Đạo phi thiên hạ - Tập 4: Điệp luyến hoa - Chương 126

 

Chương 126 - Điệp luyến hoa 26

Sắt
Sắt sửng sốt trong nháy mắt, không ngờ Dạ Vô Yên lại nhờ nàng mang quần
áo đến cho hắn. Nàng nhìn theo hướng cánh tay Dạ vô Yên đang chỉ thì
nhìn thấy quần áo của hắn đang đặt trên giường. Thị nữ của hắn đều bị
đuổi đi hết rồi, nếu như nàng mặc kệ thì không biết hắn sẽ ở đây tắm bao
lâu nữa, nếu như muốn để tự hắn đi lấy thì tất nhiên hắn sẽ phải đi
ngang qua mặt nàng.

Sắt Sắt nghĩ tới cảnh hắn không mặc gì mà đi
ngang qua mắt nàng thì chân mày bối rối nhăn lại, nàng không nói hai lời
đứng dậy đi đến trước giường, cầm lên bộ y phục trắng. Áo choàng nguyệt
sắc, cổ tay áo cùng góc áo thêu trúc diệp trong trẻo nhưng lạnh lùng.

Nàng
hạ mi, hàng lông mi thật dài che khuất đôi mắt trong suốt, tầm mắt chỉ
ngưng chú ở trên chóp mũi, mắt chỉ nhìn mũi, tiến về phía trước hai
bước, giơ tay cầm lấy áo choàng trắng ném về phía sau.

Áo choàng
trắng như một áng mây bay về phía Dạ vô Yên, ánh mắt hắn lướt qua một
chút mất mát khó có thể nói bằng lời, thong thả duỗi cánh tay, quần áo
liền rơi trên đầu vai. Hẳn nâng người bước ra khỏi bồn tắm, tao nhã mặc
quần áo vào, xỏ chân vào đôi guốc gỗ trên mặt đất, chậm rãi đi về phía
Sắt Sắt.

Trong phòng chỉ có một ngọn đèn ngọc lưu ly, ánh sáng có
chút yếu ớt, hơn nữa không gian lại tràn ngập hơi nước khiến cho người
ta có cảm giác ái muội không nói nên lời.

Sắt Sắt chậm rãi nhìn Dạ
Vô Yên đang đi tới, nhìn bạch sam của hắn tung bay, mái tóc dài xõa ra
hai bên hông, còn có khóe môi nhếch lên một nụ cười yếu ớt, ánh mắt trần
đầy tình ý. Trong nháy mắt, nàng phảng phất nhớ lai lúc còn ở Xuân Thủy
lâu, lúc Y Lãnh Tuyết vẫn còn chưa xuất hiện, khi đó, hắn chính là dịu
dàng thâm tình phóng khoáng lãng mạn như vậy.

Chỉ tiếc, những ngày
như vậy quá ngắn ngủi, nàng còn chưa kịp hưởng thụ hết thì nó tựa hồ
như một cái đuôi cá trơn trượt, trốn thoát khỏi bàn tay nàng, rốt cuộc
không thể tìm trở về được nữa.

"Ta không mặc quần áo có phải càng
mê người hơn không, hả?!" Dạ vô Yên chậm rãi đi đến trước mặt Sắt Sắt,
ánh đèn ngọc lưu ly khiến cho thân hình cao lớn của hắn kéo thành một
chiếc bóng thon dài, giọng hắn dịu dàng hỏi. Con ngươi đen thật sâu khóa
trên gương mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Sắt Sắt, tựa hồ như muốn
dùng ánh mắt mà đâm thủng vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt nàng, nhìn thật
sâu vào nội tâm đang dao động của nàng.

Sắt Sắt ngước mắt lên, tầm
mắt dừng lại trên khuôn mặt tuấn mĩ cúa hắn, hai cánh mũi, tất cả đều
là hương thơm ngát trên người hẳn sau khi mới tắm rửa. Nàng không chớp
mắt, lạnh lùng nói: "Quả thật mê người, nhưng mà, còn kém hơn một chút
so với Hách Liên Ngạo Thiên!"

Dạ Vô Yên rõ ràng bị lời nói của Sắt
Sắt làm cho nghẹn họng, khuôn mặt tuấn tú hiện lên một vẻ thật bi
thương. Nhưng mà, hắn rất nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình tĩnh, không
chỉ không tức giận mà ngược lại bên môi còn gợi lên một nụ cười đẹp lung
linh.

"Sắt Sắt, nàng khi nào học được cách nói trong ngoài không
đồng nhất như vậy? Nếu như Hách Liên Ngạo Thiên so với ta còn mê người
hơn thì tại sao nàng lại không đi theo hắn?!" Khuôn mặt tuấn mĩ của hắn
tràn ra một nụ cười yếu ớt, đôi mắt phượng ướt át, không hề chớp mắt mà
nhìn Sắt Sắt.

Hắn vươn tay, muốn xoa hai má của Sắt Sắt. Còn chưa chạm tới thì Sắt Sắt đã nghiêng đầu tránh thoát sự tiếp xúc của hắn.

"Cầm
thú!" Sắt Sắt lạnh lùng nói, lúc này thật sự không biết phải hình dung
như thế nào về Dạ Vô Yên. ớ trước mặt nàng làm như không có việc gì tắm
rửa thì thôi, lại còn nói những lời khiêu khích như vậy nữa.

Dạ Vô Yên thất vọng thu bàn tay lại, tao nhã ngồi xuống chiếc ghế trúc bên cạnh Sắt Sắt, không cho là đúng mà nhíu mày.

"Sắt
Sắt, là nàng làm cho ta trở nên cầm thú, nhưng ta cũng chỉ cầm thú với
mỗi mình nàng mà thôi!" Nụ cười tươi tắn thản nhiên trên khuôn mặt hắn
biến mất tăm, chỉ còn lại vẻ mặt ngưng trọng thâm tình.

Hắn nói những lời này là có ý gì, chỉ cầm thú với một mình nàng?!

Trong
lúc nhất thời, đầu óc của Sắt Sắt có chút rối loạn, rõ ràng là nàng
đang mắng hắn, mà hắn lại có bộ dáng hưởng thụ như vậy. Đến khi Sắt Sắt
hiểu được ý tứ trong lời nói của Dạ Vô Yên thì những suy nghĩ vốn đang
tích tụ trong lòng dâng lên thành một cỗ tức giiận nhưng trong nhất thời
lại không có chỗ trút ra.

"Dạ Vô Yên, ngươi nói đi, muốn thế nào
mới để ta mang Triệt nhi đi?" Sắt Sắt nghiêng đầu, tầm mắt ngưng chú bên
cạnh giường, lạnh lùng chuyển hướng đề tài.

"Triệt nhi ta sẽ để nàng mang đi, nàng cứ yên tâm đi, ta muốn cùng nói chuyện chính sự với nàng!" Dạ vô Yên nghiêm mặt nói.

Căng thẳng trong lòng Sắt Sắt lúc này mới giảm xuống.

"Chính sự gì? Nói đi!" Sắt Sắt âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn rốt cục cũng nói đến chuyện chính sự.

"Sắt Sắt, nàng rõ ràng vẫn còn cảm giác với ta, đúng không? Hắn nhìn thẳng vào mắt Sắt Sắt, thật nghiêm túc nói.

Đó chính là chuyện chính sự mà hắn nói sao?

Sắt
Sắt thật sự không rảnh cùng hắn lãng phí thời gian, bỗng nhiên đứng bật
dậy, khóe môi lộ ra nụ cười tươi tắn lung linh dịu dàng đến mê người,
nhưng lại dùng giọng điệu lãnh khốc nhất nói với hẳn: "Dạ Vô Yên, cho dù
ta có cảm giác với ngươi thì thế nào? Ngươi nên biết rằng, không chỉ có
dục vọng của nam nhân mới không liên quan đến tình yêu, có đôi khi dục
vọng của nữ nhân cũng là....không liên quan đến tình yêu."

Sắt Sắt
nói xong, mắt nhíu lại, thản nhiên dừng trên khuôn mặt tuấn tú của Dạ
Vô Yên. Hắn dường như không ngờ Sắt Sắt lại nói ra những lời như vậy, rõ
ràng vô cùng kinh ngạc, thân thể hơi dựa vào ghế trúc một chút, khuôn
mặt giấu trong ngọn đèn lưu ly, phản chiếu ra chiếc bóng dài, ngũ quan
tuấn mĩ thản nhiên nhiễm một tầng xám trắng. Bạc môi duyên dáng nhếch
lên, bởi vì những lời nói của nàng mà mặt không còn chút máu.

"Sắt
Sắt!" Hắn cúi đầu gọi nàng, ánh mắt sắc bén như hai thanh đao, liếc mắt
một cái rồi dừng trên người nàng, tựa hồ như muốn nhìn thấu này, nhìn
xem lòng nàng rốt cuộc có còn hắn hay không.

Sắt Sắt rốt cuộc cũng
không còn tâm tình cùng hắn nói những lời vô nghĩa, nàng đưa tay rút
Tân Nguyệt Loan đao bên hông ra. Ngọn đèn mờ mờ bởi vì ánh đao u ám lạnh
lẽo xẹt qua mà lập lòe.

"Dạ Vô Yên, nếu như phải thắng ngươi mới
có thể mang Triệt nhi đi vậy thì nhanh chóng bắt đầu đi!" Sắt Sắt duỗi
ngón tay vuốt Tân Nguyệt Loan đao, khí đao lạnh như băng kia trong nháy
mắt khiến lòng nàng trở nên bình tĩnh hơn.

Dạ Vô Yên vẫn như trước ngồi trên ghế trúc, không hề nhúc nhích, tựa như một chiếc bóng trắng.

Sất Sắt không chớp mắt nhìn hắn, lạnh giọng nói: "Dạ vô Yên, vì sao không ra tay? Mau ra tay đi!"

Hắn
ngước mắt nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Sắt Sắt, chua sót cười nói: "Sắt
Sắt, cả đời này ta sẽ không xuống tay với nàng, vĩnh viễn cũng không!
Cho dù nàng muốn giết ta, ta cũng vui vẻ chấp nhận!"

Năm đó, hắn
quyết đấu cùng nàng, hắn đã đánh nàng rơi xuống vách núi đen kia. Nỗi
đau trong nháy mắt kia nay đã tra tấn đến tan nát cõi lòng hắn, hắn làm
sao có thể lại quyết đấu cùng nàng chứ, vĩnh viễn cũng không!

Sắt
Sắt nghe vậy, trong lòng run lên, vốn đang vận nội lực, loan đao cũng
khí thế lãnh liệt. Vì những lời này của hắn, bàn tay đang nắm loan đao
cũng hơi run lên.

"Sắt Sắt, cả đời này ta chỉ yêu mình nàng. Y
Lãnh Tuyết có ơn với ta, ta không thể để cho nàng ta chết oan uổng.
Nhưng ta lại không thể ngờ được sẽ làm tổn thương đến nàng, tổn thương
Triệt nhi! Sắt Sắt, nếu giết ta nàng có thể hết giận, vậy thì nàng hãy
ra tay đi!" Hắn mỉm cười đứng dậy, từng bước một hướng nàng đến gần.

Tiếng
guốc gõ đập trên sàn nhà vang lên, nhẹ nhàng mà chậm rãi, ở trong không
gian yên tĩnh, từng tiếng một đập vào lòng của nàng.

Sắt Sắt đứng
lặng một chỗ, mắt thấy hắn chậm rãi bước đến, ngực đặt ngay trước mũi
Tân Nguyệt Loan đao của mình. Hắn và nàng đứng đối diện nhau, ở giữa là
thanh Tân Nguyệt Loan đao chắn ngang, tỏa ra ánh sáng lóng lánh u lãnh.

Một
thanh loan đao ngăn cách hắn và nàng! Đối mặt với chướng ngại phong duệ
này, hắn vẫn làm như không thấy, không có hề có ý định dừng lại, như
trước vẫn bước về phía trước, chỉ cần tiến thêm hai bước nữa, hắn liền
có thế ôm được nàng.

Khóe môi hắn hàm chứa ý cười, đôi mắt tối đen
dịu dàng giống như một chấm nhỏ lóe lên trên bầu trời đen, bình tĩnh,
thâm thúy, xinh đẹp, chỉ như vậy mà thẳng tắp khóa trên dung nhan của
nàng, tham lam mà nhìn, tựa hồ như vĩnh viễn cũng nhìn không đủ.

Khoảng cách của hai người rất gần, bốn mắt nhìn nhau, mỗi người đều có thể nhìn thấy được cảm xúc của đối phương.

Nàng nhìn thấy thâm tình của hắn, hắn nhìn thấy vẻ kinh hoàng của nàng.

Sắt
Sắt nghe được âm thanh của thanh đao sắc bén đâm vào máu thịt, nàng hạ
mắt nhìn thấy loan đao đã đâm vào ngực hắn, bàn tay ngọc của nàng run
lên, nội lực nơi cổ tay trong nháy mắt biến mất không còn dấu vết. Tân
Nguyệt Loan đao vốn là một loại binh khí mềm mại, không có nội lực
truyền vào thì trong nháy mắt trở thành vòng chỉ mềm mại liên kết hắn và
nàng.

Hắn nở nụ cười, tươi cười giống như khoảnh khắc một đóa
quỳnh nở rộ, sáng lạn, mê người. Hắn dang hai tay ra, ống tay áo nhẹ bay
lên, trong nháy mắt đã đem nàng ôm vào trong lòng hắn. Hắn đem nàng
chặt chẽ mà khóa trong lồng ngực, một cánh tay vòng qua thắt lưng nàng,
cầm lấy hai tay nàng. Hắn cúi người, trán đặt trên trán nàng, mặt không
đổi sắc mà nhìn kĩ khuôn mặt nàng, nhìn ánh mắt bối rối của nàng, hắn
chắc chắn mở miệng nói: "Sắt Sắt, nàng vẫn còn để ý đến ta, nàng vẫn còn
cảm giác với ta, không cần trốn tránh, hãy để cho ta cả đời này che chở
bù đắp cho những tổn thương mà nàng và Triệt nhi đã phải gánh chịu!"

Môi
hắn hạ xuống, mang theo hơi thở nóng rực, hắn hung hăng hôn lên đôi môi
nàng, ở trên đôi môi nàng mà không ngừng gọi tên nàng.

"Sắt Sắt....Sắt Sắt...."

Lưỡi
của hắn thâm nhập vào trong miệng nàng, dây dưa cùng nàng, hôn nàng đến
trống rỗng cả đầu óc. Bàn tay to lớn của hắn không ngừng di chuyển dọc
theo thân thể mềm mại của nàng, khắc sâu từng đường cong mà hắn ngày nhớ
đêm mong.

Bàn tay nóng bỏng cúa hắn mang theo một ngọn lửa nóng, khiến cho da thịt của Sắt Sắt nóng rực.

Sắt
Sắt trong lòng trống rỗng, nàng bỗng nhiên vươn tay, đẩy hắn ra khỏi
thân thể của nàng. Nàng quên mất hắn đã mất đi nửa phần công lực, nàng
dùng mười phần công lực mà đẩy hắn, Dạ Vô Yên đang mải mê không kịp
phòng bị nên khi nàng đẩy liền lảo đảo lui về phía sau vài bước.

Hắn lảo đáo vài vòng mới đứng vững không lui về phía sau nữa, miễn cưỡng ngồi trên ghế trúc.

Hắn tựa vào ghế trúc, thở hổn hển, khóe môi mang theo một nụ cười khổ, ánh mắt đầy vẻ chật vật.

Thẳng đến giờ phút này, Sắt Sắt mới chú ý tới máu tươi trước ngực của hắn đã tràn ra như một đóa hoa hồng tuyệt đẹp.

Mới
vừa rồi, Tân Nguyệt Loan đao của nàng đã đâm hắn bị thương. Nàng cúi hạ
hàng mi, thu hồi lại Tân Nguyệt Loan đao, đứng yên trong phòng, lắng
lặng, ai cũng không nói một lời.

Ánh trăng, theo ô cửa sổ tràn
vào, uyển chuyển như một cánh bướm, u lạnh giống như một tảng băng,
chiếu vào trên vai hắn. Hắn ngay dưới ánh nến cùng ánh trăng đang quyện
vào nhau, lười biếng mà mỉm cười nhìn nàng.

Nàng do dự một chút rồi chậm rãi đi đến trước mặt hắn, lo lắng hỏi: "Ngươi không sao chứ!"

Dạ
Vô Yên vẫn cười dịu dàng như vậy, nhẹ giọng nói: "Ta không sao! Chỉ là
một vết thương nhỏ thôi." Dừng một chút, hắn cúi đầu hỏi: "Sắt Sắt, nàng
còn hận ta sao?"

Âm thanh nặng nề dịu dàng mà mị hoặc, một nụ
cười dịu dàng hiện lên bên khóe môi hắn, ánh mắt kia còn mang theo một
chút chờ mong. Hận sao?

Trong nháy mắt, Sắt Sắt nhìn đôi mắt
phượng kia của hắn, nàng bỗng nhiên phát hiện, kì thật nàng đã sớm không
còn hận hắn. Chỉ là, nàng muốn hận hắn, nhưng lại không dễ dàng như
vậy.

"Không! Ta sớm đã không còn hận ngươi!" Sắt Sắt ngước mắt, thản nhien nói.

Mặt Dạ Vô Yên giãn ra mà cười, chỉ cần nàng không hề hận hắn, thì hắn vẫn còn hy vọng!

"Sắt
Sắt, mặc kệ bốn năm trước người cứu nàng là ai, hắn đều có mục đích
không thể cho ai biết, sau này, nàng nhất định phải cẩn thận một chút,
nhất là phải cẩn thận Mạc Tầm Hoan." Dạ Vô Yên cúi đầu nói.

Bốn
năm trước, cuộc hải chiến lần đó, Sắt Sắt nhớ rất rõ hắn cho rằng Mạc
Tầm Hoan đã báo tin cho Dạ Vô Trần, không ngờ tới hôm nay, hắn vẫn như
trước hoài nghi. Mạc Tầm Hoan vì sao lại phải làm như vậy, hắn không có
lí do gì nha!?

Dạ Vô Yên nhìn Sắt Sắt, tựa hồ như nhìn thấu tâm tư
của Sắt Sắt, thản nhiên cười nói: "Sắt Sắt, nếu như nàng là Mạc Tầm
Hoan, một vị vua của một đất nước nho nhỏ, nàng hy vọng hoàng đế Nam
Việt là bạn của nàng hay là một người có thể khống chế nàng?"

Sắt
Sắt kinh ngạc trong lòng, phóng đoán của Dạ Vô Yên rất có lí, đất nước
của Mạc Tầm Hoan lọt vào tay bọn cướp biển, hắn cầu cứu về phía nam,
nhưng hoàng đế vẫn chưa xuất binh. Cho nên, Mạc Tầm Hoan có ý nghĩ như
vậy cũng không khí lí giải!

Chỉ là nàng chưa từng ở trong địa vị
này, cho nên không nghĩ tới điều mấu chốt kia. Nàng vẫn cho rằng Mạc Tầm
Hoan là một người đơn giản, nhưng mà xem ra một khi trở thành một vị
quân vương, dù có thế nào cũng không thể đơn giản được.

"Sắt Sắt,
trước mắt Đông Hải cũng không phải là nơi an toàn, ta hy vọng nàng có
thể mang theo Triệt nhi...ở lại bên cạnh ta!" Dạ vô Yên trầm giọng nói.

"Ở
lại bên cạnh ngươi thì an toàn sao?" Sắt Sắt nhìn hắn cười nói, trước
mắt, chỉ sợ nơi không an toàn nhất, đó là ở bên cạnh hắn. Cuộc tranh
đoạt hoàng vị này rốt cuộc có thể thắng hay không thì ai cũng không thể
nắm chắc mười phần, "Dạ vô Yên, tuy rằng ta không hận ngươi, nhưng đối
với ngươi cũng không còn yêu. Hai người chúng ta sẽ không thể ở bên
nhau. Cho nên, ta sẽ không ở lại bên cạnh ngươi, ta vẫn sẽ trở về Đông
Hải của ta."

Dạ Vô Yên không chớp mắt, ánh mắt hiện lên một vẻ ảm
đạm: "Ta hiếu, với thực lực của nàng cũng không phải là người dễ dàng bị
khống chế. Nàng nếu muốn trở về Đông Hải vậy thì hãy cẩn thận một chút.
Bởi vì, những uy hiếp đối với nàng có thể là nhằm vào ta. Cho nên ta
nhất định phải phái binh đi theo bảo vệ nàng, hy vọng nàng không cự
tuyệt."

"Tùy ngươi!" Sắt Sắt thản nhiên nói.

"Ta phái người mang Triệt nhi đến đây." Dạ Vô Yên nói xong, đứng dậy, chậm rãi đi ra ngoài.

Sắt
Sắt đợi ở bên trong không lâu thì liền nghe tiếng bước chân nho nhỏ
ngoài cửa, nàng chạy nhanh ra khỏi phòng thì liền nhìn thấy Triệt nhi
nhanh như chớp chạy về phía nàng.

"Mẫu thân!" Triệt nhi vội chạy đến trước mặt nàng, ngọt ngào gọi nàng, đôi mắt trắng đen rõ ràng tràn ngập vui sướng.

Sắt
Sắt ôm lấy Triệt nhi, bàn tay ngọc xoa khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của
bé, trong lòng tràn ngập tình yêu thương. Triệt nhi của nàng, rốt cuộc
đã trở về bên cạnh nàng.

Sắt Sắt ngước mắt nhìn nhìn về phía sau,
đằng sau cũng không thấy bóng dáng của Dạ vô Yên, chỉ có Kim Đường và
Phinh Đình cùng vài thị vệ đứng trong bóng đêm.

"Vương phi, vương
gia phân phó chúng ta đưa vương phi cùng tiểu công tử trở về, xe ngựa đã
chuẩn bị sẵn sàng, người lên xe đi!" Phinh Đình đi tới, dịu dàng nói.

Sắt Sắt gật gật đầu, cùng Triệt nhi đi thẳng lên xe ngựa.

Xe
ngựa đi ra từ cửa sau, ở trong bóng đêm dọc theo con ngõ nhỏ chậm rãi
tiến về phía trước. Mãi cho đến khi nàng rời đi, Dạ Vô Yên vẫn không
xuất hiện.

"Triệt nhi, con đang cầm cái gì thế?" Sắt Sắt tò mò hỏi.

Triệt
nhi thấy Sắt Sắt rốt cuộc đã hỏi thì cười tủm tỉm nói: "Mẫu thân, đây
là món quà Cuồng Y đưa cho con, nhưng đúng là một bảo bối hiếm có, mẫu
thân có muốn xem không?"

Sắt Sắt thản nhiên cười cười, Vân Kinh
Cuồng thì có thể đưa được món quà tốt đẹp gì chứ? Nhưng mà nhìn thấy bộ
dáng vui mừng kia của Triệt nhi, Sắt Sắt cười nói: "Được, vậy lấy ra cho
mẫu thân nhìn xem."

"Được ạ!" Triệt nhi đáp, tháo lớp vỏ bọc trong tay ra, Sắt Sắt lúc này mới nhìn thấy đó là một tập tranh.

Sắt Sắt hơi nhíu mày, không ngờ vân Kinh Cuồng lại đưa cho Sắt Sắt một tập tranh. Nàng cùng Triệt nhi chậm rãi mở tập tranh ra.

Sắt Sắt cười đạm cười liếc mắt một cái, chỉ một cái liếc mắt thì tầm mắt rốt cuộc cũng không thể dời đi.

Đó là một bức tranh.

Trong
bức tranh là một biển hoa thật lớn, một nữ tử uyển chuyên thanh lệ, mặc
quần áo màu xanh lam, hơi nhíu mày cười yếu ớt, ngoái đầu nhìn lại phía
sau. Nàng đạp trên những khóm hoa đủ loại, nhanh nhẹn mà nhảy múa.

Tuy
rằng là một bức tranh tĩnh, nhưng mà nữ tử kia nhìn quanh với ánh mắt
ấn tình, cũng là làm chấn động hồn người, những động tác vũ đạo thướt
tha uyển chuyển kia lại phong tư đoạt hồn người.

Bức họa được vẽ theo bút pháp tá thực, hơn nữa, từng nét vẽ, từng hoa văn cùng văn chương trên đó đều có thể thấy
được người vẽ tranh cực kì có dụng tâm, nếu không, phong tư thần thái
của nàng kia cũng sẽ không sắc sảo tinh tế như vậy, trông rất sinh động,
nhanh nhẹn linh hoạt giống như lúc nào cũng có thể từ trong bức tranh
mà bước ra.

Sắt Sắt nhìn bức tranh này cũng phải trợn mắt há mồm, nữ tử trong bức tranh kia rõ ràng là nàng, dĩ nhiên lại là nàng.

Mà nét vẽ này, chữ viết này, rõ ràng là xuất phát từ ngòi bút của Dạ vô Yên.

"Mẫu
thân, đây là do Cuồng Y trộm từ thư phòng của Tuyền vương, nói là mẫu
thân nhất định sẽ thích. Mẫu thân, nữ tử trong bức tranh này sao lại
giống người như vậy?" Triệt nhi chỉ vào nữ tử trong bức tranh tủm tỉm
cười hỏi.

Sắt Sắt quay sang, nhẹ giọng nói "Vậy sao" rồi nói tiếp: "Đó là vì trong thiên hạ người giống người rất nhiều!"

"Mẫu
thân, nơi này còn có chữ, người mẫu nhìn xem. Triệt nhi không biết chữ
này." Triệt nhi lanh lẹ nói, ngón tay nhỏ bé chỉ vào góc phải của bức
tranh.

Sắt Sắt quay đầu lại, nhìn vào những chữ Triệt nhi chỉ vào. Nơi đó là chỗ để ghi lạc khoản (chỗ đề tên họ, năm tháng hoặc thơ trên bức tranh hoặc bức chữ viết), nhưng không có lạc khoản, chỉ có bốn chữ nhỏ "Chân ái Sắt Sắt" (Tình yêu đích thực Sắt Sắt)

"Mẫu thân đây là chữ gì vậy?" Triệt nhi trừng lớn ánh mắt hỏi.

Sắt Sắt quay đầu đi không để ý đến Triệt nhi, Triệt nhi tất nhiên là hiểu ra.

Chân ái sao?

Nàng thật sự là chân ái của hắn sao?

Sắt Sắt thầm hỏi, vầng trăng lạnh không một tiếng động, chỉ có âm thanh của xe ngựa đang vang lên trong màn đêm yên tĩnh.

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3