỏi đôi cánh. Cô ấy vẫn đang run lập
cập. Qua hai vai khom khom của cô ấy, Percy dễ dàng nhìn thấy một vết thương
dài rướm máu trên lưng, nơi Phineas đã dùng máy cắt cỏ đánh vào. Cô ấy mổ mổ bộ
lông của mình, giật mạnh từng nhúm lông chim. “Ella n-nhỏ bé,” cô ấy lắp bắp đầy
giận dữ. “Ella y-yếu ớt. Hết quế cho Ella rồi. Chỉ còn pho mát.”
Frank bực tức nhìn qua bên kia đường, nơi những yêu
quái mình người cánh chim khác đang đậu trên một cây thích, xé thanh burrito ra
thành nhiều miếng nhỏ. “Chúng ta sẽ cho cô thứ khác,” cậu ấy hứa.
Percy đặt tô mì Thái xuống. Cậu nhận ra Ella khác biệt,
ngay cả đối với một con yêu quái mình người cánh chim. Nhưng sau khi nhìn thấy
cô ấy bị chế giễu, cậu tin chắc một điều rằng: dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, cậu
vẫn sẽ giúp cô ấy.
“Ella này,” cậu nói, “chúng tôi muốn trở thành bạn của
cô. Chúng tôi có thể cho cô nhiều thức ăn, nhưng...”
“Những người bạn[24],” Ella nói. “‘Mười mùa. Từ năm
1994 đến 2004.’” Cô ta nghiêng đầu liếc nhìn về phía Percy rồi nhìn lên trời và
bắt đầu kể chuyện với những đám mây. “‘Con lai của các vị thần lớn nhất, mười
sáu tuổi, khó có thể xảy ra.’ Mười sáu. Cậu mười sáu tuổi. Trang mười sáu cuốn
Tinh thông Nghệ thuật Nấu ăn Kiểu Pháp. ‘Nguyên liệu: Thịt lợn muối xông khói,
bơ.’”
Hai tai Percy kêu ro ro. Cậu cảm thấy chóng mặt, như
thể vừa lao xuống bên dưới mặt nước sâu hàng trăm mét và trồi lên lại. “Ella...
cô đang nói gì thế?”
“‘Thịt lợn muối xông khói.’” Cô bắt lấy một giọt nước
mưa. “’Bơ.’”
“Không, trước đó cơ. Mấy chữ đó... Tôi biết mấy chữ
đó.”
Kế bên cậu, Hazel rùng mình. “Nó nghe khá quen, như
là... em không biết nữa, như một lời tiên tri. Có thể cô ấy nghe Phineas nói gì
đó chăng?”
Nghe thấy cái tên Phineas, Ella kêu quác quác sợ hãi
và bay đi mất.
“Chờ đã!” Hazel gọi với theo. “Tôi không có ý... Ô,
thánh thần ơi, em mới ngốc làm sao.”
“Không sao đâu.” Frank chỉ tay. “Nhìn kìa.”
Ella giờ không còn bay nhanh như trước nữa. Cô ấy vỗ
cánh bay lên đỉnh tòa nhà gạch đỏ ba tầng và vội vã chạy trốn phía trên mái
nhà. Một chiếc lông chim màu đỏ đơn lẻ rơi xuống mặt đường.
“Cậu có nghĩ đó là tổ của cô ấy không?” Frank liếc
nhìn bảng hiệu của tòa nhà. “Thư viện Hạt Multnomah ư?”
Percy gật đầu. “Chúng ta đến xem liệu nó có mở cửa
không.”
Họ chạy băng qua đường và đi vào tiền sảnh.
Một thư viện sẽ không phải là lựa chọn đầu tiên của
Percy để ghé thăm. Với chứng khó đọc, cậu đã gặp đủ rắc rối trong việc đọc các
bảng hiệu. Một tòa nhà đầy sách sao? Điều đó nghe buồn cười như trò cho nước nhỏ
từng giọt xuống trán hay nhổ răng cậu.
Khi họ thả bước đi qua tiền sảnh, Percy đoán
Annabeth sẽ thích nơi này. Nó rộng rãi và sáng sủa với những cánh cửa sổ vòm lớn.
Các loại sách và kiểu kiến trúc, đó nhất định là...
Cậu khựng người lại trên đường đi.
“Percy?” Frank hỏi. “Có chuyện gì thế?”
Percy liều lĩnh tập trung. Những ý nghĩ đó từ đâu đến?
Kiểu kiến trúc, các loại sách... trước đây Annabeth từng đưa cậu đến thư viện,
khi còn ở nhà tại... tại... Ký ức của cậu mờ nhạt dần. Percy đấm mạnh vào một
bên hông kệ sách.
“Anh Percy?” Hazel nhẹ nhàng hỏi.
Cậu quá đỗi tức giận, quá đỗi thất vọng với các ký ức
thiếu mất của mình đến nỗi muốn đấm vào một cái kệ sách khác, nhưng khuôn mặt
lo lắng của bạn bè đã mang cậu quay trở lại với hiện tại.
“Anh... anh không sao,” cậu nói dối. “Chỉ hơi chóng
mặt trong một giây. Chúng ta hãy tìm lối lên mái nhà nào.”
Việc đó ngốn không ít thời gian, nhưng cuối cùng họ
cũng tìm được cầu thang đi thẳng lên mái nhà. Trên đầu cầu thang là một cánh cửa
có tay nắm cửa chống trộm, nhưng ai đó đã chèn cuốn Chiến tranh và Hòa bình vào
để giữ cửa hé mở.
Ở bên ngoài, yêu quái mình người cánh chim Ella cuộn
người lại trong một cái tổ bằng sách bên dưới nơi trú ngụ tạm thời làm bằng giấy
carton.
Percy và các bạn mình từ tốn lại gần, cố không làm
cô ấy sợ hãi. Ella không chú ý đến họ. Cô ấy nhặt những chiếc lông chim của
mình lên và thì thà thì thầm, như thể đang luyện tập lời thoại của một vở kịch.
Percy tiến thêm một mét rưỡi nữa và quỳ xuống.
“Chào. Xin lỗi vì đã làm cô sợ. Nghe này, tôi không có nhiều thức ăn, nhưng...”
Cậu lấy vài miếng thịt chay sấy khô ra khỏi túi.
Ella lao tới và chộp ngay lấy. Cô ấy lùi lại trong tổ của mình, ngửi món thịt sấy
nhưng chỉ thở dài và quẳng nó đi. “K-không phải từ bàn hắn. Ella không ăn được.
Buồn. Thịt sấy sẽ tốt cho yêu quái mình người cánh chim.”
“Không phải từ... Ồ, đúng thế,” Percy nói. “Đó là một
phần của lời nguyền. Cô chỉ có thể ăn thức ăn của ông ta.”
“Ắt hẳn sẽ phải có cách nào đó,” Hazel nói.
“‘Sự quang hợp,’” Ella lẩm bẩm. “‘Danh từ. Sinh vật
học. Quá trình tổng hợp các chất hữu cơ.’ ‘Đó là quãng thời gian tươi đẹp nhất,
đó là quãng thời gian kinh khủng nhất; thời đại của sự khôn ngoan, thời đại của
sự ngốc nghếch...’”
“Cô ấy đang nói gì thế?” Frank thì thầm.
Percy nhìn chằm chặp vào đống sách bao quanh cô ấy.
Hết thảy chúng đều cũ kỹ và mốc meo. Một số cuốn có giá được viết bằng bút dạ
trên bìa sách, như thể thư viện đã tống khứ chúng trong một đợt bán hạ giá.
“Cô ấy đang trích dẫn những cuốn sách,” Percy đoán.
“Niên Giám của Nhà Nông 1965,” Ella nói. “‘Bắt đầu
gây giống động vật, hai mươi sáu tháng Giêng.’”
“Ella,” cậu nói, “cô đã đọc hết chỗ sách này sao?”
Cô ấy chớp mắt. “Nhiều hơn. Nhiều hơn ở tầng dưới.
Chữ. Chữ làm cho Ella bình tĩnh lại. Chữ, chữ, chữ.”
Percy nhặt một cuốn sách ngẫu nhiên lên – cuốn Lịch
Sử Đua Ngựa rách tả tơi. “Ella, cô có nhớ, ừm, đoạn ba trang sáu mươi hai...”
“‘Thần mã Secretariat,’” Ella đáp ngay lập tức, “’lợi
thế một ăn ba ở giải Kentucky D vào năm 1973, kết thúc bằng bảng ghi thành tích
được công nhận với tốc độ 1 phút 59 2/5 giây.’”
Percy đóng sách lại. Hai tay cậu run rẩy. “Chính xác
từng từ một.”
“Thật kinh ngạc,” Hazel nói.
“Cô ấy là một con gà thông thái,” Frank đồng ý.
Percy cảm thấy không thoải mái. Trong đầu cậu bắt đầu
hình thành một ý nghĩ chẳng hay ho gì về lý do tại sao Phineas lại muốn bắt
Ella, và việc đó không chỉ là vì cô ấy cào trúng ông ta. Percy nhớ lại những từ
mà cô ấy đã đọc thuộc lòng, Con lai của các vị thần lớn nhất. Cậu tin chắc cụm
từ đó nói về mình.
“Ella,” cậu nói, “chúng ta sẽ tìm cách phá bỏ lời
nguyền. Cô có thích thế không?”
“‘Đó Là Điều Không Thể,’” cô ấy nói. “‘Được thu âm bằng
tiếng Anh bởi Perry Como, năm 1970.’”
“Chẳng có gì là không thể,” Percy nói. “Giờ thì,
nghe này, tôi sẽ gọi tên ông ta. Cô không phải bỏ chạy nhé. Chúng tôi sẽ cứu cô
khỏi lời nguyền. Chúng ta chỉ cần nghĩ ra cách để đánh bại... Phineas.”
Cậu chờ đợi cô ấy chạy trốn, nhưng cô ấy chỉ lắc đầu
quầy quậy. “K-k-không! Không Phineas. Ella bay nhanh. Quá nhanh với ông ta.
N-nhưng ông ta muốn tr-trói Ella. Ông ta làm đau Ella.”
Cô ấy cố với tay lên vết thương trên lưng.
“Frank,” Percy nói, “cậu có mang theo đồ cứu thương
không?”
“Có ngay đây.” Frank lấy ra một bi-đông đầy rượu
thánh và giải thích các đặc tính chữa lành của nó với Ella. Khi cậu ấy đến gần
hơn, cô ấy giật nảy người và run rẩy. Sau đó Hazel thử tiến lại, và Ella đã để
cô ấy đổ một ít rượu thánh lên lưng mình. Vết thương bắt đầu khép miệng.
Hazel mỉm cười. “Thấy không? Tốt hơn nhiều rồi đấy.”
“Phineas là kẻ xấu,” Ella khăng khăng. “Và cái máy cắt
cỏ. Và cả pho mát
“Hẳn là vậy thật,” Percy đồng ý. “Chúng tôi sẽ không
để ông ta làm đau cô nữa đâu. Thế nhưng chúng tôi cần phải nghĩ ra cách lừa ông
ta. Yêu quái mình người cánh chim bọn cô biết rõ ông ta hơn bất cứ ai. Có cách
nào lừa được ông ta không?”
“K-không,” Ella nói. “Các trò lừa chỉ dành cho trẻ
con. 50 Mẹo Dạy Chó Của Bạn, của Sophie Collins, gọi số sáu-ba-sáu...”
“Được rồi, Ella.” Hazel nói bằng giọng dịu dàng, như
thể cô đang làm một con ngựa bình tĩnh. “Nhưng Phineas có điểm yếu nào không?”
“Mù. Ông ta bị mù.”
Frank đảo tròn mắt, nhưng Hazel tiếp tục kiên trì,
“Đúng thế. Ngoài điều đó ra?”
“May rủi,” Ella nói. “Trò chơi may rủi. Hai chọn một.
Những trò kỳ quặc. Theo hoặc bỏ bài.”
Tinh thần của Percy trở nên tốt hơn. “Ý cô ông ta là
một con bạc?”
“Phineas n-nhìn thấy những chuyện trọng đại. Các lời
tiên tri. Vận mệnh. Việc liên quan đến các vị thần. Không phải những việc cỏn
con. Ngẫu nhiên. Kích thích. Và ông ta bị mù.”
Frank xoa cằm mình. “Có hiểu ý cô ấy nói không?”
Percy quan sát yêu quái mình người cánh chim thọc
tay vào chiếc áo đầm bằng vải bao bố của mình. Cậu cảm thấy cực kỳ tiếc cho cô ấy,
nhưng đồng thời cậu cũng bắt đầu nhận ra cô ấy thông minh như thế nào.
“Tớ nghĩ là tớ hiểu,” cậu nói. “Phineas nhìn thấy
tương lai. Ông ta biết cả đống chuyện quan trọng. Nhưng ông ta không thấy được
những điều nhỏ nhặt – như những chuyện thỉnh thoảng mới xảy ra, những trò may rủi
tự phát. Điều đó khiến ông ta hứng thú với trò cờ bạc. Nếu chúng ta có thể nhử
ông ta tham gia cá độ...”
Hazel gật gù. “Ý anh là nếu ông ta thua, ông ta phải
cho chúng ta biết Thanatos đang ở đâu. Nhưng chúng ta có gì để cá cược? Chúng
ta sẽ chơi trò nào?”
“Thứ gì đó đơn giả với mức cược cao,” Percy nói.
“Như là hai lựa chọn. Một là bạn sống, một là bạn chết. Và phần thưởng phải là
thứ gì đó mà Phineas muốn có... Ý anh là, ngoài Ella ra. Không tính Ella vào
chuyện đó.”
“Thị lực,” Ella lẩm bẩm. “Hấp dẫn với một người mù.
Việc chữa lành... không đâu, không đâu. Gaea sẽ chẳng làm vậy cho Phineas. Gaea
cứ để Phineas m-mù, phụ thuộc vào Gaea. Đúng thế.”
Frank và Percy nhìn nhau hiểu ý. “Máu gorgon,” họ đồng
thời cất tiếng.
“Cái gì?” Hazel hỏi.
Frank lấy ra hai bình sứ mà cậu ấy thu hoạch được từ
sông Tiểu Tiber. “Ella là một thiên tài,” cậu ấy nói. “Trừ phi chúng ta chết.”
“Đừng lo,” Percy nói. “Tớ có kế hoạch rồi.”

