Đạo phi thiên hạ - Tập 4: Điệp luyến hoa - Chương 110

 

Chương 110 - Điệp luyến hoa 10

Sắt
Sắt tự nhiên là biết nhiều về Cuồng Y hơn là Tố Chỉ, nên nàng đối với
việc hắn đột ngột đến thăm Lan phường rất lấy làm kinh hãi. Chẳng lẽ đây
chỉ là trùng hợp thôi sao, chẳng lẽ vận khí của Triệt nhi tốt như thế
sao? Có thể Dạ Vô Yên đã lệnh cho hắn đến. Hay là Dạ Vô Yên đã sớm nhận
ra nàng?

Sắt Sắt cẩn thận nhớ lại mọi việc, nàng cảm thấy mình vẫn
chưa lộ ra bất cứ sơ hở nào. Trừ khi hắn đã đoán ra được Triệt nhi là
con của hắn, đêm đó chỉ đóng kịch với nàng. Thì ra hắn đã nhận ra nàng!
Sáng sớm đã phái Vân Kinh Cuồng đến đưa thuốc, nhưng, hắn tưởng rằng
nàng đã đánh cắp mười viên thuốc, nên chỉ đưa đến có năm viên.

Năm viên, không đủ nha!

Sắt Sắt ngồi xuất thần trên giường, các cô nương đến thăm Triệt nhi thấy Sắt Sắt đã về nên đều khom người lui ra.

“Nương,
người làm sao vậy? Hôm nay có một đại phu đến đây, hắn xem bệnh cho
Triệt nhi, nghe nói y thuật của hắn rất cao minh. Hắn lại tặng Triệt nhi
năm viên thuốc, thuốc lần này có đủ cho Triệt nhi dùng hay không a?”
Triệt nhi nằm trên giường, cười tủm tỉm hỏi.

Khó có ai bị thương
mà còn có thể cười được như vậy. Đây là do nhiều năm nay bị hàn độc tra
tấn nên ý chí của Triệt nhi kiên cường hơn một đứa trẻ bình thường rất
nhiều. Sắt Sắt mỉm cười vuốt trán của Triệt nhi, nói: “Đủ thuốc rồi! Lần
này nhất định có thể trị khỏi hàn độc cho Triệt nhi!”

Sao nàng có thể nhẫn tâm nói với Triệt nhi rằng thuốc còn chưa đủ?

Triệt
nhi nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt hưng phấn đỏ bừng:“Nương, nói
vậy là sau này ta có thể theo nương tu tập nội lực rồi nha”

Sắt Sắt gật gật đầu.

“Nhưng mà vì sao nương lại không vui? Bộ nương gặp chuyện gì phiền toái sao?” Triệt nhi nhìn chằm chằm vào mắt Sắt Sắt hỏi.

Sắt Sắt do dự một chút rồi hỏi: “Triệt nhi, những đứa trẻ khác đều có phụ thân, con có muốn có phụ thân không?”

Triệt
nhi thần sắc ngưng trọng, nheo mắt suy tư một lát rồi nói: “Nếu phụ
thân không tốt, nương không thích thì Triệt nhi cũng không cần. Triệt
nhi chỉ cần có nương là đủ rồi!”

Trong lòng Sắt Sắt vô cùng đau
xót, Triệt nhi của nàng từ nhỏ đến giờ luôn luôn như vậy. Nàng mỉm cười
cúi người hôn một cái lên trán Triệt nhi rồi nói: “Triệt nhi thực
ngoan!”

Triệt nhi ngẩn người ra, chu miệng nói: “Nương, người lại coi con là trẻ con nữa rồi!”

Mẫu tử nhìn nhau cùng cười.

***

Trong thư phòng của Tuyền vương phủ.

Dạ
Vô Yên ngồi trên ghế trước bàn, trên gương mặt tuấn tú không có biểu
tình gì, đôi mắt đen sâu thẳm khiến người khác không nhìn ra được cảm
xúc của hắn như thế nào, chỉ hơi nhếch đôi môi nhợt nhạt, bàn tay to lớn
cầm một viên thuốc viên.

Vì thời gian đã lâu nên viên thuốc kia
đã khô queo, nứt nẻ không còn giống hình dạng một viên thuốc nữa, vị
thuốc cũng đã phai nhạt đi. Đêm qua sau khi hắn theo dõi Sắt Sắt đến Lan
phường rồi trở về, đã khẩn cấp truyền Nghiêm ngự y xem xét viên thuốc
này. Nghiêm ngự y nói với hắn, đây là một viên dưỡng thai hoàn.

Dưỡng thai hoàn!

Hắn
nghe xong đầu óc choáng váng, cơ hồ không đứng nổi. Tay hắn cầm viên
thuốc mà run run, trong lòng nhiều cảm giác phức tạp đan xen lẫn nhau
tựa hồ muốn phá lồng ngực trào ra ngoài, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh
ướt đẫm khiến viên thuốc trong tay như muốn nhão ra.

Hắn không bao
giờ có thể bình tĩnh nữa, ngón tay run run truyền thẳng đến tim khiến
tim hắn dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Dĩ vãng tưởng đã trôi
qua, nhưng sau khi biết nàng và đứa nhỏ còn sống, một lần nữa trỗi dậy
như sóng ba đào cuồn cuộn mãnh liệt, từng cơn từng cơn đập vào ngực hắn,
sinh ra rất nhiều rất nhiều cảm xúc không thể diễn tả bằng lời.

Thì ra, Vô Tà là hài tử con của hắn!

Đứa trẻ là con của hắn và nàng!

Thật
ra, khi hắn lần đầu tiên nhìn vào đôi mắt phượng kia của Vô Tà, trong
lòng liền có một sự rung động khó hiểu, bởi vì, đôi mắt kia giống y hệt
đôi mắt của hắn.

Một chuỗi lệ trong suốt rơi xuống từ đôi mắt hắn.

Là những giọt lệ hối hận, là những giọt lệ kinh hãi, là những giọt lệ vui sướng và cũng là những giọt lệ đau lòng thay cho nàng.

Năm đó nàng ngã từ vách núi xuống, hoàn cảnh thế mà nàng còn ráng uống dưỡng thai hoàn để bảo vệ tính mạng đứa con của bọn họ.

Lúc ấy, tâm tình nàng có biết bao nhiêu là thống khổ, trong lòng nàng có biết nhau nhiêu là đau đớn!

Hắn
chỉ muốn tức khắc chạy đến Lan phường ngay bây giờ, nhưng hắn cố đè nén
xúc động, hắn không thể, hắn không thể đem mẫu tử nàng đặt nơi đầu sóng
ngọn gió, lúc này đây, hắn nhất định phải bảo vệ mẫu tử nàng thật tốt.

“Vương gia, Cuồng Y cầu kiến!” Ngoài cửa truyền đến tiếng thị nữ cung kính bẩm báo.

Dạ Vô Yên thần sắc ngưng trọng, thản nhiên nói: “Cho vào!”

Sắc mặt Vân Kinh Cuồng ngưng trọng tiến vào, bộ dáng thận trọng như vậy, đối với Cuồng Y mà nói, là rất hiếm xảy ra.

“Đứa
nhỏ thế nào rồi?” Dạ Vô Yên đứng dậy vội vàng hỏi, thanh âm luôn luôn
trầm ổn mang theo lo lắng và căng thẳng. Đêm qua khi Vô Tà bị ôm đi vẫn
còn hôn mê, cả ngày nay, tim của hắn khó chịu như bị mèo cào.

“Tiểu
công tử đã tỉnh lại và uống viên thuốc trị hàn độc, theo thuộc hạ thấy,
đã không sao nữa rồi, xin Vương gia yên tâm.” Vân Khinh Cuồng trầm
giọng bẩm báo.

Tảng đá trong lòng Dạ Vô Yên cuối cùng cũng nhẹ hơn
một chút, hắn tựa lưng ngồi vào ghế, khẽ nhắm hai mắt lại, một áp lực
mãnh liệt phát ra từ người hắn. Vân Kinh Cuồng lẳng lặng đứng đó, hắn
biết, lúc này Lâu chủ nhất định là đang nổi giận, chỉ là, giờ phút này
hắn không biết phải nói gì, hắn giống như đang ngồi trên núi lửa, trong
lòng lo sợ phập phồng bất an không biết khi nào ngọn núi lửa này sẽ bùng
nổ.

Đêm qua, hắn nhận được lệnh truyền tới, liền vội vã chạy về
đây. Sau khi trở về, Lâu chủ không nói một lời, chỉ lệnh cho hắn đến Lan
phường chẩn bệnh. Đến nơi hắn mới hiểu, bệnh nhân cùng Lâu chủ giống
nhau như đúc.

Hắn chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn ra đây là con
của Lâu chủ, xem ra, tội lừa gạt của hắn lớn như vậy thế nào cũng phải
bị trừng phạt. Chỉ mong không phải là tĩnh thất chi hình *nhốt trong phòng kín*, tuy rằng không đau đớn chảy máu, nhưng lại làm cho người ta phải phát điên a.

Nhưng mà đứa con của Lâu chủ đã tìm ra được rồi, cho dù là phạt hắn phải chết, hắn cũng cam tâm tình nguyện.

“Vân
Kinh Cuồng, ngươi đã biết tội chưa?” Thật lâu sau, thanh âm nặng nề của
Dạ Vô Yên truyền đến, lạnh lùng như kim như thạch, không có biểu cảm
gì.

Vân Kinh Cuồng cúi đầu nói: “Thuộc hạ biết tội! Thuộc hạ không
nên giấu giếm Vương gia việc Vương phi mang thai. Thuộc hạ cam nguyện
chịu phạt.”

Dạ Vô Yên đứng dậy, chậm rãi thong thả bước trong
phòng, thật lâu sau ngừng trước mặt hắn, lạnh lùng cười nói: “Vân Kinh
Cuồng, lần này bổn vương không phạt ngươi!”

Vân Kinh Cuồng kinh
ngạc ngẩng đầu lên, nhìn đôi mắt phượng hẹp dài mị hoặc của Dạ Vô Yên,
trong lòng trầm xuống. Hắn biết việc không phạt này thật ra không dễ
chịu bằng cứ việc phạt hắn. Chỉ nghe Dạ Vô Yên nói: “Bổn vương cho ngươi
lập công chuộc tội, ngươi hãy khẩn cấp nghiên cứu xem viên thuốc trị
hàn độc kia là dùng thành phần thảo dược gì để chế thành? Ở Trung Nguyên
này có thể tìm được thảo dược như vậy không? Nếu tìm không được, liệu
có thể dùng dược thảo khác thay thế được hay không. Trong vòng một tháng
phải bào chế ra thuốc trị hàn độc.”

“Dạ, thuộc hạ tuân mệnh!” Vân
Kinh Cuồng cúi đầu nói. Nghiên cứu dược thảo là sở trường của hắn, chỉ
là bắt hắn đi tìm dược ngay thì hơi có chút vất vả.

“Vương gia, Âu
Dương Cái không phải là đã mang về ba mươi viên thuốc hay sao? Mỗi
người mười lăm viên, cũng đủ cho cả hai đứa trẻ đều dùng. Tại sao còn
muốn bào chế dược?” Vân Kinh Cuồng có chút khó hiểu hỏi.

Dạ Vô Yên
sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói: “Thật ra đã đưa cho Y Lãnh Tuyết
mười lăm viên, nàng ta nói đã làm mất mười viên, bổn vương liền cho nàng
ta lại mười viên. Tưởng rằng Sắt Sắt quả thật đã đánh cắp mười viên,
thêm năm viên nữa là đủ, ai ngờ? Nàng nói nàng chỉ đánh cắp được năm
viên!”

Vân Kinh Cuồng thần sắc ngưng trọng, trầm tư nói: “Nếu nói như vậy, năm viên thuốc kia rốt cuộc là rơi vào tay ai?”

Dạ Vô Yên không nói lời nào, hàng mi giương lên, bàn tay to lớn gắt gao nắm chặt thành ghế, đôi mắt phượng híp lại.

***

Sắt
Sắt đang ở Lan phường, vẫn chờ thêm năm viên thuốc nữa đưa tới, nhưng
chờ liên tục đến khi mười viên thuốc đã sắp dùng hết mà năm viên thuốc
kia vẫn chưa được đưa đến. Còn tưởng rằng nếu Dạ Vô Yên biết Triệt nhi
là con thân sinh của hắn, sẽ lập tức đưa thuốc đến, không ngờ nàng đánh
giá hắn quá cao. Như vậy, hắn căn bản là chưa nhận ra nàng. Cuồng Y đến
đưa thuốc chỉ là trùng hợp mà thôi. Theo lẽ thì cơ hội trùng hợp là quá
nhỏ, nhưng ngày đó hắn rõ ràng nói là sẽ đưa mười viên thuốc, điều này
có nghĩa là trong phủ của hắn còn thuốc. Nếu còn thuốc, tại sao lại
không đưa? Hay là muốn nàng đặc biệt đến cầu xin?

Sắt Sắt nghĩ, bất kể như thế nào, nàng cũng phải đi một chuyến.

Màn
đêm buông xuống nhưng ánh hoàng hôn vẫn còn le lói nhuộm đỏ đường chân
trời, những đám mây bạc bồng bềnh trôi nhẹ lững lờ trên không trung, bên
ngoài người qua lại ở ngã tư đường vô cùng náo nhiệt.

Sắt Sắt vì
không muốn người khác chú ý nên cố tình kiếm ngõ nhỏ hẻo lánh mà đi.
Những ngõ nhỏ ở Phi thành này rất hẹp dài, sâu và u tối, khiến người đi
vào có cảm giác âm trầm, bất an. Nhưng con đường này là ngắn nhất, nhanh
nhất nối liền đến cổng sau của Tuyền vương phủ.

Hai bên con ngõ
nhỏ có trồng những cây đại thụ hoa hòe, lúc này đúng là mùa hoa hòe nở
rộ, cả một cây nở đầy hoa hòe cực kỳ rực rỡ dưới lá cây xanh mơn mởn cực
kỳ xinh đẹp. Hương hoa hòe thanh thanh bay tới thấm đẫm lòng người.

Sắt
Sắt không ngờ tại con ngõ nhỏ này lại đụng phải người quen, Y Lãnh
Tuyết. Nàng một thân trang phục màu trắng, trên gương mặt như bạch ngọc
khẽ cười nhẹ, xinh đẹp thướt tha dọc theo con ngõ nhỏ chậm rãi đi tới.
Hai bên ngõ nhỏ là vách tường cao, cũ kỹ, u tối. Y Lãnh Tuyết áo trắng
không nhiễm bụi trần, tinh thuần như tuyết. Đêm hôm đó ở Tuyền vương
phủ, khi nhìn thấy Y Lãnh Tuyết, lúc đó nàng ta mặc hoa phục tơ lụa, nay
toàn thân áo quần màu trắng, tựa hồ như lúc còn làm tế ti khi xưa.

Kỳ
thật, gặp lại nàng ta trong này cũng không có gì lạ, đây vốn là đường
thông với cửa sau của Tuyền vương phủ. Nhưng kỳ quái là nàng ta không
mang theo thị nữ nào, chỉ một mình cô độc dọc theo con ngõ nhỏ sâu thẳm
chậm rãi bước tới. Trong tay nàng ta cầm theo một cái rổ, bên trong chứa
đầy hoa hòe trắng như tuyết.

Xem ra là nàng ta đang đi nhặt hoa hòe, trông rất nhàn tình nha!

Thật
ra Sắt Sắt rất muốn hỏi một câu, năm viên thuốc kia có phải nàng ta đã
giấu đi rồi hay không. Nhưng cho dù nàng ta có giấu đi, chắc chắn cũng
sẽ không nói. Nên Sắt Sắt chỉ tạm dừng bước chân lại một lát rồi tiếp
tục chậm rãi bước đi.

Lúc thoáng vượt qua nhau, Y Lãnh Tuyết nhẹ
nhàng “A” một tiếng, đôi mày chau lại, mắt hạnh sáng ngời, nói vẻ thăm
dò: “Các hạ nhìn rất quen mắt nha, có phải ngươi là thị vệ đêm đó đã đi
theo Tà công tử đến hậu viện vương phủ gặp Lương nhi hay không?”


muốn gặp Dạ Vô Yên nên Sắt Sắt vẫn dịch dung thành bộ dạng như đêm
trước, chỉ là không mặc trang phục thị vệ thôi, không ngờ là vẫn bị Y
Lãnh Tuyết nhận ra.

Sắt Sắt dừng bước, thản nhiên nói: “Thì ra là Y phu nhân.”

Y
Lãnh Tuyết cười trong trẻo nói: “Không biết vị Tà công tử kia có khỏe
không? Đêm đó Tà công tử bị thương, Lương nhi vẫn rất nhớ hắn”

Sắt
Sắt mỉm cười nói: “Tà công tử rất khỏe, tạ ơn phu nhân và công tử đã lo
lắng. Tại hạ còn có việc phải đi trước, xin thứ lỗi!” Sắt Sắt nói xong,
chỉ nhìn thoáng qua Y Lãnh Tuyết rồi bước nhanh rời đi. Nàng không muốn
nhiều lời với Y Lãnh Tuyết, không muốn nàng ta nhận ra thân phận thật
của nàng.

Lúc này trời đã gần như tối hẳn, ánh chiều tà đêm dương
xuyên qua kẽ lá lấp lánh lốm đốm sáng, Sắt Sắt chậm rãi bước đi dưới tàn
cây, tay áo tung bay.

Trong con ngõ nhỏ thực yên tĩnh, đây đó có
tiếng chim vụt bay ra từ ngọn cây, trong thanh âm thiên nhiên vô cùng
hài hòa đột vang lên một tiếng động khác thường khẽ truyền vào tai Sắt
Sắt. Nàng lập tức cảnh giác ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy dưới tàng cây cổ
thụ, một bóng đen hùng hổ hướng về phía nàng lao xuống, thanh kiếm bén
nhọn trong tay phản xạ ánh chiều tà tỏa sáng chói mắt.

Sắt Sắt bên môi khẽ nhếch lên cười nhạt, rút kiếm ra nghênh đón.

“Keng”
một tiếng chạm nhỏ vang lên, hai thanh kiếm chạm vào nhau tựa hồ tóe ra
những đốm lửa nhỏ, ánh sáng hắt lên đôi mắt ẩn hiện dưới lớp mặt nạ của
người áo đen.

Hai thanh kiếm lại chạm nhau

Thanh kiếm trong tay Sắt Sắt vang lên lạch cạch một cách hoa lệ, thân kiếm xoáy kêu vù vù đứt thành hai đoạn.

Trong
lòng Sắt Sắt nhất thời cả kinh, lùi lại mấy bước, trong tay cầm thanh
kiếm đã bị gẫy. Nàng chỉ cảm thấy vai phải hơi tê dại, biết mình đã gặp
phải đối thủ rất mạnh. Nàng không dám chậm trễ, bàn tay ngọc lần đến bên
hông nhẹ nhàng kéo, một thanh âm nhỏ vang lên, Tân Nguyệt loan đao được
rút ra khỏi vỏ, ánh đao lãnh liệt khiến cả con ngõ nhỏ như phát sáng.

Một
đao một kiếm ở con ngõ nhỏ đang triển khai một trận quyết đấu, người áo
đen thân thủ không kém gì, Sắt Sắt không ngờ còn có thể gặp được cao
thủ như vậy. Cao thủ kia chiêu thức kỳ lạ, sắc bén, mà Sắt Sắt cũng
không cam yếu thế hơn. Giao đấu kịch liệt một lát sau, không hiểu vì sao
cao thủ kia lại lộ ra một sơ hở, Sắt Sắt liền bổ thanh Tân Nguyệt loan
đao đến, đánh trúng bên hông của đối phương.

Sắt Sắt thu đao lại đang muốn bắt giữ hắn, đột nhiên thấy hắn nhảy lên, phóng vào bên trong một bức tường cao.

Sắt
Sắt cười nhạt, trận đấu này cũng khá ngắn, không hiểu cao thủ kia vì
sao phải đấu với nàng một lúc như vậy, nhưng xem ra không có ý muốn giết
nàng. Nếu không phải trên Tân Nguyệt loan đao của nàng còn đọng một
giọt máu, Sắt Sắt thật sự hoài nghi trận đấu vừa rồi chỉ là một giấc
mộng.

Sắt Sắt lấy một chiếc cẩm khăn trong tay áo ra, đang muốn
lau đi vết máu trên loan đao, chợt nghe một tiếng la hét vang lên phía
sau. Hay là người nọ lại muốn hành hung, Sắt Sắt cầm đao theo chạy nhanh
tới.

Chạy vội được vài bước, nàng bỗng dưng ngừng lại, nàng không ngờ trước mắt mình là một tình cảnh như thế này.

Ánh
hoàng hôn bàng bạc lẳng lặng chiếu sáng con ngõ nhỏ, Y Lãnh Tuyết dựa
vào bờ tường dưới tán cây hoa hòe, bộ dáng nàng ta thật bình yên, khuôn
mặt tuyệt mỹ dưới ánh chiều tà càng xinh đẹp hơn, bình yên như đang ngủ.

Trên
chiếc váy trắng như tuyết của Y Lãnh Tuyết, rổ hoa hòe đổ ra tung tóe
vương vãi, máu từng giọt từng giọt nhỏ xuống từ ngực nàng ta, rơi trên
đám hoa hòe trắng nõn, màu đỏ trên màu trắng, trông rất chói lọi.

Sắt Sắt trợn hai mắt lên nhìn cảnh tượng kỳ dị trước mắt, Y Lãnh Tuyết bị hạ sát.

Sắt Sắt cảm giác ngực mình như bị vật gì đó đè nặng xuống, nàng nhắm mắt lại, thật không muốn nhìn đến cảnh tượng trước mắt.

Sắt
Sắt mở mắt ra lại, chỉ thấy Lương nhi và một thị nữ mặc trang phục màu
hồng phấn, Sắt Sắt nhận ra thị nữ này, đó là Linh Lung.

Bọn họ đứng trước mặt nàng cách đó không xa, Lương nhi miệng há hốc, Linh Lung trừng mắt thật to.

Sắt Sắt cúi đầu nhìn thanh Tân Nguyệt Loan đao đang dính máu trong tay mình, nhất thời không biết nói gì.

Nếu đây là một chiếc bẫy đã được bố trí để nàng lọt vào, người đó thật sự là cao nhân nha!

“Ngươi
giết nương của ta!” Lương nhi nói, ngữ khí của đứa trẻ này thực bình
tĩnh vô cùng, sự bình tĩnh hiếm thấy trong lời nói của một đứa bé ở độ
tuổi của hắn.

“Nàng ấy có lẽ còn chưa chết, chuyện hiện tại các
ngươi phải làm, đó là mau mau mời đại phu đi!” Sắt Sắt cười khẽ, cuối
cùng thêm một câu:“Không phải ta giết!”

“Ngươi giết nương của ta!
Ngươi giết nương của ta!……” Lương nhi tiếp tục nói, bàn tay nhỏ bé gắt
gao nắm chặt lại thành quyền, bé không biết nói gì khác ngoài việc cứ
lập đi lập lại câu nói này. Thanh âm của bé càng lúc càng cao lên, rốt
cuộc vang lên thành tiếng khóc. Dù sao vẫn là một đứa bé nha!

Sắt
Sắt nhất thời có cảm giác vô lực, nàng xoa xoa thái dương nghĩ xem mình
có nên trốn chạy hay không. Dù sao khuôn mặt này cũng không phải khuôn
mặt thật của nàng, cùng lắm thì ngày sau không dịch dung thành khuôn mặt
này nữa là được rồi, chắc Linh Lung và Lương nhi không nhận ra nàng.

Chân
chưa kịp bước đi, vạt áo bỗng nhiên bị Lương nhi bắt được, hắn gắt gao
níu chặt quần áo của Sắt Sắt, cao giọng hô lớn: “Ngươi trả nương lại cho
ta, ngươi trả nương lại cho ta, ngươi trả nương lại cho ta…..Nương ta
muốn làm hòe hoa cao cho ta, ngươi trả nương lại cho ta, nương rốt cuộc
không thể làm hòe hoa cao cho ta được nữa rồi.”

Sắt Sắt không biết
nói gì, chỉ khẽ đẩy Lương nhi ra, vừa ngẩng đầu lên đã thấy phía trước
vọng lên một tràng tiếng bước chân, Linh Lung đã dẫn một đám người đến.

Đến thật sự là nhanh nha.

Ánh
chiều tà cuối cùng còn sót lại hắt lên người Dạ Vô Yên, với thân phận
Vương gia, hắn có vẻ rất chú trọng đến trang phục mặc trên người, thực
vô cùng đẹp đẽ quý giá mà lại bộc lộ được phong thái, khí chất trầm ổn.

Hắn
thấy Sắt Sắt, thân hình chấn động rõ ràng, lại thấy Lương nhi đang lôi
kéo Sắt Sắt, cuối cùng đôi mắt dừng lại trên người của Y Lãnh Tuyết.

Hắn đứng đó, đôi mắt đen sâu thẳm không một chút biểu cảm, khiến người khác đoán không ra hắn đang suy nghĩ cái gì.

Nghiêm
ngự y đứng bên cạnh hắn không thấy hắn nói gì, vội chạy đến xem xét
thương thế của Y Lãnh Tuyết. Mỗi khi không có Vân Kinh Cuồng trong phủ,
đều là lão ngự y này xem bệnh.

Vài thị nữ cũng hoảng sợ vội chạy
đến đỡ Y Lãnh Tuyết nằm ra mặt đất. Vì tình huống khẩn cấp, Nghiêm ngự y
cũng bất chấp nam nữ khác biệt, dưới sự ngầm đồng ý của Dạ Vô Yên, lão
vạch áo xem vết thương trước ngực Y Lãnh Tuyết, thấy miệng vết thương
không ngừng chảy máu.

Miệng vết thương kia rất dài và mỏng, xem ra
không phải do bảo kiếm đâm, mà là do một loại binh khí rất mỏng và bén.
Ví dụ như thanh Tân Nguyện Loan đao của Sắt Sắt vậy.

Ánh chiều tà
cuối cùng của ngày cũng tắt hẳn, trong con ngõ nhỏ nhất thời tối sầm
lại, bầu không khí xung quanh vô cùng u ám và bao trùm nỗi sợ hãi, lo
lắng.

Sắt Sắt cầm đao trên tay, cùng Dạ Vô Yên bốn mắt giao nhau.

Trong khoảnh khắc nhìn nhau, Sắt Sắt biết, Dạ Vô Yên đã nhận ra nàng, hoặc có thể nói là hắn đã sớm nhận ra nàng.

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3