Đạo phi thiên hạ - Tập 4: Điệp luyến hoa - Chương 134 (phần 1)
Chương 134 - Điệp luyến hoa 34
Tuyền Ki Phủ.
Trong
sương phòng, ánh lửa bập bùng trong lò than, phòng trong ấm áp, thỉnh
thoảng có vài tiếng “tách” nho nhỏ vang lên là tiếng của vụn gỗ, trong
căn phòng yên tĩnh nên vang lên rõ ràng một cách lạ thường.
Tổng
quản thái giám Hàn Sóc đứng lặng trong phòng, nhìn hoàng đế Gia Tường
đang ngủ say trên giường, chân mày ông nghiêm trọng. Một lát sau ông dời
bước đi đến trước giường, nói nhỏ: “Thái hoàng thượng, ngài tỉnh dậy
đi! Mau tỉnh dậy!”
Một lát sau, thái hoàng thượng Gia Tường mở mắt
thật lớn, nheo mắt nhìn Hàn Sóc, trầm giọng nói: “Hàn Sóc, ngươi không
muốn sống nữa sao, khi ta đang nghỉ ngơi ngươi cũng dám quấy rầy.”
Hàn Sóc cuống quít lui về phía sau vài bước, quỳ rạp xuống đất.
“Lão
nô đáng chết. Nhưng lão nô thật sự lo lắng trong lòng, lão nô muốn hỏi
thái hoàng thượng xem thái hoàng thượng đã nhớ lại sự việc trước kia
chưa. Trước mắt chiến sự khẩn cấp chỉ có người mới có thể đứng ra chủ
trì đại cuộc.” Hàn Sóc trầm giọng nói, “Chỉ có người mới có thể vạch
trần việc Mạc Tầm Hoan cấu kết với hoàng đế mới mưu hại người, mới có
thể bình ổn trận chiến này thôi.”
“Hàn Sóc, ngươi đang lo lắng cho
tên phản tặc kia sao, ngươi đã quy thuận hắn rồi sao? ” thái thượng
hoàng Gia Tường từ trên giường ngồi dậy, ho khan hai tiếng, lạnh giọng
hỏi.
“Thái hoàng thượng, người đã nhớ lại những việc trước kia rồi sao? Thật tốt quá!” Hàn Sóc ngạc nhiên vui sướng ngẩng đầu lên.
Thái
thượng hoàng Gia Tường thản nhiên hừ một tiếng nói: “Không sai, ta đã
nhớ lại việc trước kia, Hàn Sóc ngươi bảo ta hiện tại đứng ra vạch trần
chuyện của Vô Trần chẳng phải là bảo ta chắp tay đem giang sơn đưa đến
cho tên phản tặc kia sao.”
“Thái hoàng thượng, lão nô cả gan nói
vài câu, Tuyền vương cũng là con của ngài, tuy rằng hắn khởi sự nhưng
cũng là bất đắc dĩ thôi. Hắn dự đoán trước được hoàng đế mới sẽ làm hại
đến thái hoàng thượng cho nên đã gửi thư khẩn đến cho lão nô, nói lão nô
tìm cơ hội đem thái hoàng thượng lặng lẽ rời khỏi cung. Cổ độc trên
người ngài cũng là do Tuyền vương phái Cuồng Y danh tiếng lừng lẫy trên
giang hồ đến chữa trị. Theo lão nô thấy thì Tuyền vương là người vừa
trung lại vừa hiếu, có đức hạnh trong thiên hạ, xứng đáng làm hoàng đế.
Trái ngược với tân đế, nay lại yêu thương nam sủng, dẫn sói về nhà,
không được lòng dân !” Hàn Sóc đánh liều nói, mạo hiểm liều chết khuyên
nhủ một cách rành mạch.
“Hàn Sóc, hắn không phải con ta, hắn là
con của Khánh Tông hoàng đế. Cái gì mà bất đắc dĩ, hắn khởi sự là để
đoạt giang sơn từ trong tay ta, ta sẽ không cho phép chuyện này xảy ra.”
Gia Tường hoàng đế nổi giận nói. Năm đó ông giết huynh đoạt vị, con của
huynh trưởng ông lại khởi sự đoạt đi giang sơn của ông, đây đúng là báo
ứng.
“Thái hoàng thượng, ai nói với người Tuyền vương không phải con của người?” Hàn Sóc kinh hãi hỏi.
Tâm
trí thái hoàng thượng Gia Tường có vẻ nghiêm trọng, có vài tâm sự cho
dù là nô tài thân cận nhất cũng không biết được. Huống chi việc này liên
quan đến thể diện của ông, làm sao ông có thể cho người khác biết được.
Hàn
Sóc biết trong lòng thái hoàng thượng Gia Tường thật ra rất tán thưởng
Dạ Vô Yên, tuy rằng ông không thể lí giải vì sao ông ta lại đối xử
nghiêm khắc với Dạ Vô Yên như vậy, nhưng lại không ngờ đến ông cho rằng
Dạ Vô Yên không phải là hoàng tử của ông.
“Việc này ngươi không cần hỏi.” thái thượng hoàng Gia Tường hừ lạnh một tiếng, ánh mắt trở nên thật đáng sợ.
“Thái thượng hoàng, việc này có phải là do Minh hoàng hậu nói không?” Hàn Sóc quỳ trên mặt đất hỏi.
“Không
phải nàng ta nói, mà là lấy máu nghiệm thân.” thái thượng hoàng Gia
Tường thở dài một tiếng nói, ông vẫn nhớ rõ năm đó khi hai giọt máu đỏ
tươi ở trong bát nước trắng như tuyết dù thế nào cũng không thể hòa vào
nhau, trong lòng ông đã cảm thấy mất mát cùng tuyệt vọng thế nào.
“Thái thượng hoàng, máu của Tuyền vương là do tự ngài lấy từ trên người Tuyền vương sao?” Hàn Sóc nghiêm giọng hỏi.
Thái
thượng hoàng Gia Tường nghe vậy thì trong lòng chấn động, năm đó Dạ Vô
Yên bị thương ông liền phái người đến trị thương cho Dạ Vô Yên, ngự y
lấy máu của Dạ Vô Yên. Máu có phải lấy từ trên người Dạ Vô Yên không thì
ông cũng chưa đích thân nhìn thấy. Nhưng ngự y Ân Đình kia là người ông
tín nhiệm nhất, ông ta tuyệt đối sẽ không lừa gạt ông.
Thái thượng hoàng Gia Tường hừ lạnh một tiếng nói: “Dù chưa tận mắt nhìn thấy, nhưng mà ngự y Ân tuyệt đối sẽ không lừa ta.”
“Thái
hoàng thượng, cho dù Tuyền vương không phải hoàng tử của người nhưng
người đã quên hoàng đế mới đã hạ độc người sao? Nếu để hoàng đế mới
thắng chắc chắn còn có thể xuống tay với thái thượng hoàng nữa. Xin thái
thượng hoàng hãy cân nhắc!” Hàn Sóc không ngừng dập đầu, khuôn mặt đầy
lo lắng.
“Bẩm thái thượng hoàng, Tuyền Ki công tử cầu kiến.” Thị
nữ ngoài cửa đã biết được thân phận của thái thượng hoàng Gia Tường,
đang đứng trước cửa cao giọng bẩm báo.
“Cho hắn vào!” thái thượng hoàng Gia Tường nói nhàn nhạt
Lời vừa dứt, Phượng Miên đã nhanh chóng tiến vào.
Hắn
vẫn chưa vào trong phòng mà đang lẳng lặng đứng yên ở cửa, thấy thái
thượng hoàng Gia Tường cũng không quỳ thi lễ, khuôn mặt ngọc trong trẻo
nhưng lạnh lùng, ánh mắt không mang theo một chút tình cảm nào thản
nhiên nhìn lướt qua thái thượng hoàng, nói giọng lạnh lùng : “Tuyền
vương đã bị Dạ Vô Trần làm hại, việc này thái hoàng thượng có thể yên
tâm, giang sơn tuyệt đối sẽ không rơi vào tay Tuyền vương.”
“Cái gì?! Ngươi nói gì?” Hàn Sóc từ trên mặt đất lảo đảo đứng lên, hoảng sợ quay đầu nhìn về phía Phượng Miên.
Phượng Miên đang đứng dưới ánh nến mờ ảo, khuôn mặt tuấn tú hiện lên trong ánh nến lung linh nhưng một nửa chìm trong bóng tối.
“Phượng
công tử, lời ngươi nói là thật sao?! Tuyền vương, hắn thật sự…gặp nạn?”
Hàn Sóc đứng dậy đi vài bước đến trước mặt Phượng Miên, bàn tay bắt lấy
vai Phượng Miên. Nương theo ánh nến nhàn nhạt ông nhìn thấy rõ trong
đôi mắt đen như ngọc của Phượng Miên đang ẩn chứa nỗi đau đớn mãnh liệt,
nhìn thấy đôi môi hơi nhếch lên của hắn không còn chút máu, nhìn thấy
khuôn mặt trắng nõn của hắn trắng bệch như tro tàn.
Phượng Miên,
nam tử ôn hòa tao nhã này, bên môi luôn mang theo một nụ cười nhàn nhạt,
nếu không gặp phải một đả kích thật lớn làm sao hắn có thể đau đớn kịch
liệt như vậy. Trong lòng Hàn Sóc chấn động mãnh liệt, ông lảo đảo lui
về phía sau vài bước, nếu như không phải phía sau có một chiếc bàn đỡ
lấy thân mình thì có thể ông đã tê liệt ngã trên mặt đất.
Trước
mắt hiện lên một dung nhan tuyệt sắc, như khói tỏa như sương mù, khóe
môi nở rộ một nụ cười thuần khiết giống như tiên nữ trên chín tầng mây
giáng trần.
Nàng nói với ông: “Hàn Sóc, ngươi là một người tốt. Ta
chỉ sợ thời gian không còn nhiều, Yên nhi ở trong thâm cung không có
nơi nào để dựa vào, về sau chỉ có thể nhờ cậy ngươi chăm sóc.”
Nhưng ông chung quy vẫn không thể bảo vệ được Dạ Vô Yên, không thể bảo vệ được đứa con của nữ tử xinh đẹp như hoa như mộng kia.
Thái
thượng hoàng Gia Tường ngồi giường trên, nghe được tin tức này thì
trong nháy mắt toàn thân giống như bị rút hết khí lực, ông chậm rãi nắm
lấy cạnh giường mới có thể miễn cưỡng đứng dậy được.
Dạ Vô Yên,
người làm ông vừa thương vừa hận, trong lòng vô cùng rối loạn rốt cuộc
đã không còn trên đời này nữa sao? Không thể nghi ngờ, thật ra ông hy
vọng hắn chết, nhưng nhiều năm như vậy ông vẫn không thể tàn nhẫn ra tay
loại bỏ hắn. Hôm nay hắn rốt cuộc chết đi, nhưng đáy lòng ông lại không
có chút vui sướng nào mà ngược lại cảm thấy như bị búa tạ đánh xuống,
đau đớn khó chịu và cô đơn vô cùng.
“Tuyền vương trước khi đi cướp
pháp trường cũng không hề báo cho chúng tôi biết, nếu lỡ ngài xảy ra
việc gì ngoài ý muốn, ngài muốn chúng tôi đánh bại Dạ Vô Trần để giúp đỡ
Dạ Vô Nhai lên ngôi. Thái thượng hoàng, Dạ Vô Nhai chắc là con ruột của
người chứ! Nếu ngài không hi vọng giang sơn rơi vào tay giặc ngoại xâm
thì xin hãy mau chóng quyết đoán!” Phượng Miên gằn từng tiếng, lạnh
giọng nói, nói xong xoay người từ phòng trong bước ra ngoài.
Đêm đã khuya, từng bông tuyết không một tiếng động từ không trung rơi xuống giống như thương tiếc điều gì đó.
Một
mảnh bông tuyết rơi xuống khóe mắt Phượng Miên bị hòa tan trong nháy
mắt, giống như một giọt nước mắt theo hai má uốn lượn chảy xuống.
***
Trời đen kịt, tuyết trắng xóa, băng hồng hồng.
Ánh đao, bóng kiếm, mũi tên nhọn.
Đao kiếm ngập trời, tiếng hò hét, giết cùng bị giết.
Không
thể nghi ngờ trận chiến này thật kịch liệt vô cùng. Nhưng dù kịch liệt
thế nào thắng hay thua đối với Sắt Sắt đã không còn quan trọng, hiện tại
nàng chỉ muốn biết Dạ Vô Yên rốt cuộc thế nào thôi? Thiết Phi Dương nói
sẽ cứu hắn ra, nhưng tình thế trước mắt, muốn cứu người khẳng định là
sẽ không thoát ra được.
Rốt cuộc nếu cứu được thì chạy thế nào đây?
Sắt
Sắt ngước mắt nhìn chung quang, ánh mắt bỗng nhiên nhìn chăm chú trên
chỗ mái hiên cao nhất của thiên lao ở hình bộ, nơi đó cũng có binh sĩ
đang chiến đấu kịch liệt, nhưng bởi vì là chỗ cao nhất cho nên cũng
không có nhiều người. Thỉnh thoảng có binh sĩ nhảy lên lại bị một vài
tên thủ hộ ở đó đá xuống dưới.
Trong lòng Sắt Sắt bỗng nhiên bị
kìm hãm, nàng dừng lại, loan đao trong suốt nhưng lạnh lùng đang dừng
lại giữa không trung, không hề nhúc nhích. Khuôn mặt xinh đẹp, miệng nở
một nụ cười đẹp như ánh nắng.
Thì ra là thế, cứu được người từ
trên mái hiên cao như vậy, chỗ cao khó có thể tập kích tới, người của Dạ
Vô Trần cũng không thể đi lên. Tên mặt lạnh Thiết Phi Dương này hại
nàng vừa rồi lo lắng gần chết.
Một thanh kiếm sắc bén hung ác bổ
tới, trên tay Sắt Sắt cầm đao, người lui lại vài bước mượn lực thả người
xuống, thi triển khinh công bay lướt qua vai vô số người, lao đến chỗ
cao nhất trên mái hiên. Chỉ trong chốc lát nàng đã rơi mình trên mái
ngói.
Trên nóc nhà có mấy chục binh sĩ bao vây phòng thủ, võ nghệ
cũng không kém, xem ra Xuân Thủy lâu đã điều đến những người tinh nhuệ
nhất. Sắc mặt của bọn họ thê lương và bi ai, thấy Sắt Sắt đến thì vẻ đau
đớn kịch liệt càng hiện lên rõ ràng.
Sắt Sắt đẩy những người đang
đứng chắn trước mắt ra, dẫm lên những bông tuyết đọng trên mái hiên,
từng bước một chậm rãi đi về phía tâm điểm bọn họ đang vây quanh. Tuyết
trên mái hiên rất dày dẫm lên truyền đến âm thanh “sột soạt”, âm thanh
xôn xao tựa như tiếng lòng của nàng.
Nơi đó có một tấm áo choàng
không biết của người nào, trên áo choàng có một người đang nằm, trên
người quấn một tấm áo lông cừu thật dày.
Nụ cười bên môi Sắt Sắt
Sắt dần dần đông cứng lại, nàng ngồi xổm xuống, hai mắt nhìn thẳng vào
người đang nằm nơi đó, âm thanh chung quanh gần như đều tiêu tán hết,
trong nháy mắt đầu óc trở nên trống rỗng, hơi thở ngưng trệ, thậm chí
nàng không nhận ra miệng vết thương trên người đang rỉ từng giọt máu
tươi, cũng không cảm thấy đau đớn chút nào.
Nàng không dám vui
mừng, sợ sự vui mừng kia sẽ trở thành nỗi thất vọng, cũng không dám đau
thương, sợ nỗi đau thương kia sẽ mang đến một kết cục đáng sợ. Nàng chỉ
có thể khiến cho lòng mình trống rỗng , từng bước một đi lại gần chỗ
kia.
Tuyết bay phất phơ đầy trời, giống như những sợi tơ, rơi xuống không một tiếng động .
Áo choàng đơn giản mỏng manh như vậy, người nằm trên đó làm sao có thể chống lại cơn rét lạnh kia chứ.
Sắt
Sắt ngồi xổm xuống vươn bàn tay run run ra, chậm rãi vén tấm áo choàng
lông cừu khoác trên người của người kia lên. Đến khi Sắt Sắt thấy rõ
khuôn mặt người sau tấm áo lông cừu kia, nàng bỗng nhiên mở to hai mắt
nhìn rốt cuộc không thể tin những gì đang diễn ra trước mắt mình.
Quần
áo dính bùn và máu sặc sỡ giờ đã hóa thành một đống vải rách nát hình
như bị roi quất lên, rốt cuộc không thể nhìn ra hình dạng ban đầu của
nó. Máu đọng thành từng mảng đông cứng đỏ sậm nhuộm đỏ cả y phục dính
trên người của người kia…có lẽ người kia đã không còn có thể gọi là
người nữa chỉ còn là một vũng máu không có cảm xúc, chỉ miễn cưỡng duy
trì hình dạng con người. Da thịt không thể che đậy bởi bộ áo quần rách
nát hàng trăm ngàn vết thương chằng chịt, bị phỏng, vết thương do roi
quất, vết thương do đao kiếm tạo thành… Trước mắt có thể thấy được toàn
thân đã không còn chỗ nào lành lặn. Mái tóc đen đã trở nên ẩm ướt cùng
với máu loãng đông lại thành từng mảng băng, tính cả những bông tuyết
rơi xuống che khuất khuôn mặt hắn. Ngón tay Sắt Sắt run run, thật cẩn
thận phủi lớp tuyết đọng và mảng băng hồng hồng phủ trên mặt hắn mở ra
trước mắt nàng, khuôn mặt bị phỏng với diện tích rộng lộ ra, căn bản da
thịt không chỗ nào còn lành lặn nên nhìn không ra bộ mặt thật.
Người đông cứng, máu chảy đầm đìa, không còn hơi thở kia là ai?
Dạ Vô Yên đang ở đâu?
“Tuyền
vương đâu? Tuyền vương đang ở đâu?” Sắt Sắt quay lại, khóe môi mấp máy,
khuôn mặt đờ đẫn, nở một nụ cười cứng ngắc, nhẹ giọng hỏi thị vệ đứng
phía sau.
“Vương phi, xin hãy nén đau thương!” Thị vệ kia tự nhiên lại khóc lóc than vãn cung kính nói với Sắt Sắt.
“Nén bi thương, ta nén cái gì chứ, Tuyền vương đâu?” Sắt Sắt chỉ chớp mắt, thấy Vân Kinh Cuồng đang đứng ở góc khuất bên ngoài.
Tuyết
bay mờ mịt, Vân Kinh Cuồng chỉ đứng ở trong mái hiên bên cạnh, chỗ cao
nên gió vốn rất mạnh, thổi quần áo của hắn bay lên, nhìn có vẻ tiêu điều
thê lương.
Nàng nhanh chóng đi đến bên cạnh hắn, lạnh giọng hỏi:
“Vân Kinh Cuồng, Tuyền vương đâu? Các ngươi đã cứu hắn ra rồi đưa hắn đi
đâu?”
Vân Kinh Cuồng quay lại, Sắt Sắt vô cùng kinh ngạc, nàng
chưa bao giờ nhìn thấy biểu tình đáng sợ như vậy trên mặt hắn. Đúng vậy,
thật đáng sợ! Bi thương đến đáng sợ! Hắn liếc mắt nhìn Sắt Sắt một cái,
thật lâu sau vẫn không lên tiếng.
Muốn hắn nói gì đây?
Nói câu xin hãy nén bi thương?! Hay là nói cái gì mà người chết không thể sống lại, người sống phải trân trọng sinh mệnh?!
Không! Hắn cái gì cũng không thể nói nên lời.
Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Sắt Sắt, môi run run, thật lâu sau cũng không thể nói nên lời.
“Vân
Kinh Cuồng! Dạ Vô Yên đâu? Nếu ngươi không nói gì ta sẽ giết ngươi!”
Sắt Sắt lạnh lùng nói, đưa tay nắm chặt lấy Tân Nguyệt loan đao.
Ánh
mắt Vân Kinh Cuồng dừng lại ở sắc mặt giận dữ của Sắt Sắt, hắn không
nói được một lời nào, chậm rãi đi đến trước thân xác của người máu me
đầm đìa kia, quỳ xuống.
“Vân Kinh Cuồng, ngươi nói cho ta biết đi,
đó là ai vậy?” Sắt Sắt hỏi cẩn thận , bên môi nàng vẫn còn duy trì nụ
cười gượng kia, cố ý muốn dùng nụ cười để ngăn nỗi khủng hoảng trong
lòng lại.
Vân Kinh Cuồng quay đầu lại, ánh mắt thê lương nhìn Sắt
Sắt, thấp giọng nói: “Đây là người chúng ta cứu ra từ nhà tù nơi giam
giữ Tuyền vương.”
Từ nhà tù nơi giam giữ hắn cứu ra thì nhất định là hắn sao?
Không!!!
Đây tuyệt đối không phải là Dạ Vô Yên!
Dạ Vô Yên làm sao có thể trở thành thế này!?
Hắn
là người phong lưu tuấn nhã thế nào, không phải áo trắng tao nhã thì là
hoa phục cẩm tú, trên vạt áo thêu hoa văn tinh tế. Cao quý như vậy,
phóng khoáng tao nhã như vậy sao có thể hóa thành dáng vẻ không còn chút
cảm xúc như vậy. Hắn là người thanh tao tuấn mĩ thế nào, làm sao, làm
sao khuôn mặt có thể máu me đầm đìa như vậy.
Dạ Vô Yên làm sao có thể chết được!?
Hắn mạnh mẽ như vậy, làm sao có thể, làm sao có thể chết chứ!?
Nàng không tin, đây tuyệt đối không phải hắn!
Sắt Sắt bỗng nhiên nhớ lại, vai trái của Dạ Vô Yên từng bị nàng cắn để lại một vết sẹo nhỏ.
Sắt
Sắt mím chặt môi, hàm răng dường như đã cắn nát môi. Nàng duỗi ngón
tay, vén mảnh vải bố bên vai trái của hắn lên, nương theo ánh tuyết,
nàng nhìn thấy trên vai trái đầy máu có một vết phỏng đáng sợ vô cùng,
ngay cả khi có vết sẹo thì căn bản cũng không thể nhìn ra.
Hắn không phải!
“Vân
Kinh Cuồng, hắn căn bản không phải chủ tử của ngươi!” Sắt Sắt bình tĩnh
đứng dậy, cười mờ mịt , “Vai trái của hắn không có vết sẹo! Không có
vết sẹo kia!”
Vân Khinh Cuồng thương xót ngẩng đầu, nhìn nụ cười
nhẹ nhàng nhợt nhạt bên môi Sắt Sắt, nụ cười kia khiến nàng trở nên xinh
đẹp lạ thường.
Người đã bị thương thành như vậy, làm sao có thể
tìm được vết sẹo nữa, chỉ là nếu có cũng đã bị những vết thương mới bao
trùm lên làm sao có thể tìm được.
“Cổ tay phải của hắn có vết xương gãy!”
“Gãy xương, làm sao mà gãy xương?” Sắt Sắt cười lạnh hỏi.
Vân
Kinh Cuồng liền mơ màng nói: “Năm đó, vương gia một chưởng đánh ngươi
rớt xuống vách núi đen, sau khi trở về hối hận vô cùng nên đã chặt đứt
tay phải của mình.”
Gió đêm dường như trở nên lãnh lẽo hơn, lạnh
đến thấu xương, mang theo mười phần lạnh lẽo, gào thét thổi qua hai má,
luồn qua từng khe hở chui vào tận xương tủy của nàng, cuồn cuộn thổi.
Nàng chưa bao giờ biết cổ tay của hắn đã từng bị gãy.
Bởi
vì lỡ tay đánh nàng rơi xuống vách núi đen cho nên hắn liền bẻ gãy
xương cổ tay của mình. Trách không được hắn lại dùng kiếm tay trái, chắc
hẳn là đã luyện tập sau khi tay phải bị thương.
Sắt Sắt ngây dại,
bức tường cứng rắn trong lòng như vỡ nát thành từng mảnh nhỏ vụn, hóa
thành những hạt bụi, ngảy cả khi buông tay rơi xuống vách núi kia, nàng
cũng chưa từng cảm thấy tuyệt vọng như vậy.
Những hoài nghi cùng không tin tưởng trong lòng tại giây phút này bị kích thích làm tiêu tan tất cả.
Cảm giác hít thở không thông ập tới, nước mắt tràn ra, nàng ngã sấp xuống mái hiên tuyết đọng dày đặc.
Thật
lạnh, nàng chưa bao giờ biết tuyết đọng lại lạnh thấu xương như vậy,
chậm rãi thấm vào da thịt nàng, xâm nhập vào lòng nàng.
Nàng hung
hăng cắn môi, từ trên mặt tuyết đọng đứng lên, vòng tay ôm lấy thân thể
đã đông cứng không còn hơi thở kia, nàng dùng áo choàng lông cừu ôm chặt
lấy hắn, khẩn cầu một chút ấm áp cuối cùng, hy vọng có thể làm cho hắn
tỉnh dậy.
Trên pháp trường, hắn giục ngựa lao đến cứu nàng ra, làm
cho lòng nàng vốn đã như mặt nước phẳng lặng lại bắt đầu gợn sóng, bắt
đầu cuộn sóng, mà hắn lại không một lời nào rời xa nàng, vĩnh viễn rời
xa nàng.
Thật quá tàn nhẫn!
Nàng ngây ngốc ở trong Tuyền Ki
phủ chờ đợi, nàng mang theo quân đội khổ chiến vài ngày nay, thật ra
nàng căn bản đã sớm biết hắn liều mình đến đó nhất định là có đi không
về, nàng chỉ khao khát được một lần ngoài ý muốn khiến cho đoạn tình của
bọn họ còn có chút hy vọng.
Nhưng vận mệnh thủy chung vẫn không
được như ý muốn, đến khi nàng có cơ hội thì chỉ có thể nghênh đón xác
chết màu me đầm đìa của hắn, nàng thậm chí không có cơ hội nhìn qua
gương mặt hắn một lần cuối, dấu hiệu duy nhất để nhận biết thân phận của
hắn chỉ là vết xương gãy bên cổ tay phải của hắn.
Từ sự cố trên
đường dâng hương, đến Tuyền vương phủ lạnh lùng, từ Lâm Giang lâu cùng
hợp tấu một khúc nhạc đến hồ Yên Ba nhu tình tràn ngập, từ Hắc Sơn nhai
một đao chặt đứt đoạn tình, đến nỗi buồn ly biệt trên đảo Thủy Long ….
Nếu ông trời không muốn cho bọn họ có thời gian ở bên nha, thì cần gì phải ban cho bọn họ nhân duyên để yêu thương nhau…
Hắn
lẳng lặng nằm trong lòng nàng, giống như khi còn ở Xuân Thủy lâu ôm
nhau ngủ yên một đêm. Khi đó bọn họ chỉ xem đó cùng lắm như một đêm bình
thường. Một đêm không hề hay biết về sau con đường của cả hai sẽ bị
chia cách bởi cái chết. Mà thời gian hạnh phúc kia ngay cả khi có cố
gắng thế nào cũng không thể níu kéo lại được nữa.