Tiên Luyện Chi Lộ - Quyển 5 - Chương 411

Chương 411: Hắc Ma Hoàng ra tay.

Lạc Hà bất ngờ thi triển thuật thuấn
di. không để ý tới tác dụng phong tỏa không gian của Cấm Không La Bàn. Khoảnh
khắc xuất hiện sau lưng Thái Huyền chân nhân, một chưởng đánh vào đầu hắn.

Một chưởng nhìn nhẹ nhàng bâng quơ,
lại ẩn chứa lực lượng làm cho không gian xung quanh phải run rẩy. làm cho bất
cứ tu sĩ Hóa Thần kỳ nào cũng phái hoảng sợ.

Thái Huyền chân nhân toát hết mồ hôi
lạnh, nhưng làm đại tu sĩ Hóa Thần Kỳ số một số hai Sở quốc, thực lực không
phải tầm thường. Trong chớp mắt sinh tử, trên người hắn hiện lên một chiếc áo
giáp màu lam như dịch lòng.

Chất liệu áo giáp này cực kỳ đặc
thù, tựa như chất dịch lòng, thậm chí có thể thấy được chất lòng lưu chuyển ở
trong. Mặt ngoài áo giáp lóe lên một mảnh ký hiệu màu lam. ánh sáng nhu hòa lay
động làm người ta mê say.

- Cái này hơi giống Pháp bảo thông
linh Lam U Thủy Mạc trong truyền thuyết? Chẳng lẽ cũng là một kiện ngụy linh
bào?

Từ Huyền có vẻ kinh dị nói.

Phốc! Một chưởng của Lạc Hà vỗ lên
chất dịch như áo giáp kia. bàn tay liền lõm vào. dùng mắt thường thấy được một
mảng lớn những ký hiệu màu lam không ngừng tán loạn, chất dịch lòng bên trong
lưu động tản mát quá nửa lực lượng của Lạc Hà.

Mượn lực lượng đẩy mạnh, thân thể
Thái Huyền chân nhân lướt qua mấy trượng, sau đó thuấn di rời đi xuất hiện cách
đó mười dặm. miệng phun ra một ngụm máu.

Lúc này, ngụy linh bảo Phúc Thiên
Cái cùng cấm Không La Bàn trên bầu trời tạm thời mất đi khống chế, ý niệm Thái
Huyền chân nhân vừa động, liền chuẩn bị thu hồi hai kiện ngụy linh bào uy lực
phi phàm kia.

Vù vù!

Dị biến chợt xảy ra! Hai đoàn sáng
bạc đột nhiên lóe lên, chia ra cuốn lấy hai kiện ngụy linh bảo, hiện ra bản tôn
cùng phân thân của Trương Hằng.

Thái Huyền chân nhân Thấy vậy, đầu
tiên là sửng sốt. không khỏi cười lạnh nói:

- Pháp bảo nhận chủ nào có thể bị
cướp đi như vậy?

Dù là thực lực đối thủ cao hơn mấy
bậc cũng không nắm chắc được, Huống Chi thực lực Trương Hằng là tu sĩ mới vào
Hóa Thần.

Tay liên tục thay đổi pháp quyết,
hai kiện ngụy linh bảo trong tay bản tôn cùng phân thân của Trương Hằng lập tức
phóng ra hào quang, bay về phía Thái Huyền chân nhân, lực lượng rất mạnh.

Nếu đổi thành tu sĩ cùng cấp, quá
nửa sẽ không thể ngăn được ngụy linh bảo giãy dụa. dù sao cũng là Pháp bảo nhận
chủ.

Nhưng hiển nhiên Trương Hằng không
thể dùng lẽ thường để cân nhắc, bản tôn cùng phân thân dốc hết sức cũng miễn
cưỡng tóm chặt lấy hai kiện ngụy linh bảo trong tay.

Phốc!

Một tầng ngân diễm lập tức bám vào
ngụy linh bảo, làm Thái Huyền chân nhân tương liên thần thức liền đổi sắc.

Ngân diễm trong tay Trương Hằng lại
có tác dụng cắn nuốt cùng ngăn cách thần thức, khiến cho Thái Huyền chân nhân
khó mà thu hồi Pháp bảo. thần sắc lập tức trở nên âm trầm.

Bị ngân diễm ngăn trở, liên hệ giữ
hai kiện ngụy linh bảo cùng Thái Huyền chân nhân ngày càng yếu. cuối cùng thậm
chí tạm thời mất đi liên hệ.

Dù sao hai kiện ngụy linh bảo không
phải Pháp bảo bản mạng của Thái Huyền chân nhân, cho nên bị Trương Hằng dùng
phương pháp vô lại như thế cầm đi.

Trương Hằng có Luyện Thiên Hóa Địa
Công, Chỉ cần cầm được hai kiện ngụy linh bảo này. không cần bao lâu là có thể
xóa đi dấu ấn thần thức trên đó. sau đó chiếm cho mình dùng. Đến lúc đó xử lý
hai kiện ngụy linh bào này như thế nào phải xem ý muốn của chính Trương Hằng.

Cười ha hả một tiếng, bản tôn cùng
phân thân Trương Hằng hợp thành một thể. thu lấy hai kiện ngụy linh bào bị ngân
diễm bao bọc vào trong nhẫn không gian, thiếu chút làm cho Thái Huyền chân nhân
tức giận đến hộc máu.

- Không phải là hai kiện ngụy linh
bảo thôi sao? Lão đạo ngươi có cần đau lòng như thế? Huống hồ trong tay ngươi
không phải còn có một kiện Pháp bảo thông linh hay sao?

Huyền U Thiên Ma liếc Thái Huyền
chân nhân, không để ý nói.

Phốc!

Thái Huyền chân nhân vừa nghe thế,
lập tức phun ra một ngụm máu, căm tức trừng Huyền U Thiên Ma:

- Mỗi một kiện ngụy linh bảo trong
tay ta đều không phải hạng thường, uy lực vượt xa Pháp bảo cùng cấp...

- Chỉ cần giết kẻ này. không phải là
có thể lấy lại Pháp bảo rồi? Lão đạo ngươi hồ đồ mà!

Huyền U Thiên Ma cười lạnh một
tiếng.

Thái Huyền chân nhân sửng sốt một
chút, ánh mắt lãnh liệt lập tức bắn về phía Trương Hằng, toát ra địch ý nồng
đậm. lập tức muốn giết đối phương đoạt lại hai kiện ngụy linh bảo.

Xoạt!

Đúng lúc này, Lạc Hà một thân nho
bào đuổi theo như bóng với hình, vươn ra một cánh tay duy nhất vỗ tới hắn.

Một cánh tay ánh sáng màu xanh chớp
mắt đè tới trước mặt Thái Huyền chân nhân. Thái Huyền chân nhân rơi vào đường
cùng, Chỉ phái tạm thời bỏ qua dự tính diệt sát Trương Hằng, toàn lực ứng phó
Lạc Hà công kích.

Hai ngón tay Chỉ vào hư không một
cái. một tấm chắn bắn ra tinh quang xuất hiện trước người, theo pháp quyết thay
đổi. tấm chắn đột nhiên to lên mấy phần hình thành một bức tường sáng chói rộng
một trượng, hào quang bắn ra bốn phía.

Ầm!

Một tiếng nổ lớn, bức tường chặn lại
một kích của Lạc Hà, mặc dù có một chút bộ phận lực lượng thấm thấu qua, lại bị
ngụy linh bảo Lam U Thủy Mạc mặc trên người Thái Huyền chân nhân chặn lại.

- Lại là một kiện ngụy linh bảo?

Trong ánh mắt Lạc Hà không khỏi hiện
lên một tia dị sắc. Thái Huyền chân nhân này cũng quá nhiều trò đi chứ? Đủ loại
ngụy linh bào uy lực phi phàm, ngay cả Lạc Hà cũng không dễ dàng tiêu diệt đối
phương trong thời gian ngắn.

Oong

Bức tường ngôi sao trước mặt Thái
Huyền chân nhân hóa thành tấm chắn thu vào tay. sau đó ánh mắt hắn lộ ra thần
sắc âm lãnh, khẽ khoát tay. một chiếc quạt lông lóe lên sóng gợn màu xanh khủng
bố xuất hiện trong tay hắn.

Chiếc quạt này vừa xuất hiện, một cỗ
uy áp cực lớn sinh ra, làm chúng tu sĩ nơi này biến sắc.

- Pháp bảo thông linh!

Ngay cả Huyền U Thiên Ma cũng kinh
hãi. càng đừng nói Từ Huyền cùng Tổ Phong đều là tu sĩ Hóa Thần Kỳ không có
được Pháp bảo thông linh.

- Chiếc quạt này...

Lạc Hà nhướng mày. hàng mi nhảy lên.

- Hình như là Phong Linh Phiến?

Sắc mặt Tổ Phong kinh hoảng, thân
hình bụp một cái na di ra mấy chục dặm. sau đó bỏ chạy về phía xa, hiển nhiên cố
kỵ chiếc Phong Linh Phiến kia.

-Vù....

Chỉ thấy cây quạt trong tay Thái
Huyền chân nhân lớn lên gấp mấy lần sau đó dùng sức quạt đám người Lạc Hà.

Lập tức, thiên địa biến sắc, một
mảnh gió lốc màu xanh như sóng to gió lớn chớp mắt quét qua mấy chục dặm. linh
khí trong không gian mất đi cân bằng.

Đám người Trương Hằng lập tức bị gió
lốc xanh kia quét vào trong, thân thể mất khống chế như một chiếc thuyền con
giữa bão tố. khó mà khống chế. thậm chí ngay cả thuật thuấn di cũng khó thi
triển được.

Càng đáng sợ là trong gió lốc xanh
kia ẩn chứa lực lượng cắn xé khủng bố. có thể dễ dàng xé nát thân thể yêu thú
Hóa Hình Kỳ.

Trương Hằng cảm giác khó thở. Linh
hạch trong cơ thể tràn ra dòng chảy ánh sáng màu bạc, bảo hộ thân thể hắn.

Ngay cả Lạc Hà rơi vào trong gió lốc
màu xanh này. tuy không bị tổn thương quá lớn. Nhưng di động rất khó khàn.
Chẳng qua Lạc Hà lại có thể thi triển thần thông tiểu na di ở trong trạng thái
này.

Thần thức của hắn xẹt qua Trương
Hằng cùng Từ Huyền, phát hiện người trước có thể chống đỡ được một thời gian,
nhưng T ừ Huyền không có thân thể mạnh mẽ như vậy, sử dụng nguyên khí bản mạng
miễn cưỡng ngăn cản gió lốc xanh kia, tùy lúc có thể bị diệt.

Bụp! Lạc Hà đi đến trước người Từ
Huyền, trên tay tuôn ra một mảnh hào quang màu xanh nhàn nhạt, bảo hộ Từ Huyền
ở bên trong, giải trừ nguy cơ cho hắn.

Ù ù ù—

Bên trong gió lốc màu xanh, ba người
Trương Hằng bị thổi ra gần trăm dặm mới khó khăn ổn định lại.

Sau khi dùng Phong Linh Phiến chém
ra một chiêu này. Thái Huyền chân nhân sắc mặt trắng bệch, sau một lát mới khôi
phục chút tia máu thê thảm. Hiển nhiên, muốn thúc đẩy Pháp bảo thông linh công
kích phạm vi rộng lớn như thế, phải cực kỳ tiêu hao pháp lực.

Một quạt như thế lại không giết được
một người nào bên đối phương, tất nhiên có chút tiếc nuối, nhưng cuối cùng đạt
được mục đích: chia tách trận hình bốn người đối phương. Tổ Phong bỏ chạy, còn
thừa lại ba người Lạc Hà cũng bị thổi đến gần ba Yêu Hoàng.

- Hì hì, Pháp bảo thông linh Phong
Linh Phiến dù có chút yếu. nhưng tác chiến phạm vi rộng lại có tác dụng không
nhỏ...

Trương Hằng vừa ổn định lại từ trong
gió lốc xanh suy yếu. chợt nghe được tiếng nói ngọt ngào dụ hoặc của Mị Ảnh
Hoàng.

- Hừ hừ, tiểu tử, hôm nay ngươi chắp
cánh cũng đừng mơ chạy trốn?

Tiếng nói của Giao Long Hoàng truyền
tới từ trăm dặm. đang đánh về phía bên này.

sắc mặt Trương Hằng khẽ biến, đang
chuẩn bị chạy trốn.

Bụp bụp!

Từ Huyền cùng Lạc Hà thuấn di đến
trước người hắn vừa lúc đánh vào ba Yêu Hoàng chạy tới.

Trương Hằng vừa trấn định lại. liền
nghe được tiếng nói âm lãnh của Huyền U Thiên Ma từ phía sau:

- Hôm nay là ngày chết của các
ngươi...

Cùng lúc, Thái Huyền chân nhân bám
sát theo sau. ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Hằng. hiển nhiên đã sớm coi hắn là mục
tiêu chủ yếu.

Lạc Hà khẽ liếc Thái Huyền chân
nhân, thần thức truyền âm nói với Trương Hằng:

"Giết hắn trước, trong tay
người này có quá nhiều Pháp bảo. chứa quá nhiều nhân tố không thể khống chế..

Trương Hằng lập tức lĩnh ngộ. đồng
thời đánh mắt với Từ Huyền, ý bảo hắn hành sự tùy theo hoàn cảnh.

Mắt lạnh nhìn hai phía ba Yêu Hoàng
cùng Huyền U Thiên Ma tiếp cận ba người Lạc Hà đứng yên tại chỗ. chuẩn bị thời
cơ hành động.

Đúng lúc này, ở cách đó mấy trăm dặm
đột nhiên truyền đến tiếng hét thảm, một cỗ dao động thần thức còn sót lại
truyền đến bên này.

Ba người Trương Hằng vội chuyển thần
thức sang bên kia. sắc mặt lập tức đại biến. Ở trên một ngọn núi hoang cách đó
mấy trăm dặm, thi thể đẫm máu của Tổ Phong bị chia làm hai, đầu bị vặn gãy. Quần
áo cùng túi trữ vật đều hóa thành mảnh nhỏ.

Đầu hắn còn rơi trên núi hoang,
trong ánh mắt mang theo vẻ chết không nhắm mắt.

Ở trên không trung ngọn núi hoang
kia, một người đầu đội nón tre, dáng người gầy yếu đang lơ lửng. Hắn nhẹ nhàng
phủi quân áo. vết máu liền tiêu tán.

Tiếp đó, hắn duỗi tay nhặt lấy ngụy
linh bảo phi kiếm duy nhất Trong đó. về phần những thứ còn thừa trong túi trữ
vật. Chỉ thấy người đội nón tre kia mở bàn tay. một ngọn lửa xanh lục nhảy ra.
Chỉ nửa khắc biến chúng thành hư vô.

Làm xong hết thảy, người đội nón tre
kia mới giương mắt liếc tình huống bên phía Trương Hằng. cố ý vô tình quét qua
mấy người Lạc Hà, nhẹ nhàng bâng quơ nói:

- Trừ ngươi ra... hai tên kia để
mạng lại...

Giọng nói hơi khàn khàn, lại lộ một
cỗ khí tức tử vong không thể chống cự.

"Ngươi" trong lời hắn
đương nhiên là Chỉ Lạc Hà.

- Hắc Ma Hoàng, sao ngươi có thể thả
hắn được?

Huyền U Thiên Ma liền không hài
lòng. Lạc Hà là thủ phạm lớn nhất giết quỷ thân của hắn.

Người đội nón tre được gọi là Hắc Ma
Hoàng kia nhàn nhạt phun ra hai chữ:

- Câm miệng.

 

Báo cáo nội dung xấu