Đạo phi thiên hạ - Tập 3: Như mộng lệnh - Chương 093 (phần 2)
Sắt Sắt thấy hắn tiếp được Y Lãnh Tuyết, ngay cả nhìn cũng không
nhìn đến hắn, lập tức quay đầu lại, chậm rãi hướng Vân Phiêu các đi về.
Giờ phút này, nàng tự xem mắt mình vẫn còn mù nên không thấy đường,
không muốn chứng kiến một màn đau lòng tiếp theo.
Sắt Sắt cuộn
mình trên giường bên cửa sổ trong Noãn các, chậm rãi cố tiếp thu sự chấn
động của việc phát hiện ra Liên Tâm chính là Y Lãnh Tuyết.
Nếu Liên Tâm chính là Y Lãnh Tuyết, vậy Minh Xuân Thủy là ai? Kỳ thật không cần phải suy nghĩ cũng có thể đoán được đáp án.
Dạ
Vô Yên thích Y Lãnh Tuyết, si ngốc đợi Y Lãnh Tuyết bốn năm. Mà Minh
Xuân Thủy cũng thích Y Lãnh Tuyết, nói hắn luôn chờ đợi nàng.
Không
phải không có khả năng hai nam tử đồng thời thích một nữ tử, dù sao Y
Lãnh Tuyết cũng nổi tiếng là tuyệt thế giai nhân ở phương bắc. Nhưng nếu
nói Y Lãnh Tuyết đồng thời thích hai nam nhân thì không có lý. Đêm đó,
trong lều trại, nàng ấy rõ ràng có tình ý lưu luyến đối với Dạ Vô Yên,
mà nay, lại có thâm tình sâu đậm với Minh Xuân Thủy.
Như vậy, chỉ có một khả năng, Minh Xuân Thủy chính là Dạ Vô Yên. Mà Y Lãnh Tuyết lại hoàn toàn biết rõ điều này.
Trước
đây, không phải Sắt Sắt không hoài nghi qua khả năng Minh Xuân Thủy còn
có một thân phận khác, nếu không, hắn cũng không luôn luôn đội mặt nạ
hằng ngày. Nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ tới, hắn là Dạ Vô Yên.
Bởi vì, Nam Việt Tuyền vương và Lâu chủ Xuân Thủy Lâu, hậu duệ Côn Luân nô, đây là hai thân phận hơn kém cách xa nhau như thế.
Làm sao có thể là cùng một người?
Huống
chi, một người có thể đội mặt nạ giấu đi gương mặt của mình, nhưng mùi
trên thân thể bọn họ tỏa ra cũng khác nhau. Trên người Dạ Vô Yên là mùi
long diên hương, mà trên người Minh Xuân Thủy lại là mùi u hương của
thanh trúc. Cho là hương thơm có thể tạo ra đi, vậy còn thanh âm? Thanh
âm cũng có thể thay đổi sao?
Thanh âm của Dạ Vô Yên và thanh âm
của Minh Xuân Thủy rõ ràng là khác nhau. Một người là trầm thấp lạnh
lùng, một người là trong suốt mà ôn nhã.
Sắt Sắt ngồi trên giường, tâm thần dao động, trong lòng mãi suy đoán.
Bất tri bất giác sắc trời dần dần tối.
Hoa
Tai mang theo hai thị nữ chậm rãi bước vào, bày một thức ăn trên chiếc
bàn gỗ lim trong phòng. Nhưng Sắt Sắt vẫn ngơ ngác ngồi trên giường như
trước, lúc này, nàng một chút tâm tình ăn cơm cũng không có.
Hoa
Tai thấy ánh mắt ngơ ngác của Sắt Sắt, cho rằng nàng vẫn đang nghĩ đến
chuyện rối rắm vừa rồi của Y Lãnh Tuyết, chậm rãi đi tới an ủi nói: “Phu
nhân, người không cần lo lắng. Ta tin tưởng phu nhân nhất định không
làm chuyện như vậy, Lâu chủ cũng vậy. Phu nhân hãy thả lỏng bản thân mà
ăn chút cơm đi. Nếu không thân mình sao có thể có sức đề kháng, ta thấy
đã nhiều ngày nay sắc mặt phu nhân không tốt lắm, nên cố ý sai người làm
bát súp tổ yến này, phu nhân ăn một chút đi.”
Chuyện vừa rồi Hoa
Tai cũng không tận mắt thấy, chỉ nghe thị nữ khác kể lại. Nàng biết con
người của Sắt Sắt, tuyệt không bao giờ vì Y Lãnh Tuyết mang thai mà đẩy
nàng té xuống sườn núi.
Sắt Sắt nghe vậy nhăn mày, trong lòng nàng
khá phẳng lặng, đối với việc Y Lãnh Tuyết lăn xuống sườn núi kia, thật
ra không có nghĩ nhiều đến. Lúc này nghĩ lại tình cảnh đó, thật dễ gây
hiểu lầm là nàng đã đẩy nàng ta té xuống sườn dốc.
Như vậy cũng tốt, nàng hãm hại Y Lãnh Tuyết, Minh Xuân Thủy sẽ đuổi nàng ra khỏi Xuân Thủy lâu, có phải hay không?
“Liên Tâm thế nào?” Sắt Sắt cười khẽ hỏi. Minh Xuân Thủy xuất hiện đúng lúc nên có lẽ Y Lãnh Tuyết sẽ không xảy ra chuyện gì.
“Hoàn
hảo, mới vừa rồi Cuồng Y có xem qua, nghe nói mẫu tử đều bình an.” Hoa
Tai thản nhiên nói: “Cho nên phu nhân cũng không cần lo lắng.”
Sắt Sắt thản nhiên cười, nàng không có gì phải lo lắng cả.
“Hoa
Tai, thức ăn cứ để đó, các ngươi lui xuống hết đi, ta muốn một mình yên
tĩnh chút.” Sắt Sắt thấp giọng nói, trước mắt nàng không muốn tiết lộ
chuyện mắt nàng bình phục ra ngoài, nên không muốn tiếp cận nhiều với
bọn thị nữ.
Hoa Tai vâng lệnh, mang theo hai thị nữ chậm rãi lui xuống.
Sắt
Sắt tắt toàn bộ nến trong phòng, ánh tuyết và ánh trăng bên ngoài hắt
ánh sáng qua ô cửa sổ nên bên trong cũng không phải là tối lắm.
Không biết đã ngồi trên giường bên cửa sổ được bao lâu, lúc này nàng nghe tiếng cửa ngoài viện lay động.
Sắt Sắt đứng dậy, ngưng mắt nhìn ra ngoài viện.
Đèn ngọc lưu ly và ánh tuyết bên ngoài chiếu sáng khắp trong viện, hộ vệ nhẹ nhàng mở cửa, Minh Xuân Thủy chậm rãi tiến vào.
Ánh
đèn mông lung ẩn chứa hồng quang khiến cho tuyết đọng trên đất cũng ánh
đỏ, phảng phớt hắt lên bộ trường bào trắng của Minh Xuân Thủy.
Hắn chậm rãi thong thả tiến vào, y phục toàn trắng dưới ánh đèn lay động tung bay, đẹp lạnh lùng khó tả.
Không
nhìn đến chiếc mặt nạ tinh xảo trên mặt hắn, lướt nhẹ qua bộ y phục
thuần trắng phiêu dật của hắn, bỏ qua mái tóc đen dài rối tung của hắn,
chỉ nhìn thân hình thon dài tuấn dật của hắn, còn có bước chân tao nhã
khí phách kia, Sắt Sắt cảm thấy trong ngực phát lạnh lên từng đợt từng
đợt.
Y phục toàn trắng có thể che mất một phần sự lạnh lùng và khí
phách của Dạ Vô Yên, nhưng không thể che đi quý khí bẩm sinh trên người
hắn. Mái tóc rối càng khiến hắn thêm phong lưu tiêu sái mà không mất đi
chút nào vẻ bình tĩnh và trầm ổn của Dạ Vô Yên.
Bộ pháp kia, dáng người kia, vì sao nàng chưa bao giờ chú ý tới điểm này?
Sắt Sắt ngồi yên trên giường, cửa phòng khẽ mở, Minh Xuân Thủy chậm rãi tiến vào.
Đôi
mắt phượng đen sâu thẳm híp lại, thấy Sắt Sắt đang ngồi tĩnh tọa, ánh
trăng tràn vào qua những ô cửa sổ như phủ lên nàng một lớp lụa mỏng mông
lung. Khóe môi hắn khẽ cong lên, đôi mắt cười như không cười.
Mấy
ngày nay hắn đã quen được Sắt Sắt chào đón bằng một trận tập kích ám
khí, đột nhiên lúc này thấy nàng im lặng như vậy, nhất thời hắn cảm thấy
có chút không quen.
Hắn chậm rãi bước tới từng bước một, dừng lại trước mặt Sắt Sắt.
“Vì sao không thắp nến lên?” Minh Xuân Thủy thản nhiên hỏi, trong giọng nói ẩn chứa đầy nhu tình.
Hắn
ngầm vận nội lực sợ Sắt Sắt thình lình phát chiêu tập kích hắn. Nhưng
hắn tựa hồ đã quá lo, Sắt Sắt chỉ lẳng lặng ngồi trên giường, mặt hướng
ra ngoài cửa sổ, mắt dừng ở một gốc cây hàn mai trong tuyết.
“Một
người mù như ta, đốt đèn lên chẳng phải là lãng phí quá sao.” Sắt Sắt
thản nhiên nói, khóe môi cười tự giễu. Nếu Minh Xuân Thủy thật sự là Dạ
Vô Yên, từ trước đến nay nàng hẳn là đã mù nên mới không nhận ra.
Minh
Xuân Thủy dừng trước bóng dáng mảnh khảnh của Sắt Sắt, chậm rãi bước
thong thả tới trước mặt nàng, duỗi cánh tay ôm chiếc eo nhỏ của nàng,
thanh âm có chút đau lòng, nhẹ giọng nói: “Chưa đến hai tháng mà, Vân
Kinh Cuồng không phải đã nói sao, sau hai tháng sẽ tự hồi phục thị lực.”
Sắt Sắt bị Minh Xuân Thủy ôm eo, thân hình run rẩy, nhưng lần này nàng cũng không né tránh, cũng không giãy giụa.
“Liên Tâm thế nào? Đứa nhỏ có an toàn không?” Sắt Sắt thản nhiên hỏi.
Đã nhiều ngày như vậy, đây là lần đầu tiên Sắt Sắt hỏi tới Liên Tâm.
Đôi
mắt đen của Minh Xuân Thủy hơi buồn, giọng căm hận nói: “Giang Sắt Sắt,
nàng thật sự quan tâm đến nàng ấy sao? Nếu thật sự quan tâm, nàng sẽ
không làm ra chuyện như vậy! Nàng tưởng như vậy thì có thể rời khỏi ta
sao? Nàng muốn ta đuổi nàng ra khỏi Xuân Thủy Lâu, có phải không? Vì mục
đích này, nàng không tiếc làm ra chuyện hại người?”
Sắt Sắt cười nhẹ, ý Minh Xuân Thủy là nói nàng đã đẩy Y Lãnh Tuyết xuống sườn núi.
Nàng
chỉ biết, hắn lựa chọn tin tưởng Y Lãnh Tuyết chứ không tin nàng. Y
Lãnh Tuyết là ai? Là tiên tử trong lòng hắn a! Nàng là cái gì chứ?
“Đúng
vậy, ta muốn rời khỏi Xuân Thủy lâu, ngày tưởng, đêm tưởng. Minh Xuân
Thủy, ngươi mau đuổi ta đi đi, nhìn xem, ta đã bắt đầu hãm hại thê tử
của ngươi! Một nữ nhân ác độc như vậy, ngươi còn dám lưu lại sao?” Sắt
Sắt lạnh nhạt nói, như tựa hồ đó không phải là nàng.
Minh Xuân
Thủy tai nghe ngữ khí lạnh nhạt của Sắt Sắt, lửa trong lòng liền bị nàng
đốt cháy bùng lên. Hắn đương nhiên biết Sắt Sắt sẽ không làm việc hại
người. Hắn chỉ là muốn cố ý hiểu lầm nàng, xem nàng phản ứng như thế
nào, cũng không ngờ, nàng lại có bộ dáng thờ ơ không quan tâm đến như
vậy.
Nàng tuyệt không để ý gì đến hắn sao?
“Nếu muốn đi trừ khi giết được ta.” Minh Xuân Thủy thản nhiên nói, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp lộ ra sự lạnh lùng, kiên định.
Tim Sắt Sắt chìm hẳn xuống, dù hắn nghĩ là nàng làm nhưng cũng không muốn thả nàng đi. Hắn muốn giam cầm nàng cả đời sao?
Sắt
Sắt bi ai nghĩ, vì sao hắn có Y Lãnh Tuyết rồi lại còn muốn dây dưa với
nàng, chẳng lẽ hắn muốn cả thê lẫn thiếp một nhà sao? Nếu thế thì hắn
đã không hiểu Giang Sắt Sắt nàng rồi.
Sắt Sắt lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt chợt ánh lên một tia sáng.
Nàng bỗng nhiên quay đầu lao vào lồng ngực ấm áp của hắn.
Minh Xuân Thủy ngẩn ngơ, thân hình khẽ run rẩy.
Sắt Sắt chưa bao giờ như con chim nhỏ chủ động nép vào lòng của hắn như thế.
Ánh mắt hắn tràn ngập ý cười, tay nâng cằm nàng lên hỏi: “Đây là một cạm bẫy ngọt ngào, có phải không?’’
Bất
quá cho dù hắn biết đây là một cạm bẫy ngọt ngào, sự chủ động của nàng
đối với hắn mà nói, chính là mồi lửa thiêu rụi lý trí của hắn. Hắn cúi
người, gỡ mặt nạ xuống, hôn lên môi anh đào của nàng.
Sắt Sắt nhắm
mắt lại, nàng biết hắn đã gỡ mặt nạ xuống, nhưng mà nàng không dám,
không dám mở mắt ra, nhìn khuôn mặt trước mắt này. Nàng sợ mình đoán
đúng, nàng sợ phải đối mặt với kết quả. Nhưng, nàng nhất định phải biết
sự thật.
Nàng từ từ nhắm chặt hai mắt, hàng mi rậm cong vút che khuất đôi mắt đen trong suốt như mặt nước mùa thu.
Nàng
ngửa đầu để mặc hắn hôn, cảm giác được đôi môi của hắn miết lấy môi anh
đào của nàng, lưỡi hắn quấn quýt dây dưa trong miệng nàng, cánh tay hắn
gắt gao siết lấy nàng, tựa hồ muốn hấp thu hết hơi thở trong lồng ngực
của nàng.
Bên trong viện, hàn mai tỏa hương thơm dìu dịu. Bọn họ
tại thế giới tràn ngập hương hoa này, không ngừng nặng nề chuyển động,
chuyển động.
Hàng mi Sắt Sắt chớp chớp khẽ mở, ngửa đầu nhìn hắn.
Ánh trăng và ánh tuyết bên ngoài tràn vào qua ô cửa sổ, tỏa ra một tầng ánh sáng dìu dịu mông lung bên trong phòng.
Nàng nhìn thấy gương mặt của Minh Xuân Thủy.
Đôi mày xếch như vẽ, cặp mắt phượng hẹp dài mị hoặc, mũi thẳng, môi duyên dáng. Tuấn mỹ như thế, quý nhã như thế!
Chỉ là, khuôn mặt này quá mức quen thuộc, đó là gương mặt của Dạ Vô Yên.
Minh Xuân Thủy chính là Dạ Vô Yên.
Chuyện này cuối cùng cũng đã được xác nhận, thế nhưng Sắt Sắt không hề có một chút khiếp sợ hay bối rối nào.
Nàng thế mà vẫn bình tĩnh ngả vào lòng hắn như trước
Vì sao nàng lại bình tĩnh như thế?
Nàng
nhớ rõ có người từng nói qua, gặp chuyện chấn động quá lớn, sẽ khiến
tâm tình người ta không thể dao động lại nữa, cho nên mới có thể bình
tĩnh như thế.
Sắt Sắt thở dài một tiếng, nàng cơ hồ đã tu luyện thành tinh, đã bách độc bất xâm rồi sao.
Nàng né người tránh, nhưng không gỡ ra được năm ngón tay của hắn như keo sơn dính chặt lấy nàng.
Tưởng rằng đã yêu một người khác, cũng không ngờ lại vẫn như trước, tự tròng dây thắt cổ chính mình.
Hèn
gì, lúc trước khi nàng đi tìm Minh Xuân Thủy để giải mị dược, hắn cực
không muốn, còn có vẻ tức giận, hỏi nàng bộ không còn sự lựa chọn khác
hay sao. Càng lạ ở chỗ, Dạ Vô Yên biết người khác giải mị dược cho nàng
lại có vẻ không để ý chút nào.
Hèn gì, lúc ở Lâm Giang lâu, hắn chỉ liếc mắt một cái là nhận ra nàng là Tiêm Tiêm công tử.
Hèn
gì, nhiều cái hèn gì như vậy, thì ra là hắn đem nàng ra đùa bỡn từ
trước đến nay. Mà nàng, vì không biết rõ, còn thích thú tưởng rằng nàng
đã tìm được một người phu quân chung thủy trọn đời với nàng.
Nàng
nghĩ mình là hàn mai cao quý thanh ngạo, thì ra chỉ là một đóa phù dung
sa vào bùn không thoát ra được, bị hắn dẫm nát dưới chân.
Sắt Sắt
nhắm mắt lại, cảm giác được bàn tay dày rộng của hắn đã theo bên hông
nàng dần dần xâm phạm đến cổ áo của nàng. Môi hắn dần dần kéo dài hôn
đến vành tai nàng, trêu chọc những vùng mềm mại nhạy cảm của nàng.
Cánh tay mạnh mẽ gắt gao ôm chặt thắt lưng của nàng, tựa hồ muốn đem nàng khảm thật sâu vào trong lòng hắn.
Cơn giận tràn ra từ lồng ngực Sắt Sắt, nàng bỗng nhiên duỗi ngón tay hướng huyệt đạo trên cổ hắn điểm tới.
Trong chớp mắt, môi hắn rời khỏi môi nàng, duỗi cánh tay với tốc độ như sấm sét bắt được ngón tay ngọc của nàng.
“Quả nhiên là cạm bẫy ngọt ngào!” Hắn lạnh lùng nói.
Hắn
cầm tay nàng, bỗng nhiên cao giọng cười lớn, tiếng cười phóng đãng
không kềm chế được, như muốn dùng tiếng cười che giấu đi cảm xúc thật
trong lòng hắn.
“Giang Sắt Sắt, nàng muốn giết ta sao?” Hắn hỏi nàng, thanh âm trầm thấp mang đầy áp lực nặng nề thê lương.
Mấy
ngày nay, chưa từng có lấy một ngày bọn họ không giao đấu, động võ với
nhau, nhưng hắn có thể cảm giác được, nàng chỉ muốn thắng chứ không hề
muốn giết hắn. Mà đêm nay, nàng rốt cuộc không thể chịu đựng được hắn
nữa sao?
Hắn đột nhiên buông nàng ra, nhìn nàng lảo đảo tựa vào
cạnh giường, chỉ nghe một tiếng keng, không biết từ lúc nào, hắn tuốt
bảo kiếm treo trên vách tường kia ra khỏi vỏ, chĩa xuống trước ngực
nàng.
Lợi kiếm tuốt ra khỏi vỏ phát hàn khí sắc bén vô cùng đặt ở
ngực trái của Sắt Sắt, Sắt Sắt mơ hồ cảm thấy trong lòng cũng lạnh đi.
Hắn muốn giết nàng sao? Như vậy cũng tốt, thế là chấm dứt mọi chuyện.
Thanh
âm lạnh lùng của hắn truyền đến từ đỉnh đầu của nàng, áp lực trầm thấp:
“Nàng muốn mạng của ta còn ta lại muốn trái tim của nàng.” Hắn buồn bã
cười nói: “Nếu như đâm xuống là có thể có được tim của nàng, vậy thì đơn
giản quá rồi.”
Hắn chậm rãi thu hồi bảo kiếm.
Sắt Sắt không
nói gì, nàng bỗng nhiên cúi đầu, trong lòng một luồng khí huyết nhộn
nhạo nổi lên, tất cả khí huyết của toàn bộ cơ thể, giờ khắc này tựa hồ
đều muốn tràn cả ra ngoài.
“Sao vậy?” Minh Xuân Thủy nghe được tiếng nôn khan của Sắt Sắt, khuôn mặt tuấn tú trong nháy mắt trắng bệch.
Hắn nâng mặt nàng lên, nhìn tơ máu nơi khóe môi nàng, ánh mắt hắn đã ảm đạm nay càng tối tăm hơn.
“Hoa Tai, mời Cuồng Y tới đây.” Minh Xuân Thủy lạnh giọng phân phó.
“Không
cần, ta không sao!” Sắt Sắt lạnh lùng nói, chậm rãi đứng dậy, chỉ cảm
thấy trước mắt mê muội, nàng vỗ vỗ lên trán, chậm rãi bước đến giường.