Hữu duyên thiên niên tương hội II- Chương 55
Chương 55
- Kính thưa các phụ lão
hương thân, tại hạ là Diêu Kế Tông, hôm này hướng tới nữ tử mình yêu là Sở tứ
tiểu thư mà cầu tình. Nếu mọi người đã theo tới, mong mọi người vỗ tay khích lệ
tiểu sinh một chút có được hay không?
Thật đúng là chuyện lạ
trong thời Đường này, người xưa yêu đương có người nào thông báo khắp nơi như
thế này? Bằng không "Nguyệt hạ liễu sao đầu, nhân ước hoàng hôn hậu” (Đêm
trăng dưới tán cây liễu, ước hẹn sau hoàng hôn) mà thổ lộ tâm tình, còn có
“Hồng tiên tiểu tự, tả tẫn bình sinh ý” (Viết tên lên tấm thiệp hồng, để bày tỏ
tâm tình) thể hiện chân tình. Diêu Kế Tông mở tập tục trước tiên, quần chúng
Đường triều thấy vậy thật hưng phấn a! Tiếng vỗ tay vang dội khắp trời.
Lão bá gác cổng bị kinh
động rồi, y mở hờ cánh cửa vừa đủ nhìn, thấy vậy thì hết cả hồn. Bên ngoài
dường như líu ríu đầy ắp người. Đến nỗi hắn không nhìn thấy Diêu Kế Tông đang
đứng trước cửa. Không biết vì sao mà nhiều người đến đây như vậy? Nhanh tay
đóng chặt cửa lại, nhanh chóng chạy vào báo:
- Phu nhân, không tốt
rồi. Bên ngoài cửa nhà chúng ta không hiểu sao có rất nhiều người, so với chợ
Đông cùng chợ Tây chẳng kém bao nhiêu.
Trong thành Trường An
thì chợ Đông với chợ Tây là nơi phồn hoa, náo nhiệt nhất, lão bá gác cổng so
sánh như vậy, Sở phu nhân không khỏi ngẩn ra:
- Không thể nào? Có
nhiều người chen lấn ở trước cửa nhà chúng ta làm gì?
- Tiểu nhân cũng không
biết nha! Trông thấy nhiều người như vậy tiểu nhân liền vội vã đóng cửa lại rồi
quay về bẩm người
Sở phu nhân đứng lên:
- Ta đi nhìn coi.
Vừa bước ra khỏi cửa, Sở
Phu nhân còn chưa bước tới bậc tam cấp của phòng khách. Diêu Kế Tông đã làm cho
quần chúng lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, theo cây thang bò lên trên đầu tường.
Vừa leo lên liền nhìn thấy Sở phu nhân, hắn gãi gãi đầu chào hỏi:
- Bá mẫu, người khỏe
không?
Dưới loại tình huống oái
ăm này mà hắn còn lễ phép như thế.
Đứng kinh ngạc ở hành
lang một lúc lâu, sau đó Sở Phu nhân mới nói:
- Kế Tông ngươi... Làm
cái gì vậy nha? Chậm một chút, chậm một chút, cẩn thận kẻo ngã xuống.
Trong thời gian nói
chuyện, Diêu Kế Tông đã trèo lên đứng ở trên tường rồi.
- Bá mẫu, Thiên Diêu
không cho cháu vào từ cửa lớn, cháu cũng chỉ còn cách trèo tường thôi. Đúng
rồi, Thiên Diêu đâu?
Sở phu nhân dở khóc dở
cười, phân phó lão bá gác cổng nói:
- Nhanh đi, mau gọi Tứ
tiểu thư ra đây.
Khi Sở Thiên Diêu nghe
tin chạy đến thì cũng kinh ngạc chẳng kém:
- Diêu Kế Tông, ngươi
đang làm gì vậy? Ngươi còn dẫn theo nhiều người ngăn ở cửa nhà ta, lại còn leo
lên trên đầu tường, rốt cuộc ngươi muốn làm sao?
- Thiên Diêu, ta đến hát
cho ngươi nghe!
- Ai muốn nghe ngươi ca
hát, ngươi đi mau. Đừng để cho ta thấy ngươi nữa, bằng không, ta thấy ngươi một
lần thì đánh một lần - Sở Thiên Diêu lớn tiếng nói.
- Thiên Diêu, đừng nói
nữa. Ta hát cho ngươi nghe, ngươi biết lòng của ta là được rồi.
Diêu Kế Tông vừa nói vừa
đứng lên đầu tường, hướng tới tay trống bên ngoài vẫy tay một cái, tay đáng
trống lập tức ngầm hiểu mà đệm nhạc vào. Hắn hát một câu, tiếng trống của tay
đánh trống nhịp nhàng vang theo lời ca.
Trời hiểu --- thùng
thùng
Đất hiểu---Thùng thùng
Ta yêu nàng liệu nàng có
tin hay không --- thùng thùng
Nàng lại không để ý tới
---thùng thùng
Nhưng ta lại chờ mong---
Thùng thùng
Bởi vì nó khiến ta phiền
lòng---Thùng thùng thùng
Nàng là bảo vật duy nhất
trong lòng ta, nàng cho ta biết bao nhiêu kỷ niệm ngọt ngào. Ngọn lửa tình yêu
càng rực cháy thêm, khiến ta không thể rời xa được giây phút nào.
Vì nàng mà khiến trái
tim ta thổn thức, vì nàng mà tâm hồn của ta như sóng dâng trào. Vì nàng mà
khiến ta chìm trong say đắm, vì nàng mà khiến ta mê muội đến khi nào?
Bài hát của Diêu Kế Tông
trùng tên với siêu sao Hồng Kông Lưu Đức Hoa – khúc << thần hồn điên
đảo>>, nhưng ở đoạn cuối với đoạn giữa lời bài hát “Vì yêu” hắn lại tự
tiện mà đổi thành “Vì nàng”, hướng tới Sở Thiên Diêu mà hát với tình cảm nồng
nàn chân thành nhất, khi nghe được bài này khiến cho trái tim nàng thổn thức.
Khi hắn hát được một nửa, thì ngoài tiếng trống còn có tiếng đàn tỳ bà... cùng
hòa tấu phối hợp theo. Chủ gánh hát là một người tốt a, tuy không được bạc,
nhưng cũng vì người bạn mà hòa tấu cùng.
Khi Diêu Kế Tông hát
xong khúc ca này, người bên ngoài hoan hô vang dội. Đối với sự kiện đứng lên
trên bức tường ca hát, quần chúng Đường triều lần đầu tiên nhìn thấy. Đương
nhiên là lần đầu tiên thấy rồi, đây chính là phương thức cầu yêu ở Ý, con dân
sinh trưởng ở Đại Đường làm sao mà biết được? Nếu không phải thời không đưa nam
tử ở ngàn năm sau đến thành Trường An này, bọn họ làm sao mà được xem loại náo
nhiệt này?
Vậy chứ mọi người cũng
rất nghĩa khí nha! Nghe xong cũng không cần ai bảo, đã có người ở bên ngoài
thay Diêu Kế Tông hô lớn:
- Sở gia Tứ tiểu thư,
Diêu công tử đã có lòng như thế, cô nương đồng ý đi chứ.
Những người khác nghe
thấy vậy cũng hô hỗ trợ theo: “Đồng ý đi, đồng ý đi.”
Diêu Kế Tông hài lòng
đứng ở đầu tường như một nguyên soái thống lĩnh nghìn quân, hắn chỉ vào những
người ở dưới nói:
- Thiên Diêu, ngươi nghe
kìa, tiếng hô của mọi người lớn lắm nha.
Giờ phút này Sở Thiên
Diêu thật sự là vừa rối vừa vui, rối là vì hắn hướng tới đám đông ở dưới lớn
giọng mà thổ lộ, vui là hắn dám ở trước đám đông mà thổ lộ với mình. Thật sự
hắn đối nàng là một mảnh chân tình, trước mắt ít nhất thì nửa thành Trường An
đều đã biết. Hắn không hề kiêng kỵ ở trước mặt mọi người mà thổ lộ tình cảm với
nàng, nàng còn nghi ngờ tình yêu của hắn sao? Mọi chuyện phiền muộn khi xưa nên
quên hết để tạo những kỷ niệm mới đi.
Nếu thật sự yêu một
người, thì không lên để ý tới người đó đã từng yêu ai. Liệu có ai không có kỷ
niệm và quá khứ? Cũng lên để lại một chỗ trống cho sự xuất hiện của người mới
đến với mình. Huống chi, chính mình cũng chưa chắc có thể bảo trì được sự trong
sạch cho tới khi người yêu mình thực sự xuất hiện nha.
- Được rồi, được rồi,
ngươi xuống đây nhanh lên.
Rốt cuộc Sở Thiên Diêu
đã lên tiếng. Diêu Kế Tông mừng rỡ, nhanh chóng trả lời:
- Thiên Diêu, MY DEAR, I
LOVE YOU.
- Ngươi còn nói cái gì
a? Mau xuống đi, kẻo ngã bây giờ.
Tiếng nói của nàng vừa
dứt, Diêu Kế Tông đang đắc ý không cẩn thận trợt một cái, từ trên bức tường ngã
xuống dưới đất, quần chúng đang vây xem liền hét chói tai. Đột nhiên té ngã, cả
thân thể hắn lộn ngược rơi vào bụi chuối tây ở góc tường.
Sở Thiên Diêu hô lớn mà
chạy qua, vẻ mặt hoảng sợ:
- Diêu Kế Tông, Diêu Kế
Tông.
Vừa gọi vừa kéo hắn ra
khỏi bụi chuối tây, thấy hắn đã bất tỉnh nhân sự. Sở phu nhân vừa thấy đã chạy
tới, lập tức phân phó bọn hạ nhân:
- Hai người các ngươi,
mau tới nâng Diêu công tử vào khách phòng. Ngươi, nhanh đi tìm đại phu. Ngươi,
mau đem chậu nước tới đây.
Được nàng phân phó, bọn
hạ nhân thi hành ngay lập tức. Duy nhất người đi mời đại phu thì không thi hành
được, bởi vì hắn không có biện pháp để bước ra ngoài a.
Ngoài cửa lớn, mọi người
thấy Diêu Kế Tông ngã từ trên tường xuống đất, lập tức trở nên sốt ruột đều
muốn tràn vào bên trong để nhìn xem tình hình hiện giờ. Nhưng nhờ có cánh cửa
bền chắc, lão bá gác cổng lại đóng chặt, nhất thời bọn họ không có cách tiến
vào được. Nếu không….Nhưng mà cứ để như vậy cũng không phải là cách hay nha!
Đường đường là phủ tướng quân, nay huyên náo như trang trại nuôi gà, rất ư là
kỳ cục.
May mắn thay, lúc này Sở
Thiên Tiêu đã trở về. Y ngồi trên ngựa lớn, một thân quan phục Đô Thống Ngự lâm
quân, uy nghiêm tản ra khắp hướng. Nhìn thấy nhà mình ồn ào ầm ĩ, ngạc nhiên
không hết, hắn hét lớn một tiếng:
- Bọn ngươi rãnh rỗi hay
sao, cớ gì tụ tập quanh nhà ta thế này?
Dân chúng Trung Hoa hơn
phân nửa là sợ quan lại, thấy một vị tam phẩm đại quan đến đây. Trước tiên là
chạy thật nhanh khỏi nơi này, một số cùng hắn nói rõ sự tình. Sở Thiên Tiêu
nghe họ kể với âm thanh phập phồng lo sợ, cuối cùng cũng nghe rõ sự tình hiện
tại. Muốn nhanh chóng vào phủ xem xét. Nhưng trước khi vào phủ, hắn đối bọn
người ồn ào kia nói:
- Đi đi, đi đi, nơi này
là Tướng Quân Phủ, các ngươi vây quanh ở chỗ này không đi, ta bắt hết những ai
làm loạn ra xét xử.
Hiện tại hắn một thân
trang phục võ tướng, câu này thốt lên lập tức có hiệu quả. Đoàn người dù không
cam tâm, nhưng cũng đành không tình nguyện mà rút lui. Từng tốp từng tốp biết
điều mà tránh ra, nhưng có nhiều người vẫn còn gan lỳ, vẫn đứng ở xa xa để xem
động tĩnh bên trong. Sở Thiên Tiêu cũng không quan tâm nhiều đến vậy, gọi người
tới mở cửa, vừa vào cửa hắn liền hỏi:
- Diêu công tử thế nào
rồi?
Lão bá gác cổng một bên
cho gia đinh ra ngoài tìm đại phu, một bên trả lời Tam công tử:
- Dạ, Diêu công tử ngã
hôn mê, đã được nâng đến khách phòng.
Ở trong phòng khách, Sở
Thiên Diêu đã đem chiếc khăn tay lau sạch hết bùn trên mặt Diêu Kế Tông. Nhìn
thấy trên trán hắn là một khối máu bầm ứ, biết rõ hắn bị đập đầu đến mức ngất
xỉu đi, cánh tay của nàng trở lên run rẩy. Ngay tức khắc trong đầu nhớ tới
chuyện "Thiên Ngoại Phi Côn" ở Lạc Dương ngày ấy, cánh tay nàng càng
run nhiều hơn. Trăm ngàn lần đừng có…….
Sở phu nhân nhìn sắc mặt
hoảng sợ của nữ nhi, liền an ủi:
- Không có gì đáng ngại,
may mắn Kế Tông ngã vào bụi chuối tây, nếu ngã vào phiến đá ở bên ngoài, khi đó
mới nguy hiểm. Chẳng qua là đầu hắn bị đụng một chút, lại có bụi chuối tây đỡ
lại, hắn chỉ hôn mê nhất thời thôi, lát nữa sẽ tỉnh lại thôi.”
- Nương, người không
biết nỗi lo của con đâu!
Tâm sự đầy bụng khiến Sở
Thiên Diêu khó mà mở miệng, nàng thấy Diêu Kế Tông vẫn còn hôn mê bất tỉnh,
nước mắt liền tuôn thành dòng. Trong lòng cầu Thần khấu Phật thầm cầu nguyện
không ngớt:
- Lão Thiên gia, trăm
ngàn lần đừng để cho hắn biến trở lại thành tên Diêu Kế Tông trước kia.
Hai mẹ con đang nói
chuyện, Sở Thiên Tiêu nhanh chóng tiến vào:
- Diêu Kế Tông không có
việc gì chứ?
- Vẫn đang hôn mê bất
tỉnh, phải đợi đại phu đến xem mới biết cụ thể ra sao.- Sở phu nhân nói.
Vì thế, cả ba người lòng
như lửa đốt ngồi chờ đại phu, khó khăn lắm mới mời được đại phu đến đây, sau
khi chẩn đoán, nói:
- Không có ngoại thương,
mạch đập bình thường, không có gì trở ngại. Nhưng….
Đại phu lấp lửng một
hồi, lại nói tiếp:
- Nếu là đụng đầu đến
hôn mê bất tỉnh, thì giờ chỉ có chờ hắn tỉnh lại mới biết trong đầu có bị
thương hay không.
Y thuật cổ đại không
được như hiện đại, không có biện pháp chụp CT. Đại phu không thể biết trong đầu
có bị nội thương hay không, chỉ còn cách chờ hắn tỉnh dậy coi có làm sao hay
không thôi. Hắn vừa nói như vậy, Sở phu nhân trở nên hốt hoảng. Cẩn thận hỏi
lại đại phu: “Loại tình huống này hiếm xảy ra lắm phải không?”
Đại phu biết ý của nàng,
liền trấn an:
- Phu nhân yên tâm, công
tử là cát nhân thiên tướng, nghĩ chắc chắn không có gì trở ngại. Hết thảy chờ
hắn tỉnh lại là biết ngay.
Không có biện pháp, chỉ
còn cách chờ Diêu Kế Tông tỉnh lại mà thôi. Sở phu nhân phái người đi Diêu phủ
truyền tin, nhưng chỉ nói là bị vết thương nhỏ, ở trong phủ tĩnh dưỡng là tốt
rồi. Diêu phu nhân tự nhiên sẽ không đến, nàng còn ước gì nhi tử có thể ở lại
Sở phủ đi. Như vậy, chuyện hôn sự sẽ không bị ảnh hưởng.
Sở Thiên Diêu cực nhọc
cả ngày đêm, túc trực bên cạnh Diêu Kế Tông, trông sao trông trăng, trông hắn
mau mau mở to mắt. Nhưng hắn cứ ngủ, đẩy hắn bao nhiêu mà vẫn còn bất tỉnh. Ngủ
cả một đêm vậy mà giờ vẫn còn ngủ giống như lợn chết. Trong lòng Sở Thiên Diêu
tràn ngập bất an, rốt cuộc phái người đi gọi Nguyễn Nhược Nhược đến.
Khi Nguyễn Nhược Nhược
đến rồi, lại thở ngắn than dài:
- Người kia, đúng là
ngươi không chịu cho ta nghỉ ngơi mà.
Sở Thiên Diêu bảo mọi
người lui ra, rồi đóng cửa lại cùng Nguyễn Nhược Nhược kể lể:
- Lần trước là khúc gậy
đánh vào đầu, hắn liền ngất xỉu, lúc tỉnh lại thay đổi như một con người khác.
Lúc này lại đụng vào đầu, ngươi nói xem, có thể hay không lại…..
Nguyễn Nhược Nhược hít
vào một ngụm khí lạnh, thoạt đầu, kẻ đến phủ nàng nói là Diêu công tử bị
thương, phải ở Sở phủ tĩnh dưỡng, mời nàng tới xem. Không nghĩ tới tình hình
nghiêm trọng đến thế, nếu hồn phách hắn lại rời bỏ thân thể, thật sự ngay cả
nàng cũng muốn bất tỉnh theo.
- Có nhìn thử bụi cây
chuối bên kia chưa?
Nguyễn Nhược Nhược hỏi
câu không rõ đầu đuôi, Sở Thiên Diêu đáp lại rất nhanh:
- Đêm qua thừa dịp mọi
người ngủ say, ta liền qua đó tìm thật lâu, nhưng không có hiện tượng kỳ lạ nào
xảy ra cả.
Lần thứ hai này, Sở
Thiên Diêu làm việc có kinh nghiệm rồi nha!
Nguyễn Nhược Nhược gật
đầu:
- Chắc là không có việc
gì đâu. Nhưng sao hắn lại bất tỉnh lâu đến vậy?
Nàng ghé vào vào đầu
giường nhìn Diêu Kế Tông đang mê man bất tỉnh một hồi lâu, miệng kêu khổ:
- Lão Lưu a, không phải
ngươi biến thành người thực vật chứ? Làm ơn, đây là Đại Đường triều a, không có
nước biển để truyền vào mà nuôi ngươi. Ngươi mà làm người thực vật không chịu
đứng dậy thì chỉ có con đường chết, mau tỉnh lại đi.
Nàng vừa nói vừa vỗ hai
má của Diêu Kế Tông, vỗ vỗ vài cái, Đúng là thấy hiệu quả, bỗng nhiên Diêu Kế
Tông mở to mắt, sững sờ ngốc lăng trừng mắt nhìn nàng. Sở Thiên Diêu lập tức
cúi xuống, vẻ mặt thiết tha nhìn hắn:
- Diêu Kế Tông,
ngươi…Ngươi thế nào rồi?
Diêu Kế Tông nhìn Sở
Thiên Diêu rồi nhìn Nguyễn Nhược, lập tức nhếch môi cười: - Ha, đây không phải
là Nguyễn gia Tam muội muội sao? Ngươi càng ngày càng xinh đẹp a.- Vừa nói vừa
sờ tay nàng, nước miếng thiếu chút nữa chảy ra, lộ ra bộ dạng sắc quỷ.
Tâm tình Sở Thiên Diêu
và Nguyễn Nhược Nhược trong phút chốc trầm xuống. Rốt cuộc….vẫn là sợ cái gì
thì cái đó đến nha? Cả hai nữ tử đều mang biểu tình sắp khóc, còn Diêu Kế Tông
thì miệng cười đến tận mang tai:
- Tam muội muội, ngươi
vẫn xinh đẹp như cũ nha, ta phải cưới ngươi về làm lão bà. Về nhà, ta sẽ bảo mẹ
ta đem sính lễ đến Nguyễn phủ cầu hôn.
Bàn tay của Nguyễn Nhược
Nhược bị hắn nắm lấy, nàng muốn dùng sức giãy ra. Nghe hắn nói xong lời này,
nhất thời ngẩn ra, liền cười hỏi:
- Đến nhà ta cầu hôn như
nào?
- Đề nghị gả ngươi cho
ta nha! Sau khi kết hôn ngươi sinh cho ta tám đến mười nhi tử mập mạp.
Tiếng nói của hắn vừa
dứt, Nguyễn Nhược Nhược đã dùng tay đánh hắn liên hồi:
- Tên chết tiệt, làm bộ
làm tịch khiến ta sợ hết hồn. Sở Thiên Diêu còn không mau đến đánh hắn.
Rốt cuộc không phải là
công dân Đường Triều, nói chưa đến ba câu đã lộ rõ chân tướng. Lão bà nha, kết
hôn nha, đó là những từ mà Diêu Kế Tông ở Đại Đường này nói được sao?
Diêu Kế Tông không ngừng
lấy tay bảo vệ mặt và đầu mình:
- Đừng đánh, đừng đánh,
ta chỉ nói giỡn thôi! Nói cho cùng ngươi cũng đừng có đánh đầu ta nha, lỡ đánh
thành Diêu Kế Tông thật xuất hiện thì sao a!
- Có đánh cũng không
biến trở lại thành Diêu Kế Tông thật được, hôm qua ngươi bị đụng đầu vẫn bình
yên vô sự, có thể thấy được Diêu Kế Tông thật lần trước do đùa giỡn dân nữ nên
đã bị lão bá kia đánh cho hồn tiêu phách tán. Lão Lưu, chúc mừng ngươi nha! lúc
này thân thể hoàn toàn là của ngươi rồi.
Còn Sở Thiên Diêu trợn
mắt há hốc mồm mà nhìn một màn trước mắt, mới vừa rồi nước mắt nàng tuôn thành
dòng, nhưng giờ nghe bọn họ nói mà lại thấy vô cùng vui vẻ, liền nín khóc rồi
mỉm cười. nhịn không được tiến đến ôm lấy Diêu Kế Tông:
- Ngươi, ngươi không
sao, ngươi sẽ không bao giờ có việc gì nữa, thật tốt quá, thật tốt quá.
Hiện tại nàng vô cùng
cao hứng, chẳng quan tâm Diêu Kế Tông mới vừa rồi cố ý hù dọa nàng, chỉ là vùi
mặt trong lòng ngực hắn mà khóc mà cười, mà kêu:
- Thật tốt quá, thật tốt
quá….
Tốt rồi, hắn vẫn là Diêu
Kế Tông nàng yêu, nàng quen thuộc, hồn phách sẽ không bao giờ bị biến đổi nữa.
Bỗng nhớ tới trên núi Chung Nam có lão đạo sĩ đã nói: Thiên ý đều đã có an bài.
Thiên ý an bài tốt như vậy, thật sự là quá hạnh phúc. Sở Thiên Diêu ôm chặt
Diêu Kế Tông, không tự chủ được mà nước mắt chảy xuống, rồi thỏa mãn tươi cười.
Diêu Kế Tông cũng ôm
chặt lấy nhuyễn ngọc ôn hương ở trong lòng, nói:
- Thiên Diêu, nàng có
thể yên tâm gả cho ta, ta sẽ không bao giờ lại biến thân nữa.
Nguyễn Nhược Nhược cũng
nói:
- Giờ ta có thể thở phào
nhẹ nhõm được rồi, trước kia ngươi rất giống Áo Đặc Mạn, nói biến thân liền
biến thân. Để cho người ta chuẩn bị tư tưởng một chút cũng không có.
Diêu Kế Tông không thèm
để ý tới lời nói của nàng, hắn chỉ cúi đầu nhìn Sở Thiên Diêu ở trong lòng, lấy
tay giúp nàng lau hai hàng nước mắt chảy trên gò má. Ánh mắt nàng hướng hắn rồi
nhoẻn miệng cười, ánh mắt trong suốt như những hạt sương sớm. Hắn cũng tươi
cười với nàng, làm cho nàng rất an tâm.
Nguyễn Nhược Nhược xem
bộ dáng của hai người, biết mình ở trong phòng này đã trở nên dư thừa. Lắc đầu
cười rồi bước ra ngoài:
- Ta rất biết điều,
không ở đây làm kỳ đà cản mũi. Đi trước, cáo từ.
Diêu Kế Tông nghe được
lời này, lập tức nói:
- Đi thong thả, không
tiễn. Đúng rồi, tiện thể đóng cửa phòng giúp ta luôn a!
Nguyễn Nhược Nhược vừa
bước ra ngoài, chưa kịp đóng cửa phòng, Diêu Kế Tông đã nâng khuôn mặt Sở Thiên
Diêu, cúi đầu hôn lên...Cánh cửa từ từ đóng lại.