Đạo phi thiên hạ - Tập 4: Điệp luyến hoa - Chương 107

 

Chương 107 - Điệp luyến hoa 7

Khuynh Dạ Cư là nơi ở của Dạ Vô Yên, khi còn là trắc phi của Dạ Vô Yên, Sắt sắt cũng đã từng đến đây ba lần.

Lần
đầu tiên tới đây là vào ngày tổ chức yến hội mừng sinh nhật Y Doanh
Hương, nàng bị Y Doanh Hương đẩy xuống nước, Dạ Vô Yên đã nhảy xuống hồ
cứu nàng lên, bế nàng đi tới nơi này, hai người ướt đẫm, lúc ấy đã khiến
cho các thị nữ hoảng sợ không nhỏ. Lần thứ hai tới đây là lần nàng đến
cầu xin Dạ Vô Yên thả nàng ra khỏi phủ, lúc đó hắn đang ngồi vẽ hoa
tuyết liên. Kết quả hai người cược với nhai, đó là nàng phải phá trận
trong rừng trúc. Lần cuối cùng cũng là lần ở lại nơi này lâu nhất đó là
khi phá trận ở rừng trúc thất bại, Dạ Vô Yên bế nàng vào, để nàng ở lại
đây dưỡng thương.

Ba lần thì đến hai lần bị hắn bế vào.

Nhớ
lại chuyện ấy khiến nàng có cảm giác dường như đã trải qua mấy đời. Sắt
Sắt đến nay đều có chút không hiểu, lúc đó Dạ Vô Yên vì sao lại nhảy vào
hồ nước, từ trong rừng trúc cứu nàng ra. Nàng nhớ rõ khi đó hắn rõ ràng
rất chán ghét nàng. Giờ phút này, theo bọn thị nữ vào Khuynh Dạ Cư,
trong lòng lại hơi cảm khái. Nàng chưa bao giờ ngờ được có một ngày,
nàng lại có thể đến nơi này.

Khuynh Dạ Cư là nơi lớn nhất trong vương phủ, có điện chính, tẩm cư *phòng ngủ*
của Dạ Vô Yên, còn có phòng tắm lớn để hắn tắm rửa cùng với thư phòng
của Dạ Vô Yên. Phòng tắm lớn, thư phòng, còn có cả tẩm cư, Sắt Sắt thực
vinh hạnh vì đã từng được thăm qua. Bên cạnh tẩm cư của Dạ Vô Yên còn có
một gian phòng ngủ rất lớn, Dạ Vô Yên liền an bài Triệt Nhi đến ở trong
căn phòng này.

Mặc Nhiễm kia lại rất giống nàng, thuận lợi được
Dạ Vô Yên an bài đến tẩm cư của hắn. Dạ Vô Yên sẽ không cùng nữ tử giả
làm nàng kia…Sắt Sắt có chút không dám tưởng tượng đến. Nàng không tin
với sự khôn ngoan của Dạ Vô Yên lại không thể nhận ra nàng kia là giả
mạo. Nói thế nào thì họ cũng đã ở cùng nhau một thời gian, cũng được xem
là đã rất quen thuộc lẫn nhau! Tuy rằng nàng thật ngu ngốc không nhận
ra Minh Xuân Thủy là Dạ Vô Yên cũng chỉ vì hắn đã ngụy trang rất kĩ,
ngay cả giọng nói và mùi hương trên cơ thể cũng thay đổi. Mà Mặc Nhiễm
này tuy rất giống nàng nhưng mỗi cử chỉ mỗi động tác, từ nụ cười đến cái
nhăn mày vẫn có chút không giống.

Sắt Sắt cùng Trương Hữu theo Triệt nhi vào phòng.

Gian
phòng này rất lớn, trước cửa có một tấm bình phong bằng ngọc lưu ly,
sau bình phong có một chiếc giường vô cùng hoa lệ. Cách bài trí trong
phòng, từ chiếc bàn đến những chiếc cột trang trí đều lịch sự tao nhã vô
cùng.

“Gian phòng ngủ này cũng không tệ lắm!” Triệt nhi đảo mắt
đánh giá bên trong, nói nhàn nhạt. Giọng nói vẫn còn non nớt, giọng điệu
cố tình lộ ra vẻ nghiêm túc, trông rất giống với một tiểu đại nhân.

Những
thị nữ được Dạ Vô Yên phân phó đến hầu hạ Triệt nhi đi theo sau đều
mang ý cười, ánh mắt kinh ngạc đánh giá Triệt nhi. Đương nhiên nhìn thấy
dáng vẻ của Triệt nhi, mỗi người đều cảm thấy tiếc nuối trong lòng. Đứa
trẻ đáng yêu như vậy tại sao lại là con của thái tử chứ! Nếu là con của
vương gia thì thật tốt quá!

“Đứa trẻ thật đáng yêu, nhưng vương
phi đã hồi phủ, nói không chứng không lâu sau trong vương phủ của chúng
ta cũng sẽ có thêm một vị công tử.” Một thị nữ áo xanh cười hì hì nói.

“Đúng
vậy!” Một vái thị nữ đang thu dọn phòng cũng nhỏ giọng nói chuyện với
nhau. Đương nhiên các nàng đang xem Triệt Nhi như một đứa trẻ bình
thường, vậy nên mới không e dè nói đến vấn đề này.

“Vương phi hồi phủ thì sẽ có thêm một công tử sao?” Triệt nhi nghe vậy thì hai mắt nhíu lại, kì quái hỏi.

“Đúng vậy, vương gia cùng vương phi ở chung một chỗ thì đương nhiên sẽ có tiểu công tử.” Bọn thị nữ mỉm cười trả lời.

“Vậy
sao….” Triệt nhi nhẹ nhàng nói ‘vậy sao’ một tiếng, âm cuối kéo dài. Rõ
ràng chẳng hiểu gì cả, nhưng lại tỏ ra rất hiểu chuyện, giống như mười
phần đều hiểu rõ. Hàng mi dài chớp chớp, híp mắt, không biết đang suy
nghĩ gì.

Quét dọn xong xuôi, các thị nữ lui ra ngoài, thị nữ Phinh Đình của Dạ Vô Yên đi đến.

Sắt
Sắt không ngờ Dạ Vô Yên lại phái Phinh Đình đến đây hầu hạ, Phinh Đình
là thị nữ bên cạnh Dạ Vô Yên, hơn nữa còn có võ nghệ. Dạ Vô Yên đối với
Triệt Nhi thật sự rất coi trọng đây.

Trong lòng Sắt Sắt có chút
không yên, Phinh Đình dù sao cũng biết nàng. Nhưng ánh mắt Phinh Đình
dường như đều đã bị Triệt nhi hấp dẫn, căn bản không hề liếc nhìn nàng
một cái, ngay cả khi nhìn dáng vẻ của nàng lúc này, chỉ sợ ngay cả Phinh
Đình cũng khó nhận ra.

“Tà công tử, sắc trời đã muộn, nên nghỉ ngơi thôi.” Phinh Đình bưng chậu rửa mặt tới, dịu dàng cười nói.

Triệt
nhi ngước mắt nhìn Phinh Đình, rất miễn cưỡng nghe lời rửa mặt. Phinh
Đình mỉm cười nói: “Tà công tử, người nghỉ ngơi đi, nô tỳ ở ngay ngoài
cửa, nếu có việc gì thì lúc nào cũng có thể gọi.”

Triệt nhi trừng mắt nhìn, cười nói: “Ta ngủ không được, muốn đi ra ngoài một chút.”

“Đêm đã khuya, Tà công tử tốt nhất không nên ra ngoài.” Phinh Đình thản nhiên nói.

“Ta
chỉ đi quanh hành lang thôi, sẽ không đi xa.” Nếu không ngươi đi theo
ta là được rồi.” Khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một nụ cười ngọt ngào nói. Lời
còn chưa dứt thì bé đã từ trên ghế trượt xuống, chậm rãi đi ra ngoài
cửa.

Phinh Đình cũng không dám ngăn cản Triệt nhi, buộc phải một tấc cũng không rời khỏi bé.

Trước
mắt, Sắt Sắt là thị vệ bên cạnh Triệt nhi, tất nhiên cũng không thể
ngăn trở hành động của “chủ tử”, đành phải theo sát phía sau. Thị vệ
Trương Hữu do Dạ Vô Trần phái tới cũng theo sau.

Trong bóng đêm, mỗi người một tâm sự đi qua hành lang của Khuynh Dạ Cư.

Hoa
nở vào đêm tỏa ra hương thơm ngọt ngào, bị gió đêm cuốn đi thong thả
tràn vào chớp mũi. Triệt nhi hít một hơi thật sâu, có vẻ rất yêu thích.

Thân hình nhỏ bé của Triệt nhi đang ở trước hành lang lượn qua lượn lại, mãi vẫn đảo quanh trước của phòng Dạ Vô Yên.

Trong
đầu Sắt Sắt chợt lóe lên, bỗng nhiên hiểu được tiểu gia hỏa nàng đang
có chủ ý quỷ quái gì. Không phải là…còn chưa kịp nghĩ thì chợt nghe cửa
phòng của Dạ Vô Yên truyền ra tiếng người không cao không thấp.

Nghe âm thanh thì chính là giọng của nữ tử Mặc Nhiễm giả mạo nàng .

Ánh
mắt Triệt nhi sáng ngời, bỗng nhiên xoay người xông thẳng vào phòng ngủ
của Dạ Vô Yên. Cửa thế nhưng lại không khóa, chỉ khép hờ, thân hình nho
nhỏ đẩy cửa ra rồi cứ như vậy vọt vào.

Phinh Đình đứng ngoài cửa,
sắc mặt xấu hổ, không biết nên theo Triệt nhi đi vào không. Sắt Sắt chỉ
sửng sốt trong nháy mắt rồi liền vọt vào. Mặc kệ thế nào, nàng trước
tiên phải kéo Triệt nhi ra rồi nói sau.

Sắt Sắt bước nhanh vào bên
trong, vòng qua bình phong, chạy vội vào phòng trong. Trước mắt sáng
ngời, nàng nhìn thấy một hình ảnh vô cùng hương diễm kích tình.

Sắt
Sắt cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh như vậy. Bốn năm
trước, ở Bắc Lỗ quốc, nàng bị Vân Kinh Cuồng lừa đến lều trại của Dạ Vô
Yên cũng đã nhìn thấy hình ảnh như vậy. Nhưng lúc trước so với hôm nay
thì độ hương diễm vẫn còn kém xa.

Bên trong chỉ có một chiếc đèn mờ ảo, chếnh choáng nhiễm màu đỏ rực của ánh sáng nhu hòa.

Mặt
trên có một hồ tắm thật lớn, trong hồ sóng nước sáng ngời, trên mặt hồ
lơ lửng vô số những cánh hoa hồng đỏ tươi. Trong hồ cũng không có người,
người đang ở trên giường. (^^)

Màn che trên giường vẫn chưa buông
xuống, cô nương Mặc Nhiễm dường như vừa mới ra khỏi hồ tắm, chỉ khoác
trên người một chiếc áo choàng thuần trắng bằng lụa mỏng, bờ vai nửa lộ
ra ngoài, mái tóc rối loạn, trên mặt là vẻ ửng hồng, có chút hờn dỗi
nhìn Dạ Vô Yên đang ở trên người nàng. Dáng vẻ của Dạ Vô Yên cũng không
khác gì, quần áo không chỉnh tề, vạt áo trước ngực rũ xuống, lộ ra vòm
ngực rắn chắc. Đôi mắt phượng nheo lại, biểu tình lạnh nhạt nhìn không
ra cảm xúc thật, giống như đã hãm sâu bởi sự quyến rũ của người trước
mặt. Ngón tay thon dài của hắn đang di chuyển dọc theo dáng người thon
thả của Mặc Nhiễm, giống như không muốn buông tha.

Nhìn thấy hình ảnh như vậy, lồng ngực Sắt Sắt như nghẹn lại, sắc mặt có chút ảm đạm, cảm xúc trong lòng vô cùng phức tạp.

Có điểm khó hiểu, phảng phất thấy Dạ Vô Yên cùng một người khác đang triền miên, loại cảm giác này không kì quái mới là lạ?


chút chua xót, bởi vì người kia dù sao cũng không phải mình, mà Dạ Vô
Yên thực hiển nhiên không hề nhận ra. Hắn có lẽ từng hơi thích nàng,
hiện tại xem ra thứ hắn thích có lẽ chỉ là vẻ bề ngoài. Nếu hắn thực sự
thích con người nàng thì làm sao có thể ngay cả thật giả cũng không nhận
ra?

Triệt nhi đứng ở cửa, đôi mắt mở thật to, ngây ngốc nhìn hình
ảnh trước mặt, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên, giống như cực kì kinh
ngạc.

Sắt Sắt đưa mắt nhìn xuống, lấy tay che mắt Triệt Nhi lại,
không ngờ còn chưa kịp che thì đã nghe Triệt Nhi lạnh lùng nói: “Hai
người các ngươi đang đánh nhau sao? Tuyền vương, ngươi khi dễ Mặc Nhiễm
tỷ tỷ? Mặc Nhiễm tỷ tỷ, ta tới cứu ngươi đây.” Vừa nói vừa nắm thành nắm
tay nhỏ vọt tới.

Dạ Vô Yên nhìn thấy Triệt nhi vọt đến thì ánh
mắt thâm trầm tối tăm thoáng qua một tia sáng khiến người khó hiểu, hắn
buông Mặc Nhiễm ra, với tay sửa sang lại quần áo, chầm chậm đứng dậy.

Nắm
đấm nhỏ của Triệt nhi vừa mới chạm vào thắt lưng hắn, Dạ Vô Yên nhíu
mày. Hắn nửa ngồi xổm xuống, không chớp mi nói: “Tà Nhi, ngươi muốn bảo
vệ nàng à?”

“Ta không phải là Tà nhi, ta là Vô Tà công tử!” Triệt
nhi hình như đối với cách xưng hô thân thiết như vậy của Dạ Vô Yên không
có cảm tình tốt, có thể nói mắt nhìn người này không có cảm tình. Tuy
rằng mới vừa rồi hắn đang đánh nhau với Mặc Nhiễm nhưng mà trong lòng bé
lại thấy không thoải mái, thực không thoải mái chút nào.

“Vô Tà?”
Đôi mắt phượng của Dạ Vô Yên nhíu lại, giống như đang rất thưởng thức
tên của Triệt Nhi, “Không phải Tà công tử mà là Vô Tà? Vô Tà công tử à?”

“Ta
muốn ngủ cùng Mặc Nhiễm tỷ tỷ!” Triệt nhi cao giọng nói, bé còn nhỏ,
căn bản không nghe được ý tứ ẩn chứa trong lời nói của Dạ Vô Yên.

Bên môi Dạ Vô Yên nhếch lên một ý cười cực nhạt, “Tốt, nếu Tà công tử nguyện ý thì bổn vương cũng không ngăn cản.”

Triệt
nhi đắc ý cười cười, nói: “Tốt lắm, ngươi đến phòng ta ngủ đi! Ta ngủ
trong này!” Bé chính là không muốn để cho Dạ Vô Yên và nữ tử này ngủ
cùng một chỗ, bởi vì các thị nữ nói sẽ có thêm một công tử nhỏ.

Dạ
Vô Yên như trước cười nhẹ nói: “Được!” Hắn quay đầu nhìn Mặc Nhiễm ngồi
trên giường cười nói: “Sắt Sắt, nàng đã quên ta, tạm thời không thể
nhận ra ta, như vậy cũng tốt. Nàng đã thích đứa nhỏ này mà đứa nhỏ này
cũng rất thích nàng, vậy thì để cho bé ngủ với nàng đi.”

Sắt Sắt nghe Dạ Vô Yên đối với Mặc Nhiễm dịu dàng gọi Sắt sắt thì trong lòng cảm thấy rất buồn cười.

Dạ Vô Yên nói xong, mỉm cười từ trong phòng đi ra.

Sắt Sắt nhìn thấy hắn chậm rãi bước tới, thản nhiên cúi đầu, nhẹ nhàng rũ hàng mi xuống.

Lúc
Dạ Vô Yên cùng nàng gặp thoáng qua thì bước chân của hắn dường như dừng
lại một chút, trống ngực Sắt Sắt lập tức đập nhanh hơn. Nhưng ánh mắt
của Dạ Vô Yên cũng chỉ dừng lại trên mặt nàng trong chớp mắt liền tao
nhã bước ra ngoài.

Bóng đêm nặng nề, bầu trời không đen nhưng mực
tô điểm thêm vô số những điểm sáng vàng nhạt lấp lánh. Cửa sổ khắc hoa
đóng chặt, trong phòng, Dạ Vô Yên khoanh tay đứng lặng trước bàn, dáng
người tuấn tú phong nhã được ánh nến chiếu rọi đang in bóng thật lớn
trên tường cao.

“Điều tra sao rồi?” Dạ Vô Yên lạnh giọng hỏi.

Một
dáng người màu đen từ trong nhảy ra, thấp giọng bẩm báo: “Bẩm vương
gia, Mặc Nhiễm cô nương quả thật bốn năm trước có xuất hiện ở Yên Chi
lâu, bất quá nghe nói nàng lúc ấy mắc bệnh, chỉ ở phía sau viện dưỡng
thương, vậy nên đại đa số các cô nương ở trong lâu cũng chưa từng gặp
mặt nàng. Cho đến một năm trước nàng mới bắt đầu biểu diễn ở Yên Chi
lâu, nhưng nàng vẫn dùng khăn che mặt. Bởi vì có khiếu nhảy múa cho nên
cũng có chút danh tiếng ở Yên Chi lâu. Nếu như không phải lần này ngoài ý
muốn bị rơi khăn che mặt thì có lẽ vẫn không người nào nhìn thấy khuôn
mặt thật của nàng. Diệp đại nhân mời nữ tử ở Yên Chi lâu đến vương phủ
nhảy múa có lẽ cũng không biết dáng vẻ thật của nàng.”

“Có lẽ vậy,
bất quá nhất định cũng đã nghe người nào đó cố ý giới thiệu. Ngươi lặng
lẽ điều tra xem Diệp đại nhân vì sao lại có ý mời vũ công ở Yên Chi lâu
đến nhảy múa trong sinh nhật của bổn vương.” Dạ Vô Yên lạnh lùng nói,
con người của Diệp đại nhân Dạ Vô Yên rất rõ ràng, chắc ông ta không
phải người của Dạ Vô Trần.

“Về đứa con kia của thái tử thuộc hạ
cũng đã ta xét, thái tử đúng là ở bên ngoài có dưỡng một ca cơ, quả thật
có một đứa con, cũng cùng tuổi với Tà công tử.” Ảnh vệ gằn từng tiếng
bẩm báo.

Dạ Vô Yên nghe vậy, hơi hơi nhíu mày, nhẹ nhàng xoay người, đôi đồng tử thoáng qua một vẻ suy tính.

“Ngươi có tìm hiểu xem đứa nhỏ kia ngày thường có dáng vẻ như thế nào không?” Dạ Vô Yên bình tĩnh hỏi.

“Điều này thuộc hạ chưa tra được, nghe nói đứa nhỏ kia một tháng trước đã được thu nhận vào phủ thái tử.”

Dạ
Vô Yên cau mày, trước mắt hiện ra khuôn mặt trắng như ngọc của Vô Tà
công tử kia. Có lẽ Dạ Vô Trần thật sự ở bên ngoài có một đứa con, nhưng
không nhất định là Vô Tà công tử.

Hắn nói hắn không phải là Tà
công tử mà là Vô Tà công tử. Nếu quả thực là con của Dạ Vô Trần thì hắn
làm sao có thể để tên của đứa nhỏ mang theo chữ “Vô”? Cho dù là đứa nhỏ
bình thường thì cũng phải kiêng kị, huống chi là thái tử. Cho nên Dạ Vô
Yên hoài nghi Vô Tà công tử không phải là con của Dạ Vô Trần. Nhưng nếu
không phải thì tại sao Dạ Vô Trần lại nhận đứa nhỏ này?

Nếu như Vô
Tà thật sự không phải con của Dạ Vô Trần, như vậy hắn ở trước mặt các
quan thừa nhận đứa nhỏ là con của hắn, cuối cùng còn để lại Tuyền vương
phủ. Chẳng lẽ, hắn muốn…

Ánh mắt Dạ Vô Yên lạnh lùng, nói: “Phái người bảo vệ Vô Tà công tử, không được để bé xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn!”

“Vương gia, nếu như Vô Tà công tử thật sự không phải con của thái tử, chúng ta sao lại không tương kế tựu kế chứ?”

Dạ
Vô Yên không chớp mi, trước mắt nhất thời hiện ra khuôn mặt nhỏ nhắn
đáng yêu của Vô Tà công tử, có lẽ vì đứa trẻ kia có vài phần giống hắn.
Mỗi tiếng nói cùng động tác của đứa trẻ kia không biết vì sao luôn tác
động đến lòng hắn.

“Ngàn vạn lần không thể!” Hắn lạnh lùng nói, hắn quyết không thể vì mục đích của mình mà hy sinh một đứa trẻ đáng yêu như vậy.

“Nhưng vương gia, đây là một cơ hội tuyệt hảo!” Ảnh vệ có chút thất vọng nói.

Dạ Vô Yên đứng dậy, thong thả đi một vòng trong phòng, nói nhàn nhạt: “Cho dù thế nào nhất định cũng phải bảo vệ đứa nhỏ kia.”

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3