Phu quân là thái giám tổng quản - Chương 155 - 157
Chính văn Chương 155: Độc
Trong lòng tuy nghĩ như vậy nhưng nhìn trâm gài tóc trên tay, lại một lần nữa cười ngây ngô.
Về
sau bọn họ có con, nếu là con trai, chờ nàng già đi, sẽ đem trâm gài
tóc này cho nó, bảo nó đưa cho người con gái mình yêu làm vật định tình,
hắc hắc!
Ngắm trâm gài tóc xong, cũng nghĩ sao hắn lại không ở đây. Không cần phải nói, nhất định là đã tiến cung từ sáng sớm.
Trước
kia, lúc ngủ cùng nhau, sáng sớm hắn rời giường nàng còn có thể tỉnh,
bây giờ thì ngủ say như chết. Nói đến nói đi, đây cũng không phải lỗi
của nàng, ngủ trễ như vậy, nàng mới ngủ chưa được bao lâu!
Cúi
đầu nhìn trên người mình, dường như lần này hắn có chú ý, không lưu lại
dấu vết khả nghi. Nhìn trên giường cũng không thấy tấm vải trắng kia
đâu nữa.
Không thể nào, tấm vải kia ngay dưới người nàng, hắn lấy từ dưới người nàng mà nàng lại không biết? Nàng ngủ say như vậy sao?
Nghe
thấy tiếng động bên ngoài, nghĩ nhất định là đã có nha hoàn sớm chờ ở
bên ngoài. Nàng nói:“Vào đi.” Sau đó quả nhiên có hai nha hoàn bưng đồ
rửa mặt, đẩy cửa mà vào, một người đúng là nha hoàn hơn mười tuổi tên
Linh Lan, một người khác lớn hơn một chút, hẳn chính là Liễu Lan .
“Phu
nhân, người đã tỉnh rồi.” Liễu Lan cầm quần áo đến hầu hạ nàng rời
giường. Nàng lại nhịn không được nhìn Linh Lan thêm vài lần, rất quen
thuộc nhưng nàng chắc chắn mình chưa gặp nàng ta bao giờ. Lúc chải đầu,
nàng nói:“Cài chiếc trâm này đi.”
“Dạ,
phu nhân.” Liễu Lan giúp nàng cài trâm gài tóc Đoàn Chính Trung tặng,
sau đó thu dọn mọi thứ. Ra khỏi phòng, bên ngoài là thời tiết cuối thu
trong lành, ánh nắng tươi sáng.
Khóm hoa đó, cái ao đó, chim chóc đó…… Thật sự không ngờ, có một ngày, nàng còn có thể trở về.
Trước
kia người khác gọi nàng ‘phu nhân’, nàng vẫn cảm thấy mình không phải
phu nhân nơi này, bây giờ không cần người khác gọi, nàng đã cảm thấy
mình là thê tử của Đoàn Chính Trung, là phu nhân nơi này.
Trở
về Đoàn phủ một ngày, trong lòng nàng không ngừng nhảy nhót, lại biết
không thể cao hứng ra mặt, bằng không người khác sẽ nghi ngờ. Vì thế
nàng đoan trang, đi qua từng góc trong Đoàn phủ, giống như trí nhớ trước
kia. Cho dù trước kia bị đánh, bị phạt, lúc này nghĩ lại cũng chỉ có
cảm giác tạo hóa trêu người.
Tiếp tục đi về phía trước, là một cái cái hồ thật lớn, ngẩng đầu nhìn thấy hành lang dài kia.
Nàng đứng ở bên cạnh ao, ngửa đầu nhìn thật lâu.
Lúc này, Linh Lan nói:“Phu nhân, chúng ta đi nơi khác đi, đừng đứng ở chỗ này lâu quá.”
Nàng không quay đầu, sâu kín nói:“Vì sao?”
Linh
Lan nhìn nhìn bốn phía, hạ giọng nói:“Các nàng nói nơi này có quỷ, có
thể kéo người từ hành lang dài xuống, còn nói nơi này đã từng có một
người chết.”
Mũi
Cầu Mộ Quân xon xót, đỏ mắt, chậm rãi nói:“Trước kia ta có một nha
hoàn, tên Tiểu Nhụy. Nàng thực tri kỷ, lại rất lương thiện……” Nàng đột
nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm Linh Lan, nhìn rất lâu, nói:“Ta nhớ
ra rồi, ta nghĩ ra vì sao ta cảm thấy ta từng gặp ngươi, ngươi rất giống
nàng.”
Linh Lan run lên một chút, lập tức nói thêm: “Phu nhân chê cười, nô tỳ lớn lên giống mẹ nô tỳ!”
Cầu
Mộ Quân lắc đầu nói:“Không phải bộ dáng giống, mà là cảm giác khi ta
gặp ngươi giống, cảm giác thực tri kỷ, thực ấm áp, giống như thấy Tiểu
Nhụy đã theo ta năm năm.”
Nàng
lại nhìn về phía hành lang dài, mặt đầy nước mắt nói:“Ta không biết vì
sao, vì sao nàng phải chết, vì sao ta rời khỏi Đoàn phủ nàng sẽ tự sát,
bây giờ ta đã trở về, nàng cũng có thể trở về sao?”
Linh Lan cũng nhìn hành lang dài, thần sắc chậm rãi phiền muộn, nhẹ giọng nói: “Phu nhân, người rất thích Tiểu Nhụy kia sao?”
Cầu
Mộ Quân cúi đầu, lau nước mắt, nói: “Quên đi, tất cả đã qua, chúng ta
đi thôi.” Nói xong, liền xoay người rời đi, đi đến chuồng ngựa.
Tới
buổi chiều, Đoàn Chính Trung trở về, nàng nhìn hắn, cảm thấy là hắn
thật. Ăn cơm xong, hắn lại vào thư phòng, nàng nhất thời quật khởi, muốn
làm bát đường cho hắn.
Làm
đường không có gì khó, trước kia ở Đoàn phủ nàng cũng từng làm, hơn nữa
lúc đó nếu làm không cẩn thận người khác liền đoán ra nàng thích hắn .
Cùng
Linh Lan đi vào phòng bếp, mở bếp lò, bắt đầu hầm đường. Coi lửa bếp
lò, ngửi mùi hương chậm rãi bay ra, nàng mỉm cười nhìn bếp lò còn hầm
đường, trong lòng vui mừng như cô gái bình thường muốn đi tìm tình lang.
Non nửa canh giờ sau, Linh Lan nói:“Phu nhân, hẳn là được rồi, để nô tỳ đi xem.”
“Không, ta tự mình xem.” Nàng muốn tự tay làm từ đầu đến cuối.
Đứng lên, đi đến bên bếp, khí nóng bay lên, làm cho nàng nhìn không rõ.
Lấy tấm vải lót tay, lại vẫn không cẩn thận làm ngón tay chạm vào nắp, nóng quá khiến nàng cuống quít buông nắp trong tay ra.
“Phu
nhân, sao vậy?” Linh Lan vội đi qua xem tay nàng, lập tức đưa tay nàng
ngâm vào nước lạnh. Một lát sau, Cầu Mộ Quân cau mày lấy tay ra, chỉ
thấy chỗ bị bỏng đã nổi bọc.
“Phu nhân, nhanh về phòng bôi thuốc đi.” Linh Lan vội nói.
“Nhưng
còn đường……” Cầu Mộ Quân nhìn đường trong nồi, Linh Lan cẩn thận mở nắp
lấy thìa quấy quấy nhìn, nói:“Còn phải nấu thêm lúc nữa, người đi bôi
thuốc trở về vừa khéo.” Nói xong liền kéo nàng đến phòng nghỉ.
Linh
Lan bôi thuốc cho nàng, hai người trở lại phòng bếp, quả nhiên đường
vừa mới được. Đổ một chén, bưng đến thư phòng, bảo hạ nhân vào thông
báo.
Trong chốc lát, hạ nhân trả lời:“Phu nhân, lão gia thỉnh người vào.”
Nàng bưng đường đi vào, đặt ở trước mặt hắn.
Hắn cũng không nói, đưa tay khép sổ con lại, bưng đường lên.
Múc một thìa, uống vào miệng, lại ngừng động tác, một lát sau phun đường trong miệng vào trong chén.
“Làm
sao vậy?” Có khó uống như vậy sao? Hắn vẫn yên lặng như cũ, lấy ra một
cây ngân châm, đâm vào trong chén. Không bao lâu, hắn chậm rãi rút ngân
châm ra, ngân châm chuyển thành màu đen .
“A? Này……” Nàng giật mình nói không ra lời.
Đoàn
Chính Trung nói: “Nàng đi ra ngoài trước đi.” Cầu Mộ Quân ở trong phòng
ngẩn người, ra ngoài. Vì sao, vì sao có độc? Là ai hạ độc, là ai muốn
hại hắn?
Một lát sau, nàng còn ở bên ngoài không yên, hắn đi ra, sau nói với hạ nhân một bên:“Bảo quản gia gọi mọi người trong phủ tới.”
Mệnh
lệnh vừa ra, không qua bao lâu, quản gia liền dẫn theo hơn trăm người
đến. Đoàn Chính Trung nói với quản gia:“Đi lấy chén đường bên trong kia
đến.”
“Dạ.”
Quản gia lập tức liền bưng bát đường ra, sau đó Đoàn Chính Trung nói:
“Ai gặp qua bát đường này?” Phía dưới lặng im, sau đó Linh Lan đứng dậy.
Tiếp theo, lại có vài người ở phòng bếp đứng dậy. Tiếp đó là những
người trên đường gặp Cầu Mộ Quân bưng bát đường này cũng đứng dậy. Đoàn
Chính Trung hỏi: “Trong số các ngươi, có ai muốn phu nhân chết.”
Chính văn Chương 156: Họa đến người khác
Đoàn Chính Trung hỏi:“ Trong số các ngươi, có ai muốn phu nhân chết .”
Phía dưới không có một tiếng động.
Hắn lại hỏi:“Vậy nói cách khác, là muốn ta chết?” Toàn bộ người phía dưới quỳ xuống.
Hắn nhìn người phía dưới nói:“Phu nhân, ngươi nói quá trình hầm đường đi.”
Cầu Mộ Quân nói:“Đường từ đầu tới cuối đều là tự tay ta làm, ta thật sự…… không ai chạm qua đường này!”
Hắn thản nhiên hỏi lại:“Vậy sao?”
Cầu Mộ Quân nghĩ nghĩ, còn nói thêm:“Nhưng sau đó, khi đường sắp được, tay ta bị bỏng, về phòng bôi thuốc.”
Đoàn
Chính Trung nói: “Bên trong chén đường phu nhân bưng tới có độc, bây
giờ, ai có thể chứng minh mình hoàn toàn không chạm qua bát đường này?”
Đợi một lát, có một hạ nhân đi ra nói:“Lão gia, tiểu nhân đang quét tước ở đình viện thấy phu nhân bưng đường qua.”
Tiếp
theo, lại có nha hoàn đi ra nói:“Lão gia, lúc nô tỳ vào phòng bếp phu
nhân bắt đầu đổ đường vào trong.” Cứ như vậy loại được năm người, còn
lại nơm nớp lo sợ đứng tại chỗ.
Cầu Mộ Quân nhìn Linh Lan, nói: “Lão gia, Linh Lan vẫn luôn ở cùng ta, nàng không có cơ hội.”
“Nàng ta có chạm qua sao?” Đoàn Chính Trung hỏi.
“Chạm qua, nhưng……”
“Những
người còn lại, các ngươi có thể nói ra ai hạ độc sao?” Còn lại tám nha
hoàn người hầu đều co rụt lại, run rẩy, cúi đầu thật sâu.
“Nếu như vậy, nói cách khác, mỗi người đều có khả năng.” Hắn nói.
Tám người lập tức quỳ xuống.
Đoàn
Chính Trung mỉm cười nói:“Ta vốn muốn để kẻ hạ độc uống bát đường này,
nếu nhiều người đều có khả năng như vậy, vậy thì tất cả đều phải uống.
Hạ độc nặng thế nào, uống có thể chết hay không, vậy thì phải xem người
hạ độc.” Nói xong, liền để quản gia bê bát đường xuống.
Cầu Mộ Quân bước lên phía trước nói:“Lão gia, điều này sao có thể, nhỡ đâu……”
“Phu
nhân muốn thừa nhận mình là ngươi hạ độc, sau đó lại tự mình đưa đến
cho ta sao? Ta nghĩ ngươi không ngốc như vậy .” Hắn nói.
“Không……
Không phải.” Cầu Mộ Quân lui ra phía sau hai bước, chỉ nghe hắn nói:“Bê
bát qua, để bọn họ lần lượt uống.” Quản gia bưng chén thuốc, đưa đến
trước mặt người đầu tiên.
Người
nọ run run, nhận bát, chậm rãi múc một thìa, cũng không dám đưa vào
miệng, làm thìa bị rơi vào trong chén chỉ còn nửa thìa, hắn mới ngẩng
đầu lên liếc Đoàn Chính Trung một cái, sau đó cuống quít cúi đầu, nhắm
mắt lại uống một ngụm nhỏ.
Uống xong, phát giác mình không chết, như trút được gánh nặng, truyền bát cho người kế tiếp.
Người tiếp theo cũng run run nửa ngày mới cố lấy dũng khí uống xong một thìa, lại truyền xuống.
Cuối cùng, truyền xong một lượt, trong bát còn hơn nửa.
Đoàn Chính Trung mỉm cười, quản gia không cần chỉ thị liền đem bát lại đưa đến trong tay người đầu tiên.
Người
đầu tiên lại một lần lo lắng cầm bát, Đoàn Chính Trung nói: “Nếu một
vòng này còn chưa uống xong……” Câu kế tiếp hắn chưa nói, lại đủ để cho
người phía dưới sợ tới mức mặt như màu đất.
Bát đường lại chuyển một vòng, cuối cùng uống xong, lúc này, có một tiểu nha hoàn đau đớn đè bụng lại.
Người bên cạnh nhìn thấy, mặt mũi trắng bệch, không biết là độc phát thật hay là sợ quá, cả người cũng bắt đầu run rẩy.
Đoàn Chính Trung nhìn lướt qua bọn họ, xoay người rời đi.
Cầu Mộ Quân vội nói với quản gia:“Mau, nhanh đi tìm đại phu đến!”
Quản gia trả lời:“Phu nhân, không phải lão gia phân phó, trong phủ không trả tiền .”
“Tiền thuốc ta trả!” Cầu Mộ Quân lập tức nói.
Không
quá lâu sau, đại phu đến, chẩn đoán xong nói mấy người trúng “Đoạn
trường tỳ”, nhưng đều trúng độc rất nhẹ, hai ngày nữa chỉ sợ sẽ nôn, đau
bụng, rút gân, uống thuốc hai ngày, nghỉ ngơi hai ngày sẽ khỏi.
Cầu Mộ Quân thở dài nhẹ nhõm. Đoàn Chính Trung quả nhiên vẫn có chừng mực, không giết lung tung người vô tội.
Bắt
mạch một đám, kê đơn, hết nửa canh giờ, đến lúc trả tiền, nàng sờ sờ
trên người, mới nhớ ra trên người nàng không có lấy một văn tiền. Lúc từ
nhà đi cũng không mang theo cái gì, đến đây cũng không có người trả thù
lao cho nàng, nàng thế nhưng lại quên mất.
Trên mặt hơi hơi đỏ lên, nàng nói:“Đại phu, trước người chờ một chút, ta vào nhà lấy tiền.” Nói xong liền chạy ra.
Vội vã đẩy cửa phòng, chạy đến trong phòng, Đoàn Chính Trung đang chuẩn bị thay quần áo.
“Mau, đưa cho ta!” Nàng giữ chặt cánh tay hắn nói.
Đoàn Chính Trung nhìn nàng một cái, tiếp tục thay quần áo.
“Mau lên, người ta đang chờ!” Nàng lại thúc giục nói.
Đoàn Chính Trung thản nhiên nói: “Không có.”
Cầu
Mộ Quân vội la lên:“Làm sao có thể không có!” Nói xong, liền sờ soạng
quần áo trên người hắn một lần, sau đó lại chạy đến quần áo ban ngày hắn
vừa thay sờ một lần nữa, đều rỗng tuếch.
Nhìn bốn phía, lại lục tung tìm kiếm. Cuối cùng, cũng không tìm được một văn tiền.
Nàng lại nhìn về phía Đoàn Chính Trung.
“Bạc! Mau cho ta!”
Hắn nói:“ Bạc trong phủ đều từ phòng thu chi do quản gia phụ trách chi trả.”
“Đoàn
Chính Trung chàng……” Cầu Mộ Quân tức giận đến muốn mắng người, lập tức
rút trâm gài tóc trên đầu nói:“Chàng không cho ta, ta liền lấy trâm gài
tóc này đi đổi!”
Đoàn Chính Trung không để ý tới nàng, đi đến bên giường, nằm xuống.
“Chàng……” Lại không thời gian dây dưa, nàng vội vàng chạy ra cửa.
Nghe
thấy tiềng đóng cửa “rầm” một cái biểu hiện tâm trạng người đó không
tốt, Đoàn Chính Trung vừa ngồi trên giường, khóe miệng hơi hơi nâng lên.
Lại
đi đến trước mặt đại phu, nàng cúi đầu, đỏ mặt, lấy ra vòng tay,
nói:“Đại phu, người xem có thể sử dụng cái này để đổi không ?”
Đại phu sửng sốt một chút, vội nói:“Đoàn phu nhân nói đùa, lão hủ không nhận vật phẩm.”
“Nhưng, đây là đồ thật, khẳng định là thật, nếu giả người có thể lại đến tìm ta.”
“Không
không, Đoàn phu nhân, dù là đồ thật hay giả, cho dù là vật vô giá lão
hủ cũng không làm chuyện giống hiệu cầm đồ này, lão hủ không nhận.” Đại
phu nói.
“Nhưng
ngươi……” Cầu Mộ Quân bí đến nỗi ngay cả cổ đều đỏ, lúc này quản gia
nói: “Đại phu, tổng cộng là bốn lượng đúng không, đây là năm lượng bạc,
người nhận đi.”
“Được được được.” Đại phu nhận bạc, nói:“Đoàn phu nhân, quản gia, lão hủ cáo lui trước.”
Đại phu đi rồi, quản gia lại lấy bạc ra giao cho một hạ nhân nói:“Cầm đơn thuốc, đi mua tám phần thuốc về .”
Tất
cả đều được an bài tốt, Cầu Mộ Quân vẫn đỏ mặt, nói với quản gia:“Làm
phiền người, bạc…… Ngày khác ta sẽ trả lại cho người.”
“Phu nhân không cần giữ lễ tiết.” Quản gia trả lời. Cầu Mộ Quân không nói chuyện, cúi đầu nhanh chóng rời đi.
Lại
trở về phòng, Đoàn Chính Trung tựa vào đầu giường, co một chân, tay
phải chống ở trên đùi, chống trán, dường như không có chuyện gì nhắm mắt
dưỡng thần.
“Chàng nói, chàng có ý gì?” Nàng vừa đi đến bên giường, liền chất vấn hắn.
Đoàn Chính Trung ngẩng đầu, nói:“Cái gì?”
“Vì sao không trả tiền cho ta? Sớm biết như thế, ta sẽ không đi ra!” Cầu Mộ Quân cả giận nói.
Hắn trả lời:“Chẳng phải nàng đã nói với quản gia, nàng muốn tự trả. Nếu muốn tự mình trả, vì sao còn đòi ta?”
Chính văn Chương 157: Phu quân keo kiệt
Hắn trả lời:“Chẳng phải nàng đã nói với quản gia, nàng muốn tự trả. Nếu muốn tự mình trả, vì sao còn đòi ta?”
“Chàng……
Ta…… sao chàng có thể như vậy!” Cầu Mộ Quân tức giận đến nỗi không nói
nên lời, vẻ mặt Đoàn Chính Trung vẫn bình tĩnh như cũ, nói:“Đây là quy
định trong phủ.”
Dường
như hắn lại nhớ tới trước kia, lúc còn chưa có nửa điểm quan hệ với
nàng, Cầu Mộ Quân càng nhìn hắn càng tức, muốn cãi nhau, lại không tìm
ra lời mà nói, nghẹn nửa ngày mới dậm chân nói:“Vậy có phải trong phủ có
quy định, không cho ta một văn tiền hay không, hàng tháng chắc phải
phát tiền chứ?”
“Có, một tháng có thể cho nàng sáu mươi lượng, nhưng là cuối tháng.”
“Vậy còn lúc trước, lúc trước ta có hai tháng! Bây giờ cho ta một trăm hai mươi lượng đi!”
“Lúc trước không tính.” Hắn nói.
“Chàng…… Đoàn Chính Trung, chàng cũng quá keo kiệt rồi đấy! Mình thì nhiều tiền như vậy, sao lại nhỏ mọn với ta như thế!”
Đoàn
Chính Trung nằm lên giường, nói: “Không ngủ sao? Chuyện bạc nàng có thể
mượn người khác, nha hoàn hạ nhân trong Đoàn phủ cũng không nghèo.”
Cầu
Mộ Quân tức đỏ mặt, nói: “Vậy không bằng chàng trực tiếp bảo ta đi xin
cơm đi, dù sao cũng dọa người như nhau!” Hắn không để ý tới nàng, xoay
người sang chỗ khác ngủ.
“Chàng
đáng giận! Đáng giận!” Cầu Mộ Quân cực kỳ tức giận, đánh lên người hắn
hai cái, chung quy lại nhớ đến vết thương của hắn, không dám dùng lực.
Sau đó đứng bên giường, vừa tức lại không có cách nào, cuối cùng vẫn tắt
đèn cởi quần áo ngủ.
Nằm trên giường, dịch dịch ra bên ngoài, sau đó lưng về phía hắn ngủ.
Một lát sau, hắn ôm lấy nàng từ phía sau, một bàn tay chạm đến ngực nàng.
“Đừng chạm vào ta!” Nàng gạt tay hắn.
Được một lúc, hắn lại hôn vào gáy nàng. Nàng lại đẩy hắn ra, lại dịch ra ngoài, nói: “Tránh ra!”
“Vậy
quên đi.” Ngữ khí nhàn nhạt, sau đó nằm thẳng ngủ. Trong lòng nàng oán
giận lại không làm gì được, tìm cách ngày mai chia phòng ngủ, không để ý
đến hắn.
Đang
nghĩ, kẻ vừa mới nói quên đi lại đột nhiên ôm lấy nàng từ phía sau, đầu
lưỡi nóng bỏng chạm vào gáy của nàng, có chút bá đạo hôn mạnh
“Chàng
buông ra! Thái giám chết bầm, dâm tặc!” Nàng giãy dụa đá chân hắn, gạt
tay hắn, bị hắn lật qua, khống chế nàng ở dưới người, sau đó cởi quần áo
của nàng.
Sĩ
có thể giết, không thể nhục! Nàng nhất thời xúc động, co chân đá về
phía khố hạ của hắn. Tốc độ cũng không nhanh, làm cho hắn dịch người một
chút, tránh thoát.
“Xằng
bậy!” Hắn trầm giọng nói một tiếng, sau đó lại lật nàng lại, để cho
nàng dựa vào trên giường, tay chân đều chỉ có thể khua khoắng, lại không
với tới người hắn.
Hắn kéo quần áo của nàng xuống, nâng thắt lưng của nàng lên.
Nàng vội kêu lên: “Đợi chút, đợi chút, thật ra muốn ta đồng ý cũng được, năm mươi lượng một lần.”
Hắn tiếp tục hành động, đâm vào thân thể nàng, làm cho nàng lại nhịn không được rên rỉ một tiếng.
“Nàng cho rằng nàng là tiền lời sao? Còn muốn tiền? Cho dù muốn thật, sính lễ lúc trước cũng đủ mua nàng cả đời .”
“Ý
chàng là nói sính lễ khi đó là mua ta về tiết dục? Chàng cho ta là ai,
chàng……” Phát giác dường như mình đã không thể khống chế, nàng cắn trải
giường dưới người. Rất không công bằng, hắn “Cường Bạo” nàng, nàng còn
phải bảo vệ bí mật cho hắn!
Buổi
sáng tỉnh lại, hắn còn ở trên giường, từ phía sau ôm nàng. Nhớ tới
chuyện hôm qua, nàng lại muốn đẩy hắn ra, lại luyến tiếc ôm ấp của hắn.
“Tỉnh?” Hắn nói, giọng nói dịu dàng.
“Còn muốn ngủ sao? Ta muốn rời giường.” nàng hỏi:“Hôm nay chàng có chuyện phải làm sao?”
“Ừ, phải đi ra ngoài.” Lại để một mình nàng ở trong phủ……
Hình
như nhìn ra phiền muộn của nàng, hắn nhẹ nhàng xoa mặt của nàng, cực kì
dịu dàng. Kết quả lại nói nói:“Hôm qua không nghe lời lắm, đêm nay nếu
hầu hạ ta tốt, ta liền cho nàng tiền.”
Không khí dịu dàng tình cảm đều bị một chậu nước lạnh của hắn dập tắt. Trong lòng tức giận, nàng quay đầu hỏi:“Bao nhiêu?”
“Ba mươi lượng.”
Nàng
xem thường nói:“Hừ, ba mươi lượng, đứng sang bên đi, nghĩ chàng là một
kẻ có tiền, bằng Cầu Mộ Quân ta, cả đêm một trăm lượng cũng là chuyện
nhỏ.”
“Cái gì?” Hắn nhìn nàng chằm chằm.
Nàng bị hắn nhìn không tự giác rụt cổ, không phục lại không dám đáp lời, xoay người sang chỗ khác không để ý tới hắn.
Hắn ngăn nàng lại, giữ mặt của nàng nói: “Chọc ta mất hứng, buổi tối hầu hạ tốt bù lại, hầu hạ không tốt trừ tiền một tháng.”
“Đoàn
Chính Trung, chàng không phải muốn đi ra ngoài sao, bây giờ đi luôn cho
ta! Không, là cút đi cho ta!” Cầu Mộ Quân gần như hét lên. Hắn nhẹ
nhàng cười, hôn môi nàng một cái, sau đó mặc thêm quần áo xuống giường.
Đang muốn mở miệng gọi nha hoàn tiến vào, nàng vội nói:“Đợi chút!”
“Chuyện hạ độc hôm qua chàng biết là ai làm chưa? Vì sao kẻ đó muốn hại chàng?”
Đoàn Chính Trung nói: “Ta không biết là ai, nhưng người muốn hại ta rất nhiều.”
Nàng đứng dậy lo lắng nói:“Vậy làm sao bây giờ? Làm sao để tìm ra kẻ kia?”
Hắn
trả lời: “Không sao, trải qua chuyện này chắc hắn đã biết hại ta không
dễ, sẽ cẩn thận tìm cách khác.” Nói xong, hắn quay đầu nói:“Nàng không
đứng dậy hầu hạ ta rời giường sao?”
Cầu Mộ Quân liếc trắng mắt, lại nằm xuống.
“Không muốn để ý đến chàng. Đúng rồi, ta nhàm chán có thể vào thư phòng của chàng không?”
“Có thể.”
Có
những lời này của hắn, nàng xoay người, nghe thấy hắn gọi nha hoàn bên
ngoài. Dùng xong cơm, Đoàn Chính Trung đã đi mất, nàng liền đi thẳng đến
thư phòng.
Vào
thư phòng, cũng không phải tìm sách, mà là vào bể kim khố kia, lấy một
hai khối vàng thỏi ra. Đây là cách phát tài hôm qua nàng vừa nghĩ ra.
Vừa đi vào, đang muốn khởi động cơ quan, bên ngoài có tiếng hô: “Có trộm!”
Nàng kinh ngạc. Sau đó, bên ngoài có tiếng đánh nhau. Chẳng lẽ lại có thích khách?
Nàng
từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài, ba thủ vệ đang giao đấu cùng một nữ tử,
ngoài ra còn có vài thủ vệ đang chạy tới. Nàng kia lấy khăn tay che mặt,
nhưng nhìn thân hình quần áo nàng liền nhận ra đó là Thích Vi!
Cuống quít chạy ra, Thích Vi đã nhảy lên nóc nhà chuẩn bị trốn, thủ vệ đuổi tới phía dưới.
“Thả nàng!” Cầu Mộ Quân la lớn.
Thủ vệ quay đầu, nàng nói: “Để cho nàng đi, lão gia trở về ta sẽ giải thích với hắn.”
Thủ
vệ không muốn nghe lời nàng, lại không dám trái ý nàng, do dự trong
chốc lát, đã không thấy bóng Thích Vi. Nàng đứng tại chỗ suy nghĩ trong
chốc lát, chạy về phòng. Nhất định là Thích Vi tới tìm nàng.
Hôm
qua lúc tìm bạc hình như nàng thấy khối ngọc lúc trước nàng để lại, có
nó, nàng có thể đi ra ngoài. Ra Đoàn phủ, đi tới quán trà.
Không
biết gặp mặt Thích Vi thế nào, đây chính là nơi duy nhất các nàng gặp
mặt. Tìm một cái bàn ngồi xuống, không gọi trà, chỉ ngồi ngơ ngác, nhìn
thang lầu lên xuống. Trong khoảng thời gian này đã liên tiếp xảy ra rất
nhiều chuyện, bây giờ mới nhớ đã lâu hai người chưa gặp mặt .
Lấy
tính tình của Thích Vi, biết Thích Ngọc Lâm xin Hoàng thượng ép hôn,
lại nghĩ đến Đoàn Chính Trung vì đối nghịch với Thích gia mà lại đón
nàng về Đoàn phủ, hẳn nàng ấy sẽ cảm thấy hổ thẹn, cảm thấy có lỗi với
nàng.