Phu quân là thái giám tổng quản - Chương 188 - 190
Chính văn Chương 188: Khuyên bảo
Nàng
thường ngại ở trong phủ hái hoa đọc sách rất nhàm chán, lại không biết
rằng lúc mình làm những chuyện đó, hắn đang phải đối phó với những âm
mưu của Thích Tĩnh.
Nàng
cầm lấy tay Đoàn Chính Trung, nhìn hắn nói:“Phu quân, chàng có biết rốt
cuộc chàng đã phạm vào bao nhiêu sai lầm hay không? Từ lúc chàng gặp ta
bị Đoàn Tử Thông kê đơn, xuất hiện cứu ta, lúc đó chàng đã bắt đầu sai
lầm rồi. Sau này, lúc nào cũng che chở ta dưới đôi cánh của chàng. Chàng
bảo vệ ta quá tốt, khiến ta không biết gì cả, cũng không nghi ngờ gì
cả. Đang ở trung tâm lốc xoáy lại vẫn ngây thơ đơn thuần như cũ. Bây
giờ, chàng ngã xuống, chàng không thể tiếp tục bảo vệ ta, chàng bảo ta
phải làm sao bây giờ? Chàng bảo ta nên làm như thế nào để hoàn thành
những chuyện chàng vẫn chưa làm xong, chẳng phải chàng đã nói khi tất cả
mọi chuyện kết thúc, chàng còn sống, ta cũng phải sống hay sao?”
Nàng nhìn hắn hồi lâu, dứt khoát đứng dậy ra phòng.
“Thích Vi ở đâu?”
Hạ nhân trả lời:“Bị nhốt tại sương phòng, lão gia chưa phân phó nên chưa đưa đến đại lao.”
“Đưa ta đi.” Cầu Mộ Quân nói.
Hạ nhân đưa nàng đến một sương phòng, nàng để mọi người ở lại bên ngoài, một mình đi vào.
Thích Vi bị trói vào một cây cột, thấy nàng đến thì lộ ra nụ cười đắc ý.
“Ngươi
tới rồi, Liễu Vấn Bạch đâu? Có phải đang sốt ruột không biết làm thế
nào để cứu Đoàn Chính Trung hay không?” Nàng hỏi giống như châm chọc.
Cầu Mộ Quân đến gần nàng, thản nhiên nói:“Muội vốn không vui vẻ, vì sao phải giả vờ vui mừng như vậy?”
“Ai
nói ta không vui, Đoàn Chính Trung chết, ta vui mừng đến nỗi không biết
làm thế nào mới tốt! Hắn giết cha ta, giết hai ca ca của ta, ta hận
không thể cũng giết cả nhà hắn!” Nàng lập tức nói.
“Ai
nói với muội bọn họ đều là Đoàn Chính Trung giết? Theo ta được biết,
cha muội vì biết đại ca muội muốn lập Cửu hoàng tử không lập Tam hoàng
tử mà tức giận, muốn lấy lại binh quyền của đại ca muội, cho nên đại ca
muội liền ra tay giết cha muội trước……”
“Điều
đó không thể nào! Cầu Mộ Quân, khả năng lừa gạt người khác của ngươi
ngày càng kém, tìm lý do thì ít nhất cũng phải tìm cái nào dễ nghe một
chút. Ngươi nghĩ rằng đại ca ta là người độc ác giống Đoàn Chính Trung
nhà người sao? Hắn làm sao có thể giết chính cha ruột mình!”
“Bởi
vì hắn yêu một người.” Cầu Mộ Quân nói:“Còn nhớ rõ tỷ từng ở trong
cung, vì nghe được một đôi nam nữ yêu đương len lén, mà bị đàn rắn tập
kích không? Sau đó, tỷ đã nhận ra giọng nói của nam nhân kia, đúng là
đại ca của muội. Đại ca muội cũng biết hắn bị lộ nên muốn giết tỷ. Chính
là ngày, tỷ và muội cùng đại ca muội ở quán trà, tỷ giả vờ đau đầu bảo
muội đưa tỷ về. Sau khi muội đuổi theo ăn xin kia, đại ca muội liền xuất
hiện. Nhưng lần đó hắn không thành công, Liễu Vấn Bạch đã cứu tỷ. Đại
ca muội yêu Lệ phi, Lệ phi muốn con mình làm Hoàng Thượng, muốn ngồi lên
ngôi Thái Hậu, đại ca muội liền giúp nàng giành chính quyền, thậm chí
vì nàng, không tiếc phản vui giết cha.”
“Ngươi nói láo, ta không tin, ta không tin!” Thích Vi lớn tiếng nói.
“Tỷ
biết muội không tin.” Cầu Mộ Quân chậm rãi quay đầu, nhìn nàng nói:
“Tựa như tỷ không tin cha tỷ có thể ra tay giết chính con gái hắn,
nhưng, ta bị hắn bóp cổ, bị hắn dùng làm con tin trước mặt Đoàn Chính
Trung, hắn có thể như vậy, đại ca muội cùng hắn tạo phản, vì sao lại
không thể?”
Thích
Vi cười lạnh nói:“Ta biết, bây giờ ngươi chỉ một lòng đặt trên người
Đoàn Chính Trung, một lòng muốn khuyên ta không hận hắn không giết hắn,
nói cho ngươi, không thể nào, không thể nào!”
“Tỷ
không phải một lòng chỉ đặt trên người hắn, còn ở trên người muội!” Cầu
Mộ Quân nói xong, rút ra trâm cài trên đầu Thích Vi đặt ở cổ nàng nói:“
Nếu tỷ một lòng chỉ quan tâm hắn, việc đầu tiên tỷ làm đó là giết muội,
vĩnh tuyệt hậu hoạn. Tỷ không muốn muội chết, tỷ muốn tất cả chúng ta
có thể sống.”
Thích
Vi chua sót mà lại thê lương cười, nói:“Ngươi nghĩ rằng ta không muốn
sống sao? Ngươi nghĩ rằng ta không muốn chúng ta sống sao? Nhưng nếu
ngươi là ta, nếu có một ngày, ngươi đột nhiên phát hiện tỷ muội tốt của
ngươi vẫn luôn lừa ngươi. Nếu có một ngày bởi vì ngươi biết bí mật không
nên biết mà bị người ta bắt đi, chờ đến khi ngươi trốn được lại phát
hiện người nhà đều đã chết, ngươi sẽ thế nào? Ngươi sẽ thế nào! Ngươi
cho rằng ngày đó Đoàn Chính Trung thật sự thả ta sao? Trước mặt ngươi
hắn thả ta, đảo mắt lại để cho Liễu Vấn Bạch tới bắt ta, ta vẫn luôn bị
hắn giam cầm!”
Cầu Mộ Quân nhìn mặt của nàng, nhìn nước mắt trong mắt nàng, đột nhiên dần hiện ra một ý tưởng.
Lúc
nàng nói đến Đoàn Chính Trung, trong mắt đều là hận, bởi vì nàng luôn
coi Đoàn Chính Trung là kẻ thù của nàng, là người xấu. Nhưng khi nói đến
Liễu Vấn Bạch, nàng không có hận, có chỉ là đau khổ, tuyệt vọng. Vì
sao?
Đoàn
Chính Trung cùng Liễu Vấn Bạch là một phe, nàng không có khả năng chỉ
hận Đoàn Chính Trung không hận Liễu Vấn Bạch. Thích Vi nói Liễu Vấn Bạch
giam cầm nàng ấy, nàng tin, lấy tính cách của Đoàn Chính Trung, hắn
chắc chắn sẽ không dễ dàng thả nàng như vậy. Vậy trong lúc Liễu Vấn Bạch
giam cầm Thích Vi, giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì? Còn có vừa rồi ở
bên ngoài, Liễu Vấn Bạch thấy Đoàn Chính Trung bị thương, bi phẫn tiến
lên lấy kiếm chỉ vào Thích Vi, nhưng lại do dự không đâm xuống. Khi đó
nàng chỉ quan tâm Đoàn Chính Trung, chỉ ngẩng đầu liếc qua Thích Vi,
cũng thấy khi đó nàng cũng tỏ ra thống khổ tuyệt vọng, đó là tâm tình
gì? Yêu nhau nhưng không thể gần nhau? Có tình nhưng lại có thù oán?
Nàng
nói:“Vi Vi, tỷ nói, quả thật Thích Sóc Ly là vì tạo phản mà bị Đoàn
Chính Trung giết, nhưng Thích Tĩnh chết, Thích Ngọc Lâm mất tích không
phải do hắn. Nếu muội cố ý muốn đối địch với chúng ta, tỷ cho dù đau
lòng, cũng sẽ hạ quyết tâm giết muội. Nhưng còn Liễu Vấn Bạch……”
Nàng
âm thầm quan sát sắc mặt Thích Vi, quả nhiên nàng vừa nghe đến tên Liễu
Vấn Bạch liền chấn động một chút, vẻ mặt bắt đầu lo lắng.
Cầu Mộ Quân nói:“Muội có biết thân phận thật của Liễu Vấn Bạch không?”
“Hắn có thân phận gì?”
“Muội có biết đại sự tám năm trước được gọi là ‘Phản loạn Thiếu Dương’ không?” Cầu Mộ Quân hỏi.
“Có quan hệ gì đến hắn?”
“Năm
đó, có tám đại quan sưu tập tội chứng của cha muội, chuẩn bị liên hợp
lại lật đổ cha muội, nhưng sự tình lại bại lộ. Cha tỷ biết tin, liền vu
hãm lại bọn họ mưu phản, trảm tất cả bọn họ, nhốt ngục, lưu đày, cuối
cùng lan đến mấy nghìn người. Liễu Vấn Bạch không họ phải Liễu, mà là họ
Phùng, là công tử năm đó chết trong ‘Phản loạn Thiếu Dương’ - Phùng Thư
Vân. Hắn biết mẹ muội thích xem diễn, liền giả thành con hát đến nhà
muội hát hí khúc, muốn tìm thời cơ giết cha muội báo thù. Nhưng sau đó
bởi vì muội, hắn dao động, hai người vốn đã có một mối thù giết cha, hắn
không muốn giữa hai người lại thêm một mối thù giết cha nữa, như vậy……”
Cầu Mộ Quân không nói thêm gì nữa, đau lòng nhắm hai mắt lại.
Mặt
Thích Vi lập tức trắng bệch. Lẩm bẩm nói:“Ngươi nói cha ta giết cả nhà
hắn, ngươi nói ta là con gái kẻ thù giết cha hắn? Không! Ngươi gạt ta!
Ngươi gạt ta! Không thể nào! Không thể nào……”
Chính văn Chương 189: Gặp
Mặt
Thích Vi lập tức trắng bệch. Lẩm bẩm nói:“Ngươi nói cha ta giết cả nhà
hắn, ngươi nói ta là con gái kẻ thù giết cha hắn? Không! Ngươi gạt ta!
Ngươi gạt ta! Không thể nào! Không thể nào……”
“Nhưng
sự thật chính là như thế, thù giết cha thì sao, hắn vẫn yêu muội, vẫn
muốn được ở bên muội. Nhưng nếu muội lại giết huynh đệ duy nhất của hắn,
bằng hữu duy nhất hắn có thể tín nhiệm, muội bảo hắn lấy đâu ra dũng
khí dám yêu muội, lấy đâu ra dũng khí hi vọng về tương lai của hai
người? Thế hệ trước đã sai lầm, vốn không muốn các ngươi cũng dẫm vào
vết xe đổ đó. Muội nỡ để người mình yêu tuyệt vọng, làm cho tình yêu của
mình bị thù hận chôn vùi sao?”
Nước mắt trong mắt Thích Vi không ngừng chảy ra, ngây người.
Cầu
Mộ Quân biết nàng đoán đúng rồi, còn nói thêm:“Nói ra những chuyện Liễu
Vấn Bạch không muốn cho muội biết không phải muốn muội quên đi thù hận,
mà muốn muội cho mình cùng Liễu Vấn Bạch một cơ hội.”
Nàng
đi đến phía sau Thích Vi, cởi dây thừng cho nàng nói:“Người nhà Thích
gia chết như thế nào, muội có thể tự mình đi điều tra, điều tra rõ chân
tướng lại đến cũng không muộn. Tỷ chỉ muốn khuyên muội, không nên tùy
tiện trở thành kẻ thù của Liễu Vấn Bạch, đến lúc đó muốn quay lại cũng
không được .”
Thích Vi đứng yên ngây người trong chốc lát, chậm rãi bước ra ngoài.
Lúc
trời sắp tối, hạ nhân Cầu Mộ Quân phái đi thăm dò tin tức đã trở lại
bẩm báo:“Phu nhân, sau khi Cầu Vĩ cùng Thích Sóc Ly tạo phản thất bại
Hoàng Thượng liền băng hà. Sau đó lão gia đưa ra thánh chỉ lập Nhị hoàng
tử làm Thái tử, chờ sau khi Nhị hoàng tử trở về kinh thành Hoàng Thượng
sẽ được đưa tang hạ táng. Còn Cầu phu nhân, lão gia đã đưa bà vào Đại
Lý tự. Thích phủ bị xét nhà, những người khác trong Thích phủ đều bị
biếm làm thứ dân.”
Nhốt vào Đại Lý tự?
Cầu Mộ Quân suy nghĩ, liền hiểu ra dụng ý của Đoàn Chính Trung.
Đại
Lý tự là nơi người bình thường muốn cũng không thể đi vào, nhốt tại nơi
đó ngược lại là an toàn nhất, chờ Nhị hoàng tử thuận lợi đăng cơ lại
thả ra. Cho nên, nàng không cần lo lắng cho an nguy của mẹ.
Nhưng
bây giờ, Đoàn Chính Trung đã xảy ra chuyện, triều đình làm sao bây giờ?
Tam hoàng tử, Lệ phi những người đó sao có thể an phận đợi Nhị hoàng tử
trở về? Còn nữa, nếu nàng là Tam hoàng tử, nàng sẽ làm gì?
Nếu
Nhị hoàng tử vĩnh viễn không trở về, nếu người giữ đại quyền trong
triều đình một lòng ủng hộ nhị hoàng tử cũng chết, vậy Tam hoàng tử hắn
không phải có thể làm Hoàng Thượng rồi sao?
Nếu
nàng là Tam hoàng tử, vậy lúc này nàng nhất định sẽ phái người ám sát
Nhị hoàng tử đang trên đường hồi cung, lại thừa dịp Đoàn Chính Trung
trọng thương ra sức ngoại trừ hắn, vậy trở ngại lớn nhất sẽ không còn?
Còn có cha nàng - Cầu Vĩ, hắn chạy thoát, sau khi chạy thoát sẽ làm gì?
Theo
tin tức của Đoàn Chính Trung, sau lưng Lệ phi hình như còn một thế lực
khác, nàng ta dường như cũng chỉ làm việc cho người khác, kẻ đứng sau
lưng mọi chuyện này là ai?
Còn có một số việc nàng không rõ, Thích Sóc Ly quản vua giết cha là vì nữ nhân, còn cha là vì cái gì?
Quyền thế? Danh lợi?
Rốt cuộc Thích Sóc Ly hứa hẹn cho hắn cái gì, khiến cho hắn có thể giết cả Thái tử lẫn con gái ruột?
Vương gia? Cửu thiên tuế? Hắn đã làm tới Hầu gia, còn có chuyện gì có thể khiến cho hắn dứt khoát vứt bỏ nhiều như vậy?
Đè đầu, cảm thấy thái dương nhói đau .
Lúc này, hạ nhân nói:“Phu nhân, còn có Linh Lan, quản gia hạ lệnh điều tra nàng, người định……”
Nàng suýt đã quên mất Linh Lan.
“Trước nhốt lại, vài ngày nữa ta sẽ đi xem. Bảo quản gia cũng tìm người chiếu cố chỗ đó.”
“Dạ, phu nhân.”
Sau khi hạ nhân rời đi, nàng liền đi vào phòng dựa vào trên người Đoàn Chính Trung.
Vuốt
ve mặt hắn, nàng vô lực nói:“Phu quân, ta cảm thấy chung quanh đầy nguy
hiểm. Có lẽ bọn Tam hoàng tử lúc nào cũng có thể phái người đến, có lẽ
bọn họ đã giết Nhị hoàng tử. Cũng không biết khi nào thì cha lại trở về.
Ta không nghĩ ra được cách nào cả, thế này cũng không được, thế kia
cũng không được, chàng nói nên làm gì bây giờ? Nên làm thế nào bây giờ!”
Đoàn Chính Trung vẫn ngủ không hề đáp lời nàng.
Nàng ngẩng đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn.
“Phu quân, chàng tỉnh lại được không? Chàng dạy ta nên làm thế nào……”
Đoàn Chính Trung vẫn nhắm chặt mắt như cũ.
Nàng rốt cục vẫn nhịn không được, khóc lên.
Đêm đến nàng nằm ở bên cạnh hắn, ôm hắn nhắm mắt lại, mệt mỏi ngủ.
Nửa đêm nàng đột nhiên tỉnh lại. Vừa mở mắt đã lập tức tỉnh táo, ngồi bật dậy.
Ngoài cửa có người gọi:“Lão gia.”
Nàng nhìn Đoàn Chính Trung bên cạnh, hỏi:“Chuyện gì?”
Người bên ngoài nói:“Chuồng ngựa đột nhiên cháy .”
Cháy? Sao có thể đột nhiên cháy?
Nàng đứng dậy mặc quần áo, ra ngoài.
Chỉ là một đám lửa nhỏ, ngựa không bị thương, lửa cũng không lan ra xung quanh, không giống có người cố ý phóng hỏa Đoàn phủ.
Vì sao? Chẳng lẽ đám cháy này thực sự chỉ là ngoài ý muốn?
Đang nghĩ, có người nói:“Nơi đó có người!”
Cầu Mộ Quân nhìn lên, chỉ thấy một bóng trắng bay xẹt qua trên nóc nhà.
Thích Vi!
Phân phó hạ nhân xong nàng liền đi ra ngoài.
Nàng gặp được Thích Vi Ngay tại bên ngoài tường viện sau chuồng ngựa.
Đi đến trước mặt nàng, hai người nhìn nhau hồi lâu, Cầu Mộ Quân hỏi:“Lửa là muội đốt sao?”
Thích Vi nói:“Đoàn phủ canh phòng thực nghiêm ngặt, muội không xông vào được.”
Nàng chậm rãi nói:“Muội đã gặp đại tẩu, nàng nói, tất cả đều do đại ca của muội làm.”
Cầu Mộ Quân thở phào nhẹ nhõm, nói:“Như thế là tốt rồi.”
Thích Vi yên lặng trong chốc lát, cúi đầu hỏi:“Hắn đi đâu?”
Cầu Mộ Quân nói:“Hắn nói đi tìm sư phụ hắn lấy thuốc giải.”
Nghe thấy còn có thuốc giải, Thích Vi thả lỏng một ít, hỏi:“Hắn đi, có dặn lại gì không?”
“Nếu muội muốn nghe suy nghĩ của hắn, chờ hắn về, từ từ mà hỏi hắn.”
Lại
tiếp tục yên lặng, Thích Vi hỏi: “Chuyện Đoàn Chính Trung bị thương
người khác lập tức sẽ biết, đến lúc đó chỉ sợ Tam hoàng tử sẽ nhân cơ
hội phái người tới giết hắn, đoạt lại đại quyền, bây giờ tỷ muốn làm
gì?”
Cầu
Mộ Quân suy sụp nói:“Tỷ không biết, tỷ vốn muốn tung tin ra ngoài rằng
hắn đã chết, như vậy ít nhất có thể bảo đảm an toàn cho hắn. Nhưng hắn
đột nhiên chết, Tam hoàng tử chắc chắn sẽ phái người đến tra xét? Bọn họ
mà kiểm tra, sẽ bị phát hiện.”
Thích Vi nghĩ nghĩ, nói:“Nếu …nếu Đoàn Chính Trung có thể giả chết lừa người khác, thì sẽ an toàn đúng không?”
“Giả chết? Giả chết như thế nào?”
Thích
Vi việc nói:“Muội nhớ rõ trong bí phòng của Liễu Vấn Bạch có một loại
thuốc, ăn vào có thể ngừng hô hấp, tim cũng ngừng đập, nhưng không được
lâu, công hiệu chỉ có vài ngày.”
“Vài ngày, vài ngày là đủ rồi, thuốc kia ở nơi nào?”
Thích Vi nói:“Ở chỗ hắn nhốt muội, bây giờ muội đưa tỷ đi.”
“Được!”
Nói xong, Thích Vi liền đưa Cầu Mộ Quân đến Lan Cầm phường.
Hai
người len lén lẻn vào Vấn Bạch cư, Thích Vi ấn vào cơ quan, đẩy ra một
cái bàn trang điểm thật to, kéo Cầu Mộ Quân vào bí thất.
Đi qua một thông đạo, hai người vào một phòng nhỏ bầy đầy chai chai lọ lọ.
Thích Vi nhìn nhìn, cầm lấy một cái bình nói:“Chính là lọ thuốc này, uống vào có thể giả chết.”
Chính văn Chương 190: Kẻ đứng đằng sau
Thích Vi nhìn nhìn, cầm lấy một cái bình nói:“Chính là lọ thuốc này, uống vào có thể giả chết.”
“Vậy giả chết rồi làm thế nào để tỉnh lại?” Cầu Mộ Quân hỏi.
Thích Vi lại cầm lấy một cái bình bên cạnh, nói: “Bình này là thuốc giải, sau ba ngày mới có hiệu quả.”
Cầu Mộ Quân cầm hai bình thuốc, vui vẻ nói:“Cám ơn muội, Vi Vi!”
Thích Vi cúi đầu nhỏ giọng nói: “Là do muội làm hắn bị thương.”
Cầu Mộ Quân nhìn nàng một chút, hỏi:“Vi Vi, có thể giúp tỷ một việc không ?”
“Được, tỷ nói đi.”
“Giúp tỷ tìm một thi thể.”
Hai
người ra khỏi Lan Cầm phường, đến trước cửa Đoàn phủ, Cầu Mộ Quân
nói:“Đúng rồi, Vi Vi, về sau nếu muội muốn tìm tỷ, hãy thả bồ câu đưa
tin đến thư phòng Đoàn phủ, không cần viết gì cả, tỷ nhìn thấy sẽ biết.
Sau đó đến nhã gian chữ Thiên thứ hai quán trà Thấm Nhã, mở cơ quan
trong ngăn kéo ra, đến bí thất, tỷ sẽ vào trong đó tìm muội.”
“Được, muội nhớ rồi.” Thích Vi nói:“Muội ở ngõ nhỏ thành nam, cùng mẹ và đại tẩu.”
Nói xong, Thích Vi rời đi, Cầu Mộ Quân vào Đoàn phủ.
Đi vào phòng, Cầu Mộ Quân nhìn bình thuốc chần chờ một chút, mới hạ quyết tâm cho Đoàn Chính Trung uống.
Đợi một lát, đi dò hơi thở của hắn, quả nhiên không còn thở.
Nghe tim, cũng không còn tiếng tim đập.
Tuy rằng biết là giả, nhưng hắn ở trong trạng thái như vậy vẫn làm cho nàng hoảng sợ.
Dập
xong lửa trong viện, bọn hạ nhân rốt cục có thể yên tâm đi nghỉ ngơi
trong chốc lát. Không ngờ đang đêm yên tĩnh, nha hoàn đứng ở ngoài cửa
đột nhiên nghe được một tiếng thét thất thanh.
“Lão gia! Lão gia!”
Cửa đột nhiên bị mở ra, Cầu Mộ Quân vội vã lao tới nói:“Nhanh đi gọi đại phu, mau lên!”
Nói xong, lại trở về ôm Đoàn Chính Trung khóc òa lên.
Đại phu đến, chẩn đoán xong, liền nói với Cầu Mộ Quân:“Đoàn phu nhân, Đoàn tổng quản đã tắt thở, phu nhân hãy nén bi thương.”
“Không, không thể nào, không thể nào……” Cầu Mộ Quân ôm chặt lấy hắn, nghẹn ngào nói không ra lời.
Hồi lâu, nàng mới đột nhiên ngẩng đầu lớn tiếng hỏi:“Ai? Ai đã tiến vào? Vừa rồi có ai tiến vào!”
Hạ nhân trong phủ đều cúi đầu, không nói một câu.
“Thích Vi, nhất định là Thích Vi! Vì sao vì sao……”
Nàng vẫn ôm Đoàn Chính Trung không buông, viền mắt đã ẩm ướt.
Đoàn
Chính Trung đã nói, một việc nếu đã muốn lừa gạt người khác, đầu tiên
phải lừa được chính mình, bản thân mình cũng phải tin đó là thật.
Đến nửa đêm, quản gia rốt cục khuyên nhủ:“Phu nhân, giúp lão gia thay quần áo, nếu không lát nữa sẽ không thể thay được.”
Nghe thấy lời quản gia, lúc này nàng mới cảm giác được thân thể Đoàn Chính Trung hình như đang dần dần lạnh đi.
Là công hiệu của thuốc quá tốt, hay là xảy ra chuyện?
Nhìn
Đoàn Chính Trung không thở, tim không đập, thậm chí ngay cả nhiệt độ cơ
thể cũng từ từ giảm xuống, nàng hận không thể nhanh chóng đem thuốc
giải cho hắn, sợ hắn thật sự sẽ không tỉnh lại nữa.
Trong lòng nghĩ như vậy, nàng vẫn dựa vào người hắn giống như không nghe được lời của quản gia.
Quản
gia không có cách nào chỉ có thể cho người kéo nàng ra, Cầu Mộ Quân lập
tức ôm chặt lấy Đoàn Chính Trung, khóc nói:“Để ta thay, ta giúp hắn
thay……”
Đoàn
Chính Trung không có thân nhân, hắn vừa chết, thụ đảo hồ tôn tán*, ngay
cả người đến phúng viếng cũng không nhiều. Cầu Mộ Quân thì ngẩn người,
quản gia chủ trì tất cả mọi việc lớn nhỏ, ngày thứ ba thì hạ táng .
(*) Thụ đảo hồ tôn tán: cây đổ bầy khỉ tan, giống với tan đàn xẻ nghé.
Đêm
đó, chờ đến tận khuya, Cầu Mộ Quân cuống quít chạy đến bí thất dưới
giường. Khi chạm vào Đoàn Chính Trung, thấy thân thể hắn đã dần ấm lại
mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Thuốc của Liễu Vấn Bạch quả nhiên là thật, hắn thật sự sống lại.
Nàng
chỉ hy vọng từ nay về sau có thể bình an đợi Liễu Vấn Bạch trở về, chỉ
cần hắn trở về, chỉ cần hắn có cách cứu Đoàn Chính Trung, tất cả đều tốt
đẹp.
Sau
khi hạ táng Đoàn Chính Trung, quả nhiên không ngoài dự kiến, trong cung
đã phát sinh chính biến. Tam hoàng tử phế hoàng hậu, công bố Nhị hoàng
tử đã chết trên đường hồi kinh, tự mình mặc hoàng bào làm hoàng đế.
Không
ngờ ngắn ngủn năm ngày sau, Cầu Vĩ và Tuyên Uy tướng quân cùng Lệ phi
trong cung, nội ứng ngoại hợp, giết Tam hoàng tử còn chưa ngồi ổn trên
ngôi hoàng đế, lập Cửu hoàng tử làm hoàng đế.
Cầu Vĩ từ Hầu gia trở thành Hiền vương, Tuyên Uy tướng quân cũng làm Phụ quốc đại tướng quân.
Trong cung Thái Hậu, Hiền vương Cầu Vĩ chậm rãi đi vào, xoay người nói:“Thần Cầu Vĩ thỉnh an Thái Hậu.”
Lệ
phi đoan trang ngồi trên tháp khắc hoa, nhìn thực đơn ngự phòng đưa tới
cho tiểu Hoàng Thượng, tùy ý nói với người chung quanh:“Ta cùng Hiền
vương có chuyện quan trọng cần thương lượng, tất cả các ngươi lui xuống
đi.”
“Dạ, Thái Hậu.” Cung nữ cúi người, rời đi.
Chờ tất cả cung nữ đều rời khỏi tẩm cung, Lệ phi lập tức từ trên tháp đứng dậy, vọt tới trước mặt Cầu Vĩ, ôm lấy hắn.
“Vĩ……” Gần như là ngay lập tức, Lệ phi ở trong lòng hắn khóc nức nở
“Sao lại khóc?” Cầu Vĩ vuốt ve mái tóc của nàng nhẹ giọng nói.
“Ta
chờ ngày này đã rất lâu, thậm chí đã tuyệt vọng. Vĩ, ta rất nhớ chàng,
mỗi ngày đều nhớ, mỗi ngày đều dày vò tự hỏi tất cả là thật sao? Vĩ,
chúng ta thật sự được ở bên nhau sao?” Lệ phi nhịn không được vuốt mặt
hắn, trong mắt chảy xuống hai hàng lệ.
Cầu
Vĩ ôm nàng vào lòng, nói:“Là thật, đương nhiên là thật, con của chúng
ta làm Hoàng Thượng, chúng ta cũng không cần sợ ai, cũng không cần sợ
bất cứ thứ gì nữa.”
“Ta
chỉ cần chàng, chỉ cần có thể nhìn thấy chàng, có thể ở bên chàng là
được. Chín năm trước, nó đã trở thành nguyện vọng duy nhất của ta. Không
ngờ ta thật sự có thể đợi đến ngày này.”
“Bây
giờ thì tốt rồi, tất cả đều tốt rồi. Cầm nhi, ta không bao giờ để nàng
chịu khổ nữa, không bao giờ rời khỏi nàng nữa.” Cầu Vĩ nói xong, hôn lên
môi nàng.
Nước
mắt theo khuôn mặt tinh xảo của nàng chảy xuống, nàng nhắm mắt lại, để
Cầu Vĩ hôn nàng, cởi quần áo của nàng, ôm nàng đến trên tháp mềm mại.
Hắn vừa hôn lên cơ thể nàng, vừa cởi quần áo của mình, sau đó chậm rãi tách hai chân của nàng ra.
Lúc sắp sửa tiến vào, nàng đột nhiên khóc đẩy hắn ra, rụt vào góc tường khóc rống lên.
Cầu Vĩ vội đi qua, ôm lấy nàng hỏi:“Làm sao vậy? Cầm nhi?”
Lệ
phi ôm thân mình, đau lòng nói:“Vĩ, ta không bao là Cầm nhi chín năm
trước đây nữa. Ta bị Hoàng Thượng thị tẩm, cũng dùng thân thể mình lấy
lòng Thích Sóc Ly, ta rất bẩn rất bẩn……”
Cầu
Vĩ ôm chặt nàng vào trong ngực nói:“Cầm nhi, nàng muốn làm cho ta khó
chịu sao? Lúc trước nàng không chịu vào cung, còn muốn tự sát, là ta
ngăn cản nàng, là ta khuyên nàng phải sống chờ đợi. Nàng cùng Thích Sóc
Ly, cũng là ta khuyên nàng. Mỗi khi nhớ tới điều này tim ta như bị đao
cắt, là ta đưa ra chủ ý khiến nàng chịu khổ.”
Lệ
phi thấy hắn khổ sở, vội ngẩng đầu lên nói:“Không, nếu không có Thích
Sóc Ly, Thích Tĩnh sao có thể chết dễ dàng như vậy, triều đình làm sao
có thể loạn thành như vậy. Nếu không có cách của chàng, chúng ta căn bản
sẽ không có cơ hội ở bên nhau.”