Âm mưu thay não - Chương 02 - P2
Điều hắn sợ hãi nhất là thông tin này bị lọt ra ngoài qua
internet. Kẻ đột nhập phải có mục đích nào đó. Tea Sech ngồi kiểm tra lại chiếc
máy tính xách tay. Hắn thuần thục mở chuỗi lệnh quá khứ để kiểm tra các thao
tác vừa sử dụng. Không có lệnh copy hay cắt xóa nào. Nguyên vẹn. Tea Sech thở
phào nhẹ nhõm. Khi đóng cửa sổ màn hình, hắn vội nhận ra thanh toolbar đang
treo một trang web chưa kịp tắt. Hắn kích chuột, môt website tỏa kín màn hình.
Vậy là ai, cái gì, đều đã rõ. Gã thủ lĩnh hụt người như bị
ai đó ném lên không trung. Chỉ một vài động tác copy/past và send, hàng tỉ Mb
tài liệu mật sẽ bay vèo đến văn phòng Bộ công an như bỡn. Bí mật bại lộ. Vị trí
pháo đài này sẽ bị phát hiện bằng địa chỉ IP. Tệ hơn, khi bí mật chính trị-
quân sự này đến cơ quan tình báo nước ngoài thì chỉ vài phút nữa tên lửa
Tomahawk sẽ viếng thăm nếu những kẻ ấn nút cho rằng cần phải thế. Sắc mặt khí
phách của viên cựu đại úy tan hoang.
Trong khi xây dựng căn cứ này, chúng đã chôn hàng trăm kg
thuốc nổ TNT đề phòng bị phát hiện để kích nổ phi tang. Chẳng lẽ đã đến nước đường
cùng rồi sao.
Không thể thế được, hắn đã trốn lệnh truy nã để xuống đây
phò tá Bề trên, nay còn biết đào tẩu đi đâu nếu không phải là xuống địa ngục.
Phương án đối phó duy nhất cửa hắn lúc này là...báo cáo cấp trên. Ông ta có thể
đã tính cách đối phó trong trường hợp này rồi.
Tên lính hối hả chạy lại:
- Thưa thủ lĩnh! Bảy người trong cabin số 4 vẫn nguyên.
Không ai có biểu bộ bất thường.
- Đồ vô dụng! Lôi thằng Duôn(1) kia lại đây mau
Toán đồ tể kinh ngạc không hiểu sao đại ca của hắn lại biết
đích danh tên đột nhập trong khi các thiết bị điện tử nghe nhìn bị vô hiệu hóa.
Chúng im lặng xộc tới buồng thí nghiệm số 4 và lôi xềnh xệch viên bác sỹ lên
phòng kiểm soát.
Nhà khoa học người Việt bị đẩy ngã vào phòng và sập cửa. Tea
Sech đứng phắt dậy nhìn người đàn ông phơ phờ đang nằm đuột trên sàn bằng cặp mắt
vằn máu.
- Mày gửi tin báo cho ai? Khai ra?
- Gửi cho ai là việc của tao. – Người đàn ông hói trán ngồi
dậy vuốt nhẹ chòm râu bạc nhìn tên thủ lĩnh với vẻ mặt bình thản. Tra khảo và
đánh đập đối với ông chỉ là hành động của những kẻ phàm phu bất lực. Sự đau đớn
thể xác chẳng thấm vào đâu so với đòn tra tấn điên cuồng vào lương tri và đạo đức
nghề nghiệp mà ông đang chịu đựng một năm nay. Ông đã biết một cách chắc chắn rằng,
không sớm thì muộn chúng sẽ đưa ông vào cái hang quỷ này đây. Điều đó không hề
làm ông run sợ. Cái ông hãi nhất là chúng lại ép ông làm cái việc khủng khiếp ấy
đến hai lần, cái điều mà chỉ lén nghĩ đến thôi mà đã làm ông rợn gáy.
Tên thủ lĩnh cúi xuống nắm lấy chòm râu bạc lôi bật ông dậy
rồi dí cằm vào màn hình trong chiếc ‘’ va li thông tin’’.
- Mày gửi cái gì cho ai? – Tea Sech chỉ vào trang Web
viettell đang lộ liễu phơi trên màn hình.
Vị bác sỹ liếc hắn khinh bỉ.
- Mày không cần biết.
Tea Sech quắc mắt nhìn vào mảng đầu trơ bóng của vị bác sĩ,
những thớ cơ trên bắp vai hắn bắt đầu động đậy. Hình ảnh lão bác sĩ hói đầu trưởng
khoa tim mạch tàn nhẫn từng để cha hắn chết oan bắt đầu hiện về. Cho đến tận
bây giờ, khi đã là một thủ lĩnh, hắn vẫn không hiểu tại sao lại để cho cái
e-kíp khốn nạn ấy sống sót. Nếu còn những loại bác sĩ như thế tồn tại trên thế
gian này thì sẽ còn có những linh hồn oan khuất như cha Tea Sech. Sau lần đó, hắn
đã chế ra năm trái bom thư giấu trong năm phong bì nhưng đến khi làm thế nào để
quay lại đưa cho chúng cùng mở ra thì Tea Sech tắc tịt.
- Buông tao ra! – Vị bác sĩ người Việt thét lên đưa hắn trở
về thực tại.
Tea Sech chưa kịp định thần thì vị bác sĩ giật mạnh đầu làm
chòm râu cước tuột khỏi tay hắn. Tea Sech xòe mười ngón tay gân gốc như một con
rô-bốt bắt đầu khởi động. Hắn chộp mạnh đôi vai ông ta định ném lên tường nhưng
vội kịp rụt tay lại khi nhớ đến lời bề trên: ‘’tất cả các bác sỹ ở đây đều là
tinh hoa của nhân loại, chúng ta đã đổ cả máu để có được họ ở đây, h bảo vệ họ
như những cha già của chúng ta’’
Cha già ư. Quai hàm Tea Sech méo xệch như đang kìm một lời
nào đó suýt bật ra.
Biết tên thủ lĩnh khi xúc động tột độ sẽ xảy ra điều đáng tiếc,
một gã đồ tể đứng cạnh vội vã can ngăn:
- Khoan. Thưa thủ lĩnh. Ta đã trả giá bằng máu để bắt cóc được
ông ấy về đây. Nay tránh dùng vũ lực và gây ức chế tâm lí khi ông ta sắp khai
dao. Hãy thả ông ta về chỗ.
- Một giọng nữ sau tấm khăn cà- ma bịt mặt vang lên đầy tự
tin:
- Thưa thủ lĩnh. Muốn biết lão gửi thư cho ai không khó, tôi
sẽ trả lời hộ ông ta.
Cặp mắt Tea Sech xiết lên kẻ vừa nói. Chớp thời cơ, một thuộc
hạ vội vã kéo nhà khoa học bỏ đi.
- Mày sao mà biết?
Tên giọng nữ nghé mông xuống ghế, hắn kiểm tra kĩ công năng
trang web của người Việt chuyên nhắn tin vào các số thuê bao di động đang được
phủ sóng bởi viettell và Metfone. Một tiện ích liên lạc một chiều miễn phí
nhưng hiệu quả. Chỉ vài thao tác, thư điện tử sẽ đến người nhận chỉ sau vài
giây đồng hồ. Lạch cạch một hồi, tên đồ tể này không tìm thấy gì hơn. Nội dung
thư và các số đến trong mục send đều đã bị kẻ dùng trộm xóa sạch.
Nhưng khi hắn gõ thử số 0084 trên mục địa chỉ được gửi, lập
tức ba số thuê bao được lưu trong bộ nhớ tự động xếp hàng hiện ra.
090 4811619
098 9122510
167 8273308
Tên thủ lĩnh khom thân hình đồ sộ nhìn màn hình qua chỏm đầu
trùm khăn thốt lên:
- Hắn đã nhắn đi cho ba người sao?
- Thủ lĩnh! Đúng vậy.
Một khoảng lặng chết chóc bao trùm. Tea Sech mặt tái mét, chỉ
đúng một phút sơ suất, bí mật mà tổ chức hậu Angka dày công gây dựng và duy trì
ngót mười năm nay bỗng chốc xuyên qua hàng mét bê tông trong lòng đất lan ra khắp
thế giới.
Mọi việc đã vượt qua thẩm quyền và sức mạnh của hắn. Gọi cho
bề trên ngay tức khắc.
Tên thủ lĩnh phá tan sự im lặng:
- Bề Trên sẽ đến đây ngay bây giờ. Không thằng nào được hé
răng nói tao quên khóa cửa, rõ chưa
- Rõ! - Tất cả đồng thanh.
Tea Sech tiếp:
- Hãy đổ hết cho tên Duôn vô lại đó khống chế và tấn công.
- Nhưng bằng cách nào ạ? – Một tên hỏi.
Bằng cách thế này này.
Tea Sech lao lên nện một đấm vào bụng tên đàn em rồi dùng dây
điện trói nghiến vào chân bàn. Nhìn tên đồ tể ngắc ngoải, hắn cúi xuống nhe
răng sát tai:
- Hãy nói là mày đang ngủ gật thì bị tên bác sỹ kia dùng dao
mổ xông vào khống chế rồi thâm nhập máy tính của tao nhắn tin ra ngoài hiểu
chưa. Nếu nói khác, tao sẽ nhổ hết răng mày ra.
- R...õ...thưa thủ lĩnh.
Mỉm cười nham hiểm, hắn nhấc chiếc điện thoại nội bộ để bàn.
- Thưa bề trên, có biến lớn rồi ạ.
.....
- Vâng, tôi rõ.
Dập máy, nét căng thẳng trên mặt hắn tăng lên trông rõ. Một
phút sau, từ một chiếc thang máy ngụy trang chìm trong tường, một người đàn ông
mặc áo choàng đen, đeo mặt nạ như mặt người thật. Hai con mắt khoét tròn như
hai đầu đũa đen hun hút, trông vô hồn đần dại như một manơcanh ngoài hiệu thời
trang Balloon. Bề trên hiện lên nhanh chóng như một ảo thuật gia trước mặt bốn
tên đồ tể.
- Nói rõ lại xem nào. - Một giọng trầm đục thoát ra từ mặt nạ.
- Báo cáo bề trên, tôi đang thị sát các toa thí nghiệm. Mack
ngồi một mình trong phòng thì bị tên bác sỹ bất ngờ tấn công.
- Tấn công? - Chiếc mặt nạ khẽ rung lên.
- Đúng. Lão trói Mack lại rồi lục soát. Khi tôi đến ứng cứu
thì lão ta đã báo tin ra bên ngoài rồi. – Tea Sech đe mắt nhìn tên lính bị hắn
trói.
- Lũ ăn hại. – Y rên lên như sư tử cái.
- Thưa bề trên! - Một giọng nữ vang lên. - Lão người Duôn đã
báo về nước cho ba người không rõ danh tính.
Nhìn tên trùm khăn vằn giọng nữ, người mặt nạ tỏ ra bình thản
hơn.
- Ba đứa đó là ai?
- Ngài xem ba số này. Đây
090 4811619
098 9122510
167 8273308
Chiếc mặt nạ chúi lên màn hình nhìn dãy số hệt một hệ phương
trình có ba ẩn số, y bất động hồi lâu như cố giải ra nghiệm của chúng. Bỗng hắn
thụt mạnh người rồi một giọng thì thào lại phát ra trên hai lỗ mắt.
- Ngài ‘’lãnh tụ’’ sẽ nói cho ta biết chúng là ai. Còn chúng
mày phải thực thi lệnh tao ngay tức thì may ra mới cứu vãn nổi.
Một tên đồ tể trẻ báo cáo:
- Thưa bề trên, sáng nay tôi đã thấy quốc lộ 67 dẫn lên
Anlong Veng đã bị quân đội phong tỏa. Theo tay trong của chúng ta trong bộ máy
cảnh sát Siem Reap cho biết họ đã bị gạt ra ngoài do sợ va chạm với các bí mật
quân sự nhạy cảm. Nếu kiểm sát quân sự và lữ đoàn PMBU vào cuộc thì ta có chui
xuống âm phủ chúng cũng moi bật lên hết. Họ thề trên báo chí là sẽ tìm ra con
tin và dẫm nát đầu bất cứ kẻ nào đứng sau bảo hộ cho cái trò đê tiện này. Tuy
nhiên cho đến nay theo cảm quan cửa tôi thì mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát.
Thủ lĩnh Tea Sech gạt phăng.
- Yên tĩnh không có nghĩa là an toàn. Trước khi tâm bão quét
qua thường lặng gió. Chúng ta nên gấp rút tẩu thoát. Lão Duôn đã báo hết cho thế
giới rồi.
Tên đồ tể trẻ liếc nhìn chiếc mặt nạ rồi quay sang Tea Sech
cãi:
- Nếu lão Duôn bắn tin được ra ngoài, tôi cho rằng không có
mấy giá trị. Điều trớ trêu là chính lão ta cũng không biết mình đang ở đâu. Nói
gì chỉ đường đến cứu.
- Họ sẽ lần ra chúng ta qua địa chỉ IT chỉ trong vài phút. -
Một phụ nữ xen vào bằng giọng quả quyết.
Tên đồ tể trẻ quay sang đốp chát:
- IT là cái quái gì mà các người phải khiếp hãi như thòng lọng
siết đến cổ không bằng. Cứ cho hắn dò được căn hầm này thì lúc đó ngài Tổng tư
lệnh đáng kính đã dang tay chống đỡ sau lưng ta rồi. Rất may là lão Duôn không
có số mobi của Bộ trưởng quốc phòng ta. Nếu không... - Tên này tự che miệng khi
nhìn vào chiếc mặt nạ.
Tea Sech mới thể hiện kẻ từng trải:
- Nhầm, nhầm to. Đừng coi thường, bọn Duôn nham hiểm lắm.
Hôm nay ba người biết, nhưng ngày mai sẽ là ba trăm và nguy hiểm hơn, tin này đến
tay tên Trần Phách tôi dám cá rằng chỉ một ngày sằng liều này sẽ ôm bọc phá ngồi
chễm chệ trong hầm chỉ huy của ta không chừng. Các vị đừng quên rằng, 20 năm về
trước chính thằng đặc công này đã tóm hụt ngài Son Sen của chúng ta trong một
cuộc đột kích sở trường của chúng. Bằng mọi giá không được để đóm lửa này bùng
lên.
Người mặt nạ ngồi ghế chủ tọa không nói gì để cho thuộc cấp
tự do tranh luận. Đột nhiên hắn lên tiếng:
- Thằng kia có đối sách gì không? – Y trỏ mặt tên sát thủ to
con có khuôn mặt hình tam giác ngồi dựa vào tường với vẻ tự tin đến gai mắt.
Tên này khom người đứng dậy trong căn phòng thấp rò rò tiếng
máy điều hòa rồi nhếch đôi môi thâm sì vì sốt rét nhăn hở hiến kế.
- Đễ ợt, chúng cần tìm người sống nên mới ráo riết như vậy.
Nếu ta cứ vứt xác lão Duôn ra rừng thử xem chúng có còn háo hức nữa không? Ném
xác lão ta càng xa chúng ta càng tốt. Mà ném mẹ nó sang bên đất Thái cho chúng
nó kinh. Tối về bật tivi lên xem hai Bộ ngoại giao khẩu chiến cho nó thú.
Toán sát thủ rộ lên cười thích chí, bỗng gã mặt nạ đấm bốp
lên bàn.
- Cao kiến! Thằng này được, chắc chắn toán nô lệ kia chỉ sống
nốt hai ngày nữa thôi. Việc có nên giết sớm tên Duôn hay không còn phụ thuộc mấy
lão còn lại có đảm trách được công việc lão ta hay không đã. Ta sẽ xem xét và
quyết định ngay đêm nay. Còn ngay bây giờ, tất cả hãy nghe đây.
Người đàn ông mặt nạ lại im lặng để tăng thêm phần bí hiểm.
Căn phòng rơi vào câm lặng. Khi mọi cặp mắt tập trung hết thị lực vào chiếc mặt
nạ vô hồn thì ông ta lẳng lặng đứng dậy khoác áo lên vai rồi quay lưng về nhóm
sát thủ:
- Hãy nghe cho kĩ: bịt miệng vĩnh viễn ngay lập tức ba kẻ đã
nhận được tin. Hết!
Không hề để lộ mặt ngay cả với đám thân cận cửa mình, gã đàn
ông lạnh lùng biến mất sau cánh cửa điện tách ra từ mảng tường.
Lũ sát thủ cứng người như hóa đá. Viên cựu đại úy bật dậy
mau chóng thế vào chiếc ghế chủ tọa:
- Bề trên cho lệnh, dù chết cũng phải giết hết chúng để bịt
đầu mối.
- Po-vek! – Tea Sech chỉ ngay tên sát thủ to con vừa có cao
kiến. - Ngay bây giờ mày cải trang rồi sang Hà Nội ngay chuyến bay 15 giờ trưa
nay. Ám sát ba cái tên kia bất kể chúng là ai.
- Tuân lệnh. – Tên này nhổm dậy, đầu khẽ chạm vào trần nhà.
- Ba thằng còn lại, thắt chặt an ninh khu hầm và canh gác từ
xa. Bắn hết mọi kẻ khả nghi thâm nhập vào vành đai ba mà không cần tra xét. Tất
cả giải tán!