Winds's Love - Chương 01 - 02

Chương 01 Chạm trán

EM.KHÔNG HIGHọC SINHCHOOL (Easthern
King High school)

Ngôi trường nổi tiếng bật nhất của Hàn Quốc, mỗi năm có năm suất học bổng dành
cho các học sinh ưu tú trên cả nước, qua được kỳ kiểm tra gắt gao sẽ được trường
tuyển vào học, tài trợ toàn bộ chi phí trong 3 năm học, đối với những người tầng
lớp bình dân, đó thực sự là một cơ hội để đổi đời, ngôi trường trở thành mục
tiêu của mọi người dân Hàn Quốc, và tất nhiên, cả những người học ở đó cũng trở
thành mục tiêu của những cô gái, những bà mẹ, những sát thủ, nói chung đủ loại
người với đủ mục đích.

Bước đến cổng trường, 8h15’, Kris chính thức đến trễ 15’, cổng trường đã đóng,
nó ngước lên, nhìn vẻ dửng dưng, rồi với lấy thanh ngang trên cổng phóng qua,
quá đỉnh. Nhưng dù võ công có thâm hậu đến đâu nó cũng không ngờ sẽ đụng  trúng người cũng vừa phóng qua cổng 5’ trước.

Bịch

Rầm

- Không có mắt à?- một giọng nói sắc lạnh 

- Mắt tôi không để dưới bàn chân

Nói rồi Kris đứng lên, phủi quần áo rồi bỏ đi

- Cô không xin lỗi?

- KHÔNG

Chưa kịp nói thêm câu nào thì Kris đã bỏ đi xa. Để lại chàng trai đứng đó nhìn
theo, rồi khóe miệng hắn nhếch môi cười.

Lớp K9

- Chào thầy

- Em là…

- Học sinh mới

- À à, em có biết mình muộn chính xác 18’ không, ngày đầu tiên đi học mà đã vô kỷ
luật như thế… (ông thầy này nổi tiếng khó tính và hay coi thường những học trò
được tuyển vào trường bằng học bổng)

- Nếu thầy tính kĩ thế chắc cũng biết mình đã mất 3’ thay vì tiếp tục giảng bài
mà lại đi trách mắng những chuyện nhỏ nhặt phí thời gian này với một học sinh
mới, và chắc thầy cũng biết chính xác nếu tiếp tục đôi co thì xem như tiết dạy
hôm nay của thầy đã hết, thầy có muốn thế không, còn em thì không phiền đâu

- Em…-ông thầy mặt tái mét nhìn nó lắp bắp không ra lời

- Thầy cứ tiếp tục giảng bài, em sẽ tự tìm chỗ ngồi

Rồi nó quay xuống lớp, lúc này cả lớp mới thấy mặt nó, mái tóc dài cột đuôi gà
để lộ cái cổ trắng ngần, mái xéo ngang để lòa xòa trước trồián, đôi mắt lạnh
nhạt nhìn lướt qua từng chỗ ngồi cũng đủ làm bọn con trai trong lớp chết ngất. Rồi
nó bước xuống chỗ bàn cuối, chiếc bàn kê ngay cửa sổ nhìn ra vườn cây của trường,
lúc vừa ngồi xuống cả lớp bỗng nhao nhao lên, có người định nói gì nhưng khi
vừa thấy đôi mắt nó nhìn tới thì im bặt. Ông thầy hắng giọng rồi tiếp tục bài
giảng.

Reng….reng….giờ ăn tưa

Tai phone nhét lỗ tai, mắt cứ mãi nhìn ra cửa sổ, nó đã duy trì tình trạng này
từ tiết ông thầy khắc nghiệt kia. RồI có tiếng người bước đến

- Hi, bạn học mới, làm quen nhé

- ….

- Sao thế, ngại sao, là bạn cùng lớp hết cả mà, từ nay còn giúp đỡ nhau nhiều

- Người cần được giúp là cậu, biến đi – Kris ngán ngẩm 

- Haha em à sao nói nặng thế - một đứa khác chen vào

- Đại ca chỉ muốn làm quen em thôi mà, em đẹp thật - lại một thằng tâm thần khác

- Tụi bây im hết coi. Nãy cậu chưa nói tên, tên cậu là gì. tôi tên Thái Nhất
Bảo, con trai độc nhất của giám đốc khách sạn Thái Nhất, chắc cậu có nghe nói?
– Nhất Bảo nói với giọng đầy tự tin

- Không cần biết. Không quan tâm

Không còn đủ kiên nhẫn với bọn phiền phức này, Kris đứng lên bước nhanh ra
ngoài. Sân thượng. ngôi trường này rất cao, nó bỗng muốn thử cảm giác đang bay,
nó đứng lên lan can rồi dang rộng tay, bất ngờ gió mạnh nổi lên làm tốc váy nó,
vừa lúc đó thì có người bước ra. Cả 2 trân trân nhìn nhau, rồi hắn nhếp mép
nói: 

- Màu trắng

- …

- Mắt tôi cũng không để dưới bàn chân đâu

- Anh..

- Phong

Chưa kịp nói lại thì một người khác bước vào, lại thêm một đứa con trai

- Không ăn trưa mà trốn ở đây làm gì thế?

- Xem kịch hay

- Đâu đâu??? Chà mỹ nữ nào thế, chưa từng thấy qua nha

Nói rồi cậu ta bước tới gần Kris, nhìn gần rồi cậu ta mới thấy nó thực sự là
một đại mỹ nhân, sau một lúc chăm chú nhìn, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của nó
đang nhìn mình, Khang bỗng thấy bối rối. khi nhận ra mình đang bị mất phong độ,
Khang ngay lập tức nở nụ cười tuyệt chiêu của mình:

- Chào, mình là Hoàng Thiên Khang, hội trưởng của trường, còn bạn chắc là học
sinh mới?

- …..

Nó không trả lời, chỉ xoáy tia nhìn lạnh lùng vào Khang khiến cho cậu thấy càng
ngại, cậu chưa từng gặp trường hợp này qua. Phong cũng khá bất ngờ, cưỡng lại
được nụ cười của Khang chứng tỏ cô gái này không phải tầm thường. Khang thúc
tay Phong:

- Này cô gái này là sao thế?

- Chẳng biết

- Mày quen?

- Không

- Sao thấy nói chuyện mà

- Thì sao

- Trời thằng dean này, không quen sao nói

- Chẳng thấy liên quan

- E hèm – nó hắng giọng

Hai chàng trai dừng lại nhìn nó

- Cậu là hội trưởng? vậy có phải là có trách nhiệm chỉ dẫn học sinh mới không?

- Um – Khang gật đầu mỉm cười

- Vậy có thể chỉ cho tôi phòng tư liệu ở đâu không?

- À …chuyện này em là không được. Phòng tư liệu của trường vốn là nơi chứa
nhiều tài liệu mật, học sinh không được tùy tiện xem, vị trí chính xác của
phòng tư liệu cũng rất ít người biết, nên mình em không thể giúp được bạn rồi –
Khang hơi bất ngờ trước câu hỏi nhưng cũng mỉm cười trả lời lại

Nghe xong, Kris mỉm cười, gật nhẹ đầu rồi quay bước đi
Khang đứng ngơ đó rồi quay sang Phong:

- Này tao thấy nhỏ đó rất giống một người

- Ai

- Mày

- …

- Thật, từ cách nói chuyện đến nụ cười nửa miệng đó

Rồi bất chợt Phong cũng nhoẻn miệng cười, Khang đứng đó cảm thấy ớn lạnh:

- Đúng, chính là nụ cười này, sao tự nhiên cười như nhỏ đó thế thằng hâm này

- Hem, tao về trước đây

- Về gì sớm thế

- Tối có trò vui

Phong quay người đi sau khi để lại cái nháy mắt, trời dù Khang là con trai, lại
là bạn thân từ nhỏ của Phong, nhưng khi thấy hành động đó, tự nhiên cũng thấy
tim đập mạnh. 5s sau khi bừng tỉnh đã tự đập đầu mình vào tường và hét lớn:

- Đừng bao giờ làm trò đó nữa thằng chết tiệt TT

11h15 – Trường học

một bóng đen phóng vút qua các dãy hành làng, dừng trước căn phòng trên dãy
hành lang thứ tư. Cửa bị khóa. Bóng đen chợt nhảy vút qua lan can, bám vào gờ
tường và chui vào một khung cửa sổ nằm khuất sau cái cây. Trong phòng tối thui,
đầy bụi bặm. Kris tiến đến một kệ sách ghi <khóa 71>, rồi dò tìm từng
cuốn, năm 1980s nằm hàng trên cùng của giá sách. Kris lấy chiếc thang gỗ duy
nhất trong phòng rồi leo lên. Kẹt…kẹt. Chiếc thang cũ kĩ phát ra tiếng rợn
người, Kris hơi dừng lại nghe ngóng, rồi leo tiếp.

- Này

Rầm

Chương 02:
Chuyện vui bắt đầu

- Ui da

- …

Tình hình là thế này: chiếc thang cũ không chịu được sức nặng nên bị gãy, với
“võ công” của mình, Kris hoàn toàn tránh được, nó phóng ra trước khi thang gãy
nhưng không ngờ tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, điểm phóng trúng ngay Phong  đang đứng đấy, khết quả Kris nằm đè lên Phong,
trán kề trán, ngực đè ngực .Trong phòng im phăng phắc, ánh trăng khẽ soi qua khung
cửa sổ nhỏ hẹp, hai người cứ “giữ nguyên tư thế” nhìn nhau, lúc này Kris mới
nhìn thẳng Phong, mái tóc xòa trước trán che hờ đôi mắt, sống mũi cao, khuôn
mặt lạnh lùng đầy nam tính…

- Này, nặng quá

Bừng tỉnh, Kris chống tay ngồi
dậy. Mặt nó thoáng đỏ.

- Lần thứ hai – Phong nói rồi giơ tay hình chữ V

- Hở - Kris ngơ

- Cô đè lên tôi

- Đừng nói chuyện dễ gây hiểu lầm như thế, nói chính xác vì anh đứng không đúng
lúc đúng chỗ nên mới bị tôi va vào

- Ngụy biện

- Này …-Kris chịu hết nổi, la lớn lên, nhưng chưa kịp nói thì Phong đã ghé sát
vào và bịt chặt miệng nó lại

- Suỵt, nếu không muốn bảo vệ nghe thấy thì im lặng đi

một tia đèn lia qua, quét sáng căn phòng, Kris không thể đẩy Phong ra được,
đành để yên.

Giờ hai người kề sát vào nhau, Kris
nghe cả hơi thở của Phong, cảm nhận được lồng ngực ấm áp và mùi hương cam chanh
thơm mát. Tim nó lại đập nhanh. Yên tĩnh quá, yên đến nỗi nó sợ bảo vệ sẽ nghe
thấy tiếng tim nó đập mất. Mấy phút yên lặng trôi qua, ánh đèn xa dần, Phong buông
tay ra

- Tim đập mạnh thế? –Phong nhíu mắt nhìn Kris

- Thì sao? –Kris quay sang phía khhác tảng lờ

- Chẳng lẽ…

- Đừng tưởng bở - Kris lớn tiếng chặn lại

- Cô đang nghĩ gì thế, tôi muốn nói chẳng lẽ cô sợ đến thế sao – Phong điềm
tĩnh nhìn mắt nó, môi nở nụ cười nửa miệng

- Tôi không có thời gian nói chuyện nhảm nhí – Kris quay người lại kệ sách che
giấu sự bối rối

- Cô không hỏi vì sao tôi ở đây?

- Vậy anh không hỏi vì sao tôi ở đây? – Vừa nói Kris vừa nhón chân cố với đến
giá sách trên cùng. Những kệ sách ở đây đã quá cũ nên nó không thể trèo lên
được

Phong cười hắt một tiếng, rồi đến bên Kris đang cố gắng với tay, bế bổng cô
lên. Kris vô cùng bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng lấy cuốn kỉ yếu xuống

- Cám ơn – Kris nói nhanh rồi toan trèo qua cửa sổ

- Muốn cám ơn thì cùng tôi tham gia lễ hội hằng năm

- Tại sao? Tôi lại không nhờ anh giúp

- Oh, vậy ra cô là người bội bạc vậy sao?

- Tùy anh nghĩ – Kris dửng dưng rồi quay người đi

- Kỉ yếu năm 1987 bị mất, chuyện này mà đồn ra ngoài, nhất định khiến người khác
sinh nghi và cảnh giác, tôi nghĩ cô thừa thông minh để nhận ra dù cô có hay không
có kế hoạch gì thì việc thực hiện nó cũng sẽ trở nên khó khăn hơn – Phong nhìn
vào giá sách cao trước mặt, tay khẽ lướt qua những cuốn sách đầy bụi, điềm
nhiên nói

- Anh rốt cuộc biết dược những gì? – Kris hơi kinh ngạc, nhìn chăm chăm vào
Phong

- Chẳng biết gì cả - Phong nhún vai – chỉ sử dụng cái đầu để tư duy thôi – chỉ
vào thái dương của mình

Kris nhìn Phong, rõ ràng đây chẳng phải một người tầm thường, hắn nói đúng, nó không
muốn rút dây động rừng

- Được, lễ hội gì? – Kris miễn cưỡng gật đầu

- Theo chủ dề, mỗi năm mỗi khônghác – Phong nhún vai

- …-Kris rủa thầm trồiong bụng

- Vậy cô nhận lời rồi, móc ngoéo?

- Cái gì? Hừ - Kris móc ngón út vào tay Phong, tự nghĩ thầm sao mình lại hùa theo
hắn làm trồiò trẻ con này

……..

Về đến nhà. Kris mở cuốn kỉ yếu,
chín học viên mới nhập học năm 1987, hai gái 
bảy trai, tính cả mẹ của nó, Bạch Dĩ Thuần. Nhưng tốt nghiệp ra trường chỉ
có tám người, còn một người con trai, Đới Nguyên Hạo, gặp tai nạn qua đời năm
lớp 12. Người con gái còn lại, Giang Tĩnh Nguyệt, được xem là “đối thủ” của mẹ
cô trong suốt ba năm học, vào trường bằng học bổng nhưng nhà cô ta rất giàu về
tài chính và quyền lực, là một người xinh đẹp, thông minh và hiếu thắng. Còn mẹ
cô, Dĩ Thuần, là một người vui vẻ hoạt bát, là hình tượng “Thánh nữ” của trường
E.K ,rất thông minh. Về người con trai bị tai nạn thì đó là một chàng trai
nhiệt tình và tài hoa. Ngoài ra không ghi chép gì thêm. Kris thở dài, đóng
quyển kỷ yếu lại, rồi chợt nghĩ về lúc trong phòng tư liệu, nghĩ về Phong.
“Điên thật”-Kris lắc mạnh rồi tự gõ đầu mình-“Tốt nhất đừng vướng vào rắc rối
nữa”

Sáng t2 – EM.KHÔNG

<xôn xao> <xì xầm> <lao xao> <….>

- Chào các bạn, hôm nay hội học sinh sẽ công bố chủ đề của lễ hội hằng năm, chủ
đề năm nay cực kì hấp dẫn, hứa hẹn để lại nhiều ấn tượng với những giải thưởng
vô cùng đáng giá….

Hội phó Lap của trồiường mới sáng sớm đã xách loa đứng trên sân khấu bô lô ba la
quảng cáo đủ thứ. Lễ hội hằng năm của E.K vốn rất được quan tâm, năm nay đặc
biệt được hội phó Lap P.RI như thế không tránh khỏi dân tình xôn xao tò mò. Nếu
là bình thường thì Kris chẳng để ý những sự kiện nhảm nhí thế, nhưng sau khi
hứa với Phong thì nó trở nên quan tâm, thế là cũng tiến lại gần xem

- Được rồi các học viên thân yêu đừng chen lấn, tôi đảm bảo các bạn ở ngay cổng
trường vẫn có thể nhìn rõ được mà-hội phó Lap lại bô bô-và bây giờ xin công bố,
chủ để của lễ hội năm nay

1 tấm phông in chữ cỡ super big được hạ xuống, hắn nói không sai, đứng ở cổng trồiường
vẫn có thể nhìn được thật ==’, và một hàng chữ đập vào mắt Kris

WEDDING’S FESTIVAL

- …Chết tiệt

 

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3