Con quỷ gỗ - Chương 15-16
Chương 15
Trán Dô đến góc sân nhà ông Tửu theo đúng giờ hẹn với
Kiến Đen. Từ xa, Trán Dô đã nhìn thấy ông già Tửu chống gậy đứng nhìn về phía
nhà kho tối đen. Khi nhìn thấy Trán Dô, ông già Tửu vội cất tiếng gọi khẽ:
“Trán Dô, Trán Dô”.
Trán Dô bước đến trước mặt ông già Tửu và dừng lại.
Hai người đứng nhìn nhau rất lâu. Ông già Tửu nói, giọng ông còn rất yếu:
“Cháu hãy tha lỗi cho ta. Ta có lỗi với cháu. Nhưng
ta không còn sống được lâu nữa. Ta muốn cháu trở về ngôi nhà của chúng ta”.
Lúc đó, Trán Dô thấy có bóng ai đó đi trên bờ tường.
Trán Dô ngước nhìn lên và nhận ra linh hồn Mèo Cụt đang đứng đó nhìn Trán Dô.
Và Trán Dô nghe vọng từ bên trong lòng mình giọng nói của Mèo Cụt nói với Trán
Dô trước khi chết. Mèo Cụt đã chết, ông già Tửu cũng chẳng sống mãi được. Trán
Dô biết ông già Tửu đã già lắm rồi. Thấy Trán Dô vẫn im lặng, ông già Tửu bước
đến gần Trán Dô hơn và nói:
“Dù cháu không tha lỗi cho ta thì ta cũng mong cháu
trở về ngôi nhà này. Đó là ngôi nhà của cháu. Cháu được quyền sống trong ngôi
nhà đó như tất cả mọi người”.
Ông già Tửu nói đến đó vội đưa bàn tay ôm lấy ngực
và. Người ông nghiêng đi. Trán Dô cảm thấy nếu không có chiếc gậy đang chống
thì ông không thể nào đứng được. Rồi ông ho. Tấm thân già yếu của ông như gập
gãy sau mỗi tiếng ho. Trán Dô thấy lòng mình bồn chồn, nhưng Trán Dô vẫn không
nói với ông một lời. Sau cơn ho ông già Tửu lại nói. Ông vừa nói vừa thở:
“Ta đã làm cho cháu đau khổ. Nếu cháu không thứ lỗi
cho ta và không trở về sống trong ngôi nhà này thì ta chết không nhắm mắt được”.
Đến lúc này Trán Dô mới bật lên tiếng kêu:
“Ông già Tửu, ông đừng nói nữa”.
“Trán Dô, cháu Trán Dô”.
Rồi cả hai người bước vội về phía nhau. Ông già Tửu
buông chiếc gậy chống, choàng ôm lấy Trán Dô. Ông già Tửu khóc, Trán Dô cũng
khóc. Kiến Đen đứng từ xa chứng kiến cảnh hai người gặp nhau cũng khóc.
Ông già Tửu:
“Cháu hãy tha lỗi cho ông”.
Trán Dô cầm lấy bàn tay xương xẩu của ông già Tửu:
“Ông hãy tha thứ cho cháu. Cháu đã trở thành kẻ thù
của những người trong ngôi nhà này, trong thị xã này”.
Ông già Tửu:
“Tất cả chúng ta đều phải làm lại. Chúng ta không thể
tiếp tục sống như chúng ta đang sống nữa”.
Trán Dô đỡ ông già Tửu ngồi lên hiên nhà. Ông già Tửu
nói:
“Ông muốn cháu vào nhà để ông báo cho mọi người biết”.
Trán Dô vội từ chối:
“Bây giờ chưa được ông ạ. Cháu phải trở về. Cháu báo
cho ông một tin vô cùng cấp bách: bọn Lông Trụi chế tạo bom dịch hạch và sẽ ném
bom vào thị xã khoảng một tuần tới”.
Ông già Tửu kêu lên:
“Trời ơi, bọn dịch hạch, thị xã nguy mất rồi”.
Trán Dô lo lắng hỏi:
“Chúng ta phải làm gì bây giờ?”
Ông già Tửu vội vã:
“Phải báo ngay cho viện bảo vệ sự sống. Chỉ có các
nhà khoa học ở đó mới có thể phá được kế hoạch này của bọn Lông Trụi. Bây giờ
cháu trở về khu cống. Đêm mai cháu quay lại đây gặp ta để ta thông báo tình
hình cho cháu biết”.
Nói đến đó, ông già Tửu ôm chặt Trán Dô:
“Thay mặt mọi người, ta cám ơn cháu. Nếu không có
cháu báo tin này thì sự sống con người ở thị xã này sẽ nguy hiểm biết chừng
nào. Cám ơn cháu nhiều lắm. Thôi cháu đi đi”.
Trán Dô vội vã chia tay ông già Tửu và lẩn vào đêm tối.
Cả đêm ấy trong khu cống ngầm Trán Dô vô cùng lo lắng và không hề chợp mắt. Mãi
đến gần sáng Trán Dô mệt quá ngủ thiếp đi. Trong giấc ngủ Trán Dô mơ thấy cuộc
ném bom dịch hạch xuống thị xã Đông. Và đây là giấc mơ khủng khiếp Trán Dô kể từ
khi Trán Dô sinh ra đến nay.
Vào lúc hai giờ sáng thì toàn bộ năm quả bom dịch hạch
đã được bọn Lông Trụi đưa đến đúng mục tiêu của chúng. Lúc đầu, chúng định dùng
các phi cơ muỗi ném bom xuống thị xã Đông, nhưng các đội bay của muỗi đã thử
thao tác nhiệm vụ này một số lần và độ chính xác không cao. Vì vậy phương án
dùng các phi cơ muỗi ném bom không thể thực hiện được. Cuối cùng chúng quyết định
vận chuyển những quả bom đến mục tiêu theo đường ngầm dưới lòng thị xã. Tất cả
các đường ngầm này do bọn Lông Trụi kiểm soát toàn bộ. Hơn nữa vận chuyển trong
đường ngầm là sở trường của bọn Lông Trụi. Năm quả bom được đặt ở các điểm: đầu
cầu thị xã, trung tâm thị xã, trường phổ thông trung học thị xã, và ở vành đai
thị xã.
Lúc bốn giờ sáng Lông Trụi đến trung tâm điều khiển
chiến tranh từ xa. Từ đây gã dùng bộ đàm liên lạc và kiểm tra công việc của các
đội đặc nhiệm của gã.
Bốn giờ năm mươi phút, Lông Trụi cùng các tên chuyên
gia bom dịch hạch lại kiểm tra bằng bộ đàm một lần nữa. Tất cả các đội đặc nhiệm
chuột báo cáo cho Lông Trụi toàn bộ tình hình trước khi cho bom nổ.
Bốn giờ năm mươi lăm phút, Lông Trụi ra lệnh cho các
đội đặc nhiệm của gã rút về các đường ngầm.
Bốn giờ năm mươi chín phút. Ngón tay của Lông Trụi
đã đặt vào nút bấm. Lúc này ở trung tâm điều khiển chiến tranh từ xa im lặng
như tờ. Một sự im lặng của cái chết. Và cũng lúc này, thị xã vẫn thanh bình và
không một ai hay biết gì về một cái chết khủng khiếp đang đến.
Đúng năm giờ. Lông Trụi ấn nút. Năm quả bom dịch hạch
mở tung. Lúc này những tia nắng đầu tiên của một ngày mới chiếu vào những con bọ
chét trong các quả bom. Và như một phép phù thủy, hàng tỷ con bọ chét trong các
quả bom thức dậy.
Năm giờ mười lăm phút. Thị xã hừng lên trong nắng.
Hàng tỷ con bọ chét có cánh bay ra. Những người dân thị xã kinh hoàng nhận thấy
một đám mây khổng lồ bọ chét bao phủ trên những mái nhà thị xã. Đám m chóc này
sà thấp xuống và tấn công những ngôi nhà đó. Dịch hạch đã truyền vào toàn bộ thị
xã. Cả thị xã dậy lên tiếng kêu thét.
Và sau đó, thị xã rơi vào im lặng tuyệt đối. Sự sống
hoàn toàn biến mất.
Tại trung tâm điều khiển chiến tranh từ xa. Lông Trụi
nâng cốc chúc mừng chiến thắng man rợ của gã. Thật kinh khủng. Bóng tối như hắc
ín được quét lên tất cả các ngôi nhà, trường học, công sở, cây cối, hoa lá.
Lông Trụi ngửa mặt lên cười. Tiếng cười của gã làm cho thị xã trở nên giá lạnh.
Tiếng cười của Lông Trụi trong mơ làm cho Trán Dô tỉnh
giấc. Người Trán Dô đầm đìa mồ hôi. Trán Dô hoảng loạn, chạy lung tung trong
phòng ngủ. Một lúc sau Trán Dô mới biết là mình mê ngủ. Nhưng cái chết của bọn
dịch hạch trong mê vẫn làm Trán Dô kinh hãi. Trán Dô xem đồng hồ. Lúc đó mới
hơn bốn giờ sáng. Trán Dô phải đợi đến tối mới có thể gặp được ông già Tửu để
biết được tin tức về việc chống lại cuộc ném bom dịch hạch như thế nào.
Chương 16
Một điều không may xảy ra với Trán Dô. Đó là việc
Lông Trụi ra lệnh đóng tất cả các cửa từ khu cống ngầm và trung tâm chế tạo bom
dịch hạch lên mặt đất. Không một ai được phép ra vào những nơi đó. Tất cả những
kẻ nào có hành động khả nghi đều bị bắt. Tình báo của Lông Trụi cài ở khu vực
đường ngầm ở Viện bảo vệ sự sống đã báo cho Lông Trụi biết rằng: hình như kế hoạch
ném bom dịch hạch
bị tiết lộ ra ngoài. Bắt đầu từ sáng nay, toàn bộ
các chuyên gia chống dịch hạch của Viện này được triệu tập khẩn cấp. Khi nghe
tin đó, gã Quân sư Rết cho rằng có tình báo của Viện bảo vệ sự sống cài trong
hàng ngũ chúng ta. Lông Trụi hỏi:
“Nếu vậy thì là kẻ nào
Gã Quân sư Rết vẻ suy nghĩ:
“Xem xét tất cả một cách kỹ lưỡng thì chỉ có một kẻ
của bọn hai chân đang sống với chúng ta mà thôi”.
Lông Trụi tỏ vẻ ngạc nhiên nói:
“Ngươi định nói Hiệp sĩ Trán Dô phải không?”.
Quân sư Rết:
“Tôi không dám chắc chắn. Nhưng dạo này tôi thấy Hiệp
sĩ hay rời khỏi khu cống ngầm vào ban đêm”.
Lông Trụi bậm môi suy nghĩ và nói:
“Không thể thế được. Hiệp sĩ Trán Dô đã hoàn toàn
thuộc về chúng ta từ lâu rồi. Anh ta đã lập được nhiều chiến tích. Hơn nữa, anh
ta luôn luôn căm thù thế giới của bọn hai chân”.
Quân sư Rết cười nhạt:
“Đại vương nói quả là đúng. Nhưng tôi đề nghị Đại
vương cho người bám sát Hiệp sĩ thì tốt hơn”.
Lông Trụi nói:
“Ngươi muốn làm gì thì làm, nhưng không được để cho
Hiệp sĩ biết”.
Quân sư Rết cúi đầu:
“Xin tuân lệnh
Ngay sau đó, Quân sư Rết cho một nhóm thường xuyên
theo dõi Trán Dô.
Đã gần hai giờ sáng mà Trán Dô không tìm được cách để
đi gặp ông già Tửu. Mỗi lần Trán Dô định bước ra khỏi phòng ngủ thì lại có ngay
hai tên vệ sĩ chuột lăm lăm vũ khí trong tay đứng trước cửa phòng Trán Dô.
Trong lúc đó vô cùng lo lắng và sốt ruột, Trán Dô buột miệng gọi tên Mèo Cụt.
Và ngay lập tức Mèo Cụt hiện ra. Trán Dô mừng rỡ:
“Ông Mèo Cụt. Cháu đang không biết làm cách nào để đến
được ngôi nhà của ông già Tửu bây giờ. Cháu có việc rất gấp”.
Linh hồn Mèo Cụt nói:
“Chính vì thế ta hiện về để giúp cháu đây”.
Trán Dô mừng rỡ:
“Ôi hay quá. Nhưng ông giúp cháu bằng cách nào?”.
Mèo Cụt nói:
“Ngay dưới gầm giường của cháu có một đường ngầm bỏ
lâu ngày mà bọn chuột không đi lại nữa. Cửa hầm ngầm đã bị lấp. Cháu phải đào mới
thấy. Đường ngầm này dẫn đến nhà kho”.
Trán Dô vui mừng nói:
“Cám ơn ông Mèo Cụt”.
Mèo Cụt giục Trán Dô:
“Cháu bắt tay vào đi, nếu không sẽ không đhời gian
đâu vì đường ngầm này lâu không có người qua lại nên sụt lở nhiều. Chúc cháu
may mắn”.
Nói xong Mèo Cụt biến mất. Trán Dô mang một bình rượu
đưa cho bọn chuột đứng gác ngoài cửa và nói:
“Tôi sẽ dậy muộn, các anh đừng cho ai quấy rầy tôi
nhé”.
Hai tên vệ sĩ chuột vui vẻ nói:
“Ngài hiệp sĩ cứ việc ngủ ngon, không đứa nào dám
làm phiền ngài đâu”. Trán Dô đóng cửa lại và bắt đầu đào đất dưới gầm giường để
tìm cửa đường ngầm. Sau gần nửa tiếng đồng hồ. Trán Dô đã đào thông được cửa đường
hầm. Vì bị bịt kín quá lâu ngày, nên khi thông cửa đường ngầm, một luồng hơi
tanh tưởi xộc vào mũi Trán Dô. Trán Dô choáng váng. Trán Dô phải lấy tay bịt mũi
một hồi lâu mới dám đi xuống đường ngầm. Đường ngầm tối om. Trán Dô dùng một mẩu
củi mục có lân tinh làm đèn. Đường ngầm rải rác đầy xương chuột đã mục. Dọc đường
ngầm thi thoảng lại sụt xuống từng tảng đất lớn. Trong lúc đang lần mò trong đường
ngầm, Trán Dô bỗng nghe thấy tiếng la hét của một bầy chuột từ cuối đường ngầm
vọng lại. Trán Dô giật mình nghĩ bọn chuột đã phát hiện ra mình và đang đuổi
theo. Trán Dô vội nép sát vào vách đường ngầm. Tiếng la hét của bọn chuột mỗi
lúc một gần. Và ngay sau đó, Trán Dô nhìn thấy một đàn chuột nhe những chiếc
răng vàng khè nhọn hoắt lao tới. Chúng cứ thế lao thẳng vào Trán Dô. Phải tiêu
diệt bọn chuột mới có thể đi qua được. Trán Dô nghĩ và vung thanh gươm xương lợn
lên chém vun vút vào bầy chuột. Bỗng tiếng la hét của bầy chuột biến mất. Trán
Dô nhìn quanh và không thấy bóng dáng một con chuột nào cả. Trán Dô ngạc nhiên
không hiểu bầy chuột biến đâu mất. Rồi trước mặt Trán Dô lại hiện lên một bầy
chuột cái, theo sau chúng là hàng trăm con chuột con đỏ hỏn vừa đi vừa kêu
khóc. Và thoắt một cái chúng lại biến mất. Lúc này Trán Dô nhận ra đó là những
con ma chuột. Từ lúc đó Trán Dô không để ý đến những con ma chuột nữa. Trán Dô
vội vã đi. Đi được một đoạn đường ngầm dài Trán Dô gặp một nhóm búp bê mà Trán
Dô chưa bao giờ gặp. Những con búp bê này đầu tóc rũ rượi, mặt trắng như quét
vôi, lừ đừ tiến về phía Trán Dô. Trán Dô rút gươm ra và hỏi:
“Các ngươi là ai?”.
on búp bê quỳ xuống khóc và nói:
“Chúng tôi là những con búp bê do ông già Tửu làm
ra. Cách đây mấy năm, chúng tôi bị bọn Lông Trụi bắt xuống đây. Sau đó chúng đã
giết chết chúng tôi. Bởi vậy oan hồn chúng tôi cứ lởn vởn ở đây”.
Trán Dô thở dài buồn bã và tra gươm vào vỏ:
“Tôi có việc phải đi gặp ông già Tửu. Việc hệ trọng
lắm. Chúng tôi đang tìm cách ngăn chặn một cuộc chiến tranh do Lông Trụi gây
ra”.
Tất cả những oan hồn búp bê kêu lên:
“Vậy chàng phải đi ngay đi, đi ngay đi”.
Nói xong những oan hồn búp bê biến mất. Trán Dô đi
như chạy trong đường ngầm. đi được một đoạn, Trán Dô lại thấy những tiếng khóc
i i. Trán Dô dừng bước và nhận ra rất nhiều những nàng Hoa hồng trong suốt cứ
bám chặt lấy Trán Dô. Đó là linh hồn những nàng Hoa hồng bị bọn chuột giết hại.
Trán Dô vô cùng hoảng hốt nhưng không dám làm gì. Những linh hồn Hoa hồng túm
áo, túm gươm Trán Dô và kéo lại. Trán Dô sợ quá nói to:
“Hãy để cho tôi đi. Tôi cần gặp ông già Tửu để tìm
cách ngăn chặn bọn dịch hạch”.
Thật lạ lùng, vừa nghe Trán Dô nói thế, linh hồn những
Hoa hồng bỗng tan biến. Người Trán Dô lúc đó đầm đìa mồ hôi. Trán Dô đứng thở một
lúc rồi vội đi.
Khi Trán Dô lên đến sân nhà ông già Tửu thì ông
không còn ở đấy nữa. Trán Dô vội lao về phía ngôi nhà. Trán Dô vui mừng nhận ra
ông già Tửu vẫn chưa đi ngủ. Cửa ngôi nhà vẫn hé mở. Bên chiếc bàn trong nhà,
ông già Tửu ngồi im lặng uống trà chờ Trán Dô. Cùng ngồi với ông có một người
đàn ông đeo kính cận. Những con búp bê gỗ trong tủ kính nói với ông già Tửu rằng
chẳng đời nào Trán Dô tìm đến nữa và khuyên ông hãy đi ngủ. Ông đã nổi giận với
những con búp bê gỗ đó. Và đây là lần đầu tiên ông có thái độ như vậy với những
con búp bê mà ông vô cùng yêu quý. Trán Dô vội đẩy cửa bước vào. Thấy Trán Dô,
ông già Tửu choàng đứng dậy:
“Ta đợi cháu lâu quá. Nhưng ta tin cháu sẽ đến và ta
đã thức để chờ cháu”.
Trán Dô nói:
“Bọn Lông Trụi nghi kế hoạch ném bom dịch hạch của
chúng bị lộ nên chúng tăng cường canh gác và không cho ai ra ngoài khu vực của
chúng cả. Nhưng ông Mèo Cụt hiện về và mách cho cháu một đường ngầm bị lấp bỏ
lâu ngày. Cháu đã theo đường ngầm đó tới đây”.
Ông già Tửu mừng rỡ:
“Tốt quá. Ông đã báo tin của cháu cho các chuyên gia
chống dịch hạch của Viện bảo vệ sự sống. Họ đã có cách để phá kế hoạch ném bom
dịch hạch của Lông Trụi. Và đây là một chuyên gia chống dịch hạch đang chờ
cháu”.
Người đàn ông đeo kính cận mỉm cười và bắt tay Trán
Dô.
Trán Dô vội hỏi:
“Chúng ta ngăn chặn kế hoạch ném bom dịch hạch bằng
cách nào?”.
Ông già Tửu nói:
“Bây giờ chúng ta đến Viện bảo vệ sự sống. Các
chuyên gia đang chờ chúng ta ở đó”.
Mọi người vội vã ra cổng. Một chiếc xe hơi đã chờ sẵn.
Tất cả bước lên xe. Chiếc xe lao vút trong đêm.
Các chuyên gia chống dịch hạch đã ngồi đôđủ quanh một
chiếc bàn tròn lớn. Trên bàn đặt một quả cầu thủy tinh chứa một dung dịch màu
xanh da trời.
Một chuyên gia đứng lên nói:
“Thưa tất cả, đây là phương pháp chống lại dịch hạch
của chúng ta. Trong quả cầu thủy tinh này chứa một dung dịch đặc biệt. Chúng
tôi đặt tên cho quả cầu này là Quả cầu sự sống. Khi nổ, dung dịch trong quả cầu
gặp không khí bốc thành hơi. Hóa chất này sẽ làm tê liệt mọi hoạt động của bọ chét
và giết chết chúng sau đó vài phút đồng thời tiêu diệt vi rút dịch hạch có
trong cơ thể bọ chét. Điều khó khăn nhất là chúng ta phải đưa được Quả cầu sự sống
vào trung tâm chế tạo bom dịch hạch và cho nổ. Ai sẽ đưa quả cầu sự sống vào
đó? Tất nhiên trong chúng ta không ai làm được ngoài Hiệp sĩ Trán Dô”.
Mọi người đều đứng dậy nhìn về phía Trán Dô và vỗ
tay. Vị chuyên gia nói tiếp:
“Quả cầu sự sống có một bộ phận nổ cùng với đồng hồ
hẹn giờ. Nếu chúng ta không đưa được Quả cầu sự sống vào trung tâm chế tạo bom
dịch hạch thì nghĩa là chúng ta phải chịu thất bại trước Lông Trụi. Và như vậy,
toàn bộ thị xã của chúng ta sẽ...”
Nói đến đó, vị chuyên gia dừng lại. Một không khí nặng
nề bao trùm trong phòng. Vị chuyên gia bước đến bên Trán Dô vào nói:
“Thưa Hiệp sĩ, tất cả thị xã này trông cậy vào
ngài”.
Trán Dô nhìn mọi người và nói chậm rãi:
“Tôi rất tự hào về sự tin tưởng của mọi người. Tôi cố
gắng”.
Ngay sau đó, một chuyến xe đặc biệt đưa Trán Dô và
Quả cầu sự sống trở lại ngôi nhà ông già Tửu. Đêm đó, Trán Dô đã bí mật đưa Quả
cầu sự sống về đến căn phòng của mình
Theo yêu cầu của Trán Dô, các chuyên gia chống dịch
hạch đã thực hiện một kế hoạch giả nhằm đánh lạc hướng Lông Trụi. Sáng sớm hôm
sau, tất cả các tờ Nhật báo Giấy vàng đưa tin về sự xâm nhập của một đội quân
vi rút lạ vào một số thành phố phía Nam. Đội quân vi rút này có thể gây nên bệnh
mù cho trẻ em. Và các nhà khoa học đã tập trung lớn cho chiến dịch chống lại đội
quân vi rút này.
Sau khi nghiên cứu tin tức đó, Lông Trụi hoàn toàn
không còn nghi ngờ gì nữa về sự thành công của kế hoạch ném bom dịch hạch xuống
thị xã. Lông Trụi gọi gã Quân sư Rết đến và mắng:
Ngươi đúng là đồ ăn hại. Suốt đời ngươi chỉ nghĩ đến
đầu độc người khác. Nếu bọn hai chân biết kế hoạch ném bom dịch hạch của chúng
ta thì chúng nó đã cho đào cả thị xã này lên rồi, chứ lại để cho chúng ta yên
lành như thế này sao”.
Nghe Lông Trụi mắng chửi như vậy, gã Quân sư Rết cúi
đầu im lặng. Nhưng gã vẫn cho bọn tay chân bí mật theo dõi Trán Dô không một
phút lơi là.