Phu quân là thái giám tổng quản - Chương 091 - 093

 

Chính văn Chương 91: Lại gặp người trong cung

 

Trong lời nói Đoàn Chính Trung, dường như vô ý lại dường như có thâm ý khác.

Một
lần nữa được ngồi cùng bàn ăn cơm với hắn, nhớ lại tình hình lúc ban
đầu bọn họ ăn cơm cùng nhau cảm thấy thật sự rất thú vị.

Tóc
chải gọn gàng, quần áo không một nếp nhăn. Hắn ăn cơm chậm rãi, nàng
nghĩ có lẽ Hoàng Thượng ăn cơm cũng giống hắn lúc này mà thôi .

Có lẽ là nàng nhìn quá lâu, Đoàn Chính Trung thật sự không chịu nổi nên ngẩng đầu nhìn nàng một cái.

Nàng cuống quít cúi đầu chuyên tâm ăn, trên mặt lại nở nụ cười.

Nhưng lúc nàng đang cười, lại nhớ tới chuyện nàng không muốn nhớ.

Tàn hoa bại liễu với thái giám, không phải rất xứng đôi sao?

Nàng không phải có ý này…… Nàng chỉ, chỉ không muốn tình yêu của nàng, tương lai của nàng và hắn cứ tiếp tục như vậy.

Nhưng
từ trước đến nay nàng vẫn không đoán được tâm tư hắn. Hắn đối với nàng
hình như có thay đổi, lại như không thay đổi chút nào.

Quản gia ở bên cạnh báo cáo chuyện trong phủ.

Ăn cơm cùng Đoàn Chính Trung còn có một ưu điểm, đó là có thể biết tất cả mọi việc trong phủ.

Quản gia nói:“Tuyệt Trần mấy ngày nay không chịu ăn, đã mời người đến xem, nói là điều dưỡng vài ngày sẽ tốt lên.”

Tuyệt Trần? Cầu Mộ Quân nghe tên đó thấy có chút xa lạ.


ai? Nghĩ đến hai chữ Tuyệt Trần, dường như rất giống tuyệt vời, giống
tên ngựa, chẳng lẽ Tuyệt Trần là con ngựa? Ăn qua điểm tâm, Đoàn Chính
Trung liền đi ra cửa.

Cầu
Mộ Quân thấy hướng hắn đi có vẻ như không phải muốn ra ngoài, cũng
không phải đến thư phòng, liền đi theo, hỏi:“Phu quân, người đi đâu
vậy?”

Thái độ Đoàn Chính Trung rất ôn hòa, trả lời:“Đến chuồng ngựa, xem Tuyệt Trần.”

“Ta đi cùng với!” Cầu Mộ Quân nói. Đoàn Chính Trung gật đầu.

Cầu
Mộ Quân nhìn hắn cảm thấy nói với hắn một câu được hắn đáp lại một câu
thật tuyệt. Hai người cùng đi về phía chuồng ngựa. Đi được một đoạn là
đến hành lang, là hành lang nàng từng ngã xuống. Lan can đã được Đoàn
Chính Trung cho nâng cao lên. Bây giờ đi lên, nhớ lại mà vẫn hơi sợ.

Đầu
nghĩ đến việc cũ thì tim cũng đập nhanh lên. Ngay lúc ấy, Đoàn Chính
Trung lại nắm lấy tay nàng. Dường như là sợ nàng lại ngã xuống. Trong
lòng Cầu Mộ Quân vui sướng không thể tả, cúi đầu cười thật tươi. Gió
thổi mát mẻ, chuông gió hai bên vẫn rung rinh phát ra khúc nhạc động
lòng người, tất cả đều đẹp như vậy. Nàng nhìn phía sau lưng hắn, len lén
nghĩ.

“Ai
—” Mộ Quân kinh hãi hét một tiếng, cả người chuẩn bị ngã xuống đất,
Đoàn Chính Trung nhanh chóng kéo tay nàng, ôm nàng vào trong lòng.

“Làm sao vậy?” Ngữ khí của hắn lần đầu tiên lộ ra sốt ruột.

Cầu Mộ Quân ở trong hắn lòng đứng vững, đỏ mặt nói:“Ta không cẩn thận, giẫm lên váy.”

Đoàn
Chính Trung nhíu mày dường như trách nàng không chú ý, tay đang để ở eo
nàng lập tức buông ra, lại cầm thật chặt tay nàng, kéo nàng lại gần.

Cầu Mộ Quân cùng hắn tay trong tay, cúi đầu, có chút thẹn thùng lại có chút đắc ý cười.

Đi
đến chuồng ngựa, Đoàn Chính Trung nhìn một con ngựa màu trắng có vẻ ủ
rũ. Cầu Mộ Quân nhìn qua mấy con ngựa khác, nhưng dường như trừ màu lông
thì chả có điểm nào khác nhau cả.

Nàng nhớ rõ con ngựa kia màu đỏ thẫm, nhưng màu đỏ thẫm có đến ba con, rốt cuộc là con nào?

“Phu quân, con ngựa người cưỡi lần trước đâu?” Nàng hỏi

Đoàn Chính Trung quay đầu lại nói:“Con nào?”

Hắn đã quên rồi!

Cầu
Mộ Quân nhắc nhở:“Chính là con người cưỡi đến đến cảng phía Tây đó.”
Chính là con chúng ta cưỡi cùng nhau đó! Trong lòng nàng lớn tiếng nói.

“Đó là ngựa trong cung.”

Trong cung? Aizz, đúng, nghĩ lại thì ngày đó hắn từ trong cung ra truy bắt thích khách.

Cầu
Mộ Quân “À” một tiếng, trong lòng âm thầm tiếc nuối: Con ngựa đó là lần
đầu tiên nàng được cưỡi ngựa, cũng là lần đầu tiên cùng hắn ngồi trên
lưng ngựa. Nếu con ngựa kia ở Đoàn phủ thì thật tốt, coi như là kỷ niệm.

“Lão gia, ngoài cửa có người muốn gặp ngài.” Lúc này, một hạ nhân tiến lại bẩm báo.

Đoàn Chính Trung không quay đầu, hỏi:“Ai?”

Hạ nhân đáp: “Một người là tiểu công tử mấy ngày hôm trước đã tới quý phủ, một người khác thì không biết.”

Đoàn
Chính Trung dừng lại, nói:“Để cho bọn họ vào đi.” Sau đó đứng lên ra
khỏi chuồng ngựa. Cầu Mộ Quân đuổi theo hắn, trong lòng đoán tiểu công
tử này là ai. Thật ra không cần đoán, cảm giác đầu tiên của nàng chính
là Công chúa Sanh Dung. Nàng ta sao lại tới nữa? Lại muốn Đoàn Chính
Trung cùng nàng đi chơi? Cầu Mộ Quân phát hiện mình lòng dạ hẹp hòi, bắt
đầu không thoải mái, quả nhiên nữ nhân đều giống nhau.

Lần
này trở về, Đoàn Chính Trung không đi qua hành lang dài mà chọn đường
xa, cho nên khi đi đến đại sảnh, Công chúa Sanh Dung mặc một bộ nam
trang cùng một công tử khác đã chờ ở trong sảnh

Cầu
Mộ Quân và Đoàn Chính Trung cùng nhau đi vào. Cầu Mộ Quân nhìn thấy
công tử ở bên cạnh Công chúa Sanh Dung, chỉ cảm thấy hắn ung dung đẹp đẽ
quý giá, khí chất phi phàm, khẳng định là nam nhân thực sự, ngoài ra
thì không có cảm giác gì khác. Lại là một người không quen.

Đoàn Chính Trung thấy hắn, dường như kinh ngạc, lập tức tiến lên nói:“Nô tài thỉnh an Thái tử.”

Cầu Mộ Quân hoảng sợ, tiến lên, cúi người nói:“Tiện thiếp bái kiến Thái tử, Công chúa.”

Thái tử vội đứng lên nói:“Đoàn tổng quản miễn lễ, nơi này cũng không phải ở trong cung, đừng nhiều cấp bậc lễ nghĩa như vậy.”

Sau
đó hắn nhìn Cầu Mộ Quân nói:“Sớm nghe Sanh Dung nhắc đến Đoàn phu nhân,
hôm nay được gặp quả nhiên bất phàm. Đoàn tổng quản, ngươi thật có phúc
.”

Đoàn Chính Trung cúi đầu nói:“Thái tử quá khen.”

Lúc
này, Công chúa Sanh Dung nhịn không được, chạy lên nói:“Đoàn thái giám,
không phải ta cố ý dẫn huynh ấy đến đâu. Ta vốn muốn lén ra ngoài,
nhưng bị hoàng huynh bắt gặp, huynh ấy uy hiếp ta nên ta mới bất đắc dĩ
để cho huynh ấy đi theo. Thật ra huynh ấy rất nhàm chán, chơi với huynh
ấy không bằng chơi với ngươi, ta vốn không muốn dẫn huynh ấy đến!”

 

Chính văn Chương 92: Công chúa điêu ngoa

 

Lúc
này, Công chúa Sanh Dung nhịn không được, chạy lên nói:“Đoàn thái giám,
không phải ta cố ý dẫn huynh ấy đến đâu. Ta vốn muốn lén ra ngoài,
nhưng bị hoàng huynh bắt gặp, huynh ấy uy hiếp ta nên ta mới bất đắc dĩ
để cho huynh ấy đi theo. Thật ra huynh ấy rất nhàm chán, chơi với huynh
ấy không bằng chơi với ngươi, ta vốn không muốn dẫn huynh ấy đến!”

Bởi vì lời nói của Công chúa Sanh Dung, trên mặt hai nam nhân đều có chút mất tự nhiên.

Thái
tử nói:“Đoàn tổng quản đừng quá lo, thật ra ta cũng giống như Sanh
Dung, ở trong cung buồn chán nên muốn ra ngoài một chút. Hôm nay vừa
khéo gặp nàng nên cùng nàng đến đây.”

Đoàn Chính Trung nói:“Thái tử nói quá lời, ngài có thể quang lâm hàn xá, là phúc khí của nô tài.”

“Đoàn
tổng quản mới nói quá lời. Hôm nay ta mặc thường phục, ngươi cứ coi ta
như người bình thường là được rồi, nhưng đừng coi ta là Thái tử .”

Đoàn Chính Trung nói:“Nô tài không dám.”

“Thôi
nha, quên đi, các ngươi nói chuyện của các ngươi, ta đi chơi cùng Đoàn
phu nhân!” Công chúa Sanh Dung chịu không nổi, lớn tiếng nói, kéo Cầu Mộ
Quân bước đi.

“Không
cho phép đi, đợi ta rồi cùng nhau hồi cung.” Thái tử ở phía sau nói.
Công chúa Sanh Dung quay đầu làm một cái mặt quỷ với hắn, kéo Cầu Mộ
Quân ra cửa.

“Ta
không muốn gọi ngươi Đoàn phu nhân, ta muốn gọi tên ngươi!” Sanh Dung ở
phía trước sôi nổi nói. Cầu Mộ Quân đoan chính đi phía sau nàng, cười
nói:“Công chúa thích là tốt rồi.”

“Vậy ngươi tên là gì?” Sanh Dung hỏi.

“Ta đã thấy cha ngươi, vẻ mặt ôn hoà, so với phụ hoàng cùng hoàng huynh ta thì tốt hơn nhiều, cũng tốt hơn Đoàn thái giám.”

Cầu
Mộ Quân cười cười nghĩ rằng Công chúa thật đúng là còn nhỏ, cha nàng là
bề tôi, Công chúa là con gái của quân vương, cha nàng làm sao có thể
hung thần ác sát với nàng ta chứ! Nhưng mà xem ra Công chúa này thật
đúng là thú vị.

Cầu Mộ Quân cười nói: “Ta ở nhà mẹ đẻ tên Cầu Mộ Quân, Công chúa gọi ta Mộ Quân là được rồi.”

Sanh
Dung quay đầu lại, nói:“Vậy, Mộ Quân, ngày nào ngươi cũng có thể đi
chơi phải không? Hôm hội hoa xuân ngươi có đi xem không? Ta vốn muốn
chuồn đi, kết quả Tam Hoàng huynh ta bị ám sát, thiếu chút nữa mất mạng.
Đoàn thái giám mang theo người lục soát khắp nơi, hại ta bị lộ lại còn
dám nói ta lén lút !”

Cầu
Mộ Quân nhịn không được che miệng cười cười, sau đó đáp lại:“Ta đương
nhiên không thể mỗi ngày đi chơi, gần như ngày nào cũng phải ở trong
phủ. Lần hội hoa xuân đó ta có đi ra ngoài, nhưng lại bị hắn bắt được.”

“Vì sao ngươi không thể ra ngoài chơi? Đoàn thái giám hắn bắt ngươi làm cái gì?” Sanh Dung chạy đến trước mặt nàng nói.

Cầu Mộ Quân cười cười, trả lời:“Bởi vì hắn không cho ta ra ngoài.”

Sanh
Dung kỳ lạ nói:“Vì sao hắn không cho ngươi ra ngoài? Hơn nữa không phải
hắn còn phải tiến cung sao? Ngươi thừa dịp hắn tiến cung lén chạy ra
ngoài chơi là được!”

“Bởi
vì…… Hắn cảm thấy vậy là không tuân thủ nữ tắc. Cho dù hắn tiến cung,
hắn có thể phân phó hạ nhân không cho ta đi ra ngoài, giống như Công
chúa vậy, tuy rằng Hoàng Thượng không phải lúc nào cũng nhìn người chằm
chằm, nhưng cửa cung còn có rất nhiều thị vệ.” Cầu Mộ Quân trả lời.

Sanh
Dung nhăn nhó mặt mày, chu môi nói:“Thì ra Đoàn thái giám cũng như vậy,
ta còn nghĩ hắn rất tốt với ngươi, cái gì đều nghe lời ngươi, thì ra
lại hư hỏng như vậy!”

Nhớ tới những lời trước kia cha nói cho nàng, Cầu Mộ Quân nói:“Hắn sao có thể đối tốt với ta? Chỉ sợ hận không thể bỏ ta.”

Sanh
Dung kỳ lạ nói:“Vậy vì sao hắn còn chạy tới đòi ta trả trâm gài tóc cho
ngươi? Ta nói, trong lúc ta vui đùa cao hứng đã cho mẫu hậu rồi, hắn
còn bắt ta đi tìm mẫu hậu đòi. Hại chết người, ta thực sự phải đi đòi,
kết quả mẫu hậu bảo không thấy. Ngươi biết không, bởi vì ta không đưa
hắn trâm gài tóc, hắn mấy ngày không thèm để ý đến ta, cũng không chịu
mang ta đi chơi!”

Cầu Mộ Quân lẳng lặng nhìn nàng, không thể tin được nói:“Công chúa nói là…… là cây trâm gài tóc hình con bướm?”

“Đúng vậy đúng vậy, đó không phải là cây trâm rất quan trọng của ngươi sao?” Sanh Dung nói.

Cầu
Mộ Quân còn đắm chìm trong tin tức làm cho nàng giật mình kia, thất
thần trong chốc lát mới vội nói:“Không phải, chỉ tùy tiện lấy ra, ta đã
quên.”

Sanh Dung lại nhíu mày nói:“Vậy khẳng định là do Đoàn thái giám quá keo kiệt, không chịu được người khác động vào đồ của hắn!”

Cầu Mộ Quân đã không còn nghe thấy lời của nàng, toàn bộ tâm tư đều suy nghĩ chuyện cây trâm kia.

Hắn lại chạy tới đòi Công chúa…… Bởi vì ngày đó nàng tức giận, một mực đòi cây trâm kia sao?

Sau đó hắn đã mua một cây trâm khác cùng loại, còn tốt hơn cái lúc trước đưa cho nàng, nàng lại ném đi trước mặt hắn.

Khi đó, trong lòng hắn nghĩ thế nào? Có thể rất đau lòng, rất khổ sở hay không?

Nhưng hắn thật sự sẽ đau lòng khổ sở sao?

“Mộ
Quân, suy nghĩ cái gì vậy, đi thôi, chúng ta qua bên kia bắt cá vàng.
Hồ cá của Đoàn thái giám có rất nhiều loại cá rất đẹp!” Sanh Dung kéo
nàng chạy về phía cái ao, câu nói kia làm cho Cầu Mộ Quân sửng sốt.

Bắt cá vàng nghịch……

Công chúa này ở trong cung là ai dạy vậy!

Đến bên bờ ao, Sanh Dung cởi tất cùng hài kéo ống quần lên đưa chân xuống nước, làm cho Cầu Mộ Quân nhìn mà sửng sốt .

Như
vậy…… Không tốt. Trước công chúng …… Nàng nếu đã đi theo Công chúa có
phải nên khuyên nàng ta hay không? Nhưng Công chúa sẽ nghe người ta
khuyên sao? Hay nàng không có thân phận gì mà khuyên?

Đang
lúc Cầu Mộ Quân đứng ở trên bờ phân vân không biết nên nói cái gì chỉ
có thể quyết định đứng bên cạnh nhìn nàng, không cho nàng xảy ra chuyện
gì ngoài ý muốn, thì Công chúa đột nhiên quay đầu nói:“Mộ Quân, ngươi
cũng xuống đây đi, con cá màu hồng phấn này ta không bắt được!”

Cầu Mộ Quân vội nói:“Công chúa, mấy ngày hôm trước chân ta bị thương, không thể ngâm nước, ta không thể xuống .”

Sanh Dung cũng không phải không thông tình đạt lý, nói:“À, vậy ngươi ở trên bờ đi, ta bắt lên cho ngươi nghịch!”

Cầu Mộ Quân nghe được “Xì” Một tiếng cười ra. Công chúa này thật sự là……

Đến tận buổi chiều, hạ nhân đến gọi nàng cùng Công chúa ăn cơm, Cầu Mộ Quân mới âm âm thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Nàng thật sự không ngờ, tinh thần của Công chúa tốt như vậy.

Nàng
bắt xong cá vàng liền đặt chúng nó vào một cái bình để nghịch, đến nỗi
chỉ còn lại mấy con hấp hối. Sau đó còn nói muốn đi đùa chim. Cầu Mộ
Quân đau lòng đưa mấy con cá vàng xinh đẹp “Hồng nhan bạc mệnh” kia thả
vào trong nước, âm thầm cầu nguyện thay chúng nó, sau đó lại phải cùng
Công chúa tiếp tục chơi đùa.

 

Chính văn Chương 93: Hôn trộm

 

Nàng
bắt xong cá vàng liền đặt chúng nó vào một cái bình để nghịch, đến nỗi
chỉ còn lại mấy con hấp hối. Sau đó còn nói muốn đi đùa chim. Cầu Mộ
Quân đau lòng đưa mấy con cá vàng xinh đẹp “Hồng nhan bạc mệnh” kia thả
vào trong nước, âm thầm cầu nguyện thay chúng nó, sau đó lại phải tiếp
tục chơi đùa cùng Công chúa.

Lần
này nàng tìm vài cái lồng chim đến, đem tất cả lũ chim đặt chung vào
một cái lồng, nói là muốn xem bọn nó có thể đánh nhau hay không. Vốn lũ
chim này tính tình đều ôn thuần, hẳn là không có vấn đề gì, nhưng bị
nàng ta chộp tới chộp lui, ép buộc nửa ngày, lồng sắt lại càng ngày càng
nhỏ, có con chim anh vũ khởi xướng mổ lên đầu con chim khác. Đáng
thương cho con chim màu xanh kia, phần lông xinh đẹp trên đầu bị mổ rụng
mất một túm.

Cầu
Mộ Quân uyển chuyển nói vài câu Sanh Dung lại làm như không nghe thấy,
nàng cũng đành im miệng. Chơi cá, chơi chim xong nàng lại bóc vỏ chuối
đặt ở trên đường làm cho người trong phủ không lưu ý đi qua trượt chân,
nàng đứng một bên cười.

Cuối cùng, nàng nói ở trong cung người ta không để cho nàng chạm vào ngựa, nàng muốn đến chuồng ngựa cưỡi ngựa.

Cái
này thì không thể được, cá chim cùng lắm là lỗi nhỏ, khiến Đoàn Chính
Trung tổn thất chút tiền thôi. Nhưng ngựa sao có thể để cho nàng chạm
vào. Không may bị ngã, chẳng phải xảy ra chuyện lớn sao?

Cầu
Mộ Quân vừa ngăn cản, vừa nháy mắt cho hạ nhân bên cạnh đi bẩm báo cho
Đoàn Chính Trung. Vẫn là Đoàn Chính Trung có cách. Lát sau, lập tức có
người đến mời các nàng ăn cơm.

Không
có người ngoài, Sanh Dung hoàn toàn không giống bộ dáng của một Công
chúa, Thái tử dường như cũng rất hòa thuận, bốn người liền ngồi cùng bàn
ăn cơm. Thái tử ở Đoàn phủ một ngày, quan hệ với Đoàn Chính Trung
dường như cũng thả lỏng không ít, nói muốn uống rượu cùng hắn không say
không về.

Sắc
trời còn sớm, Sanh Dung ước gì ở bên ngoài chơi thêm chút nữa, ăn cơm
xong lại chạy đi chơi. Cầu Mộ Quân thấy bọn họ dường như còn trò chuyện
chuyện triều đình liền lẳng lặng ngồi bên cạnh không nói một câu.

Về sau Cầu Mộ Quân mới biết được vì sao Thái tử nói không say không về, bởi vì hắn biết mình sẽ không say mà hồi cung.

Hai
người tửu lượng cũng thật tốt, nhưng Thái tử vẫn hơn một chút. Uống
thật lâu, Đoàn Chính Trung có chút không chống đỡ được, trong khi Thái
tử vẫn thanh tỉnh.

Nam
nhân dường như uống rượu vào liền không ngừng được. Tuy rằng Cầu Mộ
Quân vẫn lo lắng Đoàn Chính Trung uống nhiều quá, nhưng cũng chỉ có thể
lén đau lòng. Quả nhiên chỉ trong chốc lát, hắn liền dựa vào trên bàn.

Đoàn Chính Trung ngã xuống, Thái tử không thể không đi, lôi kéo Sanh Dung cáo từ Cầu Mộ Quân rời khỏi Đoàn phủ

Thái tử Công chúa vừa đi, Cầu Mộ Quân vội vàng sai người dìu Đoàn Chính Trung trở về phòng, đặt lên trên giường.

Nhìn hắn chắc sẽ không tỉnh lại ngay được, Cầu Mộ Quân sai người đi lấy nước, muốn lau mặt giúp hắn rồi mới để cho hắn ngủ.

Cầm
khăn đã nhúm qua nước, sắp sửa chạm được vào mặt hắn, nàng nhìn lông mi
hắn, mắt hắn, nhưng lại thất thần, tay đặt ở phía trên mặt hắn thật lâu
cũng không hạ xuống.

Chưa
bao giờ nhìn kĩ hắn như vậy, có thể không kiêng nể gì mà nhìn hắn. Cho
dù trong lòng nàng, đã sớm khắc sâu bộ dáng của hắn. Phu quân…… Phu
quân……

Hắn
cho nàng gọi hắn là phu quân, nàng vẫn cảm thấy mình chưa phải là thê
tử của hắn. Chậm rãi buông tay, đem khăn mặt chạm vào trên mặt hắn. Bàn
tay lướt qua mặt hắn, cảm giác ấm áp như vậy khiến nàng không muốn rời
đi.

Cuối
cùng nàng buông khăn mặt, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào mặt hắn, sau đó
là bàn tay, lòng bàn tay, đến khi cả bàn tay nàng toàn bộ chạm vào mặt
hắn, cảm giác khuôn mặt mềm mại lại góc cạnh rõ ràng.

Nàng khẽ vuốt mặt hắn, sau đó cúi người hôn nhẹ lên môi hắn.

Chỉ
như chuồn chuồn lướt nước, chỉ dám đụng vào một chút thôi nàng vội
ngẩng đầu giống như sợ bị hắn phát hiện, đỏ bừng mặt, tay cũng kinh sợ
rời khỏi mặt hắn.

Lúc
này, ngoài cửa có người nói:“Lão gia, bên ưng tổ truyền tin tức đến.”
Chỉ thấy Đoàn Chính Trung mở mắt ra, từ trên giường ngồi dậy, đi tới
cửa.

Chỉ
chốc lát sau, hắn dùng vẻ mặt vô cùng bình tĩnh đi tới bên giường. Màu
đỏ trên mặt Cầu Mộ Quân đã kéo dài đến tận bên tai, cắn môi, từ trên
giường đứng lên đi về phía cửa. Đoàn Chính Trung giữ nàng lại. “Đi đâu?”

“Người giả vờ!” Cầu Mộ Quân muốn đẩy hắn ra, lại không hiệu quả.

Đoàn Chính Trung nói:“Ta chỉ muốn lừa Thái tử.”

Cầu
Mộ Quân vẫn đẩy hắn, tức giận nói:“Ta quản người lừa ai, dù sao cuối
cùng vẫn là người gạt ta!” Đoàn Chính Trung đột nhiên kéo nàng vào trong
lòng, hôn nàng.

Khi
nụ hôn chấm dứt, trên mặt Cầu Mộ Quân đã không còn chút tức giận nào
nữa, cũng không nói gì cúi đầu đỏ mặt. Đoàn Chính Trung nâng khuôn mặt
nàng lên, để cho nàng tựa vào trước ngực mình.

“Thân
thể Hoàng Thượng ngày càng sa sút, Thái tử nghe được tin tức ngôi vị
Thái tử có thể sẽ có biến, nên muốn mượn sức ta trợ giúp hắn thuận lợi
đi lên hoàng vị.” Hắn nói.

Cầu Mộ Quân nâng tay lên nhẹ vỗ về y bào thêu hoa văn trước ngực hắn, dịu dàng nói:“Người không muốn giúp hắn?”

Đoàn
Chính Trung nói:“Lúc này là thời điểm phải cẩn thận nhất, huống hồ thân
thể Hoàng Thượng luôn luôn không tốt cũng không nhất định sẽ lập tức
băng hà, vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn.”

Thật
ra Cầu Mộ Quân hoàn toàn không nghe vào chút nào. Chỉ đỏ mặt nằm ở
trong lòng hắn nghe tim hắn đập. Đoàn Chính Trung nâng tay vuốt ve cái
gáy trắng như tuyết của nàng, ngậm vành tai của nàng. Cầu Mộ Quân co rụt
vào trong lòng hắn, hít sâu một hơi. Hắn ôm lấy nàng, đi đến bên
giường, đặt nàng ở trên giường, lại lập tức hôn lên môi nàng.

Thật
ra, nàng muốn nói chuyện cùng hắn một lát, hỏi hắn nhiều chuyện hơn một
chút. Ví dụ như rốt cuộc hắn có yêu nàng không, còn có…… Nhưng mà hành
động của hắn đã khiến nàng không thể tự hỏi. Hắn hôn môi của nàng, mặt
của nàng, cổ nàng, sau đó cởi quần áo của nàng. Hô hấp của nàng bắt đầu
dồn dập, muốn nhìn hắn lại không dám nhìn.

“Mộ Quân……” Hắn nhẹ nhàng gọi.

Nàng mở mắt ra thấy được khuôn mặt dịu dàng của hắn, cùng với bóng của nàng phản chiếu trong đôi mắt đen như mực kia

“Ngươi có chuyện lừa ta, phải không?” Ngữ khí vẫn dịu dàng như cũ.


Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3