Minh vương đoạt hậu - Chương 11[Hoàn chính văn ]
Nhìn người đang đứng
trước mặt, vốn dĩ chỉ một chút nữa thôi nàng sẽ phải gọi người này là phu quân,
hiện giờ nàng không biết phải ứng xử với hắn như thế nào, chỉ biết nhấc chăn
bước xuống giường.
Ánh mắt Nam Cung Mị đầu
tiên là ở trên người nàng lưu lại trong chốc lát, sau mới hướng Hắc Mộc Điệp
đang đứng một bên.
“Ngươi đi xuống đi!”
“Ách...Nhưng là...tiểu
thư vừa mới tỉnh lại, khả năng cần Điệp Nhi hầu hạ.” Hắc Mộc Điệp tìm lấy cớ
muốn lưu lại.
Nam Cung Mị nghe vậy khơi
mào đuôi lông mày, tiếu phi tiếu nghễ nàng.“Như thế nào, ghen rồi sao? Không
muốn ta cùng Nha Nhi ở chung?”
Ghen?!
Hắc Mộc Điệp trên mặt có
chút không được tự nhiên, hai gò má lại bỗng nhiên hiện lên một chút nhiễm đỏ
ửng, có chút lắp bắp phủ nhận.“Điệp...Điệp Nhi làm sao dám...?
Nam Cung Mị nhìn chằm
chằm nàng, bên môi kia hiện lên một nụ cười sâu xa khó hiểu.
“Nếu chưa ăn dấm chua,
vậy trước tiên lui xuống đi! Đến lúc cần, ta sẽ gọi ngươi đến!"
" Nô tỳ cáo lui.”
Tuy rằng Hắc Mộc Điệp cũng không muốn rời đi, nhưng không thể làm cho Nam Cung
Mị nghi ngờ, nàng cũng chỉ còn cách lui xuống.
Nguyệt Nga Nhi hoảng hốt
nhìn hắc Mộc Điệp rời đi, trong phòng chỉ còn nàng cùng Nam Cung Mị, cảm thấy
có chút khẩn trương cùng bất an.
Nàng nhìn Nam Cung Mị,
phát hiên ra người đứng trước mặt cái gì cũng không biết.. Nàng không hiểu tâm
tư của hắn, lại càng không biết hắn vì sao lại muốn lấy nàng làm vợ?
Chẳng lẽ đúng như Mộc
Điệp nói, hắn lấy nàng là vì quyền lực của Dương ca, muốn cho thanh danh Ma
Kiếm Sơn Trang ngày một lớn?
“Vì sao bắt ta đến đây?”
Nếu bản thân không thể tìm ra đáp án, có một cách đơn giản hơn chính là mở
miệng hỏi.
“Bắt?” từ này làm Nam
Cung Mị nhìn nàng, cười một nụ cười không ai có thể thấy ý nghĩa:“Hình như
ngươi đã quên, nghĩa huynh của ngươi đã gả ngươi cho ta , Hắc Mộc Dạ mới chính
là kẻ bắt người, ta chỉ là đem thê tử của ta về mà thôi!"
“Không.” Nguyệt Nga Nhi
kiên định lắc lắc đầu.“Ta không thể trở thành thê tử của ngươi, bởi vì ta đã
cùng Hắc Mộc Dạ bái đường thành thân"
Nam Cung Mị mâu quang
chợt lóe, gương mặt tuấn mị giơ
lên một chút biến hoá kỳ lạ mỉm cười.
“Phải không? Một khi đã
như vậy, ta đây cũng không khách khí thay đổi kế hoạch một chút "
"Kế hoạch? Ý của
ngươi là...ban đầu ngươi lấy ta là có mục đích riêng ? Ngươi không phải là
...ham danh lợi quyền thế của đại ca ta?" Nguyệt Nga Nhi cố lấy dũng khí, đi
thẳng vào vấn đề.
Nam Cung Mị đột nhiên cất
tiếng cười to, dọa Nguyệt Nga Nhi mất hồn, khẩn trương nhìn hắn.
“Ngươi...... Ngươi cười
cái gì?”
Nam Cung Mị rốt cục
ngưng cười, nhưng cặp mắt kia sâu tràn ngập tà ý.
“Đúng vậy, ngươi nói đúng
rồi, ta vì quyền thế Phượ ng gia mới lấy ngươi!Hắn thản thừa bộc trực nói.
"Ngươi......” Lòng
tràn đầy kinh ngạc, làm Nguyệt Nga Nhi cơ hồ nói không ra lời.
Không ngờ Hắc Mộc Điệp
nói đúng, nhưng..."
“Ta không tin!” cật lực
lắc đầu.“Dương ca không bao giờ đem gả ta cho một kẻ như ngươi, trừ ohi ngươi
lừa huynh ấy!"
Nếu nghĩa huynh biết ý đồ
này, nhất định sẽ không bao giờ đồng ý hôn sự này.
“Ngốc nha nhi, ngươi cho
là Phượng Thư Dương là kẻ dễ bị lừa sao?"
“Ngươi......” Nguyệt Nga
Nhi khiếp sợ trừng lớn mắt, giọng nói bắt đầu run rẩy:“Ý tứ của ngươi....Chẳng
lẽ....Chẳng lẽ nói....”
Chẳng lẽ Dương ca sớm đã
thấy ý đồ của hắn, vẫn đem nàng hứa gả cho hắn?! Không thể, Dương ca không thể
làm vậy...
Nhưng...... Nam Cung Mị
cũng không có lí do lừa nàng!
" Ngươi cũng không
nên quá thất vọng, Phượng Thư Dương đáp ứng hôn sự này, bởi vì hắn biết, nếu
ngươi gả cho ta,nửa đời sau của ngươi ở Ma Kiếm Sơn Trang sẽ rất thoải mái, hắn
biết ta sẽ không khắt khe với ngươi...mà hơn nữa ...Nam cung Mị cười nhạt nói
tiếp " đàng sau ngươi có Phượng Thư Dương làm chổ dựa, ta tuyệt đối không
có khả năng khắt khe với ngươi!
"Hiện tại......
Ngươi tính làm cái gì?” Nguyệt Nga Nhi bất an hỏi.
“Rất đơn giản, nếu Hắc
Mộc Dạ đã làm khó dễ, phá hủy kế hoạch của ta, ta đương nhiên đành phải theo
hắn đòi lại một chút công đạo .”
Lấy lại công đạo?
Nhìn vẻ mặt Nam Cung Mị
bí hiểm, Nguyệt Nga Nhi dự cảm sắp có một loại điềm xấu xảy ra, làm nàng lo
lắng cho Hắc Mộc Dạ.Cảm giác này giống như có một tảng đá rất nặng đang đè
trong lòng, làm cho nàng không thể hô hấp.
Giữa trưa...
Giữa đại môn của Ma kiếm
sơn trang, trên một cây gỗ cao, là một thân ảnh bị buộc chặt, người đó không ai
khác chính là Nguyệt Nga Nhi.
Nguyệt Nga Nhi dùng sức
giãy dụa, chỉ muốn làm cho lỏng dây thừng,nhưng cái dây thửng được cột rất
chặt, bất luận nàng có giãy dụa như thế nào, cũng không làm cho sợi dây suy
suyễn, chỉ làm cho cổ tay trắng ngần của nàng hiện lên từng rãng hằn đỏ đậm,
thậm chí còn rỉ máu.
Nàng quả thực không thể
ngờ, Nam Cung Mị lại làm như vậy với nàng! Nhìn hành động của hắn bây giờ, nàng
đoán Hắc Mộc Dạ sẽ đến đây.
Hắc Mộc Dạ? tên của hắn
vừa vang lên, mâu thuẫn trong lòng Nha Nhi trỗi dậy....nàng không mong hắn lao
vào nguy hiểm để cứu nàng...nhưng lại khao khát nhìn thấy hắn.....
“Nha Nhi!”
Một âm thanh quen thuộc
vang lên trong gió, làm nàng cả người chấn động. Nàng kích động ngẩng đầu vừa
thấy, quả nhiên thấy Hắc Mộc Dạ xuất hiện ở trước mắt.
Nước mắt không biết từ
đâu tràn xuống, tưởng niệm cùng tình yêu thoáng chốc tràn đầy trong toàn bộ
lồng ngực. Nếu không phải hiện giờ nàng bị cột đứng trên cọc gỗ,nàng sẽ chạy đến bên hắn, nhào vào lồng
ngực ấm áp an toàn của hắn.
“Đáng chết! Nam Cung Mị
ngươi thật là vô sỉ!” Thấy âu yếm thiên hạ bị trói, Hắc Mộc Dạ tức giận, trong
mắt dần nổi lên hai tia hỏa diễm.
Hắn định bay lên cởi trói
cho nàng, thì Nam Cung Mị đã đứng bên cạnh Nha Nhi, khóe miệng nở một nụ cười hiền
lành, nhưng thâm trầm khó
" Không ngờ Minh
Vương lừng lẫy thiên hạ, hôm nay lại đại giá Ma Kiếm Sơn Trang của tại hạ, thật
vinh hạnh!"
“Nam Cung Mị, ngươi thực
đáng chết!” Hắc Mộc Dạ nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Nam Cung Mị, hận không
thể đem hắn băm thành vạn đoạn. Người này chính là mơ ước đầu tiên của Nguyệt
Nga Nhi, là kẻ muốn lấy nàng làm vợ, giờ lại đem nàng buộc chặt trên cây.Nhìn
thê tử bị người đối đãi như vậy, máu nóng trong cơ thể hắn bắt đầu rục rịch.
Đối mặt với sự giận dữ
của Hắc Mộc Dạ, Nam Cung Mị một chút cũng không sợ hãi, thậm chí bình thản lấy
trong túi áo một viên thuốc, bắt buộc Nguyệt Nga Nhi nuốt đi xuống.
“Ngươi - đáng chết! Ngươi
cho nàng ăn cái gì?” Hắc Mộc Dạ sắc mặt đột nhiên biến, lo lắng nhìn Nguyệt Nga
Nhi.
Nam Cung Mị cúi đầu cười,
trên khuôn mặt đầy sự đắc ý.
" Nhìn khắp thiên
hạ, người duy nhất làm cho Minh Vương biến sắc, chỉ có thể là Nguyệt Nga
Nhi" hắn nhàn nhạt trả lời
“Ngươi rốt cuộc cho nàng
ăn cái gì?” Hắc Mộc Dạ căn bản mặc kệ hắn trêu chọc, giờ phút này hắn lo nhất
chính là thứ mà Nha Nhi vừa nuốt.
" Đây là độc dược
của Ma Kiếm Sơn Trang luyện ra, là thứ được luyện từ nhiều loại độc trùng, độc
dược khác nhau, trên đời tuyệt vô cận hữu, cho dù ngươi có bản lĩnh lợi hại,
nhưng không thể tìm ra cách điều phối chế thuốc giải, thuốc giải chỉ mình ta
có...
Hắc Mộc Dạ nheo lại con
ngươi đen, trực tiếp hỏi:“Ngươi có điều kiện gì? Nói đi!” Nếu Nam Cung Mị đã
đem loại thuốc đó cho Nha Nhi ăn, thì chắc chắn mục tiêu của Nam Cung Mị chính
là hắn.
Quả nhiên, vừa nghe gặp
Hắc Mộc Dạ nói như vậy, Nam Cung Mị giơ lên một nụ cười đắc ý:“Hảo, ngươi đã
sảng khoái như thế, ta cũng không khách khí. Muốn thuốc giải? lấy Huyền Minh
Thành trao đổi!"
“Cái gì?!” Nguyệt Nga Nhi
nhịn không được phát ra tiếng hô.
Nàng không ngờ, dã tâm
của Nam Cung Mị lại chính là Huyền Minh Thành? điều này không thể!
Nam Cung Mị nhìn Hắc Mộc
Dạ, trên mặt hiện lên chút cười nhạt, nụ cười của hắn khiến người đối diện khôn
biết hắn dăng nghĩ điều gì.
“Ngươi vì thê tử của
mình, bỏ Huyền Minh Thành, coi như cũng xứng đáng mà, đúng không?" hắn
tiếp tục " Ngươi cướp thê tử của ta, coi như đem Huyền Minh Thành đền cho
ta, hai chúng ta không ai nợ ai!
"Ngươi...! ngươi
nghĩ ta không dám giết ngươi?"
Hắn không phải không dám
đem Huyền Minh Thành trao đổi, nhưng nếu trao đổi, hắn sẽ không còn gì nữa, sau
này Nha Nhi sẽ phải chịu khổ, còn những người
trong Huyền Minh Thành?
" Giết ta?" Nam
Cung Mị cười rộ lên " Giết ta Nha Nhi của ngươi còn sống sao? Ta còn chưa
nói hết đâu!"
“Ngươi.....còn muốn gì?
" Hắc Mộc Dạ nghiến răng nhưng hắn không thể động thủ, không phải vì hắn
không đấu lại Nam Cung Mị, mà vì trong tay Nam Cung Mị có Nha Nhi! Hắn không
thể làm tổn thương thê tử của hắn, cũng không muốn bất kì ai làm thương tổn Nha
Nhi!
" Đơn giản!' Nam Cung Mị vẫn nụ cười sâu xa, lấy
một bình sứ trắng khác, giơ lên cho Mộc Dạ nhìn thấy..." không những giao
Huyền Minh Thành, ngươi còn phải uống cái này nữa!"
“Đó là cái gì?”Hắc Mộc Dạ
nheo con ngươi đen phòng bị.
“Yên tâm, đây không phải
độc dược, không thể lấy mạng người. Chỉ là nhưng kẻ biết võ công khí huyết sẽ
bị cản trở, nên sẽ bị phế nửa thành công lực mà thôi!" Lời Nam Cung Mị cứ
nhàn nhạt thốt ra
Chỉ còn một nửa công lực?
Nhìn bình sứ trắng lắc nhẹ trong tay Nam Cung Mị , Hắc Mộc Dạ hiểu vì sao hắn
không kiêng nể gì! So với
một Hắc Mộc Dạ cuồng nộ táo
bạo, Nam Cung Mị hiện giờ quả thực như một vương gia nhàn nhã .
“Không! Không cần! Đừng
đáp ứng hắn!” Nguyệt Nga Nhi nhìn Hắc Mộc Dạ vừa la hét vừa lắc đầu, chỉ sợ hắn
thật sự đáp ứng Nam Cung Mị.
“Thế nào? Quyết định
nhanh một chút.” Nam Cung Mị ra tiếng thúc giục.
Hắc Mộc Dạ thâm trầm nhìn
Nguyệt Nga Nhi, cắn răng nói:“Đem giải dược cho nàng !"
Tuy rằng hắn không muốn
bị Nam Cung Mị áp chế, nhưng hắn lại càng không can tâm để cho nàng bị bất lì
thương tổn nào.Nam cung Mị biết rõ điểm yếu của hắn chính là Nha Nhi, lại đem
nàng ra trao đổi, hắm căn bản không có lực chọn nào khác.nguyện yêu thiên hạ đã
bị gì thương tổn, bởi vậy hắn căn bản không có gì lựa chọn đường sống.</p>
“Hảo! Quả nhiên là Minh
vương vang danh thiên hạ!"
Nam Cung Mị giơ lên một
nụ cười thắng lợi, phái hộ vệ đem bình sứ đưa tới, đợi cho hắn tận mắt thấy Hắc
Mộc Dạ ngửa đầu uống thử thuốc giải, hắn mới an tâm đem thuốc cho Nguyệt Nga
Nhi.
“Ha ha, quả nhiên anh
hùng khó qua ải mĩ nhân!” Nam Cung Mị đắc ý cất tiếng cười to, không phát hiên
một thân ảnh lặng lẽ trốn một góc.
Hắc Mộc điệp buồn bực trừng mắt nhìn Nam Cung Mị, dưới đáy
lòng âm thầm thề, nhất định phải lấy lại Huyền Minh Thành, bằng không nàng có
nhà mà không về được! cả đời bên cạnh Nam Cung Mị làm một tì nữ?
***
Sáng sớm ánh rạng đông ôn
nhu trải nhẹ trên mặt đất, một con tuấn mã cao lớn từ từ chậm rãi từ đại môn
Huyền Minh Thành đi ra.
Hắc Mộc Dạ một tay trì
cương, một tay kia tắc ôm âu yếm thê tử, rời khỏi Huyền Minh Thành một tay gây
dựng.
Nơi này, từ nay về sau sẽ
không còn thuộc về hắn, nhưng là hắn một chút cũng không cảm thấy tiếc, bởi vì
hắn biết, có những thứ mất đi không bao giờ có thể lấy lại được.
Hắn cúi đầu nhìn thiên hạ
trong lòng hắn, thấy cnàng có chút khổ sở, buồn phiền.
“Làm sao vậy? tại sao lại
có khuôn mặt như vậy?"
"Không, không có
nha!” Nguyệt Nga Nhi chạy nhanh cong lên khóe miệng, giơ lên một chút tươi cười.
Hắc Mộc Dạ nhìn nét mặt
ngưng trọng của thê tử, hắn dễ dàng nhận thấy dưới khuôn mặt đang cười là một
tảng sầu lo.
"Nàng đi theo
ta...cảm thấy rất ủy khuất?"
Bất luận trong tình huống
nào, hắn luôn luôn là kẻ tự tin, nhưng mà với nàng, đã làm cho sự ự tin của hắn
dao động. Hiện giờ nàng đi theo hắn, mà hắn bây giờ là kẻ trắng tay, ngay chính
hắn, nếu lâm vào hoàn cảnh như vậy, cũng cảm thấy thật ủy khuất
"Không phải đâu! Ta
một chút cũng không cảm thấy ủy khuất.” Nguyệt Nga Nhi lắc lắc đầu, mềm mại dựa
trong ngực hắn, lẳng lặng nghe tiếng tin hắn đập, cảm thấy thực hạnh phúc.
"Vậy thì vì sao?"
“Ta chỉ là...... Không
đành lòng nhìn chàng vì ta mà phải hy sinh nhiều như vậy!"
Huyền Minh Thành là tâm
huyết của hắn,nay chỉ vì nàng mà chắp tay dâng tặng cho Nam Cung Mị, thậm chí ngay cả
nội lực phải vất vả tu luyện, cũng vì nàng mà phế một nửa...Hắn vì nàng...mà
làm tất cả... thật sự là nhiều lắm, nhiều lắm, nhiều đến mức nàng không thể nói
hết, làm cho nàng cảm động!
có loại muốn khóc, đồng thời cũng sợ hãi.
Nàng sợ hãi...nếu một
ngày, hắn cảm thấy vì nàng mà hắn phải trả giá nhiều như vậy, càng sợ hãi nếu
có một ngày, hắn hối hận...
Nếu, nếu tương lai có một
ngày, hắn không còn yêu nàng...?
Nếu lúc đó hắn hối
hận...nàng sẽ đau khổ đến chết mất!!!
Nghe lời của nàng nói ,
cảm nhận được bất an trong
đáy lòng, Hắc Mộc Dạ siết chặt cánh tay đem nàng áp vào ngực, hận là không đem
cả người nàng nhập vào người mình.
"Nha đầu ngốc, chẳng
lẽ nàng còn không hiểu? Ta một chút cũng không để ý! Với ta mà nói, chỉ có nàng
mới là thứ duy nhất ta coi trọng nhất, quan tâm nhất!"
Chỉ cần có thể có được
nàng, chỉ cần nàng có thể cả đời vĩnh viễn bên cạnh hắn.Như vậy, cho dù hai bàn
tay trắng, cho dù mất đi hết thảy, hắn cũng không hề hối hận, bởi vì nếu mất
nàng, cả đời này hắn sẽ mất đi tình cảm chân thành.
Hắn ôm chặt thiên hạ của
hắn trong lòng, thật may mắn vì chính mình có thể có được thê tử thiện lương
như vậy! chính là...
“Làm sao vậy?” nhìn hắn
nhíu mày, chìm trong suy nghĩ, Nguyệt Nga Nhi ngẩng mặt lên nhìn hắn.
Hắc Mộc Dạ cúi đầu hôn
mắt nàng:“Ta một chút cũng không để ý mất mát này, chỉ là nàng phải chịu ủy
khuất cùng ta làm một đôi vợ chồng nghèo khổ!"
Những năm gần đây hắn sở
làm hết thảy, không ngoài là hy vọng chính mình càng cường đại, càng có thực
lực để có thể bảo hộ người mà hắn yêu, nhưng là hiện tại hắn ngay cả chỗ che
gió đụt mưa cũng không có, thật sự là rất ủy khuất nàng.
Nghe hắn nói như vậy,
tảng đá trong ngực Nguyệt Nga Nhi cũng nhẹ nhõm, trên khuôn mặt tràn đầy hạnh
phúc, nước mắt từ cứ chầm chậm rơi xuống.
“Ta không cần, chỉ cần có
chàng bên cạnh, cho dù là chỉ có một gian nhà gỗ nhỏ, ta cũng vui vẻ chấp nhận!"
“Thật sự?”
“Đương nhiên là thật .”
Nguyệt Nga Nhi nở một nụ cười mãn nguyện.
" Chúng ta có thể
tìm một sơn cốc, làm một căn nhà gỗ nhỏ. ta có thể nấu ăn, chàng săn thú trong
rừng, vợ chồng chúng ta sống
một cuộc sống vô tranh, vô lo, như vậy không tốt sao?"
" Nha nhi......” Hắc
Mộc Dạ cảm động cơ hồ nói không ra lời,cúi xuống hôn Nha Nhi, tạ từ thâm tình
mà triền miên hôn, để có thể biểu hiện tình yêu của hắn.
Nhiều năm trước có thể
gặp nàng, nhiều năm sau có thể tìm được nàng, có thể cả đời yêu nàng...
Hắn không cầu to lớn gì,
chỉ cần nàng bên cạnh hắn, củng hắn sống một cuộc sống không chạm trần thế, một
cuộc sống an nhàn, chỉ có vậy...mà thôi!!!
Nha Nhi của hắn...
Hắn..Hắc Mộc Dạ, đời này
sẽ lấy tính mạng ra để bảo vệ, yêu thương thê tử của mình!!!!
� nó
�!�i8�o�qỉ mà một giấc mộng đẹp mà thôi!
“Đúng vậy!” Hắc Mộc Điệp
gật đầu khẳng định.“Theo muội được biết, đại ca chưa bao giờ nhờ vả bất kì ai,
lại vì tỉ thích tiểu hồ ly nên mới
nhờ Lôi Võ Tĩnh giúp. Lôi Võ Tĩnh là người chim quý thú lạ đều không thể làm khó
được hắn, nên tỷ mới có tiểu hồ ly.
" Hắn không cần vì
ta mà phải làm như vậy ?"
“Tại sao lại không?” Hắc
Mộc Điệp lắc lắc đầu, nói.“Ta xác định ! Đại ca nhọc lòng tìm kiếm tiểu hồ ly,
chỉ vì muốn thấy nụ cười của tỷ, ngoài ra không còn nguyên nhân khác!"
Lời Hắc Mộc Điệp vang tới
đâu, cà lồng ngực Nha Nhi ấm đến đó. Một Hắc Mộc Dạ cái lạnh lùng, một kẻ nam
nhân khí phách, lại chỉvì niềm vui của nàng mà lao tâm khổ tứ, an bài hết thẩy,
vậy thử hỏi nàng làm sao không cảm động cho được? Lúc nàng chỉ là một tiểu nha
đầu, hồn nhiên vui vẻ, hắn đã có mặt, lại dùng phương thức im lặng để yêu
nàng.Có thể được một nam nhân yêu đến thế, như vậy còn hạnh phúc nào hơn chứ?
Hắc Mộc điệp mỉm cười
nhìn điệu bộ cảm động của Nguyệt Nga Nhi, nàng tiếp tục:“Năm đó đại ca thà rằng
bị sư phụ đánh cho thương tích đầy mình cũng nhất định không chịu nói ra chuyện
đêm đó. Mà thái độ của đại ca lúc đó và lúc đại ca liều lĩnh cướp tỷ về Huyền
Minh Thành y như nhau, muội nghĩ rằng đại ca đã yêu tỷ từ rất lâu rồi có thể là
trong rừng năm đó...
Một dòng nước ấm áp tràn
xuống hốc mắt Nguyệt Nga Nhi, cái cảm giác hạnh phúc nháy mắt tràn lan trong
lòng nàng, bây giờ nàng chỉ muốn gặp Hắc Mộc Dạ.
“Nam Cung Mị bắt ta đến
đây tính làm gì? Chẳng lẽ hắn không biết ta và Mộc Dạ thành thân?"
" Hắn tai sao lại
không biết? muội chỉ sợ không phải chỉ có như vậy, muội sợ hắn không cam tâm
khi kế hoạch của hắn bị thất bại, e rằng hắn bắt tỷ đến đây, không phải là gây
áp lực với Phương Thư Dương, mà chính là đại ca.
“Cái gì?” Nguyệt Nga Nhi
kinh ngạc trừng lớn mắt.
“Theo muội thấy, khả năng
Nam Cung Mị bắt tỷ để gây áp lực với Phượng Thư Dương rất thấp, muội nghĩ chín
mười phần chính là đại ca"
" Vậy làm sao bây
giờ?” Nguyệt Nga Nhi lo lắng lo lắng.
“Hiện tại cũng chỉ có thể
nhìn mà thôi!"
“Nam Cung Mị...... thật sự là người như thế
nào?” Nguyệt Nga Nhi hỏi.
Đối với người vốn sẽ trở
thành phu quân của nàng, nàng cũng chỉ từng gặp qua một lần, căn bản không biết
bất kì đều gì về hắn.Có lẽ trà trộn vào nơi này là tỳ nữ như Mộc Điệp, còn biết
nhiều hơn nàng.
“Hắn? Hừ! Là một kẻ xấu
xa!” Nhắc tới Nam Cung Mị, Hắc Mộc Điệp trở nên có chút không được tự nhiên.
Nhìn Hắc Mộc Điệp khác
hẳn với bình thường, một tia nghi hoặc nổi lên trong Nguyệt Nga Nhi.
Nhìn thái độ nàng sinh
khí, lại cố gắng làm như bình thản, loại thái độ này nàng đã từng thấy, chính
là lúc nàng cố gắng kháng cự lại Hặc Mộc Dạ!!!
Chẳng lẽ...... Chẳng lẽ
Hắc Mộc Điệp với Nam Cung Mị.....có ..có..? Là như vậy sao?
Nguyệt Nga Nhi kinh ngạc
sửng sốt một lát, phục hồi tinh thần, nhìn nàng định mở miệng, không ngờ Hắc Mộc điệp lại đột nhiên
nắm cổ áo nàng lôi lên giường.
“Tiểu thư, ngài tỉnh
rồi?” Nàng một bên đem Nguyệt Nga Nhi an trí ở trên giường, một bên cố ý đề cao
âm lượng.
Nhìn hành động của Hắc
Mộc điệp, Nguyệt Nga Nhi lập tức đoán ra Nam Cung Mị đến đây, vì thế liền phối
hợp giả bộ hoảng hốt thất thố thanh âm, kinh reo lên:“Ngươi là ai? Đây là đâu?”
“Mấy vấn đề này, chờ ngài
thấy chủ tử tự nhiên sẽ biết.”
"Chủ tử ngươi là
ai?Tại sao lại đem ta đến đây?”
Hắc Mộc Điệp còn chưa kịp trả lời, cửa phòng liền mở ra. Hai nữ nhân nhìn lại,
quả nhiên người đến đúng là
Nam Cung Mị!

