Phu quân là thái giám tổng quản - Phiên ngoại 09- 10

 

Chính văn Đoạn Vân 9

 

Nhìn vệt máu trên tấm lụa trắng, nàng vô lực ngồi ở trên giường.

Làm vậy là phạm tội khi quân, nếu một ngày nào đó mà bị phát hiện chỉ mong tất cả hãy để cho mình nàng gánh chịu.

Sáng sớm hôm sau, Hoàng Thượng tỉnh lại Đoạn Vân liền quỳ gối trước giường nói: “Dân nữ thỉnh an Hoàng Thượng.”

Hoàng Thượng xốc chăn lên, khi nhìn thấy điểm đỏ trên tấm lụa thì khẽ cười một tiếng, nói:“Hầu hạ trẫm rời giường đi.”

Ngoài cửa, Trương công công đã sớm đợi từ lâu.

“Hoàng Thượng đêm qua ngủ ngon không ạ?”

Hoàng
Thượng gật gật đầu, nói: “Hôm nay Trẫm sẽ hồi cung. Ngươi cũng không
cần dừng ở trên đường quá lâu. Chờ khi hồi kinh thì đến kính sự phòng
thông báo một câu.”

“Vâng,
nô tài tuân mệnh.” Trương công công cúi đầu, âm thầm liếc qua Đoạn Vân
một cái. Không ngờ đêm qua Hoàng Thượng chẳng những chỉ đích danh muốn
nàng thị tẩm, còn đặc biệt dặn hắn đến kính sự phòng làm đăng ký, xem ra
Đoạn Vân này trở thành chủ tử là chuyện tất nhiên rồi.

Hoàng
Thượng không đi cùng đội ngũ tuyển tú mà đi trước vài ngày để tránh tạo
ra cái danh “Háo sắc”. Sau khi Hoàng Thượng rời khỏi Kim Châu mười ngày
thì đoàn người Trương công công mới chậm rãi xuất phát.

Đến
kinh thành rồi thì hôm nào cũng phải kiểm tra. Có hơn một ngàn cô nương
đến đây, những mỗi ngày lại bị loại vài người, đến cuối cùng chỉ còn
lại mấy trăm người. Nhìn những cô nương có thể hồi hương, trong lòng
Đoạn Vân luôn có khát khao vô tận. Ai cũng có nguy cơ bị đào thải, riêng
nàng thì không. Có những lời của Hoàng Thượng, có đăng ký ở Kính sự
phòng, nàng vào hậu cung đã thành chuyện tất nhiên, tất cả những kiểm
tra đối với nàng chỉ để có lệ mà thôi.

Nàng đang ngóng trông từng ngày, khi nào thì Cầu Vĩ sẽ trở về khi nào thì nàng có thể gặp hắn lần cuối.

Cho
đến một ngày trong lúc kiểm tra nữ công, ngoại trừ Trương công công
Điền tổng quản còn có một người nữa đi vào. Đoạn Vân lơ đãng ngẩng đầu
lên, lập tức trong lòng cảm thấy chua xót.

Hắn đã về…… rốt cục hắn đã về.

Đen hơn một chút, cũng gầy đi một chút.

Nàng
ngửa đầu nước mắt lại muốn chảy ra. Nàng không còn cách nào khác chỉ có
thể cúi đầu, để những giọt nước mắt rơi trên khăn thêu.

Đêm
đã khuya, sau khi Cầu Vĩ và Trương công công cùng nhau đi tuần xong mấy
chục phòng đều tự động rời đi. Khi Cầu Vĩ đi đến một con đường mòn thì
nhìn thấy Đoạn Vân đang đứng trước mặt mình.

Cầu Vĩ kéo nàng vào một bụi cây, hai người nhìn nhau hồi lâu, Cầu Vĩ mới gọi một tiếng: “Cầm nhi……”

Đoạn Vân rơi lệ, lao vào trong lòng hắn.

“Cầm nhi, ta……”

“Đừng nói nữa, đây là số mệnh của ta rồi, ta chỉ…… Muốn gặp chàng.”

Cầu Vĩ nhắm mắt lại, ôm nàng vào trong lòng.

Một lúc lâu sau nàng nhẹ nhàng cười cười, buông hắn ra, lấy từ trong lòng ra một cái bao giấy nhỏ.

“Vĩ, đồng ý với ta một việc cuối cùng được không?”

Cầu Vĩ nhìn bao giấy trong tay nàng, nói: “Nàng nói đi, dù cho là cái gì ta đều đồng ý với nàng.”

“Ta……” Đoạn Vân cắn cắn môi, nói:“Ta muốn chết ở trong lòng chàng.”

“Nàng muốn làm gì?” Cầu Vĩ sốt ruột nói.

“Vĩ,
lúc còn ở Kim Châu ta đã quyết định rồi, chẳng qua còn muốn chờ chàng
về gặp chàng lần cuối. Coi như ông trời đối xử với ta cũng không tệ
thật sự để ta đợi được chàng, vậy là đủ rồi ta chẳng cầu mong gì hơn.
Hôm nay, vừa khéo có công công vào phòng đánh bả chuột, ta liền lấy một
ít, chàng nói xem đây chẳng phải là ý trời sao?”

“Ý
trời cái gì?” Cầu Vĩ hất thuốc chuột trong tay nàng nói:“Cũng không
phải không còn đường để đi, tại sao phải chết chứ? Ít nhất chúng ta còn
có thể gặp nhau, ít nhất còn có thể biết được tin tức của đối phương,
còn có hi vọng. Chết không phải sẽ mất tất cả sao?”

“Nhưng……
ta không muốn tiến cung, không muốn hầu hạ Hoàng Thượng……” Nghĩ đến
chuyện tối hôm đó, nàng không khỏi đau lòng khóc òa lên.

“Cầm
nhi, coi như ta van xin nàng được không? Ta không muốn nàng chết, nàng
phải sống. Có lẽ, chúng ta còn có cơ hội.” Cầu Vĩ nói.

“Có thể sao?” Đoạn Vân cười khổ, biết hắn chỉ an ủi nàng thôi.

Cầu
Vĩ nói: “Đương nhiên là có. Ví dụ như vài năm sau Hoàng Thượng băng hà,
tân đế đăng cơ. đó là một cơ hội. Hoặc nàng có con trai, về sau theo
con rời cung đến đất phong. Chỉ cần còn sống là còn có hi vọng, với ta
mà nói, cách nàng một bức tường cung không phải chuyện đau đớn nhất, âm
dương cách biệt vĩnh viễn không được gặp nhau mới là đau khổ nhất!”

“Thật
vậy sao? Thật sự còn có hi vọng sao?” Dù trong lòng vẫn cảm thấy tuyệt
vọng, nhưng nàng nguyện ý vì lời nói của Cầu Vĩ mà coi bóng đêm u ám như
mặt trời rực rỡ.

Cầu Vĩ gật gật đầu, nói: “Có…… Chỉ cần chúng ta muốn.”

Đoạn
Vân khóc ôm chặt lấy hắn. Không có hi vọng thì sao, nàng chỉ nghĩ đến
mình mà lại không nghĩ cho hắn. Nàng không còn gì để vấn vương chết là
xong hết mọi chuyện, nhưng hắn thì sao? Hắn có vợ con đương nhiên không
thể chết được. Nhưng nàng đã chết, hắn sẽ sống thế nào? Nàng muốn sống
cho dù là phải đau khổ vì hắn, nàng vẫn muốn sống.

“Cầm nhi…… Cầm nhi……” Cầu Vĩ ôm chặt nàng, nhẹ giọng nỉ non.

……

“Cầm nhi, ta yêu nàng……”

Nắm
chặt hắn quần áo, cắn môi kìm chế tiếng rên rỉ, cảm nhận rõ ràng vật
kia ở trong cơ thể va chạm càng thêm mãnh liệt. Trong đầu lại nhớ đến
hơi thở của hắn, khuôn mặt của hắn, mỗi một tiếng gọi mang theo đau lòng
- “Cầm nhi.”

Hắn gầm nhẹ một tiếng, phun ra dịch nóng ở trong cơ thể nàng, thở phì phò buông chân của nàng ra, ôm nàng vào trong lòng.

Đoạn Vân mở mắt ra, hình ảnh Cầu Vĩ trước mắt chậm rãi tan đi, biến thành khuôn mặt nàng không muốn nhìn thấy - Thích Sóc Ly.

Nàng
bảo hắn gọi nàng là “Cầm nhi”, nàng cố gắng tưởng tượng người trước mắt
là người trong lòng nàng. Nhưng chỉ cần mở mắt ra sự thật sẽ lại hiện
lên trước mắt.

Đảo mắt, nàng đã len lén với Thích Sóc Ly được ba năm, nhưng cho dù đã ba năm nàng vẫn không quen được.

Đôi khi, nàng thậm chí oán hận Cầu Vĩ, oán hắn không có dục vọng chiến hữu nàng mãnh liệt giống như Thích Sóc Ly.

Nhưng
nàng biết Cầu Vĩ còn đau khổ hơn nàng nhiều lắm. Nếu không phải thật sự
không có cách nào khác sao hắn có thể bảo nàng câu dẫn Thích Sóc Ly,
sao có thể để nàng bán đứng thân thể mình như vậy?

“Cầm nhi……” Thích Sóc Ly hôn nàng, nhịn không được lại một lần nữa để vật cứng rắn của hắn vào giữa hai chân nàng.

“Không…… Ta ở trong nhà kho đã quá lâu rồi, phải ra ngoài.” Đoạn Vân đẩy hắn ra.

Thích
Sóc Ly run lên, ôm chặt lấy nàng nói:“Đừng, ở lại một lát thôi, ta nhớ
nàng rất nhớ nàng, Cầm nhi, ta nhớ đến sắp điên rồi……”

“Ta cũng nhớ chàng, nhưng nếu bị người khác phát hiện, chàng sẽ gặp nguy hiểm.”

Thích
Sóc Ly hít sâu một hơi, nói:“Cầm nhi, chờ ta, ta nhất định sẽ giúp Thần
Nhi làm Hoàng đế, để cho nàng làm Thái Hậu, đến lúc đó chúng ta có thể ở
bên nhau mỗi ngày.”

“Được, chàng cẩn thận.” Đoạn Vân dặn dò nói.

Thích Sóc Ly cúi đầu giúp nàng mặc quần áo, tốc độ rất chậm lại cực kỳ dịu dàng.

Trong chốc lát, Đoạn Vân bình tĩnh đi ra khỏi nhà kho, Thích Sóc Ly theo cửa sổ đi ra ngoài.

Rời
khỏi nhà kho không bao lâu, vừa mới đi đến ngự hoa viên liền gặp phải
Cầu Vĩ. Đoạn Vân không khỏi đỏ mặt cúi đầu, tim đập thình thịch nhìn xem
quần áo của mình có chỉnh tề hay không.

Nàng vừa mới cùng Thích Sóc Ly…… Hắn chắc sẽ không nhìn ra đâu, chắc hẳn sẽ không.

Cầu Vĩ đi đến trước mặt nàng, cúi đầu nói:“Thần bái kiến Lệ phi nương nương.”

 

Chính văn Đoạn Vân 10

 

Cầu Vĩ đi đến trước mặt nàng, cúi đầu nói:“Thần bái kiến Lệ phi nương nương.”

“Cầu đại nhân bình thân.”

Đoạn Vân nói:“Cầu đại nhân vừa đi gặp Hoàng Thượng sao?”

“Hoàng
Thượng đang nghỉ ngơi, thần vẫn chưa được diện kiến.” Cầu Vĩ nhìn nàng,
nói:“Lệ phi nương nương có biết tâm tình Hoàng Thượng giờ thế nào
không?”

Đoạn Vân đi đến dưới một gốc cây hoa lan, nhìn như ngắm hoa thực ra đang tạo khoảng cách với cung nữ.

“Bản cung đã nhiều ngày chưa nhìn thấy Hoàng Thượng, cũng không biết.” Đoạn Vân ngửi hoa lan, nói.

Cầu Vĩ đi đến phía sau nàng, thấp giọng nói:“Đề nghị với Hoàng thượng, để Mộ Quân gả cho Đoàn Chính Trung.”

Đoạn
Vân kinh ngạc, nhìn hoa lan, nói:“Chàng muốn để nàng đi thăm dò…… Nhưng
đó chẳng phải sẽ làm lỡ dở chuyện cả đời của của nàng sao?”

“Bây giờ không quan tâm được nhiều như vậy.” Cầu Vĩ nói.

Đoạn Vân sửng sốt.

Không
quan tâm…… Nhưng đó chẳng phải là con gái ruột của hắn sao? Nếu Đoàn
Chính Trung là thái giám, cả đời Cầu Mộ Quân coi như hết. Nếu hắn không
phải là thái giám vậy khi hắn chết, Cầu Mộ Quân sẽ được sống hay là……
Cầu Vĩ nói thật sao?

Đều là nữ tử, ai chả hi vọng được gả cho người mình yêu, nàng cũng thế, Cầu Mộ Quân sao có thể khác được?

“Cầm nhi…… Ta……”

“Chàng đừng nói, ta hiểu, tất cả mọi chuyện ta đều hiểu.”

Tất
cả đều vì nàng…… cả đời này, bọn họ muốn ở bên nhau sẽ phải trả giá rất
nhiều. Dù là hắn hay là nàng, đều không cam tâm buông tay. Đợi chín
năm, cố gắng chín năm, chỉ còn một chút nữa thôi là thành công. Bên
Thích Tĩnh có Thích Sóc Ly, trong cung Thái tử cùng Tam hoàng tử lại
tranh giành chết đi sống lại. Chỉ cần thăm dò được Đoàn Chính Trung bọn
họ sẽ thắng một nửa .

Trở lại cung Uyển Ninh, cung nữ nói cho nàng Cửu hoàng tử đang ngủ trưa trong cung của nàng.

Đoạn Vân đi đến bên giường nhìn Cửu hoàng tử ngủ ngoan ngoãn, nhịn không được xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của thằng bé.

Cái đêm trên thuyền chín năm trước cho nàng kí ức vĩnh viễn, cũng cho nàng đứa nhỏ cùng nàng vượt qua chín năm trong cung này.

Thằng
bé ngủ ngoan ngoãn như vậy, bộ dáng của hắn đáng yêu như vậy. Thằng bé
còn nhỏ như thế sao có thể chịu được sự cô độc khi làm vua một nước?

Chỉ khổ thằng bé có người mẫu thân ích kỷ, vì bản thân mình mà luôn muốn đẩy thằng bé lên ngôi hoàng đế.

Lúc
này nhìn đứa bé đang ngủ, nàng muốn dùng tình yêu cả đời đền bù lại.
Ngoại trừ Cầu Vĩ, thằng bé là điều quý giá nhất của nàng, là người nàng
yêu thương nhất. Nhưng nàng không thể ngờ không lâu sau đó nàng lại nhìn
khuôn mặt bé nhỏ này ngủ, cầm kịch độc bỏ vào chén của thằng bé.

Ngay
cả chính nàng cũng không thể ngờ được mình lại độc ác như vậy, nhưng
nàng không thể kìm chế được thù hận, khát vọng trả thù trong lòng.

Cả
đời, tất cả tình yêu cùng hi vọng của nàng đều đặt ở trên người hắn.
Nhưng nàng lại chỉ là một quân cờ, giống như Thích Sóc Ly.

Thích Sóc Ly dưới Cửu tuyền lúc này cũng nên cười đi. Người lừa hắn ba năm, lại bị người khác lừa chín năm, lợi dụng chín năm.

Chín
năm, nàng nhìn mây trên trời, nhìn sao trên cao, vượt qua vô số đêm
tịch mịch. Chín năm, nàng phụng dưỡng lão già kia, nuốt lệ vào lòng mà
đem thân thể giao cho nam nhân khác. Chín năm, hai tay nàng dính đầy máu
tươi, đã gặp vô số ác mộng, sợ hãi hàng đêm.

Nàng
cứ tưởng rằng người bên ngoài tường thành kia còn đang chờ nàng, người
kia có thể cho nàng ấm áp, có thể cho nàng tương lai…… Tất cả đều đã đi
qua, tất cả đều đã tốt.

Nhưng hắn cũng có hi vọng của hắn. Hi vọng của hắn đó là con của nàng có thân phận Cửu hoàng tử.

Thật ra không phải hắn lừa nàng, mà là nàng lừa chính mình.

“Phản loạn Thiếu Dương” tám năm trước nàng đã đoán được là hắn, nhưng nàng không muốn tin, không muốn nhìn vào sự thật.

Nam
nhân kia, khi hắn có một đứa con mang thân phận là hoàng tử, khi con
hắn có thể làm Hoàng đế, khi hắn có thể làm Thái thượng hoàng, hắn đã
thay đổi. Hắn có thể hại chết bằng hữu tốt nhất của mình, có thể hy sinh
con gái mình, có thể để cho nữ nhân hắn luôn miệng nói yêu đi câu dẫn
nam nhân khác, nằm ở dưới thân nam nhân khác rên rỉ. Tình yêu của hắn
còn lại bao nhiêu? Còn có thể cho nàng ấm áp nữa sao?

Nàng
hoài nghi, sợ hãi, lo lắng, lại không ngừng khuyên chính mình, lừa
chính mình. Nói cho mình tất cả đều bởi vì hắn quá yêu mình, rất muốn ở
bên mình.

Để
rồi một ngày tất cả chân tướng đã rõ ràng. Nhìn nàng bị người ta dùng
đao để ở cổ hắn vẫn có thể bình tĩnh không để ý đến sự sống chết của
nàng thì nàng không thể tiếp tục tự lừa dối mình được nữa, cuối cùng
không thể tự lừa dối mình được nữa.

Người
ngốc nhất không phải Thích Sóc Ly, mà là nàng. Nàng từ Đoạn Vân năm đó
biến thành Thái Hậu ngoan độc, dâm đãng, ai cũng có thể làm chồng hôm
nay. Hy sinh tất cả lại chỉ có thể làm đệm lót đi lên vương quyền của kẻ
khác.

Nàng
hận, hận hắn, hận tất cả. Nàng muốn nói cho hắn, nàng có thể giúp hắn
có được địa vị cùng quyền lực tối cao thì nàng cũng có thể khiến cho hắn
từ trên cao ngã xuống, mất hết tất cả.

Thần Nhi, thằng bé được sinh ra là một sai lầm. Tất cả đều đến từ thằng bé thì cũng nên kết thúc từ nó.

“Mẹ, sao mẹ lại khóc?” Cửu hoàng tử mở đôi mắt nhập nhèm, nhìn nàng hỏi.

Lúc
này đây, Lệ phi không sửa lời thằng bé gọi nàng là mẫu hậu, mà chỉ lau
nước mắt nói:“Không sao, bị gió thổi vào thôi. Ngủ ngon không?”

“Dạ.” Cửu hoàng tử gật đầu nói:“Mẹ, bát hoàng tỷ đâu? Không ai chơi với con.”

“Vài
ngày nữa nàng sẽ trở lại .” Lệ phi nói xong, bưng cốc nước trên bàn
nói:“Khát nước rồi phải không, đến uống chút nước ấm nào.”

Cửu hoàng tử ngồi dậy, nhìn hơi nóng bốc lên, nói:“Con sợ nóng.”

Lệ
phi cười nói:“Vậy để mẹ thổi cho nhé.” Nói xong, nhẹ nhàng thổi nước
trong cốc, tự mình uống một ngụm, nói:“Được rồi, mẹ thử qua rồi, bây giờ
có thể uống được rồi đó.”

Cửu hoàng tử uống một ngụm nhỏ liền đẩy cốc nước ra, không uống nữa.

“Sao lại uống ít vậy, uống nhiều nước một chút mới tốt.” Lệ phi nói.

“Con
không uống, con muốn đi tìm bát hoàng tỷ. Lát nữa vị Cầu đại nhân kia
sẽ lại đến, sẽ lại bắt con đọc binh thư, con phải nhanh chóng đi tìm chỗ
trốn thôi.” Cửu hoàng tử nói xong nhảy xuống giường.

“Được được được, mẹ cũng không thích hắn, đợi mẹ cùng tìm chỗ trốn với con, không bao giờ gặp hắn nữa.”

“Được, mẹ, không cho mẹ gạt con đâu đấy!” Cửu hoàng tử hoan hô nói.

“Được
rồi, uống xong nước đi đã, mẹ uống trước rồi con lại uống.” Nói xong,
Đoạn Vân lại uống hai ngụm rồi giúp thằng bé uống nốt.

“Hoàng Thượng sao lại ngủ ở bên Thái Hậu?” Lúc này, Cầu Vĩ đi vào nói.

Đoạn Vân giúp Cửu hoàng tử uống xong nước, rút khăn lau miệng cho thằng bé.

“Tìm được Công chúa Sanh Dung chưa?”

Cầu
Vĩ lắc đầu, nói:“Không tìm được, các nàng không đáng quan tâm. Chẳng
qua Nhị hoàng tử sống không thấy người, chết không thấy xác.”

“Vậy sao?” Đoạn Vân không quay đầu, thản nhiên nói.

“Mẹ ơi, con……” Còn chưa nói xong, Cửu hoàng tử liền “Oa” một tiếng, phun ra một ngụm máu.

“Hoàng Thượng!” Cầu Vĩ vội chạy tới, đỡ lấy thằng bé hét lớn:“Thái y, nhanh đi truyền Thái y!”

“Vô dụng thôi, chờ Thái y đến nó đã chết rồi.” Đoạn Vân khóc lau máu bên miệng Cửu hoàng tử, thản nhiên nói.

Cầu Vĩ lập tức quay đầu nhìn cốc nước trên tay nàng, cầm cằm của nàng nói:“Là ngươi? Ngươi hạ độc thằng bé?”

Đoạn Vân nhìn bộ mặt dữ tợn của hắn, nước mắt chảy ra nhưng vẫn cười nhàn nhạt.

“Cuối
cùng ta đã biết, ta chỉ là đứa ngốc, vì những thứ không đáng giá mà trả
giá quá nhiều. Nhưng ta vẫn muốn ngốc một lần nữa, thù hận vì mong muốn
trả thù không nên có mà trả giá bằng thứ duy nhất còn lại của ta.” Nàng
nói xong nhìn Cửu hoàng tử nằm trên giường.

Cầu
Vĩ đá nàng xuống đất, một tay ôm Cửu hoàng tử điên cuồng rống to, nhưng
máu vẫn không ngừng chảy ra từ khóe miệng Cửu hoàng tử.

Đoạn
Vân nằm trên mặt đất nhìn bộ dáng điên cuồng của Cầu Vĩ, trong mắt lộ
ra tuyệt vọng cuối cùng, máu tươi chậm rãi chảy ra từ khóe miệng.

Cầu
Vĩ lập tức vọt trước mặt tới nàng, nắm lấy vai nàng nói:“Thuốc giải,
mau giao thuốc giải ra đây! Nói cho ta biết thuốc giải ở đâu!”

“Nếu
lúc này ngươi có thể nhìn ta biểu hiện ra dù chỉ một chút tình ý, ta sẽ
nói cho ngươi thuốc giải ở đâu. Nhưng ngươi không…… một chút cũng
không.”

Mặt Cầu Vĩ trắng bệch, lập tức nói:“Cầm nhi, xin lỗi, ta biết nàng trách ta chuyện ngày hôm đó, ta……”

Đoạn Vân cười cười, nói:“Nhanh đi nhìn Hoàng Thượng của ngươi đi, e rằng nó đã chết rồi.”

Cầu Vĩ quay người thấy Cửu hoàng tử ngã xuống giường, lập tức chạy qua.

Đoạn Vân vẫn cười, dịu dàng mà thê thảm, nhắm mắt lại ngã xuống đất.

Thật ra vẫn là số mệnh. Trong số mệnh của nàng từ trước đến nay vốn không có yêu, không có hi vọng.

Nàng vốn không nên hy vọng xa vời .

Cầu
Mộ Quân bị phụ thân ruột của mình gả cho một thái giám tâm ngoan thủ
lạt, lại ngoài ý muốn gặp được người mình yêu nhất, cũng chiếm được tất
cả tình yêu của hắn.

Chính
mình yêu người thanh niên tài tuấn quân tử trên thuyền Giang Đô năm nào
- Cầu Vĩ, mất chín năm lại chỉ đổi lấy được một câu truyện cười.

Kiếp sau, chỉ mong nàng không phải đoạn chưởng, nếu không nhất định là bi kịch.


Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3