Lão nhị là ông chủ - Chương 04
First kiss nha mọi người ^^
Phàn
Sở Ngữ sau khi ăn cơm trưa xong, hoàn thành tốt hình vẽ cái nhẫn, thời
gian còn lại là chạy đến cục cảnh sát, một số hiệu cầm đồ, cửa hàng vàng bạc để
phát tờ rơi, thời gian vì thế mà trôi qua rất nhanh. Kế hoạch lúc đầu phải về
nhà dọn dẹp phòng ở, sau đó chuyển về nhà chỉ có thể dời sang ngày chủ nhật.
Chủ
nhật, sau khi ăn cơm trưa xong, lão bản, bây giờ đã thăng chức thành bạn trai
của cô, Hà Tử Kình tự nhiên cũng sẽ theo cô đi về, giúp cô dọn dẹp.
Sự
việc đã trôi qua nhiều ngày như vậy nhưng khi đi vào phòng ba mẹ, cảm xúc của
cô vẫn là như cũ không tốt, mắt nhanh chóng đỏ lên.
“Em
có ổn không?” Hạ Tử Kình bên cạnh ôm vai cô, ôn nhu hỏi.
“Không
tốt.” Cô lắc đầu. Mấy ngày qua sớm chiều ở chung, quan hệ của hai người cũng đã
thay đổi làm cho cô không tự giác tháo xuống mặt nạ kiên cường trước mặt anh,
thừa nhận sự yếu đuối của mình.
“Cần
anh giúp em dọn dẹp lại căn phòng này không?” Anh ôn nhu hỏi cô.
“Em
muốn tự mình dọn dẹp, cố gắng hết sức khôi phục nguyên trạng nếu có thể.” Cô
nghẹn ngào, lắc đầu nói.
“Vì
sao nhất định phải khôi phục nguyên trạng? Ba mẹ em hẳn là luôn luôn ở trong
lòng em, mà không phải bởi vì có căn phòng này mới tồn tại, không phải sao?”
Anh thoáng trầm tĩnh, từ từ hỏi.
Thân
thể của cô cứng lại một chút, ngẩng đầu lên nhìn anh.
“Em
chỉ là hy vọng có được cảm giác bọn họ còn sống, vẫn ở bên cạnh em.” Cô
nói.
“Nhưng
bọn họ đã mất, không phải sao?” Anh lẳng lặng nhìn cô.
“Phải,
đúng vậy. Cho nên em mới nói hy vọng có được cảm giác này.” Cô lại cường điệu
nói.
“Em
phải biết cảm giác đó chính là tự mình lừa mình.” Anh lại lẳng lặng nhìn cô một
hồi, thong thả nói.
“Cho
nên?” Cô không tự chủ được nắm chặt tay, ngăn chặn không nổi nóng với anh,“Anh
rốt cuộc muốn nói cái gì? Nói tinh thần tôi không bình thường? Nói đầu tôi có
vấn đề? Nói tôi không cho người chết yên nghỉ sao? Tôi tuyệt không để ý người
khác nói gì, nghĩ như thế nào, nơi này là nhà của tôi, đây là phòng của ba mẹ
tôi, tôi thích làm bộ bọn họ còn ở bên cạnh tôi, không có bỏ lại tôi một mình
không được sao? Không được sao?”
Cô
càng nói càng kích động, nước mắt cũng như vậy chảy xuống dưới.
“Anh
không có nói là không được, chính là muốn nói cho em biết, em không hề đơn độc,
về sau có anh bên cạnh em.”
Cô
giật mình nhìn anh, nước mắt lại không ngừng được chảy ra.
Anh
than nhẹ một tiếng, đem cô kéo vào trong lòng, ôn nhu ôm lấy cô, lại nói một
lần nữa:“Về sau bên cạnh em có anh.”
Lần
này, Phàn Sở Ngữ hoàn toàn không khống chế được chính mình, khóc thành tiếng,
cô gắt gao nắm lấy quần áo của anh, khóc đến mức không thể hô hấp được, khóc
rất lâu.
Mà
Hạ Tử Kình cũng chỉ biết như thế ôn nhu ôm cô, làm cho cô tận tình phát tiết ở
chính mình làm giảm đi sự oán hận trong lòng.
Anh
quả nhiên đoán đúng, cô đối ba mẹ không chỉ có yêu, còn có oán hận, hận bọn họ
không nói một tiếng liền tự sát bỏ cô một mình.
Có
lẽ năm đó, cô xác thực đã chuẩn bị tốt tâm lí mất đi ba ba, nhưng đối với
sự ra đi của mẹ, cô hoàn toàn không có sự chuẩn bị. Cho đến nay, lí trí của cô
có thể hiểu được, cũng có thể nhận kết quả như vậy, nhưng tình cảm lại làm
không được.
Một
thời gian sau, tiếng khóc của cô rốt cục dần dần ngừng lại, cô ở trong lòng anh
thút thít một hồi rồi mới chậm rãi rời đi, sau đó thấy quần áo của anh bị nước
mắt làm ướt một khoảng lớn.
“Thực
xin lỗi, lão bản……” Cô nghẹn ngào nói, nhưng lời nói còn chưa dứt đã bị anh
cướp lấy.
“Lại
gọi lão bản? Phải kêu anh yêu.” Anh nghiêm túc sửa lại.“Nếu thật sự là gọi
không được vậy gọi là honey, darling, my love….Anh cũng rất độ lượng rồi.”
Anh
cố ý chọc cô, cũng thành công làm cho cô cười một chút, tuy rằng chính là
thoáng qua.
Anh
ôn nhu thay cô lau đi nước mắt trên mặt, nhẹ giọng hỏi cô:“Khóc đủ chưa? Nếu
chưa đủ, ngực của anh có thể tiếp tục cho em mượn. Nếu đủ, bắt đầu sửa sang lại
đi. Đem những thứ cần giữ lại cất đi, những thứ nào không cần giữ thì bỏ đi,
cùng nhau dọn dẹp thôi. Anh sẽ bên cạnh em.”
Phàn
Sở Ngữ không thể ngăn cản cảm xúc của mình vì lời nói này mà kích động, anh thế
nhưng có thể hiểu được nỗi khổ không nói nên lời trong lòng cô, hiểu được cô
không thể quyết tâm, bỏ cũng không được, giữ cũng không xong.
Sau
khi ba mẹ mất đi, trong nhà chỉ còn lại có một mình cô, không có ai nhắc nhở cô
hoặc giúp cô quyết định mọi việc, dẫn dắt cô đi về phía trước, cô chỉ có thể
dựa vào chính mình quyết định, mò mẫm, trì trệ không tiến.
“Anh
sẽ bên cạnh em”. Vào thời điểm cô cần nhất, ngay cả ba mẹ cũng chưa từng nói
với cô những lời này, anh như thế nào biết khát vọng cô luôn giấu trong lòng
không nói ra?
Muốn
có người bên cạnh cô, mặc kệ là yêu hoặc bị yêu đều được, chỉ cần không có
người thứ ba là tốt rồi.
“Lão
bản, lúc trước anh nói muốn cùng với em kết hôn là thật sao?” Một cỗ xúc động
làm cho cô quyết định lấy tiếng nói nghẹn ngào vì khóc hỏi anh.
“Là
thật.” Anh ôn nhu, không chút do gật đầu.
“Tốt
lắm, em nguyện ý gả cho anh.” Cô nhìn anh nói,“Chúng ta kết hôn đi.”
Hạ
Tử Kình không chuyển mắt nhìn cô, anh hỏi,“Em là nói thật sao?”
Cô
gật đầu.
“Vì
sao đột nhiên thay đổi quyết định?” Anh tò mò hỏi.
“Bởi
vì anh nói anh sẽ bên cạnh em.”
“Vì
những lời này?”
Cô
lắc đầu, không thể nhìn thẳng anh, đem tầm mắt chuyển đến nơi khác.
“Anh
biết em cô đơn đúng không?” Cô nghẹn nói,“Biết em một người không thể quyết
định đúng không? Biết…… em thương ba mẹ, nhưng cũng hận bọn họ bỏ lại em một
mình đúng không?”
Dừng
lại, cô nhịn không được đem lời trong lòng nói cho anh.
“Phòng
này không chỉ chứa đầy kỉ niệm cùng tình yêu của em với ba mẹ còn có oán hận
bọn họ. Lúc tâm trạng vui vẻ em sẽ đến đây chia xẻ cùng bọn họ, khi không vui
cũng đến đây nhưng là trách bọn họ ích kỉ, bỏ lại em một mình không nơi
nương tựa. Nói thật có đôi khi em rất hận bọn họ.”
Hạ
Tử Kình nhẹ nhàng đem mặt của cô đối diện chính mình, ôn nhu thay cô lau đi
nước mắt, thâm tình nói:“Bởi vì quá yêu cho nên hận cũng sẽ nhiều, quan trọng
là tất cả những việc này đều vì em tưởng niệm bọn họ, thế là đủ rồi.”
Nước
mắt của cô lại chảy ra lần nữa.
“Anh
bây giờ mới biết em là con quỷ khóc nhè nha.” Anh thở dài, lại lần nữa đem cô
ôm vào trong lòng.
“Em
không phải quỷ khóc nhè.” Cô ở trong lòng anh nghẹn ngào nói.
“Hảo,
không phải quỷ khóc nhè. Chỉ là khóc hơi nhiều, nước mắt cầm không được mà
thôi.” Anh nghe lời sửa lại.
Bị
anh nói như vậy, Phàn Sở Ngữ như thế nào không biết xấu hổ mà tiếp tục khóc? Cô
hấp hấp cái mũi, sau khi nước mắt ngừng chảy, liền nhẹ nhàng rời khỏi anh.
“Phòng
này nhờ anh vậy, em đi dọn dẹp những phòng khác.” Cô nhìn anh, khàn khàn nói,
quyết định nơi này toàn quyền giao cho anh xử lý, mà cô sẽ nhắm mắt làm ngơ.
“Được.”
Anh không chút do dự liền đồng ý, hoàn toàn không để ý sau này nếu hai người
cãi nhau, cô sẽ lấy việc này ra để trách anh.(mình cũng không hiểu đoạn này như
thế nào nữa chém gió vậy)
Cô
cảm kích không nói gì, cuối cùng cũng chỉ có thể đem lòng biết ơn hóa thành câu
nói gần đây thường nói với anh.“Cám ơn anh, lão bản.” Cô nói.
“Nếu
thực cám ơn, vậy gọi anh một tiếng honey đi.” Anh đột nhiên cố ý chọc cô.
Cô
khó xử nhìn anh, mặt hơi hơi đỏ lên.
“Vẫn
là gọi không được?” Anh hỏi cô.
Cô
áy náy gật đầu.
“Vậy
đặc biệt giúp em một chút, đổi thành hôn đi. Đến đây.” Anh nói xong liền mở
miệng, nhắm mắt lại chờ đợi nụ hôn của cô.
Phàn
Sở Ngữ nhất thời dở khóc dở cười, cô ngay cả gọi anh một tiếng “Honey ” đều xấu
hổ đến gọi không ra, muốn cô như thế nào chủ động hôn anh?
Hơn
nữa bộ dáng anh chu miệng như vậy thật buồn cười, có chút giống trư ca, hoàn
toàn phá hủy hình tượng phong độ bình thường của anh.
Càng
nhìn càng cảm thấy buồn cười, cô rốt cục nhịn không được bật cười thành tiếng.
“Em
đang cười cái gì? Cười anh sao?” Nghe thấy tiếng cười, Hạ Tử Kình mở to mắt,
nghi hoặc nhìn cô hỏi.
“Thực
xin lỗi.” Cô cười không ngừng, bởi vì nghĩ đến phản ứng của những người bình
thường vẫn luôn ngưỡng mộ anh khi nhìn thấy thấy bộ dáng vừa rồi của anh, cô
liền cảm thấy buồn cười.
“Chuyện
gì buồn cười như vậy? Nói ra làm cho anh cười một chút.” Anh yêu cầu.
Cô
lập tức lắc đầu, làm sao dám nói với anh cô đang cười cái gì.
“Thật
không nói?” Anh đi đến gần cô.
Cô
phản xạ lui về phía sau, đi được vài bước liền đụng phải vách tường.
Tay anh chống ở trên tường, dễ dàng chặn
đường lui của cô.
“Em
đang cười cái gì?” Anh lại lần nữa hỏi.
Cô
cũng lại lần nữa lắc đầu, liều chết không nói.
“Nếu
không nói anh sẽ hôn em.” Ánh mắt anh nóng rực nhìn cô, thanh âm trầm thấp uy
hiếp.
Hai
mắt cô mở to, nụ cười biến mất, nháy mắt chỉ cảm thấy tim đập như trống, miệng,
lưỡi khô khốc. Cô không tự giác đem lưỡi liếm môi, tiếp theo anh nhanh chóng đã
hôn lên cô.
Môi
anh ấm áp mà kiên định, ôn nhu ở trên môi cô cọ xát, làm tim cô đập nhanh hơn,
hơi thở dồn dập.
Cô
mở miệng muốn lấy không khí, anh thừa cơ lập tức tiến vào hôn càng ngày càng
sâu, tùy ý đoạt lấy hương vị ngọt ngào trong miệng cô, hôn cô đến khi hoa mắt,
váng đầu, không thể hô hấp. Cho đến khi anh bị dục vọng của chính mình tra tấn
đau đớn chịu không nổi mới ngẩng đầu lên, buông tha cho cô.
“Đi
thôi, đi làm việc em nên làm đi.” Anh lui ra phía sau từng bước, khàn khàn nói.
Hai
gò má của cô phiếm hồng, ánh mắt như có sương mù bao phủ nhìn anh, tựa hồ không
có nghe thấy lời anh nói.
“Sở
Ngữ, rời khỏi phòng này. Trừ phi em muốn bây giờ liền cùng anh ở trên giường,
trở thành người phụ nữ của anh.” Anh đưa tay vuốt nhẹ lên cánh môi anh đào
khiêu gợi của cô bởi vì nụ hôn của anh mà đỏ lên, khàn khàn cảnh cáo.
Lúc
này lời anh nói rốt cục thành công truyền vào tai cô, cô mở to hai mắt, lập tức
xoay người, không quay đầu lại rời khỏi phòng.
Hạ
Tử Kình hít một hơi thạt sâu, đem cái trán áp vào trên tường một lúc, sau đó
mới lấy lại tinh thần đi làm chính sự.
Anh
đúng là một cái ngu ngốc, tự mình làm khổ mình!
Hạ
Tử Kình phát hiện mình thật là ngu ngốc, thế nhưng đã quên mất chuyện quan
trọng này — một khi nhà của cô được dọn dẹp xong, cô không phải sẽ rời khỏi nhà
anh trở về đây sao?
Xem
ra anh đúng là bị tình yêu làm cho ngu ngốc rồi, mới có thể phạm sai lầm lớn
như vậy.
Hiện
tại nên làm gì bây giờ? Làm thế nào mới có thể khiến cô cùng anh quay về nhà
của anh, tiếp tục ở nơi đó đây? Hơn nữa, muốn cô sống một mình trong căn nhà đã
từng bị trộm đột nhập, rất nguy hiểm, đánh chết anh cũng không đồng ý.
“Thời
gian không còn sớm, ngày mai còn phải đi làm, anh mau về nhà nghỉ ngơi đi, lão
bản.”
Phàn
Sở Ngữ nhìn đồng hồ trên tường chỉ 10h tối, đêm nay cô đã muốn nói với Hạ Tử
Kình câu này ba lần rồi.
Tuy
rằng cô để tay lên ngực tự hỏi cũng có chút không muốn để anh đi, bởi vì đã
quen có anh làm bạn bên người, nhưng ngày mai còn phải đi làm, hơn nữa hôm nay,
anh vì giúp cô mà lao động một ngày, cho nên cô nhất định giục anh về nhà sớm
một chút nghỉ ngơi mới được.
“Được,
vậy em cùng anh trở về.” Anh gật đầu nói.
Cô
không biết nên khóc hay cười.“Nơi này là nhà của em, anh muốn em cùng anh
trở về đâu?”
“Nhà
của anh.”
“Lão
bản, đừng nói giỡn, nhanh về nhà nghỉ ngơi đi.” Nhìn anh ngồi ở trên sô pha
không nhúc nhích, cô đưa tay kéo anh đứng lên.
Người
khác bình thường là đứng lên nhưng anh căn bản không động đậy, sau đó anh đột
nhiên dùng sức kéo, kết quả ngược lại cô lại rơi vào trong lòng anh.
“Nếu
em không theo anh về nhà, đêm nay anh sẽ đây.” Anh cúi đầu, trông chờ nhìn cô
nói.
Cô
trừng mắt nhìn, phản ứng chậm chạp.“Cái gì?”
“Tuy
rằng nhà đã được dọn dẹp, nhưng nơi này đã từng bị đột nhập, anh không thể để
em một mình ở lại nơi đây, rất nguy hiểm.” Anh nghiêm túc nói.
“Nơi
này là nhà của em, em đã an toàn ở đây hai mươi mấy năm.”
“Trong
đó không phải có gần hai mươi năm em đều là sống cùng người nhà? Không phải
sống một mình.”
“Nhưng
vài năm gần đây em vẫn sống một mình.”
“Có
lẽ vì vậy kẻ trộm mới để ý thói quen sinh hoạt của em, đột nhập nhà em mà không
phải nhà khác. Bởi vì hắn biết cho dù đột nhập bị em bắt gặp, hắn cũng có thể
dễ dàng chế ngự em, hơn nữa không cần lo lắng sẽ có người khác xuất hiện, quan
trọng là, nếu kẻ trộm không đơn giản chỉ muốn trộm tiền, nếu hắn nổi lên thú
tính muốn cướp sắc thì sao?”
Phàn
Sở Ngữ cả người cứng đờ, căn bản không nghĩ tới khả năng phát sinh những việc
này.
“Anh
có suy nghĩ nhiều quá không, lão bản?” Cô chột dạ sợ hãi mở miệng hỏi lại.
“Em
chưa nghe câu “không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất” sao?”
“Anh
không cần làm em sợ.”
“Anh
không dọa em, mà là thật sự lo lắng.” Anh nhíu mày, nghiêm túc nói với cô.“Cho
nên nếu em không chịu theo anh về nhà, anh sẽ ở đây.”
“Hôm
nay không thành vấn đề, ngày mai thì sao? Anh không thể ở mãi nơi này để bảo vệ
em.”
“Vì
sao không thể? Chỉ cần anh chuyển đến đây ở là được.”
Cô
cứng họng nhìn anh.“Ý của anh là cùng với em…… Ở chung?”
“Nếu
em nhất định phải ở nơi này, đây là biện pháp giải quyết duy nhất.”
“Cho
dù em không thể ở đây, chuyển đến nhà anh ở cũng là ở chung.” Cô đột nhiên phản
ứng rất nhanh, phát hiện ra.
Hạ
Tử Kình lẳng lặng nhìn cô, hoàn toàn không lên tiếng trả lời, đại biểu là cam
chịu.
Phàn
Sở Ngữ bừng tỉnh nhận ra, ngay từ đầu chủ ý của anh là muốn cùng cô ở chung
sao? Tuy rằng cô cũng có chút luyến tiếc cùng anh “Ở chung”, nhưng vừa mới hẹn
hò đã sống cùng nhà, đây không phải việc cô sẽ làm nha –
Ách,
lúc trước ở cùng mấy ngày là do cô có lí do bất đắc dĩ.
“Lão
bản, như vậy rất kỳ quái, tính cách của em lại bảo thủ, cho nên……”
“Chỉ
là ở cùng dưới một mái nhà, anh cũng không cùng em ngủ cùng giường.”
Anh
nói thẳng như vậy làm cho mặt cô hồng lên.
“Huống
hồ,” Anh tiếp tục ý đồ thuyết phục cô,“Chúng ta đã ở chung mấy ngày, chỉ cần
giữ hiện trạng như vậy là tốt rồi, em không cần làm mọi việc trở nên phức tạp.
Quan
hệ của bọn họ lúc trước và bây giờ không giống nhau, cô làm sao có thể không tưởng
tượng? Phàn Sở Ngữ thật là khó trả lời.
“Hôm
trước vì nhà của em vừa bị trộm, nhà cửa lộn xộn, nhưng bây giờ……”
“Bây
giờ còn chưa bắt được kẻ trộm, không ai dám đảm bảo hắn sẽ không quay trở lại
một lần nữa.” Anh ngắt lời cô.
“Nhà
của em đã không có gì để trộm.”
“Như
vậy càng nguy hiểm, rất có khả năng đối phương vì thẹn quá hóa giận mà nổi lên
thú tính, từ cướp tiền đổi thành cướp sắc.”
Phàn
Sở Ngữ á khẩu không trả lời được. Mặc kệ cô nói cái gì, anh đều có khả năng phủ
định lời nói của cô, lại còn dọa cô nữa. Kẻ trộm thật sự có thể đến lần nữa sao?
Nếu không khéo bị cô đụng phải, hắn thật sự mất đi nhân tính gây nguy hiểm cho
cô sao?
Ba
mươi mấy nhà chỉ có cô sống một mình, người sống ở đối diện cũng đã chuyển đi
nhưng phòng ở còn chưa bán.
Vạn
nhất thực sự xảy ra chuyện gì, cho dù cô ở trong phòng giãy dụa, thét chói tai
kêu cứu mạng, đại khái cũng sẽ không có người nghe thấy, không thể chạy
tới cứu cô.
Tưởng
tượng đến chuyện này, cô không tự chủ được rùng mình một cái, cảm giác cả người
lông tơ dựng đứng.
“Xin
anh sau này không cần nói những chuyện đáng sợ như vậy dọa em được không?” Cô
điềm đạm, đáng yêu thốt lên lời cầu xin.
(“Anh
không dọa em, bởi vì nó thật sự có thể xảy ra.” Anh nghiêm túc nói.
Phàn
Sở Ngữ đem ánh mắt miết hướng đại môn phương hướng, đại môn đương nhiên quan tử
nhanh, bên trong nhất phiến, bên ngoài nhất phiến. Nhưng phòng ở tao kẻ trộm
khi, kia hai phiến môn cũng đồng dạng tồn tại, lại ngăn cản không được kẻ trộm
quay lại tự nhiên……)
Lông
tơ trên cánh tay vẫn còn dựng đứng không chịu lơi lỏng.
Đáng
giận! Cô đã sống ở đây hai mươi mấy năm, chưa bao giờ cảm thấy ở nhà sẽ có nguy
hiểm, kết quả bây giờ bị anh nói như vậy liền nghi thần nghi quỷ, thì ra cô là
người nhát gan như vậy sao?
“Quyết
định cùng anh trở về, hay là muốn anh chuyển đến đây ở?” Anh hỏi cô.
Cô
đem tầm mắt di chuyển trên mặt anh, chỉ thấy anh thoải mái tự tại, vẻ mặt nắm
chắc thắng lợi.
Đột
nhiên, cô cảm thấy có chút không cam lòng, không thể để cho anh hài lòng
đắc ý như vậy.
“Em
không nghĩ sẽ xảy ra chuyện như anh nói. Cho nên, em ở nhà của em, anh về nhà anh,
chúng ta nhà ai người đó ở.” Cô khẳng định nói với anh, còn lấy vẻ mặt “em đã
hạ quyết tâm, cứ như vậy mà làm” .
“Em
thật sự muốn như vậy?” cảm nhận được sự quyết tâm của cô, anh trầm mặc, chăm
chú nhìn cô một lúc rồi hỏi.
“Em
xác định.” Cô dứt khoát gật đầu.
“Vậy
được rồi, em đã kiên trì như vậy, anh cũng không thể bắt cóc em, càng không thể
nhất quyết ở đây không đi.”
Anh
lại trầm mặc nhìn cô trong chốc lát, rốt cục thỏa hiệp.“Đợi sau khi anh đi, nhớ
đem cửa lớn, cửa sổ đóng lại, khóa kỹ, sáng mai anh đến đón em đi làm, khi nào
về đến nhà anh sẽ gọi điện cho em.”
Phàn
Sở Ngữ vốn đang vì anh dễ dàng thỏa hiệp như thế mà cảm thấy có chút mất mát,
khi nghe thấy lời nói tiếp theo của anh liền hoàn hồn.
“Anh
buổi sáng muốn đến đây đón em đi làm?” Cô kinh ngạc, sợ hãi kêu lên một tiếng.
“Tại
sao em lại kinh ngạc như vậy?” Anh hơi nhíu mày, ánh mắt sáng ngời, thâm thúy
như phát hiện điều gì.“Chúng ta đang hẹn hò, lại đi làm ở cùng công ty, dù sao
cũng tiện đường, thân là bạn trai, anh đương nhiên muốn đón bạn gái là em đi
làm nha.”
“Vấn
đề anh là lão bản nha!”
“Như
thế thì sao?”
Như
thế thì sao…… Như thế thì sao? Anh làm sao có thể nói nhẹ nhàng như vậy? Anh
chẳng lẽ không biết, chuyện bọn họ hẹn hò nếu bị lộ ra ngoài, cô sẽ trở thành
cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của bao nhiêu người sao?
Cuộc
sống luôn luôn bình yên của cô tuy rằng có chút đơn điệu, nhàm chán nhưng cô
thích cuộc sống bình tĩnh như vậy, không muốn nó trở nên phong ba sóng gió.
“Lão
bản, chuyện chúng ta hẹn hò có thể tạm thời giữ bí mật không?” Cô mím môi, do
dự mở miệng hỏi anh.
“Vì
sao phải giữ bí mật?” Anh chính là biết rõ còn cố hỏi.
“Bởi
vì em không muốn trở thành mục tiêu tấn công của những người hâm mộ anh.” Cô
hơi nhếch miệng, vừa thở dài vừa hờn giận, còn có chút không cho là đúng nói.
Không
biết vì sao, nghĩ đến có nhiều cô gái như vậy thích anh, tâm tình của cô đột
nhiên không vui.
Kỳ
quái, trước kia cũng không có loại cảm giác này nha? Chẳng lẽ đây gọi là ý muốn
độc chiếm sao? Cô thật sự đã thích anh, đã để cho anh xâm nhập vào lòng của cô?
“Em
đang ghen sao?” Anh cười như không cười, nhìn cô.
“Hình
như là……” Cô thành thật thừa nhận.
Hạ
Tử Kình không nghĩ tới cô gọn gàng dứt khoát như vậy, ngây người một chút, sau
đó vui vẻ bật cười.
“Yên
tâm, anh chỉ yêu một mình em.” Anh dùng ánh mắt ôn nhu, say lòng người nhìn cô
nói.
Không
nghĩ tới mặt cô từ thẹn thùng chuyển sang đỏ ửng lên, thật đáng yêu làm cho anh
thiếu chút nữa không kiềm chế được.
Ai
ai ai, làm sao có thể ở chung, hàng ngày nhìn thấy cô mà không thích cô đây?
Anh
bắt đầu hiểu được những hành động buồn nôn của ba mẹ, hoàn toàn là vì không thể
kiềm chế được.
Giống
như anh bây giờ cũng rất muốn được hôn cô, rất muốn đem cô ôm vào trong lòng,
rất muốn tiếp tục nói những lời khiến cô đỏ mặt, khiến cho khuôn mặt ửng đỏ say
lòng người này vĩnh viễn chỉ có thể để cho một mình anh thấy.
“Không
thể giữ bí mật sao?” Phàn Sở Ngữ đỏ mặt, tiếp tục đề tài.
“Giữ
bí mật với anh thì không có gì khó, nhưng em thật sự không để ý sao?” Anh hỏi
cô.
“Để
ý cái gì?”
“Chủ
quyền sở hữu nha! Nếu giữ bí mật chuyện em là bạn gái của anh, em làm như thế
nào có thể bảo vệ quyền lợi có được anh của mình?”
Câu
nói “Có được anh” của anh, làm cho mặt của cô nóng lên.
Cô
vẫn còn chưa có được anh…… Không đúng, nếu đã chính thức hẹn hò — tuy rằng còn
chưa có được anh nhưng ít nhất thân là bạn gái, cô cũng có quyền lợi, có thể
yêu cầu những mĩ nữ luôn quấn quýt lấy anh, tự động đến tìm anh cách xa anh một
chút.
Nhưng
như vậy, cô còn có sống yên ổn sao? Thật là không thể vừa làm cá vừa làm gấu.
Nhưng
cô cũng không nghĩ từ bỏ quyền lợi nha.
“Kia,
có thể tạm thời giữ bí mật nhưng em có quyền công khai nó khi nào muốn?” Bởi
vậy, nếu gặp chuyện cô không thể nhịn được nữa, cô lúc nào cũng có thể công
khai bảo vệ quyền lợi.
Anh
đăm chiêu nhìn cô một chút, sau đó thong thả gật đầu nói:“Được, nhưng anh có
điều kiện.”
“Điều
kiện gì?”
“Chuyển
đến ở cùng anh.”
Phàn
Sở Ngữ nhất thời không nói gì.
Thì
ra anh hoàn toàn không buông tha cho ý định lúc ban đầu, đi một vòng lớn như
vậy, cuối cùng là muốn ở chung với cô.
Nên
tức giận từ chối hay trầm mặc không trả lời?
Kỳ
thật cô có vẻ muốn cười, vui vẻ cười trộm.
Rất
thích anh.

