Nụ Hôn Trốn Tìm - Chương 03 - Phần 1

3

“Và Leila thực tình
không biết ai đã hôn cô ấy?” Marsh hỏi.

Simon n

hìn bạn mình chăm
chú, và Marsh nhếch môi cười nhăn nhở,
biết chắc
là anh vừa mới bán đứng chính mình.

“Chúa ơi, là cậu.” Simon thốt ra.

Marsh mệt mỏi ngồi
xuống chiếc
ghế gấp
cạnh Simon và nhìn ra biển. “Chính là tớ”
anh thừa nhận.

“Nhưng, Dev à, điều đó rất
tuyệt.”

“Đã từng thôi,” Marsh
sửa lại.
“Quá khứ. Giờ thì hết tuyệt rồi.”
Tất cả
cảm giác hân hoan và vui sướng khi ôm Leila - một Leila đáng yêu, thông minh, rạng
rỡ, xinh đẹp
- trong vòng tay anh đã tan biến từ lâu. Đúng vậy,
anh đã hôn cô lúc Giao Thừa, nhưng
cô không hôn anh. Chí ít cô không hề
biết đã hôn anh. “Mà cô ấy làm cái quái gì thế, đi hôn một người lạ?”

Simon rót cho mình một
tách nữa từ
bình cà phê đặt trên bàn bên cạnh. “Bớt
cái tính Anh khó chịu đi. Quan trọng là Leila sẽ
không lấy gã Elliot kia nữa.”

“Ồ, rồi sao?” Marsh không giấu vẻ hoài nghi. “Tớ ngờ cậu đang nghĩ cô ấy
sẽ lấy
tớ chứ
gì.”

Simon uống một ngụm
cà phê. “Đó chẳng phải điều
cậu muốn
sao?”

Marsh nhìn vào đôi mắt
xanh sáng của Simon và chẳng hề
thấy ánh tố
cáo, phê phán, hay đổ lỗi. Chỉ
có sự tin tưởng… và tình bạn. Một tình bạn
đích thực đã được kiểm chứng qua thời
gian.

Sự thật là, Marsh muốn
- rất muốn
- ân ái với Leila. Anh muốn yêu cô bằng
cảm giác xác thịt đúng nghĩa nhất. Nhưng
hôn nhân? Ý nghĩ đó thật vô cùng
cám dỗ. Leila - mãi mãi thuộc về
anh. Nhưng nó cũng thật đáng sợ.

“Tớ không biết,” cuối
cùng anh nói. “Tớ chỉ biết
một điều
duy nhất là tớ yêu em gái cậu, Simon. Tớ nghĩ từ
lâu lắm rồi.
Chỉ là…”

Ngay cả với Simon, người
hiểu anh rõ nhất, cũng thật khó để mở lời. Và anh phải
nói gì? Rằng anh sợ chết
khiếp ư? Sợ
rằng Leila sẽ không yêu anh… và càng sợ
cô sẽ yêu anh? Sợ rằng cô lấy anh… rồi
ngày nào đó sẽ bỏ rơi anh, như cha mẹ anh sao?

“Tớ thấy sợ,”
Marsh thú nhận.

Simon đưa cho Marsh tách cà phê. “Tớ biết.
Nếu tớ
là cậu, tớ
cũng sợ.”

Marsh nhìn chằm chằm vào thứ
chất lỏng
màu nâu bốc khói.

“Cậu không đưa
cho tớ thứ gì khác mạnh hơn
được à?”

Simon cười toe toét.
“Tớ nói thật,
trong đó có đấy.”

Marsh nhấp một ngụm.
Tách cà phê không quá nóng, nhưng không hiểu Simon cho thêm thứ gì
mà nó đi đến đâu dạ dày anh cháy lên đến đó. Anh đưa trả
lại cái tách và cả hai ngồi im lặng trong một
lúc.

“Leila giận cậu lắm,”
Marsh báo. “Cô ấy nghĩ cậu đã tiết
lộ bí mật
của cô ấy.”

“Ồ, chuyện đó sẽ
được giải
quyết ngay thôi. Ngay khi con bé nhận ra đó là cậu,
ngay khi cậu cho con bé biết.”

“Không,” Marsh chồm
người tới.
“Cô ấy không được biết. Tớ không thể
nói với cô ấy -”

“Ồ thôi nào,Dev -”

“Không, Simon, thật đấy.” Lạy
Chúa, thật sự là thảm họa nếu
Leila phát hiện anh chính là người đã hôn cô đêm qua. “Tớ chẳng
biết phải
làm sao? Dựng cổ cô ấy dậy và bảo,
‘Này này, là tôi đấy, cái thằng suốt
ngày sinh sự với cô ấy, cái thằng mà cô không ưa, chính là người đã hôn cô say đắm lúc Giao Thừa’ sao? Tớ nên làm thế
hả?”

“Tớ đoán cậu đã có dự
định khác trong đầu.”

“Tớ không muốn cô ấy
cảm thấy
nhưtớ biến thành trò cười,
hoặc căm ghét tớ,” Marsh lẳng lặng nói. “Thực
ra, tớ muốn
điều ngược
lại.”

“Và cậu nghĩ bằng cách giấu
con bé, cậu sẽ có nhiều cơ hội hơn à?”

Marsh thở dài và lấy tay vuốt
mặt. “Cậu
nói như thể tớ làm chuyện
mờ ám không bằng.”

“Chỉ cần nói với
tớ cậu
muốn tớ
làm gì,” Simon đề nghị.

“Đừng tiết lộ với cô ấy
đó là tớ,” Marshall đáp. “Được không? Tớ
hứa sẽ
nói cho cô ấy biết. Nhưng không phải bây giờ.”

Simon gật đầu. “Tốt
hơn hết là cậu đừng
có làm hỏng chuyện. Tớ không muốn một
gã kém cỏi nào đó trở thành em rể
mình đâu.” Anh cười. “Chí ít chẳng có gã kém cỏi
nào khác trừ cậu.”

“Ý cậu là gã bác sĩ
này kém cỏi chứ gì.”

Simon cười toe toét.
“Tiện đây, Chúc mừng năm mới.”

“Phải, dù sao thì
cũng là mới.”

***

Leila vừa nhâm nhi cốc soda vừa
nhìn Simon chuẩn bị món rau-xào-đậu
phụ cho bữa
tối. Anh đúng là một đầu
bếp có nghề,
và loại đậu
phụ anh làm luôn rất ngon, nhưng Leila không thích nhìn chỗ đậu
trước khi nấu - một khối protein đậu
nành trắng toát, mềm nhũn trên thớt.

“Chuyến bay của Elliot hạ
cánh lúc mấy giờ?” Simon hỏi khi cắt khối
đậu thành những miếng vuông vừa miệng.

Leila nhìn đồng hồ. “Tám giờ.
Còn hai tiếng nữa.”

Simon ngẩng nhìn cô.
“Anh lấy làm lạ là em không gọi cho hắn và cáo lỗi.
Để thông báo với hắn là em không muốn hắn
đến nữa.
Tất nhiên là nói rất lịch
sự.”

Leila co chân lên và ngồi
khoanh tròn trên chiếc ghế nhà bếp.
“Thực ra em đang mong gặp anh ấy.”

Simon ngừng cắt và nhìn cô. “Sao cơ?”

“Đêm qua em đã lầm lạc,” cô thú nhận.
“Thứ nhất,
em đã hôn một người hoàn toàn xa lạ, và thứ hnụ
hôn đó dường như chẳng có ý nghĩa gì với người này, bởi anh ta rời
khỏi bữa
tiệc mà không một lần ngoái lại.” Cô hít một
hơi thật sâu. “Rõ ràng anh
ta không hề để tâm đến mấy nụ
hôn ngớ ngẩn,
và em cũng thế.”

Simon toét miệng cười. “Đấy
là lí do em tha điện thoại di động
xuống bãi biển hồi chiều hả?
Vì em không quan tâm đến việc gã bí ẩn
đó có gọi cho em hay không à?”

“Em sợ Elliot sẽ gọi,”
Leila nói với vẻ rất nghiêm trang. Rõ
ràng Simon nhận ra cô không rời điện
thoại di động
cả ngày hôm nay.

Cô cố gắng thuyết
phục mình là gặp lại Elliot sẽ tốt
cho cô. Anh là con người của thực
tế, rất…
thực dụng.
Nhưng chẳng hề gì. Cô biết
những nhược
điểm của
anh. Cô không phải lo sẽ thất
vọng về
anh trong hai mươi năm nữa. Bởi anh đã làm cô thất vọng sẵn rồi.

Leila ngẩng đầu nhìn anh trai khi Simon thái bông cải xanh thành từng
miếng nhỏ.
Ý nghĩ cuối cùng đó, dù nghe hơi
giống giọng điệu của Simon, lại
đến từ
một góc khuất tỉnh táo trong tâm trí
cô.

Nói đúng ra, Leila không muốn
gặp Elliot. Trên thực tế,
cô còn sợ anh đến. Cả buổi chiều
cô ở trong tâm trạng thất vọng, bồn
chồn, và ngay lúc này, điều cuối
cùng cô muốn là nghe Elliot ra rả nói về
những thương vụ
mới nhất
của anh.

Cô muốn tìm cho ra người đàn ông đã hôn mình. Rồi sau đó thì sao? À, có thể cô sẽ
bắt đầu
bằng việc
lại hôn anh ta lần nữa.

Ngoài hành lang, cửa
trước cọt
kẹt mở
ra rồi đóng lại. “Tớ biết đấy
là cậu,” Simon vui vẻ nói với
ra.

“Tớ chứ còn ai.” Marsh xách cặp và túi đồ nghề bác sĩ vào trong bếp, áo jacket vắt trên
cánh tay. “Cậu đợi ai khác à?” Anh nhìn sang Leila. “Hôm nay em có tí nắng rồi
đấy.”

“Trông anh khiếp
quá,” cô nhận xét.

Marsh nom phờ phạc vì kiệt
sức và nóng bức với mái tóc ướt nhẹp,
đuôi tóc hơi quăn. Anh tháo tung cà vạt,
cởi mấy
nút áo sơ mi trên cùng rồi gieo
mình xuống cái ghế bên kia quầy bếp. “Anh khen em, còn em lại nói trông anh thật kinh khủng là sao?”

Leila làm mặt hề với
Marsh, rồi đứng dậy rót cho anh cốc trà đá. “Từ
khi nào mà nhận xét ‘hôm nay em có tí nắng rồi
đấy’ được
coi là một lời khen vậy

Marsh cau mày. “Anh nói thế
sao?” anh ngẫm nghĩ. “Xin lỗi.” Anh nhận
cốc trà từ
tay Leila, những ngón tay họ vô tình chạm
vào nhau. “Cảm ơn em.” Anh đặt cốc
nước xuống
trước mặt.
“Anh định nói là tối nay trông em thật xinh xắn. Thậm chí hơn hẳn
thường lệ.”

Anh mỉm cười, và Leila biết
anh cười trước sự ngạc nhiên anh nhìn thấy trong mắt cô. Marsh
dành cho cô những lời khen hào phóng từ bao giờ thế?

Simon cho gia vị và nước sốt
vào món mì sợi xào ức gà và nấm.
“Cậu về
luôn, hay chốc nữa lại đi tiếp?”

Marsh uống một miệng
đầy trà. “Tớ còn đi một chuyến đến
nhà Kavanaugh nữa, để khám cho đứa
bé mới sinh, nhưng tận tối
cơ.” Anh hít sâu rồi thở ra “Chúa ơi, tớ
không trụ nổi nếu chỉ ngủ
có hai tiếng nữa. Tối nay nhớ nhắc
tớ đi ngủ
trước rạng
sáng.”

“Sao giờ cậu không tranh thủ chợp mắt một
lát đi?” Simon hỏi.

“Và bỏ lỡ chuyến
viếng thăm của anh chàng ‘chẳng rõ tên
gì’ kia ư? Không đời nào.”

“Elliot,” Leila nói. “Anh ấy
có tên, và đó là Elliot.”

Marsh đưa mắt
qua bàn nhìn Leila, đang chăm chú vẽ những vòng tròn hơi nước
trên thành cốc thủy tinh. Cô ngẩng lên, bắt gặp
ánh mắt anh, rồi trước sự ngạc
nhiên của Marsh, cô đỏ mặt
và nhìn đi nơi khác. Đỏ mặt? Từ
bao giờ Leila đâm ra ngượng ngùng với
anh vậy? Tức
giận, có. Khó chịu, thường xuyên. Nhưng
ngượng ngùng? Thật mới
lạ.

Trời ạ, nhưng tối
nay trông cô xinh quá. Mái tóc quăn vàng óng, lộn
xộn của
cô được cắt
ngắn ôm quanh khuôn mặt, tạo
thành khung hoàn hảo cho đôi mắt. Và đôi mắt
kìa! Từ trước
tới giờ
Marsh chưa gặp ai có đôi mắt xanh tím đẹp
đến thế.
Và đôi mắt ấy có ánh nắng ấm áp, niềm
hạnh phúc đang nhảy múa và sáng lấp lánh rất dễ
lây lan. Chúng cũng có thể đông cứng anh bằng
một cái nhìn lạnh lùng. Nhưng những
lúc long lanh nước mắt nặng
trĩu nỗi buồn, đôi mắt Leila có thể làm anh khuỵu
gối.

Nụ cười của
cô cũng vậy. Nở rộng và dễ lây. Nụ
cười của
cô lan tỏa tới mọi vật và mọi
người quanh cô, khiến cả
thế gian trở nên tươi mới.
Marsh hết sức ngạc nhiên khi thấy đôi môi xinh xắn và duyên dáng ấy có thể cong lên thành một nụ cười rạng
rỡ chân thành.

Marsh luôn nghĩ hôn lên môi Leila giống như hôn nàng công chúa thần tiên - nhẹ
nhàng và thanh cao đến diệu kì. Và hôn cô quả thật quá diệu kì, nhưng theo ý nghĩa khác. Nó say đắm, nồng
nàn, đầy nhục cảm và lay động cả
tâm hồn.

Một nụ hôn, và mọi
bí mật bao lâu nay anh giấu kín với
cả chính mình bị phơi bày. Anh yêu cô. Anh đã phải lòng người
phụ nữ
tuyệt vời,
xinh đẹp, lúc nào cũng chọc anh phát cáu. Đúng vậy, anh đã yêu, và từ rất lâu rồi.

Hai nụ hôn, và Marsh
đã hiểu ý nghĩa đích thực của
từ lâng lâng. Bởi vì cô cũng có tình cảm
với anh. Leila cũng có tình cảm với
anh. Không lý gì cô hôn anh như thế
mà không có chút cảm xúc nào với anh. Nhưng anh đã nhầm. Cô không yêu anh. Cô thậm
chí không thích anh. Cô không hề biết mình đã hôn ai.

Ngồi trong gian bếp nhà Simon, nhìn Leila, cuối cùng Marsh cũng nhận ra anh phải làm gì. Anh
phải quyến
rũ Lelia. Từ từ, thận trọng. Anh phải
để cho cô dần hiểu anh, thực sự
hiểu anh. Marsh phải hạ
xuống mọi
rào chắn và để cô nhìn thấy con người thật
của anh. Và anh phải cầu
Chúa là cô sẽ thích những gì cô thấy.

Có thể đó là việc khó nhất
anh từng làm. Đương nhiên đây
là Leila, không phải một người
lạ anh mới
gặp. Về
mặt nào đó, nó khiến cho mọi
chuyện dễ
dàng hơn. Nhưng mặt
khác, chắc chắn cũng khó khăn hơn.

Nếu Marsh thổ lộ với Leila và cô từ
chối anh thì sao? Nếu anh nói với
cô điều gì đó riêng tư,
cá nhân, và cô dùng nó để chế nhạo
anh, cười cợt anh thì sao? Có thể anh
sẽ không bao giờ gượng dậy được.

Tuy nhiên, anh phải cố chứng
minh cho cô thấy ngọn lửa
đã nhen lên những cuộc tranh cãi và bất đồng thường xuyên của
họ có thể
bao hàm một ý nghĩa khác. Đúng là mối quan hệ
của họ
theo kiểu sớm nắng chiều mưa, có thể họ không bao giờ chấm
dứt cãi cọ,
bởi miệng
lưỡi cả
hai đều sắc
bén. Nhưng hãy nghĩ tới sự hàn gắn
có thể ngọt
ngào ra sao. Và chỉ cần nghĩ đến
việc điều
chỉnh sức
nóng và những tia lửa điện
giữa họ
- hướng chúng vào phòng ngủ - anh đã thấy
chóng mặt.

Sớm muộn gì, Marsh cũng phải thú nhận anh chính là
người đã hôn Leila đêm đó. Mà phải sớm
chứ không muộn, bởi cô chỉ lưu lại
đảo trong hai tuần nghỉ lễ ngắn
ngủi.

Nhưng hai tuần còn hơn không tuần nào, và nhất định anh phải
tận dụng
hết thời
gian có thể để khiến Leila thích anh.
Và cô sẽ thích anh. Vì phải thích anh thì cô mới có thể phải lòng anh được.

Anh không giũ bỏ được cảm
giác việc nhà anh cháy rụi là một
tín hiệu từ
đấng tối
cao. Nó kết thúc một đoạn
đời và mở
ra quãng đời khác cho anh. Một sự
khởi đầu
mới. Thời
điểm để
đứng lên từ
đống tro tàn và bắt đầu lại tất
cả. Phải
nắm lấy
cơ hội.

Bên kia phòng, chuông điện
thoại reo. Món mì của Simon đang kêu xèo xèo và cả hai tay anh đều
bận nấu
nướng, nhưng anh vẫn với tay ấn nút điện
thoại gắn
trên tường. “Xin chào?” Anh nói. “Loa
ngoài đang bật. Xin cứ nói.”

“Vâng,” một giọng đàn ông cất
lên. “Xin hỏi có phải nhà của
Leila Hunt?”

Leila nghiêng người tới trước,
một nếp
nhăn hằn trên trán. “Elliot à?”

“Phải, anh đây,” người đàn ông đáp.

“Tín hiệu rõ thật. Anh gọi
từ trên máy bay à?” cô hỏi.

Một thoáng im lặng trước
khi người đàn ông trả lời.
“Không, anh xin lỗi, Leila.”

Elliot không ở trên
máy bay ư? Marsh cố nén nụ cười.
Ít nhất cũng không lộ ra ngoài. Anh đang mở cờ trong bụng.

“Anh xin lỗi,” Elliot
nói tiếp. “Nhưng rốt cuộc,
cuối tuần
này anh sẽ không đi đâu được cả.”

Leila bật dậy, chiếc
ghế cô đang ngồi miết trên sàn bếp. “Simon, em sẽ
nghe điện trong phòng bên.” Cô bước ra đến
cửa, rồi
quay lại. “Anh phải hứa khi em nhấc máy phụ
lên thì anh gác máy đấy.”

“Cái gì, em nghĩ tụi
anh sẽ nghe lén à?”

“Phải. Đừng có làm thế
đấy.” Với
ánh mắt nghiêm khắc dành cho cả Marsh,
Leila lướt ra khỏi phòng.

Trong khi Marsh còn nhìn theo, Simon lấy ba chiếc
đĩa từ tủ
chén và sắp ra trên quầy bếp.

“Em đây.” Tiếng Leila
vang lên trên loa ngoài.

“Ừ, em à. Anh rất tiếc
về chuyện
này…”

“Simon, gác máy đi!” Leila hét lên từ phòng bên.

Simon thò tay nhấn một nút. “Được
rồi,” anh hét trả.

Nhưng Marsh vẫn nghe thấy giọng Elliot trên loa. “Simon…” anh cảnh báo.

“Bọn ta nghe được họ,”
Simon hí hửng nói, “nhưng
họ không thể nghe được
ta. Con bé không biết đâu.”

“Hợp đồng anh đang thương thảo
có đến bảy
con số.” Giọng Elliot qua loa nhỏ
xíu. “Anh không thể bỏ được.”

Marsh băng ngang qua bếp,
nhìn cái điện thoại như thể
nếu anh làm thế nó sẽ tự ngắt.
“Leila muốn được riêng tư.”

Simon lắc đầu. “Chà, cậu
yêu vào đâm ra chẳng có gì vui cả.”

Marsh cau mày, liếc
nhanh ra phòng ngoài. “Shh!”

“Con bé không nghe thấy
chúng ta đâu.”

“Chúng ta không nên nghe lén,” Marsh kiên quyết. “Tắt
cái này đi thế nào?”

“Vậy cuối tuần
sau thì sao?” Tiếng Leila hỏi. “Anh có xuống
đây cuối tuần sau không?”

“Nói không đi.” Marsh nhìn chằm
chằm điện
thoại, mong Eiliot đáp lại bằng
một câu từ
chối. Ý định
gác máy và cho Leila sự riêng tư bị quên bẵng.
“Ngươi quá bận. Ngươi
không có thời gian để đến
đây.”

Im lặng mất một
lúc, rồi Elliot nói, “Anh đang xem lịch, và anh không biết liệu…” Anh ta thở dài. “Ngay lúc này anh phải nói không rồi,
Leila. Anh đang dở việc. Giờ
là thời điểm
gay go trong năm. Anh chỉ có thể nói là nếu
em quay về New York sớm
hơn vài ngày, anh hứa
chúng ta có thể ăn trưa
cùng nhau.”

“Đúng là vênh váo, hợm
hĩnh, quá quắt…”

“Cái đó cậu đã nói rồi.” Simon thận
trọng giữ
thăng bằng và bê cùng lúc ba cái đĩa tới chỗ
cửa trượt
mở ra hiên sau. “Muốn ngắt
điện thoại
nữa không hả? Cái nút trên cùng bên trái ấy.”

“Mấy ngày nữa anh sẽ
gọi cho em,” Elliot đang nói dở thì Marsh nhấn
nút và loa ngoài tắt ngấm.

“Gã này thật tồi.” Marsh theo Simon đi ra hiên.

“Không tồi như tớ tưởng,”
Simon nhận xét, “nhưng
keo kiệt.”

“Cô ấy sẽ không lấy
gã,” Marsh nóng nảy thốt ra. “Tớ
xin lỗi. Chỉ là tớ sẽ không cho phép điều đó xảy ra.”

“Anh không cho phép ư?”

Marsh quay lại và thấy Leila đứng
ở ngưỡng
cửa.

“Tiếng cạch kì cục
em nghe thấy lúc Elliot chào tạm biệt
là thế nào vậy?” cô căn vặn.

Simon nhún vai. “Chắc
do đường dây. Nhiễu sóng ấy mà.”

“Anh nói dối không biết ngượng,”
Leila nói. “Sao anh cứ làm em cáu thế?”

“Bữa tối đã sẵn
sàng. Ai muốn uống rượu nào?” Simon lẩn vào bếp.

Leila quay sang Marsh. “Còn anh. Anh sẽ không cho phép em lấy Elliot sao?”

“Lei, anh ủng hộ.” Simon trở
ra hiên mang theo ba cái ly, một chai
vang trắng, và một chai soda. “Elliot gã… ờ…
gã…”

“Là tên khốn,” Marsh tuyên
bố thẳng
thừng.

Simon cười ma mãnh,
rót rượu ra ly cho mình và Leila, và một ly soda cho Marsh. “Đổi vài ngày dưới
cái nắng tháng Mười Hai của Florida… cho bữa trưa với
Elliot. Vụ đổi chác này có công bằng?”

“Tiếng cạch kia chỉ
là nhiễu sóng trên đường truyền,
hả?” Leila khoanh tay lại. “Hai người
đã nghe không sót tí gì đúng không?”

Marsh chột dạ đổi
thế đứng.
Họ đã làm vậy. Họ đã nghe lén, đúng y
như định
kiến của
Leila về sự
riêng tư - hoặc chẳng được
riêng tư - ở Sunrise Key.

Nhưng Simon chỉ ngồi xuống và bắt
đầu tấn
công bữa tối
của mình. “Món này sắp nguội
rồi. Hai người cũng nên ăn đi.”

Marsh biết anh nên
xin lỗi Leila. Họ đã xâm phạm đời tư của
cô, và như thế là sái trái. Nhưng
những lời phát ra từ môi anh lại chẳng
chút hối lỗi.
“Anh báo trước với em là nếu em khăng
khăng lấy Elliot, anh sẽ đứng
lên và hô to phản đối lúc đức
cha hỏi, ‘ai có ý kiến gì hãy nói ngay bây giờ hoặc
im lặng mãi mãi.’ Và tiếp theo, anh sẽ
quẳng em lên vai rồi mang ra khỏi
đó, em cứ việc đấm đá và la hét nếu cần.”

 

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3