Lão nhị là ông chủ - Chương 10[Hoàn Chính Văn ]
Nhóm ba người thật sự bị
cách chức.
Phàn Sở Ngữ quả thực
không thể tin được lão công của cô thế nhưng thật sự nhẫn tâm như vậy, không
nghĩ tình bạn cũ vì thế cùng anh cãi nhau một trận ầm ỹ.
Cô hy vọng anh có thể cho
ba người kia phục chức, cho các cô ấy một lần cơ hội, anh lại nhất quyết không
chịu.
Cô khuyên can mãi, nói
với anh một đống đạo lý, kết quả anh bỏ ngoài tai, cuối cùng còn nói với cô một
câu:“Anh là lão bản hay em là lão bản?” Làm cho cô tức giận, không thèm để ý
đến anh nữa.
Sau khi kết hôn,đây là
lần đầu tiên hai vợ chồng cãi nhau.
Cô giận anh lãnh khốc vô
tình, anh lại cảm thấy cô không thể hiểu được, hai người bởi vậy chiến tranh
lạnh với nhau.
Trong công ty mọi người
đều biết bọn họ cãi nhau bởi vì soái ca lão bản bình thường luôn cười vui vẻ
gần đây thái độ lạnh lùng có thể đông chết người, không khí trong công ty bởi
vậy cũng trở nên có chút căng thẳng, làm người ta cảm thấy giống như đang đứng
trên mặt băng mỏng.
Huống hồ, không chỉ gương
mặt lão bản trở nên lạnh lùng mà ngay cả cái miệng bình thường luôn hay nói
giỡn chọc cười mọi người lại trở nên sắc hơn cả dao, tùy tiện mở miệng trách cứ
một câu cũng đủ để người khác sợ không còn giọt máu.
Thật là khủng khiếp.
Thì ra khi tâm trạng lão
bản không vui lại đáng sợ như vậy, quả thực so với ma vương còn đáng sợ hơn.
Phàn thư ký — không đúng,
hiện tại phải gọi là lão bản nương. Thì ra lực ảnh hưởng của cô với lão
bản lại lớn như vậy, lớn đến nỗi bọn họ không thể không thừa nhận tầm quan
trọng của cô.
“Sở Ngữ nha,” Bởi vì lão
bản nương không muốn mọi người gọi cô là lão bản nương, cho nên bọn họ vẫn như
trước trực tiếp gọi tên của cô,“Cô cùng lão bản rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
Cầu xin hai ngươi đừng chiến tranh lạnh nữa, nhanh làm hòa đi. Lão bản không
cười thật sự là khủng khiếp, bây giờ mỗi buổi tối đi ngủ tôi đều gặp ác mộng cô
biết không?”
“Đúng rồi, tôi cũng vậy.”
“Lần trước tôi tính sai
con số trên báo cáo bị mắng đến nỗi sợ không còn giọt máu nào, làm cho bây giờ
mỗi lần làm báo cáo đều cảm thấy sợ hãi.”
“Tôi còn thảm hơn anh.
Tôi không có làm sai nội dung chỉ là thứ tự các trang giấy bị lỗi thế mà cũng
bị ánh mắt lạnh lùng của lão bản làm cho cảm thấy như ngàn mũi tên xuyên vào
tim, cảm giác đó thật đáng sợ.”
“Đúng rồi, lần trước tôi
cũng bị lão bản trừng mắt, thật là khủng khiếp, thật là khủng khiếp.”
Thời gian nghỉ trưa,
không biết mọi người có hẹn trước hay không mà đều chạy đến vây xung quanh cô,
không có gọi cơm ở ngoài mà tự chuẩn bị cơm trưa nói muốn ăn cùng cô.
Về phần mục đích của buổi
liên hoan này cô đã rõ ràng.
Phàn Sở Ngữ im lặng ăn
cơm trưa, từ đầu tới cuối đều không lên tiếng trả lời.
Sau khi cãi nhau với Hạ
Tử Kình, cô không đi xe của anh đến công ty nữa, cũng không ăn cơm trưa với
anh, ngoại trừ ở trên giường, thời gian còn lại đều giống như người xa lạ.
Nói thật, cô cũng không
biết tình trạng lại trở nên tồi tệ như vậy.
Lúc bắt đầu, cô giận anh
nên không thèm để ý đến anh, vẻ mặt hoàn toàn lạnh lùng khi anh đùa giỡn cô,
nhưng khi cô chú ý thấy anh đã không hề có hành động nào với cô nữa, tất cả đã
không còn kịp nữa rồi.
Từ nhỏ đến giờ cô không
biết làm nũng, cũng không biết nói ngọt, cho nên sau khi anh không để ý cô nữa,
cô hoàn toàn không biết phải làm cái gì.
Bởi vậy những oán giận,
thê thảm của mọi người, cô cũng hoàn toàn cảm nhận được.
Còn chuyện vì sao cô
không tan nát cõi lòng hoặc đau lòng khóc rống, là bởi vì tuy rằng anh cùng cô
chiến tranh lạnh không để ý tới cô, nhưng buổi tối khi ở trên giường, anh vẫn
cùng cô ôn nhu làm chuyện xấu, hơn nữa nhất định phải ôm lấy cô đi vào giấc ngủ.
Rất kì lạ phải không?
Đúng vậy, nhưng anh chính
là có bản lĩnh làm cho mọi việc trở thành đương nhiên phải vậy, làm cho cô muốn
đau lòng lại đau lòng không được, muốn cười cũng cười không được, chỉ cảm thấy
vô lực và khó chịu.
Thậm chí ngay cả dạ dày
của cô cũng giống như bị ảnh hưởng, mấy ngày nay cảm giác đặc biệt không thoải
mái, nhưng cô lại không thể nói rõ là như thế nào không thoải mái.
Không một tiếng động thở
dài một cái, cô đem cái bánh mới ăn được một nửa cất vào trong ngăn kéo.
“Sở Ngữ, cô mới ăn được
một chút sao lại không ăn nữa? Không cần nói với chúng tôi là cô đang giảm béo
nha.” Có người nói.
“Tôi không có giảm béo,
chỉ là không thèm ăn mà thôi.” Cô nói.
“Không thèm ăn? Cô mang
thai sao?”
Đột nhiên bị hỏi vậy làm
cho Phàn Sở Ngữ giống như tỉnh mộng, ngốc sững ngồi một chỗ.
Cô đột nhiên cảm thấy đầu
hơi choáng váng, tai ù đi.
Mang thai? Cô chưa từng
nghĩ tới chuyện này, bởi vì cô cũng mới 25 tuổi mà thôi, làm sao có thể nghĩ
đến việc làm mẹ đâu?
Nhưng cô đã quên mất một
chuyện quan trọng, đó chính là nếu đã làm vợ người ta, tiếp theo tự nhiên sẽ
làm mẹ. Chuyện này không liên quan gì đến tuổi tác, nó chỉ liên quan đến việc
hai người có sử dụng biện pháp tránh thai hay không.
Cô không có, mà anh……
trong ấn tượng của cô anh hình như không sử dụng BCS…….
Mang thai? Có sao?
Hai người bọn họ đăng kí
kết hôn đến nay cũng mới hai tháng mà thôi, làm sao có thể –
Chờ một chút! Hai tháng?
Trong lòng Phàn Sở Ngữ
đột nhiên căng thẳng, cảm giác đầu lại càng mơ hồ đi.
Hai tháng? Hai tháng?
Cô cố gắng nhớ lại, cố
gắng nhớ lại, sau khi kết hôn với anh, chu kì của cô hình như cũng chưa đến?
Có sao?
Cô nhớ rõ lúc cô ở nhà
anh, chu kì của cô có đến nhưng chỉ một lần lúc cô vẫn ở phòng khách…….
Nha, trời ơi, cô thật sự
mang thai sao? Trong bụng cô thật sự đã có em bé, con của bọn họ sao?
“Sở Ngữ, cô có khỏe
không? Tại sao không nói chuyện? Mặt cô hơi tái nhợt, có phải cảm thấy chỗ nào
không thoải mái không?” đồng nghiệp ngồi xung quanh hỏi cô, trên mặt mỗi người
là sự lo lắng.
“Tôi không sao.” Cô lắc
đầu nói, sau đó nhìn mọi người, đột nhiên nghĩ đây là một cơ hội.
“Mọi người…… Ách, gần đây
có liên lạc với nhóm Thái Như Tâm bọn họ không? Có biết ba người họ bây giờ như
thế nào không?” Cô có chút ngượng ngùng mở miệng hỏi.
Từ khi sự việc xảy ra đến
nay, bởi vì tự trách cũng bởi vì ngượng ngùng, cô cũng chưa àn nào mở miệng
nhắc đến chuyện này, chỉ sợ mọi người nghĩ cô mèo khóc chuột giả từ bi.
Nhưng bây giờ nhìn thấy mọi người lo lắng cho sức khỏe của cô, cô cảm thấy nếu
hỏi một chút chắc không sao.
“Cô còn nhắc đến bọn họ
làm gì?”
“A?” hoàn toàn không dự
đoán được sẽ nghe câu trả lời mang theo sự khinh thường như vậy, Phàn Sở Ngữ
cứng họng ngây dại.
“Tuy rằng chúng ta làm
quan hệ xã hội, bộ mặt rất quan trọng, nhưng các cô ấy thật sự trang điểm xinh
đẹp quá mức, làm cho người khác nhìn thật không vừa mắt.” Có người phê bình.
“Thì ra cô cũng nghĩ như
vậy? Tôi còn nghĩ chỉ có mình tôi nghĩ như vậy thôi.” Giọng điệu giống như vui
mừng bất ngờ gặp được tri âm.
“Tôi có thể chịu được các
cô ấy trang điểm xinh đẹp, nhưng họ lại tự cho là đúng lại không biết xấu hổ
khiến cho tôi không thể chịu đựng được.”
“Ai mà chịu đựng được? Rõ
ràng chính là mình ham hư vinh, đem công tác làm ván cầu, lại nói là vì công ty
phải hy sinh, thật sự là rất không biết xấu hổ.”
Phê bình trào phúng như
sóng triều, từng đợt tiếp theo từng đợt.
“Nếu thật sự vì công ty
thì nên đem tiền boa giao ra đây, như vậy mới gọi là vì công ty.”
“Cái này cô không hiểu
rồi, đó không phải tiền boa đâu, rõ ràng là tiền kiếm được sau khi qua đêm đó?
Làm sao có thể kêu các cô ấy giao ra đâu?”
Lời này vừa nói xong, mọi
người đều bật cười.
Chỉ có Phàn Sở Ngữ không
cười, bởi vì cô hoàn toàn không hiểu mọi người đang nói cái gì.
“Mọi người rốt cuộc đang
nói cái gì?” Cô rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi.
Mọi người không hẹn mà
cùng kinh ngạc nhìn cô.
“Cô chẳng lẽ không biết
gì sao?”
“Biết cái gì?” Vẻ mặt cô
mờ mịt nhìn mọi người.
“Chính là……”
Vẻ mặt mọi người là muốn
nói nhưng lại do dự, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, nhưng không ai dám nói trước.
“Chính là cái gì?” Phàn
Sở Ngữ tiếp tục hỏi.
“Sở Ngữ nha, việc này lão
bản cũng từng nói với cô sao?”
Cô nhíu mi, nhẹ nhàng sờ
lên miệng, mới oán giận hạ thấp giọng nói:“Anh ấy căn bản cái gì cũng chưa nói.
Tôi hy vọng anh ấy có thể cho các cô ấy một lần cơ hội nữa, không nên lãnh khốc
vô tình như vậy, anh ấy một câu liền liền bác bỏ, ngay cả một giây do dự cũng
không có.”
Xung quanh hoàn toàn yên
lặng, mọi người đều cứng họng, ngốc gỗ nhìn cô.
“Làm sao vậy?” Cô hỏi.
“Sở Ngữ, không phải cô vì
chuyện này mà cãi nhau với lão bản chứ?” có người dè dặt hỏi cô.
Cô mím môi, bất đắc dĩ
gật đầu:“Đúng rồi.”
“Oh my god!” Có người bật
thốt kêu lên.
“Chuyện này rất không
đáng! Chúng ta rất oan uổng! Thế nhưng vì ba người họ mà chịu khổ, rất không
đáng!”
“Sở Ngữ, cô hãy nghe cho
kỹ, các cô ấy căn bản là không xứng đáng để cho cô cầu xin. Cô có biết các cô
ấy làm cái gì không? Hành vi vô sỉ, ngủ cùng đối tác của công ty để đòi hỏi quà
tặng, không nghe lời khuyên của mọi người thì thôi, lại dám lớn tiếng nói là vì
công ty.”
“Các cô ấy thật sự thật
không biết xấu hổ, quá đáng hơn nữa, lần này thế nhưng dám giở trò với lão bản,
nói gì là cô có thể các cô ấy sao lại không? Các cô ấy thật sự điên rồi!”
“Ba người bọn họ bị lão
bản đuổi chính là trừng phạt đúng tội, không đáng thương hại.”
“Đúng vậy! Cho nên cầu
xin cô, Sở Ngữ, nhanh chóng làm hòa với lão bản đi. Vì ba người kia mà cãi nhau
với lão bản thật không đáng giá.”
“Quan trọng là lão bản
khó chịu, mọi người đều chịu khổ. Tự nhiên căng thẳng lại vì chuyện này, chúng
ta thật oan uổng quá! Thật không đáng!”
Từng câu từng câu kể lại
chuyện khiến cho người ta khiếp sợ thật sự dọa Phàn Sở Ngữ ngây người, cô không
biết sau lưng chuyện này lại che dấu sự thật kinh người như vậy, khó trách lão
công kiên quyết bác bỏ cầu xin của cô.
Vấn đề là, tại sao anh
không nói rõ với cô? Nếu anh đem những hành vi của nhóm ba người nói rõ cho cô
biết, cô làm sao còn có thể vì họ mà xin anh?
Trận cãi nhau này thật
không đáng, thật sự là không đáng.
Phàn Sở Ngữ càng nghĩ
càng nôn nóng, căn bản là không thể nhẫn nại đợi sau khi tan tầm về nhà cùng
lão công phá băng, cho nên sau giờ nghỉ trưa vừa thấy anh đi vào văn phòng, cô
liền lập tức đứng dậy đi vào phòng anh.
“Chuyện gì?” Ngẩng đầu
nhìn thấy cô đi vào văn phòng, anh lạnh lùng, công thức hoá mở miệng hỏi cô.
Trước tiên cô đem cửa
đóng lại cẩn thận, rồi mới quay đầu đối mặt anh, sau đó mở miệng nói:“Em có
chuyện muốn hỏi anh.”
“Bây giờ đang là thời
gian làm việc.” Anh nhìn cô một cái.
Anh lại trả lời cô như
vậy? câu trả lời của anh làm cho cô có chút tức giận.
“Tại sao anh không đem
chuyện nhóm Thái Như Tâm đã làm nói rõ cho em biết? Nếu anh nói rõ với em, em
cũng sẽ không kiên trì muốn anh cho họ thêm một cơ hội trở về công ty.” Cô theo
dõi thái độ của anh.
“Quyết định nhân viên
nghỉ việc là việc của lão bản, anh nghĩ không cần thiết phải giả thích với em
quyết định của anh.” Sự thật là, anh không muốn đem những chuyện dơ bẩn này làm
ô nhiễm tai cô cũng như tâm hồn thuần khiết của cô.
Thái độ lãnh đạm của anh
giống như muốn tiếp tục chiến tranh lạnh với cô, làm cho cô có chút ủy khuất
lại tức giận.
“Anh còn muốn tiếp tục
chiến tranh lạnh với em phải không?” Cô hỏi anh.
“Trận chiến này không
phải anh bắt đầu.”
“Cho nên ý anh là muốn
tiếp tục có phải không?”
Anh không lên tiếng trả
lời, chỉ là thái độ không thay đổi, nhìn cô không chớp mắt.
Anh không phủ nhận làm
cho cô tức giận, hờn dỗi nghĩ rằng anh không để ý đến cô nữa, muốn quên cô rồi.
“Em tự mình đi bệnh viện,
không cần anh đi cùng.” Cô buồn bực nói xong xoay người bước đi.
“Chờ một chút!”
Phía sau bỗng nhiên
truyền đến tiếng anh quát to.
Cô dừng lại, quay đầu
nhìn anh, lại phát hiện trên ghế đã không thấy anh, ngay lúc đó anh đã đi đến
bên cạnh cô.
“Đi bệnh viện nào? Em
không thoải mái ở đâu?” Anh cầm tay cô, khẩn trương hỏi.
“Anh quan tâm sao?” Cô
nhìn anh, thong thả hỏi.
Chỉ thấy anh trong nháy
mắt nhăn mặt lại.
“Em không thoải mái ở
đâu?” Anh bỏ qua câu hỏi của cô, trên mặt thật sự nghiêm túc, lo lắng.
“Anh quan tâm sao?” Cô
cũng hỏi lại anh, cố ý không thể không nghe đáp án.
“Không cần nói vô nghĩa.”
Anh nhếch môi, gần như tức giận trả lời.“Em rốt cuộc không thoải mái ở đâu mà
phải đi gặp bác sĩ? Nhanh nói cho anh biết, lão bà.”
“Không phải anh muốn tiếp
tục chiến tranh lạnh với em sao?” Cô yên lặng nhìn anh.
“Anh không nói như vậy.
Nhanh cho anh biết em không thoải mái ở đâu?” Vẻ mặt của anh dần dần kích động.
“Tuy rằng không nói như
vậy, nhưng biểu hiện bên ngoài chính là ý đó.” Cô là muốn tranh cãi cùng anh.
“Lão bà!” Hạ Tử Kình nhịn
không được cắn răng kêu lên. Cô rốt cuộc có biết hay không anh gấp đến độ nhanh
muốn điên rồi?“Cầu xin em, trước nói cho anh biết em không thoải mái ở đâu được
không?” Anh sốt ruột năn nỉ.
“Em không biết làm nũng,
cũng không biết nói ngọt làm cho anh cười cho nên em không thích cãi nhau với
anh, càng không thích chiến tranh lạnh bởi vì em không biết làm cách nào để làm
hòa với anh.” Cô nhìn anh nhỏ nhẹ nói.
Hạ Tử Kình thật sự sắp bị
cô làm điên rồi.
“Được được được, về sau
chúng ta không cãi nhau cũng không chiến tranh lạnh, được không?” Anh dỗ
cô,“Mau nói cho anh biết em không thoải mái ở đâu.”
“Khoa phụ sản.” Cô chỉ
nói ba chữ.
“Cái gì khoa phụ sản? Anh
hỏi em không thoải mái ở đâu, em nói với anh khoa phụ sản làm cái gì? Anh……”
Anh đột nhiên cứng đờ,
ngốc sững nhìn cô.
“Lão…… Lão…… Lão…… Lão
bà?” Sau một lúc lâu, anh nhìn cô chằm chằm mở miệng kêu, nhưng khẩn trương đến
nỗi ngay cả nói cũng lắp ba lắp bắp.
“Em không có già như vậy,
anh đừng liên tục gọi bốn chữ lão, làm em già đi.” Cô ngăn không được tươi
cười, nói giỡn với anh.
“Em……” Anh nuốt một ngụm
nước miếng, sau đó lại liếm môi,“Em nói…… Khoa phụ sản, là cái gì, có ý gì?”
Anh vẫn lắp bắp.
“Chữ sao ý vậy.” Cô nói.
“Lão bà……” Cô tránh né
làm cho anh cảm thấy không yên, không biết làm sao.
Phàn Sở Ngữ thật sự muốn
cười to, bởi vì cô không nghĩ tới anh sẽ khẩn trương như vậy, khát vọng gần như
nín thở, phản ứng rất đáng yêu. Điều này làm cho cô cảm thấy buồn cười,
trong lòng lại chấn động, ngực nóng muốn sôi trào lên.
“Còn chưa xác định, phải
đi kiểm tra mới biết được có hay không.” Cô nhìn anh, ôn nhu nói,“Bây giờ em
chỉ có thể chắc chắn là cái kia hai tháng rồi chưa có.”
Hạ Tử Kình cảm thấy tim
và hô hấp ngừng lại.
Sau đó anh phải hít sâu
một hơi, mới có thể khống chế được chính mình muốn ôm cô đứng lên xoay vòng,
lớn tiếng hoan hô xúc động. Bởi vì anh sợ vạn nhất dọa đến cô, liên quan ảnh
hưởng đứa nhỏ trong bụng, hơn nữa cũng không biết động tác mạnh mẽ như vậy có
nguy hiểm gì với phụ nữ có thai không……
Tóm lại, nhất định phải
cẩn thận, cẩn thận, nhẫn nại, nhẫn nại là được rồi.
Nhưng là — anh thật sự
rất vui vẻ, rất cảm động, rất kích động.
Anh ôn nhu đem ôm cô vào
lòng, lại nhịn không được hơi hơi đẩy cô ra, cúi đầu hôn cô, sau đó lại đem cô
ôm lại vào lòng, lại cúi đầu hôn cô, một lần lại một lần gọi cô.
“Lão bà, lão bà, lão bà.”
“Làm chi, làm chi, làm
chi?” Phàn Sở Ngữ tươi cười đầy mặt, ở trong ngực anh đáp lại.
“Anh thật hạnh phúc.”
Cô biết, bởi vì cô có thể
cảm giác được trái tim của anh đang đập rất nhanh.
“Nhưng em không chắc
chắn.” Cô nhắc nhở anh.
“Bây giờ chúng ta đến
bệnh viện kiểm tra.” Anh nhẹ nhàng đẩy cô ra, ôn nhu nói.
“Phòng khám bệnh buổi
chiều 2 giờ rưỡi mới bắt đầu.”
“Không sao, chúng ta đi
sớm một chút ngồi chờ.” một tay anh ôm thắt lưng cô, một tay cầm tay cô, đưa cô
đi về phía trước.
“Bây giờ mới 1 giờ rưỡi
nhiều.” cô nhìn đồng hồ nhắc anh.
“Không sao, chúng ta đi
sớm một chút ngồi chờ.”
Cô chịu thua sự kiên trì
càng thêm nhu tình của anh.
Nhìn cuốn sổ theo dõi
trên tay, Phàn Sở Ngữ vẫn cảm thấy hoảng hốt, có chút khó tin, không thể tin
được qua mấy tháng sau cô sẽ làm mẹ.
Có một đứa bé đang khỏe
mạnh lớn lên trong bụng cô, cảm giác đó thật cảm động lại bất khả tư nghị.
Năm đó khi mẹ mang thai
cô, cũng phải cũng có cảm giác như vậy?
Phản ứng của Ba ba có
phải cũng giống Hạ Tử Kình, vừa kinh sợ vừa vui mừng, ngồi bất động một chỗ
ngây ngô cười?
Mỗi lần thấy lão công
ngây ngô cười, thoạt nhìn cô đều cảm thấy khi đó anh thật ngốc, nhưng anh như
vậy lại luôn có thể làm cho cô hạnh phúc cùng cảm động trong lòng.
Có phải mẹ cũng từng hạnh
phúc và cảm động như vậy?
Rất nhớ ba mẹ…… Nếu bọn
họ vẫn còn sống, nhất định sẽ vì sắp làm ông bà ngoại mà vui sướng cuồng đi?
Ba ba nhất định khẩn cấp
chuẩn bị một đống món đồ chơi cho cháu ngoại chơi, mẹ thì chuẩn bị quần áo cho
em bé, sau đó hai người thấy đối phương mệt nhọc mà nói còn chưa biết đứa nhỏ
là nam hay là nữ, nhanh như vậy chuẩn bị mấy thứ đó làm gì?
Cô mỉm cười, mũi cay cay,
liền không nhịn được nước mắt lưng tròng, tầm mắt trở nên mơ hồ.
Cô thật sự, thật sự rất
nhớ ba mẹ……
“Lão bà, em đang làm gì
vậy?”
Tiếng anh vang lên từ
phía sau làm cô giật mình. Từ sau khi biết cô có thai, tình trạng của anh có
thể dùng câu “Thảo mộc giai binh” để hình dung, gió thổi cỏ lay đều có thể làm
cho anh ngạc nhiên, kinh nghi sợ hãi.(nhìn cỏ cây mà như thấy quân giặc ý nói
là anh quá nhạy cảm, lo lắng)
Cô nhanh chóng lau vội
nước mắt nhưng động tác đó làm cho anh nghi ngờ.
“Em đang khóc sao?” Anh
nhanh chóng chạy đến bên người cô, nhìn cô chằm chằm hỏi.
Do dự một giây cô liền
quyết định thành thật nói cho anh biết để anh khỏi dây dưa hỏi, cuối cùng khiến
cả hai người đều mệt chết đi.
“Em đang nhớ ba mẹ.” Cô
nói.
Anh nhăn mày không nói gì.
Hai người bọn họ đều biết đó là vấn đề khó nói, dù sao người chết cũng không
thể sống lại.
“Chờ anh một chút.” Anh
bỗng nhiên mở miệng nói, xoay người rời đi.
Cô không hiểu nhìn anh
trong nháy mắt đi vào phòng ngủ sau 10 giây đã trở lại bên cạnh cô.
“Có cái này anh vẫn muốn
tìm thời điểm thích hợp tặng cho em.” Anh ôn nhu nhìn cô.
“Cái gì vậy?” Cô tò mò
hỏi.
Anh cầm lấy tay cô đưa
lên rồi thả vào lòng bàn tay cô một cái hộp.
Sau khi anh bỏ tay ra, cô
nhìn thấy một cái hộp vải nhung hình trái tim màu hồng phấn ở trên tay mình. Đó
là hộp đựng nữ trang bên trong có thể là nhẫn cũng có thể là vòng cổ.
“Vì sao đột nhiên tặng
quà cho em?” Cô hỏi anh, nghĩ không ra sắp tới ngày kỉ niệm hay ngày lễ nào.
“Mở ra xem đi.” Anh chỉ
nói như vậy.
Nghi hoặc liếc anh một
cái, cô mở cái hộp trước mặt ra sau đó ngây ngẩn cả người — là nhẫn cưới của ba
mẹ!
“Đây không phải là nhẫn
cưới của ba mẹ em.” Trong nháy mắt lời nói của anh làm cô quay đầu nhìn anh.
“Nhưng rõ ràng là……”
“Là anh cầm bức vẽ của em
đến tiệm vàng đặt làm một đôi.” Anh ôn nhu nói.
Cô nhìn anh, lại nhìn đôi
nhẫn trong hộp, rồi sau đó lại nhìn anh, vẻ mặt không hiểu.
Nếu anh muốn gạt cô đây
là đôi nhẫn bị mất của ba mẹ, anh đã tìm được cô cũng không nghi ngờ anh.
Nhưng anh lại làm một đôi
nhẫn khác cho cô, lại nói cho cô biết đó chỉ là mô phỏng theo, anh rốt cuộc
muốn làm gì, cô thật sự không hiểu.
“Chúng ta đương nhiên sẽ
không buông tay, sẽ tiếp tục tìm kiếm nhẫn của ba mẹ em cùng những di vật khác
nhưng nhẫn của ba mẹ là của họ mà đây là nhẫn của chúng ta.”
“Chúng ta?” Cô vẫn không
hiểu.
Bọn họ không phải đã có
nhẫn kết hôn sao? Bởi vì viên kim cương quá lớn cô sợ làm mất nên không
dám đeo mỗi ngày nhưng khi cùng anh tham gia một số buổi lễ chính thức, quan
trọng cô nhất định sẽ đeo.
Cho nên đôi nhẫn này rốt
cuộc là –
“Đôi nhẫn này giống nhẫn
của ba mẹ em dùng để kéo dài tình yêu không hối hận kiếp này của ba mẹ.”
“Kéo dài tình yêu? Kéo
dài như thế nào?”
Anh thâm tình chân thành
chăm chú nhìn cô sau đó mỉm cười trả lời,“Hai chúng ta giúp họ kéo dài.”
Cô tỉnh ngộ, rốt cục hiểu
được, nước mắt cũng từ trong hốc mắt chảy ra, rớt xuống dưới.
“Hắc, làm sao vậy? Nếu em
không thích thì không cần, coi như anh chưa nói gì, anh sẽ đem hai cái nhẫn này
bỏ đi.”
Hạ Tử Kình nhìn thấy cô
đột nhiên khóc đâm hoảng sợ, nhất thời hoảng hốt tay chân bối rối, muốn lấy đi
hộp nhẫn trên tay cô, lại –
“Không cần!”
Lão bà nhất thời kêu sợ
hãi, lại làm cho anh hoảng sợ.
“Lão bà?”
Anh cả người cứng ngắc,
không biết làm sao.
“Em yêu anh, lão công.
Cám ơn anh, lão công. Cám ơn anh.”
Phàn Sở Ngữ chủ động chui
vào lòng anh, hai tay ôm lấy anh, cảm kích lại cảm động nghẹn nói.
Tình yêu không hối hận
của ba mẹ kiếp này để bọn họ tiếp tục kéo dài đi.
Anh sao có thể nghĩ đến
phải làm như vậy? Làm sao có thể?
“Cho nên em…… Không chán
ghét?” Anh vẫn có chút không chắc chắn hỏi lại.
“Em thật thích.”
Cô cũng nhanh chóng ôm
chặt anh, ở trong lòng anh cọ cọ hi vọng có thể hòa nhập cùng anh mãi mãi không
chia lìa. “Cám ơn anh đã làm tất cả vì em, lão công, cám ơn anh chọn em, em thật
sự, thật sự cảm thấy rất hạnh phúc, cám ơn anh, cám ơn anh.” Cô không thể kiềm
chế nước mắt cảm động.
“Ai, ngốc quá, chúng ta là
vợ chồng, cảm ơn cái gì?” Anh hôn cô, sau đó nói:“Nói em yêu anh nhiều một chút
là được.”
“Em yêu anh, em yêu anh,
em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em thật sự rất yêu, rất yêu anh.” Cô lập
tức ngoan ngoãn nghe lời.
“Anh cũng thật sự yêu em,
rất yêu em.” Anh đáp lại, lẳng lặng ôm cô một hồi, cảm thấy cô đã hơi bình tĩnh
lại, anh mới nói:“Đến đây đi, anh giúp em đeo nhẫn.”
Cô gật đầu, rời khỏi lòng
anh, sau đó nhìn thấy anh lấy ra đôi nhẫn đeo vào ngón giữa của cô.
“Em đeo giúp anh.” Anh
đưa nhẫn cho cô.
Cô nhận lấy nhẫn, giúp
anh đeo.
Anh cúi đầu hôn cô một
chút, sau đó thâm tình nhìn cô nói:“Kiếp này không hối hận.”
Cô cười rơi lệ, gật đầu
đáp:“Kiếp này không hối hận.”
Sau đó, ước hẹn kiếp sau.

