Phu quân là thái giám tổng quản - Chương 130 - 131

 

Chính văn Chương 130: Anh hùng cứu mỹ nhân

 

Thích
Tĩnh vỗ cái bàn, nói:“Đều nói Liễu Vấn Bạch có ba vẻ trời cho không ai
có thể so, mặt mỹ nhân, giọng nói ngọt ngào, dáng người tốt, không biết
không có ba cái này, Đoàn tổng quản còn có thể vì ngươi vung tiền như
rác ở Lan Cầm phường, còn có thể bố thí cho ngươi một miếng cơm ăn nữa
không?” Sau đó, hắn nói với thủ vệ: “Lôi xuống!”

Cầu
Mộ Quân không biết hắn muốn làm gì Liễu Vấn Bạch, nhưng dù thế nào thì
cũng có vẻ như muốn hủy hắn. Trong lòng nàng không đành lòng nhưng cũng
không biết nên mở miệng nói gì. Nghiêng đầu nhìn Thích Vi, chỉ thấy nàng
cúi đầu nhìn nơi khác, có vẻ cũng không có ý cầu xin. Thích Ngọc Lâm
cũng vậy, giống như không nhìn thấy.

Liễu Vấn Bạch vẫn tươi cười, không nói gì, tùy ý để thủ vệ xốc lên.

“Thích đại nhân, đây là ngài không đúng rồi?”

Một
giọng nói nhàn nhạt lại khiến mọi người cực kinh sợ truyền đến, mọi
người đều nhìn ra cửa, chỉ thấy Đoàn Chính Trung đi tới trong viện, nhìn
thẳng về phía Thích Tĩnh.

“Lão gia……” Hạ nhân Thích phủ đi theo phía sau, cúi đầu nói.

Thích
Ngọc Lâm khoát tay chặn lại, hạ nhân đứng sang một bên, sau đó hắn quay
đầu nói với Cầu Mộ Quân:“Mộ Quân, bây giờ trận diễn này tuyệt đối hay
hơn lúc nãy.”

Cầu Mộ Quân nhìn Đoàn Chính Trung, trong lòng giật mình nói không ra lời.

Thích
Tĩnh nói:“Chỉ nghe nói Đoàn tổng quản đặt trước Liễu Đại gia diễn buổi
chiều, lại không nghĩ rằng còn có thể tự mình đến Thích phủ ta đón
người. Đoàn tổng quản đối với con hát này thật sự là chiếu cố cẩn
thận.”

Đoàn
Chính Trung đi đến bên cạnh Liễu Vấn Bạch, nói:“Nếu ta không đến, chỉ
sợ đầu lưỡi Liễu Đại gia này sẽ bị ngài cắt mất, buổi chiều ta nghe cái
gì bây giờ?”

Thích
Tĩnh cười cười, nói:“Đoàn tổng quản, Liễu Vấn Bạch này ngỗ nghịch Thích
mỗ, Thích mỗ quả thật có lòng phạt hắn, xin hỏi Đoàn tổng quản có được
hay không ”

Đoàn Chính Trung nói:“Thích đại nhân biết rồi thì cần gì phải hỏi?”

Thích
Tĩnh cười ha ha, khiến cho người chung quanh nhìn Đoàn Chính Trung cùng
Liễu Vấn Bạch đứng chung một chỗ, cũng len lén che miệng cười.

Thích
Tĩnh cười nói:“Được được được, hôm nay Thích mỗ liền cho Đoàn tổng quản
một chút mặt mũi, thả Liễu Đại gia xinh đẹp như hoa này. Về phần những
người khác trong gánh hát, nếu Đoàn tổng quản không cần thì để họ lại
xướng ở Thích phủ ta vậy.”

Đoàn
Chính Trung nói:“Thích đại nhân nếu cho Đoàn mỗ nhân tình, vậy Đoàn mỗ
cũng cho Thích đại nhân một cái nhân tình. Gánh hát Cảnh Hạo vốn là Đoàn
mỗ đặt, nhưng nếu Thích đại nhân nếu muốn vậy Đoàn mỗ không ngăn cản.
Cáo từ!”

“Không tiễn!” Thích Tĩnh cũng không quay đầu lại nói.

Đoàn Chính Trung kéo Liễu Vấn Bạch, đi ra ngoài. Ở gần, Cầu Mộ Quân nghe được Liễu Vấn Bạch nói một câu: Ta biết ngươi sẽ đến.

Tay chậm rãi xiết chặt, trong lòng ê ẩm, rầu rĩ, tức giận.


Đoàn phủ ôn hoà với hắn, bây giờ gọi thì lập tức đến. Nàng chỉ có thể
cố gắng nghĩ đến sự dịu dàng của hắn, cố gắng xem nhẹ sự vô tình của
hắn, lúc đó mới cảm nhận được cảm tình của hắn đối với nàng. Nhưng bây
giờ, hắn ở ngay trước mặt nàng, xung đột với Thích gia, dưới ánh nhìn
của mọi người làm một màn “Anh hùng cứu mỹ nhân”. từ đầu tới cuối trong
mắt chỉ có Liễu Vấn Bạch kia, không thèm liếc nhìn nàng một cái. Nàng
nghi ngờ có khi hắn chẳng phát hiện hôm nay nàng đã ở Thích phủ.

Hắn
không nói gì, cũng không giải thích gì. Nàng không gặp được hắn, không
đợi được hắn, chỉ cần hắn gọi đến, nàng liền vội vội vàng chạy tới. Hắn
có thể chất vấn chuyện nàng cùng Thích Ngọc Lâm, nàng lại không được hỏi
chuyện hắn cùng Liễu Vấn Bạch kia. Nếu hỏi, lại thành ra nàng cố tình
gây sự, không hiểu hắn.

Phải
không? Theo kỳ vọng trong lòng hắn, bây giờ có phải nàng nên thay hắn
tìm lý do hay không. Bọn họ lại là diễn trò? Cố ý náo loạn cùng Thích
gia? Cố ý làm cho tất cả mọi người biết Đoàn Chính Trung hắn quan tâm
con hát này đến mức nào?

Nhưng hắn biết không? Hắn hành động luôn luôn hoàn hảo, từ trước đến nay nàng đều nằm trong đám người bị hắn lừa.

Buổi
chiều, Thích phủ không tiếp tục xem diễn, chỉ để cho ca kỹ trong phủ đi
ra đàn mấy khúc, người một nhà tiếp khách chỉ nói chuyện phiếm.

Buổi tối Cầu Mộ Quân trở về Cầu phủ, nằm trên giường lại ngủ không được.

Nàng không biết nàng và Đoàn Chính Trung sẽ như thế nào.

Hắn
nếu có thể cùng Liễu Vấn Bạch như vậy, vì sao lại không công khai cảm
tình của bọn họ? Chẳng lẽ cùng nam nhân thì người khác không nghi ngờ
thân phận của hắn, cùng nữ nhân thì người khác sẽ nghi ngờ sao?

Từ trước đến nay thái giám cưới vợ, nạp thiếp, dạo thanh lâu cũng không hiếm.

Cho dù gặp mặt như hôm nay, nàng cũng chỉ nhận được lời quan tâm của Thích Ngọc Lâm, không có chút tin tức của hắn.

Hắn
sẽ không nói gì với nàng sao? Thấy nàng ở Thích phủ, để cho nàng thấy
hắn cứu Liễu Vấn Bạch, hắn sẽ không có gì muốn hỏi, không có gì muốn
giải thích sao?

Cầu Mộ Quân quay đầu, ánh trăng sáng tỏ từ bên ngoài chiếu vào, chiếu rõ mọi thứ trong phòng.

Đột nhiên nàng nhớ ra, hình như sắp tới Trung thu rồi.

Trung thu…… Trung thu năm nay, trong nhà ba người.

Cầu Mộ Quân không ngủ, ngồi dậy, khoác thêm quần áo, đi vào trong viện.

Trung đình địa bạch thụ tê nha, Lãnh lộ vô thanh thấp quế hoa.

(Trong
sân, đất trắng, quạ đậu trên cây, Giọt sương lạnh âm thầm đẫm uớt hoa
quế. - Thập ngũ dạ vọng nguyệt ký Đỗ lang trung -Vương Kiến)

Mặt
trăng mặc dù còn chưa tròn, cũng đã như bàn ngọc. Mặt trăng ngự tại
trên cao, làm cho những ngôi sao chung quanh đều mất đi ánh hào quang.
Hoa quế trong viện có phải đang lẳng lặng nở hay không? Cầu Mộ Quân quay
đầu, lại thấy có một bóng đen trên tường viện.

“Đừng kêu đừng kêu, là ta……”

Giọng
nói quen thuộc, Cầu Mộ Quân đến gần nhìn kĩ, là Thích Ngọc Lâm. Nàng
lắp bắp kinh hãi, mở to mắt nhìn hắn nói:“Sao ngươi lại ở đây?”

Dưới ánh trăng Thích Ngọc Lâm ngượng ngùng cúi thấp đầu, nói:“Ta…… Ta ở trong này ngắm trăng.”

“Ngắm…… trăng?” Cầu Mộ Quân nhìn hắn chằm chằm, sau đó nhẹ nhàng cười.

Thích
Ngọc Lâm này, hơn nửa đêm còn chạy tới tường viện nhà nàng ngồi, không
sợ người khác nghĩ hắn là trộm mà bắt lại sao. Thật là ngốc…… Lại ngốc
làm cho người ta đau lòng cảm động.

Thích Ngọc Lâm hình như ngượng ngùng, cũng hỏi:“Vậy hơn nửa đêm nàng không ngủ đến đây làm gì?”

Cầu Mộ Quân nói:“Ngươi không thấy nãy giờ ta đang ngắm trăng sao?” Nói xong, hai người đều nở nụ cười.

Thích Ngọc Lâm nói:“Mộ Quân, không bằng chúng ta cùng nhau ngắm trăng đi.”

“Ừm” Cầu Mộ Quân gật đầu.

“Chúng ta đi tìm chỗ tốt xem.” Thích Ngọc Lâm nói.

“Hả?”

Thích Ngọc Lâm nhảy xuống, kéo nàng về phía phòng. Đi đến gần phòng ngủ, hắn nói:“Chúng ta đi lên.”

“Lên nóc nhà?” Cầu Mộ Quân vui sướng gật đầu.

Thích
Ngọc Lâm nhìn nàng, nhẹ nhàng ôm thắt lưng của nàng, sau đó nàng cảm
thấy thân thể nhẹ bẫng, còn chưa kịp phản ứng thì hai người đã nhẹ nhàng
đáp trên nóc nhà.

Cầu Mộ Quân hỏi:“Nóc nhà sẽ không bị chúng ta làm sụp chứ?”

Thích
Ngọc Lâm cười nói:“Sẽ không đâu, nàng xem, đứng ở chỗ này này, ở phía
dưới có xà gỗ, sẽ không sụp.” Nói xong, hắn kéo nàng ngồi xuống nóc nhà.

“Nàng xem, ở chỗ này có thể ngắm trăng thật rõ”

 

Chính văn Chương 131: Bộc lộ lời thật lòng

 

“Nàng xem, ở chỗ này có thể ngắm trăng thật rõ”

Cầu Mộ Quân gật gật đầu sau ngừng một lát, Thích Ngọc Lâm hỏi:“Nàng hôm nay có cảm thấy cha ta rất hung dữ không?”

Cầu Mộ Quân yên lặng một lát, nhỏ giọng nói:“Có hơi.”

“Vậy nàng sợ ông ấy không?” Thích Ngọc Lâm hỏi.

Cầu
Mộ Quân nói:“Không, ông ấy đối với ta rất tốt. Nhưng mà hôm nay…… Nếu
Đoàn Chính Trung không đến, ông ấy sẽ xử Liễu Vấn Bạch kia thế nào?”

Thích Ngọc Lâm nói:“Ông ấy không phải đã nói sao? Hủy thiên tư của hắn. Chắc là rạch mặt, cắt lưỡi, chặt tay hoặc chân đi.”

Cầu Mộ Quân đột ngột rùng mình.

Thích Ngọc Lâm đỡ lấy nàng nói:“Sợ à?”

Cầu Mộ Quân nói:“Ta chỉ cảm thấy…… Tội của hắn cũng không đến mức đó?”

“Đúng
vậy, cha ta luôn luôn là người như vậy, thuận ta thì sống nghịch ta thì
chết, ngay cả đại ca cũng không dám nói một câu không trước mặt ông ấy.
Chúng ta lại càng sợ ông ấy, thậm chí không dám biểu hiện ra biểu cảm
không tán đồng trước mặt ông ấy.”

Nghe hắn nói như vậy, nàng cũng hiểu được.

Ban
ngày, Thích Vi cúi đầu không để ý chắc là không đành lòng nhưng không
thể có ý kiến cho nên coi như mình không thấy. Thích Ngọc Lâm cũng coi
như không phát hiện bởi vì biết không có cách nào.

“Ta
sợ…… Nàng hôm nay bị dọa, không dám đến Thích gia nữa, cũng không dám
có quan hệ với họ Thích.” Thích Ngọc Lâm nói xong, nghiêng đầu nhìn
nàng.

Đây là nguyên nhân đêm nay hắn ngồi ở đầu tường nhà nàng sao?

Lo
lắng nàng có thành kiến với hắn, với gia đình hắn, nên muốn đến giải
thích, nhưng lại không tiện trèo tường vào, cho nên ngồi ở trên tường.
Hắn ngồi bao lâu, vừa tới hay là đợi đã lâu?

“Ngọc
Lâm, thật ra ta…… Ta lừa ngươi.” Trong lòng nhiệt huyết trào dâng, Cầu
Mộ Quân rốt cục nhịn không được, nói ra những lời này.

Thích
Ngọc Lâm không nói gì, Cầu Mộ Quân hít sâu một hơi, mở miệng nói:“Ngay
từ đầu, ta đã lừa ngươi. Sau khi gả vào Đoàn phủ, ta yêu Đoàn Chính
Trung, nhưng hắn đối với ta…… không có một chút tình ý nào. Sau đó, ta
bị người khác cường bạo, hắn biết được, không chút do dự bỏ ta. Ta về
nhà, vốn định dần quên hắn nhưng sau đó ta quen với Vi Vi, lại gặp
ngươi. Hôm Thất Tịch đó, Sanh Dung đưa hắn đến, ta rất bất ngờ, cũng
phát hiện ta vẫn còn để ý hắn. Ta thầm nghĩ hắn nhìn thấy ta và ngươi ở
cùng nhau, có mất hứng, có ghen tị không? Quả nhiên, ngày đó sắc mặt hắn
rất khó coi, ta nghĩ, rốt cục hắn cũng đã để ý đến ta. Cho nên sau này,
ta cố ý ở cùng ngươi, muốn chọc hắn tức giận, khiến cho hắn lại đến tìm
ta. Khi đó ta nghĩ, dù sao ngươi cũng gạt ta, cũng không thật sự thích
ta, không thật sự muốn cùng ta cả đời. Nhưng sau này……”

Thích
Ngọc Lâm nói:“Sau này, sự tình đảo ngược, người nàng để ý không tới tìm
nàng, người nàng không thèm để ý lại nói muốn thành thân với nàng, phải
không?”

Cầu
Mộ Quân rơi lệ nói:“Ngọc Lâm, xin lỗi, ta có lỗi ngươi, có lỗi với Vi
Vi, ta là kẻ lừa đảo, không đáng ngươi vì ta như vậy.”

Thích
Ngọc Lâm yên lặng, sau đó cười nói:“Ít nhất, nàng vẫn nói thật với ta,
không phải sao? Nàng đã nói, nàng chưa từng yêu ta là ta tự mình không
tin.”

Nàng không nói nổi….

“Không,
không cần xin lỗi, nàng không cần xin lỗi ta, bởi vì ta cũng lừa nàng.”
Thích Ngọc Lâm nói. Cầu Mộ Quân ngẩng đầu lên, nhìn hắn.

Thích
Ngọc Lâm nói:“Thật ra lúc ban đầu ta thật sự không có ý định muốn ở bên
nàng, hoặc là nói…… Ta chỉ muốn chơi đùa với nàng một thời gian. Ngày
đó thật ra ta đến quán trà Thấm Nhã để tìm một cô nương trong gánh hát,
nhưng ở dưới lầu, một cây quạt bay tới trên người ta, ngẩng đầu, ta liền
thấy được nàng. Dung nhan xinh đẹp đoan trang, da thịt vô cùng mịn
màng, cúi đầu nhìn ta, có một tia kinh hoảng, có một tia e lệ…… Khi đó
ta liền nghĩ, không biết có duyên phận với mỹ nhân này hay không?”

Nhớ
tới lúc gặp mặt, Thích Ngọc Lâm cười, nói:“Thật ra ta lừa nàng còn
nhiều hơn, ngày đó trên núi Nhạn Lai, ta thật ra đã có chuẩn bị. Ta biết
sườn núi Nhạn có khe núi sạch sẽ lại kín đáo, thật ra thì ta đã muốn
tìm cơ hội đưa nàng tới đó. Nhưng sau đó, ta nhìn thấy nụ cười của nàng,
nghe được giọng nói của nàng, cùng nàng nghỉ ngơi dưới thác nước, ta
lại muốn đợi lát nữa. Đến tận lúc tối, ở trên vực Tương Tư, thấy nàng
đứng dưới rặng mây đỏ đầy trời, nhìn vách núi mà rơi lệ, ta đột nhiên
muốn dùng cả đời để che chở nàng, đột nhiên muốn ôm nàng vào trong ngực
cả đời. Khi đó, dường như ta đã biết mình thật sự thích nàng, lại không
coi trọng phần tình cảm này, làm theo ý mình, đến khi nàng muốn rời khỏi
ta, ta mới tỉnh ngộ, muốn dùng hết mọi cách giữ nàng lại. Cho nên……”

Thích
Ngọc Lâm nhìn nàng nói:“Nàng lừa ta, ta cũng lừa nàng, hai người chúng
ta không thiếu nợ nhau. Ngày đó ta chờ nàng, bây giờ ta vẫn đợi nàng,
không phải chờ nàng tha thứ ta, mà chờ nàng không để ý đến quá khứ của
ta, chờ nàng tin tưởng ta cũng có thể chuyên tình với một mình nàng,
chờ nàng thật sự yêu ta, gả cho ta.”

“Ngươi……” Cầu Mộ Quân nhắm mắt lại, hai hàng lệ chảy xuống, đau lòng nói:“Ngươi không cần như vậy……”

Thích Ngọc Lâm nói:“Ta muốn như vậy, đây là quyền lợi của ta.”

Cầu
Mộ Quân không nói nữa, chỉ yên lặng ngồi bên hắn, hai mắt đẫm lệ nhìn
bóng nhánh cây mơ hồ trong viện. Thích Ngọc Lâm lấy khăn tay, lau đi
nước mắt cho nàng.

“Nàng chắc vẫn yêu Đoàn Chính Trung, hôm nay hắn bảo vệ Liễu Vấn Bạch như vậy, nàng nhất định rất đau lòng?” Thích Ngọc Lâm hỏi.

Cầu Mộ Quân không nói, nhắm mắt lại.

Thích
Ngọc Lâm nói:“Nhìn nàng vì nam nhân khác mà rơi lệ như vậy, ta cũng đau
lòng. Hai chúng ta ngồi cùng nhau, thật đúng là người cùng cảnh ngộ
nha.”

Cầu Mộ Quân nhìn về phía hắn, nói:“Ngươi có đau lòng sao? Giống người thất tình sao? Sao ta không nhìn ra.”

“Chẳng
lẽ nhất định phải khóc mới là đau lòng sao? Đau lòng đau lòng, là đau
trong lòng chứ có phải mắt bị thương đâu, khóc làm gì?” Thích Ngọc Lâm
nói.

Cầu
Mộ Quân dùng cánh tay huých hắn một cái, hắn ở trên nóc nhà cố ý ngã
trái ngã phải nửa ngày mới ngồi ổn định nói:“Nàng cẩn thận kẻo khiến ta
rơi xuống, nếu như bị cha nàng phát hiện, còn tưởng rằng chúng ta nửa
đêm ở nhà nàng yêu đương vụng trộm, đến lúc đó nàng cho dù không muốn
lấy chồng cũng phải gả.”

Cầu Mộ Quân bĩu môi, nói:“Ngươi nói nữa ta lại đẩy đấy.”

“Được được, không nói nữa.” Thích Ngọc Lâm vội đầu hàng nói.

Hai người nhìn ánh trăng trên cao, Thích Ngọc Lâm nhíu mày, rốt cục mở miệng nói:“Ta có thể hỏi nàng một vấn đề không?”

Cầu Mộ Quân trả lời:“Vấn đề gì?”

Thích Ngọc Lâm nói:“Nàng có biết thái giám khác nam nhân bình thường không?”

“Ngươi…… đồ háo sắc!” Cầu Mộ Quân đỏ mặt, cúi đầu nói.

Thích
Ngọc Lâm nói:“Nếu nàng biết, ta lại càng không nghĩ ra. Sao nàng lại
thích Đoàn Chính Trung mà không thích ta? Dù thế nào ta cũng là nam
nhân, cũng thích nữ nhân, nàng thích hắn ở chỗ nào? Là thái giám biến
thái thích nam nhân sao?”


Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3