Lựa Chọn Của Trái Tim - Chương 12

“Nhân tiện, chúng ta đi đâu vậy nhỉ?” Cô hỏi trên lối
quay trở ra. “Tôi hy vọng không phải tới quán bar nào đó của dân lái môtô ở ngoại
ô.”

“Quán bar của dân lái môtô có gì không ổn à?”

“Tôi không hợp chỗ đó đâu. Chưa đủ tiêu chuẩn về
hình xăm.”

“Cô đang vơ đũa cả nắm đấy, cô không thấy thế sao?”

“Chắc vậy. Nhưng anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của
tôi.”

“Chúng ta vi vu thôi,” anh nói. “Qua cầu, xuống hết
Bãi Bogue tới Emerald Isle, quay lại cầu rồi chúng ta sẽ vòng trở lại một chỗ
này, nơi tôi muốn chỉ cho cô.”

“Ở đâu vậy?”

“Đó là một bất ngờ.”

“Có phải một nơi xa hoa không?”

“Hầu như không.”

“Chúng ta có thể ăn ở đó chứ?”

Anh ngẫm nghĩ. “Cũng có thể.”

“Thế nó ở trong nhà hay ngoài trời?”

“Đó là một bất ngờ,” anh nói. “Vì cô, tôi không muốn
phá hỏng bất ngờ đó.”

“Nghe có vẻ thú vị đây.”

“Đừng mơ mộng quá nhé. Chỉ là một nơi tôi muốn tới
thôi - không có gì quá hoành tráng.”

Lúc ấy, họ tới đường lái xe. Travis chỉ về phía chiếc
môtô. “Nó đây.”

Chất crôm phản chiếu ánh mặt trời khiến Gabby nheo mắt,
cô liền đeo cặp kính mát vào.

“Niềm kiêu hãnh và vui thích của anh?”

“Sự thất bại và hối hận.”

“Anh không bắt đầu kể lể về chuyện tìm phụ tùng thay
thế cho nó khó đến thế nào đấy chứ?”

Anh nhíu mày rồi cười tủm tỉm. “Tôi sẽ ôm điều đó
trong lòng vậy.”

Cô ra hiệu về chiếc giỏ anh buộc vào sau xe bằng sợi
dây thừng có móc. “Bữa trưa có gì vậy?”

“Như mọi khi.”

“Thăn bò Mignon, bánh Alaska nướng, thịt cừu quay,
cá bơn Dover?”

“Không hẳn vậy.”

“Bánh Pop-Tarts?”

Anh phớt lờ lời chế nhạo của cô. “Nếu cô đã sẵn sàng
thì chúng ta đi được rồi. Tôi nghĩ chắc chiếc mũ bảo hiểm sẽ vừa với cô, nếu
không, tôi còn cái nữa trong gara.”

Cô mỉa mai nhướng mày. “Thế còn cái nơi đặc biệt này
thì sao? Anh đã đưa rất nhiều phụ nữ tới đó phải không?”

“Không,” anh nói. “Thực ra, cô là người đầu tiên.”

Cô chờ xem anh có nói thêm điều gì không, nhưng lần
này anh có vẻ nghiêm túc. Cô khẽ gật đầu rồi đi tới chiếc môtô. Cô đội mũ bảo
hiểm, chỉnh quai dưới cằm cho chặt rồi quàng chân qua yên sau. “Tôi sẽ để chân ở
đâu đây?”

Travis gạt hai chỗ để chân sau. “Mỗi bên có một cái.
Và cô cố đừng chạm chân vào ống bô nhé. Nó rất nóng và cô có thể bị bỏng nặng
đó.”

“May mà tôi biết. Thế còn tay tôi?”

“Tất nhiên là vòng qua người tôi rồi.”

“Đúng là anh chàng mê gái,” cô nói. “Nhưng sao phải
thế chứ, nếu anh dịu dàng hơn chút nữa thì có khi tôi còn không đứng vững được ấy
chứ, hả?”

Anh đội mũ bảo hiểm, bằng một động tác uyển chuyển,
trèo lên và khởi động chiếc xe, để xe nổ máy tại chỗ. Nó không ồn như một vài
xe phân khối lớn khác, song cô có thể cảm thấy chỗ ngồi hơi rung lên. Cô đã cảm
nhận trước cơn rùng mình rõ rệt, tưởng như cô đang ngồi trên một chiếc tàu lượn
chuẩn bị khởi hành, có điều lần này không có đai an toàn.

Travis từ từ tiến xe về phía trước, ra khỏi đường
lái xe vào nhà, rồi ra phố. Gabby bám lấy hông anh, nhưng ngay khi chạm vào, những
suy nghĩ về cơ hông lại khiến dạ dày cô chộn rộn. Hoặc là thế, hoặc là vòng tay
quanh người anh, và cô không cảm thấy sẵn sàng cho điều đó. Khi chiếc xe môtô bắt
đầu tăng tốc, cô tự dặn mình không được siết chặt, không được xê dịch tay một
chút nào, phải giữ hai bàn tay chắc như tượng.

“Gì thế?” Travis quay đầu lại hỏi.

“Sao cơ?”

“Cô nói cái gì về tay với tượng ấy?”

Không biết mình đã nói to điều ấy lên, cô bám chặt lấy
hông anh, tự nhủ mình làm vậy chỉ để mang đến một vỏ bọc. “Tôi nói anh giữ tay
chắc vào, như tượng ấy. Tôi không muốn xe đâm vào đâu đâu.”

“Không đâm vào đâu mà lo. Tôi đâu có thích đâm xe.”

“Anh đã đâm vào đâu bao giờ chưa?”

Tiếp tục quay đầu và bằng cách đấy khiến cô nơm nớp
sợ, anh gật đầu. “Vài lần rồi. Một lần mất hai đêm trong bệnh viện.”

“Thế anh không nghĩ đó là điều quan trọng cần phải đề
cập khi mời tôi đi sao?”

“Tôi không muốn cô phát hoảng.”

“Anh nhìn đường đi được không? Và đừng có làm điều
gì ngông đấy.”

“Cô muốn tôi làm gì đó ngông cuồng ư?”

“Không!”

“Tốt, vì tôi chỉ thích tận hưởng chuyến đi thôi.”
Anh quay lại lần nữa; và dù qua mũ bảo hiểm, cô thề là đã trông thấy anh nháy mắt.
“Điều quan trọng nhất là giữ an toàn cho cô, vậy nên cô hãy giữ hai tay chắc
như tượng, được chứ?”

Ở yên sau, Gabby thấy mình co lại, giống hôm cô ở
trong phòng khám của anh, kinh hãi vì đã nói to những từ đó. Đã thế bất kể gió
tạt vào mặt, bất kể tiếng ầm của động cơ, Travis cũng nghe thấy chúng mồn một.
Có những lúc cô thực sự tưởng như cả thế giới đang âm mưu chống lại mình.

Suốt vài phút sau, anh không nhắc lại chuyện đó nữa
khiến cô cảm thấy khá hơn một chút. Chiếc xe phóng vèo về phía trước, ra khỏi
ranh giới yên bình nơi vùng miền họ sống. Gabby từ từ học được cách nghiêng
hông lúc Travis nghiêng xe, sau một vài chỗ rẽ, giờ họ đang qua Beaufort và Morehead.
Con đường mở rộng thành hai làn, đang tắc nghẽn vì xe cộ ra bãi biển nghỉ cuối
tuần. Gabby cố phớt lờ cảm giác nguy hiểm khi họ đi cạnh một chiếc xe chở rác
khổng lồ.

Họ chuyển hướng về phía cây cầu bắc qua Intracoastal
Waterway, xe cộ ở đây nhích từng chút một. Khi họ tới được đường cao tốc chia
đôi Bãi Bogue, dòng xe cộ hướng tới thị trấn Atlantic Beach thưa đi, và Travis
bắt đầu tăng tốc dần. Bị kẹp giữa hai chiếc xe tải con, một đằng trước và một đằng
sau. Gabby thấy mình thở phào nhẹ nhõm. Khi họ chạy qua những khu chung cư và
nhà ở nằm khuất giữa rừng Maritime, cô có thể cảm thấy sức nóng của mặt trời bắt
đầu thấm qua lớp quần áo.

Cô bám lấy Travis cho vững, ý thức rất rõ lằn cơ
lưng của anh qua lớp áo mỏng. Bất chấp những ý định tốt đẹp của mình, cô bắt đầu
thừa nhận sự thật về sức lôi cuốn cô cảm thấy ở Travis. Anh rất khác cô, song ở
bên anh, cô cảm thấy khả năng về một cuộc sống khác, một cuộc sống cô chưa từng
tưởng tượng là của mình.

Họ lướt đi trong yên lặng gần như một giấc mơ qua một
thị trấn, rồi một thị trấn khác: Atlantic Beach, Pine Knoll Shores và Salter
Path. Nằm bên trái cô là một vài dinh cơ nhìn ra biển dáng ước ao nhất của
bang, phần lớn đều khuất tầm nhìn bởi những cây sồi oằn mình trước cơn gió
không bao giờ dứt. Vài phút trước, họ đã đi vòng qua bến Iron Steamer. Mặc dù
biến dạng bởi gió bão bao năm, giờ nó là nơi người ta đến trổ tài câu cá.

Tại Emerald Isle, một thị trấn tận cùng phía Tây hòn
đảo, Travis nhấn phanh đi chậm lại nhường đường cho một chiếc xe con rẽ, và
Gabby thấy người cô ngả vào anh. Hai tay cô vô tình trượt từ hông xuống bụng
anh, cô tự hỏi anh có để ý cái cách hai cơ thể họ ép sát vào nhau. Mặc dù ý chí
buộc cô phải ngồi lui ra, song thực tế cô đã không làm vậy.

Có chuyện gì đó đang xảy ra ở đây, chuyện gì đó cô
không sao hiểu được. Cô yêu Kevin và muốn lấy anh, trong vài ngày vừa qua, cảm
giác đó vẫn không hề thay đổi. Vậy nhưng... cô không thể phủ nhận ở bên Travis
dường như... là đúng, theo cách nào đó. Mọi chuyện đã được sắp đặt như một lẽ tất
nhiên, không gò bó. Đó dường như là một mâu thuẫn không thể xảy ra, và khi họ
đi qua cây cầu ở tận cùng hòn đảo, hướng về nhà, cô thôi không cố tìm lời giải
cho nó nữa.

Cô ngạc nhiên khi Travis chậm xe lại rồi ngoặt vào
con đường một làn bị khuất một phần, vuông góc với trục đường chính và kéo vào
tận khu rừng. Khi anh tắt máy, Gabby quay hết bên này bên kia, bối rối.

“Sao chúng ta lại dừng lại?” cô hỏi. “Đây là nơi anh
muốn chỉ cho tôi à?”

Travis xuống xe và cởi mũ bảo hiểm. Anh lắc đầu.

“Không, nó ở Beaufort cơ,” anh nói. “Tôi muốn xem cô
có muốn thử lái một chút không.”

“Tôi chưa bao giờ lái một chiếc môtô.” Gabby khoanh
tay lại, vẫn ngồi trên xe.

“Tôi biết. Thế nên tôi mới hỏi.”

“Tôi không lái đâu,” cô nói, lật tấm kính che mặt.

“Thôi nào, sẽ thú vị lắm đấy. Tôi ở trên xe ngay đằng
sau cô, và tôi sẽ không để cô đâm vào đâu đâu. Tôi để tay ngay cạnh tay cô, tôi
vào số. Tất cả những gì tôi phải làm là tập lái cho đến lúc cô quen.”

“Nhưng thế là phạm pháp.”

“Chuyện nhỏ ấy mà. Hơn nữa, đây là đường của tư
nhân. Nó dẫn đến chỗ ông chú tôi. Lên thêm một chút nữa là đến đường đất rồi,
ông là người duy nhất sống ở đó. Đây chính là nơi tôi học lái.”

Cô do dự, giằng xé giữa một bên là sự kích thích, một
bên là nỗi khiếp sợ, và ngạc nhiên khi thấy mình thật sự đang cân nhắc chuyện
này.

Travis giơ tay ra. “Tin tôi đi - không có bất kỳ cái
xe nào trên đường này đâu, không ai cản trở chúng ta cả, và tôi sẽ ở ngay đây với
cô.”

“Có khó không?”

“Không, nhưng cũng mất một lúc mới quen được.”

“Giống như đi xe đạp?”

“Giống ở chỗ giữ thăng bằng thôi. Nhưng đừng lo, tôi
sẽ ở ngay đây, vì vậy không có gì bất ổn đâu.” Anh mỉm cười. “Cô sẵn sàng chứ?”

“Không hẳn. Nhưng...”

“Tuyệt!” anh nói. “Học cơ bản trước nhé. Lái chậm về
phía trước, OK? Ở tay lái bên phải của cô là tay ga và phanh trước. Ở tay trái
là côn. Tay ga sẽ điều chỉnh tốc độ. Cô hiểu chứ?”

Cô gật đầu.

“Chân phải cô sẽ điều chỉnh phanh sau. Cô dùng chân
trái để chuyển số.”

“Dễ thôi.”

“Thật vậy sao?”

“Không. Chỉ để anh cảm thấy khá hơn về kỹ năng giảng
dạy của mình.”

Giọng cô ấy bắt đầu giống Stephanie, anh nghĩ. “Sau
đó, việc chỉnh số cũng giống như lái một chiếc xe hơi số tay. Cô nhả ga, vào
côn, chuyển số, rồi nhấn lại ga. Tôi sẽ chỉ cho cô xem, được chứ? Nhưng để làm
thế, chúng ta phải ngồi sát lại. Tay chân tôi không đủ dài để với từ ghế sau.”

“Lý do tiện nhỉ,” cô nói.

“Tình cờ nhưng lại rất đúng đắn. Cô đã sẵn sàng rồi
chứ?”

“Tôi sợ đến mất trí rồi.”

“Tôi coi đó như câu trả lời. Giờ thì, nhanh hơn một
chút nào.”

Cô trượt về phía trước, và Travis lên xe. Sau khi đội
chiếc mũ bảo hiểm, anh tì sát người cô để với lấy tay lái, và bất kể những lời
căn dặn của anh, cô vẫn cảm thấy có cái gì đó đang giật nảy trong mình, như một
cú sốc nhẹ bắt đầu từ dạ dày rồi lan tỏa ra xung quanh.

“Giờ cô để tay cô trên tay tôi,” anh hướng dẫn.
“Chân cô cũng làm như vậy. Tôi chỉ muốn cô cảm nhận những gì sẽ xảy ra. Tựa như
bắt nhịp vậy, nhưng một khi cô học được nó, cô sẽ không bao giờ quên.”

“Đây là cách anh học lái ư?”

“Không. Bạn tôi đứng bên ngoài, hét to những chỉ dẫn.
Trong lần đầu tiên, tôi đã bóp côn thay vì phanh và kết cục là đâm thẳng vào
cây. Đó là vì sao tôi muốn ngồi ở đây trong lần đầu tiên cô tập.” Anh gạt chân
chống, vào côn, rồi khởi động máy; ngay khi máy bắt đầu nổ, cô thấy lo lắng hồi
hộp giống như khoảnh khắc chiếc dù kéo nhấc cô khỏi thuyền. Cô đặt tay cô lên
tay anh, thích thú cảm giác người anh áp vào người cô.”

“Cô sẵn sàng rồi chứ?”

“Chưa bao giờ sẵn sàng hơn.”

“Cô giữ tay lỏng thôi, được chứ?”

Travis quay tay ga và từ từ nới lỏng côn, ngay khi
xe bắt đầu chuyển động, anh nhấc chân lên khỏi mặt đất, Gabby cho phép chân
mình đặt nhẹ lên chân anh.

Đầu tiên họ đi chậm, Travis tăng tốc dần dần, rồi đi
chậm lại, lại tăng tốc, và cuối cùng chuyển sang số khác trước khi đi chậm lại
rồi dừng hẳn. Rồi họ lại bắt đầu từ đầu, Travis giải thích tỉ mỉ những gì anh
làm - cách dùng phanh hay chuẩn bị sang số, và nhắc cô không bao giờ được bóp
phanh trước trong lúc hoảng loạn, nếu không cô sẽ bay luôn khỏi tay lái. Từng
chút một, khi quá trình tiếp diễn, Gabby bắt đầu hiểu rõ. Cử động nhịp nhàng của
tay và chân anh khiến cô có cảm giác na ná giống chơi đàn piano, chỉ sau một
vài phút, cô đã gần như biết trước những gì anh sẽ làm. Ngay cả vậy, anh vẫn tiếp
tục hướng dẫn cô cho đến khi các động tác thật nhuần nhuyễn.

Sau đó, anh yêu cầu họ đổi vị trí; tay chân cô giờ đặt
ở những vị trí điều khiển, tay chân anh đặt phía trên, và họ lặp lại quá trình
tập từ đầu. Xem ra không dễ như anh thực hiện. Đôi lúc chiếc môtô giật cục hay
cô bóp phanh quá mạnh, nhưng anh vẫn kiên nhẫn và động viên. Anh không bao giờ
lên giọng, và cô thấy mình nhớ lại cái cách anh ở bên lũ trẻ trên bãi biển hôm
trước. Cô thừa nhận, Travis là người thú vị hơn nhiều so với lúc đầu cô tưởng
tượng.

Mười lăm phút sau khi cô bắt đầu tập lái, anh thả
tay dần dần, cho đến cuối cùng bỏ hẳn tay ra. Mặc dù không hoàn toàn thoải mái,
nhưng cô bắt đầu tăng tốc và chạy êm hơn, việc phanh xe trở nên dễ dàng. Lần đầu
tiên, cô cảm nhận được sức mạnh và sự tự do mà chiếc môtô mang lại.

“Cô cừ lắm,” Travis nói.

“Tuyệt thật!” cô gào lên, cảm giác gần như choáng
váng.

“Cô sẵn sàng thử lái một mình chứ?”

“Anh đùa à?”

“Không một chút nào.”

Cô cân nhắc chỉ trong tích tắc. “Vâng,” cô hăng hái
nói. “Tôi nghĩ mình đã sẵn sàng.”

Cô dừng xe lại, Travis nhảy xuống. Sau khi nhìn anh
bước lùi lại, cô hít một hơi thật sâu, phớt lờ trống ngực thình thịch, và cho
xe lăn bánh. Một lát sau, cô đã phóng vù về phía trước. Một mình cô, cô tự dừng
xe rồi xuất phát lại cả chục lần, dần dần đi hết những khoảng cách định trước.
Khiến Travis ngạc nhiên, cô chầm chậm quay xe lại theo một cung rộng và bắt đầu
phóng về phía anh. Trong một lúc, anh đã nghĩ cô bị mất kiểm soát, nhưng rồi cô
dừng xe lại thật duyên dáng khi chỉ còn cách anh vài bước. Không thể ngăn nổi nụ
cười toe toét, cô phấn khích đến mức nói líu cả lưỡi.

“Tôi không thể tin mình vừa làm được điều đó!”

“Cô làm tuyệt lắm!”

“Anh có nhìn thấy tôi quành xe không? Tôi biết mình
đã đi rất chậm, nhưng tôi cũng đã thành công.”

“Tôi thấy rồi.”

“Tuyệt thật! Tôi đã hiểu vì sao anh thích đi môtô đến
thế. Hết sảy.”

“Tôi rất vui khi cô thích nó.”

“Tôi có thể thử lại lần nữa chứ?”

Anh ra hiệu về phía con đường. “Cứ tự nhiên.”

Cô lái xe đi tới đi lui dọc con đường trong một lúc
lâu, Travis quan sát sự tự tin của cô tăng dần sau mỗi lần xe lăn bánh và dừng
lại. Các vòng quay cũng được cô thực hiện một cách dễ dàng hơn - cô thậm chí
còn bắt đầu chạy xe theo hình vòng tròn nữa - và lúc cô dừng xe ngay trước anh,
mặt cô đỏ ửng. Khi cô cởi chiếc mũ bảo hiểm ra, Travis biết chắc anh chưa từng
nhìn thấy một ai giàu sinh khí và xinh đẹp hơn thế.

“Tôi xong rồi,” cô thông báo. “Giờ anh có thể lái.”

“Cô chắc chứ?”

“Tôi đã học được từ lâu rằng phải biết dừng lại khi
đang tiến bộ. Tôi không thích mình đâm vào đâu rồi phá hỏng hết cảm xúc này.”

Gabby tụt lại đằng sau và Travis lên xe, chỉ để cảm
thấy tay cô quấn quanh người mình. Khi anh quành xe lại trục đường chính,
Travis cảm giác lâng lâng như thể các tri giác đã làm việc quá tải, anh nhận thức
sâu sắc những đường cong của cơ thể cô đang áp vào anh. Họ lên đường cao tốc,
ngoặt xe, cắt ngang qua thành phố Morehead, vượt qua cầu Atlantic Beach và hoàn
thành trọn một vòng trở về Beaufort.

Vài phút sau, họ đi ngang qua khu phố cổ, vi vu qua
một vài nhà hàng và bến du thuyền trên đường xuống phố Front. Cuối cùng, Travis
chậm xe lai, rồi tiến lên một khu đất lớn đầy cỏ mọc ở gần cuối khối phố. Khu đất
trống một mặt giáp với căn nhà xây theo phong cách Georgia đã phai màu, ít nhất
cũng phải trăm năm tuổi, và mặt còn lại giáp với căn nhà cũng chừng ấy tuổi,
xây theo phong cách Victoria. Anh tắt máy và cởi mũ bảo hiểm.

“Chúng ta đến nơi rồi,” anh nói, dẫn cô xuống xe.
“Đây chính là nơi tôi muốn chỉ cho cô.”

Có gì đó trong giọng nói của anh khiến cô không thể
xem thường thứ không hơn gì một mảnh đất trống này, và trong giây lát, cô chỉ
quan sát Travis khi anh lặng thinh bước đi vài bước. Anh bắt đầu quăng qua con
đường hướng về Bãi Shackleford, tay đút túi quần. Cởi mũ bảo hiểm rồi luồn tay
vào mớ tóc rối bời, Gabby tiến về phía anh. Tới bên anh, cô hiểu anh sẽ kể tất
cả cho cô khi anh sẵn sàng.

“Theo quan điểm của tôi, nơi này nhìn ra một trong
những quang cảnh đẹp nhất so với bất cứ đâu dọc theo bãi biển,” cuối cùng anh
nói. “Nó không giống như quang cảnh đại dương, ở đó tất cả những gì cô thấy là
những con sóng cùng mặt nước trải dài tận chân trời. Tuyệt đẹp, nhưng sau một
lát nó sẽ trở nên nhàm chán, vì quang cảnh hầu như lúc nào cũng giống nhau.
Nhưng ở đây, bao giờ cũng có cái để quan sát. Luôn có dòng thuyền buồm hay du
thuyền chạy về phía bến; nếu cô tới đây vào buổi tối, cô có thể nhìn thấy những
đám đông dọc phố biển, lắng nghe những điệu nhạc. Tôi đã nhìn thấy những con cá
heo hay cá đuối bơi qua eo biển, và tôi đặc biệt thích ngắm nhìn lũ ngựa hoang ở
trên đảo đằng kia. Tôi không để ý đã nhìn thấy chúng bao nhiêu lần, nhưng lần
nào tôi cũng thấy sửng sốt.”

“Anh tới đây nhiều lắm à?”

“Hai lần mỗi tuần, có lẽ vậy. Đây là nơi tôi đến để
suy nghĩ.”

“Tôi biết chắc những người ở khu này sẽ thấy rất bí ẩn.”

“Họ chả có lý do làm vậy. Tôi đã sở hữu mảnh đất rồi.”

“Thật vậy ư?”

“Sao cô có vẻ ngạc nhiên đến vậy khi nói thế?”

“Tôi không biết nữa. Chắc vì điều đó có vẻ... gia
đình quá.”

“Tôi đã có một căn nhà rồi mà...”

“Và tôi nghe nói người hàng xóm của anh rất tuyệt vời.”

“Ừ, ừ...”

“Thực ra ý tôi là mua một mảnh đất khiến anh có vẻ
ra dáng người đàn ông với những kế hoạch lâu dài.”

“Và cô thấy tôi không giống vậy?”

“Ờ thì...”

“Nếu cô đang cố tâng bốc tôi, thì cô làm chưa tốt lắm
đâu.”

Cô bật cười. “Vậy thế này thì sao? ANh liên tục gây
bất ngờ cho tôi.”

“Theo chiều hướng tốt chứ?”

“Lần nào cũng vậy.”

“Giống hôm cô mang Molly tới phòng khám và phát hiện
ra tôi là một bác sĩ thú y?”

“Tôi không thích nhắc tới chuyện đó.”

Anh cười. “Vậy thì chúng ta ăn nào.”

Cô theo anh trở lại xe, ở đó anh mở chiếc giỏ và lấy
ra một tấm vải. Dẫn cô lên con dốc ở phía sau mảnh đất, anh trải tấm vải ra và
ra hiệu cô ngồi xuống. Khi cả hai đã ngồi thoải mái, anh bắt đầu mở hộp đựng đồ
ăn hiệu Tupperwave.chiếc giỏ và lấy ra một tấm vải. Dẫn cô lên con dốc phía sau
mảnh đất, anh trải tấm vải ra và ra hiệu cô ngồi xuống. Khi cả hai đã ngồi thoải
mái, anh bắt đầu mở hộp đựng đồ ăn hiệu Tupperwave.

“Hộp đựng đồ ăn ư?”

Anh nháy mắt. “Bạn bè gọi tôi là Quý ông Gia đình.”

Anh lôi ra hai hộp trà lạnh vị dâu. Mở xong một hộp,
anh đưa cho cô.

“Thực đơn có gì nhỉ?”

Anh vừa chỉ vào các hộp khác nhau, vừa nói. “Tôi có
ba loại pho mát khác nhau, bánh quy giòn, ôliu Kalamata, và nho nữa - giống bữa
ăn nhẹ hơn là một bữa trưa.”

“Có vẻ lý tưởng đấy.” Cô với lấy mấy chiếc bánh quy
giòn rồi xắt cho mình vài lát pho mát. “Đã từng có một ngôi nhà ở đây phải không?”
Khi nhìn thấy vẻ ngạc nhiên của anh, cô vẫy tay về phía những ngôi nhà ở hai
bên mảnh đất. “Tôi không thể tưởng tượng mảnh đất đặc biệt này lại bị bỏ trống
không trong một trăm năm mươi năm.”

“Cô nói đúng,” anh nói. “Nó cháy rụi từ khi tôi còn
nhỏ. Tôi biết giờ cô nghĩ Beaufort đã nhỏ bé lắm rồi, nhưng khi tôi lớn lên ở
đây, nó còn không hơn gì một điểm bé xíu trên tấm bản đồ cơ. Hầu hết những ngôi
nhà cổ đều rơi vào tình trạng hư hỏng nặng, và căn nhà ở đây đã bị bỏ hoang
hàng năm trời. Đó là một kiểu nhà rất lớn, nhiều ngóc ngách với những cái lỗ to
đùng trên mái, người ta đồn căn nhà có ma, điều đó khiến nơi này càng trở nên hấp
dẫn với những đứa trẻ như tôi. Chúng tôi thường lẻn vào đây vào buổi tối. Nó giống
như pháo đài của chúng tôi vậy, và chúng tôi chơi trốn tìm hàng giờ liền trong
những căn phòng. Có hàng đống chỗ trốn tuyệt vời.” Anh lơ đãng giật vài ngọn cỏ,
như để bắt lấy những kỷ niệm xưa. “Nhưng mà, vào một đêm mùa đông, tôi đoán đã
có vài kẻ lang thang đốt lửa trong này để sưởi ấm. Căn nhà đã cháy bùng lên
trong vài phút, ngày hôm sau nó chỉ còn là một đống tro tàn. Tuy vậy, vấn đề là
không ai biết cách liên lạc với chủ nhân của nó. Người chủ đầu tiên chết đi và
để lại nó cho người con trai. Khi người con trai chết, ông lại để nó cho một người
khác, và cứ thế, vì vậy đống đổ nát vẫn cứ nằm đó suốt một năm trời, cho đến
khi thị trấn phải vào cuộc để san bằng nó. Mảnh đất dường như đi vào quên lãng
kể từ ấy, cho đến cuối cùng khi tôi tìm được người chủ đất và ra một cái giá
khá bèo. Ông ta lập tức đồng ý ngay. Tôi nghi ngờ ông ta chưa một lần tới đây,
và ông ta không hề hay biết mình đã từ bỏ cái gì.”

“Và anh sẽ xây một ngôi nhà ở đây?”

“Dẫu sao thì đó là một phần trong kế hoạch lâu dài của
tôi, vì tôi là người yêu cuộc sống gia đình và đại loại thế.” Anh cầm một quả
ôliu và thả tọt vào mồm. “Cô đã sẵn sàng kể cho tôi về bạn trai cô chưa?”

Tâm trí cô chợt lóe lên cuộc đối thoại với Kevin trước
đó. “Anh quan tâm làm gì?”

“Tôi chỉ đang gợi chuyện thôi.”

Gabby cũng lấy một quả ôliu. “Vậy thay vào đó hãy
nói về bạn gái cũ của anh.”

“Cô nào?”

“Cô nào cũng được.”

“Được thôi. Một cô đã cho tôi vài tấm áp phích
phim.”

“Cô ấy xinh không?”

Anh ngẫm nghĩ câu trả lời. “Đa số mọi người sẽ bảo
là có.”

“Còn anh nói sao?”

“Tôi sẽ nói... rằng cô nói đúng. Có lẽ chúng ta
không nên nói đến chuyện này.”

Cô cười, rồi chỉ vào mấy quả ôliu. “Nhân tiện, mấy
quả này ngon quá. Tất cả mọi thứ anh mang đi đều tuyệt.”

Anh thêm pho mát vào một cái bánh quy khác. “Khi nào
bạn trai cô trở về thị trấn?”

“Chúng ta lại quay lại chuyện này à?”

“Chỉ là tôi nghĩ đến cô thôi. Tôi không muốn cô gặp
rắc rối.”

“Tôi cảm kích vì anh đã lo lắng, nhưng tôi lớn rồi.
Nhưng thôi, đằng nào cũng chẳng phải chuyện quan trọng gì: Anh ấy sẽ về nhà vào
thứ Tư. Sao anh lại hỏi thế?”

“Vì tôi rất vui được quen cô trong hai ngày qua.”

“Và tôi cũng rất vui được quen anh.”

“Nhưng cô có thấy thất vọng khi mọi chuyện sắp đến hồi
kết thúc không?”

“Đâu có kết thúc? Chúng ta vẫn là hàng xóm cơ mà?”

Báo cáo nội dung xấu